Không như kết cục cũ
Nhưng mà không sao, cô đã đến đây sẽ không bao giờ vướn vào chuyện tình cảm của nam nữ chính nữa.
Nghe nói nguyên chủ sống cùng bà mình sau bà mất vì làm lụng vất vả nên cô quết định rồi sẽ cố gắng học thật giỏi để nuôi bà báo hiếu cho nguyên chủ.
Không biết từ bao giờ cô đã ngồi trong lớp học, cô vào lớp ngồi xuốn thì"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông trường đã vang lên, ổn định chỗ ngồi cô nhìn chung quanh thì thấy chỗ cô cũng chẳng thoải mái lắm.
Chỗ ngồi cô là bàn đầu, vì sao ư? Vì cô là lớp trưởng vào được trường này đều là nhờ học bổng.
Một lúc sau cô giáo bước vào không ngoài mong đợi của cô:
Lam Tĩnh Nghi bước vào lớp theo sau là Lam Tứ một trong những nam chủ, mà đây chắc là sắp bắt đầu vào cốt truyện rồi Lam Tứ xuất hiện chỉ chờ hai anh em sinh đôi kia nữa
Mà nói thì không thể quên sắc đẹp của hai người, cô gái thì tuổi đã 28 nhưng nhìn như là 16 17 chỉ cao vỏn vẹn 1m6 mũi cao, môi đỏ, làng da mịn màng như em bé, lại có đôi mắt to tròn được phối với chiếc kính mắt tròn hôm nay cô phối một tone trắng, yếm váy trắng và áo thun trắng nhìn cứ ngỡ thiên thần.
Người con trai thì cao tầm m80 mặt ra dáng thư sinh nhu mị nhưng nếu nhìn rõ sẽ thấy một tia âm hiểm trong mắt.
"Có vẻ sắp bắt đầu rồi" cô thầm nghĩ trong đầu.
Trước khi bước vào lớp anh đã cảm thấy một cổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa biết là ai, khi vào ánh mắt ấy lại càng gắt gao hơn và anh phát hiện đối tượng không ai khác là tiểu loli ngồi đối diện với mình
"Khụ...khụ..." Cảm thấy có gì không ổn Lam Tĩnh Nghi ho nhẹ nhắc nhở mọi người trở về việc chính.
"Cả lớp...Nghiêm..." Giọng nói ngọt ngào vang lên làm say mê bao người, không ai khác chính là Tiêu Anh đây.
Cô vừa hô cả lớp đồng loạt đứng dậy "Cô Lam" cả lớp hô to thật rõ.
"Không sao, các em ngồi xuốn đi!" không ngờ nu9 có khác nga, giọng nói thật ngọt ngào, gương mặt lại xinh đẹp, đúng là con của tác giả bàn tay vàng, cô tự cảm thán trong lòng.
Sau một hồi Lam Tĩnh Nghi giới thiệu về Lam Tứ và sắp xếp chỗ ngồi thì hiện tại Lam Tứ đang ngồi sau cô để tiện cho việc chỉ bảo. Lớp trưởng mà phụ trách các thứ, lại nói gia thế của Nam chính lớn như nào ai dám đụng vào, nên cũng chớ để tâm anh ngồi ở đâu.
"Chào bạn học, mình là Lam Tứ học sinh vừa chuyển đến" sau một hồi ậm ừ thì nam chính não tàn đã quyết định lên tiếng trước.
"Chào...tôi không điếc " cô nhàn nhạc trả lời hắn, với sự thờ ơ đã chọc dậy tính chiếm hữu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top