Chap 6: Trao đổi lần đầu

   Đau... đau quá... đau giống như bị kim châm. Một người phụ nữ điên cuồng cười to, những gương mặt dữ tợn xẹt qua. Trước mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của dụng cụ màu bạc. Không! Không được tới gần! Đừng! Harry liều mạng lắc đầu. Nó muốn trốn! Nó muốn thoát khỏi chỗ này!

   "...Harry... Harry..." Tiếng gọi đánh thức cậu từ trong ác mộng, Harry mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn màu xanh, người đàn ông cứu nó đang ngồi bên giường.

   Harry tò mò đánh giá người đàn ông này, chú ấy nhìn có chút già, mặc một cái áo sơ mi cùng quần dài màu đen, hiện ra dáng người cao lớn. Sắc mặt vàng như nến, khóe miệng mím lại chặt chẽ, có chút nghiêm khắc. Chú ấy có một cái mũi ưng, tóc đen đầy dầu rũ xuống hai bên má, nhưng trong mắt chú ấy lại mang cho Harry một cảm xúc khó hiểu, như bao bi thương, bất an, do dự đều tích tụ nơi ấy. Tay của chú đặt lên trán nó, tựa hồ muốn sờ đầu nó, nhưng lại không dám, giống như sợ hãi cái gì đó.

   "Nhóc tỉnh rồi. Gặp ác mộng à?" Người đàn ông thấp giọng hỏi, âm thanh rất êm tai, như có lực hấp dẫn cuốn hút người nghe.

   "A...Ừm." Harry gật gật đầu, có chút bất an nhìn anh,"Xin hỏi... Ngài là..."

"Ta là..." Snape hắng giọng một cái, nói, "Ta... là bạn của mẹ nhóc khi còn sống." Anh thấy thật khó khăn để cho mình một thân phận hợp lý.

   "Ngài biết mẹ con?!" Harry hai mắt lập tức phát sáng, "Vậy... bà là người như thế nào? Con rất ít nghe dì Petunia nhắc tới bà."

   Snape cảm thấy cổ họng khó chịu như vướng thứ gì, cứng nhắc nói: "Ừm... Ta là bạn học của mẹ nhóc. Chúng ta cùng học chung, cũng đã từng là hàng xóm." Anh cố gắng tìm kiếm trí nhớ về Lily trong đầu, nhưng lại phát hiện hình ảnh Lily còn sót lại rất ít, ngoại trừ cặp mắt xanh cùng Harry giống như đúc và mái tóc đỏ, còn lại chính là sự dịu dàng của cô, nhưng cái cảm giác yêu say đắm từng tồn tại không thấy đâu nữa. Đúng vậy, tình yêu của mình toàn bộ đã dành cho Harry, "Cô ấy rất dịu dàng, cũng rất lương thiện." Anh cảm thấy từ điển của bản thân quá nghèo nàn, nhưng thật sự cũng không biết nói gì nữa.

   "Vậy còn ba của con thì sao?" Harry hưng phấn hỏi tiếp.

   "Ba của nhóc..." Snape cố gắng kiềm chế nội tâm chán ghét của mình với James Potter, gian nan nói, "Cậu ấy... vô cùng hoạt bát. Rất yêu vận động. Ta không quá thân với cậu ấy, chúng ta không cùng lớp, cho nên, ta không hiểu cậu ấy cho lắm."

   "A..." Harry tựa hồ có chút thất vọng cúi đầu, "Ba mẹ con thật sự mất vì tai nạn sao? Con nghe dì Petunia nói, bọn họ vì say rượu lái xe mà—."

   "Đương nhiên không phải!" Snape cắt ngang lời cậu, "Bọn họ... đều là anh hùng, cũng là vì..." Anh chần chừ một lát, không biết có nên nói hết hay không, "Harry hiện tại nhóc còn quá nhỏ, có một số việc nhóc vẫn chưa hiểu rõ."

   "Thế những năng lực kỳ quái của con thì sao ạ?" Harry nhìn thẳng vào anh, "Vừa rồi ngài..." Cậu nhất thời nghẹn lời, bằng trực giác cậu cảm thấy người đàn ông này giống cậu, bởi vì họ đều có sức mạnh kì lạ đó. Nhưng cậu không biết nên nói thế nào mới phải.

   "Nghe này, Harry." Snape hiểu rõ ý cậu, "Hiện tại còn một số việc chưa cho nhóc biết được, rồi sẽ đến thời điểm nhóc được biết thôi."

   "Nhưng mà—" Harry đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền đến âm thanh lớn, người trước mặt cậu sắc mặt trầm xuống, bộ dạng rất không vui vẻ. Đối phương vỗ vỗ vai cậu, nói, "Nhóc nghỉ ngơi một chút, ta... có việc xuống dưới." Sau đó đắp mềm kín cho cậu, quay người mở cửa đi ra ngoài.

   Thấy người đó đi rồi, Harry nhịn không được lòng hiếu kỳ, lén lút bò xuống giường, đi tới cửa, quỳ rạp trên mặt đất, nghe động tĩnh bên ngoài gian phòng.

____________________

   Snape quả nhiên đoán không sai, người đi ra từ lò sưởi trong tường không phải Dumbledore thì là ai? Dumbledore vẫn như cũ, một thân áo chùng tím có họa tiết mặt trăng và sao, cụ thanh lý số bụi trên người, hơn nữa còn phàn nàn: "Severus à, lò sưởi của anh cần phải sửa sang lại chút đi thôi."

   "Lò sưởi của tôi có sạch hay không là chuyện của tôi, không dám làm phiền hiệu trưởng quan tâm." Snape cười lạnh một tiếng, cũng không mời cụ ngồi xuống, trực tiếp chiếm một ghế.

   Dumbledore lúng ta lúng túng sờ mũi, ngồi vào chỗ đối diện với Snape, cười tủm tỉm nói: "Severus, muốn chanh đường không?" Rồi móc ra một quả chanh đường.

   Snape trừng mắt liếc cụ một cái, "Hiệu trưởng, ngài đến chỗ tôi không phải chỉ để chào hàng đó chứ?"

   "Đúng là người trẻ tuổi, đừng nóng vội như vậy chứ." Dumbledore cho vào miệng mình một quả, mơ hồ nói, "Anh đã tìm được Harry rồi sao?"

   "Ừm." Snape gật đầu, anh cũng không hỏi Dumbledore lấy được tin tức từ đâu. Cụ luôn có biện pháp để có những thứ cụ muốn.

   "Hiện tại cậu nhóc... thế nào rồi?" Dumbledore do dự một chút, hỏi, nghĩ đến Snape lần này động tĩnh lớn như vậy, hẳn anh ta đã biết Harry xảy ra chuyện, chỉ là không chắc anh rõ được bao nhiêu.

   "Còn có thể ra sao..." Snape khuyên bảo chính mình phải giả bộ chán ghét Harry, "Cụ cũng không phải không biết thái độ của Muggle đối với chúng ta!"

   "Tôi hiểu rõ, Severus, một số Muggle đối với chúng ta có chút... hiểu lầm, đương nhiên, bọn họ rất yếu đuối, chúng ta không thể–"

   "Đủ rồi, Dumbledore!" Snape nhịn không nổi cắt ngang. Muggle yếu đuối? Nực cười! "Thầy đến là muốn đưa Chúa Cứu Thế của chúng ta về sao? Cho phép tôi nhắc nhở, bọn Muggle đối với nó chính là—"

"A, Severus, xem ra anh cũng không chán ghét Harry! Cũng phải, cậu bé dù sao cũng là con của Lily, cho dù quan hệ của anh và James không tốt lắm."

   "Vào trọng điểm đi." Snape lạnh lùng nói, "Cụ định xử lý Potter thế nào?"

   "Cậu bé đương nhiên phải trở về nhà dì." Dumbledore nghĩ rồi đáp.

   "Thầy biết những Muggle đối đãi nó như thế nào rồi đấy, Dumbledore!" Snape nhìn chằm chằm cụ, lạnh lùng nói, "Nó lại còn gặp chuyện như vậy."

   "Nhưng còn sự bảo vệ của Huyết thống ma pháp đấy thôi."

   Snape biết hiện tại mình không thể biểu hiện quá quan tâm Harry, chỉ có thể cắn răng gật đầu, giữ im lặng.

   "Đúng rồi, Severus, lúc anh tìm được Harry, những Muggle đó thế nào? Harry có phát sinh chuyện gì khác thường không?" Dumbledore thấy Snape ngầm đồng ý quyết định của mình, đột ngột chuyển đề tài.

   Trong lòng Snape hoảng sợ, biết rõ Dumbledore đang suy đoán mảnh hồn có phải phát sinh khác thường hay không, anh nửa thật nửa giả nói: "Khi tôi đến, pháp lực của Harry xảy ra xung đột bộc phát, bọn Muggle đó đương nhiên là chịu không nổi. Cũng may tôi đến kịp lúc, nếu không thì Chúa Cứu Thế đã biến thành Squib rồi!"

   "Vậy à." Dumbledore thở dài, "Thật là... Vậy lúc đó Harry có gì khác thường không?"

   "Potter chỉ ngất đi thôi. Do thân thể không chịu đựng nổi pháp lực tập kích." Snape trầm ngâm một lát, "Không có gì khác thường ."

   "Thế thì tốt." Dumbledore cười, cũng không biết cụ nói tốt là chỉ Harry không có việc gì hay là do hồn phiến không có gì khác thường. Cụ nhìn đồng hồ, "Harry không sao, vậy tôi có thể yên tâm về trước rồi. Severus, tôi còn phải nói một câu nữa, tốt nhất không nên tiết lộ những chuyện liên quan đến thân thế cậu bé. Tôi sợ... cậu bé nhất thời không tiếp nhận được, dù sao vẫn còn quá nhỏ."

"Được rồi, gặp lại sau, Severus." Harry nghe ông cụ kia định rời đi, lập tức cẩn thận từng chút đứng dậy, không một tiếng động bò lại giường, trong lòng suy nghĩ rất nhiều thứ.

   Pháp thuật? Đây là chỉ năng lực kì quái trên người mình sao? Theo giọng điệu của ông cụ kia mà phỏng đoán, cha mẹ mình chết vì chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa... cha mình cùng người tên Severus kia quan hệ không tốt. Mặc khác, người đàn ông đó không muốn cho mình trở lại nhà dì, nhưng ông cụ lại kiên trì nói mình phải trở về. Giọng điệu của ông ta đối với mình còn mang vẻ đề phòng, giống như bên trong mình có bí mật gì đó vậy.

   Càng kỳ quái chính là, người đàn ông trước đó rõ ràng rất quan tâm mình, nhưng khi nói chuyện với ông cụ Dumbledore lại làm ra bộ dạng rất chán ghét mình. Tại sao vậy? Còn có vì sao chú ấy gọi mình là Chúa Cứu Thế?

   Harry cau mày nằm trên giường suy nghĩ, lúc này, cậu nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng "bam" rất nhỏ, chắc ông cụ kia đã đi rồi. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân hướng bên này đi tới, Harry vội vàng nhắm mắt, giả vờ đang ngủ.

   Cửa mở, cậu ngửi thấy mùi đồ ăn, sau đó cảm nhận được người đó ngồi xuống giường cạnh cậu. Harry mở mắt ra, người này cũng không nói gì, đặt cái khay trong tay lên đầu giường, thấp giọng hỏi, "Đói bụng không?"

   "...Ừm." Harry ngửi được mùi đồ ăn, nhớ ra mấy ngày rồi chưa ăn gì, ngoại trừ những thứ kia. Cậu lúc này mới cảm thấy bụng réo inh ỏi.

   Snape dìu cậu ngồi dậy, bưng chén lên, vừa dùng thìa quấy cháo trong chén, vừa nói: "Nhóc đã đói bụng vài ngày, chỉ có thể tạm thời húp cháo, dạ dày từ từ mới tiếp nhận được."

    "Cảm ơn ngài." Harry không đề cập tới chuyện mình nghe lén, chỉ nói lời cảm tạ, "Vì đã cứu con."

   "Không có gì." Snape đáp, "Chuyện phải làm thôi."

   "Con... có thể biết tên ngài không?" Harry do dự hỏi.

   Snape trầm mặc một lát mới nói, "Snape, gọi ta là Snape được rồi." Kỳ thực anh muốn để Harry gọi mình là Sev, nhưng nhìn cậu cẩn thận từng chút, biết rõ cậu còn sợ mình.

   "Ừm, cảm ơn ngài, ngài Snape." Harry lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Snape nhịn không được mà ho khan một tiếng, vội vàng nói: "Được rồi, ăn đi này." Anh đưa thìa trong tay đến bên miệng Harry.

   Harry đang rất đói, liền hé miệng. Đồ ăn vừa tiến vào miệng cậu, dạ dày lại nổi lên cảm giác buồn nôn, thìa cháo chưa kịp nuốt đã bị phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top