Chương 5

Thấy được con hổ đã tắt thở  Lục Ngôn bất chấp tất cả ngồi bệt xuống đất, tuy có sp bên cạnh nhưng kẻ xả dame và gánh dame là hắn nên có chút thở không nổi.


Bên kia Dư Ninh nghe được thông báo cộng 50 vàng từ hệ thống và thanh kinh nghiệm cộng 2000 exp thì cười tít mắt, con hổ này rank đồng 2 nên khi giết nó cậu sẽ được cộng thêm rất nhiều exp và đồng vàng ngoài ra Yao cũng lên lv2 có thể cộng thêm chiêu 2 rồi, đi đánh quái đúng là lựa chọn sáng suốt mà. Lục Ngôn cũng nhận thấy được tu vi của bản thân được tăng lên rất nhiều, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Phải biết rằng tu vi của Lục Ngôn bị thiên phú ảnh hưởng nên tăng cấp rất chậm, bao nhiêu linh đan dược liệu đổ vào cũng chỉ lên được Thanh đồng bậc 3. Tuy rất kinh ngạc nhưng không tìm được nguồn gốc vấn đề nên Lục Ngôn đành bỏ qua một bên, dù sao đây cũng là một chuyện tốt mà.


"À ngại quá, chúng ta vừa mới gặp nhau mà tôi đã hú anh lập team rồi, tôi tên Dư Ninh không biết anh tên là gì nhỉ? Có thể giới thiệu sơ sơ để dễ xưng hô không!"


Dư Ninh cũng không chê bẩn mà ngồi xuống bên cạnh Lục Ngôn rồi mở to mắt nhìn anh. Lục Ngôn thở vài hơi rồi nói:


"Tôi là Lục Ngôn, sau này cứ gọi tôi anh Ngôn là được. Em đã đủ 16 tuổi chưa sao dám một mình đi vào rừng, khu rừng này tuy không có nhiều dị thú mạnh nhưng cũng rất nguy hiểm đấy!"


Chết cha, quên mất bản thân bây giờ đang biến thành Yao muội chứ không còn là anh đẹp trai nữa, thảo nào mà lúc đừa ra lời mời lập team thì bị người ta nghi ngờ. Mà giờ nghĩ lại cũng liều thật, lỡ như nhân phẩm Lục Ngôn có vấn đề thì sao nhỉ thế mà cậu cũng dám lập team với người ta, giờ thì hay rồi không thể giải tán được. Nhưng không sao Dư Ninh tin vào sự may mắn của mình với lại nhìn Lục Ngôn cũng không giống thằng thất đức cho lắm.


"Cậu nhìn tôi thế thôi nhưng thực ra đây là do khả năng thiên phú của tôi biến thành chứ tôi cũng là một chàng trai mét 8 đấy nhé!"


Lục Ngôn nghe vậy thì câm nín!


"Trai mét 8?"


Thấy Lục Ngôn không tin Dư Ninh liền đứng dậy rồi biến về hình dạng ban đầu, Lục Ngôn có hơi bất ngờ quả nhiên thế giới rộng lớn loại thiên phú gì cũng có.


"Lúc nãy cảm ơn cậu nhiều, không có cậu thì tôi không chết cũng bị thương nặng!"


Dư Ninh cười hì hì: "không có gì, giúp đỡ người đẹ...đồng đội là chuyện nên làm mà dù sao thì tôi có một khả năng khá củ chuối là lập team vĩnh viễn á nên xin lỗi cậu từ giờ tôi chỉ có thể bám theo cậu rồi. Đổi lại cậu cũng sẽ nhận được một ít lợi lộc, cậu cảm nhận được rồi đúng chứ?"


Quả thực là có tí lợi, chẳng lẽ lúc nãy là do lập đội với Dư Ninh tạo thành nếu vậy thì ghép team cũng không phải là không được. Sau khi bàn bạc một lúc về tiếp theo sẽ đi đâu thì hai người quyết định tiếp tục đi săn quái thăng cấp. Dù sao cũng có cái máy thăng cấp là Dư Ninh ở đây nên Lục Ngôn nhanh chóng vực dậy lại tinh thần sau những tháng ngày sa ngã.


Trong thế giới này chính phủ chỉ cho phép phép đấu đá với dị tộc không cho phép bất cứ sự tranh đấu nội bộ nào xảy ra, nếu có trực tiếp xử lí tại chỗ nên người của thế giới này cũng tạo thành thói quen không gài bẫy hay lừa lọc nhau. Ở đây đặt sự sống còn của nhân loại lên trên lợi ích gia tộc hay lợi ích cá nhân.


Lục Ngôn vừa trốn gia tộc đến tinh cầu này hết thảy đều còn rất xa lạ, có Dư Ninh bên cạnh làm bạn cũng không tồi. Hai người này cũng chỉ là hai thiếu niên mới rời xa vòng tay ra đình còn chưa bị cuộc sống mài mòn góc cạnh  nên rất dễ làm quen với nhau. Cũng gọi là số may mắn cho Dư Ninh khi va phải Lục Ngôn là một người đoàng hoàng không phải hạng tiểu nhân, vỗ vỗ tay cho bạn nhỏ Dư Ninh mèo mù vớ cá rán.


Sau khi tiếp tục dạo quanh bìa rừng rất nhanh 2 người đã gặp mục tiêu tiếp theo, đó là một con lợn nhưng to như con trâu cả người đen sì hơi thở hung hãn. Mở bảng thông tin chi tiết ra thì con lợn này vì màu đen nên gọi là Hắc Trư hiện đang ở rank đồng 3, kỹ năng thì thiên hướng đâm húc giống tanker khống chế.


"Cậu phụ trách gây sát thương còn tôi sẽ cố gắng khống chế nó và gánh một phần dame!"


Lục Ngôn gật đầu đồng ý, vừa lao lên vừa không quên dặn Dư Ninh cẩn thận một chút. Lục Ngôn rút thanh kiếm vẫn mang bên người ra lao lên, vì mạnh về công kích nên Lục Ngôn cố gắng lấy công làm thủ liên tục chém về phía Hắc Trư. Hắc Trư cũng không kém cạnh, nó dùng sự trâu bò của mình ăn hết sát thương của Lục Ngôn, tuy cùng một đẳng cấp nhưng có vẻ thực lực của hắc Trư có phần nhỉnh hơn.


Dư Ninh cũng lợi dụng skill 1 của mình liên tục đẩy lùi làm choáng và có skill 2 là bật, tuy dame không to nhưng cậu nhìn qua thuộc tính của con lợn này thì phát hiện kháng phép của nó khá thấp nên cũng tạo ra lượng sát thương nhất định với nó.


Hắc Trư muốn húc thẳng vào Lục Ngôn để giảm khả năng chiến đấu của chủ lực nhưng luôn bị quấy nhiễu khiến nó vụt qua rất nhiều cơ hội tấn công. Lục Ngôn rất vừa lòng quả nhiên có người bên cạnh hỗ trợ nó lại là một câu chuyện khác.


#####################

Eo, tác giả éo thích viết đối thoại!

haha trên đời đâu ra nhiều anh công lạnh lùng cuống quyến cao ngạo đến vậy, chúng ta chỉ là chúng sinh muôn ngàn thui, tuổi nào thì tính cách như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top