Chương 2: Ân nhân 1000 năm sau
10 năm sau....
Sau khi từ biệt chỗ Long Chủ, nàng rời núi Đinh Khiết. Vừa xuống núi nàng đã nhìn thấy một cảnh chém chém, giết giết. Nam tử kia một mình chống lại đám sơn tặc. Í..... Nhìn lại nam nhân đó.... Không phải là người mà nàng định đi tìm sao!?
Nàng nghĩ:
- Quả thật nợ ân là phải trả.
Nghĩ rồi nàng rút cây quạt từ vạt áo ra, phi đến chỗ nam tử kia. Nàng đỡ lấy hắn hỏi:
- Công tử người không sao chứ?
Nam tử kia mồ hôi nhễ nhại, tà áo xanh lam thấm biết bao nhiêu là máu. Nàng đỡ hắn ta ngồi xuống, rồi quay sang hỏi đám sơn tặc:
- Các ngươi với vị công tử này phải chăng là có thù oán gì?
Một tên hỏi nàng:
- Ngươi có bị mù không? Nhìn thế này mà không biết ta là sơn tặc à? Bất kể có thù oán hay không hắn mà không giao vàng, bạc ra đều phải chết.
Nàng hỏi nghi hoặc:
- Vậy sao!? Giờ hắn đã chết đâu!?
Hắn ta hỏi vẹn lại nàng:
- Ngươi là ai!? Ngươi cứu hắn ta không sợ chết à!? Có điều ta chưa từng nhìn thấy mỹ nhân đẹp như ngươi. Chi bằng đi theo ta.
Nàng cười lớn. Gã kia thấy lạ, bèn hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Nàng trả lời một cách thành thật:
- Thứ nhất, ta không sợ chết. Thứ hai, ngươi muốn ta đi theo ngươi? Ngươi mơ à.
- Tiểu cô nương có tính khí rất mạnh mẽ. Phải như vậy mới quyến rũ chứ. Càng như vậy lão tử càng thích. Các huynh đệ, hôm nay các ngươi phải bắt bằng được tiểu cô nương kia về cho ta.
- Vâng.
Đám thuộc hạ của hắn đồng thanh.
Nàng đã đọc rất nhiều sách về loài người. Bây giờ nàng hiểu rõ loài người hơn bao giờ hết: nam nhân thích tửu, hoa, sắc; nữ nhân thích đẹp, sủng, tiền tài, có tâm cơ và nhiều mưu kế.
Nàng định xuống núi để kiểm nghiệm xem là những lời trong sách nói có đúng không thì vừa bước chân đi đã được xác thực rồi.
Nàng đọc sách về loài người thì mấy người được ghép với chữ tặc là không phải người lương thiện, là người xấu. Vì vậy, nàng giết bọn họ chắc mà hành động đúng.
Nàng nắm chặt cây quạt trong tay, nói:
- Muốn bắt ta, lên đi!
Nói nàng nàng phất cây quạt ra, đợi động thủ. Chúng xông lên như thú dữ, tấn công nàng. Sống hơn 2000 năm tu luyện cũng chừng ý năm lẽ nào nàng lại không đối phó nổi mấy gã đó. Cây quạt của nàng phất đến đâu thì máy chảy đến đó. Nhưng chúng không chết: có tên bị rách tay áo, có tên bị rách chân quần, có tên bị đứt thắt lưng, có tên bị đứt tóc,..... Chúng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Một hồi sau, chúng ngưng lại thây mình thật mất thể diện, áo rách quần thủng, tóc bù xù, mặt có chút thâm tím.
Gã kia lại bảo:
- Tiểu cô nương ngươi võ công cũng khá đó. Nhưng cũng chỉ đến mức làm chúng ta bị thương. Bản lĩnh cũng chỉ đến thế.
Nàng cười, nụ cười thật đẹp, thật thanh khiết chứ không chứa một chút gian xảo. Nàng hỏi:
- Giờ ngươi muốn mưa đưa đi hay gió hộ tống.
Gã kia khó hiểu:
- Ngươi nói cái gì!?
Nàng phất quạt xoay một vòng, vỗ tay hai cái rồi phất quạt về phía đám sơn tặc, lập tức chúng bị một làn gió hất bay đi, bay xa tít tắp.
Nàng nhìn thế cười cười, lòng nhủ:
- Bà bà, người giúp con hù họ một phen.
Nàng quay lại thấy nam nhân kia máu vẫn chảy, môi đã bắt đầu mất huyết sắc, mặt nhợt nhạt, nàng quay lại đó, hỏi:
- Công tử, ngươi không sao chứ!?
- Cô là ai!?
- Chuyện này đừng hỏi nữa, chữa thương quan trọng hơn.
Nói rồi, nàng lập tức dùng phép thuật chữa thương cho hắn, nội thương đã chữa khỏi, ngoại thương cũng đã ngưng chảy máu. Nàng dặn hắn ngồi đây để mình đi hái chút lá cây rừng đắp lên vết thương cho hắn.
Hái về rồi, nàng giã rồi đắp lên vết thương cho hắn.
Môi hắn có chút huyết sắc trở lại, mặt cũng đã trở lên hồng hào hơn một chút.
Nàng hỏi:
- Ngươi tên gì!? Là ai!? Tại sao lại đến đây!?
- Ta tên Mặc Thiên Vũ.
- Xuất thân của ngươi là gì!?
-.....
- Ngươi không muốn nói cũng được, ta đưa ngươi về.
- Không cần đâu, người của ta sắp đến đón rồi.
Nàng ngẩn ngơ nhìn nam nhân trước mắt. Nàng nhớ khi hắn ta cứu nàng thì hắn là người niềm nở, hay cười. Mà sao bây giờ lại lạnh lùng như băng, y như ông lão vậy, suốt ngày nhăn nhó, khó chịu. Cũng phải thôi, hắn là ân nhân 1000 năm sau nàng kiếm chứ có phải là ân nhân năm xưa đâu. Nhưng nàng đã hứa trước bàn thờ của ân nhân rằng sẽ giúp đầu thai của người. Bây giờ tìm thấy rồi thì phải trả thôi.
Chàng bị nàng nhìn như vậy có chút ngại ngùng, bất giờ chàng mới có cơ hội nhìn rõ nữ tử phía trước. Nàng ta rất đẹp, đôi mắt kia sao lại hồn nhiên đến vậy!? Đôi môi kia sao lại quyến rũ đến nhiều nhường này!? Sống mũi kia sao lại cao như vậy!? Sao nàng ta lại đẹp thế chứ!?.....
Chàng ta ngẩn ngơ một lát rồi lay lay người của Diệp Dao, hỏi:
- Cô nương, ngươi không sao chứ!?
- Ta không sao.
- Ta quên mất, ngươi tên gì!?
- Ta tên Nhiếp Diệp Dao, ngươi cứ gọi ta là Dao Dao được rồi.
- Dao Dao, được thôi. Ân cứu mạng này ta sẽ nhớ.
- Ngươi không cần nhớ đâu. Đây là việc ta nên làm.
- ......
Thiên Vũ nhìn nàng vẻ khó hiểu. Nữ tử chàng gặp qua chưa ai để lại cho chàng ấn tượng thế này.
Chàng lấy ra một cái gì đó rồi phóng nên trời. Nó nổ cái " bùm " rồi biến thành những vòng trong nhiều sắc màu rồi biến mất. Nàng hỏi:
- Công tử, ngươi làm gì thế??
- Nếu như ta gọi nàng là Dao Dao thì nàng cũng không phải gọi ta là công tử, gọi ta là Thiên Vũ đi. Ta ra ám hiệu để người của ta đến đón.
-Thì ra là vậy.
Một lát sau, một đám quân binh đi đến, tên đi đầu cúi rạp người:
- Thần cứu giá trậm trễ, tội đáng muôn chết.
- Lý tướng quân không phải tự trách là trẫm không cho cái người đi cùng.
Nàng hỏi:
- Thiên Vũ, đây là ...!?
Lý tướng quân tức giận:
- Dân nữ to gan, lại dám gọi tên của Hoàng Thượng.
Nàng tròn mắt ngạc nhiên:
- Hoàng thượng!? Người là Hoàng thượng.
- Đúng!!
Nàng vội đưa hắn cho Lý tướng quân:
- Ngươi đỡ hắn để ta bình tĩnh lại đã.
Một hồi sau, nàng bảo:
- Hoàng thượng, dân nữ xin cáo lui.
Nàng chưa kịp đi, Thiên Vũ đã túm lấy được vạt áo nàng, bảo:
- Nàng có công cứu mạng trẫm, là vương một triều, ta có ơn ắt báo. Nàng muốn gì, nói đi ta sẽ đáp ứng.
Nàng quay lại, nhỏ nhẹ:
- Hoàng thượng, bây giờ ta thật sự không muốn gì cả.
- Danh vọng, tiền bạc, quan tước ngươi đều không cần!?
- Thật sự không cần.
Thiên Vũ đăm chiêu một hồi rồi lấy tấm lệnh bài ra, đưa cho nàng:
- Sau này nếu có việc muốn cầu xin, nàng hãy cầm lệnh bài này đến hoàng cung, sẽ không ai dám ngăn cản nàng.
Nàng cầm lấy lệnh bài, cất vào thắt lưng, cất rồi, nàng chạy mất hút. Vừa chạy vừa hét:
- Hoàng thượng ta và người sẽ sớm gặp lại thôi.
Nói rồi, nàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Lý tướng quân bảo:
- Hoàng thượng, cô nương này là ai thế ạ!? Lúc mới gặp thuộc hạ còn tưởng là thần tiên.
Thiên Vũ mỉm cười, nói rằng:
- Thực sự rất giống thần tiên. Chung ta về quán trọ đi.
- Vâng.
Vừa đi, chàng vừa nghĩ:
- Nàng ấy thật thú vị!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top