7: Chuyện Xưng Hô

Ngọc Hải cũng nhiều lúc uỷ khuất lắm luôn. Vì sao à? ....

___

"Chú ơi bóc kẹo tiếp đi chú." Văn Toàn đang nằm trên đùi Quế Ngọc Hải xem tivi và hưởng thụ.

Đó,thấy chưa?

Hắn lập tức hoá đá.

Tại sao,tại sao...

"Chú, em muốn ăn thêm kẹo." Văn Toàn bắt đầu mất kiên nhẫn. Hừm!

"Chú ơi...

Chú!" Văn Toàn đành phải dùng răng thỏ cắn vào má hắn.

"Ui da, sao lại cắn anh?!"

Mặt Ngọc Hải nổi lên một vết sưng sưng

"Chú không tập trung gì hết!"

Vậy là Ngọc Hải lại tiếp tục công việc hầu hạ hoàng tử bé của mình.

"Văn Toàn này,"

Mồm Văn Toàn đầy banana kick.

"Ưm... ú ..ói...i em e ây " chú nói đi em nghe đây.

"Sao em lại gọi anh là chú? Anh cũng đâu có già lắm đâu? "

"Vì chú già. Chú chỉ kém bố em 10 cái nồi bánh chưng thôi đó, nếu em không tính sai."

"Nhưng anh không thích đâu! Anh thích em xưng anh-em với anh cơ. Nghe người ta gọi nhau anh anh em em ngọt muốn chết mà em toàn gọi chú cháu làm anh thấy tự ti về tuổi tác lắm đó...." Ngọc Hải thu mình lại rồi trề môi dưới. Hai má cũng xệ xuống.

Nói cho mà nghe, Nguyễn Văn Toàn cậu hiếm khi được tận mắt chứng kiến màn aegyo bộc phát của chú lắm.

Mà hình như cậu cũng đã sai nhỉ? Đâu có ai yêu nhau lại xưng chú cháu như thế đâu... Hẳn người yêu cậu đã chịu thiệt thòi nhiều rồi đó. Ngọc Hải không bao giờ kêu ca phàn nàn em bao giờ mà chỉ từ từ uốn nắn, sửa thói xấu cho em thôi. Vì thế nên á, bây giờ em ngoan hơn nhiều nhiều lắm lắm,khiến ba mẹ Nguyễn còn bất ngờ.

Tất cả đều là nhờ chú Ngọc Hải....

Nhưng mà...

Cậu thích gọi như thế này lắm...

Đoán xem !

Thôi được! Vì người yêu Nguyễn Văn Toàn tình nguyện hi sinh~

"Vậy... " Văn Toàn nhướn mày,chuẩn bị ra đòn tấn công.

" Anh ơi!~" cậu câu hai tay lên cổ Ngọc Hải

"...."

" Anh yêu à..~" oẹ, Văn Toàn muốn gọi là chú hơn, nhưng thôi, đành chiều ổng một hôm.

"Lão công àaaa"

Hừm, Ngọc Hải bực rồi á.

"Chồng!"

Văn Toàn hôn môi anh cái chụt.

".!!! "

"Oa !! Văn Toàn, anh đây! Ông xã của em đây nè! Anh iu em chít mất!! Oaaa, gọi thêm một lần nữa thôi!"

"Chồng yêu ới ời"

" Á ~" Quế Ngọc Hải ôm cậu lăn chục vòng trên sàn, hôn cậu thêm mấy trăm cái nữa.

Biết ngay mà, đòn tủ của Văn Toàn có bao giờ thất bại đâu ! Cậu nở nụ cười đắc thắng.

"Chồng yêu, mai mua cho em thêm kẹo nha?"

"Được được được hết! " hắn gật đầu lia lịa.

......

Quế Ngọc Hải ngồi thở dài hoài niệm những thước phim tươi đẹp ngày đó. Thời gian trôi nhanh như con ruồi bay qua bị thạch thùng đớp mất vậy.

"Haiz" Anh chấm chấm nước mắt.

"Ew, chú làm trò con bò gì vậy? Bánh bèo thế?"  Văn Toàn khinh bỉ, có biết cậu ghét nhất mấy bà bánh bèo trong ngôn tình cẩu huyết không hả?

" Lại chú nữa rồi...." thật ra, cậu chỉ đổi cách xưng hô đúng một hôm thôi. Bây giờ lại quen miệng mà gọi ngây thơ. Hắn thấy vừa giận lại không nỡ mắng, tại yêu ẻm quá, không dám.

Nhìn Ngọc Hải có chút uỷ khuất, cậu cũng ra dáng bé thụ mẫu mực mà hỏi thăm.

"Chú lẩm bẩm cái gì thế?"

Nhưng cậu đâu biết rằng,từng chữ "chú" cậu thốt lên lại như xót như móng nhỏ cào vào tay anh , đau đớn lắm huhu.

Ngọc Hải khoanh tay quay mặt đi, không thèm trả lời con thỏ kia nữa.

Haiz, lại phải giở đòn tủ thôi!

"Chồngggg iuu ơi sao thế?"

"..."

"Oaaaa, anh không sao đâu mà ~"

Đồ Quế thiếu nghị lực :v

( Quế Ngọc Hải giận khi bảo bối xưng "chú" )

_End Chap_

tối nay có chap khuya nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top