17: Quế Ngọc Hải Đừng Có Véo Má Em !!

Cảm giác có một lão công u mê mình thì sướng thật đó nhưng em cảm thấy chú chồng em bị siêu u mê, bị cuồng em luôn rồi.

Đến cái độ mà nhiều lúc, em phải tự hỏi ổng nuôi mình có phải để lấy hết bánh bao nhà bé đi không huhu.

Nay ổng nghỉ ở nhà cả ngày với em nè để em mách cho mọi người.

______

Một buổi sáng 'tinh mơ' như mọi ngày, em mắt nhắm mắt mở dậy vì bị làm phiền bởi một loạt âm thanh "ping", "pong" "chu chu" .

Em quạu không chịu nổi, trợn to mắt nhìn kẻ làm phiền giấc ngủ của mình. Đập vào mắt em là đôi mắt ngây thơ long lanh và cái cằm lún phún râu của mụt ' trẻ lớn đầu 3'

Vâng, tiếng ông chồng già nhà em đấy ạ.

Sau bao năm ở với nhau thì em nhận ra chú ấy có nhiều thói quen rất kì lạ nhé. Đã véo má người ta đến đỏ lên thì thui, lại còn phải cho thêm hiệu ứng âm thanh nền cho sinh động nữa. Mặt thì luôn ngạc nhiên hết sức như thể chưa từng nhìn thấy bánh bao của người ta không bằng...

Thấy em quạu, ổng không làm càn nữa, mặt xị xuống còn môi thì chề ra thấy ghét. Rồi ổng ngưng dùng tay véo má em.

Ổng dùng môi.

" Nhoàmmm"_Ngọc Hải nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác kẹo bông mềm mịn ngập trong miệng. Cái kẹo này vừa ngọt vừa thơm mùi sữa.

Quá đã!

bánh bao bự này rất đặc biệt, trắng trắng tròn tròn mà nóng hổi lắm, nhưng chỉ cần ịn tay vào một xíu là đỏ hồng theo ngón tay luôn. Chẳng thế mà hắn cứ không dứt ra khỏi cặp má ấy được.

Ăn xong thì mặt em bé trong lòng đã đỏ ửng lên rồi. Dễ thương ghê.

Chưa đánh răng nhưng mà để Ngọc Hải hôn một cái nhe :>

" Au ui ! Chú mau bế bé đi đánh răng!!"

Em dọa một cái là bít đìu bế em liền hihi iu chồngg~

Chú bế em vào phòng tắm rồi đặt em lên bồn rửa tay. Vì là mùa đông nên chú có trải sẵn khăn bông để bé ngồi lên khum bị lạnh mung á. Phải ngồi như thế thì mới cạo râu cho ổng được. Mà chú Ké cũng chẳng để yên cho em làm đâu nhá, toàn lấy tay nhào má người ta...

Ghét thí mồ!! ><

___

Tụi tui vệ sinh cá nhân xong thì phát hiện nhà hết đồ ăn luôn rồi, đành ra siêu thị mua thực phẩm rồi ăn sáng bên ngoài nha. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, đều là một tay chú chuẩn bị khăn choàng, mũ len cho em đó. Quang khăn xong còn tranh thủ cắn má ngừi ta típ.

" Bé!" _ đang trong thang máy, chú nắm tay rồi gọi em.

Lại cắn má người ta phớ hôn? Nếu vậy thì

" Không cho!!" _ bé khoanh tay giận dỗi.

- Nhưng mà hôm nay em chưa hôn anh mà! Sao lại không cho. Anh khóc nhè đó...

Ui da, làm bé tưởng nhầm không à... cái này thì dễ lắm nha:

Step 1: quay về phía người đối diện.

Step 2: bám vào vai ( nhưng nay bé thít ôm eo hơn >< ) nhón chân một tí.

Step 3: " Chụt chụt chụt moaaaa~" rồi cười xinh nha.
Step 4: chú Quế knock out.

Step 5: đỡ chú dậy, ịn bánh bao lên vai chú.

Step 6: nắm tay nhau dạo quanh siu thị.

Em muốn ăn mì cay... nhưng cái đồ 30 kia không cho em ăn.

" Lo uống sữa chuối đi nhóc." Ổng liếc em

" Xì, chú già này lần sau tự đi mà cạo râu!" Em lừ ổng. Này thì không mua cho người ta.

Người ta zận, nếu người ta mà đủ tuổi đi làm thì đã không phải nài nỉ cái đồ..đồ.. đẹp trai độc ác này rồi!

" Xì, vậy thì đừng mong đêm đi ngủ có người ôm, sáng dậy được bế đi ăn sáng..."

Ngọc Hải giả vờ lạnh lùng dọa cho bé nào đó sợ rúm lại.

An tuê !

Em nhanh chóng vịn cánh tay chú:

" Hoyyy, mua đi mà, mua một lần thoi nha nha nha ?"

Không chống lại được sự dễ thương, chú chồng của hạt tiêu nhỏ đưa tay lên véo nhẹ má mềm mềm:

" Nhưng đồ cay sẽ làm dạ dày bị đau. Ngoan, cùng anh chọn ít quà cho bố mẹ nào."

Ui chùi ui còn uỷ khuất lắm luôn, bánh bao ỉu xìu lun gòi.

" Dạ bé nghe chú~"

Nay bé có hẹn đến nhà ba mẹ chồng dùng cơm tối. Đây cũng là bữa đầu tiên sau em đến Kim gia với tư cách khác nha. Ngại lém ngại lém, còn hồi hộp nữa.

Là con rể đó!

Rồi thì em loay hoay trước cổng ngắm ngía cho chỉn chu hơn nửa tiếng liền, mà ông chú kia thấy em như vậy không thèm an ủi. Ổng còn cười cười: " Cứ như trai lần đầu đi xem mắt không bằng." Hồi mới quen ngày nào chẳng sang ăn cơm nhà tôi!

Lại còn ngượng ngịu! Thôi không sao, với tư cách lão công mình phải động viên vợ iu...

"..."

" Ngoàmm"

Động viên thế nào mà má ẻm đóng luôn một con dấu chinh chinh hồng hồng hình răng Hải Ké .

Show ân ái của cả hai được thu hết vào camera trước cổng nhà Quế. Mọi người từ bà đến bố mẹ đều chen nhau trước màn hình hóng đôi chim sẻ này vờn nhau.

___

Lúc hai người đi vào, cả nhà chỉ nhìn vào má em mà trộm cười thôi.

Rồi Tòn Tòn bị ngại, núp sát vào ngực lão công. Hình ảnh này thu vào mắt người lớn hơn chỉ toàn là sủng nịnh ôn nhu.

Đến cả chị Trang cũng cười mình là sao a!

Làm ơn đưa bé du hành thời gian huhu.

______

Ngại thì ngại nhưng bé vẫn ăn hết hai bát cơm một bát canh chú đưa cho. Ăn xong thì phải đi rửa bát mới là bé rể ngoann!

" Bé rể ngoan" lanh chanh vào bếp cùng chồng bát đĩa, theo sau còn có chú chồng u mê bắn tim màu hường.

Chú Ké tự hào nhìn bé nhỏ ra dáng đương nhiên rất tự hào, tiến tới bao trọn eo nhỏ của em bé vào lòng, dụi mái đầu xoăn xoăn vào má bé iu.

" Kiếp trước anh đã làm nhưng gì để bây giờ rước được một cục cưng ngoan như Văn Toàn  nhỉ?" _Ngoan tới nỗi muốn đặt bên cạnh không rời nửa bước.

" Hả? Vậy chú cũng nên trân trọng bảo bối tâm can này đi! Đừng để 'má bé nhão ra' vì chú nữa!!" Tòn Tòn bĩu môi nhỏ.

(Má bé nhão tức là bé bùn á các anh chị)

- Vậy anh sẽ nâng niu bánh bao mỗi ngày nhé.

"Chóc!" Chú hôn mạnh vào má bé, cười hì hì, vòng tay vẫn ôm chặt lấy em.

Mùi hương của chú quấn lấy đầu mũi khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tim bé được sưởi ấm bỗng chốc tan chảy...

(Ba mẹ Quế: Hai đứa kia rửa bát kiểu gì mà toàn thấy ôm ấp nhau thôi! Cũng đến cả tiếng rồi còn đâu.)

_End Chap_

flop cũng đăng

đang đi tiêm vacxin nhưng cũng kh quên đăng chuyện-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top