CuuDinhky17-18

Chương 18: Dương Châu Diêm Thương.

Dịch: Tiền Như Mạng+Vbi

Nguồn:Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Không biết là đại nhân ra giá bao nhiêu a?" Đằng Vân Long cười cười nhìn tên thủ lĩnh mặc áo hồ cừu đen.

Tên thủ lĩnh khẽ cười nói: "Nguyên liệu thì các ngươi tự kiếm lấy, giá là một trăm lượng bạc trắng cho một thanh Bích hàn đao! Tin là không có vấn đề đề gì với các ngươi chứ?"

"Một trăm lượng?" Đằng Vân Long nhướng mày, mặc dù nói một trăm lượng bạc trắng là rất lớn,nhưng Bích hàn đao là độc môn tuyệt nghệ của Đằng Gia Trang, nguyên liệu để làm ra cũng cực quý hiếm, luyện chế lại vô cùng khó khăn, nếu bán ra bên ngoài thì giá tối thiểu cũng đã là một trăm hai mươi lượng, thậm chí là còn cao hơn. Nếu như chỉ bán với giá một trăm lượng bạc trắng thì tiền lời có vể hơi ít.

"Vị đại nhân này, thêm chút nữa được không?" Đằng Vĩnh Phàm nói.

Tên thủ lĩnh cười lạnh nói: "Hảo, đừng nghĩ rằng bọn ta ngu! Nếu chúng ta mua với giá cao thì đã không cần phải chạy đến tận chỗ này của các ngươi ! Một trăm lượng bạc trắng , ngươi nhận hay không ?"

"Nhận!"

Đằng Vân Long cố nở nụ cười, xu nịnh nói: "Đại nhân, tuy nhiên vấn đề là 182 thanh Bích hàn đao ... Đằng Gia Trang chúng ta chưa bao giờ nhận được một thương vụ lớn đến như vậy. Nguyên liệu tồn trữ trong trang cũng chỉ đủ để luyện chế hai thanh Bích hàn đao mà thôi. Để đi gom nguyên liệu thì cần rất nhiều bạc . . . . . . Liệu đại nhân có thể ứng trước tiền cho chúng ta hay không ?"

"Hàng còn chưa tới tới tay, đã giao bạc cho các ngươi?" Hắc hồ cừu thủ lĩnh cười nhạo.

Ở một bên lẳng lặng quan sát tất cả, Đằng Thanh Sơn trong lòng cả kinh: "Cái tên thủ lĩnh này chẳng lẽ định không trả tiền? Một trăm lượng bạc một thanh, đây là một đại thương vụ trị giá gần hai vạn lượng. Xuất hết tiền dư trong trang thì may ra mới có thể miễn cưỡng đủ. Tên thủ lĩnh này chẳng lẽ định cưỡng đoạt?" Đằng Thanh Sơn lập tức súc thế vận lực, đề phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra.

"Đại nhân nói đùa chăng, Đằng Gia Trang chúng ta chỉ là một sơn trang bình thường , có thể có được bao nhiêu tiền? Chúng ta ngay cả chi phí để mua nguyên liệu còn không đủ thì làm sao có thể luyện chế binh khí cho các đại nhân?" Đằng Vân Long cười nói, "Mong đại nhân hiểu cho chỗ khó xử của chúng ta."

Gã thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống.

Ở bên cạnh, Đằng Vĩnh Phàm liền cười nói: "Đại nhân. Với thân phận của ngươi, chẳng lẽ còn lo lắng một cái sơn trang tầm thường như của chúng ta lấy mất bạc của ngài? Đằng Gia Trang chúng ta đời đời cư ngụ ở nơi đây, không có khả năng bỏ trốn. Đại nhân ứng trước bạc cho chúng ta, sau đó thì chúng ta thì sẽ giao Bích hàn đao cho các ngươi."

Hắc hồ cừu thủ lĩnh chần chừ trong chốc lát, rồi cười lạnh nói: "Cái sơn trang nghèo khó này của các ngươi,chỉ sợ cũng khó có thể gom đủ tiền."

Nói xong thì hắn từ trong lòng ngực rút ra một tờ ngân phiếu rồi quăng lên bàn.

"Đây là ngân phiếu trị giá tám ngìn lạng bạc, được đóng dấu bởi Dương Châu Tiền Trang. Các ngươi kiểm tra cẩn thận đi." Hắc hồ cừu thủ lĩnh nói.

Dương Châu Tiền Trang?

Đằng Thanh Sơn nhìn cẩn thận. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ngân phiếu.

Trên tờ ngân phiếu có đóng dấu hai chữ ' Dương Diêm ', mặt trên có ghi ' nhất nhị tam tứ ' và vài chữ số phức tạp, mặt dưới có ghi một dòng chữ ' Cửu châu bát Đại tông phái dụ lệnh,người giả tạo ngân phiếu, giết không tha '.

Đằng Thanh Sơn vừa nhìn thì trong lòng đã thất kinh: "Cửu Châu bát Đại tông phái? Có đến tám đại tông phái cường đại nhất Cửu Châu?"

"Ngân phiếu? Cái này. . . . . ." Đằng Vân Long nhướng mày, "Đại nhân, khi đếnTiền Trang để đổi tiền thì chúng ta lại phải trả phí. Hơn nữa thì thương vụ này trị giá gần hai vạn lượng bạc, chút tiền kia còn xa mới đủ a. Chúng ta chỉ là một cái tiểu sơn trang, sợ là. . . . . ." Đằng Vân Long ngập ngừng.

Vị thủ lĩnh lập tức đứng lên, sắc mặt âm trầm.

"Hừ, ngân phiếu trị tám ngìn lạng bạc, không có hơn đâu! Chúng ta sẽ lập chứng từ, khi nào các ngươi giao hàng tới Nghi Thành thì chúng ta sẽ trả nốt." Tên thủ lĩnh lạnh lùng đáp. Hai tên thủ hạ đứng phía sau gã thủ lĩnh cũng cùng lúc nắm tay vào chuôi trường đao đeo ở bên hông, không ít tên kỵ binh ở ngoài sân cũng lập tức nhìn chằm chằm vào bên trong viện.

Đằng Thanh Sơn âm thầm hít một hơi, chuẩn bị xuất thủ bất kỳ lúc nào.

Đằng Vân Long và Đằng Vĩnh Phàm nhìn nhau.

"Nếu đại nhân đã nói như vậy thì chúng ta hãy lập chứng từ." Đằng Vân Long cười ha ha nói.

"Câu này nghe mới được." Gã thủ lĩnh cười.

Song phương lúc này cùng đồng ý lập chứng từ và ký tên, nội dung ghi rõ thời gian, địa điểm giao hàng cũng như việc thanh toán tiền.

"Di..., đại nhân muốn chúng ta giao hàng tại Dương Châu thương hội ở Nghi Thành sao?" Đằng Vân Long kinh ngạc : "Nguyên lai các vị đại nhân lại là người của Dương Châu thương hội a."

"Các ngươi biết thì tốt, đừng có giở tâm cơ ra với chúng ta, ngoài ra thì chúng ta sẽ kiểm tra từng thanh Bích hàn đao, đến lúc đó, nếu như chất lượng có vấn đề thì ... hừ." Gã thủ lĩnh nói xong thì liền cầm lấy chứng từ, không nói nói thêm nửa câu, trực tiếp bước ra ngoài viện.

"Các huynh đệ, đi thôi!"

Một tiếng phát lệnh, cả nhóm kỵ binh liền ầm ầm phóng đi.

"Phụ thân,Dương Châu Tiền Trang là cái gì vậy?" Đằng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn

tấm ngân phiếu.

Đằng Vĩnh Phàm cười giải thích nói: "Thanh Sơn, Tại Cửu Châu, ...giầu có nhất chính là Dương Châu diêm thương và Vũ Châu đại thương, dù sao, Dương Châu và Vũ Châu cũng là hai nơi phồn hoa nhất trong Cửu Châu. Cho nên, ở trong thiên hạ, Tiền Trang thực sự có thể tin được thì cũng chỉ có hai cái thôi, một là Dương Châu Tiền Trang, một là Vũ Châu Ngân Hào. Chỉ có ngân phiếu từ hai gia tộc này, lưu hành trong cả thiên hạ mà không gặp trở ngại gì, đương nhiên dân thường chúng ta thì lại không muốn nhận ngân phiếu."

"Tại sao?" Đằng Thanh Sơn không hiểu.

Ngân phiếu không phải là phương tiện tồn trữ sao?

"Ngân phiếu thật ra chính là vàng bạc được cất giữ tại Tiền Trang, các cửa tiệm của Tiền Trang đều có ' ký hiệu hối đoái '. Trên các tấm ngân phiếu đều có đánh số đặc biệt, lại có cả công nghệ chế luyện đặc biệt để phòng ngừa giả tạo. Khi Tiền Trang giữ tiền cho ngươi thì họ đương nhiên là sẽ thu một số phí nhất định. Cho nên, nhìn thì đúng là ngân phiếu trị giá tám ngìn lượng, nhưng khi đến tay ngươi thì sẽ không được đủ từng đó."

Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm hiểu.

Tại xã hội hiện đại, gửi tiền vào ngân hàng thì sẽ có lãi, nhưng ở tại thời cổ đại, muốn gửi tiền vào Tiền Trang thì ngược lại còn phải mất phí.

Điều này cũng có thể hiểu được, ở xã hội cổ đại thì các thương nhân khi đi giao dịch buôn bán, việc mang theo vàng bạc là rất phiền toái, mang theo ngân phiếu thì tiện hơn , dễ cất giấu, an toàn hơn.

"Chẳng lẽ ngân phiếu không ai làm giả được sao?" Đằng Thanh Sơn hỏi ngược lại.

Đứng ở bên cạnh, ngoại công Đằng Vân Long nở nụ cười: "Ha ha, ai dám? Ngươi không nhìn thấy hàng chữ ở mặt bên này sao. . . . . . Cửu Châu bát Đại tông phái dụ lệnh,người giả tạo ngân phiếu, giết không tha."

"Bát Đại tông phái là cái gì?" Đằng Thanh Sơn hỏi tới .

Đằng Vĩnh Phàm giải thích: "Thanh Sơn, quá khứ ta đã từng nói qua với ngươi, tại Dương Châu chúng ta,tông phái cường đại nhất chính là Thanh Hồ đảo ,còn ở tám châu kia, đồng dạng cũng có các siêu cấp tông phái.Trong thiên hạ này, có tám thế lực cường đại được xưng là bát đại tông phái. Dụ lệnh chung của bọn họ, nếu có người dám làm trái,e là trong thiên hạ cũng không có chỗ để mà trốn!"

Chín Châu, lại chỉ có tám.

Xem ra, trong đó có một châu không có siêu cấp tông phái, hoặc có thể nói,có một siêu cấp tông phái khống chế đến hai châu.

"Bát đại tông phái này, quả thực là bát đại chư hầu!" Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng.

Tông phái là đỉnh cao vũ lực của thế giới này,họ đều tự có quân đội cường hãn,ngay cả như Quy Nguyên Tông cũng có đến sáu ngàn Hắc Giáp Quân!Vậy bát đại siêu cấp tông phái kia?

"Dương Châu diêm thương, tiền tài vô số, thủ hạ cao thủ cũng nhiều, bọn họ phải sợ chúng ta tham ô chút tiền này sao."

Đằng Vân Long cười nhạo một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Đằng Vĩnh Phàm, phân phó nói: "Vĩnh Phàm,tối hôm nay, ngươi lặng lẽ đi tìm Vương lão tam kia đặt hàng! Nhắn hắn nói với lão đại bọn họ, chúng ta muốn mua những...tài liệu này.Yêu cầu lão Đại bọn họ nhanh nhanh giao tài liệu tới đây."

"Yên tâm." Đằng Vĩnh Phàm gật đầu.

"Bây giờ phiền toái nhất chính là thời gian!"

Đằng Vĩnh Phàm nhíu mày nói: "Sư phó,thời gian hơn một tháng, muốn luyện chế 182 thanh Bích hàn đao, thật sự rất khó. Hơn nữa các huynh đệ khác, đối với công nghệ luyện Bích hàn đao căn bản còn chưa nắm vững, trong tộc,không có nhiều người có thể hỗ trợ."

"Không việc gì,khi nào tài liệu giao đến, ta và ngươi sẽ cùng nhau luyện chế." Đằng Vân Long nói.

"Sư phó. . . . . ." Đằng Vĩnh Phàm kinh hãi.

"Như thế nào, ngươi cho rằng lão già ta không được à?" Đằng Vân Long ha ha cười nói.

Đằng Vân Long hôm nay tuổi đã hơn sáu mươi, thể lực, tinh lực đều có phần giảm sút, mà để luyện chế Bích hàn đao, yêu cầu lực cánh tay cùng kỷ xảo phải rất cao.

"Yên tâm, ta cũng chỉ hỗ trợ thôi, 182 thanh Bích hàn đao, đến lúc đó, hơn phân nửa vẫn phải do ngươi luyện chế." Đằng Vân Long nói.

"Vâng."

Đằng Vĩnh Phàm lập tức quay đầu nhìn về phía Thanh Sơn, "Thanh Sơn, ta có một việc cho ngươi đi làm. Ngày mai, ngươi dẫn đội thợ săn của ngươi một lần nữa đi vào núi, tới Bích hàn đàm lấy nước.

"Bích hàn đàm ở đâu?" Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi.

Bất quá, Bích hàn đao, Bích hàn đàm, Đằng Thanh Sơn cũng đoán ra, chắc là có chút liên quan.

"Yên tâm,bọn Thanh Hổ,những thành viên cũ trong đội đều biết. Ngươi cứ nói với bọn họ, bọn họ sẽ dẫn ngươi tới đó. Luyện chế Bích hàn đao, dùng nước lạnh để tôi,bắt buộc phải là nước của Bích hàn đàm. Ngươi mang theo hai két chứa nước,thế là đủ." Đằng Vĩnh Phàm cảm khái nói.

Đằng Thanh Sơn đối với luyện khí một chữ cũng không biết, liền gật đầu: "Yên tâm, phụ thân."

******

Sinh ý này, đối với cả tộc có ảnh hưởng rất lớn.

Dù sao giá trị gần hai vạn lượng bạc trắng, Đằng Gia Trang không dám có chút lơi lỏng, sáng sớm ngày thứ hai, Đằng Thanh Sơn liền mang theo thợ săn đội vào núi .

"Thanh Sơn,người Đằng Gia Trang chúng ta,có thể ăn ngon sống tốt, cũng chỉ là dựa vào Bích hàn đao." Trên lối vào Đại Duyên Sơn, Đằng Thanh Hổ cười cười, giải thích nói tiếp: "Luyện chế Bích hàn đao này,thứ nhất là công nghệ luyện chế ngoại nhân không biết, hai là nước của Bích hàn đàm này. Thanh Sơn, ngươi còn chưa biết. . . . . . Nước của Bích hàn đàm lạnh đến như thế nào a."

Đằng Thanh Sơn có chút kinh ngạc.

"Giữa mùa hè,nước vẫn lạnh như băng, so với băng tuyết trời đông còn muốn lạnh hơn,nhưng quỷ dị chính là: Không có kết thành băng!"

Bên cạnh cũng có tộc nhân nói: "Dùng nước lạnh này để tôi,sẽ luyện chế ra binh khí sắc bén, cứng cỏi."

"Nếu như đưa bàn tay xuống mặt hồ,tay sẽ lập tức tê cứng."

"Lần trước một con gà rừng bị ta đuổi rơi vào trong hồ, liền chết cứng. Căn bản không thể thoát ra."

Các tộc nhân chung quanh, ngươi một câu, ta một câu, hiển nhiên đều kiến thức qua sự thần kỳ của Bích hàn đàm.

"Thần kỳ như vậy sao?"Đằng Thanh Sơn thực sự kinh ngạc.

Chương 19: Tối cường kế hoạch

Dịch: tap_chung_quoc

Nguồn:Bàn Long Chiến Đội - 2T

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Thanh Sơn, trèo lên ngọn Song Đầu Sơn phía trước ngươi sẽ thấy được Bích Thủy đàm" Đằng Thanh Hổ chỉ ngọn núi xa xa phía trước.

Đằng Thanh Sơn nghe xong nhiều giảng giải như vậy, trong lòng càng thêm hiếu kỳ "Thần kỳ như vậy sao, ta thật muốn nhìn xem" Mọi người trong đội săn nhanh chóng đi tới, trường kỳ ở trong đại sơn, Đại Duyên Sơn giống như sân sau nhà họ. Bọn họ dễ dàng biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm.

Tục ngữ nói 'Vọng sơn bào tử mã' (Nghĩa là thấy núi gần nhưng giục ngựa chạy đến chết vẫn chưa tới, thấy vậy nhưng vẫn còn xa lắm)

Tuy ngọn Song Đầu sơn chỉ là ngọn núi nhỏ, nhưng thực tế cách bọn Đằng Thanh Sơn vẫn còn một đoạn khá xa. Đi gần nửa canh giờ đoàn người cuối cùng mới trèo lên đến đỉnh ngọn Song Đầu sơ. Trên đỉnh núi gió rất lớn nhưng mọi người lại cảm thấy phi thường thoải mái.

"Thanh Sơn, đầm nước trên sườn núi chính là Bích Hàn đàm" Đằng Thanh Hổ chỉ xuống phía dưới.

Đằng Thanh Sơn nhìn theo hướng được chỉ, giữa sườn núi đích xác có sắc trắng sáng mờ mờ, nhìn kỹ mới nhận ra đó là mặt nước.

"Chúng ta đi xuống" Đằng Thanh Sơn đi nhanh dẫn đầu xuống núi.

Theo mỗi lần nhảy, từ những nham thạch cao 5-6 mét nhảy xuống, hạ xuống khoảnh đất trống giữa sườn núi. Đằng Thanh Sơn cuối cùng cũng đến được Bích Hàn đàm.

"Nơi này lạnh thật" Đằng Thanh Sơn kinh thán không thôi "Ta còn cách bờ nước tới bảy tám mét đã cảm tháy nhiệt độ xung quanh hạ xuống rõ rệt. Tuyệt đối dưới không độ"

"Ha ha..."những người khác cũng đã tới. Đằng Vĩnh Hạo lớn tiếng cười nói "Thanh Sơn, thế nào, cảm thấy lạnh ha. Chúng ta còn cách bờ nước tới ba trượng đó. Hơn nữa hiện tại cảm giác cũng không mãnh liệt. Nếu ngươi giữa hè nóng tới đây, những nơi khác đều nóng khô nhưng chỗ này ngươi phải mặc áo bông!"

Đằng Thanh Sơn sợ hãi than không ngừng, Đại tự nhiên thật là thần kì.

"Ài, các huynh đệ, tất cả mọi người bắt đầu lấy nước đi" những người khác lập tức lấy nước.

"Hô, lạnh thật" những tộc nhân quăng thùng chứa xuống để lấy nước đều không nhịn được cảm thán một tiếng.

Đằng Thanh Sơn cẩn thận quan sát nước trong Bích Thủy đàm. Nước trong đó rất trong, nếu nhìn kỹ có thể miễn cưỡng phát hiện ... cả mặt hồ phát ra màu tím nhạt vô cùng. Nếu chỉ múc lên một bầu nước lại căn bản không phát hiện ra chút màu sắc nào, nước vẫn trong suốt như trước.

Đứng bên hồ nước, Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy một cỗ hàn ý ập đến, sau đó vươn tay ra, chớp mắt tay bị lạnh đến mức tê cóng.

"Xuy-" Đằng Thanh Sơn hít vào một hơi "thật là lạnh, tối thiểu là năm sáu mươi độ âm"

Khi Đằng Thanh Sơn con ở tiền thế, dù sinh hoạt ở chỗ hoang lạnh nhất Siberia tiếp thụ huấn luyện như địa ngục, ba bốn mươi độ âm là bình thường, khi lạnh nhất từng đạt tới bảy tám mươi độ âm. Nhưng khu vực Đằng gia trang dù là mùa đông lạnh lẽo, tối đa cũng chỉ vài độ âm.

Chỗ nước này không ngờ lại lạnh đến thế, thật bất khả tư nghị.

Đằng Thanh Hổ ở bên cạnh thấy Đằng Thanh Sơn vươn tay ra không khỏi kinh hãi hô lên "Thanh Sơn, đừng đưa tay ra, sẽ lạnh cóng mà hư luôn đó"

"Không sao" Đằng Thanh Sơn mỉm cười, cơ bắp trên tay run lên, nội kình lưu chuyển, dễ dàng khu trừ hơi lạnh.

Cường giả nội gia quyền không sợ lạnh, mùa đông chỉ mặc một tấm áo mỏng là chuyện bình thường.

"Các vị thúc bá, mọi người lấy nước đầy thùng, rồi qua bên kia ngồi nghỉ một lát, đợi một chút rồi xuất phát" Đằng Thanh Sơn nói xong lại dời sự chú ý qua Bích Hàn đàm. Bản thân Bích Hàn đàm cũng chỉ rộng ba trượng, dài năm trượng. "Nước lạnh thế này làm sao làm nước làm nguội"

Tuy đối với việc chế tạo binh khí hoàn toàn không biết gì. Nhưng rèn binh khí, sau đó cho nó vào trong nước thì hắn đã nhiều lần gặp qua cảnh này.

"Binh khí đang cực nóng cho vào trong nước lạnh thế này, binh khí không bị nóng lạnh thay đổi quá nhanh mà vỡ vụn sao?" Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng.

Nếu lời này của hắn bị những người rèn binh khí biết chắc sẽ bị cười chết. Thủ đoạn làm nguội chân chính có rất nhiều phương pháp như 'Cục bộ thối hỏa, 'Dự lãnh thối hỏa', 'Không thối hỏa', 'Đa chủng thối hỏa tề' các loại. Đừng nói là nước ở Bích Hàn đàm này, cho dù nước lạnh hơn nữa, những người rèn binh khí đều có thể dùng làm nước làm nguội. ('Làm nguội cục bộ', 'làm nguội sơ bộ','để tự nguội', 'bằng nhiều loại dung dịch')

Có điều, nước làm nguội không phải càng lạnh càng tốt mà là cần phải thích hợp.

Nguyên liệu làm binh khí, phương pháp chế tạo khác nhau, phối hợp với nước làm nguội độc hữu sẽ hình thành binh khí đặc hữu. 'Bích Hàn đao' là do bao thế hệ từ hơn ngàn năm qua của Đằng gia trang nghiền ngẫm ra, không một nơi nào khác có thể làm ra Bích Hàn đao.

"Ta là kẻ ngoại đạo không cần nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì cha và mọi người cần loại nước này làm nước làm nguội, khẳng định là có cách dùng" Đằng Thanh Sơn không nghĩ thêm nữa.

"Nhưng nước này lạnh như vậy, khi bắt đầu 'Tối cường kế hoạch', ta hoàn toàn có thể lợi dụng Bích Hàn đàm để kích thích thân thể" Mắt Đằng Thanh Sơn sáng lên. Năm ba tuổi trong cơ thể đã sinh ra nội kình, Đằng Thanh Sơn đã chế định cho mình bộ bộ kế hoạch huấn luyện.

Khi vừa mới sinh ra, đó là rèn luyện sự mềm dẻo.

Ba tuổi mới bắt đầu tu luyện Hình Ý quyền, lại dùng nội kình không ngừng kích thích gân cốt, cường hóa gân cốt, cơ bắp các loại. Giai đoạn này vẫn tiếp tục đến khoảng mười tuổi.

Trong kế hoạch của Đằng Thanh Sơn, quan trọng nhất chính là 'Tối cường kế hoạch'

Giai đoạn của Tối cường kế hoạch này chính là thời kì phát dục.

Thời kì phát dục ở thân thể con người, đứa bé trai thông thường từ khoảng mười tuổi bắt đầu, nhưng cũng có một bộ phận đến mười bốn mười lăm tuổi mới bắt đầu. Trong thời kỳ phát dục này, toàn thân cốt cách, cơ bắp các loại đều sẽ đột nhiên phát triển mạnh, đề thăng cực kỳ kinh nhân. Một năm cao lên 20cm là chuyện rất bình thường. Giai đoạn này là giai đoạn cơ thể con người phát triển nhanh nhất.

'Tối cường kế hoạch' của Đằng Thanh Sơn chính là căn cứ nguyên lý vào thời kì phát dục thân thể sẽ đột ngột phát triển mạnh mà chế định ra.

"Khi ở tiền thế, bởi vì ta từ bảy tuổi bắt đầu tiếp thụ địa ngục huấn luyện ở Siberia, đè nén tiềm lực quá nhiều. Khi đến chỗ sư phó, sư phó chỉ để ta tập luyện 'Dưỡng' làm chủ, bổ sung nhữnhg khiếm khuyết do hao hụt quá độ của thân thể trong quá khứ. Ta cũng chỉ dựa vào các loại thuốc luyện ra một đôi thiết sa chưởng mà thôi, không dám luyện nhiều"

Thời kì phát dục là do thiên địa tự nhiên ban cho, thần kì phi thường.

Nói chung người bình thường nếu trong giai đoạn phát dục thích vận động, chiều cao sẽ cao hơn 10-20cm là rất bình thường.

Nhưng nếu ở giai đoạn phát dục, ăn không đủ, nuôi dưỡng không tốt, thân thể sẽ không phát triển tốt. Đến hai mươi tuổi, cho dù ăn uống tốt cỡ nào cũng khó bổ sung lại được.

Giai đoạn phát dục là thời gian cường hóa thân thể, cải tạo thân thể tốt nhất

Đương nhiên nếu không nắm chắc 100%, cứ ép huấn luyện bừa bãi sẽ chỉ dẫn tới tập luyện quá độ, thân thể không thể thừa nhận mà suy sụp khiến cả đời nuối tiếc.

"Thân thể người trong thới kì phát dục là thời kì cải biến, cường hóa thân thể tốt nhất trời cao ban cho, bỏ lỡ sẽ không có lại được nữa! Lúc ở tiền thế, luyện Thiết sa chưởng, bởi vì khối lượng tập luyện quá nhiều, cần dùng các loại thuốc phụ trợ. Nếu không, Thiết sa chưởng không luyện thành, bàn tay cũng phải bỏ" Đằng Thanh Sơn rất rõ nguy hiểm của cường hóa thân thể ở thời kỳ phát dục.

"Tiền thế cần dược lực bên ngoài của thuốc nhưng đời này ta lại không cần"

Đằng Thanh Sơn có đầy đủ tự tin "Ta từ ba tuổi, nội kình đã kích thích và dung nhập vào gân cốt, cơ bắp. Hiện tại bản thân gân cốt cơ bắp của ta đã vượt xa người trưởng thành bình thường, hoàn toàn có thể tiến hành 'Tối cường kế hoạch'. Hơn nữa dược lực của thuốc là từ ngoài dung nhập vào. Hiện tại nội kình của ta hùng hậu, hoàn toàn có thể thông qua nội kình bổ sung năng lượng tiêu hao cho việc biến đổi gân cốt"

Gân cốt, cơ bắp muốn tăng cường phải cần năng lượng!

Năng lượng là gì?

Thân thể người thường cao lên, lượng cơm ăn vào sẽ tăng nhiều chính là do tiêu hao lượng lớn năng lượng. Còn một vũ giả luyện Thiết sa chưởng, gân cốt bàn tay tiêu hao năng lượng rất lớn, chỉ năng lượng từ cơm ăn vào thì không đủ, cho nên cần có thuốc hỗ trợ.

Mà dược lực của thuốc dù sao cũng chỉ là ngoại lực, đương nhiên không tốt bằng 'Nội kình' ở trong.

Có điều ở tiền thế, người luyện ra nội kình quá ít, hơn nữa... cho dù luyện hóa tinh huyết, có được một chút nội kình nhưng chút nội kình này quá ít. Nói cho cùng chính là nội kình của cường giả cấp bậc Tông sư, thi triển một lần Thiên nhai hành nội kình đã tiêu hao sạch, có thể nghĩ đến đó mà biết sự ít ỏi của nội kình. Chút ít đó nội kình không đủ 1% nội kình tiêu hao cần để duy trì 'Tối cường kế hoạch', thậm chí là một phần ngàn.

Nhưng mà...

Hiện tại lại bất đồng

Đằng Thanh Sơn ở tại thế giới cổ đại này, thiên địa linh khí sung túc. Hắn có nội kình nhiều đến nỗi đối với các Tông sư ở tiền thế phải gọi là 'Hải lượng'. Hơn nữa năng lực khống chế của hắn với gân cốt, cơ bắp cũng cực cao, hoàn toàn có thể cảm nhận được biến hóa của gân cốt, cơ bắp. Có thể trong quá trình phát dục khống chế điều tiết kế hoạch một cách thích hợp, khiến tất cả đều nắm trong lòng bàn tay.

'Tối cường kế hoạch' này hắn nắm chắc 100% thành công.

"Sức mạnh, gân cốt của cơ thể con người hơn tám phần(80%) được hình thành trong thời kì phát dục. Nếu ta có thể thực hiện thành công 'Tối cường kế hoạch' một cách hoàn mỹ, thân thể ta so với bất kỳ tông sư nào ở tiền thế đều cường đại hơn! Đạt tới tối đỉnh trong lịch sử nội gia quyền!" trong lòng Đằng Thanh Sơn nhiệt huyết sôi trào.

Sau hết, các tông sư trong lịch sử nội gia quyền, nội kình chỉ hơn kém nhau một chút. Căn bản không thể tiến hành 'Tối cường kế hoạch' xa xỉ.

Hơn nữa, đợi bọn họ luyện ra được nội kình thì e rằng đã sớm qua thời kì phát dục rồi.

Chỉ có Đằng Thanh Sơn, ba tuổi đã có nội kình, gần bảy năm thai nghén, hôm nay tiến hành 'Tối cường kế hoạch'. Một khi hoàn tất thời kì phát dục, thân thể hắn sẽ đạt tới trình độ đáng sợ trước nay chưa từng có!

"Ta sắp mười tuổi rồi, hơn nữa ta cũng có cảm giác...biến hóa của gân cốt trong cơ thể tựa hồ đang nhanh hơn" Với năng lực kiểm soát điều khiển gân cốt của Đằng Thanh Sơn, có thể cảm giác được loại biến hóa này. Kì thật khi thời kì phát dục đạt tới lúc cao trào, chính là người bình thường cũng có thể cảm thấy được biến đổi trong cơ thể mình.

Mà lúc mới vừa bắt đầu, người bình thường không phát hiện ra, còn Đằng Thanh Sơn là tông sư Hình Ý có thể nhận thấy được.

"Qua lễ niên tế sẽ bắt đầu 'Tối cường kế hoạch' thôi!" Trong lòng Đằng Thanh Sơn thầm nói.

"Thanh Sơn" trong những tộc nhân bên cạnh có người gọi hắn "Có phải chúng ta nên quay về?"

Đằng Thanh Sơn liếc nhìn 'Bích Hàn đàm' sau đó mỉm cười nhìn các tộc nhân "Mỗi thùng nước nặng bốn năm trăm cân, như vậy, Thanh Hạo ca và Thanh Hổ ca hai người cõng trước, đến giữa đường ta sẽ thay thế các ngươi. Được rồi, hiện tại chúng ta xuất phát, về nhà"

"Cõng về tới trong tộc là chuyện nhỏ" Đằng Thanh Hổ tự đắc cười.

Đằng Thanh Hổ chín tuổi có thể nâng ba trăm cân, hôm nay hắn còn kém một tháng nữa là mười sáu tuổi đã có ngàn cân cự lực. Còn Đằng Thanh Hạo đã trưởng thành từ trước cũng chỉ hơi kém hơn một chút.

"Đừng nổ, giữa đường mà bỏ xuống là mất mặt lắm đó"

Mọi người trong đội săn một đường cười nói, bắt đầu xuống núi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay