Chap 11: Dương Minh Quang

Tiếng người đàn ông lãnh đạm vang lên trong căn biệt thự rộng lớn . Văn Toàn vừa về đến nhà đang cùng Ngọc My ăn trái cây và xem phim , nghe tiếng liền biết là ai . Vui vẻ cười :

- Phải . Hôm nay em cả ngày được ở cùng Tiểu Minh và cả My My nữa ! _nét cười vương trên gương mặt xinh đẹp . Thanh tú mà nhẹ nhàng . Nhìn thấy cậu như vậy . Người đàn ông đó cong cong khoé môi . Chậm rãi ngồi xuống

- Bác Văn Tùng !_ tiếng trẻ con của Ngọc My vang lên , nhảy bổ vào lòng người đó - Nguyễn Văn Tùng . Anh cũng đáp lại bé

- Ta có mang dâu tây trắng cho con . My My có thích không ? _ Anh ta xoa đầu bé đầy yêu thương . Luôn nhẹ nhàng với My My như vậy đó .

- Yeahh ! Bác Văn Tùng là nhất luôn ~ My My thích lắm nha ~_ Bé vui vẻ cười thích thú . Dâu Tây trắng ngon ngon ngon ~ Văn Toàn nhìn bé như vậy lòng liền cảm thấy thật thoải mái .

- Thôi . Anh đợi em một tí , em nấu cơm rồi chúng ta cùng ăn !_ Văn Toàn nói xong liền ngồi dậy tiến vào gian bếp . Cũng trễ rồi . Làm vài món đơn giản thôi .

Có kimbap trứng , canh rong biển , gà phô mai và cơm trắng thơm thơm . Cả ba ăn uống vui vẻ thì tối Văn Tùng cũng về , trả lại không gian cho hai ba con kia .

- Anh về nhé Văn Toàn !

- Anh về cẩn thận !

•Quế Gia

- No quá đi ~ _ Nhóc Ngọc Minh vừa đi vào nhà vừa xoa xoa cái bụng căng tròn khi vừa đi ăn về cùng với papa của mình

- Con nghỉ một chút rồi đi tắm có biết không ?_ Ngọc Hải ngồi bên cạnh nhóc , nhấp một ngụm trà rồi mới nhàn nhã lên tiếng .

- Nae ~ Bunbun biết rồi !

- Ngoan !

Nhóc vui vẻ ngồi xem Doraemon một tí rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm . Ngọc Hải ngồi ngoài phòng khách thẫn thờ nhớ tới Văn Toàn . Hôm qua cậu ấy đã ở đây cùng với hắn.... còn được hắn ôm vào lòng ngủ một giấc say sưa nữa..thế mà hôm nay Quế Gia lại vắng đi tiếng cười vui vẻ đó rồi...

- Tiểu Minh à , đi ngủ thôi . Tối rồi không uống sữa chuối nữa , đánh răng đi con trai !_ tiếng Ngọc Hải nghiêm chỉnh vang lên trong không gian có xíu ồn ào vì nhóc ấy đang xem TV và uống sữa chuối yêu thích ngon lành

- Nae ~ Mà papa ơi...

- Có chuyện gì ? - Hôm nay appa Văn Toàn và em Ngọc My không ngủ cùng sao a ~ _ nhóc ngây thơ hỏi làm cổ họng Ngọc Hải hơi nghẹn . Thanh giọng hắn trầm ổn khàn khàn nói với nhóc :

- À.... Appa với My My hôm nay bận nên không thể ở với chúng ta được.._ Một cỗ buồn bã dấy lên trong lòng người đàn ông này.... sao mà xót xa quá....

- Bunbun muốn appa cơ...._ Mắt nhóc bắt đầu hoe đỏ... rưng rưng nước mắt . Ngọc Hải thấy cảnh này không khỏi đau lòng , ôm lấy Tiểu Minh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé an ủi

- Tiểu Minh ngoan . Không khóc nữa , papa thương...._ Lúc này Ngọc Hải hắn ra dáng một người cha thật sự . Ngọc Minh thấy được xoa dịu cũng dần ngưng khóc . Hắn bế nhóc lên phòng mà ngủ . Hôm nay Tiểu Minh không ngủ riêng mà ngủ cùng hắn . Hai người một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau không nói lời nào . Yên lặng đi vào giấc ngủ .

____

•VT'S

- Thư ký Linh !_ tiếng Văn Toàn gọi người thư ký của mình vang lên trong gian phòng đang yên tĩnh

- Vâng ạ ?

- Cô pha giúp tôi tách cà phê . Nhớ là cà phê sữa , hơi ngọt một chút !

- Vâng ! Tôi làm ngay !

...

- Của chủ......_ Thư Ký Linh vừa mang tách cà phê vào trong phòng chưa kịp đặt xuống bàn thì từ đâu một người chạy xoẹt qua cô làm tí nữa thì đã đổ cà phê rồi .

- Văn Toàn tao về rồi này !_ Duy Khang từ đâu chạy vọt vào phòng ôm lấy Văn Toàn. Cậu bị hoảng mà cứng cả họng

- Mày sao vậy ? Thấy tao về không vui à ?

- Mày làm như đi mấy năm không bằng thế hả ?... À Thư ký Linh cô để lên bàn cho tôi rồi có thể ra ngoài !_ Cậu thở dài một cái rồi xoay sang nói với cô

- À... Xin lỗi thư ký Linh nhé tôi hơi vội hihi_ Duy Khang gãi đầu tỏ vẻ có tội với cô . Linh thấy vậy cũng chỉ cười . Gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng .

- Mày lúc nào cũng hấp tấp như vậy . Xém tí là đổ cà phê rồi

- Xin lỗi mà ~ Hôm nay ăn trưa tao bao có được chưa ?_ Duy Khang dùng chiêu cuối thôi ~ Chính là đồ ăn thì Văn Toàn sẽ hết giận ngay

- Có thế chứ !
___

• NgH

*cốc..cốc*

- Vào đi !_ Quế Ngọc Hải đang dán chặt đôi mắt vào màn hình thì có tiếng gõ cửa  . Hắn lãnh đạm lên tiếng cho vào

- Hey my bro _ Anh chàng kia tiến vào , tay từ từ tháo chiếc mắt kính xuống , vén tóc sang một bên lộ khuôn mặt điển trai . Ngọc Hải nghe giọng liền biết là ai cũng không bất ngờ , hơi giương khoé miệng mà nói :

- Về rồi à ?

- Cái thằng này không nhìn tao được một cái sao ?_ người đó tỏ vẻ bực bội với Hắn . Ngọc Hải thấy thế đành phải liếc sang anh ta nói chuyện thôi .

- Có được chưa Dương Tổng ?

- Tốt đó !_ Đó là Dương Minh Quang . Chủ tịch của tập đoàn D.M.Q . Đồng thời là tri kỷ của Quế Ngọc Hải hắn . Vẻ ngoài mang cho người khác sự hoà đồng và năng lượng . Khác hẳn với con người lạnh lùng kia .

- Về đây là có chuyện gì ? Bên công ty con ổn thỏa rồi sao ?_ Hắn bước đến bên cạnh anh ta , bình thản ngồi xuống .

- Về theo đuổi tình yêu !

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top