cuudinhky Q12c2-4

TruongTon.Net

Trang 16/16 « đầu < 6 14 15 16

Hiển thị 40 bài trong cũng một trang

TruongTon.Net (http://truongton.net/forum/index.php)

- Truyện Kiếm Hiệp (http://truongton.net/forum/forumdisplay.php?f=254)

- - Cửu Đỉnh Ký - Ngã Cật Tây Hồng Thị- Nguồn: 2T (New: Q12 C4) (http://truongton.net/forum/showthread.php?t=906485)

CTHD278 17-04-2010 07:22 PM

Cửu Đỉnh Ký

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Đệ Thập Nhị Thiên: Cửu Đỉnh Luân Hồi

Chương 2: Chiến tranh

Dịch: canhwoi

Biên dịch: CTHD278(A Tiết)

Nguồn: Bàn Long chiến đội-2T

Đợt boom hôm nay đến đây là kết thúc, cám ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.

Bấm vào đây để xem nội dung.

Có những lời này của Đằng Thanh Sơn, tâm tình Bùi Tam hiển nhiên đã tốt hơn không ít.

Dọc theo đường đi, hai người cũng trò chuyện khá là vui vẻ. Đến khi phải tách ra, một người đi Tây Vực, một người về Hình Ý Môn. Bùi Tam cười nói: "Đằng Thanh Sơn, đợi đến thời điểm đại quân Thiên Thần Cung ta đánh đến Ma Ni Tự, ngươi cũng nên đến quan khán! Phỏng chừng, Ma Ni Tự cũng có Động Hư cường giả! Hai Động Hư cường giả giao chiến, có lẽ đối với ngươi cũng có chỗ tốt!"

"Nhất định." Đằng Thanh Sơn cười gật đầu.

"Cáo từ."

Bùi Tam khẽ chắp tay một cái, đứng trên lưng Lôi Điện Thần Ưng, nhanh chóng hướng phía Tây Bắc bay đi.

Ánh mắt Đằng Thanh Sơn dõi theo Bùi Tam vừa mới rời đi: "Động Hư cường giả đối chiến? Không biết thực lực Động Hư cường giả của Ma Ni Tự như thế nào đây?" Đằng Thanh Sơn lập tức cười, khoanh chân ngồi xuống lưng Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh, hướng Đại Duyên Sơn bay đi.

Tốc độ của Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh hiển nhiên là cực nhanh.

Thời điểm về đến Đại Duyên Sơn, vầng thái dương bất quá cũng vừa mới xuống núi, các thôn xóm dưới chân núi Đại Duyên Sơn cũng bắt đầu có khói bếp mọc lên.

"Ân?" Đằng Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt một cái liền chứng kiến thê tử Lý Quân đang ở trong Đông Hoa Uyển, bộ dáng có chút bất an nhìn bầu trời. Mà nữ nhi Sương Sương cũng ở bên cạnh. Chứng kiến một màn này, Đằng Thanh Sơn không khỏi một trận ấm áp trong lòng. Hắn ngẫm lại, cảm thấy năm đó tại Đoan Mộc đại lục quyết định lấy Lý Quân là quyết định sáng suốt nhất trong đời mình.

Sưu!

Chứng kiến đạo hỏa hồng sắc lưu quang cực nhanh đáp xuống, Lý Quân cùng Sương Sương đều hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.

"Thanh Sơn."

"Phụ thân."

Đằng Thanh Sơn vừa đáp xuống đất thì mẹ con hai người Lý Quân cũng đã chạy tới. Chứng kiến quần áo trên mình Đằng Thanh Sơn rách tan nát chỉ còn lại chiến giáp, Lý Quân không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đến khi kiểm tra không có thương tích gì thì nàng mới thở phào một hơi, trêu ghẹo nói: "Thanh Sơn, xem ra lần này ngươi tới Man tộc thần miếu cũng gặp phiền toái lớn nha."

Đằng Thanh Sơn bất đắc dĩ cười: "Tiểu, ngươi lại còn giễu cợt ta. Mang cho ta một bộ y phục sạch tới đây, đợi ta tắm rửa sạch sẽ rồi hãy nói."

Tắm rửa, thay quần áo.

Buổi tối, một nhà năm người tề tựu cùng nhau ăn cơm, đồng thời nghe Đằng Thanh Sơn kể lại sự tình xảy ra. Vốn Đằng Thanh Sơn định để phụ mẫu đều tới đây ở, nhưng phụ thân Đằng Vĩnh Phàm kể từ khi chân dài ra thì căn bản không chịu ngồi yên một chỗ, thường xuyên tham gia huấn luyện lớp hậu bối tại Đằng gia trang. Phụ thân cùng mẫu thân cũng đều dùng qua Chu Quả Rượu nên thân thể rất tốt, yhế nên Đằng Thanh Sơn thình thoảng mới đi thăm phụ mẫu một lần. Đồng thời mang theo Hồng Sương, Hồng Vũ để bọn chúng gặp ông nội, bà nội.

"Phụ thân, rốt cuộc là tên hỗn đản nào?" Hồng Sương nghe Đằng Thanh Sơn tự thuật, nhịn không được xiết chặt hai nắm tay. Đối với người âm thầm sắp xếp hết thảy mọi việc này, Hồng Sương có thể nói là hận hắn thấu xương.

"Chết tốt lắm." Hồng Vũ cũng nhịn không được nói.

"Phụ thân." Hồng Sương liền nói: "Tên đó rốt cuộc là ai? Sao lại có cừu hận sâu đậm với Đằng gia chúng ta như vậy, liên tục nhiều lần bày mưu tính kế đối phó chúng ta?"

Lý Quân ở bên cạnh cũng lập tức hỏi: "Đúng, Thanh Sơn, hắn rốt cuộc là ai? Có phải là Cổ Ung không?"

Đằng Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Người này... cho dù ta có lột mặt nạ của hắn thì cũng không nhận ra."

"Không nhận ra?" Lý Quân nhịn không được nói. Mà Hồng Sương, Hồng Vũ cùng thê tử Lôi Tiểu Như cũng đều nhìn qua Đằng Thanh Sơn.

"Đúng vậy."

Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói: "Bởi vì hắn đã tự hủy dung."

"Hủy dung?" Nghe tới đây, mọi người đều trở nên im lặng.

"Thế nên, ta chỉ mới nói Kim Thắng trưởng lão này rất có thể là Cổ Ung." Đằng Thanh Sơn cười vang nói: "Bất quá, hắn cũng đã chết rồi! Chuyện này liền kết thúc như vậy!"

Sau khi trở về Hình Ý Môn, Đằng Thanh Sơn dành ra ba ngày cùng sinh hoạt với gia đình, ngày thứ tư bắt đầu tiến vào phòng luyện công tĩnh tu.

Lần này tới Man tộc thần miếu, Đằng Thanh Sơn đã có không ít thu hoạch.

Đặc biệt là có thể đem Ngũ Hành thế giới lực chuyển hóa thành Hủy Diệt thế giới lực.

Dựa theo ý tưởng của Đằng Thanh Sơn thì trước tiên phải củng cố cảnh giới trước mặt, hoàn toàn tham ngộ Hủy Diệt thế giới lực.

"Tam Thể Thức chia làm Sinh và Tử, mà hiện giờ Tử đã thành công. Như vậy, ta hoàn toàn có thể Tử hiểu được ý cảnh phản diện là Sinh." Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ.

Đằng Thanh Sơn một lòng tiềm tu.

Trong khi Đằng Thanh Sơn tiềm tu, Hình Ý Môn hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng thì tại Viêm Châu lại đang diễn ra một hồi chiến tranh đáng sợ! Tuy rằng Hư Cảnh cường giả của Xạ Nhật Thần Sơn đã chết, nhưng tông phái của bọn họ đã tồn tại ở Viêm Châu được rất lâu rồi. Hơn nữa, đệ tử của Xạ Nhật Thần Sơn cũng am hiểu kĩ năng cung tiễn khiến cho Quy Nguyên Tông rất đau đầu.

Dù sao, cao thủ Xạ Nhật Thần Sơn mà không hiểu tuyệt kĩ về cung tiễn thì cũng chỉ có vài người mà thôi.

May thay, Quy Nguyên Tông có Hư Cảnh cường giả Gia Cát Nguyên Hồng, lại có Long Cương Quân cực mạnh.

Từ cuối năm ngoái đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Thường thì khi một tòa thành trì bị Long Cương Quân công phá, Long Cương Quân vừa rời đi, lập tức lại bị nhân mã Xạ Nhật Thần Sơn chiếm lại.

Năm đó, Quy Nguyên Tông có thể diệt Thanh Hồ Đảo có một phần rất lớn công lao là của Long Cương Quân.

Tiếp theo là Đằng Thanh Sơn cùng Bất Tử Phượng Hoàng! Kì thật, đối với một đại tông phái có mấy trăm vạn nhân mã dưới trướng thì uy hiếp của một Hư Cảnh cường giả nhân loại cũng không lớn là bao. Dù sao thì một nhân loại Hư Cảnh cường giả có thể giết được bao nhiêu người? Chân chính uy hiếp chính là đến từ Hư Cảnh Yêu Thú, tỷ như Bất Tử Phượng Hoàng, một lần phóng hỏa liền thiêu chết nghìn vạn người.

Hoặc như Yêu Long Tử Tích, một ngụm hàn khí đông chết hơn vạn quân sĩ. Đây mới là điều đả kích sĩ khí khiến cho quân tâm tan vỡ nhanh nhất.

Thế nhưng, Quy Nguyên Tông lại không có Hư Cảnh Yêu Thú!

Thế nên Xạ Nhật Thần Sơn chỉ cần lựa chọn tránh đi mũi nhọn là Long Cương Quân, xé lẻ đại quân, ẩn núp ở các nơi, cùng Quy Nguyên Tông tranh đoạt từng tấc đất một! Thất bại ban đầu khiến cho Gia Cát Nguyên Hồng chỉ còn lựa chọn duy nhất là thận trọng đi từng bước một, dần dần cắn nuốt Viêm Châu. Khi hoàn toàn nắm vững một địa bàn mới tiếp tục công kích mục tiêu tiếp theo.

Kì thật, Gia Cát Nguyên Hồng vẫn còn một biện pháp là thỉnh Đằng Thanh Sơn hỗ trợ.

Đáng tiếc bởi vì chuyện lần trước, mà Gia Cát Nguyên Hồng cũng có lòng tự tôn. Hơn nữa hắn nhìn nhận: "Hư Cảnh cường giả của đối phương đã chết, nếu ngay cả chiếm ưu thế lớn như vậy mà Quy Nguyên Tông ta cũng không thể thống nhất Viêm Châu, vậy thì ta có tư cách gì mà đòi thống lĩnh Viêm Châu?" Thế nên, Gia Cát Nguyên Hồng cũng xem lần chiến tranh này như là một dịp để tôi luyện quân đội.

Từ cuối năm ngoái cho đến tháng tư năm thứ hai, dưới tình huống chiếm cứ ưu thế về quân lực, sĩ khí cùng Hư Cảnh cường giả, Quy Nguyên Tông hao phí ước chừng bốn tháng, chết hơn ba mươi vạn người mới có thể hoàn toàn chiếm cứ Viêm Châu.

Mặc dù vậy, vẫn còn dư nghiệt tại nhiều nơi. Chẳng qua, điều đó cũng không ảnh hưởng đến đại cục là mấy.

Lúc Quy Nguyên Tông chiếm cứ Viêm Châu thì trên Cửu Châu lại đang diễn ra một tràng chiến tranh lớn hơn rất nhiều, hấp dẫn ánh mắt chú ý ở khắp nơi. Đại quân Thiên Thần Cung dọc theo Tây Vực, tiếp tục men theo "con đường hoàng kim*" vượt qua Duyên Châu, rốt cuộc tiến nhập biên cảnh Lương Châu.

Dưới trướng Thiên Thần Cung có hơn trăm triệu con dân, thủ lĩnh lại là cường giả đỉnh cấp Bùi Tam, đó cơ hồ có thể coi là đội quân vô địch. Lần tập kết đại quân này mặc dù là đi đường vòng, tiến vào Tây Vực, dọc theo con đường hoàng kim của Duyên Châu rồi mới tới Lương Châu. Tuy rằng hao phí rất nhiều thời gian, thế nhưng không ai trong thiên hạ dám hoài nghi thực lực của đại quân Thiên Thần Cung!

Nổi lên chỉ trong hai mươi năm, tuyển chọn ra tinh anh từ hơn trăm triệu con dân!

Mà hai châu dưới trướng Ma Ni Tự cũng có năm sáu triệu con dân, đã có lịch sử vô cùng lâu đời. Hơn nữa, Nhung Châu cùng Lương Châu cũng là hai châu có lực lượng kinh người nhất trên toàn Cửu Châu đại địa. Là nơi có tông phái do Chí Cường Giả lưu lại, bí tịch vô số, cường giả tự nhiên cũng không thiếu.

Hai bên va chạm!

Tuyệt đối là dọa người, ngay cả Đằng Thanh Sơn cũng không nguyện ý dính vào.

Tịch Dương Tây Hạ*, phía tây một mảnh ánh nắng chiều.

Bên trong Phật Đà Sơn, Ma Ni Tự.

Nơi đây chính là cấm địa của Ma Ni Tự, chỉ khi đạt tới Hư Cảnh Phật Tông Đại Sư mới có thể tiến vào. Mà lúc này đang có một vị thiếu niên mập mạp hình dáng tựa hồ là một tăng nhân từ xa xa bay tới, tiến vào một huyệt động ở giữa sườn núi Phật Đà Sơn. Trên tay áo của vị thiếu niên này có chín đạo tử văn huyền ảo.

"Sư thúc!" Thiếu niên chập tay thành hình chữ thập, mở miệng nói.

Chỉ thấy trong huyệt động đang có một gã hoàng bào tăng nhân khoanh chân ngồi quay mặt vào tường.

"Phàm Không, ngươi đã đến rồi." Thanh âm hoàng bào tăng nhân vô cùng hòa nhã, mơ hồ có chút thiện âm vờn quanh, cơ hồ có tác dụng thần kì khiến cho nhân tâm tĩnh lặng trở lại: "Đại quân Thiên Thần Cung hiện giờ như thế nào rồi?"

Thiếu niên tăng nhân lắc đầu nói: "Thiên Thần Cung từ hai mươi năm trước đã sở hữu quân đội cực kì tinh nhuệ và đáng sợ. Mà trong hai mươi năm nay, từ Đại thảo nguyên, Thanh Châu, U Châu họ không ngừng tuyển lựa ra tinh anh đệ tử. Hơn nữa, tại ba nơi này đều có đại lượng Nội Gia Quyền tu luyện giả. Những người này, phần lớn đều bị Thiên Thần Cung thu nạp."

"Chỉ cần Nội Gia Quyền có chút thành tựu, sau đó học thêm nội kình bí tịch, lập tức sẽ là một Nhị lưu vũ giả. Nếu Nội Gia Quyền có thành tựu cao hơn, luyện ra nội kình, liền có thể so với Nhất Lưu Vũ Giả."

"Nguyên nhân là do Nội Gia Quyền, nên Thiên Thần Cung mới có được đại lượng tinh anh quân sĩ. Trong số hơn trăm vạn quân của Thiên Thần Cung, yếu nhất cũng là Tam lưu vũ Giả, tuyệt đại đa số đều là Nhị lưu vũ giả."

Thiếu niên tăng nhân lắc đầu nói: "Sớm biết như thế thì Ma Ni Tự ta cũng đã cho phép Nội Gia Quyền truyền bá tại Nhung Châu, Lương Châu! Cho dù sẽ có một bộ phận bái nhập Hình Ý Môn, nhưng cũng sẽ có đại bộ phận quyến luyến gia hương mà gia nhập Ma Ni Tự ta."

Lời này làm bị hoàng bào tăng nhân trầm mặc hồi lâu.

Ma Ni Tự có thể nói là có được địa vị có một không hai tại Nhung Châu, Lương Châu. Tông phái này bài trừ hết thảy các phương pháp tu luyện có xuất xứ không phải từ Ma Ni Tự.

"Ai..." Một tiếng thở dài từ phía hoàng bào tăng nhân truyền ra.

"Phàm Không, ngươi mang hai gã trưởng lão đi một chuyến tới Hình Ý Môn." Hoàng bào tăng nhân chậm rãi nói: "Nói với Đằng Thanh Sơn, về sau chúng ta sẽ cho phép gần sáu triệu con dân tại Nhung Châu, Lương Châu học tập Nội Gia Quyền. Hắn cũng có thể mở Thanh Sơn Hội Quán tại đây, đồng thời cũng có thể chiêu mộ Nội Gia Quyền tu luyện giả tại hai nơi này cho Hình Ý Môn. Hy vọng, hắn có thể cho chúng ta mượn Bất Tử Phượng Hoàng một thời gian."

"Sư thúc..." Thiếu niên tăng nhân rùng mình một cái.

Từ khi Thích Ca tổ sư khai tông lập phái đến nay, Ma Ni Tự đã bao giờ phải hạ thấp thân phận như vậy?

Bọn họ tuy không cùng Vũ Hoàng Môn hay là Doanh thị gia tộc tranh cường đấu thắng, nhưng từ trong đáy lòng, bọn họ đều cực kì cao ngạo. Ma Ni Tự, không thể nghi ngờ chính là đệ nhất tông phái trên toàn Cửu Châu đại địa! Chỉ dựa vào việc Ma Ni Tự cấm truyền bá phương pháp tu luyện của các tông phái khác tại địa bàn của họ cũng đủ nói lên ngạo khí của Ma Ni Tự!

Ai là đệ nhất tông phái, không phải dựa trên lời nói, mà là thực lực.

Vũ Hoàng Môn cho dù lớn tiếng thì có tác dụng gì? Người trong thiên hạ vẫn cho rằng Ma Ni Tự mới là tông phái mạnh nhất.

Nhưng không ngờ, Ma Ni Tự hiện tại cũng phải hướng người khác cúi đầu.

"Sư thúc, chúng ta từ trước tới giờ vẫn chưa từng nể mặt Đằng Thanh Sơn, không cho hắn xây dựng Thanh Sơn hội quán, ngay cả Nội Gia Quyền cũng cấm lưu truyền. Liệu hắn có thể đồng ý hay không?" Thiếu niên tăng nhân nghĩ thấy có chút bối rối.

"Cứ đi đi. Bây giờ đã là lúc sinh tử tồn vong của Ma Ni Tự chúng ta, hướng Đằng Thanh Sơn cúi đầu một lần thì có tính là cái gì?" Hoàng bào tăng nhân thở dài nói: "Phàm Không, nhất định phải mời được Bất Tử Phượng Hoàng."

Thiếu niên tăng nhân hít sâu một hơi, hai tay tạo thành chữ thập, nói: "Vâng, thưa sư thúc."

-------------------------------------

*con đường hoàng kim: có cái tên khác là "Con đường tơ lụa", do một đại thần thời Trương Khiên thời nhà Hán Vũ Đế(Vũ Hoàng) vào thế kỷ 2 TCN thành lập ra. Nó nối dài từ Trung Quốc lan sang các nước châu Á, thậm chí cả các nước châu Âu như Đức... Con đường này được gọi là "con đường tơ lụa" vì mặt hàng chính được buôn bán khi đi qua con đường tơ lụa này chính là "lụa tơ tằm", một loại lụa cực kỳ nổi tiếng của người Trung Quốc từ thời cổ xưa, và cho đến tận ngày nay nó vẫn là một trong những loại lụa tốt nhất, đẹp nhất, bền nhất và thoải mái nhất trên thế giới(chi tiết về lụa tơ tằm thì mọi người search google giùm mình, vì nó dài lắm). Trước đây mình cũng đã giải thích sơ qua về con đường này, đây là dành cho những bạn nào chưa biết. Chi tiết xin vui lòng search google.

*Tịch Dương Tây Hạ: thực ra đây chỉ là cảnh mặt trời lặn xuống phía Tây mà thôi.

bachmicongtu 27-04-2010 10:20 AM

Cửu Đỉnh Ký

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Đệ Thập Nhị Thiên: Cửu Đỉnh Luân Hồi

Chương 3:Đuổi ra khỏi nhà

Dịch: bachmicongtu (A Mỳ)

Dạo này bận quá, xin lỗi vì trễ hàng

Ngày mười sáu tháng Tư, trên Đại Duyên sơn đã có hơi thở của mùa hè nóng bức.

Sáng sớm trên luyện võ đường của Hình Ý Môn Đông Hoa UYển

Con gái của Đằng Thanh Sơn cùng Hồng Vũ đều chăm chú luyện Ngũ Hành Quyền, Hồng Sương là chuyên tâm luyện Băng Quyền mà Hồng Vũ lại đang luyện Ngũ Hành Quyền. Đằng Thanh Sơn cùng Tiểu đang đứng xem hai con luyện quyền.

" Hồng Vũ, Hoành Quyền chuyển sang Phách Quyền con xem cha đánh như thế nào mà làm như vậy?"

Đằng Thanh Sơn nhíu mày khiển trách, Hồng Vũ ngoan ngoãn dừng lại, chỉ thấy Đằng Thanh Sơn thi triển Hoành quyền thì cả người như hóa thành đại địa vô tận, làm cho người ta cảm giác không thể lay động.

Đến khi chuyển thành Phách Quyền lại giống như toàn bộ lực lượng thu liễm trong nháy mắt hội tụ trên Khai Sơn Thần Phủ, sau đó đột nhiên đánh xuống " Ngũ Hành Quyền một quyền nối tiếp một quyền, ta mặc dù không muốn con đạt tới mức uy lực chồng chất nhưng phải đạt được quyền ý nối tiếp nhau" Đằng Thanh Sơn nhìn Hồng Vũ nói.

Hồng Vũ lại một lần nữa chăm chú luyện quyền.

Đằng Thanh Sơn nhìn con trai mình luyện quyền liền nở một nụ cười khẽ gật đầu. Tiểu đứng bên cạnh nhìn bộ dáng đó cũng không khỏi cười nói " Thanh Sơn, Hồng Vũ hiện nay ngay cả tông sư cảnh giới cũng chưa tới, huynh có vẻ khắt khe với nó quá"

" Nàng không biết đó thôi, Hồng Vũ thật ra rất thông minh, có lẽ thiên phú không kém gì Sương Sương. Tuy nhiên Hồng Vũ dần dần phát hiện ra lỗi của mình nên không ngừng cải thiện và đề cao, hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để luyện quyền, làm sao ta đối với nó lơi lỏng được?" Đằng Thanh Sơn cười nói, trong lòng lại có chút thỏa mãn.

Đó là sự thỏa mãn khi có người kế tục mình.

Ở Cửu Châu một thời gian khá lâu, Đằng Thanh Sơn cũng bị ảnh hưởng: Cho dù có truyền cho độ đệ cũng không tốt bằng truyền cho huyết mạch của mình.

" Đúng rồi, Thanh Sơn. Mật tín ngày hôm qua đưa tới nói đại quân của Thiên Thần Cung đã tiến sát vào Lương Châu, quân đội của Ma Ni Tự tại Lương Châu cơ bản là chống không được" Tiểu cười cười nói " Đám tăng nhân của Ma Ni Tự kia vẫn vô cùng cao ngạo, không coi bất kỳ một tông phái nào trên Cửu Châu vào mắt. Có lẽ ngoài ngoài miệng không nói nhưng hành vi lại vô cùng bá đạo, lần này khẳng định chúng vô cùng mất mặt"

" Đúng là mất mặt" Đằng Thanh Sơn cười nhạt.

Hai vợ chồng Thanh Sơn đối với Ma Ni Tự cũng không có hảo cảm.

Thành lập Thanh Sơn hội quán nhìn cả Cửu Châu cũng chỉ có địa bàn của Ma Ni Tự là bị cấm, lấy uy thế của Hình Ý Môn hiện giờ nhìn khắp thiên hạ có tông phái nào mà không nể tới ba phần mặt mũi? Nhưng chính Ma Ni Tự lại không nể mặt. Trước mắt người khác thì luôn làm ra vẻ cao tăng đắc đạo nhưng khi có việc thì luôn luôn ngoan cố, cố chấp.

" Hừm" Đằng Thanh Sơn kinh ngạc ngẩng đầu.

" Làm sao vậy?" Tiểu nghi hoặc hỏi lại.

" Nói đến là đến ngay, người của Ma Ni Tự đang đến" Đằng Thanh Sơn cười nhạt, bỗng nhiên nhướng mày, sắc mặt không được tự nhiên.

Hắn rõ ràng cảm ứng được ba vị Hư Cảnh tăng nhân của Ma Ni Tự không ngờ bay thẳng tới Đông Hoa Uyển. " Hừ, thực không hiểu quy củ" Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ.

Như việc tiến vào nhà người khác, công việc đầu tiên là phải gõ cửa.

Tiến vào tông phái khác, hầu như phải thông báo cho đệ tử trông cửa vào bẩm báo, sau đó được sự cho phép mới tiến vào.

Tuy nhiên Ma Ni Tự là đệ nhất đại tông phái trên toàn Cửu Châu, nếu như đệ tử bình thường đi bái phỏng Hình Ý Môn thì cũng không tính là gì nhưng đây là Hư Cảnh Cường giả tới, như thế nào phải thông qua thông bẩm? nếu ba gã Hư Cảnh cường giả đứng trước cửa của Hình Ý Môn chờ đệ tử đi thông bẩm quả thật có chút mất mặt.

Nhưng Ma Ni Tự quên một điều, hiện giờ Hình Ý Môn không phải là nơi mà Ma Ni Tự có thể xem thường.

" Đằng môn chủ" Một đạo âm thanh truyền đến.

Ngay lập tức ba đạo lưu quang dừng lại bên cạnh võ trường Đông Hoa Uyển, Đằng Thanh Sơn liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy ba gã tăng nhân mặc tăng bào màu tím sẫm, cầm đầu là một gã thiếu niên mập mập, hai người khác phân biệt là một lão tăng tóc bạc và một lão tăng tóc đen. Lúc này trên mặt ba người đều lộ ra thần sắc kinh hãi " Không nghĩ tới Đằng Thanh Sơn này đã đạt tới Động Hư chi cảnh"

" Đằng Thanh Sơn này không hổ là tuyệt thế thiên tài từ khi khai thiên tích địa ra Cửu Châu"

Ba gã tăng nhân trong lòng thất kinh.

Gã thiếu niên mập mập mỉm cười chấp tay nói " Phàm Không ra mắt Đằng Môn chủ"

" Phàm Không đại sư, lần trước chúng ta ngoài Hồng Thiên Thành gặp một lần" Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói " Không biết ba vị đến Hình Ý Môn ta có chuyện gì?"

" Không xong"

Trong lòng gã thiếu niên mập mạp tên Phàm Không giật mình, hắn quan sát biểu tình của Đằng Thanh Sơn thì thấy rõ ràng Đằng Thanh Sơn mất hứng, nhưng thiếu niên mập mạp Phàm Không vẫn mỉm cười nói " Đằng Môn chủ, lần này ta tới cùng hai vị sư điệt cầu kiến Đằng Môn chủ là vì..."

" Nếu có liên quan tới trận chiến của Ma Ni Tự các ngươi cùng Thiên Thần cung thì xin không cần phải nói" Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói.

Ba gã tăng nhân biến sắc.

Gã tăng nhân tóc đen bên cạnh giọng khàn khàn nói " Đằng Môn chủ, lần này tự thân sư bá tới đây cùng hai người chúng tôi gặp Đằng Môn chủ là mười phần thành ý"

Đằng Thanh Sơn quay đầu lại nhìn thoáng qua vợ mình, phất tay nói " Sương Sương, Hồng Vũ, các con hôm nay luyện quyền như thế thôi, đi nghỉ trước đi"

Hồng Vũ cùng Sương Sương thấy cha mình nói chuyện với ba vị tăng nhân thì lập tức đáp lại " Vâng, thưa cha"

" Tiểu, nàng cũng đi nghỉ trước đi" Đằng Thanh Sơn nói.

Tiểu cùng Đằng Thanh Sơn dùng ánh mắt trao đổi, hai người bọn họ vẫn cố chấp, trong lòng họ Ma Ni Tự tựa như nước lửa không xâm giờ này tới HÌnh Ý Môn mà không thông bẩm với đệ tử gác cổng, bay thẳng vào Đông Hoa Uyển khiến trong lòng hai người càng thêm oán khí.

Nếu đã như vậy mà Đằng Thanh Sơn còn giúp Ma Ni Tự hẳn sẽ bị xem thường.

" Đằng Môn Chủ"

Thấy người nhà của Đằng Thanh Sơn đều lui ra. Ba vị tăng nhân đều cảm giác không khí bất ổn, lão tăng nhân tóc bạc liền nói.

Đằng Thanh Sơn đi tới hai bước, ngồi trên ghế đá ngẩng đầu nhìn ba người đang suy nghĩ phía trước nói " Ba vị hẳn là biết Đông Hoa UYển này là chỗ nào chứ? Là chỗ ở của Đằng Thanh Sơn này, các người không thông bẩm một tiếng liền xông vào gọi là gì?"

Ba vị tăng nhân cứng lại.

Cả ba người đều có chút hối hận, lúc trước không nhờ đệ tử trông cửa thông bẩm. Nhưng đây là thói quen của bọn họ bao nhiêu năm qua, là Hư Cảnh thì cứ việc như thế bay qua, cần gì phải phiền toái đi thông bẩm? Nhưng chính cái được gọi như "tiềm thức" đó giờ này trở thành nhược điểm, Đằng Thanh Sơn rõ ràng muốn đuổi ba người đi.

" Sư bá, tên Đằng Thanh Sơn này quá cao ngạo" Gã tăng nhân tóc đen truyền âm nói.

" Đằng Thanh Sơn này chính là chuyện bé xé ra to, muốn khiến chúng ta tức giận rời đi. Như vậy hắn dễ dàng phủi sạch quan hệ với chúng ta, không cần phải vô nghĩ nữa" Gã thiếu niên mập mạp truyền âm trách mắng, sau đó lại mỉm cười nhìn Đằng Thanh Sơn.

" Đằng Môn Chủ, ngươi chính là người mà ta kinh ngạc nhất trong lịch sử toàn Cửu Châu, ta đối với Đằng Môn chủ vô cùng kính trọng. Phàm Không ta cũng sống vài trăm năm, cũng đã chuyển thế một lần nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bước vào Động Hư chi cảnh, thật là đáng hổ thẹn. Điều này lại càng khiến ta bội phục Đằng Môn chủ" Thiếu niên mập mập khen tặng Đằng Thanh Sơn một hồi sau đó cười nói " Về phần không thông báo mà đã vào, ha ha khi chúng ta bay tới thì Đằng Môn chủ đã phát hiện ra chúng ta, nếu Đằng Môn Chủ không muốn gặp thì đã sớm truyền âm đuổi chúng ta đi, nếu Đằng Môn chủ không đuổi chúng ta đi hiển nhiên là muốn gặp chúng ta, như vậy không thể xem như không cáo mà vào"

Đằng Thanh Sơn kinh ngạc.

Tên thiếu niên mập mạp này đã chuyển thế một lần. xem ra cũng không phải là người ngốc, rất khôn khéo.

" Ma Ni Tự chúng ta vẫn rất bội phục Đằng Môn chủ" Thiếu niên tên Phàm Không tiếp tục nói " Tuy nhiên Ma Ni Tự ta từ khi khai sơn lập phái tới nay, tại hai quận Nhung Châu, Lương Châu là truyền tụng phật pháp, không cho phép các phương pháp tu luyện khác tiến vào. Truyền xuống sau hai ba ngàn năm, môn hạ đệ tử đều trở thành thói quen cho nên mới tuân thủ di mệnh của Sư Tổ, cấm Lương Châu, Nhung Châu tu luyện Nội Gia Quyền do Đằng Môn Chủ ngươi sáng chế. Nhung lần này trưởng lão điện chúng ta thương lượng liền thấy phương pháp tu luyện Nội Gia Quyền cùng Phật Tông có điểm bù trừ cho nhau. Cho nên tại Lương Châu, Nhung Châu cho phép các ngươi quảng bá Nội Gia Quyền, lần này chúng ta tới đây chính là nói cho Đằng Môn Chủ việc này"

Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Phàm Không một cái " Ở Lương Châu, Nhung Châu cũng cho dân chúng học tập Nội Gia Quyền?"

" Đúng vậy" Phàm Không mỉm cười nói " Nội Gia Quyền tu thể, Phật Tông chúng ta luyện tâm, bù trừ lẫn nhau là vô cùng tốt. Hơn nữa tự do tín ngưỡng, tương lai những người tu luyện nội gia quyền nếu nguyện ý gia nhập Hình Ý Môn, Ma Ni Tự ta tuyệt nhiên không ngăn trở"

Đằng Thanh Sơn cười như không cười nhìn Phàm Không.

Gã Phàm Không này rất thông minh.

Nếu là những cao thủ tu luyện bình thường tự nhiên sẽ rất cao hứng khi quyền pháp của mình có thể truyền bá. Cái gọi là "đáp ứng đúng nhu cầu"(nã nhân thủ đoản: Đại ý là mang đến lợi ích cho người khác, đáp ứng đúng nhu cầu người khác cần) đến khi muốn từ chối cũng rất khó.

" Không cần" Đằng Thanh Sơn cười nhạt " Hình Ý Môn của ta luôn luôn tôn trọng cái người ta gọi là " duyên phận", người có duyên đi học Nội Gia Quyền của chúng ta, vô duyên thì thôi đi. Cho nên dân chúng

Nhung Châu, Lương Châu có học Nội Gia Quyền của chúng ta hay không ta cũng không quản...ba vị, nếu không có việc gì ta sẽ tiễn ba vị rời đi, ta hôm nay còn có việc quan trọng muốn làm"

Gã thiếu niên tên Phàm Không cùng hai gã tăng nhân rùng mình.

Trong mắt Phàm Không lại ánh lên tia thất vọng. Bình thường cao thủ tu luyện đối với kỹ xảo đàm phán cũng không hiểu nhiều, thật đáng hận là Đằng Thanh Sơn lại là loại người hiểu được điều đó.

Đằng Thanh Sơn nói rất đơn giản, ta hiểu được ý của ba vị nhưng tốt nhất các vị nên đi thôi, đó là ta đã nể mặt các vị rồi, nếu các ngươi không đi thì ta sẽ đuổi các ngươi đi.

Thiếu niên Phàm Không không cam lòng, cười cười nói " Đằng Môn chủ, ta có nghe nói môn chủ có Bất Tử Phượng Hoàng, ta rất nóng lòng muốn gặp qua một lần, không biết cơ hội này có thể..."

" Bất Tử Phượng Hoàng không muốn tiếp xúc với người ngoài" Đằng Thanh Sơn đứng lên nói.

Gã tăng nhân tên Phàm Không cùng với hai gã tăng nhân nhìn nhau, cuối cùng chỉ có chấp tay hình chữ thập cáo từ, không cam lòng bất đắc dĩ rời đi.

Trên vạn trượng trời cao, sắc mặt ba gã tăng nhân đều vô cùng khó coi.

" Sư bá, Đằng Thanh Sơn này thật không nể mặt mũi Ma Ni Tự chúng ta" Lão tăng tóc đen tức giận nói.

Thiếu niên Phàm Không đạm mạc nói " Không nể mặt mũi? Không nể mặt mũi đã trực tiếp đánh đuổi chúng ta đi, chẳng lẽ ngươi đối phó được Đằng Thanh Sơn?"

Tăng nhân tóc đen cứng khẩu.

" Thể diện không phải người khác mang đến, mà tự mình làm ra" Phàm Không cười nhạt nói " Đợi khi tập trung đủ nhân mã, đánh bại Bùi Tam, dùng thực lực nói cho thiên hạ biết, Ma Ni Tự chúng ta mới là Đệ Nhất tông phái, đến lúc đó cho dù ngạo khí của Đằng Thanh Sơn thế nào thì trước mặt Ma Ni Tự chúng ta cũng phải nhún nhường ba phần"

" Sư tổ xuất mã nhất định có thể đánh bại Bùi Tam" Lão tăng đầu bạc cũng chắp tay nói.

bachmicongtu 27-04-2010 10:22 AM

Cửu Đỉnh Ký

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Đệ Thập Nhị Thiên: Cửu Đỉnh Luân Hồi

Chương 4: Cực mạnh va chạm

Dịch: bachmicongtu (A Mỳ)

Bấm vào đây để xem nội dung.

Ngày hai tám tháng Tư, đại quân Thiên Thần Cung công phá một số trạm kiểm soát quan trọng. Tại Lê Phượng Thành, quân đội của Ma Ni Tự chết gần hai mươi vạn, nhưng Thiên Thần Cung tổn thất không tới một vạn.

Ngày mười một tháng năm, đại quân của Thiên Thần cung lại phá Thiên Cốc Quan. Ở đây quân đội Ma Ni Tự chết mười vạn trên tổng ba mươi vạn quân, nhóm còn lại thì bỏ chạy tán loạn. Thiên Thần Cung tử vong gần ba vạn.

Khí thế như chẻ tre.

Đại quân của Thiên Thần cung tập trung quân từ những tinh anh ở Thanh Châu, U Châu, Đại Thảo Nguyên. Đây chính là tinh anh tuyệt đối trong hơn một trăm triệu dân chúng, hơn nữa tinh anh của Tây Vực gia nhập khiến quân đội của Thiên Thần cung đạt tới một trăm năm mươi vạn. Dưới sự dẫn dắt của Bùi Tam, Thiên Thần Tô Mông Đặc, tông chủ Kiếm Tông Lý Triêu, Thú Vương Ô Hầu, Bùi Hạo, Tây Vực Vương Đồ Khắc Tán cùng với nhiều Hư Cảnh cường giả khác, Thiên Thần cung bằng con đường ngắn nhất đánh thẳng tới Ma Ni Tự.

Không cần chiếm đóng thành trì

Không cần giết hại dân thường

Đại quân của Thiên Thần cung dọc theo con đường ngắn nhất gặp thần giết thần, gặp phật sát phật. Dọc theo đường đi liên tiếp phá được sáu đạo quan khẩu, cho dù một số trạm quan khẩu đó bị phá nhưng đại quân cũng không hề có ý dừng lại.

Đại quân vẫn tiếp tục đi tới.

Ngày mười hai tháng sáu, đại quân của Thiên Thần cung đã đóng quân dưới chân núi của Ma Ni Tự.

Đêm hè nóng bức...

" Tiểu, một trăm năm mươi vạn đại quân của Thiên Thần cung không ngờ không chiếm đóng thành trì nào mà chỉ một đường hoàn toàn phá tan trở ngại, trực tiếp chạy tới Ma Ni Tự. Xem ra không giống như muốn đoạt lãnh thổ của Ma Ni Tự" Đằng Thanh Sơn nhìn tin tức tình báo trong tay, không khỏi than thở. Lý ngồi ở bên cạnh cũng cười nói " Muội xem đây giống như là một cuộc báo thù"

" Ừ" Đằng Thanh Sơn gật đầu.

Hai thế lực lớn chém giết nhau, nếu là vì địa bàn của nhau khẳng định sau khi chiếm đóng phải đóng quân chiếm lĩnh, cùng cố địa bàn cho thật tốt. Nếu không, đánh một nơi mà không để quân mã lưu lại bảo vệ không phải là tốn công vô ích sao?

" Thanh Sơn, hiện tại gần một trăm bốn mươi vạn quân của Thiên Thần cung đã đi tới chân núi của Ma NI Tự, mà một ngôi chùa lớn như Ma Ni Tự thì tăng nhân sống trong chùa cũng có tới gần trăm vạn, tăng nhân tinh anh có sáu mươi vạn tổng cộng cũng có tới hơn một trăm vạn cao thủ. Hơn một trăm vạn đấu với hơn một trăm vạn, lại toàn là tinh anh... xem ra trận này khẳng định sẽ rất thảm thiết, phi thường thảm thiết." Lý cũng không nhịn được sợ hãi than.

Đằng Thanh Sơn cũng gật đầu, cho dù phóng mắt cả Cửu Châu khẳng định cũng không có thế lực nào nhiều binh mã như Ma Ni Tự và Thiên Thần cung.

Có lẽ Huyết Lang Quân của Hình Ý Môn nếu luận về độ tinh anh có thể vượt qua Ma Ni Tự và Thiên Thần cung nhưng số lượng thì kém hơn một bậc.

" Năm đó Hồng Thiên Thành bị diệt còn lại tám vạn thiết kỵ (ngựa được mặc áo giáp sắt)tử chiến, nhưng Ma Ni Tự so với Hồng Thiên Thành thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa các tăng nhân luôn luôn tin tưởng tuyệt đối, không giống như Hồng Thiên Thành chưa đánh đã biết là bại" Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói " Ngày mai ta cùng Bất Tử Phượng Hoàng đi hạ sơn Ma Ni Tự một chuyến để nhìn trận chiến này, hơn nữa bên trong Ma Ni Tự rất có thể có Động Hư Cường giả, hai đại Động Hư cường giả chém giết lẫn nhau tuyệt đối không thể bỏ qua."

Không quản là hai đại quân đoàn tối tinh anh của hai đại tông phái chém giết hay hai đại Động Hư cường giả đối chiến đều hấp dẫn Đằng Thanh Sơn.

" Khi trở về chàng nhất định phải kể cho thiếp nghe" Lý cười cười nói.

Nàng cũng biết mấy trăm vạn người chém giết, chiến trường sẽ hỗn loạn tới mức trước nay chưa từng có, nàng đi sẽ khiến Đằng Thanh Sơn Phân tâm chiếu cố cho nàng.

" Yên tâm" Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói

Sáng sớm Ngày mười ba tháng sáu, Đằng Thanh Sơn cưỡi Tiểu Thanh rời khỏi Dương Châu Đại Duyên Sơn bay về phía tây. Bay qua Viêm Uyên. Tại chỗ giao giới giữa Nhung Châu và Lương Châu chính là một dãy núi non, dãy núi non này chính là nơi kiến tạo Ma Ni Tự. Từ khi chí cường giả Thích Ca Tổ Sư kiến tạo tới nay Ma Ni Tự càng ngày càng thịnh vượng, đây cũng chính là chùa miếu lớn nhất toàn Cửu Châu, bình thường cũng có thể chứa gần trăm vạn tăng nhân, mà hiện giờ lượng tục gia đệ tử tinh anh và các tinh anh quân sĩ cũng đều hội tụ tại Ma Ni Tự. Ước chừng có tới sáu mươi vạn tinh anh cùng gần trăm vạn tăng nhân.

Đây chính là căn cơ của Ma Ni Tự

" Vù vù..."

Gió hè nóng nực gào thét nhưng dưới chân núi của Ma Ni Tự, từng đạo quân thép tạo thành những vòng tròn nhìn không tới cuối, đây cũng chính là đạo quân có khí thế thịnh nhất trên toàn Cửu Châu - Đại quân tinh anh nhất của Thiên Thần Cung. Nhìn quân đội tưởng chừng như vô tận kia đều khiến bất kỳ kẻ nào hít thở không thông.

Mà trên đỉnh núi của Ma Ni Tự, cũng có vô số tăng nhân cầm binh khí.

Song phương đang trong thế giằng co.

" Lão gia hỏa Bùi Tam này, nhiều người như vậy để đánh nhau, thật có điểm ý tứ" Tại một nơi xa xôi, một gã nam tử tóc bạc lúc thì nhìn quân đội vô tận trên mặt đất, khi thì xem vô số tăng nhân trên núi. " Lý Hàng ta sống trên đời này cũng chưa từng thấy nhiều tinh anh cùng nhau chém giết như vậy, có ý tứ, có ý tứ"

" Lý Hàng huynh" Một âm thanh vang lên bên tai Lý Hàng.

Lý Hàng vừa quay đầu lại thì thấy một đạo lưu quang từ xa phóng tới rơi trên mặt đất, đây là một lão già tai to mặt lớn. Thấy vậy Lý Hàng tươi cười " Khương huynh, huynh cũng đến đây sao? Xem ra Vạn Tượng Môn của huynh không có việc gì bận sao?"

" Vội cũng phải đến thôi" Lão già mập ha ha cười nói.

" Người của Vũ Hoàng Môn đến?" Lão già mập nhìn thấy hai bóng người sóng vai bay tới chính là Hoàng Thiên Cần cùng Liễu Hạ.

Một hồi lâu sau, Hư Cảnh cường giả ở khắp các nơi, thậm chí cả một vài Hư cảnh nhàn tản cũng đến đầy đủ. Cho dù là Doanh Thị Gia Tộc, Vũ Hoàng Môn hay các thế lực yếu hơn như Tuyết Ưng giáo, Quy Nguyên Tông đều có người tới, thậm chí có cả Lý Hàng - một trong ba vị Hư Cảnh nhàn tản cũng tới đang cùng nhưng Hư Cảnh khác nói chuyện.

" Lại một vị Động Hư Cường giả"

" Mau nhìn bên kia"

Nhóm Hư Cảnh này đều quay đầu nhìn lại, lập tức sợ tới mức nhảy dựng. Chỉ thấy xa xa Đằng Thanh Sơn trong một bộ trường bào màu trắng, tay cầm Luân Hồi Thương cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng bay tới. Mọi người không những kinh hãi vì Đằng Thanh Sơn đạt tới Động Hư mà còn kinh sợ phát hiện ra một con yêu long ẩn hiện trong mây đang cùng Đằng Thanh Sơn bay tới.

Con yêu Long này toàn thân bao trùm bởi long lân màu tím sẫm to như bàn tay, ánh mắt màu vàng to lớn như bánh xe.

" Yêu Long Tử Tích" Có ai đó hô lên, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh.

" Đằng Thanh Sơn đạt tới Động Hư chi cảnh?" Nụ cười trên môi Hoàng Thiên Cần đột nhiên cứng đờ, kinh hãi nhìn Đằng Thanh Sơn. Lần trước thua Đằng Thanh Sơn khiến hắn một lòng củng cố cảnh giới của mình, rốt cục cũng cường hóa thân thể trở thành Động Hư có chút thành tựu. Trước lúc này hắn muốn giáo huấn Đằng Thanh Sơn một phen, không cho phép Đằng Thanh Sơn kiêu ngạo.

" Sư bá" Liễu Hạ nhìn về phía Hoàng Thiên Cần nói " Đằng Thanh Sơn không ngờ...."

" Im mồm" Hoàng Thiên Cần tức giận tới sắc mặt khó coi.

Lúc này Đằng Thanh Sơn đến khiến không ít các Hư Cảnh cường giả tới nghênh đón.

" Ha ha, Đằng huynh, chỉ trong chớp mắt huynh đã đạt tới Động Hư chi cảnh, bội phục, bội phục" Nam Tử tóc bạc Lý Hàng cười nói.

" Lý Hàng huynh" Đằng Thanh Sơn cũng đáp xuống đất cười cười nói.

Lý Hàng thấy Đằng Thanh Sơn khách khí như vậy thì cảm thấy mở mặt mở mày, dù sao hiện giờ Đằng Thanh Sơn cũng là Động Hư Cường giả.

Dù sao dưới trướng của Đằng Thanh Sơn là Hình ý Môn - Một cỗ thế lực đáng sợ, lần này Đằng Thanh Sơn mang theo Bất Tử Phượng Hoàng và yêu long Tử Tích đến ngay cả Vũ Hoàng Môn cùng với Doanh Thị Gia Tộc đều cảm thấy áp lực không nhỏ khiến địa vị của Đằng Thanh Sơn cao lên không ít.

Một thân phận như vậy còn đối với mình khách khí hỏi sao Lý Hàng không cao hứng cho được?

" Đằng Môn Chủ" Một lão già mập mập chấp tay.

" Khương trưởng lão" Đằng Thanh Sơn cũng cười chắp tay.

" Đằng huynh đệ" một vị nam tử lạnh lùng trong trường bào màu vàng, lưng đeo một thanh trường kiếm, giữa mi tâm có chấm hồng chính là năm đó giao thủ cùng Bùi Tam - Tần Thập Thất. Tần Thập Thất chắp tay

" Chúc mừng Đằng huynh đệ bước chân vào Động Hư chi cảnh, yêu long Tử Tích này cũng cùng với Đằng huynh đệ ngươi đi đến, thật khó được chứng kiến yêu long này một lần."

Đằng Thanh Sơn cười " Tử Tích lão ca biết lần này Ma Ni Tự cùng Thiên Thần cung đại chiến nên cũng muốn xem trận chiến này"

Cách đó không xa, Hoàng Thiên Cần cùng Liễu Hạ nhìn một đám người cùng Đằng Thanh Sơn cười nói, lại nhìn Yêu Long Tử Tích và Bất Tử Phượng Hoàng đang trên không trung liền cảm thấy tức giận.

" Tên Đằng Thanh Sơn này thật may mắn, ngay cả yêu long Tử Tích cũng là bằng hữu của hắn" Liễu Hạ không nhịn được nói.

" Cực thịnh ắt sẽ suy, ta xem tên Đằng Thanh Sơn này đắc ý được bao lâu?" Hoàng Thiên Cần trong lòng tức giận, hắn uất hận từ lần trước, muốn lần này nhất định phải giáo huấn Đằng Thanh Sơn, nhưng hiện tại hắn thấy Đằng Thanh Sơn đã đạt tới Động Hư Chi Cảnh, vả lại mang theo Bất Tử Phượng Hoàng cùng Yêu Long Tử Tích khiến khí thế của Vũ Hoàng Môn hắn hoàn toàn lâm vào hạ phong.

Hơn nữa luận quan hệ với mọi người.

Đằng Thanh Sơn quan hệ với mọi người dĩ nhiên là tốt hơn Vũ Hoàng Môn.

Ánh mặt trời đã dâng cao, không khí càng lúc càng nóng cháy

Đại quân vô tận trên mặt đất cùng với vô tận tăng nhân trên đỉnh núi vẫn đang trong thế giằng co.

Mà nhóm cường giả đang xem cuộc chiến phía xa xa vẫn đang đàm tiếu

" Nhìn kìa" Lý Hàng chỉ về phía Thiên Thần Cung.

Mọi người đều quay lại.

Chỉ thấy đại quân Thiên Thần Cung trên mặt đất bay lên mấy người, trong đó thủ lĩnh là một gã mặc trường bào màu vàng sẫm đứng trên lưng Lôi Điện Thần Ưng - Bùi Tam. Bên cạnh là Thiên Thần Tô Mông Đặc, cụt một tay Lý Triêu còn có đệ đệ Bùi Hạo, thú vương Ô Hầu, Tây Vực Vương Đồ Khắc Tán phân biệt ngồi trên một đầu Tiên Thiên Kim Đan yêu thú.

Cả nhóm người huyền phù trên trời cao.

Ngay lúc đó một âm thanh lạnh lùng vang lên trong toàn thiên địa " Từ nay về sau, trên Cửu Châu Đại Địa sẽ không còn Ma Ni Tự" Thanh âm vang vọng, quanh quẩn trong thiên địa truyền vào tai từng người không kể là Ma Ni Tự hay Thiên Thần cung " Truyền lệnh của ta"

Bùi tam lạnh lùng nói " Tiến công, san bằng Ma Ni Tự"

Nhất thời, vô tận đội quân mang trên người trọng giáp hưởng ứng đáp lại.

" Bùi Tam, Ma Ni Tự ta với ngươi không oán không cừu, nói rõ việc này có đánh cũng không muộn" Chỉ thấy năm tên tăng nhân mặc áo bào tím đều phi hành giữa không trung, người nói chuyện chính là Phàm Không.

Một phương Ma Ni Tự trong lòng đều uất hận, Thiên Thần Cung vô duyên vô cớ đánh Ma Ni Tự, ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp tấn công.

Ma Ni Tự không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Lên"

Bùi Tam hừ một tiếng. Ngay sau khi đại quân Thiên Thần Cung hô vang trời hưởng ứng đáp lại, chỉ thấy toàn quân hạo hạo đãng đãng quân sĩ hướng Ma Ni Tự phóng đi tựa như nước vỡ đê.

" Các vị, giết đi" Bùi Tam lạnh lùng nói

Các vị Hư cảnh cường giả đứng ngay sau Lôi Điện thần ưng cũng đồng loạt hướng phía Ma Ni Tự phóng đi.

Trong tai Đằng Thanh Sơn chỉ còn tiếng reo hò dâng lên như sóng biển, toàn bộ đại địa tưởng chừng như rung động.

Theo đại quân Thiên Thần Cung xông lên sơn đạo, tăng nhân trên Ma Ni Tự lao xuống, đao kiếm gặp nhau liền tùy ý có thể thấy được máu tươi cuồng phun, máu chảy đầm đìa...một hồi đại chiến điên cuồng bắt đầu như vậy.

" Bùi cung chủ, Phật Tông thánh địa ngươi đừng có làm càn" Một âm thanh tựa như tiếng sấm vang lên trong đầu mọi người.

Chỉ thấy xa xa trên đỉnh núi, một đầu Kim Sí Đại Bằng Hư Cảnh Yêu Thú thật lớn giương cánh đáp xuống, trên lưng nó còn có một gã đi chân trần, mặc tăng bào màu vàng. Gã tăng nhân mặc tăng bào màu vàng đi chân trần toàn thân mơ hồ phát ra hào quang vờn quanh cùng thiện âm vang lên.

" Ha ha" Bùi Tam bỗng dưng lại phát ra tiếng cười to phóng túng, chân đạp Lôi Điện Thần Ưng lao tới

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Bùi Tam cùng lão Tăng đi chân trần mặc tăng bào màu vàng đều nhảy lên.

" Rống..."

" Oanh"...

Nháy mắt va chạm, một đạo hào quang màu vàng bắn ra tứ phía, một bàn tay màu vàng khiến cả người Bùi Tam lao thẳng xuống mặt đất mà tăng nhân mặc tăng bào màu vàng bay ngược trở lại rơi xuống lưng Kim Sí Đại Bàng.

" U~~"

Lôi Điện Thần Ưng lập tức đảo cánh , xẹt qua không trung chặn Bùi Tam lại, còn hắn thì chật vật đứng trên lưng Lôi Điện Thần Ưng

Bây giờ là 02:01 PM. Theo múi giờ GMT +7.

Trang 16/16 « đầu < 6 14 15 16

Hiển thị 40 bài trong cũng một trang

Bản quyền: vBulletin® 3.7.2

Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doi