22: Ngày Xửa Ngày Xưa~ (3)

" Ngoan, em gọi điện xin phép bố mẹ đi chơi với bạn đi rồi anh Ké dẫn em đi uống sữa chuối nhé!"

____

Ngọc Hải hắn nhận ra một điều, chuyện gì buồn thì nhóc thỏ này sẽ để lộ rõ trên khuôn mặt, giọng nói xìu đi nhưng chỉ cần có sữa chuối thì ẻm như được nạp năng lượng trở lại.

Bằng chứng là bây giờ hắn và Văn Toàn đang ngồi trong tiệm đồ ngọt, và em ấy đang chu môi hút sữa chuối, hai tay thì ôm chặt lấy cốc sữa chuối như sợ ai sẽ giành. Uống một ngụm lớn để lấy lại tinh thần, giờ thì em ấy mới nhớ đến người đã ngồi cạnh bên làm đủ thứ để an ủi em nãy giờ.

Có lẽ em thấy hơi ngại, hai má lấy lại sắc hồng, tay nhỏ ngại ngùng đưa tới kéo đuôi áo hắn.

" Chú Ngọc Hải ơi..."

Quế Ngọc Hải mặt than từ trong trứng nước lần đầu tiên rung động trước một người. Mà đặc biệt là một tiểu thỏ khả ái cứ toả ra năng lượng đáng yêu như một loại bản năng.

Trái tim hắn mềm nhũn ra rồi, nhưng cái mặt lạnh cùng lời nói thốt ra chẳng khác nào hai người khác nhau.

" Chú á hả?! Em gọi lại xem tôi có ăn hết đống bánh trước mặt em không nhé?"

"..." rõ ràng là chú Kim quá đáng. Nguyễn Văn Toàn vừa mới nín khóc một chút mũi nhỏ lại đỏ lên sụt sịt rồi...

Nhưng bố mẹ dạy, ăn thì không được khóc nhè!

" Anh chú Kim cho em xin lỗi ạ!" , sau đó còn khịt mũi thật mạnh để không khóc...

Thiệt tình, em nhỏ ngốc này ngoan quá đi thôi. Đến nỗi mà ai cũng bắt nạt cũng chịu. Hắn lại nhớ đến ngày hôm nay, chỉ cần hắn đến muộn hơn một chút, không biết bọn nhóc kia sẽ làm gì người thườn của hắn...

Ngọc Hải nâng niu em còn không hết, nghĩ đến em lại càng xót em hơn.

Lần này hắn thể hiện sự ấm áp của mình qua lời nói cùng một cái xoa đầu :

" Ngoan, tôi chỉ đùa thôi. Mau ăn hết đi rồi tôi đưa em về."

Thật ra nói được lời này thì hai tai hắn cũng đỏ ửng lên rồi!! Dũng khí lúc cứu người ta bị ngượng ngùng làm bay đi mất tiêu.

___

Để đảm bảo bọn côn đồ kia không gọi người đến nhà Văn Toàn làm loạn, Ngọc Hải ngỏ ý đưa em về tận nhà, và tất nhiên, em cũng không thể từ chối ân nhân cứu mạng mình rồi.

" Đến nhà em rồi nè chú!" Văn Toàn mỉm cười đứng trước cổng hoa của một ngôi nhà.

Thì ra là ở khu này sao? Hắn nghĩ thầm, tháng sau hắn sẽ thu xếp mua nhà ở gần đây....

" Cảm ơn vì hôm nay ạ!" Tòn Tòn lễ phép cúi đầu cảm ơn : " Từ nay Văn Toàn sẽ coi chú Ngọc Hải  là bạn thân! Lần sau em sẽ mời chú đi ăn một bữa nha."

Thật sự hôm nay Văn Toàn cảm thấy biết ơn chú Ngọc Hải thật nhiều. Ở trường, tuy dễ thương nhưng với tính nhút nhát và ít nói, cậu chẳng có lấy một người bầu bạn. Hơn thế nữa, vì chẳng ai biết Văn Toàn là cậu ấm họ Nguyễn nên cứ thế được đà bắt nạt em...

Trong mắt Văn Toàn, người đối xử tốt với em ngoài gia đình chính là chú Ké. Và em chỉ đơn thuần muốn làm bạn với một người tốt như vậy.

Nhưng có vẻ Quế Ngọc Hải đâu có muốn...

Bàn tay hắn đang xoa nhẹ đầu người nhỏ bỗng khựng lại.

"..."

"Chỉ là bạn thân thôi sao...?" Mặt hắn đen thui, hệt như người vừa mới thất tình.

" Dạ, đúng vậy, là bạn thân á!"

...Ngọc Hải định nói gì đó rồi lại thôi, nhanh chóng tạm biệt bé Nguyễn rồi một mình ra về. Hai chữ ' bạn thân' và Nguyễn Văn Toàn bé nhỏ luôn chạy trong tâm trí hắn, khiến hắn vừa ảo não, vừa mệt tim không thôi.

Không thể nào! Bạn thân với ai cũng được nhưng không phải là với Tòn Tòn!!

_End Chap_

cú đúp nên tươi hẳn nhỉ-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top