Chương 1 - Xuyên qua
"Tiểu thư người tỉnh rồi, người làm nô tì sợ quá. Hức hức ..."
Trước đây Chu Cẩm từng là giám đốc bộ phận kỹ thuật của công ty T&G. Trong lần đầu công tác nước ngoài thì máy bay của cô gặp trục trặc rơi xuống biển. Tưởng vận mệnh mình kết thúc ở đây không ngờ cô vậy mà xuyên không. Lúc trước có thời gian rãnh rỏi cô cũng thường đọc những tiểu thuyết xuyên không, không ngờ bây giờ chính bản thân cô lại xuyên không vào thế giới khác. Dù sao, ông trời đã cho cô một cơ hội tái sinh, cô phải hảo hảo sống tốt.
Cô ngồi dựa vào giường đem ký ức của cổ thân thể này nhớ lại một lần. Nguyên chủ tên La Vân Hi, con gái của La tri phủ nước Đông Li. La tri phủ có 2 người con gái và một con trai. La Vân Hi từ nhỏ trầm tính, không thích giao tiếp với mọi người. Trái lại nhị muội La Vân Khiết lại đoan trang, thùy mị được mọi người yêu thích. Mẹ của La Vân Hi từng làm y nữ trong cung và cứu Chu quý phi nên từ nhỏ cô đã được ban hôn với cửu vương gia.
Khi lên 8 tuổi mẹ La Vân Hi bệnh nặng qua đời nên phụ thân cô cưới thêm nhị di nương mẫu thân của La Vân Khiết và tam di nương mẫu thân La Vân Tường.
Trước khi vào cung hai ngày để diện kiến Chu quý phi không may cô bị té xuống hồ sen.
" Thì ra là vậy, từ nay tôi sẽ thay cô chiếu cố tốt cỗ cơ thể này".
" Tiểu, tiểu thư người không sao chứ để nô tì đi gọi lão gia".
Chu Cẩm quét mắt nhìn một vòng gian phòng, thấy một cô bé chừng 15 tuổi đang ngồi khóc nức nở cạnh giường cô.
Dựa vào ký ức của La Vân Hi thì cô bé này tên Trúc Nhược đã theo cô từ khi 10 tuổi.
" Ta không sao, em đi báo cho phụ thân biết là ta đã tỉnh tránh để người lo lắng".
" Dạ tiểu thư".
Đợi đến khi tiểu nha hoàn ra khỏi phòng, Vân Hi từ trên giường đến trước gương để đánh giá kỹ cỗ cơ thể này. Trước gương là gương mặt không quá tuyệt sắc nói chung cũng sắc sảo, ưa nhìn.
Lúc này Chu Cẩm mới thấy hài lòng với cơ thể mới.
Nghe được tiếng bước chân từ ngoài truyền lại, Vân Hi chậm rãi bước lại giường. Cô dựa lưng vào giường, tóc chưa được chải tùy ý xả xuống, gương mặt còn hơi tái xanh.
Lúc này có một đám người từ ngoài tiến vào phòng cô. Dẫn đầu là một nam tử trung niên.
" Hi nhi, con cảm thấy chỗ nào không khỏe phụ thân sai người gọi đại phu khám cho con".
Trung niên nam tử lên tiếng, Chu Cẩm đoán đây là phụ thân La Vân Hi. Dựa vào ký ức thì La Vân Hi rất được phụ thân yêu thương và nuông chiều.
" Phụ thân, Hi nhi không sao. Hi nhi vừa tỉnh lại nên cơ thể còn hơi yếu. Phụ thân quên Hi nhi đã từng học qua y thuật à ".
" Con bé này, sắp làm thê tử của người khác rồi mà vẫn làm ta không khỏi lo lắng".
" Lão gia nói đúng đấy, Vân Hi, từ nhỏ con đã không biết bơi sao lại đến gần hồ sen. Nếu không phải lão gia đi ngang đó chắc giờ con....".
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của phụ thân La Vân Hi nhị di nương đem những lời định nói ra cho nuốt vào trong.
" Phụ thân, người đừng trách mẫu thân, mẫu thân chẳng qua đang lo lắng cho đại tỷ. Cũng tại Khiết nhi, nếu Khiết nhi biết tỷ tỷ đi ngắm hoa sen đã bồi tỷ tỷ đi cùng thì cũng không xảy ra việc này".
Nói đến đây La Vân Khiết òa khóc như đứa trẻ làm sai chờ trách phạt. Người khác nhìn vào thì thấy cô khóc thật thương tâm làm người khác không nỡ trách phạt còn trong mắt La Vân Hi chỉ có sự ghét bỏ. Hừ, lão nương đây đọc biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết thì đa số những đứa có tâm hồm mong manh dễ vỡ thì lại quỷ kế đa đoan. Nếu La Vân Hi không biết bơi thì cô ta dại gì đến gần hồ sen lại còn trượt chân ngã xuống hồ. Mặt khác,.... Nói đến đây cô nhìn xuống bàn tay của mình. Hảo, hảo nếu Chu Cẩm tôi đã đến đây thì tôi sẽ thay cô đòi lại món nợ này. Nghĩ đến đây, La Vân Hi trang lên khuôn mặt tươi cười đây có lẽ là công việc cô quá quen ở thế giới hiện đại.
" Nhị muội nếu đã có tâm như vậy, nếu lần sau tỷ có đi ngắm hoa sen sẽ gọi muội đi cùng nên muội đừng tự trách mình".
" Hi nhi vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu đại gia trở về phòng nghỉ ngơi đi".
Mọi người nghe lời La lão gia lần lượt trở về phòng. Trước khi rời khỏi ông không quên phân phó nha hoàn hầm canh bồi bổ cho La Vân Hi.
Lúc này, trong phòng chỉ còn La Vân Hi và nha hoàn Trúc Nhược.
" Tiểu thư để em đi lấy canh cho người, lần này người người thật sự dọa chết em".
Sau khi ăn xong, nha hoàn giúp cô thay y phục. Bất giác cô nhìn xuống vòng 1, không khỏi nở nụ cười tự giễu. Kiếp trước vì dùng áo độn ngực nên Chu Cẩm cô không dám mặt váy cúp ngực. Vậy mà lần này tái sinh, cỗ cơ thể này thật không tồi. Haiz, vòng 1 cũng coi như tạm chấp nhận được.
............................................................................
Một nơi nào đó trong phủ
Bốp, bốp.
" Tiểu, tiểu thư ngài tha cho em em sai rồi. Xin người tha cho em lần này"
" Hừ, ta bảo ngươi tìm cách để La Vân Hi không thể diện kiến Chu quý phi không ngờ ngươi cả gan đẩy cô ta xuống nước. May mắn cô ta mạng lớn, nếu xảy ra chuyện phụ thân tra ra chỉ sợ mạng ngươi khó giữ"
" Hức, tiểu thư. Em chỉ muốn tốt cho ngài. Nếu như đại tiểu thư không may xảy ra chuyện vậy thì người có thể thay thế đại tiểu thư lấy cửu vương gia. Tiểu thư, nô tỳ vẫn không hiểu, cửu vương gia từ nhỏ ngài ấy không thể đi lại, gương mặt lại còn bị hủy. Sao người lại muốn lấy cửu vương gia".
" Ngươi thì biết gì, phụ thân của ta chỉ là một tri phủ nhỏ bé. Nếu ta có thể lấy được cửu vương gia thì một bước lên mây. Mặc dù hắn tàn phế đi chăng nữa thì cũng là hoàng thân quốc thích".
Vừa nói gương mặt của La Vân Khiết trông vặn vẹo dữ tợn , còn đâu nhị tiểu thư thường ngày đoan trang thùy mị. Lúc này cô không khác những người phụ nữ chanh chua đanh đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top