Chương 20: Tu ma

Editor: Qing_SuSu

Mục Vân Quy nhất thời nghẹn lại, không nói nên lời: "Ta làm vậy còn không phải là vì ngươi?"

Hôm nay người của Nam Cung gia đến quá nhanh, tình thế của Giang Thiếu Từ lúc đấy rất nguy hiểm, một khi đụng phải chắc chắn sẽ bại lộ. Mục Vân Quy chỉ có thể lợi dụng thân phận nữ tử của mình, lấy việc tắm rửa làm cớ kéo dài thời gian. Mục Vân Quy mượn lý do thay quần áo đuổi thị vệ ra ngoài viện, Giang Thiếu Từ nhân cơ hội trèo cửa sổ rời đi. Bên ngoài sân chính là biển rừng, hơn nữa lực chú ý của thị vệ Nam Cung gia đều đặt ở trong viện, Giang Thiếu Từ dễ dàng thoát khỏi vòng vây, vòng một vòng, từ cửa chính trở về.

Về phần tóc và quần áo, Mục Vân Quy cũng không biết hắn xử lý như thế nào, khi trở về lại có thể lừa gạt thị vệ trưởng một cách hoàn hảo như vậy. Nếu không phải Mục Vân Quy tận mắt nhìn thấy, nàng cũng sẽ nghi ngờ Giang Thiếu Từ mới từ bên ngoài trở về.

Giang Thiếu Từ cực lực áp chế, nhưng có thể nghe được hô hấp của hắn cực kỳ hỗn loạn. Sắc mặt hắn trắng bệch, mặt như lãnh ngọc, mắt như hàn tinh, điểm đỏ mờ nhạt ở giữa ấn đường giống như một giọt máu rơi vào nghiên mực, hình ảnh vốn thanh nhã trong nháy mắt liền quỷ dị hẳn lên. Mục Vân Quy cảm giác được ngón tay hắn lạnh như băng, trong lòng nàng thở dài, cố sức đỡ hắn nói: "Về phòng trước rồi nói."

Giang Thiếu Từ hiện tại hữu tâm vô lực, không mạnh hơn một phàm nhân là bao. Mục Vân Quy đỡ hắn đi đến bên giường, Giang Thiếu Từ dù sao cũng là một nam nhân, khi đỡ hắn nằm xuống, Mục Vân Quy không đỡ nổi, vô tình bị hắn đè xuống.

Đầu gối Mục Vân Quy đập mạnh vào mép giường, nửa người trên mất khống chế ngã về phía giường. May mà khuỷu tay nàng kịp thời chống lên giường, không đập vào người Giang Thiếu Từ. Mục Vân Quy ổn định thân thể, cũng không để ý đến vết thương ở đầu gối, cuống quít xem xét Giang Thiếu Từ: "Ngươi không sao chứ?"

Mái tóc dài của Giang Thiếu Từ xõa tung trên chăn gấm, bộ hắc y cùng mái tóc dài càng làm nổi bật gương mặt của hắn. Nghe Mục Vân Quy nói, hắn nâng mắt lên, nhàn nhạt liếc nhìn Mục Vân Quy.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Mục Vân Quy có thể thấy rõ con ngươi đỏ sậm trong đôi mắt Giang Thiếu Từ. Đôi mắt hắn đen hơn người thường, lúc này lại nhuốm đỏ, giống như mặc ngọc trộn lẫn với máu, yêu dị, nguy hiểm, lại giống như hải yêu, không ngừng dụ dỗ mê hoặc người khác rơi vào cạm bẫy.

Vẻ mặt hắn vô cảm, dáng vẻ không vui không buồn của hắn cực kỳ giống tiên nhân đọa ma, vừa lãnh khốc vô tình lại vừa [*]bi thiên mẫn nhân.

[*]bi thiên mẫn nhân: Than thở về sự bất bình của thế gian và cảm thông với nỗi đau khổ của người dân

Mục Vân Quy ngẩn người một lúc, sau đó mới phản ứng lại lúc này nàng vẫn còn đè lên người Giang Thiếu Từ, tư thế vô cùng ái muội. Mục Vân Quy vội vàng đứng lên giải thích: "Vừa rồi ta cũng không ngờ tới, không phải là ta cố ý đâu...... Ngươi không sao chứ?"

Giang Thiếu Từ nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Tốt xấu gì hắn cũng là người tu đến Lục tinh mạch, thân thể còn chưa đến mức yếu ớt như vậy. Mục Vân Quy đã quen với việc Giang Thiếu Từ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chưa từng thấy hắn yên tĩnh như vậy. Mục Vân Quy nhìn chằm chằm sườn mặt hắn, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Nàng im lặng một lúc rồi thấp giọng hỏi: "Vì sao ngươi lại muốn làm như vậy?"

Khi chuông báo động kích phát, Mục Vân Quy lập tức chạy tới, nàng nhìn thấy bột mịn trên mặt đất, hơn nữa đôi mắt đỏ hoe quỷ dị của Giang Thiếu Từ, sự công kích điên cuồng của hắn, ma tinh hắn lắp đặt trong đầu con rối... Mục Vân quy không khó đoán được hắn đã làm cái gì.

Thế nhân đối với ma khí tránh như rắn rết, thế mà hắn còn chủ động hấp thu...... Mục Vân Quy không biết phải nói gì bây giờ.

Tại sao? Không có lý do tại sao. Giang Thiếu Từ chịu đựng đau đớn trong kinh mạch, bình thản nói: "Không phải ngày mai ngươi phải đi học sao, trở về nghỉ ngơi đi."

Mục Vân Quy đối việc học vô cùng để ý, Giang Thiếu Từ cho rằng sau khi nói vậy, nàng nhất định sẽ đi ra ngoài. Nhưng Mục Vân Quy lại không nhúc nhích, nàng vẫn ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn về phía Giang Thiếu Từ: "Trước kia cũng có người thử hấp thu ma khí, nhưng chưa từng có người có thể sống sót khi bị ma khí xâm nhập tâm mạch. Nếu ngươi có ẩn tình, có thể nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Hà tất phải lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm?"

"Không thể gọi là mạo hiểm." Giang Thiếu Từ khép mắt lại, thản nhiên nói, "Chuyện không có lựa chọn, sao có thể gọi là mạo hiểm."

Giang Thiếu Từ cũng biết hấp thu ma khí rất nguy hiểm, trên đời này không phải chỉ có mỗi mình hắn thông minh, chuyện hắn có thể nghĩ đến, người khác cũng có thể nghĩ đến. Nhưng vạn năm qua linh khí dần dần khô kiệt, không gian sống của nhân loại ngày một co hẹp, dưới loại tình huống này người trẻ tuổi vẫn tiếp tục dựa vào linh khí tu luyện, điều này đã nói lên cho không chỉ có một người từng thử qua ma khí, nhưng tất cả không tránh khỏi đều thất bại. Những tu sĩ đã từng phi thiên độn địa, không gì không làm được đều tình nguyện co rụt ở trong kết giới cũng không chịu hấp thu ma khí, có thể thấy được hung hiểm của nó.

Nhưng Giang Thiếu Từ không có lựa chọn thứ hai. Thuốc điều trị kinh mạch quả thật có, nhưng hắn không lấy được. Mười ba năm tu luyện bị hủy trong chốc lát, hắn đã sớm không còn là thiên tài lẫy lừng khắp thiên hạ, mà chỉ là một phế nhân đã bị hủy đi toàn bộ kinh mạch. Thân phận của hắn bất kỳ lúc nào cũng đều có khả năng bại lộ, mà hắn ngay cả vận hành một pháp quyết cũng không làm được, hắn còn có thể làm gì bây giờ?

Hắn chỉ có thể lấy mình làm vật thí nghiệm, nếm thử "tử lộ" mà trong một vạn năm qua chưa từng có người thành công.

Cơn đau quằn quại đã làm hao mòn tinh thần Giang Thiếu Từ, hắn dần cảm thấy tinh lực suy yếu, nhưng bản năng thân thể lại nhắc nhở hắn không được ngủ. Tu chân giới ngươi lừa ta gạt, nguy cơ tứ phía, ở bên ngoài động phủ của mình mà mất đi ý thức thì không khác gì tự tìm đường chết. Giang Thiếu Từ cố gắng chống đỡ tinh thần, nói: "Nơi này của ta không có việc gì, ngươi không giúp được đâu, không cần phải lãng phí thời gian. Trở về đi."

Bên cạnh yên tĩnh không tiếng động, phảng phất đã không còn ai nữa. Toàn bộ tinh thần dùng để chống đỡ ma khí của Giang Thiếu Từ  bị xé rách, cảm ứng đối với ngoại giới giảm đi rất nhiều. Hắn không ngừng giãy dụa giữa cơn buồn ngủ và cảnh giác, đột nhiên cảm nhận một mùi thơm nhàn nhạt từ bên cạnh truyền đến, sau đó thân thể nặng trĩu, có người dùng chăn đắp lên người hắn.

Mục Vân Quy nhẹ nhàng kéo chăn lên, cẩn thận gài các góc. Sau đó, nàng dựa bên mép giường, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, đêm nay ta ở lại đây."

Giang Thiếu Từ chịu đựng hết lần này đến lần khác cơn đau do kinh mạch đứt gãy, tái tạo, lại đứt gãy, ý thức của hắn mơ hồ, không biết mình đang nằm mơ hay thật nữa, thật lòng hỏi: "Ngươi không sợ sao?"

Người hấp thu ma khí sẽ bị mất khống chế, điên cuồng giết người, Giang Thiếu Từ còn hấp thụ tận hai khối ma tinh, không khác gì đại địch của Tu chân giới. Mục Vân Quy ở trước mặt Nam Cung gia yểm hộ hắn cũng đã đủ không biết sống chết, lúc này còn một thân một mình muốn ở chung với hắn, không thấy sợ hãi sao?

Gió đêm thổi vào từ cửa sổ, truyền đến từng đợt âm thanh ríu rít của côn trùng. Một mùi hương thơm vương vấn trên chóp mũi Giang Thiếu Từ, lại mang theo chút trống trải của núi tuyết.

"Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không."

Từng trận gió mát thổi tới, tiếng côn trùng kêu suốt đêm. Khi sắc trời chuyển sang màu xanh thẳm, Giang Thiếu Từ mới tỉnh lại, sự tra tấn hành hạ hắn suốt một đêm cuối cùng cũng kết thúc.

Hắn mở mắt, khẽ cử động ngón tay. Gân tay cuối cùng cũng không còn đau nữa, hắn nâng cánh tay lên, nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng, mang vết chai mỏng của mình, yên lặng một lúc lâu.

Lúc trước khi giết ma thú, hắn vô tình phát hiện ma khí có thể cường hóa thân thể. Khi hắn hấp thu ma khí trên miệng vết thương thì kinh mạch cũng phiếm đau, nhưng từ sau khi thức tỉnh, Giang Thiếu Từ làm bất luận cái gì cũng đều cảm thấy đau đớn, vậy nên hắn căn bản không để ý những khác thường đó. Về sau hắn hấp thu ma tinh của hai ma thú cao giai, bất kể về lượng ma khí hay về độ tinh khiết đều vượt xa lần trước, Giang Thiếu Từ cũng may mắn lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là kinh mạch bị đứt đoạn.

Hơn nữa lần này lại kéo dài suốt một đêm. Cũng may công tội của hắn không uổng, hắn rõ ràng cảm giác được xương cốt kinh mạch của hắn chuyển biến tốt đẹp, tuy không thể so sánh với thời kỳ đỉnh phong, nhưng so với thân thể rách nát lúc mới tỉnh lại thì mạnh hơn nhiều.

Hắn ở trên Đồ Ma Đài chịu rất nhiều thương tích, thân thể hắn luôn dễ dàng bị tổn thương phá hủy, sau này chữa trị lại cực kỳ khó khăn. Mà hắn lại bị thương ở kinh mạch thứ quan trọng nhất, cho dù là Tu tiên giới thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể tìm ra dược liệu chữa thương cho hắn, huống chi là thời đại mạt pháp. Giang Thiếu Từ đã không khác gì một phế nhân, đây cũng là mục đích ban đầu của những người đó, nếu không đảm bảo Giang Thiếu Từ đã không còn uy hiếp nữa, những người đó sao có thể yên tâm giữ lại mạng của hắn.

Sự thật chứng minh, bọn họ không nên giữ lại. Đối mặt với địch nhân, một khi có cơ hội nhất định phải giết chết hắn, tuyệt đối không được lưu lại bất kỳ đường sinh cơ nào cho đối phương.

Đừng bao giờ đánh giá thấp ý chí của một kiếm tu.

Giang Thiếu Từ đã đánh cược đúng, nếu trong cơ thể hắn có quá nhiều vết thương ngầm không thể chữa khỏi, vậy thì phá hủy toàn bộ, bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù quá trình này đau đớn thống khổ, nhưng hiệu quả lại rõ rệt. Thậm chí Giang Thiếu Từ còn mơ hồ có cảm giác, nếu hắn liên tục không ngừng rèn luyện, nói không chừng cường độ thân thể có thể vượt qua thời kỳ trước khi bị thương. Dù sao lúc trước hắn dựa vào thể chất trời sinh, mà hiện tại, hắn có thể dùng ngoại lực để cường hóa nó.

Giang Thiếu Từ vốn định tùy tiện tu bổ một chút, chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện là được, nhưng lúc này hắn lại đổi chủ ý. Khó có được cơ hội để rèn luyện thân thể, củng cố nền tảng, nếu cứ dễ dàng buông tha vậy quá đáng tiếc. Để bắt đầu xây một tòa lầu cao vạn trượng từ dưới mặt đất, dù có tốn bao nhiêu thời gian để đặt nền móng cũng đều đáng giá, chỉ cần căn cơ vững chắc thì tiến độ tiếp theo dễ dàng có thể bắt kịp.

Nhiều nhất là chịu khổ mấy lần, kinh mạch đã bị phá một lần, thêm mấy lần nữa hắn cũng không thèm để ý. Nhưng ma khí so với linh khí lại bạo ngược, hấp thu nhiều sẽ mất khống chế, đêm qua hắn đã đánh giá cao bản thân, hậu quả là suýt nữa đại khai sát giới. May mà nhiều năm luyện kiếm đã rèn luyện sức chịu đựng của hắn rất lớn, Giang Thiếu Từ dùng hết sức lực chống đỡ, nếu đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã phát điên.

Xem ra lần sau khi rèn luyện hắn phải nắm chắc giới hạn, Giang Thiếu Từ nghĩ đến chuyện cường hóa gân cốt, cánh tay khẽ động, cảm giác đụng phải thứ gì đó. Giang Thiếu Từ quay đầu lại, nhìn thấy Mục Vân Quy ngồi trước giường hắn, nghiêng mặt gối lên cánh tay ngủ say sưa.

Lông mi nàng khẽ rung, dường như trong mộng cảm thấy bất an. Giang Thiếu Từ vốn tưởng rằng đêm qua nàng sẽ trở về nghỉ ngơi, không nghĩ tới đồ ngốc này lại thật sự canh giữ một đêm.

Đêm qua biết được hắn tự tiện hấp thu ma tinh, nàng ta rõ ràng không tán đồng. Nàng ta không sợ hắn đột nhiên nổi điên giết nàng ta sao?

Giang Thiếu Từ nửa chống nửa ngồi ở trên giường, nhìn nàng một lúc lâu. Hắn đã quen đấu đá lục đục với nhau, vì vậy không thể hiểu được thế giới của ngốc bạch ngọt. Thân phận của hắn không rõ ràng, hai bàn tay trắng, nàng ta từ trên người hắn căn bản không chiếm được chỗ tốt, thậm chí sẽ bị hắn liên lụy bất cứ lúc nào. Nàng ta thu lưu hắn đã là điều không thể tưởng tượng nổi rồi, đêm qua xảy ra chuyện lại còn vứt bỏ danh tiết của mình yểm hộ hắn, sau khi hắn hôn mê còn bảo vệ hắn cả đêm.

Nàng ta đang nghĩ gì vậy?

Giang Thiếu Từ lại một nữa cảm thấy mờ mịt, hắn không sợ người khác tính kế hắn, người khác có mưu đồ với hắn, Giang Thiếu Từ mới có thể khống chế đối phương. Nhưng nếu một người không hề sở cầu mà chỉ đơn thuần đối xử tốt với ngươi thì sao?

Suy nghĩ của Giang Thiếu Từ hỗn loạn trong giây lát, sau đó lập tức tỉnh táo lại. Không có khả năng, ngay cả huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán minh bạch rõ ràng, huống chi hắn ở Tu Tiên giới không thân không thích, dựa vào cái gì mà có người đối xử tốt với hắn không cần báo đáp? Giang Thiếu Từ đã qua tuổi tin vào tình ái, hắn cũng từng cho rằng mình có được tình thân tình hữu, một vạn năm trước hắn đã từng chắc chắn như vậy. Sư tôn, bằng hữu của hắn tuy rằng sẽ cân nhắc lợi ích, nhưng đều thật lòng đối xử chân thành với hắn. Kết quả là, những gì đã xảy ra sau đó?

Huynh đệ cùng nhau lớn lên, vào sinh ra tử mà còn phản bội ngươi, nói chi đến nữ nhân. Phàm nhân 50 năm ngắn ngủi mà còn không chung thủy, phản bội, yêu đương vụng trộm, so với phàm nhân thì cuộc đời của tu sĩ lại dài và nguy hiểm hơn nhiều, nào có cái gọi là thề non hẹn biển cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, gian truân. Đừng nên tin tưởng vào nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, Chiêm Thiến Hề sớm đã dạy hắn điều này.

Mục Vân Quy lớn lên trong hoàn cảnh tương đối đơn thuần nên mới rất dễ tin tưởng người khác, đợi đến khi nàng ta rời khỏi Thiên Tuyệt Đảo, sẽ biết Tu Chân giới không có chính nghĩa cùng thiện lương, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ biến thành bộ dáng của những người đó. Giang Thiếu Từ ghi nhớ kỹ đoạn tình nghĩa trong khoảng thời gian này, chờ khi ra đảo hắn sẽ dẫn nàng ta rời đi, sau đó hai người sẽ không thiếu nợ ai, từ nay về sau đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nữa.

Mục Vân Quy cảm giác bên cạnh có gió thổi, nàng khẽ cử động, mơ màng mở mắt, phát hiện Giang Thiếu Từ đã tỉnh, đang ngồi trước mặt nàng, ý vị không rõ nhìn nàng. Mục Vân Quy vừa mới tỉnh lại, đầu óc có chút hỗn loạn, nàng nhìn chăm chú Giang Thiếu Từ một lúc, bỗng chợt nhoẻn miệng cười: "Ngươi không sao chứ?"

Giang Thiếu Từ cúi đầu chuyển động ngón tay, chậm rãi nói: "Tấm lòng của ngươi cũng lớn đấy. Bảo ngươi trở về đi vẫn cố chấp ở lại trông chừng, cuối cùng lại ngủ gục ở đây."

Mục Vân Quy dụi dụi mắt, ngại ngùng nói: "Ta vẫn luôn thức mà, chỉ là lúc rạng sáng thấy mệt mỏi buồn ngủ quá, vốn định chợp mắt một lúc, không ngờ lại ngủ lâu đến vậy. Ngươi thế nào rồi, ta thấy đêm qua ngươi dường như không được dễ chịu."

Giang Thiếu Từ khịt mũi, ngón tay chậm rãi siết chặt nói: "Ta không sao."

Hắn quả thật không có việc gì, so với mấy ngày trước có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Chờ sau khi thân thể mài giũa một lần nữa là có thể bắt tay vào tu luyện.

Bọn họ rút kiếm cốt của hắn như thế nào, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn có thể cầm kiếm, nhất định sẽ từ trong địa ngục bò ra, lôi kéo bọn họ cùng chết.

Mục Vân Quy nhẹ nhàng thở ra, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Giang Thiếu Từ quả thật chuyển biến tốt hơn rất nhiều, có thể cảm nhận được cỗ cường hãn trên người hắn đã trở lại. Nàng tựa hồ than thở nói: "Hôm qua ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết, trên mặt không có huyết sắc, thân thể cũng lạnh như băng. May mắn hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà, ngươi nghĩ thế nào mà lại hấp thu ma tinh vậy, chẳng lẽ tu sĩ hút ma khí vào thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao?"

Giang Thiếu Từ ngồi dậy, tóc từ trên vai trượt xuống, nửa phần cổ áo lỏng lẻo, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh phía dưới. Giang Thiếu Từ gạt tóc, tùy ý nói: "Trong cơ thể người mà có linh khí đương nhiên sẽ vô pháp khống chế. Nhưng ta không có tu vi, vậy nên hấp thu ma khí cũng tốt, linh khí cũng được, đều là đặt căn cơ mà thôi, có gì khác nhau."

Mục Vân Quy nghĩ như vậy cũng đúng, toàn dân trên đảo tu luyện, người trưởng thành bất luận có đả thông tinh mạch hay không, trong cơ thể đều có linh khí, một khi đụng chạm với ma khí tất sẽ chết không thể nghi ngờ. Mà đứa trẻ không tu luyện ý chí yếu kém, sao có thể chống lại được ma khí. Cho nên từ xưa đến nay mọi người đều coi trọng linh khí, dù cho linh khí càng ngày càng loãng, tu luyện càng ngày càng khó, mọi người cũng đánh vỡ đầu để đoạt một tia cơ duyên kia. Dân chúng Thiên Tuyệt đảo chưa bao giờ nghĩ tới, dùng ma khí cũng có thể [*]trúc cơ.

[*]trúc cơ có nghĩa là cấu trúc lại cơ thể, là giai đoạn xây dựng trụ cột để hình thành Nội Đan.

Giang Thiếu Từ đúng là kẻ điên, lại đi tu luyện ma khí chưa từng có tiền lệ trước đây, mà hắn còn dám lấy tính mạng mình ra để đánh cược, đúng là đáng sợ mà. Không ngờ hắn lại đánh cược thắng.

Tam quan Mục Vân Quy đã phải chịu chấn động mạnh mẽ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Dân đảo mỗi lần nhắc tới ma đều biến sắc, thậm chí còn có một vài phần tử cực đoan đề ra chủ trương giết chết toàn bộ những người bị ma thú làm thương. Mục Vân Quy không đồng ý với suy nghĩ này, sinh linh khắp thiên hạ không phân giàu nghèo sang hèn, nàng giết ma thú là bởi vì ma thú công kích nàng, không phải vì chúng khác biệt với nàng. Giang Thiếu Từ mặc dù tu luyện ma khí, nhưng nếu không làm thương tổn thiên hại lý, lại không có giết người phóng hỏa, vì sao lại phải đuổi tận giết tuyệt?

Chỉ là Mục Vân Quy cảm thấy kinh ngạc, giống như bọn họ gian nan vất vả tốn biết bao thời gian đi bộ trên một con đường núi, trong khi tất cả mọi người ở đều mệt mỏi than thở, bỗng nhiên quay đầu phát hiện có người không cần leo núi mà trực tiếp đu dây[*] trượt đi. Ma khí so linh khí nồng đậm hơn gấp mấy trăm lần, ma tinh ma thực khắp nơi đều có, tu luyện ma khí nhanh hơn nhiều.

đu dây[*]:  Cái này nó giống như zipline là môn đu dây mạo hiểm bắt nguồn từ một loại hình giao thông đi lại thông dụng tại những vùng núi cao hiểm trở. Trò chơi mạo hiểm này bao gồm một sợi cáp dài, một đầu nối từ đỉnh núi hoặc thân núi để tạo độ cao tương đối, đầu còn lại có thể bên bờ hồ hoặc đất liền.

Mục Vân Quy mờ mịt một lúc, rất nhanh liền cảm thấy nhẹ nhõm. Người bình thường không nghĩ ra loại biện pháp này, cho dù có người muốn đánh cược một phen, chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi khi bị ma khí ăn mòn. Dẫn ma khí nhập thể, chỉ có Giang Thiếu Từ làm được, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được.

Mục Vân Quy nhớ tới gì đó, cau mày hỏi: "Trên thị trường tất cả công pháp, vũ khí, kiếm quyết đều lấy linh khí làm cơ sở, cứ cho là ngươi dùng ma khí làm trúc cơ, vậy kế tiếp nên làm thế nào?"

Đây là vấn đề gì, Giang Thiếu Từ không để bụng, nói: "Công pháp về cơ bản đều giống nhau, tự mình biên soạn là được."

Mục Vân Quy trầm mặc, nàng xác định, mặc dù Giang Thiếu Từ hút ma khí thì hắn vẫn giống như trước kia. Đầu óc thỉnh thoảng lại co giật[*], cứ ổn định như vậy lại khiến người ta cảm thấy an tâm.

<co giật[*] - 抽风: từ này trong ngôn ngữ nói dùng để chỉ hành vi bất thường, khó hiểu của một người hoặc là chỉ một người đầu óc đang trong trạng thái điên cuồng, nói chuyện hoang đường, vớ vẩn>

Mục Vân Quy gật đầu, yên tâm nói: "Nếu vậy thì ta an tâm. Sau này ngươi có tính toán gì không?"

Giang Thiếu Từ dựa vào đầu giường, ngửa cổ ra sau, lộ ra một đoạn đường vòng cung dài: "Muốn hoàn toàn luyện hóa ma khí còn cần một đoạn thời gian, chờ một thời gian nữa, lại tìm cơ hội hấp thu ma tinh. Nhưng lần sau không thể ở trong kết giới."

Nói tới đây, Giang Thiếu Từ cười nhạo một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ai biết cái đảo rách này lại có cảnh báo."

Thời đại Giang Thiếu Từ sống tiên khí hưng thịnh, mọi người sống một mình trên đỉnh núi, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không ai biết. Bây giờ là thời đại mạt pháp, không chỉ gì mật độ dân số tăng lên, ngay cả thuật con rối thuật cũng rất phát triển, giữa không trung khắp nơi đều chứa đầy cơ quan có thể nhận ra ma khí. Giang Thiếu Từ hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, suýt chút nữa đã rơi vào đó.

Mục Vân Quy chớp chớp mắt, bỗng nhiên phản ứng lại: "Ngươi muốn đi ngoại hải?"

Thanh âm của Mục Vân Quy khiếp sợ đến cực điểm. Giang Thiếu Từ tùy ý đáp một tiếng, hắn nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Mục Vân Quy, đột nhiên hỏi: "Ngươi có muốn biết Tu tiên giới hiện tại thực sự trông như thế nào không?"

Kết giới bao phủ khắp đảo ngăn cản ma thú, vây quanh linh khí, giống như một cái lồng thủy tinh đem nhân loại nhốt ở bên trong. Nơi này tựa như một nhà kính, Thiên Tuyệt đảo ngày đêm sống trong yên bình hư ảo, căn bản không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào.

Mục Vân Quy đã sớm biết Giang Thiếu Từ là người gan dạ mạnh bạo, nhưng không nghĩ hắn lại mạnh bạo đến vậy. Mục Vân Quy ngạc nhiên một lúc lâu, nói: "Nhưng ngoại hải không có kết giới bảo vệ, nơi nơi đều là ma khí, ma thú so với nội hải còn khủng bố hơn nhiều, cấp ba cấp bốn nhiều như kiến bò ven đường. Ở Thiên Tuyệt đảo trừ phi cần thiết, nếu không tuyệt đối không ra biển, Cho dù ra ngoài cũng phải có trưởng lão cấp ba tọa trấn cùng với đông đảo tu sĩ cấp hai hộ pháp, trang bị thuyền hộ giáp cũng phải kiên cố nhất, phải thật cẩn thận chu đáo mới ra ngoài. Ngươi cái gì cũng không có, ngay cả ngưỡng cửa tu hành cũng chưa vào được, sao lại tính toán đi ngoại hải?"

"Có cái gì không thể." Giang Thiếu Từ nhìn chim tước hót líu lo ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi, "Ngươi cảm thấy, hai ngày trước vì sao chúng ta gặp phải Cá mập ma."

Mục Vân Quy kinh ngạc, nhất thời không hiểu ý của hắn: "Ý ngươi là gì?"

Bên môi Giang Thiếu Từ mang theo ý cười, hắn quay đầu lại, cười như không cười nhìn về phía nàng: "Ngươi cho rằng kết giới trên đảo này, còn có thể chống đỡ được bao lâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top