Chương 19: Tắm rửa

Editor: Qing_SuSu

Tiếng chuông báo động bén nhọn xuyên thấu qua nóc nhà, không ngừng chui vào lỗ tai Mục Vân Quy. Mục Vân Quy nằm ở trên giường, nhịp tim trong lồng ngực đập thình thịch liên tục.

Không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của nàng cũng không phải ma thú tiến vào, mà là Giang Thiếu Từ.

Mục Vân Quy vội vàng đứng dậy, từ tấm bình phong kéo áo ngoài xuống, vừa mặc vừa chạy về phía chính phòng. Mục Vân Quy dừng trước cửa phòng ngủ, gõ cửa rầm rầm: "Giang Thiếu Từ, ngươi đã tỉnh chưa?"

Bên trong yên tĩnh, không có tiếng động, trong lòng Mục Vân Quy trầm xuống, bất chấp lễ nghi, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Trong phòng không thắp đèn, mấy bình hoa trên án kỷ đều đặt tại chỗ, tấm bình phong lạc tuyết bạch mai đặt ở trước giường, mơ hồ có thể thấy được phía sau không có thân ảnh phập phồng. Lúc này trên gác mái tựa hồ có thanh âm, Mục Vân Quy nhấc vạt áo, bước nhanh lên cầu thang.

Ngay khi Mục Vân Quy mới vừa bước lên cầu thang, trước mặt đột nhiên vọt tới một trận gió mạnh. Mục Vân Quy hoảng sợ, bản năng lùi lại phía sau, đập mạnh vào vách tường.

Ngón tay Giang Thiếu Từ giữ chặt cần cổ Mục Vân Quy, cần cổ Mục Vân Quy tinh tế, một tay Giang Thiếu Từ cũng đủ để nắm giữ, phảng phất như chỉ hơi chút dùng sức là có thể bẻ gãy. Mục Vân Quy cố sức mà khụ khụ, ngước mắt nhìn thấy bộ dáng Giang Thiếu Từ, kinh ngạc giật mình nói: "Giang Thiếu Từ, ngươi làm sao vậy?"

Khuôn mặt Giang Thiếu Từ không một chút máu, trắng bệch như là lãnh ngọc, nhưng ngược lại càng làm nổi bật mày mắt sâu thẳm, đôi môi đỏ tươi của hắn. Mà thứ yêu dị nhất chính là đôi mắt hắn, tròng mắt hắn đã biến thành màu đỏ sậm, bên trong giống như có dòng nước nguy hiểm, khi nhìn chằm chằm người đối diện, cơ hồ có thể đem linh hồn đối phương nuốt chửng.

Dù thế nào đi chăng nữa, trạng thái hiện tại của hắn không giống như là tu sĩ tiên phong đạo cốt, ngược lại giống như là...... Ma.

Ngón tay hắn còn đang siết chặt, Mục Vân Quy cảm thấy đau đớn. Nàng đè nén sự khó chịu nơi cổ họng, nhìn chằm chằm Giang Thiếu Từ, giọng nói khàn khàn: "Giang Thiếu Từ, là ta, Mục Vân Quy. Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?"

Ba chữ "Mục Vân Quy" này tựa hồ làm cho hắn khôi phục một chút thần trí, khuôn mặt hắn dừng ở trên sống mũi Mục Vân Quy, nhìn nàng một lúc lâu. Mục Vân Quy cũng tựa vào vách tường, yên lặng nhìn thẳng hắn. Ngoài cửa sổ gió đêm yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, đổ bóng trải dài trên mặt đất. Giang Thiếu Từ cùng Mục Vân Quy đúng lúc đứng dưới ánh trăng, ánh sáng lạnh chiếu sáng vạt áo hai người, khuôn mặt của hai người yên lặng trong bóng tối, ánh mắt cùng hơi thở giao triền nhau.

Ánh sáng cùng bóng tối đan xen, trong bóng tối càng làm nổi bật tướng mạo tuấn tú của Giang Thiếu Từ. Dung mạo hắn thanh tuyệt diễm lệ, lúc này hai mắt đỏ bừng, giống như là tiên nhân nhập ma. Mục Vân Quy nín thở đợi một lúc lâu, nhận thấy bàn tay đang bóp chặt cổ mình nới lỏng, thử đỡ lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng đẩy ra.

Lực đạo của Mục Vân Quy rất nhỏ, nhưng Giang Thiếu Từ lại theo động tác của nàng lui về phía sau hai bước, tay cũng tự nhiên buông ra. Mục Vân Quy được giải thoát, lập tức thít một hơi thật sâu. Nàng ôm cổ họng mình, phát hiện Giang Thiếu Từ che đôi mắt, bộ dáng dường như đang rất thống khổ.

Giọng nói Mục Vân Quy còn chút khàn khàn, khó khăn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngón tay thon dài của Giang Thiếu Từ vẫn phủ lên đôi mắt, hắn vừa nhìn thấy người đến liền không khống chế được cỗ thô bạo kia, hắn chỉ có thể dùng biện pháp này áp chế. Ngữ điệu Giang Thiếu Từ căng thẳng, tựa hồ đã khắc chế đến cực hạn: "Ta không sao, ngươi ra ngoài trước đi."

"Nhưng mà ngươi......"

"Đi ra mau!"

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa, trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng đập cửa rầm rầm kia có vẻ đặc biệt chói tai: "Mở cửa mau, kiểm tra khẩn cấp."

Tiếng đập cửa vang lên, trong nháy mắt làm gián đoạn tranh chấp giữa hai người. Khuôn mặt Giang Thiếu Từ không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén, Mục Vân Quy nhanh chóng nhìn lướt qua phía bên ngoài, nói: "Không tốt, có người tới. Ngươi mau tránh đi."

Mục Vân Quy nói xong muốn xuống lầu, thấy Giang Thiếu Từ bất động, mạnh mẽ lôi kéo Giang Thiếu Từ đi xuống: "Đừng thất thần nữa, đi tìm chỗ trốn mau."

Gian phòng của Mục Già vừa nhìn đã biết không có nhiều chỗ để giấu người. Mục Vân Quy nhanh chóng mở tủ quần áo, hòm xiểng, Giang Thiếu Từ đứng ở phía sau, thản nhiên nói: "Bọn họ chính là nhằm vào ta mà tới, trốn cũng vô dụng."

Đêm hôm qua vào lúc giết Cá mập răng cưa, Giang Thiếu Từ bị ma thú cắn, trên cánh tay hắc khí nồng đậm. Lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn thấy, thậm trí Nam Cung Ngạn còn nói mát vài câu. Hôm nay cảnh báo đột nhiên bị kích phát, tất nhiên trong tiềm thức Nam Cung gia đều cho rằng đó là Giang Thiếu Từ.

Mặc dù nguyên nhân thực sự không phải là vết thương của ngày hôm qua, nhưng kết quả không kém là bao. Hiện tại đôi mắt Giang Thiếu Từ đều đỏ, người có kinh nghiệm vừa nhìn là biết chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng dồn dập, Mục Vân Quy tìm kiếm khắp nhà cũng không tìm được chỗ có thể giấu người. Ánh mắt nàng liếc về phía phòng tắm, tâm niệm bỗng nhiên khẽ động.

Giang Thiếu Từ hiện tại cũng không hề dễ chịu, ma khí ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi, phá hư kinh mạch vô cùng dữ dội, lại một lần nữa tụ hợp, chờ làn sóng ma khí tiếp theo vọt tới, sự tàn phá lại càng hung bạo hơn. Kinh mạch hắn đang không ngừng bị phá vỡ, tái tạo tuần hoàn, hắn vừa phải nhẫn nại đau đớn do kinh mạch đứt đoạn, lại vừa phải khắc chế sát khí do ma khí tạo ra.

Đúng lúc này tiếng chuông cảnh báo lại vang lên, người Nam Cung gia sớm đã có chuẩn bị, vừa nghe thấy tiếng chuông cảnh báo lập tức tới cửa. Ngón tay Giang Thiếu Từ ngón tay chậm rãi cong lên, tính toán muốn xông thẳng ra ngoài, về phần sau đó như thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Giang Thiếu Từ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thanh âm lãnh đạm xa cách: "Một lát nữa khi đám người này tiến vào, ngươi cứ vờ như là không biết. Bọn họ hơn phân nửa cho rằng ta bị ma khí trên miệng vết thương xâm nhập, sẽ không liên lụy đến ngươi, sau đó......"

Giang Thiếu Từ còn chưa kịp nói xong, cổ tay chợt bị người ta nắm lấy. Giang Thiếu Từ kinh ngạc quay đầu lại, trong ánh mắt đỏ sậm tràn ngập cảnh giác đề phòng:"Ngươi làm gì vậy?"

Mục Vân Quy dùng sức túm lấy Giang Thiếu Từ, đem hắn kéo đến trong phòng tắm, chỉ vào thùng tắm đã đổ đầy nước bên trong nói: "Không còn nhiều thời gian nữa, ngươi mau vào đi."

Giang Thiếu Từ nhíu mày, giữa hai hàng lông mày có chút nóng nảy: "Ngu ngốc, những gì ta vừa nói với ngươi......"

Tiếng đập cửa bên ngoài dừng lại, bọn họ bắt đầu dùng vũ lực phá cửa cổng. Cấm chế bên ngoài đã được Mục Già điều chỉnh qua, nhưng tài nguyên trên Thiên Tuyệt đảo có hạn, cấm chế có thể ngăn được nhất thời, nhưng lại không ngăn được vĩnh viễn. Mắt thấy không còn nhiều thời gian mà Giang Thiếu Từ lại cứ lề mề chậm chạp, Mục Vân Quy mất hết kiên nhẫn, hạ quyết tâm dùng sức, đẩy Giang Thiếu Từ vào trong thùng tắm.

Rầm một tiếng vang lớn vang lên, Giang Thiếu Từ không kịp phòng bị, bị Mục Vân Quy đẩy ngã. Giang Thiếu Từ không đoán được Mục Vân Quy lá gan lớn như vậy, hắn bám vào mép thùng gỗ bên cạnh, cắn răng muốn đứng dậy: "Ngươi ăn gan hùm mật gấu......"

Khẩu khí hắn tàn nhẫn, ngón tay nắm chặt mép thùng tắm, đốt ngón tay trắng bệch, có thể nhìn ra được hiện tại hắn cũng không dễ chịu. Trong cơ thể hắn đang bị ma khí tàn phá, có thể nói là không có sức lực tự bảo vệ mình, bằng không lấy trạng thái bình thường của Giang Thiếu Từ, cho dù có không phòng bị cũng không đến mức bị Mục Vân Quy đẩy ngã.

Mục Vân Quy nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận: "Ngươi đã như thế này rồi còn không chịu yên tĩnh lại?"

Nàng liếc nhìn ra hướng bên ngoài, động tác trên tay vô cùng mau chóng. Mục Vân Quy đổ đầy nước, chọn chế độ tắm thuốc nồng đậm nhất, nước thuốc có màu nâu sẫm, hoàn toàn che khuất tình hình dưới nước. Giang Thiếu Từ trước sau không chịu phối hợp, quần áo đã ướt sũng hết rồi mà vẫn kiên trì muốn bò ra ngoài.

Mục Vân Quy đè cánh tay hắn lại, nhíu mày nói: "Đừng nháo nữa, không còn nhiều thời gian đâu."

Từ khi Giang Thiếu Từ ra đời tới nay, không ít lần đã phải đối mặt với sinh tử, nhưng chưa lần nào gặp qua loại tình huống này. Bàn tay lạnh lẽo của hắn lập tức nắm chặt ngón tay Mục Vân Quy, trừng mắt hung dữ nhìn nàng: "Ngươi điên rồi?"

Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, cửa lớn nhà bọn họ cuối cùng vẫn bị phá. Mục Vân Quy bất chấp, dùng sức ấn hắn xuống nước. Quần áo phàm nhân không chống thấm nước, bộ hắc y sau khi ngâm nước dán chặt lên người Giang Thiếu Từ, phác họa ra bờ vai thẳng tắp, chiếc cổ thon thả, yết hầu xinh đẹp của hắn.

Lưng của Giang Thiếu Từ đập vào thành bồn tắm, bọt nước bắn tung tóe lên mặt, dọc theo xương hàm nhỏ giọt rơi xuống. Giang Thiếu Từ sặc nước miếng, hắn ngước mắt lên, đang định mắng Mục Vân Quy lại dở chứng gì đây thì đồng tử đột nhiên phóng đại.

Mục Vân Quy đối mặt với hắn, vội vã cởi bỏ lớp áo ngoài, ném lên tấm bình phong. Lớp áo từ từ rơi xuống, treo trên tấm bình phong thêu hình chim thước cùng với đóa ngọc lan Cùng lúc đó, cửa phòng bị đá mạnh mở ra, một đám thị vệ tay cầm đao xông tới cửa, bao vây kín phòng tắm.

Thị vệ từ giữa phân ra một con đường, một người trông có vẻ như là người dẫn đầu đi tới, hắn nhìn lướt qua tình hình trong phòng, lạnh mặt hỏi: "Ngươi đang làm cái gì, tại sao không mở cửa?"

Người bên cạnh xách đèn cho hắn, ánh đèn chiếu lên khiến nửa gian phòng tưởng chừng như chao đảo. Mục Vân Quy chỉ mặc trung y, đứng sau tấm bình phong đưa lưng về phía bọn họ, xuyên qua ánh đèn, bóng lưng nàng mờ ảo, như ẩn như hiện.

Nhưng cũng bởi vì không thấy rõ, trông nàng càng thêm vẻ mảnh mai yểu điệu. Mục Vân Quy khuỳnh tay, tư thế này vừa khéo che khuất Giang Thiếu Từ, nàng im lặng cùng Giang Thiếu Từ nhìn nhau, bình tĩnh nói: "Ta đang tắm gội, quả thật không tiện."

Tắm gội? Thị vệ trưởng cau mày, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi: "Đã đến giờ này rồi mà còn tắm gội?"

"Có gì không thể." Mục Vân Quy thản nhiên, bình tĩnh nhẹ giọng nói, "Bây giờ ta mới tu luyện xong, trước khi ngủ muốn tắm gội, có vấn đề sao?"

Mục Vân Quy có tiếng là cần cù không ngại khắc khổ, tu luyện đến canh giờ này nghe có hơi khoa trương, nhưng những lời này nói ra từ trong miệng nàng ta cũng khó có thể bắt bẻ. Thị vệ đánh giá một vòng, hỏi: "Ta nhớ rõ Mục tiểu thư đã cứu một phàm nhân mang về đây, người kia đâu?"

Giang Thiếu Từ lúc này đang chìm trong nước, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trung y mỏng manh, xương quai xanh tinh xảo cùng với chiếc áo ngực như ẩn như hiện của Mục Vân Quy. Giang Thiếu Từ không muốn nhìn cũng khó, chỉ có thể xấu hổ dời mắt, yên lặng nhìn chằm chằm nước thuốc màu nâu đen.

Mục Vân Quy đáp trả vô cùng bình tĩnh: "Vừa rồi nghe thấy chuông cảnh báo, hắn đi ra ngoài xem xét xem có chuyện gì xảy ra rồi."

Thị vệ không tin: "Thật không? Vì sao khi chúng ta tới lại không nhìn thấy hắn."

"Cái này sao ta biết được." Sau tấm bình phong, sống lưng Mục Vân Quy thẳng tắp, bả vai cân xứng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đường cong mảnh mai lả lướt, "Ta đang tắm nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì."

Mục Vân Quy vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ nói bản thân đang tắm, thị vệ cũng không tiện tiến lên xem xét. Thị vệ phát hiện Mục Vân Quy không động đậy, đôi mắt hắn híp lại, đột nhiên hỏi: "Sao ngươi cứ chắn phía sau thế?"

Mục Vân Quy yên tĩnh trong chớp mắt, nàng xoay người, nhanh chóng kéo áo ngoài trên bình phong xuống, cũng không đợi người bên ngoài thấy rõ liền khoác lên người mình. Nàng tùy ý vuốt tóc, thản nhiên nói: "Chỉ là y phục không được chỉnh tề, không tiện gặp khách mà thôi."

Khi nàng bước ra ngoài để lộ thùng tắm phía sau, bên trong chứa đầy nước, mặt nước tĩnh lặng, trông có vẻ như là đang tắm thật. Trực giác thị vệ trưởng cảm thấy không thích hợp, chuông cảnh báo ma khí đột nhiên vang lên, Mục Vân Quy hơn nửa đêm tắm gội, mà người kia lại mất tích, sao lại có thể trùng hợp như vậy?

Hắn nắm chặt thanh đao, muốn tiến lên, Mục Vân Quy ở sau tấm bình phong dùng sức ho mạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Thị vệ trưởng đại nhân, ta bị chuông cảnh báo kinh động, vội tắm qua loa cho xong, y phục còn chưa được chỉnh tề. Ngài lại tiến vào đây như vậy có phải là không thích hợp?"

Tóc Mục Vân Quy ướt sũng, xoã tung lộn xộn, trông có vẻ hơi hấp tấp. Mà nàng lại nắm lấy vạt áo, đứng ở sau tấm bình phong vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm hắn, thị vệ trưởng là một nam tử  trưởng thành thật sự không tiện tiếp tục tiến lên. Hắn xấu hổ khụ một tiếng, xoay người nói: "Mau đi nghỉ ngơi đi. Khu vực của các ngươi có ma khí, gia chủ hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt, không được phép bỏ sót một ngóc ngách nào."

Mục Vân Quy nghe vậy trong lòng liền sáng tỏ, cảnh báo vừa vang lên bọn họ liền tới cửa, có thể thấy được Nam Cung gia sớm đã có ý định này, hôm nay rốt cuộc cũng chỉ tìm được cớ mà thôi. Trong lòng nàng khó chịu, trong giọng nói cũng không chút che dấu, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, nói: "Ta đã biết. Làm phiền các vị lui ra ngoài, ta muốn thay y phục."

Thị vệ trưởng liếc nhìn Mục Vân Quy một cái, phất tay với người phía sau, sau đó cùng lui ra ngoài phòng. Thị vệ trưởng canh giữ trong viện, chờ một hồi lâu cũng không thấy Mục Vân Quy bước ra ngoài, hắn không khỏi nhíu mày: "Thay y phục cần nhiều thời gian như vậy sao?"

Thị vệ bên cạnh tiếp lời: "Nữ nhân đều phiền toái như vậy đấy ạ, đội trưởng ngài kiên nhẫn chờ một lát."

Thị vệ trưởng cũng biết nữ nhân tắm rửa thay y phục là tốn nhiều thời gian nhất, nhưng hôm nay hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Những người khác ở trong sương phòng tra một lượt, chạy đến trước mặt thị vệ trưởng, khẽ lắc đầu.

Trong sương phòng không tìm được gì, vẫn cần phải lục soát chính phòng. Thị vệ trưởng nhìn chằm chằm cửa sổ sương phòng mở rộng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi: "Bút mực cùng sách vở của nàng ta đều đặt ở sương phòng, vậy vì sao nàng ta lại tắm ở chính phòng?"

Trong lòng thị vệ trưởng biết có chuyện không đúng, không nói hai lời, lập tức xoay người chạy vào trong. Hắn dùng sức đá văng cửa phòng tắm, Mục Vân Quy đã thay một thân y phục, ngồi ở trước bàn trang điểm lau tóc, nhìn thấy bọn họ xông vào, nàng lạnh mặt, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ: "Ngang nhiên xông vào khuê phòng nữ tử, đây là lễ nghĩa của Nam Cung gia?"

Thị vệ trưởng phớt lờ Mục Vân Quy, sắc mặt hắn âm trầm, một cước đem thùng tắm đạp ngã xuống đất. Thùng tắm lật nghiêng, nước bên trong ào ào chảy ra, nước thuốc màu nâu đen trong nháy mắt chảy đầy đất.

Thùng gỗ lăn lông lốc trên nền đất, đập vào mắt là một đống hỗn độn, nhưng bên trong cũng không có người.

Mục Vân Quy vỗ mạnh lên bàn, nàng đứng lên, giọng nói lạnh lẽo tựa băng sương: "Nam Cung gia đây là có ý gì? Các người rốt cuộc là tới đây điều tra hay là tới gây hấn phá hoại? Nếu Nam Cung gia chủ không dung thứ được ta, nói thẳng ra là được, hà tất phải làm nhục người khác như vậy."

Trong thùng tắm không có người, thị vệ trưởng kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa, giọng thiếu niên trong trẻo mang theo chút kinh ngạc vang lên: "Đây là có chuyện gì?"

Thị vệ trưởng chạy ra ngoài, nhìn thấy một thiếu niên hắc y đứng ở cửa, tóc khô ráo, hắc y sạch sẽ, trên người còn mang theo bụi bặm đi đường đêm. Thị vệ trưởng nhíu mày, Giang Thiếu Từ ngẩng đầu, bình tĩnh thản nhiên đảo qua những người này, nhướng mày nói: "Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?"

Mục Vân Quy nói Giang Thiếu Từ đi ra ngoài kiểm tra tình hình, hiện tại Giang Thiếu Từ đã trở lại, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều không có dấu hiệu nhập ma, chuỗi nhân quả hoàn toàn đối xứng. Thị vệ trưởng chưa từ bỏ ý định, sai người lục soát cẩn thận chính phòng, nhưng vẫn như cũ không tìm được bất cứ thứ gì có liên quan đến ma khí.

Mục Vân Quy khép áo ngoài, ngồi ở trong lương đình, liên tục ngáp: "Chư vị nếu không yên tâm, hay là kiếm vài chỗ đất đào lên kiểm tra vậy?"

Lời này của Mục Vân Quy cố ý châm chọc, Giang Thiếu Từ ngồi sau lưng Mục Vân Quy, rời xa ánh đèn, không nói một lời. Người điều tra phòng bếp cũng đã trở lại, bọn họ ghé vào bên tai thị vệ trưởng nói gì đó, thị vệ trưởng cuối cùng nhìn Mục Vân Quy, Giang Thiếu Từ một cái, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."

Thị vệ mặc dù không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể rời đi. Bọn họ vốn cho rằng đêm qua hai người này giết Cá mập ma bị thương, miệng vết thương chuyển biến xấu đi sẽ nhập ma, lúc này mới lập tức chạy tới nhà Mục Vân Quy. Nhưng Mục Vân Quy cùng Giang Thiếu Từ đều bình an vô sự, cũng không giống như bị mất khống chế. Nếu không phải là Mục Vân Quy và Giang Thiếu Từ, vậy thì phải suy xét đến một loại tình huống đáng sợ khác.

Khả năng nội hải có ma thú cỡ lớn nào đó xâm nhập, ma khí nồng đậm đến mức có thể kích hoạt cảnh báo. Đây là đại sự liên quan đến an nguy toàn đảo, bọn họ phải nhanh chóng đi nội hải bắt ma thú, không rảnh ở nơi này lãng phí thời gian với Mục Vân Quy, Giang Thiếu Từ.

Ánh trăng xuyên qua đám mây, đổ bóng xuống mặt đất. Đám thị vệ Nam Cung gia vội vã rời đi, đến nỗi bọn họ cũng không chú ý tới, Giang Thiếu Từ từ sau khi trở về vẫn rũ mắt xuống. Hắn ẩn dật trong bóng tối, gần như muốn hòa làm một với bóng đêm.

Nhưng mà chỉ cần đến gần là có thể nhìn ra, tròng mắt hắn màu đỏ sậm. Ma khí vốn đang ở trong thân thể hắn phá hoại lại hấp thu, dao động không ngừng.

Chờ tất cả mọi người rời đi, biểu tình Mục Vân Quy chậm rãi biến hóa. Nàng thu hồi vẻ cao lãnh kia, hạ thấp giọng, khẩn trương hỏi Giang Thiếu Từ: "Ngươi thế nào rồi?"

Giang Thiếu Từ khẽ lắc đầu, đợt khó chịu nhất kia đã vượt qua, hiện tại kinh mạch của hắn đau đến chết lặng, đủ để chịu đựng. Mục Vân Quy nhìn sắc mặt hắn, sao có thể tin tưởng hắn thật sự không có việc gì. Mục Vân Quy vừa lo vừa giận, nhỏ giọng nói: "Ngươi dám hấp thu ma tinh, lá gan cũng lớn thật đấy!"

Giang Thiếu Từ khẽ nhếch môi, ngước mắt, cười như không cười nhìn về phía Mục Vân Quy: "Không bằng lá gan của ngươi."

Vừa đẩy nam nhân vừa lột y phục, thủ đoạn rất thuần thục.


**********************************************************************************************

P/s: Mừng ngày Quốc khánh 2/9, mình chúc mọi người có một ngày nghỉ lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, ấm áp bên gia đình và bạn bè. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tiên mà mình edit!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top