Chapter 3:

 Your POV:

 -Ngày hôm sau-

 Lại nằm ườn trên giường, tôi cũng chẳng biết làm ì hơn cho ngày hôm nay ngoài thở ngắn thở dài. "Mình có nên...."

...

Thôi được! Tôi sẽ xuống đó.

Ngồi lại vị trí cũ, tôi yên lặng lắng nghe. 

'Cốc cốc'

'Ai đó?'

'lại là nhóc?'

'Chán vậy? Chẳng hoàn thành được câu đùa cũ rích kia của anh. Phải, là tôi đây, có gì sao?'

'ý nhóc là sao? hôm qua ai bỏ ta lại ngồi đây một mình giữa trời lạnh ấy nhỉ?'

'Eh-hehe, xin lỗi anh. Tôi nghĩ anh định làm hại tôi'

'heh, ta đã hứa với ai đó là sẽ không làm hại nhóc rồi, không phải lo vụ đấy'

'Anh chắc chứ?'

'chắc'

....

...

..

.

'Cũng gần đến lúc Toriel về rồi, tốt hơn là tôi nên đi lên. Hẹn ngày mai gặp lại anh sau, Sans'

'chào nhóc'

 Chúng tôi đã ngồi nói chuyện khá lâu, nếu tôi không nhầm thì anh ta có cậu em trai? Tôi cũng chưa biết anh ta là loại người như thế nào, tất cả những gì tôi biết là anh ta thích nói đùa cộng chơi chữ dở tệ. 

 Haizz, việc được nói chuyện với anh ta cũng vui nhưng...tôi vẫn tò mò phía bên kia cánh cửa có gì.

-Một lúc lâu sau đó-

"Toriel vẫn chưa về?" Đáng ra giờ này bà ấy phải về rồi chứ? 

Tinh!

 Tin nhắn? Không lẽ dưới này cũng có quẳng cáo nạp thẻ chắc? Đó là từ Sans? Phải rồi nhỉ, tôi cũng đã trao đổi số với anh ấy. 

....

...

..

.

Nobody POV:

'Ta về rồi đây (Y/n)'

 Cô ấy chẳng trả lời...Lo lắng, bà chạy thẳng vào phòng tìm cô. Thở phào trước cảnh trước mắt, cô ấy đang ngủ say trên chiếc giường. Nhẹ nhàng tiến vào phòng, bà ngồi cạnh, khẽ cười trước vẻ mặt đáng yêu của cô. 

Trước khi rời, bà kéo chiếc chăn lên, nhẹ đắp cho cô.

Cộp!

Tinh tinh!

 Tiếng động tưởng chừng có thể đánh thức ai kia, nào ngờ cô chỉ nhăn mặt rồi tiếp tục ngủ say. Cầm chiếc điện thoại, Toriel đọc từ đầu đến cuối đoạn nhắn tin của hai thanh niên xấu số :))

 Lập tức bà gọi cho người trong danh bạ của (Y/n) với biệt danh bonehead

'alo? nhóc, bây giờ là 12 giờ đêm rồi đấy, đi ngủ đi'

'Làm phiền cậu tránh xa con tôi ra!'

't-tori?'

Bíp-Bíp...

Your POV:

Vươn vai, tôi dụi dụi đôi mắt rồi ra khỏi phòng. Toriel đã đi rồi sao? Giờ tôi mới nhận ra, đã 9 giờ sáng rồi?!?!?!?!

 Tôi vào bếp, ăn miếng bánh đã sắp sẵn trên bàn. "Mình có quên cái gì không ấy nhỉ..?" Ngồi một lúc trong phòng, tôi ngơ ngơ không nhớ mình quên cái gì...SANS!!!! Chúng tôi đã hẹn nhau lúc 8 giờ, tôi chạy thộc mạng xuống dưới tầng. Vừa bước đến bậc cuối thì trượt chân ngã, tôi bị trật chân rồi... 

 Ngồi xuống cạnh cánh cửa, tôi cố gắng lấy lại nhịp thở, ai ngờ chân tôi đau như vậy lại làm cái hành lang dài ra chứ? 

'Sans?'

'...'

 Không ai trả lời. Có phải tôi làm anh ta chờ lâu quá rồi không? 

'Sans? Anh có ở đó không?'

'...'

 Tiếp tục là im lặng...Vậy chắc anh ấy về nhà rồi, tôi lên nhắn tin vậy.

'Ahhhhhhhh' Sao nó đau vậy chứ?? Tôi băng bó lại cái chân đang sưng vù kia. Nếu như Toriel mà biết được chuyện này, tôi toi chắc! Lục lọi hết căn phòng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy được một đôi bốt nâu, cũng vừa cỡ chân tôi và cao vừa đủ để che vết thương. 

Xong việc, tôi đi tìm chiếc điện thoại Toriel đã đưa. Vội nhắn hỏi Sans.

(Y/n): Sans? Tôi xin lỗi, hôm nay dậy hơi muộn chút.

...

Anh ấy không trả lời...Chắc đang bận gì đấy thôi mà. Tôi bỏ chiếc máy xuống và ngồi chờ...

5 phút

10 phút

20 phút 

30 phút

...

1 tiếng sau. Vẫn chẳng trả lời, tôi chẳng hiểu cái cảm xúc đang dâng trào lúc này là gì. Tôi khóc...

'(Y/n)? Ta về rồi đây'

'Chào mẹ- Con xin lỗi, con không nên-'

 Chưa để tôi dứt câu, bà ôm trầm lấy tôi. Vậy chắc tôi được gọi bà là mẹ...nhỉ?

-Ngày hôm sau-

 Lần này, tôi chào mẹ, chờ mẹ đi. Ngay sau đó, tôi vội xuống dưới, mặc kệ cho chân đau đến nhường nào. Thở dốc, tôi cố gắng lấy lại nhịp rồi hỏi.

'Sans? Anh có ở đó không? Tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn e-e...m'

'...'

 Chẳng có câu trả lời nào cho tôi...tôi đã cố tình xưng em kia mà, cách xưng mà tôi thấy khó chịu nhất. Anh ta không trả lời? Tôi chẳng hiểu bản thân mình nổi nữa. Tôi để hai hàng nước mắt chảy dài. Ngồi xụp xuống nền đất, tôi vẫn hi vọng rằng anh ta sẽ đến, rằng anh ta chỉ đến muộn, rằng hôm nay tôi và anh ta sẽ lại nói chuyện với nhau...

____________________________

Bài hát đã dùng: Close to the sun-Thefatrat

Tổng cộng: 832 từ

 Nếu độc giả không biết thì việc không trả lời tin nhắn đối với con gái cực kì khó chịu :))

Hẹn lần tới au đăng chap :3















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top