Chương 43: Thiên Diễn
Editor: Qing_SuSu
Sau một hành trình dài lênh đênh trên biển, cuối cùng mọi người cũng đến Truyền Tống Trận. Chỉ cần thông qua trận pháp này liền tiến vào địa giới Vân Thủy Các.
Mục Vân Quy khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao, vẻ mặt của đám người Vô Cực Phái và Vân Thủy Các lại nghiêm túc, ngay cả vũ khí cũng rút ra. Đệ tử ở phía trước khởi động Truyền Tống Trận, Hạ Xuyên tập hợp đám người Thiên Tuyệt đảo, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Phía trước chính là hải phận đại lục, từ lúc này trở đi, các ngươi đã hoàn toàn rời khỏi Thiên Tuyệt đảo."
Hạ Xuyên nói xong, trong đội ngũ có chút náo động. Sau khi trải qua việc kết giới đột ngột biến mất, sau lại bị tập kích trên biển, số người còn sống trên Thiên Tuyệt đảo vốn đã ít ỏi nay càng thêm thưa thớt. Những người này có thể sống sót, có thể thấy được đều là hạng người trầm ổn nhạy bén, nhưng bọn họ khi nghe được lời Hạ Xuyên nói, vẫn không khỏi phấn khích.
Bọn họ thật sự đã quá sợ hãi với những nguy hiểm cứ ùn ùn kéo đến trên biển, cuối cùng cũng đến được nơi mà tổ tiên họ mấy ngàn năm qua luôn hướng tới, sao có thể không hưng phấn được? Nhưng không ngờ vẻ mặt Hạ Xuyên vẫn lãnh đạm, có người kỳ quái, hỏi: "Đại sư huynh, cuối cùng chúng ta cũng an toàn, vì sao huynh lại không vui vậy?"
Hạ Xuyên nhìn đôi mắt lấp lánh của những người này, trong lòng khẽ thở dài. Bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở trên Thiên Tuyệt đảo, cho rằng Tiên giới là động thiên phúc địa[*], mà không nghĩ rằng, nơi mà bọn họ rời đi, mới là động thiên phúc địa, thế ngoại đào nguyên chân chính.
[*]động thiên phúc địa: ẩn dụ cho những nơi có phong cảnh đẹp
Trên Tiên giới đại lục, con người và ma thú đã cùng tồn tại hơn sáu nghìn năm, sớm đã không còn là nơi đã từng chung linh dục tú[*]. Ma thú dựa vào sinh mệnh cường đại, nhanh chóng chiếm cứ sơn xuyên hà hải[*], dần dần, ma thú liên tục giành thắng lợi, mà con người lại liên tục thất bại, cuối cùng ngay cả đồi núi bình nguyên cũng không giữ được, chỉ có thể co đầu rụt cổ nấp sau thành lũy, hoặc những vùng đất khắc nghiệt như sa mạc phía tây bắc hay cánh đồng tuyết buốt giá nơi cực bắc.
[*]chung linh dục tú: tức là thu nhận tinh túy đất trời, từ này chỉ một nơi có cảm giác thiêng liêng, phồn thịnh và trí tuệ.
[*]sơn xuyên hà hải: Cụm từ này thường được sử dụng để mô tả vẻ đẹp tự nhiên của đất đai, bao gồm cả núi non, con sông, hồ, và biển cả. Nó thường được sử dụng để diễn đạt về phong cảnh đa dạng và thiên nhiên hùng vĩ của một vùng đất.
Ngược lại, bởi vì Thiên Tuyệt đảo tọa lạc ở vị trí sâu trong lòng biển, nhiều năm qua không bị ngoại giới quấy rầy, không gian trên đại dương rộng lớn, nguồn thức ăn dồi dào, ma thú cũng chẳng buồn gây rối với con người, cho nên cả hai đều sống trong hòa bình, thậm chí còn chưa trải qua xung đột thực sự giữa tiên ma.
Khi những người này khao khát thế giới bên ngoài, họ không biết rằng những người ở bên ngoài cũng đang thèm khát thế giới của bọn họ.
Hạ Xuyên nghiêm túc, nói: "Đại lục không giống đại dương, ma thú ở đây hung ác xảo trá hơn nhiều. Con đường phía trước gian nguy, chỉ cần các ngươi bước qua trận pháp truyền tống này, sẽ phải đối mặt với vô số ma thú, sẽ phải chiến đấu đến chết, thậm chí đến cuối cuộc đời cũng sẽ không thể bình an ngủ một giấc. Đây mới là chính là Tiên giới đại lục, khác hoàn toàn so với tưởng tượng của các ngươi, các ngươi có nguyện ý tiến về phía trước không?"
Sau khi Hạ Xuyên nói xong, mọi người trong đội ngũ đều có chút kinh ngạc, không khỏi thì thầm bàn tán với nhau. Mục Vân Quy sớm đã có chuẩn bị tâm lý về ngoại giới, nàng không ôm ảo tưởng giống như những người khác, không chút do dự nói nguyện ý.
Sau khi nói xong, Mục Vân Quy thầm cảm thấy bất đắc dĩ, đã đến bước này rồi, dù bọn họ có không muốn thì cũng có thể quay về được sao?
Hiển nhiên những người khác cũng hiểu điều này, bất luận thật tình hay giả ý thì cũng đều lần lượt nói "Nguyện ý". Hạ Xuyên đối với hiệu này rất vừa lòng, gật đầu nói: "Được, đây mới đúng là tinh thần tu sĩ. Tu Tiên giới phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các ngươi, mấy chuyện như giết người đoạt bảo, ngươi lừa ta gạt không hề thiếu, các ngươi không chỉ phải đề phòng ma thú, còn phải phòng bị cả con người. Các ngươi đã rõ chưa?"
Giang Thiếu Từ ngồi nghe một cách buồn chán, mấy câu kiểu này hắn đã nghe quá nhiều, dù cho có nói đường hoàng cỡ nào thì cũng đều vì mục đích thỏa mãn tâm tư của những kẻ cầm quyền, cứ coi như bọn chúng đang đánh rắm là được. Nhưng khi nghe Hạ Xuyên nói đến đoạn"phòng bị cả con người", Giang Thiếu Từ cuối cùng cũng lên tinh thần, chờ đợi hắn nói câu tiếp theo.
Giang Thiếu Từ biết, đằng sau câu này, mới là điều thật sự Hạ Xuyên muốn nói.
Hạ Xuyên hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Điều cấm kị nhất của Tu Tiên giới đó chính là thăm dò đến cùng, nếu để những người khác biết các ngươi đến từ vực sâu Nam Hải mà không phải ở đại lục, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Các ngươi là do ta vất vả trăm ngàn cay đắng mới có thể mang từ trên biển về, ở trong lòng ta giống như đệ muội trong nhà, ta thật sự không đành lòng nhìn các ngươi vừa mới thoát khỏi ma trảo hải thú lại chết bởi tâm kế con người. Cho nên, sau khi rời khỏi trận pháp này, các ngươi không được nói cho những người khác lai lịch thật của các ngươi, càng không được để lộ Thiên Tuyệt đảo. Nếu có người hỏi, các ngươi hãy nói các ngươi đến từ hòn đảo nhỏ trên biển, Vô Cực Phái cùng Vân Thủy Các liên thủ khai thác bí cảnh, vô tình phát hiện các ngươi, cho nên mới mang các ngươi tới đây. Đã nhớ kỹ chưa?"
Lời Hạ Xuyên nói chính khí lẫm nhiên, những người ở đây nghe vậy trong mắt lộ vẻ cảm động, lập tức cao giọng đồng ý. Giang Thiếu Từ cong khóe miệng, cười như không cười, chờ xem tên này định bịa đặt gì tiếp theo.
Quả nhiên, kế tiếp Hạ Xuyên liền nói: "Các ngươi từ nhỏ đã sống dưới sự che chở của gia tộc, không biết lòng người hiểm ác, để phòng vạn nhất, tốt nhất các ngươi nên lập tâm ma thề ở đây, bảo đảm không tiết lộ lai lịch. Sau đó, chúng ta liền có thể tiến vào đại lục."
Nói xong, Hạ Xuyên lại bồi thêm một câu: "Những gì ta nói đều vì muốn tốt cho các ngươi."
Kiếp trước Nam Cung Huyền đã từng lập tâm ma thề, đối với việc này cũng không ngạc nhiên gì. Trong Tu Tiên giới tỏ ra nhát gan là điều tối kỵ, nếu bị người biết là bọn họ mới tới, đối với Tu Tiên giới cái biết cái không, khó đảm bảo sẽ không bị người khác theo dõi, cho nên Nam Cung Huyền cũng không bài xích yêu cầu của Hạ Xuyên, nhanh chóng phát thề.
Tâm ma thề là tu sĩ dùng chính tu vi của mình để lập chú, thề với Thiên Đạo. Nếu tu sĩ làm trái với lời thề, ngày sau lúc độ kiếp sẽ nảy sinh tâm ma, cản trở việc tu hành, chuyện như vậy không ai dám đùa giỡn. Đông Phương Li quan sát, trong lòng lặng lẽ hỏi hệ thống: "Hệ thống, làm sao bây giờ?"
Hệ thống nói: "Đã đến nước này rồi, lập thề này không có hại với cô, cứ lập đi."
Đông Phương Li yên tâm, theo sát Nam Cung Huyền, lớn tiếng khí phách nói: "Đệ tử Đông Phương Li tại đây thề, tuyệt không tiết lộ đệ tử đến từ Thiên Tuyệt đảo."
Có người đi đầu, những người còn lại liên tục lập lời thề. Mục Vân Quy đứng ở trong đám người, đang muốn lập, bỗng nhiên mu bàn tay bị người khác chạm vào một cái.
Mục Vân Quy quay đầu lại, liền thấy Giang Thiếu Từ khẽ lắc đầu với nàng. Trong đầu nàng nảy số, xen lẫn trong vô số thanh âm đang lập thề, nhẹ giọng nói: "Ta hứa với Hạ Xuyên sư huynh, nếu không cấp thiết sẽ không làm lộ lai lịch."
Còn việc cấp thiết là việc gì, thì phải để nàng quyết định.
Tốt xấu gì Giang Thiếu Từ cũng là người đã tu đến Lục Tinh, chuyện lập tâm ma thề mà vẫn lách được Thiên Đạo không làm khó được hắn. Giang Thiếu Từ hờ hững lừa gạt xong, âm thanh từ những người khác cũng dần dần trở nên yên lặng. Hạ Xuyên rất hài lòng với sự hợp tác của nhóm đệ tử này, nói: "Được rồi, nhanh chóng lên thuyền, chuẩn bị lần truyền tống cuối cùng đi."
Trận pháp truyền dần sáng lên, các đệ tử thấy thế, liền quen thuộc bước tới thuyền. Mục Vân Quy đi bên cạnh Giang Thiếu Từ, thấp giọng hỏi:"Vì sao hắn lại làm như vậy?"
Hắn thà để bọn họ thề, cũng không cho bọn họ nói ra Thiên Tuyệt đảo. Chẳng lẽ Thiên Tuyệt đảo là nơi không thể để người khác biết à?
Giang Thiếu Từ cười khẽ: "Có lẽ là vì chột dạ."
Chột dạ? Mục Vân Quy nhìn chằm chằm Giang Thiếu Từ, theo bản năng cảm thấy những lời này của hắn có gì đó không đúng. Ban đầu Mục Vân Quy đoán Giang Thiếu Từ đến từ ngoại giới, vô tình bị dòng nước hỗn loạn cuốn đến Thiên Tuyệt đảo. Nhưng trải qua một đường này, Mục Vân Quy tận mắt nhìn thấy biển rộng sóng khói mênh mông vô tận, ngoại trừ Thiên Tuyệt đảo ra thì không còn nơi nào có dấu vết con người, Giang Thiếu Từ đã đến đây bằng cách nào?
Mẫu thân của nàng, làm thế nào mà xuất hiện?
Mục Vân Quy rũ mắt, lặng lẽ bước lên thuyền. Trước đó mọi người cũng đã trải qua vài lần Truyền Tống Trận, đối với quá trình này rất quen thuộc. Truyền Tống Trận là một trận pháp bóp méo không gian, có thể rút ngắn lại khoảng cách và đến địa điểm tiếp theo trong nháy mắt, để đảm bảo an toàn, trước khi phi thuyền đi qua Truyền Tống Trận, tất cả mọi người đều phải tập trung lại một chỗ.
Sau một hành trình dài lênh đênh trên biển, nhân số trên phi thuyền giảm mạnh, ngay cả khi mọi người ngồi cùng nhau cũng chỉ chiếm chưa đến một nửa không gian. Mục Vân Quy tìm một vị trí cạnh cửa sổ, ngồi xuống, thắt chặt dây đai bảo vệ. Một lát sau, cảm giác bóp méo quen thuộc truyền đến, sau một lúc choáng váng, phi thuyền đột nhiên giảm trọng lượng, lao ra khỏi một vùng sáng hình tròn.
Lần truyền tống mất nhiều thời gian hơn lần trước, Mục Vân Quy bị chấn động nhiều đến mức cảm thấy hơi buồn nôn, không khỏi vuốt trán để giữ bình tĩnh. Vẻ mặt Giang Thiếu Từ không có gì thay đổi, hắn ghét bỏ tháo đai bảo hộ, vừa quay đầu lại thấy Mục Vân Quy im lặng vuốt trán, bèn hỏi: "Làm sao đấy?"
Mục Vân Quy lắc đầu, ý bảo không sao. Sắc mặt Giang Thiếu Từ khẽ biến, hắn đang muốn nói gì đó, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô: "Oa, mau nhìn phía trước kìa!"
Giang Thiếu Từ và Mục Vân Quy cùng quay đầu lại, nhìn cảnh tượng trước mặt đang ngày một tiến gần. Mây sương trải dài nối tiếp, đầm nước liễm diễm, đập vào mắt là non sông tươi đẹp ngút ngàn không nhìn thấy điểm cuối.
Trên phi thuyền, tất cả mọi người đổ xô tới cửa sổ bên cạnh, tò mò nhìn đại lục mới. Từ bé đến giờ, Mục Vân Quy chưa từng nhìn thấy lục địa lớn như vậy. Nàng nhất thời ngẩn ngơ, quên mất sự khó chịu về thể xác.
Mục Vân Quy nhìn hồ nước bên dưới, thở dài: "Nơi này đẹp quá. Không biết đây là đâu?"
Ánh mắt Giang Thiếu Từ cũng chăm chú nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng nói: "Vân Mộng Trạch tám ngàn dặm."
Sau một vạn năm, cuối cùng cũng gặp lại.
Ở trên thuyền lâu như vậy, Mục Vân Quy cũng biết Vân Mộng Trạch chính là nơi tọa lạc của môn phái Vân Thủy Các. Mục Vân Quy nhìn mây khói lượn lờ bên dưới, cảm thán nói: "Khó trách nơi này lại đặt tên là Vân Mộng Trạch, quả thực như mây như mộng, đẹp không tả xiết."
Giang Thiếu Từ cười một tiếng, trong tiếng cười tựa hồ có chút mỉa mai. Phi thuyền đã tới hồ chính nhưng lại không có ý hạ xuống. Giang Thiếu Từ cảm thấy không đúng, theo bản năng nói: "Sao vẫn còn tiến về phía trước?"
Một sư huynh Vô Cực Phái nghe được, cho rằng hai người không biết đường liền giải thích: "Đừng nôn nóng, Vân Thủy Các ở phía trước, còn chưa tới đâu."
Chưa tới? Đuôi mày Giang Thiếu Từ giật giật, lại cúi đầu nhìn xuống. Không sai, đây chính là hồ chính của Vân Mộng Trạch. Giang Thiếu Từ đã từng được mời đến Vân Mộng Trạch vài lần, đối với tuyến đường thủy xung quanh không nói là quen thuộc, nhưng những địa điểm mang tính biểu tượng vẫn có thể nhận ra được. Hắn rất chắc chắn phía dưới chính là hồ chính tiếng tăm vang dội nhất Vân Mộng Trạch, cũng chính là tổ địa của Chiêm gia.
Nhưng lần này bọn họ đến dưới danh nghĩa của Hoàn Trí Viễn, trên tàu bay còn có đệ tử Vân Thủy Các, Chiêm gia không cần thiết phải tính kế bọn họ. Giang Thiếu Từ không tùy tiện nghi ngờ, mà hỏi thăm dò: "Hồ nước này lớn nhất và rộng nhất, tại sao Vân Thủy Các không xây dựng môn phái ở đây?"
Sư huynh Vô Cực Phái thở dài: "Haiz, việc này nói ra thì rất dài. Kỳ thật ban đầu, trung tâm Vân Thủy Các được xây dựng ở chỗ này, đáng tiếc về sau ma thú tàn sát bừa bãi, dây leo trong hồ nước phát triển điên cuồng chỉ sau một đêm, thủy quái tràn lan, đệ tử chỉ hơi sơ sẩy chút liền sẽ bị dây leo kéo vào trong nước siết đến chết. Các chủ đã dọn dẹp rất nhiều lần, thật sự không có biện pháp tinh lọc hồ nước, chỉ có thể di chuyển môn phái, dọn đến nơi ít hồ nước hơn."
Giang Thiếu Từ nhướng mày, cười như không cười đáp: "Vân Thủy Các mà lại tránh thủy? Điều này thật đúng là......"
Xứng đáng.
Sư huynh buồn bã gật đầu: "Ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc đúng không? Haiz, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào, ai bảo hiện giờ ma khí hoành hành, các chủ vì an toàn, chỉ có thể ra hạ sách này."
Giang Thiếu Từ hỏi: "Các chủ bọn họ là......"
Sư huynh vừa nghe đến đây, lập tức hăng hái: "Là Chiêm các chủ, khuê danh Thiến Hề."
Trong lòng Giang Thiếu Từ nhận định, quả nhiên là nàng ta. Vừa rồi Giang Thiếu Từ còn đang lo lắng ma thú nghiêm trọng như vậy, Chiêm Thiến Hề liệu đã sớm đã chết rồi không, bây giờ biết được nàng ta vẫn còn sống, đúng là quá tốt.
Nếu để nàng ta chết trong tay ma thú thì quá đáng tiếc.
Ánh mắt Mục Vân Quy lén đảo qua Giang Thiếu Từ, biểu cảm của hắn lúc này là có ý gì? Vì sao Mục Vân Quy lại cảm thấy hắn biết Chiêm Thiến Hề?
Mục Vân Quy bất động thanh sắc, hỏi: "Chiêm Thiến Hề là ai?"
Sư huynh mặt mày hớn hở nói: "Sư muội, nếu muội đi chỗ khác hỏi câu này, bảo đảm sẽ bị người khác cười nhạo đấy. Ở Tu Tiên giới hiện giờ có ai mà không biết đại danh Chiêm Thiến Hề, ngài ấy chính là đệ nhất mỹ nhân Tiên giới, là nữ thần, tình nhân trong mộng của toàn Tu chân giới. Ngài ấy là một trong số ít người đã trải qua hai thời đại Thiên Tỉnh, Khải Nguyên, lại xuất thân danh môn, tư chất nghịch thiên, dung mạo mỹ lệ, tu vi cao thâm, từ nhỏ đến lớn đều chính là thiên chi kiêu nữ trong truyền thuyết, cơ hồ không có chuyện gì ngài ấy không làm được. Trên đời này nếu nói đến sự hoàn hảo thì đó chính là ngài ấy, nếu ta có thể được Chiêm các chủ nhìn qua một cái thôi, dù có chết cũng đáng."
Giọng điệu sư huynh rất kích động, dần thu hút tới không ít người. Có người nghe xong cảm thán: "Chiêm các chủ lợi hại như vậy, không biết trượng phu của ngài ấy phải có năng lực thế nào mới có thể được ngài ấy nhìn chúng đây?"
Sư huynh nghe thấy có người muốn sắp đặt đối tượng cho nữ thần của hắn, lập tức không vui: "Nói cái gì đấy, Chiêm các chủ hiện giờ vân anh chưa gả[*]. Chỉ là, thời trẻ ngài ấy hình như......"
vân anh chưa gả[*]: thành ngữ TQ chỉ người phụ nữ chưa kết hôn
Sư huynh nghĩ đến gì đó, đột nhiên dừng lại. Đám người xung quanh thấy thế, vội vàng truy hỏi: "Thời trẻ xảy ra chuyện gì?"
Nhưng lần này sư huynh lại lắc đầu, không chịu nói. Sư huynh muốn kết thúc đề tài này, nhưng những người khác lại bị kích thích bởi sự tò mò, đâu dễ dàng thả hắn đi, mồm năm miệng mười hỏi: "Nghe nói Chiêm các chủ đã trải qua hai kỷ nguyên, vậy thì năm nay ngài ấy bao nhiêu tuổi?"
"Tu vi hiện tại của Chiêm các chủ là gì?"
Bốn phía xung quanh ồn ào náo động, người Vân Thủy Các nghe thấy có người nhắc đến các chủ của bọn họ liền đi tới, trầm mặt mắng: "Các ngươi đang nói cái gì?"
Mọi người vừa thấy sư tỷ Vân Thủy Các, đều nhanh chóng câm miệng, lập tức giải tán. Sư huynh cười nói: "Sư tỷ, ta chỉ đang kể cho bọn họ nghe truyền kỳ về Chiêm các chủ thôi mà. Các chủ chính là đại danh nhân, Chiêm các chủ hiện tại hẳn là Lục tinh rồi đúng không?"
Mục Vân Quy nghe vậy, yên lặng hít một ngụm khí lạnh. Tu sĩ Lục tinh? Ngài ấy quả thật chính là thiên chi kiêu nữ, truyền kỳ của thời đại.
Nghe thấy người khác khen ngợi chưởng môn nhà mình, sắc mặt sư tỷ Vân Thủy Các hòa hoãn lại, khẽ nâng cằm khiêm tốn nói: "Các chủ đang bế quan, khả năng lần xuất quan này có thể đả thông Khai Dương tinh."
[*]Sợ mọi người quên nên mình nhắc lại: Tinh đồ tổng cộng chia làm bảy cấp, Thiên Xu thứ nhất, Thiên Toàn thứ hai, Thiên Cơ thứ ba, Thiên Quyền thứ tư, Ngọc Hành thứ năm, Khai Dương thứ sáu và Dao Quang thứ bảy
Sư huynh lập tức phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán mà đầy khoa trương, đôi mắt Giang Thiếu Từ cũng lóe một tia chấn động, thấp giọng lặp lại: "Khai Dương tinh?"
Mục Vân Quy nghe thấy, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Giang Thiếu Từ chậm rãi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là có chút bất ngờ."
Đã một vạn năm trôi qua, Chiêm Thiến Hề còn chưa đả thông Khai Dương tinh. Không ngờ nhiều năm không gặp, nàng ta vẫn phế vật như trước.
Mục Vân Quy không biết suy nghĩ thật sự của Giang Thiếu Từ, nàng buông tiếng thở dài, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ: "Lợi hại thật đấy, không ngờ ngài ấy có thể tu luyện đến Lục tinh. Vậy Chiêm các chủ chẳng phải là đã bất khả chiến bại?"
Sư huynh nọ đang ở điên cuồng thổi phồng phóng đại nữ thần của hắn, nghe được lời Mục Vân Quy nói, gen kiếm tu của hắn được kích hoạt, lập tức sửa lại: "Cũng không phải. Chiêm các chủ quả thật là cao thủ, nhưng để đạt được thiên hạ đệ nhất thì vẫn còn xa lắm. Chưởng môn của bọn ta đã thăng cấp Lục tinh nhiều năm, cảnh giới củng cố, lão tổ tông Quy Nguyên Tông thực lực cũng sâu không lường được. Đúng rồi, vị ở Bắc Cảnh Đế Ngự kia, chỉ sợ Chiêm các chủ cũng đánh không lại."
Sư huynh kiểm kê lại sức chiến đấu toàn Tu chân giới, biểu cảm vô cùng hưng phấn, Mục Vân Quy lặng lẽ liếc nhìn sư tỷ Vân Thủy Các bên cạnh, quả nhiên, sắc mặt đối phương trầm xuống, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến đa số các kiếm tu phải chịu cảnh độc thân, Mục Vân Quy xấu hổ, nhanh chóng ngắt lời sư huynh: "Chiêm các chủ quả nhiên là kỳ tài ngút trời, khiến người người ngưỡng mộ. Thiên phú của Chiêm các chủ ắt hẳn phải cực cao mới có thể trấn thủ một phương, chiếm một vị trí nhỏ trong Tu chân giới."
Sắc mặt sư tỷ Vân Thủy Các dịu đi một chút, sư huynh cuối cùng cũng cảm giác được không thích hợp, hắn gãi đầu bổ sung nói: "Đó là đương nhiên. Chiêm các chủ trời sinh thể chất thuần âm, là kỳ tài trăm năm khó gặp, nghe nói sau này còn thức tỉnh mạch gì đó, chuyện thăng tiến Lục tinh chỉ là vấn đề thời gian. À, cái mạch đó tên là gì......"
Giang Thiếu Từ ở bên cạnh bổ sung: "Nhập Tinh mạch."
Sư huynh lắc đầu: "Không phải, là một cái tên khác."
Sư tỷ Vân Thủy Các không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói: "Phi hoa mạch."
"Đúng rồi!" Sư huynh đột nhiên vỗ tay bép một cái, cao giọng nói, "Chính là cái tên này!"
Mục Vân Quy chưa từng nghe tới Phi Hoa mạch, nhưng cái tên Nhập Tinh mạch phía trước lại rất quen tai. Mục Vân Quy ngẫm nghĩ, hỏi: "Nhập Tinh mạch không phải tư chất của một vị Tiên Tôn nào đó sao? Phi Hoa mạch và Nhập Tinh mạch có giống nhau không?"
Nghe được Mục Vân Quy nói, sắc mặt hai người đối diện lập tức thay đổi. Sư tỷ Vân Thủy Các sư tỷ nghiêm mặt: "Đó là hai cái khác nhau."
Không biết câu nói này đã đắc tội nàng ta chỗ nào, nàng ta nói xong liền hất tay áo, mặt âm trầm bỏ đi. Mục Vân Quy sửng sốt, Giang Thiếu Từ còn đang cười nhạo khi nghe thấy cái tên "Phi hoa mạch", chờ đến khi nhìn thấy người Vân Thủy Các vẻ mặt khó chịu bỏ đi , ngữ khí của hắn trở nên lạnh băng: "Đây là đồ đệ mà Chiêm Thiến Hề dạy ra?"
Khó trách chỉ có thể núp sau lưng người khác trộm cắp, một vạn năm, một chút tiến bộ cũng không có.
Sư huynh gãi gãi đầu, nói: "Mọi người đừng nóng giận, Vân Thủy Các hiện giờ là nữ phái duy nhất, làm giá chút cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, lần sau mọi người đừng ở trước mặt Vân Thủy Các nhắc tới Thiên Diễn tiên tôn."
Mục Vân Quy nghe thấy cái tên này, hơi nhướng mày: "Thiên Diễn tiên tôn?"
"Đúng vậy." Sư huynh thở dài, "Ngài ấy chính là sở hữu nhập tinh mạch, là thiên tài xuất thế một vạn năm trước nhưng rồi lại phù dung sớm nở tối tàn. Ngài ấy cùng Chiêm các chủ...... Có chút sâu xa."
Trong lòng Mục Vân Quy khẽ động, không hiểu sao nàng lại nảy sinh một suy đoán táo bạo.
Mục Vân Quy hỏi: "Cái gì sâu xa?"
Sư huynh nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người tụ tập quanh cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, liền hạ giọng nói: "Hai ngài ấy đã từng đính hôn, đáng tiếc trời đố kỵ hồng nhan, Thiên Diễn tiên tôn phạm phải tội mà chết sớm. Sau này, Chiêm các chủ không bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn nữa."
Mắt Mục Vân Quy mở lớn, không biết vì sao lại liếc nhìn Giang Thiếu Từ. Giang Thiếu Từ cúi đầu, không thấy rõ thần sắc, nhưng không hiểu sao Mục Vân Quy lại cảm thấy cảm xúc của hắn không tốt.
Mục Vân Quy thử hỏi: "Vì sao? Là bởi vì Chiêm các chủ với Thiên Diễn tiên tôn tình cảm sâu đậm sao?"
Người bên cạnh nàng bật cười một tiếng, tiếng cười vô cùng lạnh lẽo. Sư huynh thở dài, nói: "Cái này ta cũng không biết. Sư muội, ta thấy muội rất đáng yêu nên mới nói cho muội những lời này, chờ sau khi rời khỏi đây, muội cũng đừng nhắc tới Thiên Diễn tiên tôn nữa."
Sư huynh nói xong, nuốt nước bọt rồi mới nói nốt nửa câu còn lại: "Ngài ấy ở Tu Tiên giới, là điều cấm kỵ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top