Chương 28: Kỹ thuật diễn

Editor: Qing_SuSu

Giang Thiếu Từ không hiểu tại sao mình lại tự tìm phiền toái cho mình nữa. Mục Vân Quy giao thủy kính cho hắn, sau đó yên tâm đi ngủ. Trong phòng không thắp đèn, Giang Thiếu Từ ngồi trong bóng tối, nhìn tấm thủy kính trước mặt một lúc lâu.

Cho tới bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao hắn lại đồng ý? Mục Vân Quy chỉ cần có thể khóa chặt vị trí thứ hai, vậy thì kết quả cuối cùng cũng không có gì khác biệt, Giang Thiếu Từ cũng không biết lúc ấy đầu óc hắn bị làm sao nữa, tự dưng lại đồng ý giúp nàng phá giải kiếm pháp của mình.

Nếu hắn biết là có lỗ hổng thì bộ kiếm pháp này đã không còn dáng vẻ như bây giờ. Giang Thiếu Từ tiến thoái lưỡng nan một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở thủy kính, nhìn hình ảnh lơ lửng đung đưa trong im lặng.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kiếm pháp của mình từ góc độ đối lập. Mỗi lần Nam Cung Huyền sử dụng một chiêu, Giang Thiếu Từ đều tự hỏi trong lòng, mục đích của chiêu thức này là gì, nhược điểm ở chỗ nào, làm thế nào để phá giải nó.

Màn đêm tối yên tĩnh, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi xuống mặt đất, lẳng lẽ chuyển động. Giang Thiếu Từ nhìn bóng dáng không ngừng đung đưa giữa không trung, ánh mắt dần dần trống rỗng. Mặc dù hắn vẫn nhìn chằm chằm vào hình chiếu, nhưng hình ảnh trong đầu đã biến thành một người khác. Hắn nhìn thiếu niên kia nắm Thái A kiếm, ở trong màn sương mù rộng lớn tại Thanh Vân Phong mà vung, chém, bổ, đâm, chọn. Kiếm chiêu của hắn ngày càng trở nên uyển chuyển và tròn trịa hơn, dần hình thành phong cách của riêng mình.

Trước khi là Giang Tử Dụ, hắn được sinh tại một tiểu vương quốc dưới nhân gian. Phụ thân hắn là tướng quân, vậy nên khác với con cái nhà người khác chơi trống, thì Giang Thiếu Từ chơi kiếm. Từ nhỏ hắn đã được tiếp xúc với mấy chuyện đánh đánh giết giết, ước mơ lớn nhất của hắn lúc nhỏ chính là kế thừa sự nghiệp của cha, trở thành một đại tướng quân giống như cha hắn.

Sau này, Côn Luân Tông xuống nhân gian nhận đồ đệ, thấy hắn có tư chất tu tiên nên muốn mang hắn đi. Khi đó Giang Thiếu Từ mới sáu tuổi, mặc dù từ nhỏ hắn đã rất to gan lớn mật nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, làm sao dám bỏ lại cha mẹ mà đi theo một đám người kỳ quái xa lạ. Nhưng cha mẹ hắn lại thờ ơ đứng một chỗ, sợ hắn ầm ĩ chọc giận tiên sư. Giang Thiếu Từ lảo đảo từ trong đội ngũ đồ đệ được thu nhận chạy ra, nhào về phía cha mẹ, nhưng mẫu thân hắn lại cuống quít đẩy hắn ra, còn phụ thân cao lớn uy nghiêm liếc mắt nhìn hắn một cái, khiến Giang Thiếu Từ không dám nhúc nhích nữa.

Cuối cùng, là bà vú đã nuôi nấng hắn lôi kéo hắn, ôm hắn trở về đội ngũ. Bà vú ở sau lưng hắn dùng sức đẩy một cái, một cái đẩy này, chính là tiên phàm vĩnh biệt, thân duyên thù đồ[*].

<thân duyên thù đồ[*]: duyên phận thân nhân ruột thịt từ đây khác lối, đường ai nấy đi.>

Thật ra sau này Giang Thiếu Từ từng quay lại phủ tướng quân phủ nhìn qua, phụ thân hắn ỷ vào  việc Giang gia sinh ra một "Tiên đồng", ở trong triều ôm quyền kể công, đùa bỡn quyền mưu, không còn dáng vẻ Đại tướng quân bảo vệ quốc gia xã tắc trong tưởng tượng của hắn. Mẫu thân lại sinh ra đệ đệ muội muội mới, bởi vì bà từng sinh ra một đứa trẻ "tiền đồ" Giang Thiếu Từ nên hậu trạch không ai có thể dao động vị trí siêu nhiên của mẫu thân, bà ấy vẫn được bảo dưỡng tốt như cũ thậm chí còn tốt hơn, chỉ là khóe mắt đuôi lông mày toát ra kiêu ngạo độc đoán, đó là dáng vẻ của phu nhân nhà quan lại mà Giang Thiếu Từ ghét nhất khi còn nhỏ.

Giang Thiếu Từ chợt nhận ra, hóa ra, thời gian là thứ đáng sợ như vậy. Nó sẽ bất tri bất giác, đem tất cả mọi người điêu khắc thành dáng vẻ mà họ từng khinh bỉ nhất.

Giang Thiếu Từ không kinh động người trong phủ tướng quân, yên lặng mà đến rồi lại lặng lẽ mà đi. Lại qua bốn năm, Giang Thiếu Từ bị phát hiện phản ma, đưa lên Đồ Ma Đài. Sau khi hủy bỏ tu vi, cắt đứt toàn bộ kinh mạch trong người, bị phong ấn dưới đáy biển.

Ai cũng không biết, lần từ biệt đó, lại chính là vĩnh viễn.

Lại một cái chớp mắt, một vạn năm trôi qua.

Giang Thiếu Từ không cần nhìn hình chiếu cũng có thể tự phác họa ra nhất cử nhất động của Nam Cung Huyền ở trong đầu. Không giống như Càn Khôn Thiên Cơ Quyết, Lăng Hư Kiếm Quyết là kiếm quyết hắn viết ra ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi một chiêu thức đều ẩn chứa ngàn vạn loại biến thể, là thành quả hắn đầu tư nhiều nhất, cũng hài lòng nhất từ khi hắn nhập đạo tới nay. Chỉ là, Lăng Hư Kiếm Quyết thật sự không có nhược điểm sao?

Giang Tử Dụ đã từng không gì không làm được, nổi danh khắp thiên hạ kia, thật sự không thể chiến thắng sao?

Từ lúc Giang Thiếu Từ tỉnh lại tới nay, không biết cố ý hay là vô tình, hắn không còn dùng kiếm nữa. Rõ ràng Mục Vân Quy đang sử dụng kiếm, mà hắn dùng chủy thủ, dùng đoản đao, dùng ma cốt, nhưng lại không chịu cầm kiếm.

Ban đầu hắn cảm thấy là bởi vì kiếm cốt bị đứt gãy, kinh mạch bị phá hủy, cho nên hắn không thể cầm kiếm. Về sau kinh mạch dần được ma khí chữa trị, hắn lại cảm thấy không có Thái A Kiếm ở bên cạnh, đã dùng quen bảo kiếm, sao có thể coi trọng mấy thứ phàm phẩm được chứ.

Chỉ là, thật sự là như vậy sao? Là hắn không muốn dùng, hay là không dám dùng?

Đến tột cùng hắn là ai, là Giang Tử Dụ, hay là Giang Thiếu Từ? Sau khi lột bỏ hào quang thiên tài huyễn mắt kia, hắn còn lại cái gì đây.

Mục Vân Quy cả đêm không mộng không mị, sáng sớm hôm sau, thanh âm giống như con vịt của con rối đúng giờ vọng ra ngoài cửa sổ: "Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm Khải Nguyên 4020......"

Mục Vân Quy mở mắt, không tiếp tục ngủ nướng nữa, nhanh chóng đứng dậy. Nàng mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng ra, không ngờ lại nhìn thấy Giang Thiếu Từ trong sân.

Hắn đưa lưng về phía ánh mặt trời, trong tay cầm một nhánh cây, khoa tay múa chân giữa không trung. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì lạ, thoạt nhìn trông giống như thường ngày, nhưng  không hiểu sao Mục Vân Quy cảm thấy, hôm nay trông hắn rất khác.

Mục Vân Quy quan sát một lúc, hỏi: "Cả đêm hôm qua ngươi không ngủ sao?"

Giang Thiếu Từ không trả lời, lẳng lặng gật đầu. Trong tay vẫn cầm nhánh cây mà múa một cách không có quy luật với đám bụi bặm không xuyên qua được dưới ánh mặt trời.

Mục Vân Quy yên lặng nhìn hắn, cả đêm qua hắn không ngủ chỉ vì giúp nàng nghĩ kiếm chiêu, Mục Vân Quy thật sự rất cảm động, nhưng nhìn dáng vẻ đuổi theo đám bụi này của Giang Thiếu Từ, hình như đầu óc lại hơi bị chập nữa rồi.

Mục Vân Quy không quấy rầy hắn, lặng lẽ rời đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của vòng thi thăng cấp, hai người thắng tổ thăng cấp đã xác định, hiện tại chỉ còn lại tổ thất bại đang cạnh tranh suất cuối cùng. Vào buổi tối, khi mặt trời lặn, một con hạc giấy nhẹ nhàng đáp xuống, Mục Vân Quy mở hạc giấy ra, thấy được danh sách cuối cùng của vòng tranh bá.

Đông Phương Li, Mục Vân Quy, Tây Môn Triết, Nam Cung Hạo, cùng với người "suýt bị loại" Nam Cung Huyền.

Đối với danh sách này, Mục Vân Quy không hề cảm thấy bất ngờ. Ngoại trừ nàng, bốn người còn lại đều là con cháu trực hệ của tứ đại gia tộc. Trong danh sách vốn còn có một con trai trưởng của Bắc Quách gia là Bắc Quách Bằng, thế nhưng Bắc Quách Bằng vận khí không đủ, đụng phải Nam Cung Huyền, bị hào quang của nam chủ làm thành bia đỡ đạn.

Mục Vân Quy chỉ nhìn thoáng qua rồi đem tờ giấy thiêu hủy. Không khác mấy so với suy đoán của nàng, Mục Vân Quy đối với mấy người khác cơ bản đều có hiểu biết, đối phương đối với nàng cũng vậy. Dù sao người trên đảo cũng chỉ có bấy nhiêu người, bạn bè cùng lứa tuổi có thể đếm được, qua một thời gian dài, mọi người đều hiểu rõ tu vi cùng thủ đoạn công kích thủ đoạn của nhau.

Duy chỉ có Nam Cung Huyền là ngoại lệ. Với Nam Cung Huyền trước kia thì Mục Vân Quy hiểu rõ, nhưng hiện tại, chỉ sợ không ai nhìn thấu được hắn.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thực lực trong danh sách này không có gì phải nghi ngờ, ngược lại quan hệ nội bộ trong này lại rất đáng xem. Tây Môn gia cùng Nam Cung gia từ lâu đã không hợp nhau, mà Đông Phương gia và Nam Cung gia lại liên minh với nhau, mối quan hệ từ xưa đến nay như cây liền cành. Trong đó, Đông Phương Li là hôn thê của Nam Cung Huyền, Nam Cung Hạo là tứ đệ của Nam Cung Huyền. Nam Cung Huyền vốn là con riêng, nếu như hắn không xuất hiện thì vị trí tam thiếu gia của Nam Cung gia, cũng chính là vị hôn phu của Đông Phương Li, sẽ là của Nam Cung Hạo.

Hiện tại mọi người đều có trong một danh sách, trận đấu kế tiếp sẽ rất náo nhiệt đây.

Sau khi vòng thăng cấp kết thúc sẽ được nghỉ ngơi năm ngày, sau đó bắt đầu lịch thi đấu cuối cùng — vòng tranh bá. Trưa ngày thứ tư, vào lúc trời nắng chói chang nhất, Mục Vân Quy nhận được kết quả rút thăm.

Nói là rút thăm, nhưng thực chất là đã được nhúng tay từ bên trong. Hai trong số năm người sẽ được nhặt ra đấu với nhau, nhìn như không có gì khác biệt, nhưng thứ tự của các trận đấu lại rất đáng để chú ý. Mục Vân Quy nhìn lịch thi đấu của mình, quả nhiên, lại là tệ nhất.

Khởi đầu với ba ngày thi đấu liên tiếp, những ngày sau đó đột nhiên đứt quãng, kéo dài cho tới ngày thi đấu cuối cùng mới có thể kết thúc vòng đấu. Đây là kiểu đấu pháp tra tấn nhất, quả nhiên lại được sắp đặt cho nàng.

Trận đầu Mục Vân Quy gặp Tây Môn Triết, trận thứ hai gặp Nam Cung Hạo, hai trận này đều không có vấn đề gì, Mục Vân Quy lúc trước cũng đủ để đánh bại hai tên ăn chơi trác táng này, chưa kể hiện tại nàng đã có kinh nghiệm rèn luyện thực chiến ở ngoại hải, thực lực sớm đã không còn như xưa. Ngược lại, hai trận còn lại tương đối khó giải quyết.

Mục Vân Quy gặp Đông Phương Li ở trận thứ ba, cuối cùng là gặp Nam Cung Huyền ở trận cuối. Hai người này đều cổ cổ quái quái, chỉ sợ là một trận đánh ác liệt.

Các quy tắc của vòng tranh bá cũng tương tự như vòng bảng, áp dụng hệ thống điểm cuối cùng. Nhưng vòng bảng thắng cộng điểm, thua không trừ điểm, vòng tranh bá thì ngược lại, thắng được thêm một điểm, thua trừ một điểm. Nếu vận khí không tốt, đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng có thể sẽ bị trừ bốn điểm.

Vậy nếu mà thua thì cũng quá mất mặt. Cho nên đến vòng tranh bá, chỉ cần có thể giữ vững được điểm chính cũng đã là thắng lợi. Trong lịch sử Thiên Tuyệt đảo còn xuất hiện một cảnh tượng mà tất cả người chơi hòa và cả năm người chơi hòa nhau đều đứng vị trí đầu với không điểm.

Mục Vân Quy đang chuẩn bị trận chung kết cuối cùng, những nơi khác trên Thiên Tuyệt đảo cũng không ngồi yên. Đông Phương Tịch phẫn nộ ném mạnh chén trà xuống đất, tức giận mắng: "Một đám phế vật! Ta bảo các ngươi theo dõi Mục Vân Quy, đã nửa tháng rồi, sao các ngươi còn chưa tìm ra được bảo vật?"

Nước nóng trộn lẫn với mảnh sứ bắn tung tóe, người trên mặt đất cúi thấp đầu, cố gắng chịu đựng không né tránh. Hắn thận trọng nói: "Gia chủ bớt giận! Thuộc hạ thật sự canh giữ cả ngày, một khắc cũng không dám thả lỏng. Nhưng hai người kia giống như là có thuật ẩn thân vậy, vừa tới gần sau núi liền biến mất tăm tích. Thuộc hạ tìm đã tìm kiếm rất lâu, gần như là bới tung vùng đất ở đó lên, nhưng thật sự không thể tìm thấy bọn chúng ở đâu."

"Sau núi?" Đông Phương Tịch nhíu mày, theo bản năng cảm thấy không thích hợp, "Bọn chúng đến sau núi làm cái gì?"

"Bẩm, không biết ạ. Mỗi ngày vào buổi sáng sớm bọn chúng đều ra ngoài, đi thẳng tới gần khu vực kết giới, sau đó đột nhiên biến mất. Thuộc hạ theo dõi suốt mấy ngày, đều là như thế ạ."

"Kết giới......" Đông Phương Tịch lẩm bẩm hai chữ này, lông mày nhíu chặt lại. Kết giới cũng không có tác dụng ngăn cản, mấy ngày liên tiếp đều biến mất ở gần khu vực kết giới, không lẽ, bọn chúng đi ra ngoài?

Đông Phương Tịch mới chỉ nghĩ đến đã cảm thấy điên cuồng, kia chính là ngoại hải, không khí xung quanh đều ma khí, sao bọn chúng dám? Đông Phương Tịch ngồi lại ghế gia chủ, suy nghĩ một hồi, trầm giọng hỏi: "Bọn chúng sau đó trở lại như thế nào?"

"Thuộc hạ vẫn luôn canh giữ ở trong rừng cây, có một lần tình cờ nhìn thấy hai người kia đi ngang qua. Lúc đó trời đã tối, hai người bọn họ tay không trở về, trên đường về còn vừa nói vừa cười, trông có vẻ rất thoải mái."

Đông Phương Tịch chậm rãi nheo lại đôi mắt, thiếu niên thiếu nữ vừa đúng độ tuổi thanh xuân, lặng lẽ đi vào trong rừng cây, lúc đi tay không lúc về cũng vậy, ở lại cả ngày, còn có thể làm gì?

Đương nhiên là bí mật luyện công!

Đông Phương Tịch im lặng ngồi, trong lòng trầm ngâm. Mục Già quả nhiên đã để lại đồ vật cho Mục Vân Quy, hơn phân nửa là công pháp. Con nhóc kia thật đúng là tính toán tốt, biết trên đảo không giấu được đồ đạc, liền dứt khoát hoặc là không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, đem đồ vật giấu ở ngoài kết giới.

Điều bực bội chính là, bọn họ đã bị Mục Vân Quy lừa gạt nhiều năm như vậy. Khuôn mặt thanh lãnh vô tội kia của Mục Vân Quy thật đúng là có năng lực, quả nhiên, mẫu thân là dạng gì, nữ nhi sẽ học thành cái dạng đó.

Về phần tên thiếu niên phàm nhân kia ra ngoài làm cái gì...... Đông Phương Tịch theo bản năng mà xem nhẹ, một phàm nhân không có tu vi mà thôi, không có gì đáng để bận tâm. Nói không chừng hắn đi ra ngoài canh chừng giúp Mục Vân Quy, dù sao Mục Vân Quy có dung mạo đẹp, chỉ cần con nhóc đó bày dáng vẻ đáng thương làm nũng, sẽ có người ngu ngốc vì nó bất chấp gian nguy.

Chẳng qua dù đôi mẹ con này có giấu kín đến đâu chăng nữa, không phải vẫn bị bọn họ tìm ra được sao, không uổng công bọn họ cố ý an bài nhiều như vậy. Dù sao Mục Vân Quy vẫn còn trẻ, chỉ cần tùy tiện chuẩn bị trận thi đấu, dùng di vật của Mục Già làm mồi câu, liền lộ ra hết thảy.

Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là công pháp, chỉ cần Đông Phương gia có thể lấy được công pháp, Mục Vân Quy không còn giá trị để giữ lại. Điều khó chịu ở đây là Mục Già đem công pháp chôn ở bên ngoài kết giới, Đông Phương Tịch muốn lấy được đồ vật, không thể không tìm Nam Cung gia trợ giúp.

Đông Phương Tịch nhanh chóng suy tư, bà ta không kiên nhẫn phất tay, thuộc hạ như trút được gánh nặng, vội vàng ôm quyền cáo lui. Thuộc hạ rón rén lui ra, xoay người đóng cửa lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn vừa quay đầu lại, bị bóng người phía sau làm cho hoảng sợ: "Đại tiểu thư?"

Đông Phương Li đoan trang đứng đấy, giơ tay suỵt với hắn một tiếng, nói: "Ta tới tìm mẫu thân trò chuyện, vừa mới tới đây. Mẫu thân có ở bên trong không?"

Vừa mới tới đây? Thuộc hạ không tin, nhưng đối phương là ái nữ của gia chủ, hắn không vạch trần lời nói dối vụng về của Đông Phương Li, nói: "Hồi bẩm đại tiểu thư, gia chủ ở bên trong. Đại tiểu thư chờ một lát, thuộc hạ thay người bẩm báo."

"Không cần." Đông Phương Li nhẹ nhàng nâng tay, nói, "Ta tự đi vào là được rồi. Ngươi trở về đi."

Thuộc hạ không kiên trì nữa, hành lễ rời đi. Chờ đám người rời đi hết, Đông Phương Li mới thả lỏng bả vai, ở trong lòng hỏi hệ thống: "Hệ thống, Mục Vân Quy thật sự giấu bí tịch ở bên ngoài kết giới sao?"

"Cốt truyện quan trọng, mời ký chủ tự mình khám phá."

Đông Phương Li mắt trợn trắng, buồn bã nói: "Kia chính là ngoại hải đó, khắp nơi đều là ma khí, một mình nam chủ cũng không dám xông ra, ta đâu có dại mà ra đấy tìm chết. Rốt cuộc Mục Vân Quy có lai lịch gì, vì sao lại có bí kíp với pháp bảo gì đó, khiến cho nàng ta thần bí như vậy?"

"Mời ký chủ tự mình khám phá."

Đông Phương Li bất mãn hừ mạnh: "Cái gì cũng phải tự mình thăm dò khám phá, vậy ngươi còn có ích lợi gì nữa? Hệ thống nhà ngươi đúng là rác rưởi vô dụng."

"Ký chủ, thay vì cô oán giận với tôi, không bằng ngẫm suy về việc phải làm gì với trận đấu tiếp theo đi. Ngày mai vòng tranh bá bắt đầu, ba ngày sau là cô sẽ phải quyết đấu với Mục Vân Quy đấy. Nếu muốn thay thế được vị trí của bạch nguyệt quang, nhất định phải công khai đánh bại Mục Vân Quy ở trước mặt Nam Cung Huyền."

Đông Phương Li trầm mặc, kể ra trước kia nàng ta còn có lòng tin, nhưng từ sau khi Mục Vân Quy đả thông Thiên Xu tinh, ả Mục Vân Quy kia cứ như được khai thông vậy, tu vi, chiến đấu đều tăng lên rất nhiều, tiến bộ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Đông Phương Li đã xem qua rất nhiều lần hình chiếu về các trận đấu vòng bảng của Mục Vân Quy, càng xem càng cảm thấy trong lòng chột dạ.

Hệ thống dường như cảm nhận được tâm tư của Đông Phương Li, cười khẽ một tiếng, nói: "Ký chủ yên tâm, tôi có biện pháp."

·

Hai ngày thi đấu trước của Mục Vân Quy kết thúc suôn sẻ, kết quả gần giống như trong dự đoán của nàng, Nam Cung Hạo không đáng lo, Tây Môn Triết khó khăn hơn một chút, nhưng vẫn dễ dàng thắng lợi.

Mục Vân Quy chiến thắng hai trận, giành thêm được hai điểm. Hôm nay nàng sẽ đối đầu với Đông Phương Li, đây là điểm thi đấu cực kỳ quan trọng, nếu thắng trận đấu này, Mục Vân Quy có thể nắm chắc được hai vị trí đầu.

Đông Phương Li cũng rất coi trọng trận đấu này. Vòng tranh bá tổng cộng có bốn trận, kế hoạch ban đầu của Đông Phương Li thắng ba trận và thua Nam Cung Huyền ở trận cuối cùng, kết thúc ở vị trí thứ hai. Nhưng trong quá trình thực hiện hóa lại xảy ra sự cố, khi đối chiến với Tây Môn Triết, nàng ta lại để thua.

Tình thế thoáng cái trở nên rất bất lợi đối với Đông Phương Li, Đông Phương Li vốn đang có 1 điểm, liền biến thành 0 điểm, nếu như trận này không thể thắng Mục Vân Quy, vậy thì nàng ta sẽ phải kết thúc với thành tích 4 trận đánh 3 trận thua, đen hơn nữa nàng ta có khả năng cao sẽ phải đứng ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Đây cũng không phải kết quả Đông Phương Li mong đợi.

Cho nên trận chiến hôm nay, Đông Phương Li chỉ có thể thắng, bất luận là vì cốt truyện hay là vì mặt mũi, nàng ta đều đều phải đánh bại Mục Vân Quy.

Mục Vân Quy và Đông Phương Li đi lên lôi đài, chờ trận đấu bắt đầu. Đông Phương Li nhìn người đối diện, trong lòng thầm hỏi: "Hệ thống, biện pháp của ngươi thật sự hữu dụng sao?"

"Yên tâm đi, vật phẩm được lấy từ cửa hàng của hệ thống, tuyệt đối không thành vấn đề."

"Được, vậy đã đến lúc khảo nghiệm diễn xuất của ta."

Mục Vân Quy đứng đối diện, bạch y thắng tuyết, tư dung thanh lãnh. Trong lòng nàng thì lại cạn lời, đại khái Đông Phương Li không biết Mục Vân Quy có thể nghe được giọng nói của, hai người bọn họ ở trước mặt Mục Vân Quy thì thầm bàn bạc xem gài bẫy nàng như thế nào. Mục Vân Quy nào có cảm thấy đây là khảo nghiệm diễn xuất của Đông Phương Li, đây rõ ràng là đang khảo nghiệm nàng thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top