Chap 96 - 100
Moody đi vào phòng học, ngồi xuống trước bục giảng, cái chân gỗ giả kia thò ra dưới áo chùng: "Các trò dẹp hết mấy thứ vô dụng này vào đi." Gã gầm thét, "Mấy cuốn sách kia, mấy đứa không cần xài tới đâu."
Các học sinh nghe lời dẹp sách lại vô trong giỏ, Ron Weasley nhìn về phía trước với cái mặt đầy hưng phấn. Moody lấy danh sách ra, bắt đầu điểm danh, con mắt thường của gã thì quét tới từng cái tên trên danh sách, mà cái con mắt phép thì lại chuyển động thẳng tắp quét tới từng đứa học trò bên dưới.
Điểm danh xong, Moody cười lạnh một tiếng: "Ta — Alastor Moody — người bất mãn với Bộ Phép Thuật!" Cái lời dạo đầu nghiêm khắc này đã hấp dẫn không ít người chú ý. Draco và Harry trao đổi một ánh mắt: cứ hét rầm lên rằng bất mãn với Bộ Phép Thuật như vậy, vì cái gì?
"Ta đã hiểu một chút chương trình học của mấy trò, phát hiện các trò đã rớt lại phía sau một khoảng lớn vô cùng!" Moody lạnh lùng nói, "Nếu theo chỉ thị của Bộ Phép Thuật, ta trước tiên cần dạy mấy trò là các kỹ xảo Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, sau đó đến năm lớp sáu, ta mới có thể cho các trò biết những thần chú không thể tha thứ là cái gì. Nhưng Dumbledore đã đánh giá các trò rất cao, cụ cho rằng các trò đã có thể học những thứ này. Đương nhiên, theo ý kiến của ta thì, các trò càng sớm biết các trò cần phòng bị những thứ gì thì càng tốt chừng nấy. Nhưng làm sao các trò bảo vệ mình, phòng bị những thứ các trò chưa bao giờ thấy qua? Những phù thủy muốn thi ác chú lên người các trò sẽ không bao giờ hét lên trước cho các trò hắn ta muốn thi chú gì hay hành động ra sao. Hắn cũng sẽ không đối mặt với mấy trò, thật lịch sự chào hỏi rồi mới thi chú, các trò nhất định phải ĐỀ PHÒNG, nhất định phải CẢNH GIÁC... tiểu thư Brown, lúc ta giảng bài thì làm ơn dẹp cái thứ trên tay cô qua một bên đi!"
Lavender Brown kinh hãi nhảy dựng, đỏ mặt, vừa rồi cô cùng với bạn cùng bàn thảo luận Horoscope dưới mặt bàn. Vậy tức là mắt phép của Moody không chỉ có thể xuyên thấu qua vật ổng nhìn, hơn nữa có thể nhìn thấu cả vật dưới mặt gỗ.
"Gryffindor ngu xuẩn..." Draco nhẹ giọng cười lạnh.
"Như vậy, trong các trò ai biết lời nguyền không thể tha thứ là gì?" Moody vô đề chính.
Vài cánh tay lục tục giơ lên, có cả Ron Weasley và Granger. Moody ra hiệu Ron Weasley đứng lên trả lời.
"Ừm..." Ron Weasley hơi hưng phấn nói, "Cha của con nói cho con biết có một thần chú... Nó gọi là... lời nguyền Imperio (độc đoán)..."
"A, đúng." Moody gật đầu tán thưởng, "Cha của trò nên biết cái này, có một thời gian lời nguyền độc đoán gây ra rất nhiều phiền toái cho Bộ Phép Thuật."
Moody lê cái chân gỗ của ổng khập khiễng đi tới, phát ra tiếng động ma sát với mặt đất thật chói tai. Ông ta đứng lên, mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong có ba con nhện thiệt lớn. Moody thò tay vươn vào trong bình, bắt lấy một con nhện, để trên tay, để tất cả học sinh đều có thể thấy. Sau đó, ổng dùng đũa phép chỉ vô nó, hô: "Imperius (Độc đoán)!!"
Con nhện giơ một chân khoác lên một sợi tơ mỏng, nhảy xuống khỏi lòng bàn tay của Moody, bắt đầu lay động theo cái tay lên xuống. Nó cứng ngắc duỗi chân ra, rồi co quắp lại, tơ đã đứt, con nhện rớt xuống bàn, nó bắt đầu lăn vòng vòng giống bánh xe. Moody vung mạnh đũa phép một cái, con nhện dùng hai chân đứng lên, nó bắt đầu nhảy điệu clacket.
điệu nhảy clacket: điệu nhảy dùng chân gõ thành những nhịp cầu kỳ
Tất cả mọi người — trừ Moody và học trò Slytherin đều cười ha hả.
"Các trò cảm thấy buồn cười sao?" Moody gầm nhẹ, "Nếu ta thi chú với mấy trò, mấy trò sẽ cảm thấy vui vẻ chứ?"
Tiếng cười lập tức ngừng lại.
"Hết thảy hành vi đều mặc ta sai sử, " Moody bình tĩnh nói, con nhện đã cuộn thành một cục, lăn qua lăn lại, "Ta có thể cho nó nhảy ra khỏi cửa sổ, tự dìm chết chính mình, hoặc là... tự quăng mình vô cổ họng của mấy trò..." Trên mặt mấy học sinh bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi.
"Mấy năm trước, rất nhiều pháp sư nói mình bị dính thần chú độc đoán này nên bị khống chế, do đó đào thoát khỏi pháp luật chế tài." Moody ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt của ông ta thẳng tắp chằm chằm ghim vô mình Draco, "Công tác quan trọng nhất của Bộ Phép thuật lúc đó là cố gắng phân rõ đến cùng là ai thật sự bị khống chế — nhưng chuyện này rất khó phân biệt. Thần chú Độc Đoán không phải không thể phá giải, nhưng điều này rất cần ý chí mạnh mẽ, cũng không phải ý chí mỗi người đều mạnh như vậy... Tốt nhất là các trò phải tránh khỏi nó, bảo trì CẢNH GIÁC!" Gã đột nhiên rống lên, làm mọi người giật nảy mình.
Moody vứt con nhện hồi nãy vô bình: "Còn có ai biết gì nữa?" Gã gọi Neville Longbottom vẫn đang run rẩy.
Longbottom run rẩy đứng lên, thanh âm của nó rất nhỏ nhưng rõ ràng: "Lời nguyền Crucio (tra tấn)..."
Moody không hỏi nó tiếp, gã chỉ đánh giá nó một lần. Lập tức, gã chuyển hướng tới tất cả học sinh trong lớp, gã lại lấy ra một con nhện khác trong người, để nó lên bàn, con nhện hiển nhiên là sợ hãi, cũng không dám nhúc nhích.
"Lời nguyền tra tấn... Cần vật thí nghiệm lớn hơn tí chút, đế mấy trò có thể nhìn rõ hiểu rõ." Moody dùng đũa phép chỉ vào con nhện, thì thầm, "Engorgio (Bành trướng)!" Ron Weasley sợ tới nỗi cố gắng kéo cái ghế cách bục giảng xa hết mức có thể.
"Ổng tính làm gì..." Draco sắc mặt âm trầm, "Tự nhiên cố ý kêu Longbottom trả lời..."
"Gã muốn kích thích nó." Harry nói ra sự thật.
"Cái gì?" Granger vô ý thức quay đầu lại hỏi, lúc này cô mới kịp phản ứng đối phương cũng không phải bạn cùng học viện với mình, "Thật có lỗi..." Tiểu thư có mái tóc xù hơi xấu hổ, "Tớ chỉ là.." Cô bắt đầu lắp bắp.
"Không sao..." Harry cười với cô một chút.
"Cha mẹ Longbottom bị thần chú tra tấn đến phát điên, đến tận bây giờ còn đang trong St. Mungo." Blaise ngược lại trả lời vấn đề của cô, "Cha mẹ của cậu ta đều là Aurors."
"Cái gì... Ôi! Merlin..." Granger che miệng lại, "Sao giáo sư Moody có thể... Ổng như vậy không phải là cố ý vạch trần vết sẹo của người khác sao? Neville nhất định sẽ chịu không nổi đâu!"
Đang nói, Moody lại giơ lên đũa phép, chỉ vào con nhện hô: "Crucio!"
Vừa dứt lời, con nhện lập tức co quắp lại, nó nhấp nhô, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, lăn hết qua trái lại lăn qua phải, nó không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng mọi người có thể khẳng định, nếu nó có thể phát ra tiếng, vậy nhất định là những tiếng thét thống khổ thật lớn. Moody huơ hươ đũa phép của gã, con nhện bắt đầu run rẩy, kịch liệt run rẩy, tình cảnh như vậy làm người xem người đều nhịn không được run lên.
"Dừng lại!" Granger hét lên,
"Dừng lại—!!! "
Ba người Harry theo ánh mắt của cô nhìn qua, cô không phải đang nhìn con nhện, mà là đang nhìn Longbottom: nó nắm chặt hai tay thành nắm đấm đặt ở trước mặt ngay trên mặt bàn, đốt ngón tay trắng bệch, nó mở to hai mắt, toàn thân run rẩy, nước mắt tràn đầy khỏi vành mắt nó mà rớt xuống.
"Thầy không thấy được cậu ấy sắp chịu không nổi sao?!" Granger gần như sắp khóc lên, "Ngừng đi!"
Moody giơ đũa phép lên, chân con nhện hình như đã hơi thả lỏng, nhưng nó vẫn tiếp tục giãy dụa. Moody biến con nhện trở về nguyên dạng, thả lại trong bình.
"Thống khổ, vô cùng thống khổ..." Moody xoay người lại từ tốn nói, "Nếu như trò có thể sử dụng thần chú tra tấn, trò có thể tùy thời tùy chỗ mà tra tấn bất cứ kẻ nào... Câu thần chú này cũng từng một thời bị lạm dụng." Gã phất phất tay, "Tốt rồi, ai còn biết câu thần chú nào nữa không?"
Toàn thân Granger run rẩy, cô cảm thấy điều này thật sự quá tàn nhẫn, cô không nhấc tay — nhưng Moody hết lần này tới lần khác chọn cô: "Là cái gì?" Moody nhìn qua cô hỏi, "Nói cho ta biết, trò Granger — lời nguyền cuối cùng là gì?"
Granger dốc sức liều mạng lắc đầu, cô không muốn nói, cô như bị vây vào trong cực độ thống khổ. Moody lại luôn nhìn cô, Granger chỉ gắng sức lắc đầu, tất cả mọi người bất an mà nhìn qua bọn họ, trong phòng học đột nhiên yên tĩnh trở lại.
"Avada Kedavra." Harry phá vỡ yên tĩnh, "Chính là lời nguyền vốn muốn đẩy tôi vào chỗ chết lại thất bại — tôi là kẻ duy nhất thoát khỏi lời nguyền này, không phải sao." Cậu ngó Moody, lộ ra một nụ cười lãnh khốc, "Ngài không làm mẫu cho chúng tôi chút sao — giáo sư?"
"A, đúng, " Moody gật đầu, nụ cười làm cái miệng của ổng trông có vẻ méo mó làm sao đó, "Đúng vậy, câu thần chú cuối cùng cũng là lời nguyền ác độc nhất, Avada... Lấy mạng..." Ông ta thò tay vươn vào trong bình. Con nhện thứ ba giống như biết được số mệnh của mình, nó tốn tận đáy bình, điên cuồng chạy loạn, cực lực tránh né cái tay của Moody. Nhưng gã túm được nó, đem nó đặt lên bàn. Con nhện chạy loạn trên bàn gỗ, giống như muốn chạy trốn nhưng bất lực.
Moody giơ đũa phép lên, trong mắt bắn ra vẻ tàn nhẫn mà hưng phấn: "Avada Kedavra!"
Một tia sáng xanh lục chói mắt hiện lên, theo một tiếng vang thật lớn, giống như có một con quái vật không thấy được gầm thét giữa không trung. Đồng thời, thân thể con nhện rớt xuống, không nhúc nhích — không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng nó thật sự đã chết. Thi thể của con nhện văng xuống chỗ Ron Weasley, nó liều mạng trốn ra sau, gần như muốn làm cái ghế lật ngửa. Mấy nữ sinh cố nén tiếng thét, nhưng có mấy người đã bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở.
Moody lạnh nhạt cầm con nhện đã chết lên: "Vô cùng tàn nhẫn." Gã bình tĩnh nói, "Không có gì có thể chống lại câu thần chú..." Ánh mắt của gã rơi xuống người Harry, "Giống như trò Potter nói, trừ trò ấy ra — không ai có thể sống sót dưới sự công kích của lời nguyền này."
"Đúng vậy ha... Tôi thật sự nên cảm thấy vinh hạnh đúng không nhỉ..." Harry ở dưới mang vẻ mặt cười lạnh nói, "Đây chính là tính mạng của cha mẹ ta hy sinh mới đổi lấy được mà..." Những lời này làm Granger cùng không ít người ghé mắt một hồi.
Thanh âm của cậu không hề nhỏ, Moody khẳng định nghe thấy được, nhưng ổng không nói gì, chỉ tiếp tục giảng bài: "Avada Kedavra là một loại nguyền rủa cần tới một lượng pháp lực lớn mới hình thành, không có thần chú nào chống đỡ được, vậy vì sao thầy còn muốn biểu diễn cho các trò xem? Bởi vì các trò nhất định phải hiểu rõ, cái gì là ác độc nhất!" Gã rống một tiếng, học sinh toàn lớp lại kinh hãi nhảy dựng, "Ba câu thần chú mày bị gọi là lời nguyền không thể tha thứ, người bình thường chỉ cần thi bất kỳ câu chú nào trong này cũng đủ để bị phán tử hình ở Azkaban. Các trò nhất định phải có chuẩn bị, thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác! Bây giờ, lấy bút lông của mấy trò ra..." Mọi người lập tức lấy bút lông ra bắt đầu ghi chép, nhưng chỉ có mình Harry vẫn không nhúc nhích.
Moody chú ý tới, ổng khập khiễng đi đến trước mặt Harry: "Vì sao trò không ghi chép, trò Potter?"
"Tôi không cần những thứ này." Harry lười biếng trả lời, "Không phải sao, giáo sư? Tôi đã quen thuộc với những lời nguyền không thể tha thứ này đến độ, thật sự là... vô cùng vô cùng quen thuộc, chẳng qua..." Cậu cười lạnh giơ đũa phép lên, "Ngài có muốn thử một chút hay không? Nói không chừng Avada Kedavra của tôi có thể làm cho ngài phun ra chút máu mũi đó?" Trong nháy mắt đó, Harry cảm thấy vẻ mặt Moody trở nên vặn vẹo khác thường — chuyện này làm cậu có một niềm khoái cảm báo được thù.
Thời gian kế tiếp, bọn họ ai cũng không nói gì, thẳng đến khi tan học. Lúc ra khỏi phòng học, Gryffindor đều hưng phấn nói mấy chuyện hồi nãy. Bọn họ thảo luận tình cảnh lúc trên khóa giống như biểu diễn đặc biệt nào đó, ngoại trừ Granger, cô không hề thấy thú vị dù chỉ một chút: "Điều này thật sự là... Quá tàn nhẫn!" Cô luôn luôn phàn nàn lấy.
"Tớ cảm thấy thầy ấy thiệt khốc!" Ron Weasley ngược lại cực kỳ hưng phấn.
"Đúng vậy ha... Khốc đến nỗi cậu coi thấy con nhện lại bị hù tới té lăn xuống đất!" Granger tức giận trừng mắt liếc nó một cái, ôm sách vở bước nhanh đi ra hành lang.
Thời điểm tháng mười sắp tới, cuộc thi tam phép thuật sắp diễn ra thì cảm giác hưng phấn đã bắt đầu lan tràn trong toàn Hogwarts. Cả lâu đài bắt đầu thực thi công cuộc vệ sinh triệt để, mấy bức họa bị bẩn được tháo xuống, chuyện này làm chủ nhân của chúng rất là hổng dzui, bọn họ ngồi lách trong khung ảnh ***g kính, ác độc mắng mỏ kháng nghị. Mấy bộ giáp trên hành lang được chà lau tới sáng bong lại tra dầu vô, lúc chúng nó đi đi lại lại lúc cũng không gây ra tiếng ma sát chói tai nữa. Các giáo sư cũng bắt đầu trở nên nghiêm nghị hơn, cố gắng làm học sinh trường mình đạt tới cái mức lưu lại chút ấn tượng tốt với mấy vị khách là học sinh trường khác.
Harry cũng cảm thấy rất hưng phấn, cậu đã chuẩn bị thiệt tốt tất cả mọi thứ để nghênh địch. Nửa năm này trôi qua, từ những cuộc huấn luyện chiến đấu của cậu và Snape, tăng thêm kích thích từ độc dược, ma lực của cậu khôi phục rất nhiều, thậm chí cậu đã có thể thi triển mấy cái phép Wandless đơn giản rồi.
() Phép Wandless: Phép thuật không đũa phép
Chương trình học của Moody tiến vào giai đoạn thực tế. Có lẽ là sự khiêu khích của Harry với gã làm gã cảm thấy bất mãn, nên khi thí nghiệm thần chú độc đoán gã gọi tên Harry lên đầu tiên. Cho dù Harry rất muốn cho gã tí mặt mũi, cố gắng làm ra một bộ chịu khống chế sau đó giã bộ cố gắng giãy dụa, nhưng kết quả sao hả... Được rồi, cái loại Imperius trình độ đó so với lúc Snape huấn luyện thì ... Còn hơi dịu dàng quá aizzz...
Buổi sáng ngày 30 tháng mười, lúc ba người tụi Harry tới đại sảnh đường, trong lễ đường đã trang trí thành một bộ dạng mới. Những bức mành tơ cực lớn rủ xuống thật dài từ trên tường, từng bức mành đều đại biểu cho từng học viện của Hogwarts: có bức trường họa ngân xà Slytherin màu xanh lục, có bức trường họa kim ưng Ravenclaw màu xanh da trời, có bức trường họa hắc lửng Hufflepuff màu vàng, còn có bức trường họa kim sư Gryffindor màu đỏ. Phía sau dãy bàn dành cho giáo sư, là một bức trường họa lớn nhất, trên mặt là huy hiệu trường Hogwarts: sư, ưng, lửng và rắn, tất cả đều quấn lại với nhau chung quanh thành một chữ "H" thiệt bự.
() Bức trường họa: bức họa dài, lớn
Cả ngày đó, khi mấy học sinh đi học đều hơi mất tập trung. Mà ngay cả Draco ở trên khóa ma dược cũng nhịn không được mà thảo luận với Harry về chuyện tuyển thủ Dumstrang với Beauxbatons sắp đến sẽ là cái dạng người gì. Làm Snape tức giận tới nỗi trừng cậu ta vài cái, nếu không phải Harry không ngừng nháy mắt với anh, Snape đã sớm phạt chính con đỡ đầu nhà mình chép nội quy nhà luôn rồi!
Tối đêm, sắc trời đã lờ mờ ảm đạm, ban đêm cuối tháng mười ở Anh quốc đã sớm trở nên rét lạnh. Trên bầu trời không có đám mây nào, ánh trăng tái nhợt mờ ảo chiếu xuống trên mảng rừng rậm. Học sinh từng học viện đều quy củ xếp thành hàng, dưới sự dẫn dắt của viện trưởng nhà mình đứng vững vàng trước thềm cổng vô Hogwarts. Mấy học sinh Slytherin mỗi người đều quần áo chỉnh tề, vẻ mặt trấn định, chỉ nhỏ tiếng trò chuyện với nhau. Trái lại ở Gryffindor, giáo sư Mcgonagall phải uốn nắn cách ăn mặc của đám sư tử con, không ít người đều mang vẻ mặt hạnh phúc, thỉnh thoảng lại lớn tiếng nói gì đó — thiệt là hỏng bét.
"Gần sáu giờ rồi." Draco nhìn đồng hồ một chút, "Mấy cậu nói coi bọn họ sẽ tới đây bằng cái gì? Cách xa như vậy mà!"
"Có phải bằng khóa cảng hay không?" Blaise sờ cằm.
"Đây là một đám người chứ không phải một người, làm vậy thì cần mấy cái khóa cảng chớ?" Harry hỏi ngược lại, "Tớ đoán... Có thể là phương tiện giao thông nào đó thật to lớn..."
Lúc này, giọng Dumbledore truyền đến: "A! Thầy nghĩ... Tuyển thủ Beauxbatons tới rồi!"
Một cái bóng khổng lồ từ trên bầu trời dần dần hạ xuống, xẹt qua những ngọn cây trên khu rừng cấm, dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Ánh sáng trong lâu đài rọi ra chiếu sáng nó — đó là một cỗ xe ngựa khổng lồ, màu xanh da trời, to như một cái nhà lớn. Hai mươi bảy con pegasus, mỗi con, con nào con nấy đều lớn như voi, chúng kéo xe trên không trung. Xe ngựa phi ngày càng thấp, ba hàng học sinh đầu tiên phải lui về sau mấy bước. Xe ngựa hạ cánh xuống mặt đất, những cái móng ngựa lớn hơn bát đĩa mạnh mẽ đáp xuống đất. Lập tức, xe cũng xuống theo, bánh xe cực lớn nhảy vài cái, con ngựa khổng lồ màu vàng nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thật to quay vòng vòng.
() pegasus: Theo thần thoại Hy Lạp, con ngựa đầu tiên do Hải Thần Poseidon tạo dựng và vị vua thứ nhất của xứ Athens tên Erichthonius là người đầu tiên xử dụng xe ngựa. Do đó, nhà vua và cỗ xe tứ mã này được đưa lên trời trở thành chòm sao "Auriga" có nghĩa là "Người cưỡi xe" (charioteer) bất tử. Xe của Thần Mặt Trời Phoebus, Ðịa Vương Pluto và Nữ Thần Aurora cũng do những toán ngựa lừng danh này kéo Pegasus, một con ngựa có cánh như chim đại bàng, là con của Thủy Thần Poseidon và nàng Medusa. Khi Medusa bị người hùng Perseus chém đầu, máu từ cổ nàng phun ra thành ngựa Pegasus – Pegasus khác với Unicorn là kỳ lân hay bạch kỳ mã)
Cửa xe mở ra, trên cửa xe có một tầng phòng ngự mang theo biểu tượng Peugeot, là hai đũa phép màu vàng giao nhau bắn ra ba ngôi sao mỗi bên. Một người phụ nữ mặc áo chùng màu lam nhạt nhảy xuống từ trên xe, cúi người xuống trước sàn thùng xe kéo ra một đoạn thang gấp màu vàng, cô cung kính lui về sau. Sau đó, một chiếc giày cao gót màu đen sáng bóng vươn ra khỏi xe, chiếc giầy lớn như đồ xới tuyết của con nít, tiếp theo, một phu nhân to lớn — hiệu trưởng Beauxbatons – phu nhân Maxime đi xuống xe ngựa.
Phu nhân Maxime có làn da mặt bóng loáng, đôi mắt vừa lớn vừa đen, long lanh thủy quang. Mũi ưng hơi tròn, tóc búi thành một búi sau đầu, hơi lộ ra cái cổ. Từ đầu tới chân bà đều mặc một bộ áo chùng hắc gấm tinh mỹ, đá quý tinh mỹ chói mắt tròn to như quả trứng lòe lòe tỏa sáng đầy tay và cổ bà. Ở trong tiếng vỗ tay hoan nghênh, bà đi về phía Dumbledore, trên mặt lộ ra nụ cười ưu nhã, bà vươn tay, Dumbledore cầm tay bà hôn nhẹ một cái.
"Maxime phu nhân thân ái." Cụ nói, "Hoan nghênh đến Hogwarts!"
"Dumbledore, " Giọng nói của phu nhân Maxime thật trầm, "Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?"
"Tôi rất tốt, cám ơn." Dumbledore trả lời.
"Các học sinh." Phu nhân Maxime huơ bàn tay to, phía sau bà đi ra mười hai nữ sinh xinh đẹp, áo chùng của các cô đều dùng tơ lụa thượng đẳng làm thành, tất cả đều không choàng thêm áo khoác, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn rét run trong gió lạnh.
"Merlin... Lại một bán khổng lồ nữa..." Draco lầm bầm.
"Những cô gái kia thật xinh đẹp..." Blaise dùng ngữ khí mơ mộng nói, "Nhất là cái cô tóc vàng kia..."
"Thoạt nhìn hình như cô ta có huyết thống Veela." Harry nhắc nhở cậu ta, về phần vị này có nghe lọt tai hay không thì không phải là chuyện của cậu...
Lại qua hơn 10′ nữa, một loại tiếng vang kỳ quái vang tới từ trong bóng tối, tiếng hút khí lộn xộn vàng âm vang rầm rầm vọng lên, giống như là có một cái máy hút bụi khổng lồ đang làm việc mà thanh câm của nó vọng tới từ đáy hồ...
"Tiếng gì đó?" Blaise nhăn mày lại.
"Trong hồ có cái gì kìa!" Pansy kêu lên.
"Người của Dumstrang thích từ trong nước tới hả?" Draco nhíu mi lại, "Thật sự là thẩm mỹ không được tốt lắm..."
Mấy học sinh đứng trên mặt cỏ, từ chỗ này có thể nhìn rõ mặt hồ đen trơn nhẵn nhụi. Mặt nước đột nhiên bắt đầu nổi sóng, ngay giữa sâu trong hồ xuất hiện những cái bóng bóng thiệt lớn, sóng nổi lớn đập vô bờ rầm rập. Sau đó, giữa hồ xuất hiện một xoáy nước, giống như một pít-tông khổng lồ rút ra từ đáy hồ.
Một thứ thoạt nhìn giống một cái lưới bự vừa dài vừa đen bắt đầu chậm rãi nhô ra từ giữa xoáy nước, một con thuyền khí thế hùng vĩ thật to chậm rãi nổi lên khỏi mặt nước, ở dưới ánh trăng lóe sáng. Tạo hình của nó rất kỳ quái, giống hệt một khung xương, phảng phất giống như một con thuyền ma được sửa lại, ngọn đèn mơ hồ lóe ra ánh sáng nhạt từ mạn thuyền, giống như con mắt quỷ. Rốt cục, từ một tiếng thoát nước cực lớn, thân thuyền hoàn toàn hiện ra, nhấp nhô trên mặt nước vẫn còn chấn động, bắt đầu lướt về phía bờ. Chỉ chốc lát sau, các học sinh nghe thấy tiếng neo bị vứt xuống chỗ nước cạn và tiếng bang bang mà mấy tấm ván gỗ được bắc xuống bờ tạo nên.
Lúc đám học sinh khoác áo da lông bước xuống hết, Harry thoáng cái đã nhận ra vị thủ lĩnh đi đầu kia: Áo khoác da lông màu trắng bạc, mái tóc Ngân Bạch Sắc dài được buộc lên chỉnh tề, đôi mắt xanh da trời mang theo khí phách, cùng với bước đi ưu nhã — chết tiệt! Harry che mặt: con thật sự không nên kích thích ngài, Dark Lord đời thứ nhất ơi — không nghĩ tới ngài lại dám thoải mái đi gặp tình nhân cũ một cách quang minh chính đại tới dzậy luôn...
Dumbledore đứng ở phía trước nhất lúc này trong lòng cũng trăm mối ngổn ngang, nhưng trên mặt của cụ cũng không lộ ra chút manh mối nào. Ngược lại, không ít học sinh trong Slytherin nhận ra người trước mặt, không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán. Draco sắc mặt càng tái nhợt hơn: "Blaise... Tớ, tớ không nhìn lầm đúng hông?"
Sắc mặt Blaise cũng không tốt hơn chỗ nào: "Đúng vậy... Tớ không có bị ảo giác mà... Người này làm sao lại..."
"Al..." Grindelwald ôm nhẹ cụ một cái, "Đã lâu không gặp..."
" Ờm, Gellert..." Dumbledore nhẹ giọng trả lời, vỗ vỗ nhè nhẹ trên lưng ông, "Tôi không nghĩ tới anh sẽ đến..."
"Trên đời này không có gì là em không thể tưởng được, đúng không." Grindelwald ghé vào lỗ tai cụ nói thầm — đương nhiên, hai người nói chuyện với nhau đều là thì thầm, trừ hai người bọn họ ra thì mấy người khác cũng không nghe thấy.
Chẳng qua, Dark Lord đệ nhất với Thủ lĩnh Bạch phép ôm nhau vẫn rất là dọa người.
"Hai người bọn họ... Biết nhau?" Draco không hiểu mô tê gì, không phải là nói Dumbledore đánh bại Grindelwald sao, nhưng mà không nghe nói quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy mà trời?!
"A... Hết thảy đều có khả năng, tiểu xà!" Harry vỗ vỗ vai cậu — đứa nhỏ này bị dọa không nhẹ rồi.
"Hiệu trưởng..." Karkaroff ở sau lưng nhắc nhở, "Có phải nên để các học sinh vô trước không ạ?"
"Đúng vậy, bọn nhỏ! Vào đi!" Grindelwald gật đầu, quay đầu ra hiệu cho các học sinh rời thuyền vô lâu đài. Lúc học sinh Dumstrang xuất hiện dưới ánh đèn, không ít người kinh hô, một nam sinh mang gương mặt với cái mũi ưng và đôi mi đen rậm — "Là Krum! Là Viktor Krum!"
Ron Weasley vô cùng khiếp sợ: "Tớ không tin! Là Viktor Krum! Anh ta còn là một học sinh hả?!"
Mấy nữ sinh đã bắt đầu lục túi, nhìn xem có mang bút hay không, để xin anh ta kí tên. Có vài người đã vì một bản ký tên bằng son thiếu chút nữa đã đánh nhau.
Harry coi Draco vẻ mặt nhàn nhã, tò mò hỏi: "Cậu không đi xin chữ kí hả? Tớ nhớ là cậu vô cùng sùng bái anh ta mà?"
"Như thế này thì lúc tiệc tối tớ sẽ xin sau – Học sinh Dumstrang nhất định sẽ ngồi ở dãy bàn của học viện chúng ta." Draco khẳng định trả lời.
Sau khi mọi người vào lâu đài hết, Dumbledore trên dãy bàn giáo sư ra dấu mang tới thêm ba cái ghế — Harry nhíu mày, chẳng lẽ trừ Barty Crouch với Ludo Bagman, còn có người nào tới nữa sao?
Các học sinh Dumstrang quả nhiên ngồi xuống chỗ dãy bàn của nhà Slytherin. Bọn họ cởi bỏ áo khoác da bằng lông thật dày ra, lộ ra áo chùng đỏ sậm bên trong. Bọn họ hơi hứng thú nhìn những vì sao lập loè trên trần nhà màu đen. Trong đó một hai người còn cầm lấy đĩa vàng, cốc chân dài, tử tế quan sát, hiển nhiên là rất bị cuốn hút. Mà trái lại, các nữ sinh Beauxbatons ngồi ở bên dãy bàn nhà Ravenclaw, ngược lại hơi làm người ta không vui. Nhất là nữ sinh tóc vàng xinh đẹp kia, luôn mang vẻ mặt khinh thường, hơn nữa luôn cười lạnh.
"Thực sự cho mình là nhân vật gì giỏi giang phi phàm thiệt sao!" Pansy bất mãn nhìn chằm chằm vô cô ta, "Giống như dưới mũi nó bày ra là thứ gì bẩn lắm dzậy ak..."
Dumbledore phát biểu một bài diễn văn hoan nghênh đơn giản, sau đó ra hiệu mọi người ngồi xuống. Đủ loại thức ăn với kiểu dáng thật mỹ vị bỗng xuất hiện trên bàn, làm cho người vui vẻ muốn ăn sạch thiệt nhanh.
Draco bắt đầu nói chuyện với Krum, tiếng Đức của cậu ta cũng không tệ, hai người nói tới hợp ý. Harry luôn luôn nhìn tới dãy bàn giáo sư, cậu phát hiện Sev không có mặt, anh đi đâu rồi? Hai mươi phút sau khi ba người vô lễ đường, Harry rốt cuộc cũng biết người yêu đi nơi nào.
Chết tiệt! Cái ông già này sao cũng tới nữa chời?! Harry nhìn Cagan Grew đi theo sau Barty Crouch và Ludo Bagman, nói chuyện tới vui vẻ với Snape, thở dài.
"Ai dzậy?" Blaise cũng nhìn thấy Cagan Grew, "Ổng rất thân với viện trưởng hửm?"
"Cagan Grew, Hội trưởng hiệp hội Độc dược quốc tế..." Harry thở dài.
"Cậu biết ổng hả Harry?" Blaise quay đầu lại, bừng tỉnh ra, "Đúng ha! Cậu là học đồ của viện trưởng mà — tớ từng nghe Draco nói rồi, cậu chắc đã gặp ổng hồi nghỉ hè mà há..."
Khi những cái đĩa vàng đều được dẹp sạch xong, Dumbledore mới lại đứng dậy, trong đại sảnh đường tràn đầy một loại không khí hào hứng làm cho người ta vui sướng khẩn trương: "Bây giờ, cốt làm cho minh bạch cái quá trình chúng ta tiến hành năm nay. Nhưng tôi muốn giới thiệu một lần cho những ai chưa biết: Ông Barty Crouch, Bộ trưởng bộ hợp tác phép thuật quốc tế, quý ông này là ông Ludo Bagman, Bộ trưởng Bộ thể dục thể thao. Cùng với ông Cagan Grew, Hội trưởng hiệp hội Độc dược quốc tế."
Dưới đài vang lên một tràng pháo tay, Hội trưởng Grew vô cùng vui sướng nháy mắt mấy cái với Harry.
"Ông Crouch và ông Bagman đây đã làm việc mất ăn mất ngủ trong suốt mấy tháng nay để thực hiện công tác trù bị cho cuộc thi tam phép thuật." Dumbledore tiếp tục nói, "Họ sẽ cùng thầy, ông Grindelwald và phu nhân Maxime đây trở thành ban giám khảo." Cụ ra dấu cho mọi người im lặng lại, cười nói, "Bây giờ, thầy Filch, làm ơn mang rương báu tới."
Không có người nào chú ý tới Filch đã chờ trong góc đại sảnh bao lâu, ổng khiêng một cái hòm lớn cổ xưa khảm đá quý đi tới trên đài, thoạt nhìn vẻ mặt ổng rất khẩn trương. Mấy học sinh mồm năm miệng mười hưng phấn nghị luận, hiếu kỳ vô cùng.
"Đó là cái gì vậy?" Draco nghễnh dài cổ ra, tò mò hỏi.
"Draco..." Harry thở dài, để Blaise kéo cậu ta ngồi xuống ghế, "Xin người, đừng có hệt như một Gryffindor tò mò vậy được không hở?"
Draco đỏ mặt, cậu thè lưỡi với Harry, rồi ngồi yên lại.
"Chúng tôi đã xem xét kỹ càng, thực hiện những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách, sẽ có ba bài thi xuyên suốt toàn năm học. Chúng dùng để kiểm tra các Quán Quân bằng những phương pháp khác nhau ... kiểm tra kỹ năng pháp thuật của họ, lòng can trường và năng lực suy luận, đương nhiên, còn có khả năng đối mặt với nguy hiểm của họ nữa." Lời này của Dumbledore làm trong lễ đường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nín thở dỏng tai nghe.
"Như các trò đã biết, sẽ có ba vị Quán Quân so tài trong cuộc thi đấu." Dumbledore bình tĩnh đi xuống nói, "Chúng ta sẽ chấm điểm cho từng vị Quán Quân trong từng hạng mục nhiệm vụ, coi họ làm giỏi tới đâu, sau khi hoàn thành xong ba nhiệm vụ, vị Quán Quân nào có tổng điểm cao nhất sẽ chiến thắng. Quán Quân sẽ được chọn ra nhờ một vị trọng tài cực kỳ công chính — Chiếc Cốc Lửa."
Dumbledore lấy đũa phép ra gõ ba cái lên rương báu. Cái nắp phát ra thanh âm trầm thấp như tiếng rên rỉ từ từ mở ra. Cụ lấy một cái cốc bự được đục đẽo rất thô kệch bằng gỗ từ trỏng ra — nếu không phải trên cái cốc toát ra ngọn lửa xanh trắng, thì cái cốc này nhìn qua hổng thu hút chút nào. Dumbledore cẩn thận từng li từng tí để Chiếc Cốc Lửa ở trên nắp hòm, cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Người muốn báo danh nhất định phải điền tên đầy đủ và tên trường thật rõ ràng trên một tấm da dê, sau đó ném nó vô trong cái cốc này," Dumbledore nói, "Người nào tha thiết muốn thành Quán quân sẽ có 24 tiếng đồng hồ để nộp tên mình vô trong cốc, tối ngày mai, cũng chính là trước bữa tiệc Halloween, Chiếc Cốc Lửa sẽ chọn tên của vị Quán Quân có tư cách nhất để đại biểu trường học của họ tham gia thi đấu. Đêm nay, Chiếc Cốc Lửa sẽ để ở cửa ra vào Đại Sảnh Đường, nhưng để đảm bảo cho việc tránh những học sinh chưa đủ mười bốn tuổi báo danh tham gia, tôi sẽ đặt ở quanh Chiếc Cốc Lửa này một Lằn Tuổi, những người dưới 14 tuổi sẽ không có cách nào vượt qua vòng này. Cuối cùng, tôi phải nhắc nhở các trò, một khi được Chiếc Cốc Lửa chọn ra, trò nhất định phải thi đấu đến cùng — vì sau khi bỏ tên vô Cốc thì khế ước Phép Thuật sẽ có hiệu lực, một khi trò đã trở thành Quán quân thì sẽ không thể đổi ý nữa. Bởi vậy, trước khi ném tên vô trong Cốc, các trò nhất định phải suy nghĩ kỹ coi chính trò có thực sự muốn dùng hết sức lực cố gắng thi đấu tới cùng hay là không."
"Harry nè, cậu sẽ tham gia đúng không?" Sau khi tiệc tối kết thúc, Draco hưng phấn hỏi.
Blaise vò rối tóc cậu ta: "Harry là "Chúa cứu thế" của Giới Phép Thuật. Cậu ta mà không tham gia thì ai tham gia chớ? Đúng không, Harry?"
"Đương nhiên." Harry gật đầu, ba người đi về phía cửa, chuẩn bị về ký túc xá.
Ngay cửa, Karkaroff đang nói chuyện với vài học sinh, có thể nhìn ra, ông thiên vị Krum biết bao nhiêu.
Krum vẫn còn nhớ Draco, lên tiếng chào hỏi với cậu ta. Karkaroff liếc bọn họ một cái, nhận ra là học sinh Slytherin, Bề ngoài của Draco luôn dễ dàng làm người ta liên hệ tới cha nó. Thật ra ổng cũng không để tâm lắm, gật đầu với họ, khi ổng chú ý thấy Harry, ánh mắt ổng bỗng dừng lại, ánh mắt đó rớt vô trán Harry, rồi lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Trò..." Karkaroff do dự muốn mở miệng.
"Igor, sao các người còn chưa đi nữa hả?" Grindelwald đi tới từ phía sau. Ông vừa mới chia tay với Dumbledore, nét vui vẻ vẫn còn trên mặt, có thể thấy, tâm tình của ông rất là tốt.
"A, hiệu trưởng..." Karkaroff bối rối gật đầu, "Chúng tôi lập tức đi ngay..." Ổng lại hơi liếc Harry một tý.
Grindelwald mỉm cười: "Cảm thấy quen mặt hở? Cũng đúng mà, trò Potter lớn lên rất là giống cha trò ta, cảm thấy quen mặt cũng không kỳ quái." Nói xong, ông vươn tay về phía Harry, "Đã lâu không gặp, trò Potter."
"Tôi cũng không nghĩ tới... Lại có thể gặp lại ngài nhanh như vậy." Harry bắt tay với ổng, "Thoạt nhìn khí sắc của Ngài tốt hơn nhiều rồi đó."
"A..." Grindelwald mỉm cười, "Ai bảo trò Potter lại nói dóc vậy chớ... Thiệt là làm cho người ta lo lắng không đâu..." Ổng nói đầy thâm ý.
"Hàaa...! Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc vị thành niên mà thôi, tôi nghĩ... Ngẫu nhiên nói một hai lời nói dóc không ảnh hưởng tới toàn cục như này thì cũng không phải là sự thật gì không tốt." Harry nhướng mày, "Ngài nói có đúng không ?"
Grindelwald cười ha hả, vỗ vỗ vô vai Harry: "Trò thiệt sự là một Slytherin chính cống, Harry!" Ổng cười nói, "Trò không ngại ta gọi tên trò chớ?"
"Vinh hạnh của tôi." Harry "Thiệt Thuần Khiết" cười nói.
Draco và Blaise đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Harry lại từng có liên hệ với Dark Lord đệ nhất! Nhưng hai người đều khống chế mình rất tốt, trên mặt đều chẳng lộ vẻ gì hết, chỉ duy trì nụ cười đúng mực. Blaise còn nheo mắt lại, cậu vẫn cho rằng Chúa cứu thế này sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới... Cậu ta lại cho mình bất ngờ lớn như vậy... Nhìn qua, lập trường của gia tộc Zabini cũng phải xác định rõ ràng một chút rồi...
"Nhìn sơ qua, Harry bé bỏng rất là được người ưa thích đúng không nè!" Grew hội trưởng vừa cười vừa đi tới, "Harry cưng, tới lâu như vậy rồi con cũng không tới nhìn ta là sao?"
"Ngài nói chuyện với giáo sư Snape vui như vậy, sao con có thể không biết xấu hổ mà đi quấy rầy chớ?" Harry nháy mắt mấy cái, "Ngài nói coi đúng không?"
"Cagan, nhiều năm không gặp." Grindelwald nắm chặt tay với ổng, "Chúng ta cũng coi như là bạn già với nhau rồi."
"Đúng vậy, hôm nay gặp được đều toàn là bạn cũ." Grew hội trưởng gật đầu, "Đáng tiếc... Tôi chỉ luôn ở chung với cái vạc của mình thôi, cũng không biết tình huống gần đây của mấy người bạn cũ các người."
Grindelwald hiểu ý cười: "Đúng đó, cậu có thể kết hôn với cái vạc của cậu luôn được rồi !" Ông nói đùa một tý, nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, coi như đã rõ ràng lập trường của đối phương.
Ngày kế là thứ bảy, nếu là bình thường mà nói thì đa số học sinh sẽ ăn điểm tâm muộn một chút. Nhưng vì cảm giác hưng phấn mà cuộc thi tam phép thuật mang tới, tất cả mọi người lại thức sớm hơn bình thường rất nhiều. Sau khi ba người bọn Harry bước vô lễ đường, trong Đại sảnh Đường đã sớm có mười mấy người đi dạo vòng vòng rồi, có người lại đang dùng bữa sáng, nhưng người nào người nấy cũng đều quan sát kỹ cái Cốc Lửa kia. Chiếc Cốc Lửa được đặt chính giữa Đại Sảnh Đường, ngay trê cái ghế chỗ đầu năm dùng để đặt nón phân viện, ở trên sàn nhà quanh nó có một đường tròn ánh kim có bán kính mười thước Anh.
Thước Anh: yard = đơn vị đo lượng của Anh, đôi khi còn được dùng ở Mỹ đọc/jɑrd/ viết tắt: yd
"Tới giờ đã có bao nhiêu người bỏ tên vào đó rồi?" Draco hỏi một học sinh cấp thấp hơn.
"Chào học trưởng Potter!" Người học sinh kia cười với Harry trước — thì ra là Lifepeace — rồi nhóc mới trả lời, "Học sinh của Dumstrang đều đã bỏ tên hết rồi, bên Beauxbatons thì vẫn chưa."
Draco lầm bầm một chút "Lại dám không chào anh mày nha nhóc", rồi vò rối tóc Lifepeace hỏi: "Còn học trò Hogwarts thì sao?"
"Có mấy người bỏ vào rồi, mà ngay cả cái tên Ron Weasley đó cũng đều bỏ vào rồi!" Lifepeace lộ ra một nụ cười trào phúng, "Vừa nãy Markus cũng ném xong luôn..."
"Vậy chúng ta nhanh lên thôi!" Blaise hé ra tấm da dê kẹp ở ngón giữa, "Giờ luôn chứ?"
"OK!" Draco và Harry gật gật đầu, ba người đi về phía Chiếc Cốc Lửa, lần lượt ném tấm da dê viết tên mình vào trong ngọn lửa xanh biếc màu da trời. Khi những cái tên được ném vào, Ngọn lửa rực biến thành màu đỏ, tóe ra hoa lửa linh động rực rỡ. Lifepeace cho mỗi người bọn họ một cái ôm, chúc bọn họ may mắn.
Ba người vừa mới xong, học trò bên Beauxbatons đã bước vào cửa Đại Sảnh Đường. Mọi người xung quanh nhường cho mấy cô nàng một con đường, mọi người vội vàng liếc ngó. Bà Maxime đi theo sau học sinh của mình tiến vào lễ đường. Bà cho học trò của mình sắp thành một hàng thẳng tắp, sau đó từng người một bước vào Lằn tuổi, ném những tấm da dê vào trong ngọn lửa xanh trắng. Cô nữ sinh tóc vàng xinh đẹp nhất hôm trước đeo cái mặt đầy cao ngạo, mà ngay cả lúc cô ta ném tấm da dê cào lửa cũng có vẻ mặt thật ngạo mạn.
Draco hừ lạnh: "Học sinh Beauxbatons đều là cái dạng này sao ?"
"Tớ vừa mới nghe ngóng được, cô ta thật sự có huyết thống Veela." Blaise lười biếng tựa lưng vào tường nói, "Bà của cô ta là một Veela."
"Cậu còn đặc biệt đi nghe ngóng nữa hả?" Draco hơi chua chua liếc cậu ta một cái, "Khẩu vị của người thừa kế gia tộc Zabini thật đúng là phức tạp ha..."
"Coi như xong..." Blaise gõ đầu nó một cái, "Tớ mới không có cái khẩu vị nặng vậy đâu! Mỹ nữ hả... Đúng là tớ thích thiệt đó, nhưng mà cái huyết thống Veela này... Vẫn là bỏ đi!" Cậu ta tiêu sái vuốt vuốt tóc.
"Khả năng cô ta được chọn là rất lớn." Harry trầm tư nói, "Những Phù Thủy có huyết thống của sinh vật huyền bí thường thì đều có năng lực tương đối mạnh."
"Tớ cũng không hy vọng cô ta được chọn..." Draco lầm bầm.
Tiệc tối Halloween không hề hấp dẫn được mọi người như mấy năm trước nữa, các học trò đều đang lớn tiếng nhao nhao thảo luận chuyện ai sẽ là Quán Quân thôi.
"Các cậu nói coi... ai ở Hogwarts có khả năng được chọn nhất giờ?" Ron Weasley hưng phấn hỏi, "Tớ đoán... Nhất định là Cedric Diggory của Hufflepuff!"
"Nhưng... Cũng còn có một Potter nữa mà?" Neville Longbottom nói khẽ.
"Nó hả?!" Weasley nhăn mày, "Nó thì là cái gì chớ?! Một Slytherin! Nó làm gì có tư cách hửm..."
Hermione Granger ngồi cạnh Longbottom, giữ im lặng, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Weasley đang oang oang bô bô cái họng.
Mấy học trò đều cẩn thận tới Đại Sảnh Đường, trong lễ đường ánh nến chập chờn, chật kín người. Chiếc Cốc Lửa đã được dời lên gần chỗ dãy ghế dành cho giáo sư, đặt ở ngay trước mặt chỗ của Dumbledore. Lúc này, Grindelwald đang vui sướng nói gì đó với Dumbledore.
Thời gian tiệc tối Halloween năm nay hình như đặc biệt dài hơn mọi năm, tất cả mọi người ai cũng nôn nóng khó tả hi vọng công bố đáp án càng nhanh càng tốt. Hình như không ai chú ý tới đây đã là bữa tiệc lớn thứ hai của mấy học trò trong vòng hai ngày nay, tất cả mọi người cũng không quan tâm tới thức ăn mỹ vị như thường, cả đám đều ngóng dài cổ ra ngó quanh, lộ ra vẻ ngóng đợi. Có vài người còn ngồi không yên, lâu lâu lại nhón lên liếc chằm chằm cái dĩa của cụ Dumbledore coi cụ ấy ăn xong chưa. Harry cũng chú ý lắm, cơ mà hổng phải chú ý vì việc chọn Quán Quân đâu, cậu để ý là để ý Dumbledore hôm nay lại không có đụng vô đồ ngọt! Thậm chí không có một cái bánh ngọt nào trong dĩa hết, Dumbledore ngó đám đồ ngọt chăm chăm ra bộ rất muốn ăn, nhưng vừa ngó qua Grindelwald ngồi cạnh, lại đành phải lúng ta lúng túng đem dĩa ăn sáng món bên cạnh.
Ừm... Tình nhân cũ nói quả nhiên có tác dụng hơn... Harry sờ cằm ra bộ nghĩ ngợi.
Khi mấy cái đĩa vàng đã bị quét sạch hết, Đại Sảnh Đường lại trờ về cái vẻ không nhiễm một hạt bụi, tiếng ồn ào trong lễ đường bấy giờ chỉ có càng ồn hơn. Nhưng Dumbledore vừa đứng lên một cái, tất cả mọi tiếng ồn đều lập tức biến mất không dư lại dù chỉ một tiếng xì xào. Grindelwald và phu nhân Maxime đứng ở hai bên người cụ, vẻ mặt Grindelwald bình tĩnh, không lo lắng chút nào, nhưng phu nhân Maxime lại hơi khẩn trương, hi vọng đầy lòng. Ludo Bagman mỉm cười nháy mắt với không ít học trò, mà Barty Crouch lại có vẻ rất lạnh lùng, thậm chí còn tỏ ra cái bộ dáng thiệt – rất – là – phiền.
"Ừm, Chiếc Cốc Lửa đã sắp chuẩn bị xong, có thể quyết định rồi, " Dumbledore nói, "Coi ra còn gần 1 phút đồng hồ nữa, trò nào được chọn làm Quán Quân, sau khi được đọc tên mời đi lên lập tức, các trò sẽ đi dọc theo dãy bàn giáo sư tới cái cửa bên kia tới gian phòng cạnh đây để chuẩn bị." Cụ chỉ vô cánh cửa đằng sau dãy bàn dành cho các giáo sư, "Bọn họ sẽ tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên ở đó."
Cụ móc đũa phép ra, vung mạnh lên một cái, ngoại trừ những ngọn nến ở trong mấy trái bí đỏ khắc mặt quỷ, những ngọn nến khác đều bị tắt hết. Mọi thứ chìm trong cảnh lờ mờ tranh tối tranh sáng, toàn bộ Đại Sảnh Đường chỉ có Chiếc Cốc Lửa là phát ra ánh sáng chói mắt, hoa lửa lập loè, ngọn lửa xanh trắng làm thốn hai mắt người xem. Tất cả mọi người chăm chú nhìn, ngóng chờ, có vài người còn ngó đồng hồ một cách sốt ruột.
"Tới giờ rồi!" Không biết là ai nhỏ giọng la lên.
Ngọn lửa trong cái cốc đột nhiên biến thành đỏ rực rồi phụt cao một cái, hoa lửa bắn tung tóe ra bốn phía, một lát sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, một tấm da dê bị đốt trụi lủi bay tới — tất cả mọi người hít một miệng đầy hơi lạnh. Dumbledore bắt lấy tấm da dê đó, thò tay mở ra, nhờ ánh sáng của ngọn lửa đã trở về màu xanh trắng đọc lên.
"Quán Quân đại diện Dumstrang là, " giọng cụ rõ ràng vang dội, "Viktor Krum."
Nhất thời trong lễ đường tiếng vỗ tay như sấm dậy, Grindelwald vui mừng gật đầu. Viktor Krum đứng lên từ bàn Slytherin, có hơi biếng nhác đi tới dãy bàn giáo sư, quẹo phải, rồi biến mất sau hành lang thông qua gian phòng bên cạnh.
"Trong dự liệu!" Blaise lộ ra một nụ cười.
Tiếng vỗ tay, tiếng nói chuyện rù rì dần dần nhỏ hơn. Mọi người lại chuyển chú ý sang Chiếc Cốc Lửa, vài giây sau, nó lại đỏ lên lần nữa, ngọn lửa nhổ ra tấm da dê thứ hai.
"Quán Quân Beauxbatons là, " Dumbledore tuyên bố, "Fleur Delacour!"
"Tớ đoán đúng." Harry nháy mắt mấy cái với Blaise. Fleur Delacour tao nhã đứng dậy. Cô ta hất mái tóc vàng sáng chói của mình một cái thuần thục, ngẩng cao đầu bước qua dãy bàn của Ravenclaw và Hufflepuff.
Khi Fleur Delacour cũng biến mất trong hành lang, đại sảnh lại trở về yên lặng lần nữa. Không giống là lần này thật sự quá im lặng, vô cùng khẩn trương ngóng đợi — kế tiếp là Quán Quân đại diện Hogwarts...
Chiếc Cốc Lửa lần nữa đỏ lên, tia lửa văng tứ tung, ngọn lửa vút cao bùng lên thật lớn. Dumbledore đón lấy tấm da dê được bắn ra từ trong tia lửa hoa lệ.
"Quán Quân Hogwarts chính là." Cụ cao giọng, "Harry Potter!"
"Ôi không!" Ron Weasley la lên, một đám học trò trên bàn Gryffindor ỉu xìu xuống. Mấy con rắn nhỏ Slytherin thì lại rất tự hào, Draco thậm chí còn rất không quý tộc ôm chầm cậu một cái, Blaise hưng phấn không ngừng vỗ vai cậu. Ngay cả Huynh Trưởng cũng tới bắt tay với cậu luôn: "Chúc mừng, trò Potter!"
Harry đứng lên, gật nhẹ đầu với mọi người trong lễ đường, rồi đi về phía bàn giáo sư. Quẹo phải, khi đi ngang qua góc khuất, Harry cảm thấy một bàn tay dịu dàng khẽ nắm lấy tay mình — là Snape. Harry cười nghịch ngợm với anh một chút, cho anh một ánh mắt trấn an, rồi mới đi vô trong hành lang.
Harry đi ra khỏi lễ đường, vào trong một phòng nhỏ treo đầy những bức họa của rất nhiều nam nữ pháp sư. Đối diện cậu là một lò sưởi, lửa trong đó đang cháy đượm, Viktor Krum và Fleur Delacour ngồi gần chung quanh nơi lửa ấm, ánh lửa tỏa ra đổ bóng trên gương mặt làm bọn họ gây ra một thứ ấn tượng quái đản. Krum dựa lưng vào vách tường cạnh lò sưởi trầm ngâm, mà Fleur thì nhìn loạn bốn phía, xong lại hất mái tóc dài kiêu ngạo.
Thấy Harry bước vào, cả hai người đều hơi giật mình, rõ ràng không cho rằng Quán Quân được chọn chỉ là một tên nhóc mười bốn tuổi.
Harry chỉ đơn giản gật đầu với họ một chút, bản thân thì thành thành thật thật mà ngồi ở cạnh bức tường kế lò sưởi, ánh lửa chiếu vô mặt cậu, đôi mắt ngọc bích lóe ra ánh sáng xinh đẹp. Nét kiên nghị không hợp tuổi lộ ra trên gương mặt còn chút non nớt của cậu, không thể không làm Krum đối diện cậu cảm thấy nghi hoặc khôn cùng: rõ ràng cậu nhóc vẫn còn thật trẻ con, lại phải gánh vác vận mệnh nặng nề như vậy...
Cửa lớn mở ra, Dumbledore cười tủm tỉm đi tới, Ludo Bagman còn bước tới gần vỗ vỗ vai Harry: "Làm tốt lắm, trò Potter! Giờ thì trò thành Quán Quân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay rồi đó!"
"Ngài quá khen" Harry chỉ cười cười.
"Làm rất tốt, Harry cưng!" Cagan Grew ôm cậu, "Ta đã sớm nói rồi mà, trò là một tên nhóc rất giỏi! Severus và ta đều kiêu ngạo vì trò đó!" Phía sau ông Snape phun khí phì phì, anh cũng không muốn bị người ta coi như là trưởng bối của Harry đâu.
"Tốt rồi, như vậy chúng ta... Bắt đầu thôi." Ludo Bagman nôn nóng chà chà hai tay lại với nhau, cười nhìn coi những người khác, "Cũng nên giao nhiệm vụ cho các Quán Quân thôi? Barty, có hứng thú giúp chút không hả?"
"Ừm, nhiệm vụ... Đúng rồi, nhiệm vụ thứ nhất..." Barty Crouch bước tới gần ánh lửa, dưới ánh lửa đỏ nhảy nhót, mắt của ông biến thành màu đen u ám, làn da khô héo bao lấy thân thể gầy còm như tờ giấy mỏng —Harry cũng có vài phần đồng tình ông, mùi vị bị con của mình điều khiển thật sự chẳng hề dễ chịu chút nào!
"Nhiệm vụ thứ nhất dùng để kiểm tra lòng can đảm của các cô cậu," ông nói với ba vị Quán Quân, "Đương nhiên chúng tôi sẽ không nói cho các cô cậu biết đó là nhiệm vụ gì. Đối mặt với cái mà mình không biết, dũng khí đối với một phù thủy mà nói rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, trước mặt toàn thể học sinh và chư vị trọng tài. trong quá trình các Quán Quân thực hiện nhiệm vụ dự thi không thể nhờ giáo sư trợ giúp, cũng không được nhận viện trợ dưới bất kì hình thức nào, các Quán Quân chỉ được mang theo đũa phép để tiến hành nhiệm vụ thứ nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất xong bọn họ mới có thể biết được manh mối cho nhiệm vụ thứ hai. Xét thấy trận đấu sẽ tốn hao thời gian và tâm sức của các cô cậu, các Quán Quân có thể được miễn thi cuối kỳ."
Nói xong, ông ta quay người nhìn Dumbledore: "Albus, tôi nói như vậy ông có cần bổ sung gì không?"
"Tôi cũng nghĩ thế thôi." Dumbledore gật đầu, "Các trò, các trò có thể trở về chuẩn bị rồi."
Cụ vừa nói xong, Snape đã ôm eo Harry, cũng không thèm ngó những người khác, đã mang cậu đi luôn. Làm Dumbledore ở phía sau không ngừng thở dài: người trẻ tuổi bây giờ thiệt sự là, aizzzz...
Đại Sảnh Đường rộng thinh bấy giờ trống trơn, những ngọn nến đều sắp tàn, ánh sáng phát ra từ mấy cái đầu bí đỏ không đồng đều, cái sáng cái tối, làm những gương mặt cười được khắc trên đó ngó qua vô cùng dữ tợn, âm trầm, chập chờn giần giật.
Snape kéo tay cậu, bước đi nhanh trên hành lang trống trải. Harry đột nhiên "Phụt" thành một cái cười lớn, Snape kỳ quái ngó cậu: "Cười gì đó?"
Harry nắm chặt tay anh: "Em nghĩ... Hiện tại trong phòng sinh hoạt chung nhất định có một bữa tiệc chúc mừng, mà anh lại... Kéo đại công thần là em đi mất — bọn họ tìm không thấy em thì phải làm sao bây giờ?"
Snape buồn cười nhéo chóp mũi cậu: "Ta đây có phải nên thả em đi chúc mừng chung với tụi nó chút không, hửm?"
Harry làm bộ ta – đây – thiệt – đau – khổ – khó – xử suy nghĩ, hồi lâu sau, mới vui đầu chôn trong ngực anh: "Thôi đi, em từ bỏ, em cũng hổng muốn nhận chỉ – đạo của giáo sư ngài đâu nha..."
"Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi, cậu Potter!" Snape gõ xuống đầu cậu một cái cốc.
Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, Draco thở dài, thở dài với cả cái phòng sinh hoạt chung đầy người. Huynh trưởng nghi hoặc hỏi: "Draco, Harry đâu rồi? Trò ấy hẳn là đã phải trở lại rồi chớ nhỉ?"
Draco tiếp tục thở dài: "Tôi đoán chừng... Đêm nay cậu ta cũng không trở lại đâu..." Cậu ta nhất định đã chui vô lòng cha đỡ đầu rồi đó!
"Thời gian quan trọng như thế này làm sao trò ấy lại không xuất hiện cho được chớ!" Huynh trưởng phát hỏa, "Trò không nói với trò ấy là phải qua đây chúc mừng sao hả?"
"Nói..." Draco ngẩng đầu, "Không thì... Anh đi tìm coi?"
Huynh trưởng còn thật sự chuẩn bị đi tìm: "Trò biết trò ta bây giờ đang ở chỗ nào hả?" Anh vừa nói vừa chuẩn bị mở cửa đi ra.
"Ở trong văn phòng của viện trưởng á anh..." Draco cúi đầu, "Anh cũng còn muốn đi hả?"
Huynh trường đơ ngay tại hiện trường, cái tay đang đặt trên nắm cửa cứng ngắt tại chỗ rồi rụt trở về: "Vẫn thôi đi, như giờ là được rồi..." Anh phất phất tay với mọi người, "Mọi người giải tán thôi..."
"Aizzzzzzzzzzz " Draco tiếp tục thở dài, đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ, cha đỡ đầu ơi là cha đỡ đầu. Harry ơi là Harry hai người thiệt sự là không thể tiết chế một chút dzậy hả... Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hai người cũng bị phát hiện cho coi á á á a a a a a!!!
Đáng tiếc là, hai vị người trong cuộc của chúng ta hoàn toàn không thể nghe thấy tâm sự của cậu ta. Mà có nghe thấy thì coi ra... Hai vị này ước gì bị người khác phát hiện còn tốt hơn á...
Vào lúc ăn điểm tâm sáng ngày thứ hai, Draco cứ nhìn Harry từ trên xuống dưới, giống như muốn tìm ra đóa hoa nào đó trên người của cậu vậy. Làm cho Harry cuối cùng không chịu nổi: "Cậu làm gì vậy?"
"Ừm... Thoạt nhìn hẳn là không có...." Draco vuốt cằm tự thì thào, "Không giống nhỉ...."
"Giống cái gì?" Harry trừng trắng mắt, "Cậu đang nói gì vậy hả?"
Draco lại gần sát tai cậu hỏi: "Cậu cùng với cha đỡ đầu... còn chưa có...."
Harry đấm vào bụng cậu ta một cái: "Đầu óc cậu toàn là những thứ gì vậy hả?"
"Rất đau " Draco ôm bụng, "Cậu cái tên này...."
"Nói chuyện với trưởng bối phải tôn trọng." Harry nhướng mày, "Ừm?"
"Trưởng bối cái quỷ! Cậu như vậy.... Nào có chút dáng vẻ trưởng bối...." Draco than thở, "Cẩn thận ba đỡ đầu không cần cậu... "
"Không không không...." Harry lắc lắc ngón tay, "Anh ấy là thích dáng vẻ này của mình đấy!"
"Hai người các cậu đang nói gì vậy? Thân mật như vậy?" Blaise thấy hai người châu đầu ghé tai, khoát vai hai người, "Mình sẽ ghen tị nha "
"Cậu là ăn dấm chua của mình hay của Harry?" Draco mỉm cười, "Hử?"
"Có cái gì khác nhau?" Blaise ngồi xuống cầm lấy một cái bánh mì kẹp thịt, "Nói nói?"
"Nếu ăn dấm của mình...." Draco vỗ vỗ vai cậu ta, "Đêm nay mình sẽ cho cậu cảm nhận một chút 'nhiệt tình' của mình! Nếu ăn dấm chua của Harry...." Mắt cậu đảo mấy vòng, "Vậy cậu cũng nên cẩn thận...."
"Cẩn thận gì chứ?" Blaise nhún nhún vai, "Harry cũng là 'Hoa chưa có chủ' mà!"
"Sai rồi sai rồi! Harry này là đóa hoa đã có chủ!" Draco tới gần cậu ta, "Hơn nữa... còn là một ông chủ vô cùng lợi hại...."
"Draco cậu đủ chưa..." Harry nắm chặt nắm tay, "Chẳng lẽ cậu muốn thêm lần nữa?"
"Không cần...." Draco vội vàng vọt ra phía sau Blaise, "Một lần là đủ rồi...."
Harry danh chính ngôn thuận trở thành tuyển thủ của Hogwarts, tuy mọi người đối với vệc tuyển thủ là một Slytherin có chút khúc mắc, nhưng cậu dù sao cũng là đại biểu cho vinh dự của Hogwarts, bởi vậy đối với cậu cũng là ra sức hỗ trợ. Khác thường duy nhất đại khái là đám người Gryffindor kia đi.
Ron Weasley là kẻ đứng đầu, nó cho rằng Harry dùng thủ đoạn không ai biết để trở thành quán quân. Mỗi lần nhìn thấy Harry đều trưng ra vẻ mặt phẫn nộ, phun ra một câu: "Độc xà Slytherin!"
Hôm nay gần lúc tan học lớp Độc dược, Harry được Lifepeace đến thông báo phải đi kiểm tra đũa phép.
Đi vào phòng, Harry liền nhìn thấy hai tuyển thủ khác cũng đã đến, Krum vẻ mặt u buồn đứng ở góc, không nói chuyện với ai cả, nhưng Fleur lại đặc biệt hưng phấn, thường lắc lắc đầu, mái tóc vàng rực rỡ có vẻ đặc biệt thu hút ánh mắt mọi người. Một người đàn ông bụng phệ giơ một cái máy chụp hình cỡ đại đang bốc khói, bên cạnh ông ta là người quen cũ của mình Rita Skeeter, tóc uốn cong tỉ mỉ vuốt thành sợi cứng ngắt, cùng với cái cằm lớn của cô ta so ra có chút kỳ quái. Cô ta mang một cái kính đính đầy hột. Móng tay dài hai tấc, sơn màu đỏ rực. Túi bằng da cá sấu căng phồng, cô ta đánh giá ba tuyển thủ trước mặt, giống như đang tìm ra tin tức mới nhất.
Ludo Bagman đang nói chuyện phiếm với Cagan Grew, xem ra hai người tán gẫu vô cùng vui vẻ,
"Harry!" Cagan Grew thấy cậu liền vẫy tay, "Lại đây đi!" Cụ vỗ vai Harry, có vẻ rất cao hứng.
"Cậu Potter thật là tuổi trẻ tài cao!" Bagman khen ngợi, "Tuổi còn nhỏ mà có thể trở thành tuyển thủ của cuộc thi Tam pháp thuật, lại là học đồ của đại sư độc dược!"
"Đúng vậy đúng vậy!" Cagan Grew tủm tỉm nói, "Nhóc chính là học đồ trẻ tuổi nhất của hiệp hội Độc dược! Severus dạy nhóc trở nên rất vĩ đại, nhóc là đứa nhỏ rất tốt!"
Ánh mắt Rita Skeeter sáng rực lên, cô ta bước nhanh tới: "Trước khi bắt đầu, tôi có thể tán gẫu với cậu Potter vài câu được không?" Cô ta hỏi Bagman, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Harry, "Tuyển thủ trẻ tuổi nhất, cậu biết đó.... Tăng thêm chút màu sắc."
"Tôi nghĩ... Cậu Potter giờ vẫn còn có việc..." Cagan Grew đẩy Harry ra phía sau, "Có vấn đề gì, cô có thể hỏi tôi, Skeeter tiểu thư."
"A đương nhiên!" Rita Skeeter đẩy đẩy gọng kính, "Có thể phỏng vấn Hội trưởng Hiệp hội độc dược là vinh hạnh của tôi, có thể chứ?"
Cagan Grew gật đầu, cụ vỗ vai Harry: "Đi thôi, Harry!" Cụ nháy mắt mấy cái với cậu, đi cạnh Rita Skeeter. Harry cùng hai người họ đi lên lầu, để cho Ollivander kiểm tra đũa phép cho bọn họ.
"Harry Potter, mười bốn tuổi, Cứu thế chủ Giới pháp thuật, quán quân của cuộc thi Tam Pháp thuật, học đồ duy nhất của Phó hội trưởng Hiệp hội độc dược Severus Snape, trên người cậu ta sở hữu hào quang mà thường nhân không có, nhưng cậu không hề kiêu ngạo, cậu khiêm tốn lịch sự, làm một cậu bé tuấn tú vĩ đại.... Khi cậu mới sinh ra, đã đánh bại kẻ thần bí, 11 tuổi, trở thành học đồ của Phó hội trưởng Hiệp hội độc dược, độc dược đại sư trẻ tuổi nhất Severus Snape, trong Hội nghị thảo luận và nghiên cứu của Hiệp hội độc dược quốc tế năm ngoái khi cậu 13 tuổi đã làm ra chân dược, được Hội trưởng Hiệp hội độc dược Cagan Grew thưởng thức, khen ngợi cậu có tài năng thiên phú. Mà bây giờ, cậu mới 14 tuổi, lại trở thành dũng sĩ của Cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật.... Cậu được vô số cô gái ái mộ, nhưng cậu lại giữ mình trong sạch, toàn tâm toàn ý cho chuyện bài vở học hành...." Draco cuối cùng cũng buông <<Nhật Báo Tiên Tri>> xuống, "Đòi mạng, Harry cậu quả thật đã trở thành người đàn ông tốt nhất trên đời!"
Blaise hưng phấn dựa sát vào tai cậu: "Nhìn xem.... Có bao nhiêu nữ sinh vì cậu mà thần hồn điên đảo...." Cậu ta làm một tư thế vô cùng khoa trương.
Harry cười gượng hai tiếng, cậu không nghĩ hội trưởng Grew sẽ che chở mình, phỏng chừng bọ rùa tiểu thư kia vì không dám đắc tội cậu nên mới viết hẳn nguyên trang nhất như vậy. Kế tiếp trang thứ hai, mới viết về đội hình ba trường của cuộc thi Tam Pháp Thuật, bọ rùa tiểu thư đương nhiên sẽ không bỏ qua Dark Lord đời thứ nhất. Nhưng hiển nhiên bút lông chim kia không có khả năng nói hươu nói vượn, kỳ thực Harry biết Grindelwald quang minh chính đại đến vì nguyên nhân gì.
".... Gellert Grindelwald, đã qua Bộ pháp thuật nước Đức điều tra, chính thức xóa bỏ tội danh. Hiện tại, ông trở trành hiệu trưởng Durmstrang...." Tin đưa ra rất mơ hồ, Gridelwald làm thế nào cởi bỏ được tội danh, làm sao trở thành hiệu trưởng hoàn toàn không đề cập đến, chỉ cho quần chúng một lời nói, ít nhất vị tiền Drak Lord này trong sạch. Harry bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ tờ báo xuống, đứng lên chuẩn bị đến phòng hiệu trưởng.
"Cậu đi đâu vậy?" Draco gọi với theo cậu.
Harry cũng không dừng lại, chỉ đưa lưng về phía bọn họ vẫy tay: "Đi chào đón vị cha đỡ đầu kia của mình...." Nói xong, bóng dáng cũng khuất sau ngã rẽ.
Ôi... Cha đỡ đầu cậu có chuyện rồi... Đây là tiếng lòng của Draco, hi vọng hai vị cha đỡ đầu sẽ không vì tiểu dũng sĩ Hogwarts mà đánh nhau, Merlin phù hộ
Thời điểm khai mạc Trận đấu Tam Pháp Thuật vô cùng – náo nhiệt, Sirius cũng đã tới Hogwarts. Đại hắc cẩu đối với việc con đỡ đầu của mình trở thành dũng sĩ vô cùng vui vẻ, hắn hầu như gặp ai cũng nói, giống như chính mình tham gia trận đấu vậy.
Sirius vừa từ trong lò sưởi bước ra, anh đã cho Harry đứng chờ bên ngoài một cái ôm thật to, kém chút nữa là làm cậu nghẹt thở luôn rồi.
"Làm tốt lắm! Harry...." Sirius vỗ vai Harry, "James sẽ vì con mà kiêu ngạo! Còn quả thật quá tuyệt vời...."
Snape đứng một bên đối với tiết mục "Phụ từ tử hiếu" này thật sự là chịu không nổi, hơn nữa cái tên "lão bằng hữu" truyền vào tai, anh lại càng không vui vẻ hừ lạnh một tiếng. Sirius hiển nhiên là nghe được, anh hung hăng trừng mắt đối phương, ôm Harry càng chặt hơn. Snape tức giận đến hận không thể đá bay móng vuốt của đại cẩu trên vai Harry ra!
Trong lúc hai người này âm thầm đấu đá, Dumbledore vội vàng đi tới hòa giải: "Sirius, các người tới bao nhiêu người?"
Sirius lập tức bị dời đề tài: "Fudge đồng ý cho bọn con dẫn theo mười người đến đây...."
Quả thật là quá ít.... Có điều Dumbledore cũng không có đem hi vọng đặt trên người Fudge. Tinh anh Hội Phượng Hoàng cũng đã phân phó rồi, mà lợi thế lớn nhất trước mắt cụ là Harry và Severus, chỉ cần sắp xếp tốt, thắng lợi có thể dự đoán được. Dumbledore gật đầu: "Bọn họ đều do cậu phụ trách sao?"
Sirus gật đầu: "Scrimgeour nói toàn quyền giao cho con phụ trách nhưng con cũng tha tiểu tử Kingsley đến đây!"
"Vậy là tốt rồi, kế tiếp làm phiền cậu." Dumbledore nháy mắt mấy cái, "Minerva sẽ dẫn cậu đi."
Sirius đang định ra ngoài, chợt nhớ tới cái gì đó, xoay người lại, "Hiệu trưởng, Grindelwald sao lại trở thành hiệu trưởng Durmstrang?"
"Khụ khụ khụ...." Dumbledore đang ăn một cái kẹo gián đôi, bị những lời này làm thiếu chút nữa kẹo cũng chạy đến khí quản luôn rồi, cụ ho khan một trận, một lúc mới ngừng lại lộ ra khuôn mặt già nua đỏ bừng không biết là do ho khan hay nguyên nhân gì tạo thành, "Này... này... Đó là chuyện của Bộ Pháp Thuật nước Đức, tóm lại cậu đi làm việc của cậu đi!"
"A..." Mặc dù trong lòng Sirius vẫn còn nghi vấn, nhưng vẫn đi làm chính sự trước, lưu lại Harry với Dumbledore mắt to trừng mắt nhỏ, mà ngay cả Snape cũng thấy được gì đó nên không nói gì.
"Hiệu trưởng... Ngài Grindelwald buổi tối ở chỗ nào?" Harry rất phối hợp hỏi một câu.
Mặc kệ chuyện của ta! Dumbledore rất muốn nói như vậy, nhưng cụ là một lão nhân, hơn nữa là một lão nhân hòa ái dễ gần, cụ chỉ có thể nghiêm trang nói: "Harry, chỉ cần con quy củ ở phòng ngủ của con, ta nghĩ... hiệu trưởng Grindelwald cũng sẽ an tâm ngủ ở phòng khách."
Lão hồ ly... Harry hừ lạnh trong lòng một tiếng, không nói cho tôi.... Tôi tự mình đi hỏi Hogwarts! Xem có đem chuyện của các người nghiên cứu rành mạch không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top