CuuDinhkynew

Chương 11: Thương thuật của Đằng Thanh Sơn

Dịch: hoanghaiha + tap_chung_quoc

Nguồn:Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

Đằng Vĩnh Phàm cũng có chút giận dữ nói " Trong các loại binh khí thì Thương là khó luyện nhất, Thanh Sơn, ngươi tại sao lại cứ ương ngạnh vậy?"

"Cha, ngoại công." Đằng Thanh Sơn cười nói," Kỳ thực từ nhỏ con thấy các vị thúc bá ở Luyện võ trường luyện tập trường thương nên rất làm hâm mộ. Cho nên con thừa dịp lúc cha mẹ không ở nhà, lấy một thanh gỗ làm trường thương, tập cũng được hai ba năm rồi. Con vô cùng thích sử dụng thương, hơn nữa hiện giờ thương pháp của con hẳn không thể kém các vị thúc bá"

Nhìn thái độ của Đằng Thanh Sơn, mọi người trong phòng đều cười.

Lời đứa trẻ con có thể xem là thật sao?

"Ha ha.... Thanh Sơn, còn nhỏ tuổi không cần học khoác lác" Đằng Vĩnh Tương kia cười nói "Các thúc bá của ngươi, người nào không phải đã luyện thương mười mấy năm, cơ sở rất vững chắc,không phải một đứa nhỏ như ngươi có thể so sánh được" Tuy nam nhân của Đằng gia trang không được tính là cao thủ thương pháp, nhưng mỗi người luyện tập mười mấy hai mươi năm, không thể xem thường.

Đằng Vĩnh Phàm ở bên cạnh cười ha hả "Nguyên lai là như thế, cũng không lạ là mẹ ngươi nói ngươi thường xuyên ở nhà một mình, khóa cửa sân lại, hóa ra là ở nhà luyện tập thương pháp. Ra là sợ chúng ta nhìn thấy rồi giễu cợt nên mới không dám lộ ra chứ gì"

Những đứa nhỏ thường thích đi chơi, nhưng Đằng Thanh Sơn lại thường xuyên ở nhà một mình. Điều này kỳ thực vợ chồng Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan đã để ý từ lâu rồi.

Chỉ là bọn họ cũng không muốn nói nhiều làm gì.

"Mọi người nếu không tin thì có thể xem thương pháp của ta" Đằng Thanh Sơn nói, hắn cũng không có cách nào khác. Để cho trưởng bối đồng ý cho hắn học thương pháp thì hắn chỉ có thể làm như vậy. Kỳ thật ở nhà hắn chỉ luyện Hình Ý quyền, căn bản chưa từng động qua thương pháp.

"Được, chúng ta sẽ xem Đằng Thanh Sơn ngươi có bao nhiêu lợi hại nào" Đằng Vân Long cười nói " Đi, đi đến kho binh khí."

Mọi người liền rời khỏi chỗ của Đằng Thanh Sơn.

Kho binh khí, đơn thuần là một căn phòng to lớn trống trải được xây từ đá tảng, cao gần năm thước, rộng tám thước, chiều dài đạt tới hai mươi thước.

"Tộc trưởng!" Cửa phòng binh khí lúc nào cũng có người trông coi.

"Mở cửa!" Đằng Vân Long ra lệnh.

Hai phiến cửa sắt cao lớn ầm ầm mở ra, Đằng Vân Long cười nhìn Đằng Thanh Sơn "Tiểu Thanh Sơn, đi, chọn một thanh trường thương ngươi thích, ta muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại"

Nói xong Đằng Vân Long cùng mọi người, kể cả Đằng Thanh Sơn, cùng đi vào bên trong kho binh khí.

"Oa !" Tiểu Thanh Vũ ở trong lòng Viên Lan kinh ngạc nhìn bốn phía.

Kho binh khí được lát bằng đá xanh, trên vách tường có treo nhiều kiện binh khí, rìu lớn, roi chín đốt, hậu bối đao, những tấm khiên lớn, cung tiễn, .... và nhiều nhất vẫn là trường côn! Cái dài cái ngắn, cái làm từ gỗ cái là từ sắt, đều được dựa vào vách tường, điều kỳ lạ là --

Không có một thanh trường thương.

Mà ở sâu bên trong phòng binh khí có nhiều thùng sắt lớn, mỗi thùng sắt cũng chỉ dài rộng có một thước, căn bản không đủ khả năng để vừa một cây trường thương.

"Thương đâu?" Đằng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn ngoại công Đằng Vân Long.

"Kia không phải sao?" Đằng Vân Long chỉ tay về phía những thanh trường côn dựng ở vách tường cười nói:" Thanh Sơn, đó đều là cán thương! Còn đầu thương thì đều được bảo quản cẩn thận trong những chiếc hộp sắt kia. Ngươi đi chọn một cái cán thương, sau đó ta sẽ lấy cho ngươi một đầu thương thích hợp"

Đằng Thanh Sơn lúc này mới giật mình.

"Vóc người Thanh Sơn còn quá nhỏ, nhưng cái cán thương này đều dài quá." Đằng Vĩnh Phàm nhíu mày nói, đứa nhỏ sáu tuổi múa trường thương? Trong tộc không có thương nào ngắn như vậy.

"Thanh Sơn, hiện giờ khí lực của ngươi còn nhỏ, tốt nhất nên chọn Hợp Nhuyễn mộc" Đằng Vĩnh Phàm nói "Trong các loại gỗ làm trường thương, cán thương làm từ Hợp Nhuyễn mộc là nhẹ nhất, hơn nữa đầu thương cũng đến năm sáu cân rồi. Với khí lực của ngươi cũng có thể dùng được. Thanh Sơn, ngươi chọn cái đó làm gì. Nó làm từ gỗ Thanh Nam, là loại nặng nhất đó, ngươi không dùng nổi đâu"

Cán thương trong kho của Đằng gia trang chủ yếu được làm từ gỗ Thanh Nam, gỗ Bạch Chá, gỗ Hợp Nhuyễn. Ba loại nguyên liệu này đều rất thích hợp để làm cán thương, trong đó gỗ Hợp Nhuyễn là nhẹ nhất, sau đó đến gỗ Bạch Chá, cuối cùng là gỗ Thanh Nam nặng nhất. Đương nhiên gỗ Thanh Nam cũng là loại tốt nhất.

Độ bền, độ đàn hồi cực tốt giúp trong cán thương có thể ẩn chứa được lực lượng. Một cán thương làm từ gỗ Thanh Nam tốt, bình thường đều lấy từ các cây gỗ đã ngoài năm mươi năm tuổi.

Cũng may mắn là Đằng gia trang dựa lưng vào núi lớn nên mới có được loại tài liệu tốt như vậy.

"Lấy cái này đi." Đằng Thanh Sơn nắm cái cán thương Thanh Nam đó "Ngoại công, tìm giúp con đầu thương với."

"Cái này ... thêm cả đầu thương nữa có khi nặng đến mười lăm mười sáu cân" Đằng Vân Long cũng lo lắng nói "Để đem một thanh trường thương nặng mười sáu cân sử dụng thật tốt, với khí lực hiện tại của ngươi chỉ sợ không đủ"

Đằng Vân Long nhìn ra, ngoại tôn tuy có khí lực nhấc được trăm cân, nhưng sử dụng thoải mái một thanh trường thương nặng mười lăm cân, thì sợ là chưa đủ khả năng.

"Ngoại công, người mau tìm giúp ta đầu thương đến đi" Đằng Thanh Sơn cũng không nhiều lời.

"Được rồi, cho ngươi thử xem, rồi ngươi sẽ phải từ bỏ" Đằng Vân Long tiến lên, nhìn kí hiệu trên thanh trường thương trong tay Đằng Thanh Sơn, sau đó mở một cái thùng sắt lớn, tìm kiếm trong chốc lát liền lấy ra một cái đầu thương. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn, đầu thương hình hạt lúa (NV: kiều mạch, đoán là lúa) dẹt, sống cao, lưỡi mỏng, đầu nhọn! Trên sống ở đầu thương còn có rãnh máu. Nếu đâm vào trong cơ thể chỉ sợ sẽ là một lỗ máu.

Dưới đầu thương còn buộc dải hồng.

Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu "Mũi thương dẹt này, đâm, bổ dọc chém ngang đều có thể dùng, rãnh máu giúp thương sau khi đâm vào cơ thể không bị cơ thịt giữ lại, sẽ không xuất hiện tình huống không rút ra được. Dải hồng để ngừa máu của địch nhân không chảy xuống thân của thương, phòng ngừa khi cầm bị trơn" Đằng Thanh Sơn chỉ liếc mắt đã đoán ra công nghệ chế tạo mũi thương này rất cao.

"Để ta gắn lên giúp ngươi" Đằng Vân Long nói, cầm cán thương gắn vào với mũi thương, còn đập xuống đất vài cái. Sau đó lấy đinh ở bên, dùng búa sắt đóng vào.

"Tốt rồi" Đằng Vân Long cười đưa trường thương qua "Thanh Nam thương này nặng 15 cân, dài khoảng bảy xích, Thanh Sơn ngươi dùng nổi không?"

So với chiều cao của đứa bé, trường thương bảy xích (1m75) đích xác dài một chút.

"Ngươi thấy thích không" kỳ thật Đằng Thanh Sơn cũng không còn cách nào khác, đối với hăn thương hơi dài. Nhưng những thương ngắn hơn đều bằng gỗ Hợp nhuyễn mộc. Thanh Sơn không muốn dùng cán thương như vậy. Với thật lực thật của Thanh Sơn một khi dùng toàn lực chỉ sợ sẽ làm gãy cán thương bằng Hợp nhuyễn mộc.

"Xin lui ra một chút " Đằng Thanh Sơn nói.

Lập tức mọi người liền lùi ra sau, trên mặt các trưởng bối mang theo nụ cười. Hiển nhiên là muốn thấy thằng bé này nhận thua.

"Hô" Đằng Thanh Sơn đơn thủ vung lên, một tay chụp lấy cán thương nắm chặt, trường thương hoành ngang.

"Hảo tí lực" Đằng Vân Long cùng mọi người trừng to mắt.

Trường thương 15 cân, chỉ nắm đầu cuối cán, nằm ngang thẳng tắp không chúi đầu, cần sức cánh tay rất mạnh.

"Tiểu tử này lúc niên tế (cúng cuối năm) còn che dấu" bọn người Đằng Vân Long thầm nghĩ.

Một tay cầm lấy cán thương, Đằng Thanh Sơn cảm thụ "Kình" của trường thương này. Sau khi cảm thụ một lát liền âm thầm gật đầu.

Tay trái vươn ra nắm lấy giữa thương, tay phải rung nhẹ, tay trái khẽ nâng, trong nháy mắt Thanh Nam mộc thương phảng phất như có linh tính, hóa thành độc xà vũ động bốn phía. Đằng Thanh Sơn xoay người, song thủ cùng lướt, Thanh Nam thương dễ dàng rọc ra một vòng tròn, sau đó chém mạnh đầu trường thương xuống.

"Bạch" trường thương bổ xuống mặt đá xanh.

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn sắc bén, một tay rung nhẹ thương thân, tiếp đó trường thương như tia chớp, 'chíu' một tiếng đâm về phía trước. Thậm chí còn phát ra tiếng xé gió.

"Ngoại công, cha, tam gia gia... mọi người thấy con múa thế nào?" Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn mọi người.

Đằng Vân Long, Đằng Vĩnh tương cùng mọi người không nói nên lời, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi.

Đằng Thanh Sơn vừa rồi múa thương như mây trôi nước chảy, nhìn qua thì đơn giản nhưng Đằng Vân Long, Đằng Vĩnh Tương, Đằng Vĩnh Phàm ở đây có ai không phải là hành gia? Có ai không hao phí mấy chục năm với trường thương? Bọn họ hoàn toàn nhìn ra chỗ bất phám trong thương thuật của Đằng Thanh Sơn.

Chỉ một cái lướt của đôi tay kia đã giúp cho việc thi triển Thanh Nam thương không bị chiều cao của Đằng Thanh Sơn hạn chế.

Một cái lướt đó, không có vài năm khổ công hoàn toàn không dùng được.

Vô luận là dùng thương bổ xuống hay là cái đâm cuối cùng đều cực kỳ đều cực kỳ lăng lệ.

"Thiên tài" Đằng Vân Long lẩm bẩm nói.

"Trời ạ" Đằng Vĩnh Tương cũng hoàn toàn kinh hãi ngẩn ra.

Lực khí có thể là do trời sinh nhưng thương thuật cần thời gian trui luyện. Tục ngữ nói "Nguyệt Côn, Niên Đao, Nhất bối tử Thương" (luyện côn tính tháng, đao tính năm, thương cả đời), muốn dùng thương thật giỏi, duy chỉ công phu cơ bản đã cần mấy năm, nếu không chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Chiêu thức của Đằng Thanh Sơn đơn giản nhưng trong đó có công phu thực sự.

Mọi người ở đây đều thấy rất rõ ràng.

"Thanh Sơn, ngoại tôn của ta, ngươi là thiên tài" mắt Đằng Vân Long tỏa sáng, nhìn chằm chằm Đằng Thanh Sơn "Thương pháp của ngươi làm sao luyện?"

"Con, lúc con ở nhà dùng côn gỗ múa đại. Sau đó học trộm thương pháp của các vị thúc bá ở luyện võ trường" Đằng Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị một lý do. Hơn nữa thương thuật vừa rồi hắn thi triển tuy lợi hại nhưng cũng chỉ tương đương trình độ các vị thúc bá.

"Học trộm? trên đời thực sự còn có kì tài thế này" Đằng Vĩnh Phàm không nhịn được sợ hãi than.

Tuy thương thuật Đằng Thanh Sơn thể hiện so với Đằng Vĩnh Phàm, Đằng Vĩnh Tương còn có chênh lệch như so với các thúc bá trong tộc không hơn kém bao nhiêu.

"Ngoại công, mọi người đồng ý để con luyện thương ha" Đằng Thanh Sơn nói

"Đương nhiên đồng ý, Thanh Sơn con chính là trời sinh ra để luyện thương" Đằng Vân Long liền nói. Hài đồng sáu tuổi có thương thuật như thế, người như vậy tuyệt đối là trời sinh ra để dùng thương.

Đằng Thanh Sơn nở nụ cười.

Kì thật luyện tập thương thuật chính là công phu cơ bản của Hình Ý quyền! Hình Ý quyền bản thân chính là 'Thương Quyền'. Vô luận là Băng quyền, Toản quyền, Pháo quyền, Hoành quyền, Phách quyền không có loại nào không chứa thương ý. Luyện thương để lĩnh ngộ Ngũ Hành quyền, chính là do sư phụ ở tiền thế Đằng Vĩnh Lôi dạy.

Tuy nói tại tiền thế Đằng Thanh Sơn không tốn nhiều thời gian cho 'Thương thuật' nhưng dù sao hắn cũng là Hình Ý tông sư. Tới cảnh giới đó, thương thuật cũng nước dâng thì thuyền lên.

Đương nhiên hôm nay Đằng Thanh Sơn cũng chỉ triển lộ một chút công phu cơ bản.

Nhưng triển lộ chút này cũng đã khiến trưởng bối trong tộc kinh hô hắn là thiên tài rồi.

Chương 12: Thời gian trôi mau

Dịch: tap_chung_quoc +VBI

Nguồn:Bàn Long Chiến Đội - 2T

Ps : Đề nghị anh em ko post truyện từ nguồn khác vào topic này . Đây là sân chơi của các anh em 2T

@ Lue . Del hộ anh cái bài ở trên nhé .

Bấm vào đây để xem nội dung.

" Thanh sơn à, từ hôm nay trở đi thì ngươi sẽ học tập thương thuật với Vĩnh Tương đại bá " . Đằng Vân Long nói.

Mặc dù thương pháp của Đằng Thanh Sơn không phải là siêu tuyệt gì nhưng trình độ thương pháp cũng sớm vượt xa đại bá. Hắn đương nhiên không muốn lãng phí thời gian, cho nến đã cười hỏi ngược lại:

" Đại bá, ngươi còn có chiêu thức gì mới . .. có thể dậy cho ta được không?"

" Này......"

Đằng Vĩnh Tương xấu hổ không nói nên lời.

Thương pháp của Đằng gia trang cũng chẳng khác gì phương pháp canh nông, lấy đâu ra cái gì mới ? Tuy nhiên thì cùng một chiêu nhưng người thi triển khác nhau thì uy lực cũng khác nhau vô cùng. Còn về kinh nghiệm thì không phải muốn dạy là dạy được ..

Quan sát Đằng Thanh Sơn diễn luyện, căn cơ là rất tốt, bọn họ căn bản là không có gì hay hơn để dạy ..

" Đằng gia trang chúng ta chỉ có một bộ thương pháp ... nhưng là một bộ đáng để cho chúng ta theo đuổi cả đời." Đằng Vĩnh Tương nói .

" Nền tảng căn cơ cùng một số kiến thức chung thì ta đã đã hiểu, tự ta sẽ tự nghiên cứu thêm .." Đằng Thanh Sơn nói.

Bọn Đằng Vân Long, Đằng Vĩnh Tương cả đám nhìn nhau mà không thể nói gì hơn. Về điểm này thì bọn họ đã không còn gì hay hơn để dạy cho Đằng Thanh Sơn.

" Thế thì từ sáng ngày mai, ngươi và nam nhân trong tộc sẽ cùng tu luyện không?" Đằng Vĩnh Tương dò hỏi.

" Ta vẫn còn là một tiểu hài tử, tốt nhất là nên một mình ở phía tây rừng cây bên kia mà luyện tập." Đằng Thanh Sơn sớm có kế hoạch.

******

Đằng gia trang ở chân núi Đại Duyên Sơn , dựa vào núi mà kiến tạo.

Bởi vì là ở ngay cạnh ngọn đại sơn cho nên mỗi khi mưa to gió lớn thì trên núi ngẫu nhiên sẽ có đá lăn xuống. Vì lo lắng cho sự an toàn cho nên Đằng gia trang, ở một góc phái tây bên cạnh ngọn đại sơn, đã cho trồng hàng loạt cây đại thụ. Ttrải qua hơn một ngàn năm sinh sản, nơi đây đã trở thành một rừng cây rậm rạp.

Cho dù là có cổn thạch rơi xuống thì cũng sẽ bị chặn lại bởi rừng cây đại thụ này.

Lúc này, ở bên trong rừng cây đang có một tiểu hài đồng mặc một cái áo bông màu xanh, cầm trong tay một cây thanh nam thương,

Đằng Thanh Sơn đang đứng một cách thả lỏng, tay phải duỗi thẳng ra phía trước.

" Hô."

Tay phải năm ngón tay nắm chặt lấy chỗ đuôi cán của thanh trường thương mà giữ thẳng cây trường thương có đầu nhọn đó. Đằng Thanh Sơn cứ như vậy, nhắm mắt mà đứng không hề nhúc nhích.

" Oa nhi Thanh Sơn nầy rốt cuộc là đang làm cái gì?"

Ở cách đó không xa, Đằng Vĩnh Phàm và Đằng Vĩnh Tương đang lặng lẽ quan sát. Đằng Vĩnh Tương thấp giọng nói:

" Vĩnh Phàm, nhi tử của người cứ nắm một thanh đại thương như vậy không hề nhúc nhích. Rốt cuộc thì đây là loại phương pháp luyện thương gì vậy? Ta cảm thấy rất khó hiểu?"

" Ta cũng không biết." Đằng Vĩnh Phàm lắc đầu.

" Gĩư một cây trường thương (với tư thế như vậy), thì sẽ rất mất sức, oa nhi Thanh Sơn nầy quả là có khí lực, tuy nhiên, nhiều nhất thì cũng chỉ trong thời gian uống hết một chén trà nhỏ thì đầu của thanh trường thương sẽ bị rơi xuống." Đằng Vĩnh Tương bình luận.

Đã gắn bó với thương pháp trên nửa cuộc đời, Đằng Vĩnh Tương đương nhiên là có quyền lên tiếng .

Nửa canh giờ đã trôi qua...... Đằng Thanh Sơn vẫn như trước, không hề nhúc nhích..

Một canh giờ đã trôi qua...... Đằng Thanh Sơn vẫn như trước, không hề nhúc nhích.

" Làm sao mà có thể như vậy?"

Đã hết giờ luyện tập của buổi sáng . Đằng Vĩnh Tương, Đằng Vĩnh Phàm có chút kinh ngạc khi chứng kiến Đằng Thanh Sơn vẫn như trước mà không hề nhúc nhích.

" Đi qua dó đi." Đằng Vĩnh Phàm mở miệng nói .

Đằng Thanh Sơn nhắm mắt mà đứng đó một cách lẳng lặng nhưng điểm quỷ dị chính là...... trên thân thể hắn, gân cốt lại phát ra thanh âm rất nhỏ. Đột nhiên, Đằng Thanh Sơn vừa động lổ tai, liền thu hồi trường thương, quay đầu nhìn về phía đám người đang tới, mà cười nói:

" Cha, đại bá, các người sao lại đến đây?"

" Thanh sơn, ngươi từ nãy đến giờ là đang luyện cái gì vậy?" Đằng Vĩnh Phàm nghi hoặc hỏi.

" Ngươi như cứ nắm thanh trường thương, rốt cuộc thì có ích lợi gì?" Đằng Vĩnh Tương cũng không hiểu được: " Ngươi hẳn là luyện rung (gạt) thương, đâm thương mới đúng."

Đằng Thanh Sơn trong lòng thoáng chần chờ:

" Rốt cuộc thì có nên nói hay không đây? Nếu nói ra thì chỉ sợ phụ thân và đại bá sẽ khiếp hãi, thôi quên đi vậy, bốc đồng lên một chút là sẽ nguy hiểm, chỉ cho bọn biết một chút là đủ rồi."

Đằng Thanh Sơn lấy khẩu khí của một hài đồng mà cất giọng nói:

" Cha, đại bá! Ta vẫn thường rèn luyện như vậy, ta nghĩ...... Bất kể là loại binh khí gì thì cũng đều là quyền cước vươn dài. Nếu có thể luyện đến mức trường thương trở thành một bộ phận của cơ thể thì ta sẽ trở nên rất lợi hại."

Giọng nói ngây ngô của một tiếu hài đồng khiến cho cả hai đều ngẩn người ra.

" Là một bộ phận của thân thể ?" Đằng Vĩnh Tương, Đằng Vĩnh Phàm hai người đều rùng mình.

" Cái này, cái này......"

Đằng Vĩnh Tương bỗng nhiên kinh hô:

" Vĩnh Phàm, ta từng nghe nói qua về cảnh giới Nhân Thương Hợp Nhất này , theo như lời của Thanh Sơn thì trường thương trở thành một bộ phận của thân thể, liệu có phải là Nhân Thương Hợp Nhất hay không?"

Đằng Vĩnh Phàm nhãn tình cũng sáng lên : Nhân Thương Hợp Nhất ? Các tộc nhân của Đằng gia trang cũng nghe nói qua về điều này nhưng không ai biết là làm thế nào mới có thể đạt tới trạng thái như vậy, dù sao thương vẫn là thương, người vẫn là người, như thế nào có thể hợp nhất lại được?

" Thanh sơn, trường thương như thế nào có thể trở thành một bộ phận của thân thể?" Đằng Vĩnh Tương liền hỏi.

Đằng Vĩnh Phàm cũng nhìn nhi tử của chính mình.

Đằng Thanh Sơn cười đắc ý :" Theo ta thì nó giống như việc nắm lấy cây thương mà cảm thụ lực lượng trên thân của nó, luyện tập cho đến khi ngay cả một con ruồi đậu trên cây thương thì cũng đều có thể phát hiện rõ."

Thực ra thì phương pháp này chính là nền tảng trọng yếu của Thái Cực quyền, một trong tam đại nội gia quyền từ kiếp trước của hắn :'Đại thương thung'.

Đại thương thung nói ra thì rất đơn giản.

Chỉ là lắng nghe nội kình!

Rèn luyện đến mức chỉ cần một cây sợi tóc chạm đến đại thương thì cũng đều có thể cảm giác rõ ràng được. Có thể ' nghe kình' linh mẫn đến mức đó thì đại thương kia đã không khác gì thủ cước ( tay chân ) của chính mình nữa rồi.

Đạt tới trình độ đó, khi ra chiến trường, va chạm với binh khí đối thủ. E

rằng trong nháy mắt tiếp xúc đó có thể thuận theo kình đạo (đường vận lực)

của đối phương, phảng phật như độc xà chui vào người đối thủ, lưu lại lỗ

thủng trên người đối phương. Cao thủ chân chính chém giết, từ trước tới nay đều là một chiêu giết địch.

Từ nay về sau, hắn lấy thương pháp là cơ sở sinh tồn, hắn đương nhiên muốn có cơ sở vững chắc. Đại thương thu hắn khẳng định phải cẩn thận nghiên cứu kỹ.

Kỳ thật, hắn chọn trường thương làm binh khí là bởỉ hai nguyên nhân. Thứ nhất là chiến đấu bằng binh khí lạnh, dài một thốn thì mạnh một thốn, binh khí dài chiếm ưu thế. Hai ngươi giao chiến, đao của ngươi chỉ e còn chưa chạm tới ta thì trường thương của ta đã đâm tới ngươi. Chỉ là binh khí càng dài thì càng khó vận dụng.

Thứ nhì, Hình Ý quyền bản thân chính là Thương quyền. Đối với thương, bản thân Đằng Thanh Sơn cũng có tạo nghệ.

"Cầm một cây thương, cảm thụ lực lượng trên thân thương?" hai người

Đằng Vĩnh Phàm và Đằng Vĩnh Tương nhìn nhau, cùng có chút hoài nghi, nhưng cũng không nhiều lời, nhắc nhở vài tiếng rồi dời đi.

Đằng Thanh Sơn mỉm cười.

Đại thương thung, trong nội gia quyền được công nhận là phương pháp luyện thương tốt nhất.

"Vũ khí, vĩnh viễn là quyền cước vươn dài, muốn luyện vũ khí đến mức cực hạn thì trước tiên quyền cước phải luyện đến mức cực cao. Nếu không thì còn nói gì đến dùng vũ khí? Hình Ý quyền của ta đã tới cảnh giới Tông sư, hiện tại mà theo luyện thương pháp thì là hợp nhất" Đằng Thanh Sơn mỉm cười, lại một lần nữa cầm lấy thương. Một tay cầm thương, thân thể lại một lần nữa phát ra tiếng kêu cực nhỏ. Đây là âm thanh do gân cốt phát ra.

"Nguyệt côn, niên đao, cả đời thương! Thương pháp phức tạp nhất. Quyền

pháp của ta tuy đạt tới cảnh giới tông sư nhưng thương pháp còn lâu mới

tới. Bản thân Hình Ý ngũ hành quyền cũng tương thông với thương pháp. Từ hôm nay trở đi, ta bắt đầu thông qua Hình Ý ngũ hành quyền suy diễn ra Hình Ý ngũ hành thương"

Trong lòng có kế hoạch như vậy nhưng Đằng Thanh Sơn cũng minh bạch là muốn diễn thành Ngũ hành thương thì tuyệt không phải tốn năm ba năm công phu là có thể thành công.

Rất nhiều người dành cả đời cho thương pháp nhưng vẫn không thể coi là

cao thủ thương pháp, có thể tưởng tượng thương pháp khó luyện thế nào.

----------------

Trời gian trôi qua, chớp mắt đã qua ba năm.

Trên luyện võ trường.

"Mẹ, ca luyện thương trong rừng, sao còn chưa về, sắp tới bữa trưa rồi"

đứa bé gái cả mặt đỏ ửng hỏi mẫu thân Viên Lan.

"Anh con cả ngày luyện thương, cứ như là bị nghiện, nói với hắn cũng vô

dụng" Viên Lan mỉm cười, con trai có thể khắc khổ nỗ lực đến vậy, làm mẹ đương nhiên là kiêu hãnh. Hơn nữa thì ba năm nay, danh khí của Đằng Thanh Sơn ở Đằng gia trang mỗi lúc một lớn, rất nhiều chuyện càng đồn đại thì càng đi xa sự thật.

Như việc học chữ, các hảo hán trong tộc từ sáu tuổi trở đi phải bắt đầu

học chữ. Tối thiểu phải học ba ngàn chữ cơ bản nhất.

Những đứa bé khác phải học mất mấy năm nhưng Đằng Thanh Sơn chỉ học một tháng đã biết.

Hay như nói luyện thương. Đằng Thanh Sơn tự nghĩ ra 'Đoan đại thương', kì thật chính là 'Đại thương thung'. Những nhân vật tinh anh trong tộc như

Đằng Vĩnh tương, Đằng Vĩnh Phàm; những người tạo nghệ trên thương pháp không tệ. Sau mấy tháng thử tập Đoan đại thương thì đều phát hiện là trên thương pháp đã có tiến bộ lớn. Thương pháp tựa hồ như là có linh tính vậy.

Lại như nói về khí lực. Đằng Thanh Sơn từ nhỏ khí lực đã mạnh, qua niên tế

không lâu, lúc đó Đằng Thanh Sơn chín tuổi, không ngờ một hơi nâng lên cự thạch sáu trăm cân. Khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Dù sao một 'thiên

tài' khác là Đằng Thanh Hổ lúc chín tuổi cũng mới nhấc nổi ba trăm cân.

Người ngoài trang nhắc tới Đằng Thanh Sơn cũng sẽ tán thưởng một tiếng

'Lực mạnh vô cùng'.

Truyền thuyết về Đằng Thanh Sơn rất nhiều. Tóm lại ở Đằng gia trang, Đằng Thanh Sơn là thiên tài ngàn năm khó gặp.

Trong rừng.

Một thiếu niên áo vải cầm một Thanh Nam thương, ngẩng đầu nhìn lá vàng khô trên cây. Ba cước liên tục như chớp, đá lên ba gốc đại thụ xung quanh.

"Ông" đại thụ chấn động mạnh , rất nhiều lá cây từ trên cao rụng xuống.

Đợi đến chiếc lá đầu tiên rơi xuống còn cách đỉnh đầu ba thốn, Thanh Nam

thương trong tay Đằng Nam Sơn liền động

"Xoát"

Cả trường thương trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn mũi tên, thương ảnh

lướt qua trên không. Đỉnh đầu Đằng Thanh Sơn hoàn toàn bị thương ảnh bao trùm, Chì lát sau, toàn bộ lá rụng rơi xuống đất. Nếu có ai cẩn thận quan

sát sẽ phát hiện mỗi lá rụng vừa rồi đều bị đâm thủng một lỗ nhỏ.

"Băng Quyền như tiễn, biến Băng Quyền trong Hình Ý ngũ hành quyền thành thương pháp 'Như ảnh tùy hình', không ngờ đến hôm nay mới hoàn toàn đại thành"

Tùy ý liếc nhìn một gốc đại thụ ở bên cạnh.

Khẽ rung trường thương, trường thương đâm ra như chớp.

"Phốc" Đâm chết một con sâu trên thân đại thụ nhưng vỏ cây không một vết xước.

Hiển nhiên, ngay trong chớp mắt khi Đằng Thanh Sơn đâm chết con sâu thì trường thương đã thu lại, hoàn toàn không chạm đến vỏ cây. Loại lực khống chế tinh chuẩn chính xác như vậy, nếu như bọn Đằng Vĩnh Phàm thấy được thì sợ rằng sẽ vô cùng kinh ngạc. Thương thuật cỡ này trong mắt bọn họ, thì đã là đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng trong mắt Đằng Thanh Sơn thì nó vẫn chưa là gì.

"Nội gia quyền tiền bối đã nói qua, luyện thương cần cả đời. Quả thật

không sai, thương pháp quả thật rất khó! Gọi là nhân thương hợp nhất chỉ

là cơ sở của cao thủ thương pháp mà thôi. Hình Ý ngũ hành quyền diễn hóa

thành Ngũ Hành thương pháp, cho tới giờ ta mới chỉ diễn hóa Băng Quyền

thành 'Như Ảnh tùy hình' thương pháp, diễn hóa Hoành quyền thành 'Hỗn

Nguyên nhất khí' thương pháp"

Hoành quyền thuộc tính là thổ, là quyền pháp phòng ngự duy nhất trong Ngũ hành quyền.

Thương pháp 'Hỗn Nguyên nhất khí' cũng là thương thuật phòng ngự.

Thương thuật của Đằng Thanh Sơn không có chiêu thức cố định. Vô luận là Thái cực quyền, Hình Ý quyền, Bát quái chưởng, khi đạt tới đỉnh thì đều là xem trọng ý cảnh. Đạt tới Ý cảnh thì mỗi một quyền đều có uy lực rất lớn.

Thương pháp cũng giống như vậy.

Thương pháp 'Như Ý tùy hình', ý cảnh ẩn chứa trong đó chính là ý cảnh của Băng quyền. Chuyển hóa ý cảnh của quyền pháp vào thương pháp cực khó.

Đằng Thanh Sơn hao tốn hết ba năm công phu mới thành công được hai chiêu.

Có thể nói là chỉ trong suốt ba năm mà Đằng Thanh Sơn luyện thành hai chiêu là do trước đây hắn đã là tông sư Hình ý quyền.

"Nhất thốn trường nhất thốn cường, ý cảnh giống nhau, dùng thương thi

triển uy lực lớn hơn nhiều" trong lòng Đằng Thanh Sơn suy nghĩ "Hai chiêu

này, một phòng ngự, một công kích. Thương pháp mới thành, cũng phải thí

nghiệm một chút" Sau đó Đằng Thanh Sơn quay người đi về nhà. Bây giờ đến lúc ăn cơm trưa rồi.

Chương 13: Đội thợ săn

Dịch: hoanghaiha + tap_chung_quoc

Nguồn:Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Cha, mẹ." Đằng Thanh Sơn đi nhanh vào sân nhà.

Đằng Vĩnh Phàm đang ở trong phòng cười nói "Thanh Sơn, chỉ còn chờ một mình ngươi thôi đó. Kỳ thực mỗi ngày ngươi luyện thương đến ba bốn canh giờ như vậy là đủ rồi" Giờ phút này, Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan cùng nữ nhi Đằng Thanh Vũ đang ngồi quanh bàn gỗ. Đằng Thanh Sơn đem thương dựa vào tường, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

"Con biết rồi." Đằng Thanh Sơn vừa mới ăn được hai miếng, liền ngẩng đầu lên nói :" Cha mẹ, Con nghĩ con sẽ gia nhập đội thợ săn."

"Đội thợ săn?" Viên Lan có chút chần chừ nhìn về phía Đằng Vĩnh Phàm chồng nàng.

Đằng Vĩnh Phàm nhướng mày " Thanh Sơn, ngươi mới chín tuổi đã muốn gia nhập đội thợ săn?"

Đội thợ săn là đội ngũ do những nam nhân dũng mãnh nhất trong tộc lập ra do Đằng Vĩnh Lôi cầm đầu, thường xuyên tiến vào Đại Duyên sơn tìm giết con mồi, giúp cho các gia đình trong Đằng gia trang tốt xấu gì cũng có thịt ăn. Hơn nữa da dã thú cũng có thể bán lấy tiền.

"Khí lực của con, trong trang có thể xếp trong mười người đứng đầu." Đằng Thanh Sơn cười nói.

Nhắc tới đây, trên mặt Đằng Vĩnh Phàm không khỏi mỉm cười.

Lễ niên tế lúc chín tuổi, Đằng Thanh Sơn đã có thể nâng lên cự thạch sáu trăm cân, hơn nữa rõ ràng đó không phải là cực hạn của Đằng Thanh Sơn. Nếu chỉ luận về sức mạnh, Đằng Thanh Sơn đích xác có thể xếp trong mười người đứng đầu ở Đằng gia trang.

" Ha ha.... Thiên phú của ngươi tốt, đích xác cũng nên trui luyện" Sinh hoạt trong cái thế giới tàn khốc này, Đằng Vĩnh Phàm cũng nhìn ra, cười nói " Từ ngày mai trở đi, ngươi sẽ gia nhập đội thợ săn! Chiều ta sẽ nói với ngoại công ngươi một tiếng, để sáng sớm ngày mai, ngươi trực tiếp tới Luyện võ trường, hội họp với đội thợ săn trong tộc"

" Cảm ơn cha!" Đằng Thanh Sơn mừng rỡ.

Viên Lan ở bên cạnh trừng mắt liếc nhìn Đằng Vĩnh Phàm một cái, tựa hồ trách Đằng Vĩnh Phàm lại đồng ý cho con.

"Ca, ca có thể mang về cho ta một con thỏ hoang nhỏ không?" Thanh Vũ giương cặp mắt to không pha chút hỗn tạp, nhìn chằm chằm Đằng Thanh Sơn.

"Không vấn đề !" Đằng Thanh Sơn cười nói.

"Ca đối với ta là tốt nhất." Thanh Vũ cười hì hì nói.

"Thanh Sơn à" Đằng Vĩnh Phàm đột nhiên nói " Ta thấy ngươi thường xuyên mang theo mấy thanh phi đao, ngươi thường xuyên luyện phi đao ở trong rừng cây phía tây đó à?"

"Cũng tùy tiện luyện một chút" Đằng Thanh Sơn cười, phụ thân mình là thợ rèn, chính mình tới lò rèn lấy mười thanh phi đao là chuyện rất đơn giản. Ở kiếp trước, bản thân đối với phi đao đã hao phí rất nhiều tâm huyết. Hiện tại vào những lúc nghỉ ngơi khi luyện thương, nghịch phi đao một chút, bảo trì cảm giác.

Dù sao phi đao cũng có thể công kích phạm vi xa, hoàn toàn có thể phối hợp với trường thương của mình.

"Ta cũng phải nhắc nhở ngươi, luyện bất cứ thứ gì đều cần phải chuyên tâm." Đằng Vĩnh Phàm tùy ý nói một tiếng.

------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng.

Muội muội Thanh Vũ còn đang ngủ say, mà Đằng Vĩnh Phàm, Viên Lan, Đằng Thanh Sơn, ba người đã có mặt ở trong sân.

"Thanh Sơn, tuy ngươi có thiên phú, thương pháp cũng không tồi, nhưng trên Đại Duyên sơn mãnh thú, độc xà rất nhiều, ngươi phải thật cẩn thận. Nếu chính thức phải cùng mãnh thú chém giết thì ngàn vạn lần không được có một chút sợ hãi" Đằng Vĩnh Phàm vẫn phải trịnh trọng nhắc nhở. Hắn rất rõ ràng, nhiều người sức khỏe tốt, thương pháp giỏi nhưng gặp chém giết sinh tử, nhìn thấy máu là sợ đến nỗi chân nhũn cả ra, vậy làm sao có thể chiến đấu?

Nếu mà chân đã nhũn rồi, có thực lực cũng không thể phát huy!

"Thanh Sơn." Mẫu thân Viên Lan cũng nhắc nhở "Đừng thể hiện quá, ở cùng một chỗ với những người khác. Đến đây, mặc cái áo da thú này vào"

Chân đi giày da thú, trên người khoác một chiếc áo da thú bên ngoài. Chiếc áo da thú này là lột từ dã thú có lớp da dày, sau khi xử lí chế tạo ra. Mặc chiếc áo da thú này, tương đương với mặc một tấm áo giáp nhỏ, có tác dụng phòng hộ.

"Yên tâm, cha, mẹ! Con đi trước đây!"

Đằng Thanh Sơn cầm theo một cây Thanh Nam trường thương, bước nhanh ra khỏi sân.

........................

Trên Luyện võ đường, bởi vì bây giờ còn rất sớm, trời mới tờ mờ sáng, buổi luyện tập buổi sáng còn chưa bắt đầu, người trên Luyện võ trường cũng không nhiều. Bất quá những thành viên của đội thợ săn đã bắt đầu tụ tập lại, không ít người vừa nghị luận vừa cười ha hả, mọi người hào sảng, tiêu sái vô cùng.

"Ha ha.... Đệ nhất hảo hán trong tương lai của Đằng gia trang chúng ta đến đây!" Đằng Thanh Sơn vừa mới tiến vào Luyện võ trường, chợt nghe âm thanh từ xa xa, không khỏi tươi cười bước đến đó.

"Thanh Sơn!" Đằng Vĩnh Lôi bước đến, cười vang, vỗ một cái thật mạnh vào bả vai Đằng Thanh Sơn "Hảo tiểu tử, chín tuổi đã gia nhập vào đội thợ săn. Trong lịch sử của Đằng gia trang ta thì ngươi chính là người đầu tiên!"

"Ta mười ba tuổi mới vào, Thanh Sơn đúng là lợi hại." Một gã thanh niên cường tráng cao hơn bảy xích, cũng mặc một chiếc áo ngoài da thú cười nói.

"Biểu ca!" Đằng Thanh Sơn cười chào hỏi, người kia chính là Đằng Thanh Hổ.

Trên Luyện võ trường lúc này còn có một số tộc nhân khác đang cố gắng tập luyện, trong ánh mắt của những tộc nhân này nhìn về phía những thành viên của đội thợ săn, đều ẩn chứa một tia hâm mộ. Có thể trở thành thành viên của đội thợ sắn, tuyệt đối đều là những hán tử có chút danh khí trong tộc, một người đều có thực lực không thể xem thường.

Đội thợ săn, tính cả Đằng Thanh Sơn hôm nay vừa mới gia nhập có ba mươi hai người.

"Tốt, đủ người rồi, xuất phát"

Ba mươi hai người thợ săn của Đằng gia trang, tay mang trường thương, lưng đeo cung dài, mặc áo bào da thú, rời khỏi Đằng gia trang.

"Thanh Sơn, khi lên núi, ngươi ngàn vạn lần không được để lạc khỏi đội. Rất nhiều người lần đầu tiên lên núi đều bị mất phương hướng. Hơn nữa có một vài điểm nguy hiểm bọn họ cũng không biết. Ngươi lần đầu tiên đến, phải nhìn nhiều, nghe nhiều." Đằng Vĩnh Lôi trên đường chỉ điểm cho Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn lắng nghe kỹ lưỡng.

Kỳ thực ở thế giới trước, bản lĩnh sinh tồn ở trong hoang dã là điều mà sát thủ phải học tập.

Chỉ là núi rừng ở thế giới này và núi rừng ở thế giới trước đây có giống nhau hay không, Đằng Thanh Sơn cũng không xác định rõ nên cũng không dám khinh thường.

---------------------

Sáng sớm, trên Đại Duyên Sơn hoàn toàn tĩnh lặng, một nhóm thợ săn tiến sâu vào trong núi.

"Phía ngoài núi không có mãnh thú, đa số là mấy con thỏ hoang, gà hoang. Mãnh thú chân chính ở sâu trong núi" Đằng Vĩnh Lôi vừa đi vừa nói. Ngay lúc này, trong bụi gai bên cạnh một con thỏ hoang bị mọi người dọa,'vù' muốn bỏ chạy.

Mắt Đằng Thanh Sơn lóe sáng, trường thương trong tay như độc xà đâm tới thỏ hoang cực nhanh.

"Bình" đầu thương đâm tới bên thân thỏ, sau đó đầu thương chấn động, đập nhẹ lên mình nó, bắn nó lăn ngửa ra. Đằng Thanh Sơn xông tới, vươn tay chụp lấy con thỏ.

"Hảo thương pháp" mọi người xung quanh thấy thế đều tán thưởng.

Bắt sống mà không làm nó bị thương cũng có khó khăn nhất định.

"Bắt sống làm gì?" Đằng Vĩnh Lôi cười nói.

"Đại bá, Thanh Vũ nhà ta kêu ta mang về một con thỏ để chơi" Đằng Thanh Sơn nói xong trói thỏ lại quăng vào trong bao.

Mọi người xung quanh không khỏi bật cười. Hiện tại chưa vào sâu trong núi, mọi người đều rất thoải mái, trên đường đi cũng đã bắn chết hai con gà hoang. Qua gần một canh giờ, đội thợ săn cuối cùng đã tiến vào khu vực nguy hiểm, cũng là nơi có nhiều thú để săn nhất.

"Xốc lại tinh thần!" Đằng Vĩnh Lôi thấp giọng nói.

Giữa trưa, sâu trong Đại Duyên Sơn, đám người đi săn của Đằng gia trang đang ở bên bờ suối(NV: thủy nguyên), nướng một con tông lang (sói có bờm??).

"Vận khí hôm nay bình bình, đến giờ mới săn được hai con gà hoang, một tông lang, một lợn lòi" Đằng Thanh Hổ lẩm bẩm. Đằng Thanh Sơn liếc nhìn con tông lang đã lột da đang nướng "Quả nhiên là do thiên địa linh khí khiến cho mãnh thú trong núi, cho dù là cùng một loài, đều lớn hơn dã thú ở tiền thế"

Ở tiền thế, một con tông lang khoảng năm sáu mươi cân, còn con tông lang này lại hơn trăm cân.

Ba mươi hai người ăn hết hơn phân nửa con tông lang đã nướng.

"Nghỉ một lát rồi tiếp tục xuất phát" Đằng Vĩnh Lôi sờ mũi "hừ, tối thiểu phải săn thêm hai ba con lợn rừng nữa để mang về mới tạm đủ" Đằng gia trang hơn hai ngàn người, hiện tại vài con thú săn được này căn bản không đủ chia. Một con lợn rừng nặng mấy trăm cân, kiếm thêm hai ba con nữa là đủ.

Lợn rừng thịt nhiều lại ngon, nhưng giết nó cũng khó.

Dù sao lực công kích của lợn rừng không kém mãnh hổ chút nào.

"Hử?" tai Đằng Thanh Sơn khẽ động, không khỏi quay đầu nhìn, cách đó không xa một bóng trắng lóe lên rồi biến mất.

"Là Tuyết điêu (chồn tuyết)" có người kinh ngạc kêu lên.

"Mau đuổi theo" Đằng Vĩnh Lôi nhảy bật lên.

Ba mươi hai người liền phân tán ra đuổi theo bóng trắng, ngay cả lợn lòi vừa rồi săn được cũng quăng lại.

Dù sao đó cũng là Tuyết điêu!

Trong thành, một tấm da chồn thông thường giá 1.200 lượng bạc còn một tấm da Tuyết điêu hoàn hảo giá trị tối thiểu 3.000 lượng bạc. Nếu có thể giết được con Tuyết điêu này, coi như giết được 100 con lợn hoang. Trong núi gặp Tuyết điêu là khả ngộ bất khả cầu. Ba mươi hai tộc nhân tranh nhau đuổi theo.

"Chíu" "chíu" "chíu"

Mọi người vừa đuổi cũng vừa bắn tên. Con Tuyết điêu kia cực kỳ linh hoạt, dễ dàng né tránh, càng ngày càng xa mọi người.

"Bắt nó" Đằng Vĩnh Lôi vội vàng la lên.

"Đuổi không kịp rồi" trên mặt Đằng Thanh Hổ tràn đầy lo lắng, Tuyết điêu quá linh hoạt.

Giờ phút này, duy nhất có thể miễn cưỡng đuổi kịp Tuyết điêu chỉ còn Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn lúc này linh hoạt như linh hầu, cực nhanh trồi hụp phóng tới như thoi đưa, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn bụi gai phía trước. Tuyết điêu không ngừng chạy loạn giữa các bụi cỏ. Vô luận trốn đến đâu, Đằng Thanh Sơn đều có thể theo sát.

"Chính lúc này" mắt Đằng Thanh Sơn lóe lên, hữu thủ vung ra.

"Chíu" trong nháy mắt một đạo hàn quang lướt qua.

Tuyết điêu như có linh tính kêu "Chi" một tiếng, tốc độ lại tăng thêm. Nhưng đã chậm, một thanh phi đao đã cắm thẳng vào đùi sau của nó.

"Làm hay lắm" cách đó không xa, bọn Đằng Vĩnh Lôi đang nhanh chóng đuổi tới hưng phấn hoan hô. Nên biết rằng, khoản tiền hằng năm Đằng gia trang phải nộp cho 'Bạch Mã bang' mới chỉ 1.000 lượng bạc, mà con Tuyết điêu này tối thiểu trị giá 3.000 lượng bạc, hay là ba vạn quan tiền, hoặc là ba trăm vạn đồng tiền. Mỗi đồng tiền có thể mua một cái bánh bao.

Đó là một khoản tiền rất lớn!

"Còn muốn chạy?" Đằng Thanh Sơn một mình vọt lại, hữu thủ chụp tới.

"Xuy..." tuyết điêu đột ngột xoay lại, mở miệng cắn, hàm răng bén nhọn như cưa hoàn toàn có thể cắn đứt đao kiếm.

Đằng Thanh Sơn trở tay, dễ dàng tránh thoát cú đớp. Bàn tay đánh thẳng vào đầu Tuyết điêu.

Khóe miệng Tuyết điêu ứa ra tia máu, vô lực ngã xuống.

Đằng Thanh Sơn nắm lấy Tuyết điêu, rút phi đao cắm ở đùi nó ra, đứng thẳng dậy, không khỏi mỉm cười.

"Ha ha...Thanh Sơn, làm tốt lắm" những người khác đã chạy tới, nhìn chắm chằm Tuyết điêu xinh đẹp, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay