Chương 49: Kiếm cốc
Editor: Qing_SuSu
Sau khi Giang Thiếu Từ hùng hổ xông tới, Mục Vân Quy không làm gì được hắn, nên đành mặc kệ hắn.
Mục Vân Quy bận rộn ghi chép chú thích bài vở, Giang Thiếu Từ ngồi bên cạnh yên lặng lật sách. Tuy rằng những cuốn sách này viết rất mơ hồ, nhưng có còn hơn không, Giang Thiếu Từ đọc cả buổi chiều, cuối cùng cũng sáng tỏ được quỹ đạo của những năm này. Tiện thể, hắn còn biết thêm tình hình hiện tại của những kẻ thù cũ.
Mộ gia ở Bắc Cảnh chưa diệt tuyệt, vương vị đã truyền tới tay nhi tử của Mộ Cảnh là Mộ Sách. Toàn bộ thế gia ở Viễn Đông đều bị tiêu diệt, nếu Hoàn Trí Viễn không có ý định thành hôn sinh con nối dõi, vậy thì Hoàn gia sẽ tuyệt hậu ở thế hệ của hắn. Chiêm Thiến Hề tiếp quản Vân Thủy Các từ tay phụ thân nàng ta, nhưng do ma thực ở Vân Mộng Trạch lan tràn, bọn họ buộc phải khỏi vùng đất tổ tiên, hai chữ "Vân Thủy" ngày nay chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.
Về phần Côn Luân Tông, hiện tại đã chia năm xẻ bảy, phong quang không còn, môn phái từng đứng đầu tiên đạo, nay cũng như bọt sóng biến mất trong dòng lịch sử, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ chạy trốn kéo dài hơi tàn, đổi tên thành Quy Nguyên Tông. À đúng rồi, phe chủ trốn đã giành được chiến thắng áp đảo bất chấp bàn tán, còn thuận lợi sáng lập tông môn mới trên Trường Lưu Sơn, chỗ dựa đứng sau bọn họ là Thái Hư đạo tôn Ninh Thanh Ly đóng góp công lao không nhỏ.
Có lẽ, bây giờ nên gọi ông ta là Thái Hư Tiên Tôn.
Đầu ngón tay Giang Thiếu Từ lướt qua trang sách, chỉ hai ba dòng ngắn gọn trong cuốn sách sử lại chứa đựng cuộc đời của rất nhiều người. Giang Thiếu Từ không ngạc nhiên khi bản thân hoàn toàn bị xóa khỏi ghi chép, mà những kẻ đã hao tốn tâm tư hại chết hắn, nay lại sống như chó nhà có tang, điều này đúng là quá buồn cười.
Hóa ra những năm này, bọn chúng đều sống không tốt. Đâu giống như Giang Thiếu Từ, chỉ nhắm mắt mở mắt đã là cả vạn năm, ngược lại nhanh gọn hơn nhiều.
Giang Thiếu Từ khẽ cụp mi, trong mắt có ý cười như có như không, tựa như trào phúng lại tựa như không phải. Mục Vân Quy đặt bút xuống, thu gọn sách vở. Nàng quay lại thấy Giang Thiếu Từ cúi đầu im lặng, nàng sửng sốt một chút, ngập ngừng gọi: "Giang Thiếu Từ?"
Giang Thiếu Từ bừng tỉnh, lập tức che giấu sự dao động trong mắt: "Làm sao vậy?"
Mục Vân Quy chỉ vào cuốn sách trong tay mình, nói: "Ta đọc xong rồi, định đi về thì thấy ngươi đang đọc rất chuyên chú, xin lỗi vì đã quấy rầy ngươi."
"Không sao." Giang Thiếu Từ cũng đặt đồ xuống, đứng dậy nói, "Mấy thứ này cũng chỉ là kiến thức vỡ lòng, ta đọc xong lâu rồi. Cùng đi đi."
Hiện tại Mục Vân Quy không có điểm nên không thể mượn sách từ Tàng Thư Các. Sau khi bước ra ngoài, Mục Vân Quy thở dài: "Xem ra phải nhanh chóng kiếm điểm, không có điểm thì không làm được gì cả."
Giang Thiếu Từ cũng có suy nghĩ này. Trực giác nói cho hắn biết, Ân thành có điều cổ quái, Ân thành là một thành trì tu tiên có danh tiếng trên đại lục, các biện pháp bảo hộ thành vô cùng toàn diện, sao có thể dễ dàng bị thiên tai hạ gục? Hơn nữa, trước kia cũng chưa từng nghe thấy phía đông đại lục xảy ra động đất, tại sao lại chìm xuống biển một cách vô lý như vậy?
Giang Thiếu Từ cũng biết chân tướng sự việc sẽ không được ghi lại trong sách, nhưng việc hiểu rõ nguyên nhân có thể giúp hắn thu hẹp phạm vi. Nhưng nếu muốn mượn sách cao cấp thì bắt buộc phải dùng điểm để đổi.
Thật là phiền phức.
Giang Thiếu Từ lạị mắng Hoàn Trí Viễn một lần nữa, hỏi Mục Vân Quy: "Có biện pháp nào mà trong một thời gian ngắn đổi lấy nhiều điểm không?"
"Có, tất cả đều nằm trong quy tắc cấm." Mục Vân Quy trừng mắt nhìn hắn một cái, nhắc nhở: "Đừng có nảy sinh mấy suy nghĩ xấu xa gì, đây là môn phái mới, không giống như trước đây đâu. Nếu ngươi lại gặp rắc rối, ta sẽ không giúp được đâu."
Giang Thiếu Từ gật gù đồng ý, giọng điệu rất hời hợt. Tuy nhiên, Mục Vân Quy cũng đang nghĩ về việc kiếm điểm, nàng nghĩ một lúc rồi nói: "Theo kinh nghiệm của các sư huynh sư tỷ, cách tốt nhất để kiếm điểm là đến Kiếm Cốc Quan."
Giang Thiếu Từ nhướng mày: "Kiếm Cốc Quan?"
"Đúng vậy." Mục Vân Quy gật đầu. Kiếm Cốc Quan chính là hẻm núi mà họ đã đi qua khi đến Vô Cực Phái, đó là khe nứt do Chưởng môn dùng kiếm khí tạo ra. Yêu ma bị kiếm khí áp chế, không thể qua làm phiền dân chúng. Sau này, nơi này trở thành nơi mà các đệ tử Vô Cực Phái thường lui tới, một là để cảm nhận kiếm khí của Chưởng môn, hai là có thể giết yêu ma ở đây, vừa kiếm được điểm vừa rèn luyện thân thủ, ba là có thể tăng cường kiếm khí cho hẻm núi.
Mặc dù tu vi của Chưởng môn cao, nhưng theo thời gian, kiếm khí của Kiếm Cốc Quan dần yếu đi, ma vật ngày một thâm nhập sâu. Bởi vậy, các đệ tử đi bổ sung kiếm khí là rất cần thiết, tuy kiếm khí của các đệ tử không thể so với Hoàn chưởng môn, nhưng nhiều người gộp lại thì cũng có thể phát huy chút tác dụng.
Điều này đôi bên đều có lợi, vì vậy Vô Cực Phái vẫn luôn tỏ thái độ khuyến khích, nhiệm vụ đi Kiếm Cốc Quan có điểm thưởng rất phong phú. Giang Thiếu Từ nghĩ đến Kiếm Cốc Quan nằm ở rìa ngoài cùng, ma khí dày đặc, ngư long hỗn tạp, nơi đây thích hợp với tình trạng hiện tại của hắn, nên cũng ngầm đồng ý.
Tuy nhiên, điểm thưởng ở Kiếm Cốc Quan cũng tương ứng với mức độ nguy hiểm của nó. Mục Vân Quy nhìn thời khóa biểu, nói: "Hôm nay muộn rồi, không thích hợp để ra ngoài. Ngày mai ta không có tiết học, để ngày mai đi."
Giang Thiếu Từ điềm nhiên đáp: "Được."
Mục Vân Quy ngước mắt, sâu kín nhìn hắn. Hắn đồng ý cũng thật lưu loát, cứ như Mục Vân Quy đang mời hắn vậy. Mục Vân Quy hỏi: "Ngươi đăng ký nhiều chương trình học như vậy, ngày mai ngươi không phải còn đi học à?"
Giang Thiếu Từ nới lỏng cổ nút thắt tay áo, thờ ơ nói: "Ta đăng ký khóa học của bọn chúng đã là nể tình rồi, còn muốn ta phải đi học?"
Mục Vân Quy trầm mặc, Giang Thiếu Từ chỉ là một tên học sinh còn đang đi học, lại có thể nói với giọng điệu của một người cao cao tại thượng, như đang vi hành vậy. Mục Vân Quy lười không muốn đôi co với hắn, liền nói: "Được, vậy gặp nhau vào giờ Mão ngày mai."
Mục Vân Quy cùng Giang Thiếu Từ quay về học xá, Cừu Hổ khi biết ngày mai bọn họ muốn đi Kiếm Cốc quan, liền vô cùng hâm mộ. Mục Vân Quy thấy thần sắc cậu uể oải, liền nhắc nhở: "Những đệ tử mới nhập môn tháng đầu tiên có thể được sử dụng miễn phí các phương tiện đi lại trong phạm vi Vô Cực Phái, nếu đệ muốn đi, ngày mai cũng có thể xuất phát."
Cừu Hổ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó mặt lại rũ xuống: "Không được, yêm còn phải đi chịu...... Chịu......"
Triệu Tự Lâm đứng ở hành lang giúp cậu bổ sung nốt: "Chịu đòn nhận tội."
"Đúng vậy!" Cừu Hổ vỗ tay mạnh một cái, rồi thở dài nặng nề, "Yêm không biết hôm nay có tiết học, Triệu thư sinh nói vị phu tử này cực kỳ khó nói chuyện, nếu yêm không ngoan ngoãn nhận sai, sang năm chắc chắn không thể thông qua khảo hạch. Yêm chỉ có thể nghe theo Triệu thư sinh, đi chịu đòn nhận tội với phu tử."
Phong cách hành xử này có vẻ thực sự là do Triệu Tự Lâm đề xuất. Mục Vân Quy nói: "Người không biết không có tội, đệ cứ giải thích rõ ràng với phu tử, chắc hẳn phu tử sẽ không trách phạt đâu."
Cừu Hổ cúi đầu, tâm trạng sa sút, không muốn nói chuyện. Triệu Tự Lâm tinh tế bỏ qua đề tài này, cậu nhìn về phía Mục Vân Quy cùng Giang Thiếu Từ, hỏi: "Giang sư huynh và Mục sư tỷ giờ mới từ Tàng Thư Các về sao? Hôm nay là buổi học đầu tiên, sư huynh sư tỷ đã đến Tàng Thư Các học tập, ngày mai còn muốn đi đến Kiếm Cốc Quan, hai người đúng là quá cần cù mà."
Mục Vân Quy đối với việc này chỉ mỉm cười đáp: "Triệu sư đệ quá khen, chúng ta cần phải chuẩn bị một số thứ, xin phép về trước."
Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ bước lên cầu thang, Cừu Hổ thấp giọng nói thầm với Triệu Tự Lâm: "Hai người này làm cái gì cũng thấy cùng nhau, chưa thấy tách ra bao......"
Giang Thiếu Từ sau khi vào phòng thì không muốn nói chuyện, nghe đến đây, hắn dừng bước chân, quay lại từ trên cầu thang nói: "Sao, có ý kiến?"
Cừu Hổ không ngờ hắn nghe thấy được, hoảng sợ, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Triệu Tự Lâm nhanh chóng giảng hòa: "Cừu sư đệ là người tính tình thẳng thắn, cũng không có ác ý. Ý của đệ ấy là, Giang sư huynh và Mục sư tỷ như hình với bóng, tựa như bích nhân, đứng chung một chỗ thật sự vô cùng đẹp."
Mục Vân Quy nghe vậy liền nhíu mày, từ bích nhân có thể dùng như vậy sao? Nàng đang muốn giải thích với Triệu Tự Lâm, Giang Thiếu Từ đã đi lên trước, phát hiện nàng bất động, còn duỗi tay kéo nàng: "Đi thôi."
Mục Vân Quy đang muốn giải thích, lại bị kéo lên lầu. Nàng lảo đảo hai bước, cúi đầy nói: "Sao ngươi không để ta nói hết?"
Giang Thiếu Từ quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Mục Vân Quy mấp máy môi, nàng muốn nói Triệu Tự Lâm đã hiểu lầm rồi, nàng và Giang Thiếu Từ không phải là mối quan hệ như vậy, nhưng hai người lúc nào cũng như hình với bóng, vào ra cùng nhau, dường như cũng không khác gì lời của Triệu Tự Lâm. Mục Vân Quy ngập ngừng một lúc, nhẹ nhàng rút tay ra, nói: "Ngươi không thích trói buộc, ngay cả đạo lữ cũng không muốn tìm, nhưng lại cứ luôn mang ta theo bên người, không thấy không phiền phức sao?"
Mục Vân Quy nói xong những lời này, chính nàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Giang Thiếu Từ có tìm đạo lữ hay không, thì có liên quan gì đến nàng chứ? Mục Vân Quy đang muốn chuyển đề tài, không ngờ Giang Thiếu Từ đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói với nàng: "Đừng cử động, ngẩng đầu lên."
Mục Vân Quy hoảng hốt, không dám cử động, để mặc cho Giang Thiếu Từ nâng cằm, khuôn mặt hơi ngẩng lên. Giang Thiếu Từ cẩn thận quan sát khuôn mặt Mục Vân Quy, hai mắt trầm tĩnh, Mục Vân Quy càng lúc càng khẩn trương, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Giang Thiếu Từ nghiêm túc nói: "Ta quan sát tướng mạo của ngươi, sắp tới ngươi sẽ thường xuyên gặp phải tiểu nhân, hơn nữa ngày mai sẽ bị nam nhân lừa gạt."
Mục Vân Quy sửng sốt một lát, hỏi lại: "Cái gì?"
Hiếm khi thấy Giang Thiếu Từ giữ vẻ mặt nghiêm túc như vậy, hắn nói tiếp: "Để đảm bảo ngươi không bị người khác lợi dụng, ta phải để mắt tới ngươi, đề phòng ngươi phạm sai lầm."
Mục Vân Quy vô cùng ngạc nhiên, Giang Thiếu Từ còn biết cả chuyện này sao? Mục Vân Quy nín thở, hỏi: "Ngươi học xem tướng từ khi nào vậy?"
Giang Thiếu Từ nhìn đôi mắt trừng đến tròn xoe cùng hàng mi mềm mại của nàng, không nhịn được mà bật cười: "Vừa mới."
Nếu lúc này Mục Vân Quy vẫn không nhận ra rằng Giang Thiếu Từ đang trêu chọc nàng, thì đúng là đồ ngốc. Nàng tức giận vỗ mạnh vào tay hắn, lau cằm, trừng mắt nhìn hắn: "Ta đang nói chuyện chính sự với ngươi, còn ngươi thì đùa giỡn. Đúng là quá đáng ghét."
Giang Thiếu Từ nắm tay đặt lên môi để ngăn tiếng cười, xòe tay nói: "Ngươi xem, ta đoán không hề sai. Còn chưa đến ngày mai, hôm nay ngươi đã trúng rồi."
Mục Vân Quy hừ nhẹ một tiếng, khi mắng người đôi mắt lấp lánh như nước, thần thái phấn chấn: "Đúng vậy, dễ gặp tiểu nhân."
Giang Thiếu Từ không ngờ lại bị mắng ngược trở lại, lập tức nói: "Ta đang nói đến người mà ngươi ngồi cạnh sáng nay."
Mục Vân Quy chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp đáp trả hắn: "Người ngồi cạnh ta sáng nay không phải là ngươi sao?"
Mục Vân Quy đáp lại quá nhanh, khiến Giang Thiếu Từ cứng họng, một lúc sau vẫn không biết phải nói gì. Trong lòng Mục Vân Quy cũng thấy buồn cười, cuối cùng nàng liếc nhìn hắn một cái rồi quay người bước về phòng mình.
Giọng nói của Giang Thiếu Từ từ phía sau truyền đến: "Nhớ kỹ giờ Mão ngày mai."
Mục Vân Quy đáp lại, rồi quay người đóng cửa. Khi cánh cửa khép lại, nàng đứng trước cửa, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ ta còn có thể không gọi ngươi, tự mình lén lút ra ngoài được sao?"
Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Mục Vân Quy đúng giờ xuất hiện trên hành lang. Nàng đợi một lúc, nghĩ rằng Giang Thiếu Từ lại ngủ quên rồi, đành bất đắc dĩ đi đến trước cửa phòng hắn. Nàng giơ tay, khi tay vừa định gõ thì cánh cửa từ bên trong mở ra. Giang Thiếu Từ đứng sau cửa một thân bạch y, thoáng chốc như chiếu sáng cả buổi sáng sớm.
Bàn tay của Mục Vân Quy còn ngừng ở giữa không trung, Giang Thiếu Từ nắm lấy cổ tay nàng, nói: "Đi thôi."
Cả hai người đều mặc đồng phục của đệ tử phái Vô Cực, kiểu dáng giống nhau dành cho nam và nữ, vốn là kiểu dáng phổ thông, nhưng khi mặc trên người hai người, một người cao lớn đĩnh bạt, một người mềm mại mảnh mai, khiến cho chất liệu của bộ đồ cũng trở nên cao cấp. Hai người chênh lệch chiều cao nửa cái đầu, trong tay đều cầm kiếm, sóng bước đi giữa rừng xanh, trông như một cơn gió xuân thổi qua mặt, trong lành và tươi sáng.
Mục Vân Quy đã tra cứu từ hôm qua, đệ tử mới nhập môn không có điểm tích lũy, không có điểm thì không thể sử dụng công cụ, mua đan dược hay bùa chú, để tránh rơi vào vòng lặp vô ích, Vô Cực phái quy định rằng đệ tử mới trong tháng đầu tiên có thể sử dụng miễn phí các phương tiện giao thông, dùng để thực hiện nhiệm vụ và khởi động điểm tích lũy đầu tiên.
Mặc dù chi phí đi lại trong một tháng không nhiều, nhưng lại rất hữu ích, cũng được coi là phúc lợi ngầm của môn phái. Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ giờ đây được hưởng lợi từ việc miễn phí này, hai người bắt chuyến phi thuyền sớm nhất, chạy đến Kiếm Cốc Quan.
Trên Thiên Tuyệt đảo chỉ có hai phương tiện giao thông là thuyền và phi thuyền, nhưng Tiên giới đại lục thì đa dạng hơn rất nhiều, từ tọa kỵ, pháp khí, giày, đến hạc giấy, đều có sẵn, bao gồm cả cách bay truyền thống nhất là ngự kiếm phi hành, miễn là không sợ chết, bất cứ thứ gì cũng đều có thể thử.
Tuy nhiên, trào lưu cổ ngự kiếm phi hành chỉ có những người xuất thân giàu có tiên nhị đại hoặc những cường giả mạnh mẽ, gan lớn mới dám thử. Đệ tử bình thường khi bay đường dài sẽ chọn phi thuyền của môn phái. Phi thuyền có kích thước lớn, bay ổn định, trang bị đầy đủ các biện pháp bảo vệ, nếu chẳng may gặp phải tai nạn, trên phi thuyền có nhiều người, ít nhất cũng có thể cùng nhau chống lại ma thú. Nếu đổi thành ngự kiếm phi hành, chỉ sợ chết rồi cũng không có chỗ để nhặt xác.
Kiếm Cốc quan được xem là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Vô Cực Phái, chuyến phi thuyền cũng rất dày đặc. Mục Vân Quy đi sớm, kịp lên chuyến đầu tiên, trở thành nhóm người đầu tiên đến Kiếm Cốc Quan.
Mục Vân Quy đặt chân xuống đất, ngước nhìn xung quanh. Hôm nay tiết trời âm u, trong khe núi sương mù dày đặc, những tảng đá chênh vênh bị che khuất sau làn sương dày đặc, mờ mờ ảo ảo không nhìn thấy rõ ràng. Một tiền bối phía sau vừa bước xuống thuyền liền than thở: "Nay trời âm u à, xong rồi, hôm nay Kiếm Cốc lại nguy hiểm rồi."
Mục Vân Quy nghe vậy không khỏi quay đầu lại nhìn người đang nói: "Sư huynh, lời này của huynh là có ý gì?"
Tại sao trời nhiều mây lại nói Kiếm Cốc quan nguy hiểm?
Tiền bối vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một sư muội dung mạo vô cùng xinh đẹp, đang mở to mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đi bên cạnh nàng là một thiếu niên thon dài đĩnh bạt, mặc dù không cười, nhưng đôi mày tự nhiên nhướng lên, mang theo một nét kiêu ngạo, ương ngạnh. Vị tiền bối âm thầm hít một hơi lạnh, cảm thấy tiếc nuối, hóa ra tin tức năm nay có nhiều sư muội xinh đẹp gia nhập môn phái là thật, đau đớn ở chỗ mấy ngày trước hắn còn ghét bỏ nhiệm vụ đón tiếp tân sư muội vì nghĩ rằng nó phiền phức. Sai lầm, đúng là sai lầm mà!
Hơn nữa, các sư đệ mới năm nay trông cũng rất có tiềm năng. Nghe nói đệ tử mới của Xích Tiêu Phong là Nam Cung Huyền, gần đây đang rất nổi bật, thật không ngờ tới Kiếm Cốc Quan cũng tình cờ gặp được một người như vậy.
Về phần tại sao tiền bối biết hai người trước mặt là đệ tử mới... đây chẳng phải là nói nhảm sao, với diện mạo như vậy, chẳng lẽ trong một tháng vẫn còn có người trong môn phái không biết?
Đối với các tiểu sư muội xinh đẹp, vị tiền bối vẫn luôn vô cùng khoan dung, hắn ôn hòa giải thích: "Bởi vì gần đây tại Kiếm Cốc quan xuất hiện một con quái vật, không ai biết nó trông như thế nào, sẽ xuất hiện ở đâu, nhưng mỗi khi trời có sương mù thì nó sẽ tấn công con người. Đã có một số sư huynh sư đệ trong môn phái bị nó làm hại, bọn ta đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả, đang chuẩn bị bẩm báo lên môn phái, thỉnh cầu các trưởng lão đến tiêu diệt nó. Ngay cả những cao thủ nhị tinh cũng đều đã bị quái vật này nuốt chửng, hai người các muội không thể đối phó với nó đâu, khi gặp khu vực có sương mù thì hãy mau chóng tránh xa ngay lập tức."
Giang Thiếu Từ trầm tư hỏi: "Chỉ có sương mù thôi sao? Nó to cỡ nào, có tập tính gì, tại sao lại tấn công người?"
Tiền bối xòe tay, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Hắn nói: "Cho đến hiện tại, những người gặp phải con quái vật đó không một ai có thể sống sót trở về, vì vậy bọn ta hoàn toàn không biết gì về con quái vật này. Hôm nay tiết trời không tốt, lại có sương mù dày đặc, hai đứa chỉ nên đi dạo quanh một vòng Kiếm Cốc rồi nhanh chóng quay lại. Tuyệt đối không được tiến sâu vào bên trong, cũng không được phát ra ánh sáng hoặc âm thanh rõ ràng để tránh thu hút sự chú ý của con quái vật đó."
Tiền bối vừa mới dứt lời, phía sau liền truyền đến vài đạo ánh sáng từ kiếm quang. Ánh sáng từ kiếm chói lóa bắt mắt, lực xuyên thấu cực mạnh, từ rất xa đã nghe được tiếng gió rít, nổi bật lên giữa màn sương mù trắng xóa.
Vị tiền bối khẽ "Hừm" một tiếng: "Đó, chính là như vậy. Hai đứa nhớ tránh xa đám ngốc này."
Ánh sáng thoát ra từ xa đến gần, chẳng mấy chốc, bóng người phía trên đã xuất hiện trước mặt mọi người. Mấy người lần lượt nhảy xuống từ trên kiếm, Mục Vân Quy nhìn thấy họ, ánh mắt trở nên vi diệu.
Thật trùng hợp, lại là người quen. Người tới là Nam Cung Huyền và Đông Phương Li, còn người ngự kiếm ở phía trước có lẽ là sư huynh từ Xích Tiêu Phong.
Vị tiền bối khịt mũi, lắc đầu: "Thì ra lại là đám ngốc trong nội môn. Hàng năm đều có một đám cẩu nhà giàu tới đây để làm mồi cho ma thú, hai đứa nhớ tự mình bảo trọng, những gì cần nói ta đã nói hết, đi trước đây."
Nói xong, tiền bối vẫy tay với hai người, rồi quay người bước đi mà không ngoái đầu lại, dáng vẻ đầy cao ngạo uy nghiêm. Tuy nhiên, tấm lưng sáng lạn uy nghiêm của tiền bối không kéo dài được bao lâu, ngay khi một làn sương mù thổi tới, tiền lập tức chuyển sang dáng vẻ rón rén, điểm mũi chân đi xa rồi mất dạng.
Giang Thiếu Từ đứng bên cạnh thở dài: "Sao ở đâu cũng có mặt bọn chúng thế nhỉ?"
Mục Vân Quy cũng cảm thấy như vậy. Mục Vân Quy kéo tay áo Giang Thiếu Từ, ra hiệu hắn im lặng, nhanh chóng lẻn đi. Tuy nhiên, chưa kịp hành động thì Đông Phương Li từ trong đám người chúng tinh phủng nguyệt quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy hai người.
Đông Phương Li khựng lại một chút, ánh mắt liếc qua Nam Cung Huyền, theo bản năng có chút do dự. Hệ thống dường như nói gì đó với nàng ta, lý trí lấn át sự đố kỵ, nàng ta nở nụ cười hào phóng, rộng lượng vui vẻ vẫy tay về phía Mục Vân Quy: "Đây chẳng phải là Mục sư tỷ sao? Sao tỷ cũng ở đây vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top