Chương 5
Hồng Địch cau mày : "Hai người là muốn?"
Phượng Ẩn : "Bọn ta muốn tìm chân thân của Hắc Long ở Nhân giới, Ma tộc đang có động thái tấn công, e là nên chuẩn bị càng sớm càng tốt"
Nguyên Khải nói thêm : "Khai triển kết giới cần rất nhiều linh lực, nếu chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh có thể đẩy lùi được giao chiến của hai bên"
Hắn nghiêm nghị suy nghĩ, vốn bây giờ cũng chỉ có đây là kế sách cuối : "Được! Khi nào xuất phát nhớ báo ta một tiếng"
Phượng Ẩn vui mừng : "Đa tạ huynh, giúp ta chuyển lời cho Yến Sảng nữa, dạo này cô ấy rất ít khi đến Đảo Ngô Đồng gặp ta"
Hồng Địch gật đầu, lập tức biến mất
Ở Ưng tộc - Yến Sảng đang cùng các trưởng lão trong tộc cùng nhau tu luyện, trau dồi linh khí. Hồng Địch từ xa nhìn bóng lưng nàng, hắn chính là muốn chờ nên đã ngồi bệt xuống sàn gỗ, tựa lưng vào cột tường, dáng vẻ trông rất thảnh thơi. Đây có vẻ là thói quen, bởi mỗi lần hắn chờ nàng đều ngồi bệt xuống như thế
Hắn không lên tiếng, nhưng vốn nàng rất nhạy cảm với mùi hương. Đặc biệt là mùi hương hồ ly của hắn vô cùng đặc trưng, nàng không thể nào không nhận ra. Nàng mở mắt, đứng dậy cúi đầu với các trưởng lão xin phép rời đi
Hắn cười tít mắt nhìn nàng, nàng ngay tức khắc thở dài một hơi
"Có việc quan trọng?"
Hắn cười : "Phượng Ẩn, Nguyên Khải nhờ chúng ta cùng tìm chân thân của Hắc Long, ta cũng đã đồng ý giúp nàng rồi"
Nàng bất ngờ : "Cái gì....."
Giọng nàng nhỏ lại, cảm xúc được thu hồi nhanh chóng. Nàng không thể ra mặt ngay lúc này, nhất là lúc tiên cốt vẫn còn trong trạng thái không tốt ( Yến Sảng thường xuyên đối đầu với người ở Ma tộc khi bọn chúng ngang nhiên xông đến Ưng tộc làm càn nên việc bị thương là điều dĩ nhiên, vết thương chồng chất vết thương )
Nàng do dự, không muốn nhìn hắn
"Có phải ta đã làm sai ý nàng"
Giọng hắn trầm hẳn đi. Nàng khẽ lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ : "Không phải, ta cứ tưởng việc đó đã xử lí xong rồi. Ta nhớ rồi, còn giờ ta có việc, cáo từ"
Nàng ngoảnh mặt đi, chưa kịp cho hắn nói câu tạm biệt
Hắn muốn nói nàng hãy dừng bước, nhưng trong lòng hắn cảm nhận được sự lạ lẫm của nàng khi nói chuyện
Nàng trầm mặt trong thư phòng, cách duy nhất giải sầu chỉ là lo việc công vụ. Mãi không thể tập trung vào thứ gì, nàng lại lơ đãng. Ở ngoài cửa có tiếng bẩm báo, nàng cho phép vào
Tướng lĩnh hành lễ : "Bệ hạ"
Nàng phất tay
Tướng lĩnh ngập ngừng : "Chuyện của Ma tộc, ta biết bệ hạ không thể làm ngơ..."
Gương mặt nàng không một chút cảm xúc, nhẹ nhàng liếc nhìn ánh trăng : "Tin đồn truyền nhanh đến vậy sao"
Nàng gượng cười : "Không có gì đâu, chỉ là việc nhỏ thôi. Huống hồ ta rất mạnh khoẻ, ngươi không cần lo lắng. Đừng nói cho cha ta, ông ấy sẽ lo lắm"
Tướng lĩnh hạ giọng : "Ta biết, ta chỉ là đang nhắc nhở bệ hạ không cần quá cố gắng. Ta lo việc bao đồng rồi, thứ lỗi"
"Đa tạ ngươi, Chiêu Minh!" Nàng cười chân thật
"Bệ hạ bình an trở về đã là phúc phần lớn nhất, mong bệ hạ sớm phục hồi hoàn toàn. Ta và các thuộc hạ trấn thủ biên cương không thể mất đi người đứng đầu cả tộc"
Nàng nếm trà : "Ừm, ta nhớ. Dù có chết, cũng phải chết cho thật tốt, phải bảo vệ cả Ưng tộc thật tốt"
Tướng lĩnh bối rối : "Ý ta....."
Nàng : "Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi"
Tướng lĩnh mím môi, đành rời đi trong sự lo lắng. Cửa đã đóng, tim nàng lại co thắt, nếu tâm trạng nàng không tốt sẽ rất ảnh hưởng, đều do tiên cốt gây nên
Nàng đứng lên, vịnh tay vào mép bàn. Nôn ra máu, sàn nhà xuất hiện một màu đỏ tươi. Nàng thở hồng hộc, nhịp tim cứ liên tục co thắt. Không thể chống cự nổi nữa, nàng ngã xuống sàn, ngất lịm đi
Nàng nheo mắt, gian phòng tĩnh mịch. Nàng cũng nhận ra bản thân đã ngất, đã được ai đó giúp. Thở dài một chút, nàng đành tự ngồi dậy
Hắn từ xa cầm chén thuốc trên tay, lật đật chạy đến dìu nàng. Yến Sảng mở to mắt, biểu cảm vô cùng bất ngờ, hỏi ra thì hắn lại giận dữ lên
"Diệp Tích tiên tử đã đến bẩm báo ta, nếu không thì nàng đã gặp nguy rồi"
"Xin lỗi..."
Nàng ngập ngừng, nghiêng người nhìn vết máu dưới sàn. Không thấy gì xuất hiện, nàng thầm nghĩ có lẽ Diệp Tích đã dọn dẹp xong xuôi
Hắn ngồi bên mép giường, chờ nàng uống xong chén thuốc thì lên tiếng : "Dưỡng thương cho tốt, linh lực của nàng bị hao tổn khá nhiều"
Nàng cau mày, tự động lấy tay xoa xoa ngay ngực. Nhận ra hắn không kiểm tra tiên cốt của mình, nàng mới giảm bớt căng thẳng : "Sao huynh biết?"
Hắn kí đầu nàng, giọng nói trách móc : "Nàng chỉ cần dưỡng bệnh thôi là được, nằm nghỉ đi"
Nàng gật đầu, nhẹ nhàng được hắn đỡ gối. Không thấy hắn rời đi, nàng lấy làm lạ : "Huynh không đi à, có huynh ở đây ta không thể yên giấc được!"
Hắn lười biếng trả lời : "Lỡ như nàng lại cảm thấy mệt thì biết như nào, ở đây chờ sẽ tốt hơn. Ta cũng buồn ngủ lắm chứ, nàng xem mắt ta thâm đen rồi đây"
Nàng cười giễu cợt : "Được, vậy huynh cứ làm theo ý mình đi"
Nàng quay lưng đi, hắn cũng an tâm mà nhắm mắt. Nhưng có việc nàng vẫn muốn hỏi cho kĩ : "Huynh có biết khi nào chúng ta sẽ xuất phát không?"
Hắn nhăn nhó : "Bây giờ tâm trí nàng còn có thể nghĩ đến việc này sao, lo mà dưỡng thương là được. Việc này cứ để ta, nàng đi càng để ta lo thêm!"
Nàng lay lay hắn : "Không được, linh lực ta hồi phục rất nhanh. Huống hồ việc này rất hệ trọng, Thiên giới gặp nguy không phải Ưng tộc của ta cũng lâm vào con đường nguy hiểm ư. Huynh mau nói ta biết đi, đi mà Hồng Địch...."
Hắn cười khúc khích : "Coi bộ dạng nàng kìa! Phượng Ẩn cô ấy nói đến khi nào đi thì sẽ có người bẩm báo, tình hình hiện giờ khiến bản thân ta cũng đau đầu đây"
Nàng không trả lời, trầm ngâm nhìn hắn. Tuy hắn không nói ra, nhưng có vẻ ngủ không ngon giấc. Dù gì cũng đã chăm coi nàng cả một buổi trời, nàng vẫn nên tỏ lòng đối đáp. Nàng mím môi, ngập ngừng nói : "Huynh nằm xuống ngủ đi!"
Hắn lia mắt, thắc mắc trong lòng, đáp : "Không ngon"
Nàng : "Ngủ trên giường, ta nhường cho huynh"
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top