Chương 7
Bởi vì đang là tân thủ cho nên Dư Ninh đang được hưởng chính sách x500% exp trong 3 ngày đầu tiên vì vậy hai người nhanh chóng giục nhau săn quái trước khi trời tối.
Hai người rẽ từng lùm cây xung quanh quyết định đi sâu một chút vào trong rừng xem có thu hoạch thêm được gì không. Trong không gian yên ắng giữa núi rừng thi thoảng vang lên một vài tiếng quạ kêu nháo nhác, nặng nề.
Lục Ngôn dẫn đầu đi trước Dư Ninh để có nguy hiểm gì còn kịp thời ra tay chắn lại vì dù sao thanh máu của hắn vẫn dày hơn thanh máu của một con sp buff. Hai người đi một lúc lâu cũng chưa gặp con quái nào tưởng chừng như hôm nay phải vào sâu một chút mới có thể bắt gặp. Vì quái vùng rìa đa số bị mọi người tận diệt hết rồi bây giờ rất khan hiếm nên chỉ có thể đi sâu vào trong may ra mới gặp được.
Sau khi bàn bạc với nhau một hồi hai người cũng quyết định đánh cược một phen nhưng chỉ lượn lờ vùng an toàn thôi nếu vẫn không gặp con biến dị thú nào thì sẽ quấn gói quay về. Quả nhiên sau khi vào sâu một chút hai người bắt gặp một con cóc biến dị, cả người nó sần sùi có những chỗ nổi lên những cái nhọt trông kinh tởm vô cùng. Theo những logic mà Dư Ninh suy đoán thì sau khi biến dị con cóc này chắc chắc sẽ có độc nhưng xui một cái chỉ số kháng phép người ở thế giới này rất thấp không biết Lục Ngôn có chịu được lâu không. May mắn là giáp phép của Yao khá dày nên Dư Ninh không sợ hãi lắm hơn nữa con cóc này hình như cũng theo trend của tinh tế hay sao mà giáp phép của nó cũng rất ít, điều này có thể lợi dụng.
"Những nốt nhọt của con cóc này có chứa độc, biện pháp duy nhất nhất đểt tránh nọc độc của nó là tấn công vùng dưới cằm nó vì ở đấy không có nhọt độc dày đặc như những chỗ còn lại và cũng là nhược điểm của nó!" Lục Ngôn ra hiệu cẩn thận rồi lặng lẽ tiếp cận con cóc.
Dư Ninh kinh ngạc: "Oaaa, cậu biết nhiều ghê!!!"
Lục Ngôn sờ mũi: "Cậu chăm đọc sách vở thì cũng biết nhiều như tôi thôi!"
Dư Ninh cạn lời, eo ơi đây là lời nói của học sinh giỏi ư, làm như cậu không đọc sách á nhưng mà tinh tế có biết bao nhiêu chủng loại thì làm sao mà cậu nhớ hết đặc điểm, thuộc tính và nhược điểm của chúng nó được.
"Biết cậu giỏi rồi không phải khoe, vẫn như cũ tôi sẽ gánh dame và khống chế nó còn cậu gây dame."
Lục Ngôn gật đầu: "Cậu cẩn thận một chút, độc của nó tuy không chết người nhưng gây hiệu ứng chảy máu khá khó chịu!"
Giống kiểu độc của Biển Thước hay cái nội tại của mặt nạ thống khổ chứ gì? ok hiểu.
Hai người ăn ý một người lao vào tấn công một người khống chế, Lục Ngôn vừa chém vừa tìm cách tấn công vùng dưới cằm của con cóc nhưng con cóc luôn lợi dụng sự linh hoạt của đôi chân mà tránh thoát. Những lúc như vậy Dư Ninh sẽ cố gắng lợi dụng chiêu 1 choáng nó, con cóc bị choáng lập tức rơi từ trên trời xuống Lục Ngôn nhân cơ hội chém tới.
Con cóc nhận ra được kẻ này muốn tấn công vào điểm yếu của mình nên nhanh chóng lăn đi để tránh thoát. Lục Ngôn chém hụt chém vào lưng nó khiến nọc độc ở nhọt sau lưng nó bắn ra. Dư Ninh ở bên cạnh thấy thế nhanh chóng lao qua chắn độc cho Lục Ngôn rồi lăn qua một bên bật chiêu 2, con cóc cũng nhân đó mà nhảy sang một bên.
Lục Ngôn lo lắng nhìn về phía Dư Ninh nhưng thấy Dư Ninh ra hiệu không sao thì mới quay lại tập trung xả dame vào con cóc. Nếu để Lục Ngôn bị trúng độc thì chắc chắn sẽ rất thấm nhưng Dư Ninh thì khác vì cậu có chỉ số chống chịu ổn và khả năng tự hồi máu mỗi 5s hơn nữa chỉ cần đợi hiệu ứng chảy máu kết thúc là có thể dùng cấp cứu là hồi đầy cây máu.
Con cóc này cấp bậc không cao chỉ có sắt 2, điểm mạnh của nó chỉ có khả năng bật nhảy và nọc độc nhưng đều bị Dư Ninh khắc chế nên rất nhanh nó đã phải đi bán muối. Tưởng chừng như đã kết thúc nhưng không, chỉ thấy 7-8 con cóc giống y sì đúc con lúc nãy từ trong bụi cây xung quanh nhảy ra bao vây hai người.
Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng, lũ cóc này tuy cấp bậc không cao nhưng thắng ở số lượng nếu không cẩn thận hai người có lẽ sẽ phải bỏ mạng lại ở đây. Dư Ninh nhìn thanh kinh nghiệm của mình chỉ còn thiếu một phần bốn nữa là lên level 4 rồi có nghĩa là hai người chỉ cần cố gắng hạ gục 1 con bất kỳ là đủ. Nếu cậu lên level 4 có ulti rồi thì thế cục có lẽ sẽ dễ thở hơn biết đâu giáp mà Dư Ninh buff đủ để hai người cược một trận.
"Cậu cứ cố gắng giết được một con nào bất kỳ là tôi đủ kinh nghiệm học được kỹ năng mới có ích một chút xem có đủ để vượt qua hiểm cảnh này không!"
Lục Ngôn:"Tôi chỉ có thể cố gắng hết mức, cậu kéo thù hận của chúng nó đi nhân lúc đó tôi sẽ dồn dame bất ngờ con yếu nhất ở bên phải!"
"Okay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top