Chương 3: Thay đổi
Editor: Qing_SuSu
Giang Thiếu Từ thu lại cái chân thon dài, hắn bị đào kiếm cốt, rút kinh mạch, động tác đơn giản như vậy với hắn mà nói vẫn là quá sức. Trong lồng ngực Giang Thiếu Từ trào lên huyết khí, chảy vào vị trí tinh mạch khiến hắn vô cùng đau đớn.
Nhưng Giang Thiếu Từ cái gì cũng không biểu hiện ra bên ngoài, vẻ mặt của hắn vẫn cao ngạo lãnh đạm, không ai bì nổi như trước. Hắn nhẹ nhàng liếc nhìn Mục Vân Quy đang đứng ngây ra đó, trào phúng nói: "Sư phụ ngươi rốt cuộc là ai, không đốc thúc ngươi kết tinh thì thôi, ngay cả công phu quyền cước cơ bản cũng không dạy ngươi?"
Môi Mục Vân Quy giật giật, có chút oan uổng: "Nào có, mỗi ngày ta đều tu luyện sáu canh giờ, chưa bao giờ sơ sẩy kết tinh."
Giang Thiếu Từ ngoài ý muốn nhíu mày, ngay sau đó cười lạnh: "Vậy thì càng đáng sợ."
Nhìn cốt linh của nàng ta cũng đã mười tám. Mười tám tuổi, mỗi ngày tu luyện sáu canh giờ, thế mà ngay cả nhất tinh mạch đơn giản nhất mà cũng không đả thông được. Thời điểm Giang Thiếu Từ bị phong ấn còn chưa qua hai mươi tuổi đâu, hắn ở tuổi của nàng, đã tu đến ngũ tinh mạch Ngọc Hành, thiên hạ đệ nhất kiếm đạo.
Đây là tương lai hiện tại của Tu Tiên giới?
Mục Vân Quy bị ánh mắt Giang Thiếu Từ làm cho tức giận không chịu nổi, tuy rằng nàng còn chưa đả thông tinh mạch, nhưng tu vi vẫn là số một số hai trong các đồng môn, sao đến chỗ Giang Thiếu Từ lại giống như là một phế vật vậy? Mục Vân Quy không vui phản bác: "Tuy rằng ta trùng kích* vào kết tinh thất bại, nhưng là đã tu đến ngưỡng cửa của Thiên Xu tinh, việc đả thông nhất tinh mạch chỉ gần ngay trước mắt. Trong số những người trẻ tuổi dưới ba mươi tuổi trên đảo, trừ bỏ Nam Cung Huyền sư huynh cùng Đông Phương Li sư muội, ta là thuộc tu vi cao nhất đó."
<trùng kích*: cái này có thể hiểu là đánh sâu, tiến sâu nhá. Mình để nguyên từ này vì thấy nó hay hơn là để thuần Việt>
Giang Thiếu Từ gật đầu, nói: "Ta hiểu."
Xem ra Tu Tiên giới quả thật xong rồi.
Mục Vân Quy đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy bức tường đối diện nước gợn lăn tăn, mơ hồ có cái bóng đang động. Cái bóng đang di chuyển? Đột nhiên Mục Vân Quy phản ứng lại, dùng sức đẩy Giang Thiếu Từ ra: "Cẩn thận......"
Một con Cá Sấu Răng Độc đột nhiên từ trên vách đá nhào tới, đối diện ngay sau lưng Giang Thiếu Từ. Mục Vân Quy đem Giang Thiếu Từ đẩy ra sau, biến thành tự mình bại lộ dưới răng nanh của Cá Sấu Răng Độc. Đồng tử Mục Vân Quy phóng đại, ở khoảng cách gần như vậy, Mục Vân Quy căn bản không thể tránh được, nàng thậm chí còn có thể nhìn thấy miếng thịt vụn bị mắc lại trong kẽ răng của nó.
Lúc này, một cánh tay chắn ngang trước người Mục Vân Quy, ngăn cản Cá Sấu Răng Độc. Cá Sấu Răng Độc cảm nhận được con mồi chui đầu vào lưới, lập tức cắn thật mạnh. Giang Thiếu Từ hiện tại không có linh khí hộ thể, sức mạnh thân thể không mạnh hơn phàm nhân là bao, cánh tay hắn lập tức phun ra máu tươi, bắn lên mặt Mục Vân Quy.
Mục Vân Quy trợn lớn hai mắt, trên lông mi dính huyết châu, hoàn toàn mất đi phản ứng. Nhưng âm thanh vỡ vụn lại không truyền đến như trong dự liệu, hàm răng của Cá Sấu Răng Độc đâm xuyên qua làn da của Giang Thiếu Từ, lại không cắn nổi xương cốt của hắn. Giang Thiếu Từ dùng cánh tay bị cắn chống đỡ, một cái tay khác bẻ hàm dưới Cá Sấu Răng Độc, mạnh mẽ xé toạc miệng nó. Hàm răng của Cá Sấu Răng Độc còn mắc ở trên cánh tay Giang Thiếu Từ, phát ra âm thanh thống khổ, nhưng là Giang Thiếu Từ không dừng lại, ở trong tư thế này đem Cá Sấu Răng Độc xé thành hai nửa.
Tiếng kêu thảm thiết Cá Sấu Răng Độc vang quanh quẩn bên trong thạch động, chỉ trong nháy mắt trên mặt đất chảy rất nhiều máu, giẫm lên vô cùng sền sệt, không biết là của Giang Thiếu Từ hay là của Cá Sấu Răng Độc.
Mục Vân Quy nhìn cận cảnh một màn tàn bạo như vậy, không biết nên đau lòng thương xót cho con Cá Sấu Răng Độc bị xé rách kia hay là nên đau lòng cho cánh tay của Giang Thiếu Từ. Cá Sấu Răng Độc đã hoàn toàn tắt thở, Giang Thiếu Từ tiện tay ném thịt vụn xuống đất, chậm rãi di chuyển ngón tay mình. Vết máu chảy qua mặt hắn, theo đường cằm góc cạnh rõ ràng trượt đến đỉnh cằm, lắc lư, chợt nhỏ xuống.
Cả người hắn đều là máu, nhưng hắn vẫn như cũ không thèm để ý, ánh mắt sắc bén bễ nghễ, mang theo vẻ ngoan tuyệt không ai bì nổi. Mùi máu tươi tràn ngập trong hang động, mùi máu nồng như vậy dẫn tới không ít Cá Sấu Răng Độc, chúng nó bơi lởn vởn trong nước, nhưng lại không có con nào dám bò lên.
Mục Vân Quy thở dài, cắt một miếng vải lót còn sạch trên chiếc váy của mình, nắm lấy tay Giang Thiếu Từ.
Thân thể Giang Thiếu Từ lập tức căng chặt, trên cánh tay hiện ra đường cong cơ bắp mảnh khảnh. Mục Vân Quy nhẹ nhàng đè vết thương của hắn lại, một bên dùng vải trắng quấn lấy, một bên nói: "Hàm răng Cá Sấu Răng Độc có độc, lần sau không được dùng tay chạm vào. Nơi này không có điều kiện, tạm thời tạm chấp nhận một chút, chờ sau khi trở về ta xử lý thương thế cho ngươi."
Mục Vân Quy hơi rũ mi mắt, huyết châu trên lông mi rơi xuống, dính ở trên mặt nàng. Làn da Mục Vân Quy trắng như tuyết, mắt hạnh đen láy, nhưng hiện tại trên gương mặt to bằng bàn tay đầy bụi bặm và vết máu. Dù cho có dơ bẩn cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc mỹ nhân, ngược lại càng làm tăng thêm cảm giác yếu ớt, khiến cho người ta mơ hồ sinh ra một loại cảm xúc muốn bắt nạt.
Giang Thiếu Từ nhìn chằm chằm sườn mặt nàng, cánh tay chậm rãi thả lỏng. Mục Vân Quy ấn vào miệng vết thương trên cánh tay hắn, không bao lâu bản thân mình cũng nhiễm đầy máu. Nàng không khỏi thở dài: "Bị cắn sâu như vậy, bên trong miệng vết thương không biết có bao nhiêu ma khí đây. May mắn hiện tại là năm Khải Nguyên, nếu ở những năm đầu Thiên Phạt ngươi bị thương nặng như vậy, nhất định sẽ bị đồng bạn giết."
Mục Vân Quy nói vô tâm, Giang Thiếu Từ lại âm thầm nheo mắt. Hắn nghiêng đầu, ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm nàng một hồi, hỏi: "Vì sao?"
Mục Vân Quy phát hiện Giang Thiếu Từ là một người rất kỳ quái, hắn động một chút là nói ra những từ ngữ khiến người khác kinh ngạc, đối với những kiến thức cơ bản thông thường lại cái biết cái không. Nhận thấy được ánh mắt kỳ lại của Mục Vân Quy, đôi mắt Giang Thiếu Từ không thèm chớp, nói: "Ta vừa mới tỉnh lại, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ."
Mục Vân Quy bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhớ tới lúc cá lấy ra khỏi thùng đông lạnh, cũng sẽ chậm chạp một lúc, Giang Thiếu Từ mới từ băng đi ra, có lẽ đầu óc vẫn chưa được thông suốt.
Nhìn tướng mạo khí chất của hắn, hơn phân nửa là tiểu công tử được đại gia tộc nào đó tỉ mỉ bảo vệ, từ nhỏ đã không biết nỗi khổ nhân gian, nhưng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trôi dạt đến Thiên Tuyệt đảo, còn không hiểu sao lại bị đóng băng. Nếu Giang Thiếu Từ mất đi một phần ký ức, vậy hành vi của hắn lúc mới tỉnh lại liền có thể dễ dàng lý giải.
Mục Vân Quy tự giác tìm được đáp án, kiên nhẫn giải thích cho hắn: "Ma thú trong cơ thể có ma khí, một khi bị chúng nó cắn, trên miệng vết thương của tu sĩ sẽ bị bao phủ bởi ma khí. Nếu không thể kịp thời xử lý, ma khí sẽ đem tất cả linh khí trong cơ thể tu sĩ đều chuyển hóa thành ma, sau đó tu tiên giả bị ma hóa sẽ công kích đồng bạn, lạm sát vô tội. Vào những năm đầu Thiên Phạt, người sống sót vì tránh toàn quân bị diệt, gặp phải tu sĩ bị thương đều sẽ trực tiếp giết chết. May mắn sau đó phát hiện ra phương pháp thanh trừ ma khí, chỉ cần ma khí không thấm vào tâm mạch thì đều có thể cứu sống, thảm kịch đồng loại giết nhau lúc này mới kết thúc."
Giang Thiếu Từ đăm chiêu, cuối cùng hỏi ra vấn đề từ khi hắn tỉnh lại đã nghi hoặc: "Ma khí là cái gì?"
Mục Vân Quy bị kẹt lại, có chút không biết nên phải giải thích như thế nào: "Ma khí...... Thì chính là ma khí đó. Sáu nghìn năm trước không biết vì sao linh khí bắt đầu khô kiệt, một loại hắc khí kỳ quái từ bốn phương tám hướng toát ra, động thực vật ở trong hắc khí lâu sẽ sinh ra dị biến, trở nên hung tàn thị sát, tu sĩ một khi đem loại khí tức này dẫn vào trong cơ thể, sẽ biến thành quái vật không kiềm chế giết người. Tu tiên giới đem loại hắc khí này gọi là ma khí, năm ma khí trỗi dậy, linh khí khô kiệt, được gọi là Thiên Phạt."
Giang Thiếu Từ yên lặng tính toán thời gian, 6000 năm trước, đó chính là năm Thiên Tỉnh 8000, khi đó hắn đã bị phong ấn 4000 năm. Giang Thiếu Từ suy nghĩ một hồi, hỏi: "Vì sao lại xuất hiện Thiên Phạt?"
Mục Vân Quy cắt một miếng vải mới, phủ lên miệng vết thương trên cánh tay hắn: "Không biết nữa, nguyên nhân của thảm họa này cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Chắc là con người đã làm chuyện gì chọc giận ông trời, cho nên trời mới giáng xuống trừng phạt chăng."
Giang Thiếu Từ có chút hiểu được vì sao thế hệ trẻ tuổi này lại kém. Giang Thiếu Từ hỏi: "Nếu trong thiên địa tràn ngập ma khí, vậy các ngươi tu luyện như thế nào?"
"Dựa vào kết giới đó." Mục Vân Quy động tác trên tay không ngừng, dùng ánh mắt hướng về bên ngoài một chút, nói, "Bên ngoài Thiên Tuyệt đảo được kết giới bao phủ, có thể đem linh khí nhốt ở trong đảo, nhưng khu vực có hạn. Nội hải còn tính là hoà bình, ngoại hải không có kết giới ngăn trở, khắp chốn đều là ma khí, ma thú càng thêm hung mãnh tàn bạo, ma thú cấp ba, cấp bốn cao giai chỗ nào cũng đều có thể thấy được. Trên đảo trừ bỏ vài vị trưởng lão, những người còn lại căn bản không dám ra ngoại hải. Cho nên Thiên Tuyệt đảo không có người ngoài, tất cả mọi người đều thuộc họ Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Quách, phân thành tứ đại gia tộc. Mười chín năm trước, mẫu thân ta là người ngoài đầu tiên còn sống đi vào Thiên Tuyệt Đảo, ngươi là người thứ hai."
Đây cũng là nguyên nhân Mục Vân Quy nghe được tên Giang Thiếu Từ, lập tức nhận ra hắn không phải người địa phương.
Lời nói của Mục Vân Quy cũng giống như suy đoán của Giang Thiếu Từ, Giang Thiếu Từ im lặng không nói, một lát sau, hắn không kiên nhẫn nhướng mày: "Không chết được, đừng lo."
"Không thể qua loa được." Mục Vân Quy dùng sức giữ chặt hắn lại, nghiêm túc nói, "Khi chúng ta đi ra ngoài phải trải qua vòng xoáy, không biết phải ngâm mình trong nước bao lâu. Nếu như không xử lý tốt, miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng, thậm chí sẽ thu hút tới càng nhiều ma thú."
Giang Thiếu Từ chỉ có thể dừng lại, nhẫn nại nhìn cánh tay mình bị quấn trông vừa xấu xí vừa ngu xuẩn, Mục Vân Quy thậm chí còn thắt một cái nơ bướm bên ngoài băng vải. Giang Thiếu Từ nhắm mắt lại, tự nhủ đại trượng phu co được giãn được, vì báo thù, tạm thời phải nhẫn nhịn.
Dù sao sau này hắn cũng sẽ giết nàng. Sẽ không có ai biết trên người Giang Thiếu Từ xuất hiện loại nơ bướm này.
·
Mục Vân Quy vốn lo lắng nàng bị dòng nước ngầm cuốn đến một nơi nào đó rất xa, nhưng sau khi ra khỏi sơn động, phát hiện bọn họ đang ở Kỳ Tiên đảo.
Mục Vân Quy hơi bất ngờ, trong chốc lát liền trở nên vui vẻ, kiễng mũi chân chỉ chỉ phương hướng nhà mình cho Giang Thiếu Từ: "Nhìn kìa, đó chính là nhà ta. "
Trước mặt là một vịnh nước xanh thẳm, bên kia biển, những đốm ánh sáng rải rác trên khắp đảo. Kết giới khổng lồ giống như sóng nước tạo thành vòng tròn bao trùm bên ngoài, thỉnh thoảng có vài con ma thú đụng vào kết giới, trong bóng đêm phát ra tiếng nổ lộp bộp. Phía sau là màn đêm đen kịt tràn ngập sao trời.
Người trên đảo hiển nhiên đã quen với loại thanh âm này, nhà nào cũng yên tĩnh như lúc ban đầu, căn bản không có người đi ra xem xét. Trong bóng đêm, mơ hồ có một vài điểm sáng ở trên không trung lóe ra, tản ra khí tức căng thẳng bất đồng với Tu Tiên giới trong nhận thức của Giang Thiếu Từ.
Bầu không khí này chỉ xuất hiện ở nơi chiến tranh thường xuyên mới có.
Một vạn năm qua đi, thế giới thay đổi long trời lở đất. Tu sĩ vốn từ trên đỉnh thế giới lại rơi xuống, trở thành thức ăn cho tân bá chủ.
Giang Thiếu Từ ngủ say ở nơi này một vạn năm, nay mới có cơ hội cẩn thận đánh giá nơi này. Thiên Tuyệt đảo hình dạng vòng tròn, bên ngoài là hải dương sâu không thấy đáy, cũng chính là ngoại hải trong miệng Mục Vân Quy. Bên trong là một vịnh nội hải, tuy rằng có liên kết với biển bên ngoài, nhưng lại bình ổn hơn nhiều. Bên trong nội hải là Kỳ Tiên đảo, nơi Giang Thiếu Từ cùng Mục Vân Quy đang đứng, chính là một động đá u ám hẻo lánh bên dưới nham thạch Kỳ Tiên đảo.
Giang Thiếu Từ chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền nhận ra địa thế trên đảo dựa theo phân bố của trận pháp, trùng hợp dân đảo chỉ có bốn họ, vị trí sống tập trung được phân biệt dựa theo cách bố trí đông tây nam bắc. Giang Thiếu Từ cười lạnh, cái gì Nam Cung, Đông Phương, Tây Môn, Bắc Quách, đây rõ ràng là xây đảo để thuận tiện quản lý, dựa theo trận pháp phương vị* mà bọn chọ đã lấy. Cái gọi là tứ đại gia tộc căn bản không phải là dân đảo, mà là đám cai ngục chuyên môn trông coi, trấn giữ Giang Thiếu Từ.
phương vị*: theo phong thủy thì phương vị thì thường được chia thành 4 phương Đông - Tây - Nam - Bắc.
Thiên Tuyệt đảo, là nơi thiên chi cuối cùng, hải chi tuyệt cảnh*.
<Thiên chi cuối cùng, hải chi tuyệt cảnh*: nơi cuối trời, cuối biển, câu này đại khái là chỉ một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài>
Giang Thiếu Từ bên môi treo ý cười lạnh như băng, nhưng Mục Vân Quy không chú ý tới dị trạng của Giang Thiếu Từ, nàng ở nghiêm túc tìm kiếm đường về nhà: "Đã đến giờ giới nghiêm, phi thuyền chỉ sợ đã ngừng vận chuyển. Không biết có còn thuyền nữa không?"
Giang Thiếu Từ liếc nhìn Mục Vân Quy, nhíu mày hỏi: "Ngươi đang lẩm bẩm cái gì?"
"Thì về nhà đó." Mục Vân Quy thở dài, nói, "Thôi, trước cứ đến bến tàu thử vận khí đi vậy."
Giang Thiếu Từ kinh ngạc nhìn nàng: "Vì sao không ngự kiếm phi hành?"
Lông mày Mục Vân Quy giật giật, thoáng chốc dùng loại ánh mắt nhìn động vật bảo hộ nhìn về phía Giang Thiếu Từ: "Ngự kiếm phi hành? Bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn dùng biện pháp di chuyển quê mùa như vậy nữa."
Giang Thiếu Từ cứng người lại, một lúc sau, không thể tin mà hỏi lại: "Quê mùa?"
"Hiện tại linh khí trân quý, một chút cũng không thể lãng phí. Huống chi dưới đáy biển, trên bầu trời, trong rừng rậm đều là ma thú, ngự kiếm phi hành quả thực chính là đưa đồ ăn cho chúng nó. Đi thuyền an toàn và tiết kiệm tiền hơn, tội gì lại muốn tự mình di chuyển chứ." Mục Vân Quy vẫy tay với Giang Thiếu Từ, cười nói, "Đi thôi, chúng ta ra bến tàu."
Giang Thiếu Từ nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười xán lạn của thiếu nữ phía trước, rõ ràng nàng ta vừa mới trở về từ cõi chết, rốt cuộc có cái gì buồn cười. Không đúng, hiện tại nàng ta đang đi bên cạnh hắn, có lẽ còn chưa thành công chạy trốn.
Mục Vân Quy thấy hắn bất động, tiến lên lôi kéo hắn: "Đi mau, nếu không đi nhanh thật sự sẽ không còn thuyền nữa đâu."
Giang Thiếu Từ bị kéo đi, nghĩ thầm, thời đại này có lẽ thay đổi thật rồi.
Thiên Tỉnh năm 4000, Tu Tiên giới trăm nhà tranh minh*, đạo pháp hưng thịnh, thiên hạ vạn vật đều là tài nguyên tu luyện của nhân loại. Khải Nguyên năm 4000, linh khí khô kiệt, yêu ma hoành hành, địa vị của nhân loại và các sinh vật khác bị hoán đổi, nhân loại trở thành thức ăn của sinh vật khác.
<tranh minh*: tranh giành tiếng tăm>
Thời đại này còn thừa thãi ngốc bạch ngọt, ngốc bạch ngọt này lá gan cực lớn, dám chê hắn quê mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top