Chap 3: Một lần nữa trở về

   Snape phát hiện mình đang ở trong một khoảng không, bốn phía đều đen kịt, yên tĩnh đến đáng sợ.

   Đây chính là không gian của người chết sao? Snape chỉ biết mờ mịt đứng đó, xung quanh cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Hary... cũng ở cái không gian này sao?

   "Đương nhiên không phải, nơi này là không gian của ta." Một âm thanh đột nhiên xuất hiện bên tai Snape, rất nhẹ nhưng rất rõ ràng, giống như đang thì thầm ngay cạnh.

   "Ông là ai?" Snape cảnh giác dò hỏi.

   "Ta?" Đối phương giống như cười rồi nói, "Con không cần biết ta là ai, ta chỉ muốn xem người khiến đứa nhỏ sử dụng sinh tử chi thuật là dạng người gì."

   "Sinh tử chi thuật?" Snape ngẫm nghĩ, nếu như anh nhớ không lầm, đó là pháp thuật do các tôn giáo cổ xưa thời đại Merlin lưu lại, có thể nắm giữ sống chết của con người. Từ từ, pháp thuật thời đại Merlin? "Ngài là... Ngài không phải là..." Snape chần chừ hỏi.

   "A, con rất thông minh, không sai!" Đối phương cao hứng đáp, "Ta chính là Merlin."

   "Ngài sao lại tới tìm tôi?" Snape không mảy may thư giãn, vẫn đang duy trì trạng thái cảnh giác.

   "Đừng vội, cậu bé à!" Merlin buông lỏng ngữ khí nói, "Ta tìm con chỉ là muốn con giúp ta một việc."

   "Giúp?" Snape cười lạnh, "Trên đời này còn có việc gì mà Merlin ngài không làm được?"

   "Thần linh không phải vạn năng." Merlin nói, "Thần cũng đã từng là phàm nhân. Ta tìm con đến là muốn cho con đem đứa bé kia về."

   "Đem về?"

   "Đúng vậy, ta làm Merlin đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi rất mệt mỏi." Trong giọng nói, Merlin lộ ra phiền muộn nhàn nhạt, "Ta nghĩ muốn giao cho đứa bé kia gánh nặng này, nhóc đó là một đứa nhỏ không tệ, rất có dũng khí. Quan trọng nhất là... nó còn nguyện ý vì người mình yêu mà trả giá. Nếu là ta năm đó–" Ông lão dường như phát hiện ra đều không nên nói, lập tức sửa lời, "Đáng tiếc đứa nhỏ đó dùng sinh tử chi thuật. Vì bảo vệ cân đối của thế giới, linh hồn nó nhất định phải đến trước Minh giới."

   "Ngài rốt cuộc là đang nói đến ai?" Snape có một dự cảm không tốt, như thể bản thân sẽ không chấp nhận nổi cậu trả lời, "Tôi... biết hắn sao?"

   "A, chẳng lẽ con chưa từng nghĩ đến, rõ ràng bị rắn cắn chết, tại sao chết rồi lại sống lại?"

   "Ngài... Ngài là nói..." Snape khó có thể tin nổi, "Tôi là vì... bởi vì... Harry..."

   "A, xem ra con biết rất rõ mà." Merlin nói, "Không sai, nó sử dụng sinh tử chi thuật đem mạng mình đổi lấy mạng con về."

   "Người này... thực..." Snape lẩm bẩm, "Tôi không đáng để em ấy làm vậy. Tôi..."

   "Ta ngược lại không cho là thế." Merlin thấp giọng nói, "Ít nhất con đã biết bản thân thương nó đến nhường nào. Ta nghĩ, như vậy cũng có thể xem như nó chết không nuối tiếc đi."

   "Đáng tiếc... đã quá muộn rồi." Snape thương cảm mà nói, "Vì cái gì đến cuối cùng tôi lại bỏ qua người mình yêu?"

   "Bây giờ vẫn chưa tính là muộn." Merlin đột nhiên nói, "Con quên ta vừa mới nói gì sao? Ta cho con mang đứa bé kia về."

   "Ý ngài là?"

   "Ta sẽ cho con một cơ hội nữa." Merlin nói, "Con cần phải làm cho đứa bé đó tìm thấy hạnh phúc! Linh hồn của nó cho ta cảm giác rất đau đớn, bi ai."

   "Ngài muốn cho thời gian nghịch chuyển?" Snape cau mày, "Để tôi trở về quá khứ?"

   "Không sai, ta nhờ con một lần nữa bồi dưỡng đứa bé này, làm nó trở nên hợp quy cách thành người thừa kế Merlin. Đương nhiên, thuận tiện đem cái tên gia hỏa kia giải quyết luôn đi." Merlin nói, "Hơn nữa, con sẽ phát hiện rất nhiều sự tình con không tưởng tượng được."

   "Cái gì?" Snape chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể mình ngã xuống đất, "Ngài–"

   "À, vì để con khỏi phải đi đường vòng, ta đã cho con một liều độc dược, đưa con cùng người kia nối tiếp nhau đi luôn." Âm thanh Merlin ở bên tai vang lên, "Phiền con rồi, Severus."

____________________

   "Severus...?" Một âm thanh già nua quen thuộc làm Snape tỉnh lại, anh đột nhiên không kịp phản ứng, đối diện là vị giáo sư mà anh đã từng tôn kính nhất - Albus Dumbledore.

   Dumbledore vẫn như cũ, râu mép hoa râm, áo chùng tím có những ngôi sao, mặt trăng, đội chiếc mũ cùng kiểu dáng, đôi mắt màu xanh da trời đằng sau mắt kính bán nguyệt lóe lên ánh sáng không tên. Cụ đem một thỏi chanh đường nhét vào miệng, cười tủm tỉm hỏi: "Thầy làm sao vậy?"

   "Tôi chỉ là đang nghĩ... Hiệu trưởng ngài cứ ăn kẹo như vậy, Poppy đã muốn tức chết, nhắc tôi dừng cho ngài dược ngừa sâu răng rồi." Snape lạnh lùng, đầu óc anh nhất thời chưa rõ hiện tại là thời điểm nào, nhưng được xem là gián điệp cơ trí, đương nhiên tìm được một chủ đề để nói.

   "A... Poppy chỉ là có chút... Nghiêm khắc..." Dumbledore ngượng ngùng thu hồi mấy quả chanh đường trên bàn, "Như vậy, về Harry. Ý của tôi anh thấy thế nào?"

   "Ý thầy là?" Nghe đến tên Harry, lòng Snape lập tức nhảy dựng, nhưng giọng nói vẫn không gợn sóng.

   "Tôi nhận được tin tức, Harry đã vài ngày chưa trở về nhà Dursley rồi. Nó chỉ là đứa nhỏ bảy tuổi, tôi có chút lo lắng." Dumbledore thấp giọng nói, "Có thể phiền thầy đi xem một chút không?"

   Đúng rồi, là lúc này. Đại não Snape bắt đầu xoay tròn, anh mơ hồ nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy, Harry suốt một tuần lễ không về nhà Dursley, Dumbledore kêu mình đi tìm. Lúc ấy mình cười lạnh cự tuyệt, sau đó Harry trở về, cho nên mọi người vẫn cho là trẻ nhỏ nhất thời hờn dỗi nên trốn nhà ra đi, không ai quá chú ý chuyện này. Vậy bây giờ, chính mình vẫn muốn cự tuyệt sao? Cự tuyệt, thì trước khi Harry đến Hogwarts mình sẽ có rất ít cơ hội gặp được em ấy, dù sao xung quanh em ấy cũng không ít ánh mắt. Nhưng nếu đồng ý, Dumbledore liệu có nghi ngờ thái độ đột ngột thay đổi của mình hay không?

   "Severus?" Dumbledore tiếp tục hỏi, "Ý thầy thế nào?"

   "Hiệu trưởng, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cái tên oắt con Potter chết tiệt chỉ sợ là chuồn đi chơi!" Snape còn chần chờ một chút, "Tôi không có nhiều thời gian để cùng nó chơi trốn tìm!"

   "Severus, tôi biết anh và James quan hệ không tốt, nhưng hãy nhớ tới Lily, đứa bé kia cũng là con của Lily." Dumbledore thở dài, "Nghĩ lại thì, nhóc đó cũng có đôi mắt màu xanh mê người của Lily."

   Đúng vậy, Lily. Snape hình như đã quên mất cô gái xinh đẹp này, vì hình bóng Harry chiếm cứ tâm trí anh suốt mười năm.

   Lily... đã từng là hi vọng duy nhất lúc nhỏ của mình. Đương nhiên, mình bây giờ không phải không còn tình cảm với cô, nhưng Harry hiện hữu quá mức mãnh liệt, tình yêu của nhóc giống như ngọn lửa đốt lấy chính mình, làm cho mình hãm sâu vào trong đó.

   Anh bắt đầu lo lắng cho đứa bé kia, anh chưa từng nghe Harry nhắc qua bảy ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi mình dạy cậu ấy Bế Quan Bí Thuật cũng loáng thoáng cảm thấy sâu trong ký ức đó giống như chôn giấu thứ gì, trực giác nói anh biết có liên hệ cùng chuyện này.

   "Đủ rồi!" Snape nổi giận đùng đùng cắt lời Dumbledore, "Đừng nhắc tới Lily với tôi! Tôi đi tìm cái tên oắt con kia trở về là được chứ gì?!" Nói xong, anh hất áo chùng, "Ầm" một tiếng đóng cửa phòng, sải bước rời đi.

   Dumbledore kìm lòng không được mà sờ sờ mũi: "Severus hôm nay thật nóng tính."

____________________

   Snape xuất hiện dưới bóng cây đường số 4, cách nhà bà Figg không xa, bà lão đối với việc anh xuất hiện cũng không kinh hãi, hiển nhiên Dumbledore đã liên hệ trước với bà.

   "Lần cuối gặp Potter là khi nào?" Snape không dư thừa hơi sức khách sáo cùng bà, đi thẳng vào vấn đề.

   "Đại khái là buổi tối ba ngày trước." bà Figg có chút suy tư nói, "Tôi nghe thấy nhà Dursley truyền ra tiếng ồn ào, lúc ấy tôi còn nghe âm thanh của đứa nhỏ, sau đó tôi cũng không biết. Sáng ngày thứ hai, thời điểm Petunia Dursley gọi nó đi làm điểm tâm mới phát hiện không thấy đâu nữa."

   "Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì?" Snape bắt được chỗ mấu chốt, gia đình Dursley đã làm gì Harry?

   "Tôi không rõ lắm." Bà Figg nói, "Dù sao loại chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, chỉ là chút chuyện nhỏ. Đứa bé kia chạy ra ngoài cũng không phải một lần, qua vài ngày sẽ tự trở về."

   "Bà Figg, tôi nghĩ chức trách của bà chính là trông coi Chúa Cứu Thế, bà trông coi cậu ta kiểu này à?" Snape lạnh lùng phản bác, "Cậu ta hoàn toàn chỉ là một đứa bé, nhỡ gặp cái gì ngoài ý muốn–"

   "Điều đó không có khả năng." Bà Figg cắt lời anh, "Dumbledore đã từng nói, ông ấy phái rất nhiều người bảo vệ Harry."

   Phái nhiều người? Hừ, lừa ai chứ? Nếu nhiều thế thì tôi tới đây làm gì?! Snape trong lòng cười lạnh, anh hiểu rõ Dumbledore, ngoài miệng luôn nói rất hay, nhưng thực tế đối với an toàn của Harry ông ấy chẳng thèm để tâm. Anh thậm chí hoài nghi, Dumbledore cố tình để Harry phát triển trong hoàn cảnh này, như vậy khi Harry tiến vào Hogwarts, gặp được người tốt với cậu một chút sẽ cảm động phát khóc, thêm một tiết mục thân tình, Dumbledore có thể hoàn toàn khống chế cậu ấy.

   "Cậu ta bình thường hay đi nơi nào?" Snape tiếp tục hỏi, "Cậu ta có chỗ nào hay đến chơi không?"

   "Ừm... Tôi nghe ông Beith (con mèo lấy ra từ HP quyển một) nói, ông ấy hay thấy đứa bé chơi đùa cách một công trường bỏ hoang không xa." Bà Figg đáp, "Nhưng tôi cũng chẳng rõ đó có phải nơi nó thường đến không."

   Ít nhất còn có một manh mối! Snape hừ lạnh: "Được rồi, tôi đi xem, bà nói cho Dumbledore, không cần tìm tôi, có tin tức tôi sẽ thông báo cho cụ ấy." Nói xong liền sải bước về phía công trường bỏ hoang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả:
Chương này thay đổi có chút sượng... Tui viết cũng thật cứng ngắc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top