Chap 1: Lựa Chọn

Văn Toàn ! Anh yêu em !

Em thì không yêu anh đâu.... mà là thương anh đó !

___

Gả cho anh nhé ? Văn Toàn !

Em tất nhiên là đồng ý rồi

___

Vợ à... đêm nay là đêm Tân hôn đó !

Áaaaa... anh lưu manh!! Buông em raaaa

___

Em có thai rồi !

Thật sao... vậy là anh sắp được làm papa rồi ! Văn Toàn ! Anh thương em nhiều lắm !

___

Sau này em muốn  đặt tên con là gì ?

Miễn là anh chọn ! Em đều sẽ yêu thích !

___

Quế Ngọc Minh ! Con không được giành Văn Toàn với ta !

Được rồi... hai ba con thiệt tình đó ! Ta là người của Quế Ngọc Hải và là appa của con trai có được chưa nào ?

___

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của một gia đình nhỏ với ba người . Một căn nhà chứa chan tình yêu thương . Nhưng đó chỉ là trước đây thôi.... là kỉ niệm... một kỉ niệm rất đẹp...

- Anh à . Anh dùng cơm với con với em này . Tiểu Minh đã đợi anh rất lâu đó !

- Hôm nay anh bận ! Hai ba con cứ ăn đi !
___

- Ngọc Hải ah ! Hôm nay ta dẫn con đi chơi nhé ! Lâu rồi Tiểu Minh không được đi công viên giải trí !

- Đúng đó papa !

- Ta có nhiều hồ sơ phải duyệt ! Hai người cứ đi đi

___

- Ngọc Hải ! Tuần sau chúng ta dẫn Tiểu Minh đi đảo Maldives nhé ! Tiểu Minh được nghỉ hè rồi đó !

- Papa Tiểu Minh muốn tắm biển !

- Tuần sau anh bận phải đi công tác và ký hợp đồng rất nhiều ! Để dịp khác nhé !

____

- Ngọc Hải ! Anh về rồi . Em có chuyện muốn...._ Văn Toàn chưa kịp dứt câu thì Ngọc Hải đã lên tiếng trước

- Anh rất bận ! Không thể nghe em nói được !

- Chỉ một chút thôi... không được sao anh ?_ cậu lặng lẽ cúi đầu

- Được rồi... có chuyện gì em nói nhanh đi !

- Anh xem cái này đi !_ cậu đưa một tờ giấy trắng mực đen in lên những dòng chữ mà chính hắn khi đọc xong cũng chẳng thể nào giấu được vẻ bất ngờ .

- Văn Toàn ? Chuyện này là sao vậy hả ?_ giọng hắn có chút giận dữ lẫn gấp gáp

- Là ly hôn ! Anh không thấy sao ?_ cậu nói với vẻ bình thản làm cho Ngọc Hải tức giận đập bàn mà lớn tiếng hơn

- Tại sao em lại làm vậy hả ? Anh có gì không tốt với em sao ?

- Được.. vậy em hỏi anh . Những lúc anh đi làm về . Tiểu Minh và em ngồi đợi anh đến khuya chỉ để cùng ăn một bữa cơm gia đình . Ấy thế lúc anh về tới , anh sẵn sàng từ chối . Em muốn anh dẫn con đi chơi cho Tiểu Minh thoải mái . Anh bỏ lại cho em chữ bận . Kỳ nghỉ hè , em muốn gia đình ta được đi chơi cùng nhau . Anh lại nói một lý do chỉ là công việc , công tác , ký kết hợp đồng.. ha ... Em hỏi anh.... rốt cuộc là em và con là gì trong mắt anh ?_ Văn Toàn cười chua chát nói trong nước mắt . Khoảng thời gian trước kia họ rất hạnh phúc ... nhưng bây giờ Ngọc Hải cứ mãi cắm đầu vào công việc . Một chút thời gian cũng không dành được cho cậu và nhóc Tiểu Minh... có gia đình nào như vậy không chứ...

- Văn Toàn ! Em cũng biết anh rất bận ! Không phải anh không muốn dành thời gian cho con và em mà là anh có quá nhiều công việc em có hiểu không ?_ Hắn bực tức nói với cậu

- Vậy em hỏi anh... anh chọn em... hay chọn công việc của anh... ?

- Văn Toàn ! Em đừng trẻ con nữa !

- Ha... đúng rồi... em trẻ con ! Em trẻ con lắm . Thế nên chúng ta ly hôn đi ! Để giải thoát cho nhau ! Em đã chán cái cảnh sống trong một gia đình không mang một tí hơi ấm gia đình này rồi . Chấm dứt đi !_ Cậu nói từng câu mà lòng rất đau . Người đàn ông của cậu bảo rằng cậu trẻ con chỉ vì công việc của hắn . Vậy thì cậu hiểu rồi...

- Văn Toàn... em đừng như vậy nữa ! Anh xin em ! Anh hứa sẽ giành thời gian cho em và con nhiều hơn !_ Hắn nắm lấy tay cậu khẩn thiết cầu mong

- Em đã ký đơn rồi... chỉ còn lại anh thôi... em sẽ lo cho Tiểu Minh ! Anh cứ làm việc tiếp đi !_ cậu buông tay hắn ra nói . Từ đâu Ngọc Minh chạy đến

- Appa..._ Ngọc Minh níu lấy tay cậu

- Anh xin em Văn Toàn... đừng đi có được không em..._ lúc này hắn hoảng loạn đến nỗi ôm chặt lấy cậu vào lòng . Chỉ cần nới lỏng một chút cậu sẽ mãi mãi rời khỏi hắn

- Lời em đã quyết ! Xin lỗi ! Anh biết em là người như thế nào đúng chứ... chúc anh hạnh phúc ! Còn Tiểu Minh... con có muốn đi với ta không?_ Văn Toàn cố gắng giữ một giọng bình tĩnh nhất có thể để không yếu lòng

- Tiểu Minh muốn ở với papa !_ nhóc ấy ôm lấy người Ngọc Hải . Rất muốn đi với cậu nhưng nhìn papa nhóc không nỡ đâu...

- Được ! Anh nhớ phải chăm sóc cho con thật tốt... em đi....

...

Hạnh phúc tưởng chừng như trước mắt . Chỉ vì một chút vô tâm mà đánh mất đi tình yêu của mình liệu có phải là đáng trách lắm hay không... hối hận sao?... đã muộn mất rồi...

_End Chap_

bản thảo từ tháng 9 đến nay lục lại mới thấy =)) tha lỗi cho sự vô tình này

và dự đón những chap tiếp theo sẽ ra trong vài tháng nữa lí do duy nhất đó là tui bị lườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top