Chương 4: Tiến cung

*** Trong hoàng cung, tại Ỷ Nghi cung, một thái giám chạy vào, hành lễ:
- Hoàng Hậu nương nương.

Lưu Phi Hoan cầm tách trà, ngước mắt nhìn tên thái giám nọ, hỏi:
- Hoàng thượng về rồi sao?
- Dạ, vâng.

Nhìn ra tên thái giám nọ ấp úng, nàng ta phải hỏi:
- Sao thế!? Còn có việc gì sao!?
- Bẩm Hoàng Hậu, Hoàng Thượng lần này về còn đưa theo một cô nương.

Hoàng Hậu nhíu mày lại, giọng nói đầy nghi vấn:
- Cô nương!? Họa chăng là Nhạc trưởng Hoàng Thượng nhận từ Vũ Hội về. Mau đi gọi Nguyệt Phi, Lương Phi đi. Chúng ta cùng đi đón Hoàng Thượng.
- Vâng.

Nói rồi, tên thái giám đó đi ra. Lữ Hồng - là tâm phúc của Hoàng Hậu Lưu Phi Hoan, hỏi:
- Hoàng Hậu, nếu chỉ là Nhạc trưởng thì tự khắc Hà đại nhân sẽ đưa nàng ta về. Cần gì Hoàng Thượng tự mình đưa về.
- Dù sao cũng chỉ là một cô nương, cho dù Hoàng Thượng có nảy tình cảm thì cũng chỉ là mơ hồ nhất thời, không đáng để tâm. Nhanh, chúng ta đi đón Hoàng Thượng.
- Vâng.

**** Mặc Thiên Vũ cùng nàng đi vào hoàng cung. Đi cả vào hoàng cung, Dao Dao cứ ngước mặt lên, nàng say mê ngắm nhìn những kiến trúc cùng với những cây hoa, cây cỏ, đường lối, từng vật ở đây khiến cho nàng cảm thấy mới mẻ, thú vị.

- Nàng thích thú đến vậy sao!?

Mặc Thiên Vũ thấy thái độ nàng nghe vậy liền buột miệng hỏi, nàng giật mình đáp:
- Đây là lần đầu tiên ta vào hoàng cung, nơi đây quả thật rất đẹp. Có điều vẫn không đẹp như nơi ta ở.

- Nơi nàng ở!? Đó là ở đâu !?

- Nơi ta ở có hồ nước ngũ sắc, có mười dặm rừng cây, có muôn vàn loài vật và có rất nhiều bạn bè, người thân của ta.

- Mười dặm rừng cây !? - Mặc Thiên Vũ nhíu mày.

- Có hoa đào, có hoa hồng, có hoa tường vi, hoa mẫu đơn, có hàng ngàn cây cổ thụ ngàn năm cao chót vót, có hàng triệu loài cây ăn được quả, cũng có rất nhiều loại cây to sẽ trở thành nơi tránh mưa gió.

- Thật sự có nơi như vậy sao??

- Là nơi ta ở đó.

- Nàng có thể dẫn ta đến đó để thưởng thức phong cảnh chốn bồng lai đó không!?

Dao Dao lưỡng lự:
- Có điều là những người ở chỗ ta không thích giao tiếp với người thế giới bên ngoài. Họ chỉ sống ở đó, chưa có mấy ai ra ngoài nên xin lỗi ta không thể dẫn người tới đó được

- Không sao, dù gì trẫm cũng bận nên thôi cũng được.

Dao Dao từ chối được lời mời của Thiên Vũ rồi thì thở phào, nghĩ:
- Nếu người biết ta là con hồ yêu đã tu luyện 2000 năm thì bây giờ, chàng làm gì đứng nói chuyện với ta như thế chứ.

Đi được một lúc thì đến trước cửa đại điện, vừa mới bước qua cánh cửa thì Dao Dao suýt bị giật mình mà chết. Vừa bước vào thì đã có một loạt phi tần đứng theo địa vị chào Thiên Vũ. Nàng đứng sau lưng Thiên Vũ rồi mà vẫn có biết bao nhiêu ánh mắt soi lên cơ thể nàng làm nàng cứ thế mà cảm thấy ớn lạnh. Nàng rùng mình một cái:
- Nữ nhân trốn hậu cung thật sự, thật sự có lòng ghen ghét, đố kị hơn nữ tử bình thường.

Thiên Vũ nhìn họ cười, chàng đi tới bên Hoàng Hậu, chàng hỏi:
- Khi trẫm xuất vi thì ở hậu cung có việc gì không!?

Hoàng Hậu cười dịu dàng, giọng nói có thập phần e dè:
- Hoàng Thượng, người vừa trở về nên nghỉ ngơi cho tốt, việc ở hậu cung thần thiếp sẽ tự khắc bẩm báo với người.

- Nàng không cần giấu giếm gì nữa, chuyện của Tiêu quý nhân ta đã biết rồi. Lần sau, không được để xảy ra sự việc như vậy nữa.

- Vâng.

Nói rồi, nàng ta để ý tới vị cô nương núp sau lưng của chàng, nàng ta hỏi:
- Hoàng Thượng, vị này là......!?

- Đây là Nhạc trưởng mới được tuyển chọn từ Vũ hội.

- Nếu được tuyển chọn từ Vũ hội thì không phải là Mã Ngọc Đoan năm nào cũng thắng Vũ hội sao.

- Năm nay xuất hiện nhân tài, Mã Ngọc Đoan thua tâm phục khẩu phục.

- Cô nương mau ngẩng mặt lên để ta xem xem.

Dao Dao giật mình, cúi mặt xuống, từ từ đi lên phía trước:
- Hoàng Hậu nương nương.

- Ngẩng mặt lên....

Nàng chần chừ. Lữ Hồng thúc giục:
- Ngươi không nghe thấy Hoàng Hậu nói gì sao!?

Nàng từ từ ngẩng mặt lên, lúc này tất cả các phi tần đều bị kinh ngạc. Đứng trước mặt họ là một cô nương đẹp tựa tiên nữ, thanh tao tựa ánh trăng, thuần khiết tựa bông hoa, trong trẻo tựa dòng nước.

Lúc đó, cả đại điện như lặng đi. Một lát sau, Hoàng Hậu hỏi:
- Họ tên ngươi là gì!?

- Bẩm Hoàng Hậu tiểu nữ trên Nhiếp Diệp Dao.

- Phụ mẫu ngươi là người ở đâu.!?

- Chuyện này,........

Nàng cảm thấy chuyện này quá khó trả lời. Nàng cứ ấp a ấp úng. Thiên Vũ thấy vậy liền nói giúp:
- Hoàng Hậu không cần tỉ một tới mức này đâu. Lai lịch của nàng ta đã tra rõ rồi, lát nữa bảo người tới ghi chép đi.

- Hoàng Thượng, đây là chuyện của hậu cung. Mà hậu cung là do thiếp cai quản, người đừng làm khó thiếp.

- Nhiếp Diệp Dao là do ta mang từ bên ngoài về. Chức quan cũng sẽ là do ta đặt. Hoàng Hậu không cần nói gì thêm.

- Hoàng Thượng, chàng.....

Hoàng Thượng quay sang nói với Dao Dao:
- Chúng ta đi.

Hoàng Hậu nắm tay thành quyền, nghĩ:
- Những ngày tháng sau e rằng ngươi phải cực khổ rồi.

Đợi Hoàng Thượng đi rồi, Hoàng Hậu quay lại nói với các phi tần:
- Các muội cứ về nghỉ ngơi đi, tối nay hãy đến dự tiệc tẩy trần cho Hoàng Thượng.

- Vâng.

Nói rồi, các phi tần tản ra về hết....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top