2
Nghĩa phụ của hắn trầm giọng, ánh mắt pha lẫn chút thất vọng.
- Thân là Công tử thế gia, dù làm việc gì cũng phải tập trung, tác phong đoan chính, không được lơ là. Con xem con nhem nhuốc như thế... Con... Con là hài tử cần bế trên tay sao ???
- Dạ... Nghĩa phụ đã bảo ban nhiều lần.. Nhưng con .. con lại phụ lòng Nghĩa phụ... Phút chốc chểnh mảng , không chuyên tâm, mất đi phong thái công tử thế gia.
- Tốt, biết sai còn phạm, nói xem. Ta nên phạt con thế nào con mới KHẮC CỐT GHI TÂM.
- Con ... con .. biết sai còn phạm, theo gia quy Huỳnh gia, phạt trước 30 roi mây. Học hành ko chuyên tâm phạt quỳ học suốt một tuần, mỗi ngày đều tăng gấp đôi bài tập, trước giờ học đều bị khẽ tay 20 thước, lấy đau mà nhớ.
- Nghĩa phụ, con đã biết sai, xin nhận trách phạt.
Hắn ngoài miệng thì nói ra rõ ràng, nhưng trong lòng lại ẩn nhẫn sợ đau, một tầng mồ hôi đã thấm ướt áo. Có ai hài tử mà không sợ bị phạt chứ, hắn đã 15 sang năm đã đến tuổi gã, đặc biệt càng lớn hắn càng sợ. Có lẽ sợ đau một phần nhưng xấu hổ lại khiến hắn càng nhạy cảm hơn với cơn đau.
- được như ý con, quy củ chuẩn bị.
Hắn chân rung, chầm chậm bước đến góc nhà lấy cây roi thân quen mà Nghĩa phụ nói là gia pháp của Huỳnh gia( quái lạ, lúc chạy trốn nghĩa phụ còn nhớ cầm theo gia pháp sao). Hắn rón rén nắm lấy tà áo vén lên, vò lại nhét vào miệng, ghé vào bàn, 2 tay nâng roi qua đầu thỉnh phạt. Hắn thấy thật may khi Nghĩa phụ ko bắt hắn cởi quần, ko phải xấu hổ trước mặt người. lòng thầm mong Nghĩa phụ thương xót hắn mà điểm nhẹ.
-Thỉnh nghĩa phụ trách phạt. Con đã biết sai rồi, mong nghĩa phụ điểm nhẹ.
Ông thấy bộ dạn run run của hắn kèm giọng nói lý nhí , ông có chút thương cảm
- giữ vững tư thế cho ta, tâm tâm niệm mà điểm số nhận sai đi...
Hắn chưa dạ vâng thì roi đầu đã rơi xuống bàn toạ
- Vâ...n....g.... Ưm...... Một . Con biết sai,
- Ưmm....hai... Con không nên lơ là trong giờ học
- Ahhhhh.... Ba.. con không nên thất nghi
- ahhhh ....
(Roi này có vẻ trùng lại vào 1 trong 3 lằn roi cũ khiến hắn không thể giữ vững tư thế, mồ hôi, nước mắt đẫm trên mặt hắn, nức nở nói.
- nghĩa phụ... Bốn... Con sai rồi... Con...con đau quá... Con không nên thất nghi.
Ông nhìn hắn mà tự đau lòng, công tử ông chăm sóc bao lâu nay đang đau như thế sao ko sót cho được, ông chỉ muốn bỏ roi xuống mà tha cho hắn. Ôm ấp vỗ về tiểu hài tử.
Thế nhưng gia quy Huỳnh gia sao có thể nói bỏ là bỏ, không huấn sao có thể thành người, không đau sao có thể khắc cốt ghi tâm. Dù nghĩ thế nhưng ông vẫn bớt mấy phần lực hạ xuống roi thứ năm.
- Ah... Năm... Con sẽ cố gắng chuyên tâm
-ưm sáu...con nhận sai
- ahhh bảy...con con.. sẽ ko tái phạm nữa
Hắn biết nghĩa phụ vì thương hắn đã giảm bớt lực, nhưng roi đánh xuống vẫn cứ đau, càng ngày càng đau....
-ahhhh... 8,9,10
ba roi liên tiếp rơi xuống ... Hắn run rẩy, 2 tay bấu chặt vào bàn mà giữ nguyên tư thế.
Thấy hắn như thế, ông chỉ có thể thở dài mà xuống tay liên tiếp 5 roi để có thể mau kết thúc trận đòn này.
- ưm... Ah... Hic.... Nghĩa phụ, đau... Con đau ....ah 11,12,13,14,15.
Hăn gắn sức mà điểm số...
....
.... Ah 29, 30...
Hăn gục ngã trên bàn, rốt cuộc trận đòn cũng xong.
- con xin người,... Con ...con đã biết sai... Con sẽ học hành chăm chỉ.... Ko lơ là ... Không thất nghi , ko phụ lòng nghĩa phụ.
Ông nhìn hắn mà đau lòng
-được rồi đứng thẳng lên đưa 2 tay đây.
Hắn trong lòng chợt sợ hãi, nghĩa phụ muốn tiếp tục phạt hắn sao, hắn nhớ ra còn hình phạt khẽ tay.
Nước mắt hắn tuôn như mưa
-nghĩa phụ con sai rồi người đừng phạt đừng phạt nữa , con đau đau lắm, người thương Con, tha cho con một lần đi.
Ông nhìn hắn vừa thương vừa buồn cười, đúng là tiểu nhát gan.
- đưa tay ra nhanh
Hắn sợ hãi, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn đưa cao 2 tay trước mặt .
Không biết từ đâu, ông lấy ra cái khăn ướt nhẹ nhàng lau đôi tay dính mực của hắn.
- tiểu nhát gan, ta có đánh con đâu, đã nói khẽ tay trước khi học để thấy đau mà nhớ , giờ đã trễ tới giờ đi ngủ, còn đánh làm gì.
hắn thút thít, thở nhẹ một hơi.
Sau khi lau tay cho hắn, ông kiu hắn lên giường năm và thay một khăn khác để lau mặt lau người cho hắn. Ông vẫn cứ chăm sóc hắn như một tiểu Công tử thế gia, dù cho gia cảnh hiện nay có sa sút bần hàn.
Hắn biết ông thương nó, ko nỡ làm nó đau, vẫn ôn nhu chăm sóc nó như trước. Nước mắt lại rơi.
- sao thế, ta đụng trúng vết thương của con sao, kéo quần ra, để ta xem, ta bôi thuốc cho con nha...
-nghe đến nay, mặt hắn chợt đỏ, sao lại có thể cởi quần trước mặt nghĩa phụ. hắn chụp tay ông và nói:
Không không, con tự làm , con ko sao, con bôi thuốc đc.
Ông nhìn bộ dạng của hắn mà cười hiền hoà.
-ngốc tử, ta đỡ con từ trong bụng thân phụ con mà ra, ta chăm sóc con bao nhiêu năm, có gì mà ngại chứ, làm như ta chưa thấy bao giờ ah, haha.
Mặt hắn lại càng đỏ hơn.
- nhưng ...nhưng....
-Con ghi nhớ lời ta, đời nay của con chỉ có thể cởi quần trước mặt ta và thê chủ tương lai của con, phải luôn giữ mình trong sạch, biết chưa hả.
Ông bỗng gõ nhẹ vào đầu của hắn.
-đừng xấu hổ nữa, nằm xuống ta bôi thuốc cho, Nếu để lại sẹo thì thê chủ ko thương đâu..
Hắn nhỏ giọng...
- Con không cần thê chủ con ở mãi với người...
Không nghe hắn nói mà mát cả ruột gan, nhưng công tử nào lại không cần thuê chủ cơ chứ.
-thôi con nghỉ ngơi đi mai lại phụ ta ra chợ sớm
-vâng ạ nghĩa phụ cũng nghỉ ngơi sớm.
Ông gật đầu với hắn nhưng lại lọ mọ bước ra sân, tiếp tục ngồi xuống mà đan thêm vào giỏ tre, mang ra chợ bán kiếm thêm chút tiền mua giấy cho công tử nhà ông.
Hắn biết hết nhưng lại không dám gọi ông, hắn mong mình mau trưởng thành để có thể đỡ đần ông hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top