Chương 45: Sách giáo khoa

Editor: Qing_SuSu

Hiện giờ là lúc Vô Cực Phái thu nhận đệ tử, trên đường núi tấp nập người đến người đi, đợi đến khi Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ đến, học xá đã vây kín người. Mục Vân Quy nhìn hình chiếu phía trước, nói: "Các phòng có thể lựa chọn bây giờ nếu không ở xa bên ngoài thì cũng là phòng lẻ, khả năng chúng ta sẽ phải tách ra."

Giang Thiếu Từ xem qua một lượt, nói: "Vậy ra bên ngoài đi."

Người phía trước nghe được, quay đầu lại nhắc nhở bọn họ: "Hai người cũng là đệ tử mới à? Nếu các ngươi chọn phòng ở bên ngoài thì phải cẩn thận đấy."

Người đứng phía trước vốn chỉ muốn kết thiện duyên, đợi đến khi thấy rõ dung mạo hai người, hắn bị một phen hoảng hốt. Trong Tu Tiên giới, hít gió uống sương, tẩy tinh phạt tủy, cùng với mỗi lần tu luyện, loại bỏ đi các tạp chất trong cơ thể, cơ bản không có người có dung mạo xấu, nhưng dung mạo xuất sắc như hai người này vẫn là số ít. Thiếu nữ tóc đen da tuyết, dung mạo tựa băng tuyết, nhưng lại không tạo vẻ ngạo mạn xa cách, thiếu niên kia mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, cuối đuôi mắt hơi xếch lên, trông vừa anh khí lại vừa quyến rũ.

Hai người sóng vai đứng chung một chỗ, lập tức khiến người ta liên tưởng ngay đến những câu thơ như "Thuận gió mà đi, trời cao vạn dặm". Mục Vân Quy nhìn về phía người vừa nói chuyện, mím môi cười nhẹ, hỏi: "Xin hỏi là vì sao?"

Giọng nói của nàng cũng đẹp và dễ nghe tựa dung mạo nàng, dáng vẻ khi nàng cong mắt cười nhẹ cực kỳ giống nhân gian tháng tư[*], khắp nơi mùi thơm.

[*]nhân gian tháng tư(人间四月) : cụm từ này thường được sử dụng để diễn đạt về sự đẹp đẽ, tươi mới và tinh tế của mùa xuân, cũng như để tả lời khen ngợi về những cảm xúc tươi vui và sự sống mới bắt đầu. "人间" (nhân gian) đề cập đến thế giới thực, trong khi "四月" (tháng Tư) thường liên quan đến mùa xuân. Vì vậy, cụm từ này thường được hiểu là một cách tuyên dương và khen ngợi về vẻ đẹp và sức sống của mùa xuân trong thế giới thường ngày, tạo ra một không gian tươi sáng, phấn khích và lạc quan.

Vẻ mặt người phía trước dịu hẳn xuống, hơi xấu hổ nói: "Bởi vì Vô Cực Phái không giống các môn phái khác, chưởng môn cho rằng kiếm tu phải chịu đựng được gian khổ, trải qua thiên chuy bách luyện mới có thể thành tài, cho nên không thiết lập kết giới giống như các môn phái khác, ở  trên Thiếu Hoa Sơn có khắc Tụ Linh Trận. Bởi vậy, trên Thiếu Hoa Sơn linh khí và ma khí cùng tồn tại, ở trung tâm ngọn núi linh khí nồng đậm, bên ngoài linh khí loãng hơn, xen lẫn không ít ma khí, hơn nữa cách đó không xa chính là thôn trang phàm nhân, ngày thường tương đối ồn ào, không có đệ tử nào chọn ở đó."

Giang Thiếu Từ nghe thấy bên ngoài có ma khí, nơi này diện tích rộng lớn, giao thông tiện lợi, quan trọng hơn sẽ không bị ai nhìn chằm chằm, không ngờ còn có loại chuyện tốt này. Giang Thiếu Từ gật  đầu, nói: "Chọn bên ngoài."

Mục Vân Quy cũng có suy nghĩ tương tự. Thứ nhất, nàng không muốn sống một mình giữa đống người xa lạ, ai biết những người ở cùng là nam hay nữ, phẩm hạnh như thế nào; thứ hai, các đệ tử tu tiên cảm thấy ở gần thôn xóm phàm nhân sẽ bị sự ồn ào của họ làm ảnh hưởng, mà Mục Vân Quy lại rất muốn cuộc sống như vậy.

Nàng vẫn luôn sống lẻ loi cô độc trên bán đảo, mỗi ngày cũng chỉ nhìn thấy những cơn sóng biển vỗ vào bờ lặp đi lăp lại, có thể đi đến nơi có nhiều người không phải rất tuyệt sao, vì sao lại không thích chứ? Mục Vân Quy cảm ơn người đã nhắc bọn họ, nhưng nàng vẫn quyết định chọn bên ngoài.

Phần lớn nhà ở bên ngoài đều trống, Mục Vân Quy chọn một nơi có vị trí thuận lợi, loại phòng tốt, sau khi đăng nhập lệnh bài, nàng nhanh chóng nhận được mật khẩu truy nhập. Khu vực xung quanh rộng lớn và dân cư thưa thớt, không gian phòng rộng rãi hơn rất nhiều. Khi Mục Vân Quy mở cửa sân. Nàng khẽ bật thốt một tiếng kinh ngạc.

Phần sân lớn hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều, được bao quanh bởi hàng rào gỗ, phía đông có khu rừng trúc tạo cảnh quan đẹp, phía tây có tầm nhìn mở, có thể nhìn thấy ngay dưới chân dãy núi.

Nơi này nằm bên ngoài cách Thiếu Hoa Sơn rất xa, bọn họ tọa lạc ở lưng sườn núi, dưới chân núi là đồng ruộng, đứng ở mép hàng rào có thể nhìn thấy những làn sóng lúa mạ non chỉnh tề đong đưa từng nhịp, những nóc nhà màu đỏ đan xen trên các đường ruộng, mơ hồ nhìn thấy khói  bếp bốc lên. Trước sân là một căn nhà hai tầng, mỗi tầng có hai phòng, tổng cộng có thể chứa được bốn người, mỗi người một phòng, dùng chung phòng bếp và phòng khách.

Không gian tầng dưới rộng hơn một chút, phòng của các đệ tử được bài trí ở hai đầu, ở giữa là phòng khách, phòng bếp nằm ngay kế bên. Phòng khách thông với hoa viên bên ngoài, tạo vẻ trang nhã yên tĩnh. Đi lên cầu thang là tầng hai, tầng hai bài trí tương tự tầng một, phòng riêng phân bố ở hai đầu, ở giữa có một hành lang nhỏ. Trên tường hành lang có ô cửa sổ được ánh sáng chiếu vào, bên cạnh có ghế ngồi, có thể xem như phòng khách nhỏ.

Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ không hẹn mà cùng chọn tầng hai, tầng này chỉ có hai người bọn họ. Mục Vân Quy trở về phòng, trong phòng vẫn bài trí đơn giản yên tĩnh, một chiếc giường, một cái bàn và một cái tủ. Trên giường đặt hai bộ đồng phục giành cho đệ tử, một bộ mặc vào xuân hạ, một bộ mặc vào thu đông. Đồng phục đệ tử không có kiểu dáng gì đặc biệt, nam nữ đều giống nhau, hơn nữa có thể theo dáng người mà điều chỉnh kích cỡ, cho nên được đặt trực tiếp ở trong phòng.

Mục Vân Quy nhìn quần áo, phát hiện là kiểu dáng màu trắng cơ bản nhất, liền đặt xuống. Khi nàng xoay người lại, phát hiện một cái trận pháp bàn đặt trên bàn, nàng thử chạm một cái, đầu ngón tay lập tức hiện lên bát quái trận, có thể điều chỉnh ánh sáng, độ ấm, còn có thể ngăn cản thần thức người khác.

Xem ra cái này mỗi phòng đều có, mặc dù môn phái cấm đấu đá nội bộ, nhưng dù sao đây cũng là Tu Tiên giới. Vì để tránh phiền toái không cần thiết, Vô Cực Phái bố trí trận pháp che giấu cho các đệ tử, một khi mở là có thể chặn người ngoài nhìn trộm, lợi cho bản thân và cả người khác.

Mục Vân Quy khẽ thở phào nhẹ nhõm, trận pháp này thực sự quá hữu dụng. Mục Vân Quy điều chỉnh xong trận pháp, sau đó liền bắt đầu sắp xếp hành lý. Suốt chặng đường này nàng không dám động vào đồ vật cất trong không gian chứa đồ, bây giờ cuối cùng cũng có không gian riêng, Mục Vân Quy lập tức thả con rối ra.

Con rối nằm trong mặt dây chuyền suốt hai tháng, sau khi khởi động phát hiện nơi ở đã bị thay đổi, nó bối rối tìm hiểu môi trường mới. Mục Vân Quy nhìn nó đang lặp đi lặp lại động tác đâm vào tường giống như một đứa ngốc liền nói: "Ngươi đã theo chúng ta từ cuối Nam Hải đến Thiếu Hoa Sơn, vượt qua nửa Tiên giới, trải qua nhiều trận tập kích của ma thú mà vẫn sống sót, từ giờ ta gọi ngươi là Trường Phúc."

Đôi mắt con rối lóe lên, như thể đã nhận ra tên gọi mới này. Những con rối chỉ được đánh số, trước đây chưa có ai đặt tên cho chúng. Dãy số "Trường Phúc" này có độ dài ngắn, ký tự đơn giản lại cực kỳ dễ trùng lặp, nhưng con rối lại cảm thấy, đổi thành cái số mới này dường như cũng không tệ lắm.

Mục Vân Quy ngồi bên cạnh bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, mặt trời đang dần ngả về phía tây, những người nông dân vừa mới kết thúc công việc, vác cuốc đi giữa những làn sóng xanh biếc, những đứa trẻ chạy trên các bờ ruộng, reo hò chạy ùa về phía cha mẹ.

Ở sâu trong thôn trang, khói bếp dần bốc lên nghi ngút.

Mục Vân Quy chống cằm, ánh mắt nàng trở nên mềm mại. Chim mỏi về rừng, hoàng hôn chiếu vãn, đây mới thực sự là khói lửa nhân gian.

·

Nơi này quả nhiên không được mọi người ưa chuộng, mãi đến ngày cuối cùng nhận đồ đệ, sân viện Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ mới có người mới chuyển đến. Có vẻ như những người này đều không có lựa chọn khác, không thể không chuyển tới đây.

Người tới đầu là một công tử văn nhược, làn da hắn trắng nõn, phong độ nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ thanh lịch tao nhã. Người như vậy trông không giống kiểu người sẽ lựa chọn sống ở bên ngoài, quả nhiên, công tử thở dài một tiếng, nói: "Ta tên là Triệu Tự Lâm, trên đường xảy ra chút việc nên tới chậm, hôm nay mới tới Thiếu Hoa Sơn. Ngày sau nếu có gì thất lễ, mong sư huynh sư tỷ thông cảm."

Mục Vân Quy mới ngộ ra, hóa ra là đã tới chậm, không còn phòng trống, nên mới bất đắc dĩ lựa chọn nơi này. Người thứ hai đến còn khác thường hơn, hắn ta có lông mày rậm mắt to, vóc dáng vạm vỡ rắn chắc, làn da bị phơi thành màu đồng cổ. Ở Tu Tiên giới, ngay cả khi dãi nắng dầm mưa, mọi người trông vẫn trắng trẻo, chưa từng thấy trường hợp nào bị phơi nắng thành đen như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn trông không giống người Tu Tiên giới.

Mục Vân Quy còn chưa nghĩ xong, thiếu niên cao lớn cường tráng phía đối diện kia gãi gãi đầu, cười ngại ngùng nói: "Chào mọi người, yêm[*] tên là Cừu Hổ, gia đình làm nghề mổ lợn. Trước khi đi, cha yêm đã chuẩn bị hai mươi cân thịt lợn, bảo yêm mang lên đây tặng các sư huynh sư đệ, đáng tiếc trên đường đi bị hỏng mất. Nếu mọi người không chê, yêm sẽ xuống chân núi mang thịt lên......"

yêm(俺)[*]: đoạn này Cừu Hổ sử dùng phương ngữ Sơn Đông, được sử dụng ở phía bắc TQ, nghĩa tương tự như  我(tôi, ta). 

Mục Vân Quy vội nói: "Cừu sư đệ có tâm quá, không cần phải mang lên đây đâu, tấm lòng là được rồi."

Cừu Hổ gãi ót, cười nhe răng nói: "Yêm không nghĩ tới người trong tiên môn lại đẹp như vậy, sớm biết vậy yêm cũng đem muội muội yêm lên đây tu tiên. Yêm lớn vậy rồi mà chưa gặp được ai lịch sự như mọi người."

Những người có mặt ở đây, Mục Vân Quy băng cơ ngọc cốt, Giang Thiếu Từ lãnh đạm trương dương, mà Triệu Tự Lâm mỉm cười chắp tay đứng ở bên cạnh, dáng vẻ ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng giống như tiên sinh dạy học trong trường, những người như vậy Cừu Hổ thực sự chưa từng nhìn thấy. Nhưng Cừu Hổ khi nhìn thấy bọn họ cũng không cảm thấy tự ti, ngược lại nhiệt tình trò chuyện, dáng vẻ muốn kết giao huynh đệ. Mà Giang Thiếu Từ lại không thích người khác quá quen thuộc với mình, hắn né tránh tay Cừu Hổ tay, hờ hững liếc nhìn Cừu Hổ khiến Cừu Hổ dừng lại trong nháy mắt.

Giang Thiếu Từ đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Sao ngươi lại chọn tới đây?"

Hắn không biết mình sẽ ở lại nơi này bao lâu, mặc dù trong phòng có cấm chế, nhưng mỗi khi ra vào đều phải thông qua những người khác, thông tin chi tiết của những người sống cùng hắn phải được tra hỏi rõ. Cừu Hổ thấy vị lão đại trong sân dường như tính tình không tốt lắm, vì vậy cậu rút tay lại, thành thật nói: "Yêm chưa từng đọc sách nên không biết chữ, yêm đã nhờ con trai trưởng thôn chọn giúp yêm." "

Giang Thiếu Từ lên tiếng, hỏi: "Người giúp ngươi chọn phòng kia có phải có xích mích với ngươi đúng không?"

Cừu Hổ trợn tròn mắt kinh ngạc: "Hả, sao sư huynh biết? Trước kia thằng cha đó nhìn lén muội yêm, bị yêm tẩn một trận. Sau này, cha yêm nói lên núi học nghệ chính là thân huynh đệ, không thể tiếp tục so đo những chuyện trước kia. Thằng cha kia nói nơi này vị trí tốt nhất, yêm mới vội vã chạy tới đây. Hắn nói chuyện chẳng thấy ác cảm hay địch ý gì cả, khi đó yêm còn thấy xấu hổ nữa kìa."

Giang Thiếu Từ gật gù, được rồi, hắn xác định, đây là tên ngốc, không có tính uy hiếp. Giang Thiếu Từ bước lên bậc thang, nới lỏng bao cổ tay, xoay người nói với hai người còn lại: "Ta mặc kệ thân phận trước kia của các ngươi là gì, nếu đã tới đây thì phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Ở trong phòng riêng các ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng phòng khách và sân phải quét tước sạch sẽ, hai người các ngươi thay phiên quét dọn mỗi ngày, quét không sạch không được vào nhà. Phòng khách, phòng bếp là khu vực công cộng, không được phép để đồ dùng cá nhân, không được luyện đan, không được luyện khí, không được để con mồi, thuỷ sản, không được để bất kỳ thứ gì có mùi của thực vật, động vật, thuốc đan, thực phẩm. Ngoài ra, nghiêm cấm việc đưa người khác tới đây, nam nữ già trẻ, thậm chí cả chó mèo cũng không được. Mỗi ngày sau giờ hợi[*], đừng để ta nghe được bất kỳ âm thanh nào phát ra."

[*]Giờ hợi: từ 21h-23h

Mục Vân Quy yên lặng trừng lớn mắt, mấy quy tắc này tồn tại từ khi nào vậy? Hơn nữa, quét dọn phòng ốc Mục Vân Quy không có dị nghị, nhưng chỉ để Cừu Hổ và Triệu Tự Lâm thay phiên nhau dọn, có phải là vô lý quá rồi không?

Nhưng mà hai người này bị khí chất lão đại của Giang Thiếu Từ thuyết phục mạnh, liên tục gật đầu nói vâng. Triệu Tự Lâm hào hoa phong nhã nói: "Vâng, Giang sư huynh. Sư huynh, huynh còn có gì muốn dặn dò nữa không?"

Giang Thiếu Từ ngẫm nghĩ, tạm thời không nghĩ ra cái gì nữa, liền lạnh mặt nói: "Tạm thời chỉ có như vậy, nhưng đừng tưởng rằng đã xong, nếu các ngươi dám lợi dụng sơ hở, cũng đừng trách ta không khách khí."

Cừu Hổ vội vàng lắc đầu nói không dám.

Mọi người đều là ngoại môn, không có sư phụ truyền thừa, đều dựa vào tu vi cùng thâm niên. Nhưng khí chất trên người Giang Thiếu Từ không dễ chọc, hơi thở quá mạnh mẽ, Cừu Hổ cùng Triệu Tự Lâm theo bản năng mà gọi hắn là "Giang sư huynh", ngay cả Mục Vân Quy đi theo cũng thăng cấp thành "Mục sư tỷ".

Sau khi Giang Thiếu Từ chỉnh đốn xong người mới, liền khom người bước lên lầu. Mục Vân Quy cong môi cười với hai người, rồi nhanh chóng bước đuổi theo Giang Thiếu Từ. Chờ đến khi lên lầu, Mục Vân Quy nhẹ giọng hỏi: "Ngươi lập nhiều quy tắc với bọn họ như vậy, còn lệnh bắt bọn họ quét dọn vệ sinh...... Có phải không ổn lắm không?"

Giang Thiếu Từ nói với vẻ đương nhiên: "Bọn họ tự nguyện."

Mục Vân Quy nghẹn lời, hồi lâu không nói nên lời. Giang Thiếu Từ vẫn luôn như vậy, ngụy biện với lời lẽ rất đương nhiên, logic mang tính khép kín, nhưng lại không thể phản bác. Mục Vân Quy từ bỏ giảng đạo lý với hắn, hỏi: "Ngày mai bắt đầu đi học, ngươi tính chọn môn nào?"

Mấy ngày nay không ai tới, Mục Vân Quy vẫn luôn nghiên cứu cách dùng ngọc bài, hiện giờ đã nắm được bảy tám phần. Trong đó, điều nàng nhất quan tâm, chính là môn học.

Suy cho cùng, đây mới là chính nghiệp của nàng ở Vô Cực Phái.

Lúc này sắc mặt Giang Thiếu Từ hơi tái xanh, xem ra mấy ngày nay hắn đều thức đêm, cả người đều không có chút tinh thần. Hắn không chút để ý, tùy ý nói: "Chọn hết rồi."

Mục Vân Quy ngẩn ra một chút, cho rằng mình nghe nhầm: "Chọn hết rồi?"

"Ừ." Giang Thiếu Từ lấy ngọc bài ra, ngón tay lướt vài cái, một danh sách thời khoá biểu hiện dày đặc hiện lên trước mặt Mục Vân Quy. Mục Vân Quy nhìn những cái tên xếp chồng lên nhau, thiếu chút nữa hít thở không thông.

Hóa ra hai ngày này hắn không ngủ chính là làm cái này. Nhưng mà, đâu cần hắn phải đăng ký toàn bộ chương trình học?

Mục Vân Quy mím môi thở dài, uyển chuyển nói: "Không phải sư huynh đã nói, lần đầu không nên đăng ký quá nhiều sao?"

"Ta biết." Giang Thiếu Từ thu lại hình ảnh chiếu, sau hai ngày miệt mài nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng có thể theo kịp thời đại này. Mặc dù ngón tay Giang Thiếu Từ vẫn còn hơi lúng túng khi sử dụng ngọc bài, nhưng so với lúc đầu thì đã thành thạo hơn không ít. Hắn nói: "Nhưng có một số khóa học bắt buộc phải tham gia mới có thể xem được nội dung sách giáo trình, ta lười kiểm tra từng cái một nên quyết định chọn hết."

Mục Vân Quy muốn nhồi máu cơ tim, vậy mà hắn còn cảm thấy những gì mình làm rất hợp lý. Mục Vân Quy dần tuyệt vọng, hỏi: "Vậy lúc thi khảo hạch cuối năm ngươi tính sao? Khảo hạch không phải tham gia bao lần cũng được, nếu ba lần không qua sẽ bị giáng cấp, chúng ta đã là đệ tử ngoại môn, nếu bị giảm cấp một lần nữa, chúng ta có thể không được ở lại ngoại môn nữa, chỉ có thể chuyển xuống làm đệ tử tạp dịch hoặc phải rời khỏi Vô Cực Phái."

Giang Thiếu Từ không để bụng: "Còn những một năm, sao có thể trượt được."

Huống chi, hắn chưa chắc sẽ ở Vô Cực Phái đủ một năm.

Mục Vân Quy từ bỏ thảo luận việc học với Giang Thiếu Từ, hắn không có giá trị tham khảo, hỏi cũng như không.

Mục Vân Quy cất ngọc bài đi, dự định về phòng nghiên cứu, nàng cho rằng trông cậy vào chính mình vẫn đáng tin hơn. Trước khi bước ra khỏi cửa, nàng chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nói với Giang Thiếu Từ: "Ngày mai có môn kiếm pháp cơ sở là môn bắt buộc, chúng ta cùng đi nhé."

Thật ra, Giang Thiếu Từ không có ý định đi, nhưng Mục Vân Quy luôn tuân thủ quy tắc nghiêm túc học tập, nếu hắn nói thẳng không đi lại giống như đang dạy hư trẻ nhỏ. Giang Thiếu Từ chỉ có thể trái lương tâm mà nói: "Được."

Hắn vừa nói xong liền hối hận, quá sớm, hắn không muốn rời khỏi giường.

Mục Vân Quy an tâm, lúc đóng cửa, nàng lại nói với Giang Thiếu Từ: "Ngươi đi ngủ đúng giờ đi, đừng thức khuya rồi sáng lại không dậy nổi. Ngày mai là buổi học đầu tiên, không thể đến muộn được đâu."

Giang Thiếu Từ miễn cưỡng đồng ý: "Được."

Buổi chiêu mộ đệ tử kết thúc, ngày hôm sau là buổi học đầu tiên của các tân đệ tử Vô Cực Phái, đường núi từ sáng sớm đã náo nhiệt hẳn lên. Kiếm pháp cơ sở là môn học cơ bản dành cho tất cả các đệ tử, bất kể là nội môn hay ngoại môn, sư thừa lưu phái[*], đều phải học môn học này. Vì vậy, Kiếm pháp cơ sở là môn học có số lượng đệ tử Vô Cực Phái đăng ký học nhiều nhất mỗi năm, chưa kể còn có rất nhiều sư huynh, sư tỷ chạy tới dự thính, vì vậy các ghế ngồi trở nên quý giá, nếu đến chậm sẽ không có chỗ, chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết.

sư thừa lưu phái[*]: giống đệ tử truyền thừa

Lúc này, ưu điểm của một nữ đệ tử tốt, ngoan ngoãn như Mục Vân Quy liền lộ rõ, nàng đã sớm ghi chép lại thời gian và địa điểm của mỗi môn học vào sổ tay của mình, thậm chí tính toán cả thời gian di chuyển trên đường, dễ dàng chiếm được vị trí tốt khi đến lớp.

Thời gian trôi qua từng phút một, người trong lớp học mỗi lúc một đông, chẳng mấy chốc đã không còn chỗ ngồi trên mặt đất. Nhóm kiếm tu nhóm đã phát huy tối đa trí tưởng tượng phong phú và phẩm chất kiên nhẫn chịu khó của mình, từ trèo lên cửa sổ đến treo ngược trên xà nhà, chỗ nào có thể sử dụng được đều được tận dụng hết.

Mục Vân Quy nhìn cửa sổ lung lay sắp đổ, thầm nghĩ khó trách các sư huynh sư tỷ kiến nghị môn học này không nên ngồi cạnh cửa sổ trong sổ tay của họ, thật sự phiền phức. Lớp học đang phải gánh vác một trọng lượng vượt quá sức chịu của nó, trong không khí tràn ngập hơi thở kiếm tu. Giang Thiếu Từ ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm bóng người đong đưa qua lại trên mặt bàn, không chịu nổi nữa, nói: "Đám ngu xuẩn này."

Hắn đồng ý tới tham gia môn học này chính là một sai lầm. Hắn tự hỏi tại sao phải đến đây để chịu đựng một đám ngu xuẩn số lượng dày đặc như vậy?

Không khéo phía trên Giang Thiếu Từ lại chính là xà nhà, không biết vị mỗ sư huynh hay là sư đệ nào đó đang treo ngược lơ lửng trên đó như treo một miếng thịt khô, lủng lẳng qua lại, cực kỳ bắt mắt. Hơn nữa theo thời gian dần trôi, số lượng thịt khô......không phải, số lượng sư huynh sư đệ trên xà nhà vẫn đang không ngừng gia tăng.

Mục Vân Quy lúc nào cũng lo lắng Giang Thiếu Từ sẽ hất tung bàn lên, cũng may phu tử tới sớm. Phu tử sau án thư chắp tay sau lưng ngồi, phất tay áo nói: "Yên lặng."

Lớp học ồn ào lập tức im lặng, mọi người đứng dậy chào phu tử, những người không có điều kiện phải ở phía trên và bên sườn cũng cố gắng chào phu tử bằng phương thức của mình. Phu tử đã giảng dạy rất nhiều năm, đối với cảnh tượng này sớm đã thấy nhiều nên không trách. Phu tử ra dấu cho các đệ tử ngồi xuống, ngón tay bấm một quyết, một thanh phi kiếm khổng lồ lập tức xuất hiện giữa không trung. Phu tử khẽ búng ngón tay, thanh kiếm khổng lồ biến thành hàng ngàn thanh kiếm nhỏ, bay đến trước mặt mỗi đệ tử, nói: "Hôm nay chúng ta bắt đầu học kiếm pháp cơ sở. Đây là mã ký tự của các trò, về sau các trò sẽ dùng mã này để đi học và khảo hạch."

Một thanh kiếm nhỏ nhắn tinh xảo dừng trước mặt Mục Vân Quy, đầu ngón tay nàng chạm nhẹ một cái, thanh kiếm biến thành một chùm ánh sáng, cuối cùng ngưng tụ thành một chữ được tạo từ bát quái đồ. Nói là chữ, nhưng thực tế trông lại giống bản đồ mật mã hơn, mỗi người ngồi đây đều có chữ khác nhau, xem như là định danh duy nhất. Mục Vân Quy nhập chữ này vào trong ngọc bài của mình, quả nhiên, giao diện "Kiếm pháp cơ sở" lúc này mới được kích hoạt, hiển thị các lựa chọn như sách giáo khoa, bài tập, khảo hạch. Hiện tại, hai mục cuối vẫn là màu xám, chỉ có sách giáo khoa có thể sử dụng.

Mục Vân Quy ấn mở sách giáo khoa, linh quang trước mặt nàng chậm rãi ngưng tụ thành chữ. Mục Vân Quy đang chờ, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm khiếp sợ: "Càn khôn thiên cơ quyết?"

Mục Vân Quy quay đầu sang, phát hiện Giang Thiếu Từ nhanh hơn nàng một bước, đã ngưng tụ xong sách giáo khoa. Hắn nhìn chằm chằm vào trang bìa, một lúc lâu sau vẫn trong trạng thái sững sờ chết lặng.

Giang Thiếu Từ không khỏi ngẩng đầu nhìn tên của môn học này, không sai, là kiếm pháp cơ sở. Kiếm pháp cơ sở, là dạy thứ này sao?

Giang Thiếu Từ vuốt mi tâm, cảm thấy huyệt thái dương giật liên tục. Hắn đã cảm nhận được, hắn tham gia môn học này, chính là sai lầm nghiêm trọng thứ hai trong cuộc đời hắn.

Sai lầm đầu tiên chính là viết ra quyển sách này.

Mục Vân Quy khó hiểu nhìn hắn, có thể học công pháp thiên giai miễn phí lại còn được phu tử giảng giải, vì sao Giang Thiếu Từ lại không vui chứ? Lúc này phu tử bắt đầu giảng dạy, Mục Vân Quy vội dời tầm mắt, chăm chú nhìn thẳng phía trước.

Phu tử mê mẩn nhìn chăm chú vào những chữ lớn rồng bay phượng múa trước mặt, nói: "Mấy chữ này, mặc dù đã xem qua vô số lần, nhưng lại lần nào mở ra cũng đều khiến ta cảm thấy chấn động. Hôm nay chúng sẽ học phần mở đầu, nếu nói phần tái bút là linh hồn của cuốn sách, thì phần mở đầu chính là tinh hoa của sách, là con đường gần nhất để tiếp cận quan điểm dụng ý của tác giả. Các trò hãy yên lặng, ta cho các trò thời gian nửa nén hương đọc qua một lượt, bắt đầu."

Mặc dù Mục Vân Quy đang không hiểu Giang Thiếu Từ bị sao, nhưng việc phu tử giao vẫn quan trọng hơn. Nàng nhìn xuống phần mở đầu, tập trung tinh thần đọc từng chữ một. Sau khi nàng đọc xong, thời hạn phu tử giao còn chưa hết, nàng không nhịn được mà nhìn vào các phần khác của sách.

Kỳ lạ, cuốn sách này có phần mở đầu, phần tái bút, chữ trên bìa và trong nội dung chính khớp với nhau, nhưng tại sao lại không có tên tác giả? Là do bị thất lạc khi truyền thừa sao?

Nội dung kiếm pháp lớn như vậy còn được lưu giữ lại toàn vẹn, tại sao chỉ có tên tác giả bị mất?

Mục Vân Quy đang thấy kỳ quái, phía trên phu tử thông báo hết giờ. Mục Vân Quy ngẩng đầu, thấy phu tử đang mê mẩn nhìn những dòng chữ trên sách, nói: "Có phải các trò cảm thấy không đọc hiểu, thậm chí cảm thấy phần mở đầu này rất đơn giản phải không? Điều đó là bình thường, ai mới học cũng đều thấy như vậy. Các trò không hiểu được sự thâm ảo trong đó, đương nhiên sẽ không có cảm nhận gì. Bây giờ, ta đọc một câu, các trò đọc chậm theo, ai cũng đều phải mở miệng đọc. Nhớ kỹ, phải biểu đạt cảm xúc một cách chân thành, đắm chìm toàn bộ tâm hồn vào đó và cảm nhận! Không được cười đùa, nếu có người có thái độ không đúng mực thì hãy ra khỏi đây luôn, Vô Cực Phái không hoan nghênh những người như vậy."

Nói xong, phu tử liền bắt đầu lớn giọng đọc vô cùng diễn cảm sâu sắc. Vẻ mặt Mục Vân Quy nghiêm túc, đọc theo từng câu, lại không nghe thấy thanh âm nào của người bên cạnh. Mục Vân Quy liếc mắt nhìn, phát hiện Giang Thiếu Từ úp mặt xuống bàn, dáng vẻ không tốt lắm.

Mục Vân Quy cho rằng hắn không thoải mái, hoảng sợ, vội hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top