Chapter 7: Chấp niệm

Chapter 7: Chấp niệm

Đã qua mấy ngày ở y quán, hôm nay tiết trời đẹp Minjeong liền xin theo Jimin ra ngoài hái thuốc. Vốn là nàng muốn ở gần sư phụ nhưng công việc vẫn luôn bận rộn, hơn nữa Hyeok Joon lúc nào cũng tranh thủ chiếm mất thời gian của nàng nên chỉ có tối đến mới có thể tĩnh lặng nằm gần Jimin.

Mà chẳng hiểu sao Jimin gần đây lại đi ngủ cực kì sớm khiến Minjeong mỗi tối buồn bực không thôi. Hôm nay được một ngày ra ngoài tránh vị đại ca phiền phức kia xem như cũng thoải mái đầu óc.

Với sự quen thuộc địa hình nơi này của Jimin thì đường lên núi hái thuốc cũng không khó khăn lắm. Vừa đi vừa trò chuyện cùng cô tốt hơn ở y quán rất nhiều.

- Ngươi hái hoa này, chỉ lấy hoa và nụ thôi nhé. - Jimin chỉ dẫn cho nàng.

- Tuy Trường Lạc trấn thổ nhưỡng không tốt lắm nhưng nơi này thảo dược rất phát triển mà đặc biệt chỉ có ngọn núi này thôi. Đúng là kì lạ.

- Trước kia núi này chỉ là đồi trọc rất ít cây cỏ. Ta đã phải đi rất xa để hái thảo dược nhưng bên đó người ta đốt rừng làm rẫy nên mất hết thảo dược quý. Về đến đây ta đã gieo trồng được một số loại. Không ngờ chỉ trong một tháng lại xanh tươi thế này. Thỉnh thoảng lại có thể tìm được cả nhân sâm và nấm linh chi. Ta cũng thấy rất kì lạ, làm sao có thể như thế được?

Nghe đến đây Minjeong cũng nghiệm ra rằng Jimin vốn là Mộc Thần tuy rằng kiếp này chỉ là một phàm nhân nhưng cỏ cây có linh tính ắt sẽ hưng thịnh mỗi nơi người bước tới.

- Nhưng nơi này không có người qua lại, bình thường ngươi đi một mình không sợ sao? - Minjeong nhìn xung quanh chỉ thấy hoang vu.

- Ta đi nhiều cũng quen rồi.

Minjeong gật gù tiếp tục hỏi xem nên hái những vị thuốc nào. Nàng với tay hái một ngọn cỏ chẳng may trượt chân ngã xuống. May sao còn nắm lại được một thân dây leo. Jimin nghe thấy tiếng hét thất thanh nên vội vàng chạy đến nắm lấy một đầu dây còn lại, cố gắng kéo nàng lên.

- Có bị thương ở đâu không? - Cô gấp gáp hỏi han.

Nhìn thấy tay áo của Minjeong bị rách, máu theo đó cũng thấm ra bên ngoài đỏ thẫm một vùng. Jimin sốt ruột lấy thảo dược hái được vò nát rồi đắp lên vết thương sau đó xé áo băng bó lại cho nàng.

- Ta không sao. - Minjeong tuy rằng đau nhưng vẫn mỉm cười tỏ ra không có gì để Jimin bớt lo lắng.

- Như vậy mà còn bảo không sao. - Jimin cau mày một cái nhìn vết thương.

- Trước đây ta từng biết một người dù ta rất hậu đậu nhưng người ấy lúc nào cũng dọn dẹp hậu quả do ta gây ra. Khi ta bị thương người ấy cũng lo lắng thế này. - Minjeong liền nhớ đến Mộc Thần.

- Vậy sao...? - Jimin chỉ cười cũng không nói gì thêm.

Minjeong bị thương như thế nên bọn họ cũng không thể leo núi hái thuốc tiếp được nữa. Nhưng trong cái rủi còn có cái xui bỗng nhiên trời đang nắng chang chang lại đổ mưa như trút nước. Bọn họ ở nơi đồi núi hiu quạnh này tìm mỏi cả mắt cũng không thấy chỗ trú mưa.

Không còn cách nào khác hai cô nương đội mưa trở về y quán. Gió càng ngày càng mạnh, mưa cũng như một loại vũ khí tạt vào hai cơ thể mỏng manh khiến da thịt họ đau rát. Biết Minjeong vừa mới bị thương nên Jimin đứng về hướng gió che bớt phần nào cho nàng.

Sau một chặng đường dài đi bộ dưới cơn mưa cuối cùng Jimin và Minjeong cũng về được y quán. Hyeok Joon vừa thấy tiểu muội và Minjeong ở cửa liền vội cầm ô ra che cho cả hai.

- Hai muội mau đi tắm rồi lau khô người kẻo nhiễm lạnh. Để ta đi đun nước.

Hai nữ tử vắt bớt nước trên tà áo để không làm cho sàn nhà bị ướt sau đó mới về phòng. Nhìn thấy dáng hình của Minjeong có phần thấp bé hơn mình nên Jimin muốn nhường cho nàng tắm trước. Ngược lại Minjeong lại lo lắng cho Jimin hơn vì dù sao cô ấy bây giờ cũng là người phàm xác thịt.

- Ngươi tắm trước đi. - Jimin mở cửa cho nàng.

- Không, ngươi tắm trước đi. - Minjeong từ chối.

- Ngươi khách khí gì chứ? Nếu cứ đứng ở đây nhường qua nhường lại thì sẽ bị bệnh đó. - Jimin cau mày lo lắng.

- Vậy hai chúng ta cùng tắm. - Minjeong liền nghĩ ra một biện pháp.

Jimin tròn mắt ngạc nhiên, lời ra đến miệng nhưng cũng không thể nói thêm được gì. Cô nghĩ nếu bọn họ cùng là nữ tử thì điều đó cũng là bình thường nhưng... Giữa nàng và cô thật sự sẽ bình thường sao?

Nghĩ là vậy nhưng Jimin cũng không tự chủ được việc mình bước vào phòng tắm cùng Minjeong. Nước trong bồn tắm được dẫn từ chỗ bếp lửa vào. Hyeok Joon cũng rất nhanh tay để bọn họ có nước ấm dùng.

Bỗng bọn họ nhìn nhau có chút ngượng ngùng. Bây giờ chẳng phải là nên cởi bỏ y phục hay sao? Vẫn là chưa thể tắm vì cả hai đều chờ người kia chủ động trước.

- Chúng ta...ngươi...cứ tắm tự nhiên...coi như là không thấy gì đi. - Jimin tỏ ra ổn nhưng trong lòng thật sự rất lộn xộn.

- Được... - Minjeong ngại ngùng đáp.

Jimin quay lưng lại về phía Minjeong, cô cởi bỏ lớp y phục ra. Áo rơi xuống lộ ra dáng vẻ mĩ miều từ bờ vai gầy đến tấm lưng mịn màng. Đường cong cơ thể hoàn hảo thế này thật khiến người khác ghen tị. Minjeong là lần đầu tiên thấy cơ thể không mảnh vải của sư phụ. Nàng cảm thấy nóng ran trong người, lại có phần khó thở như có gì sắp trào ra khỏi mũi. Nếu cứ nhìn thế này thì chắc nàng sẽ không chịu nổi mất.

Jimin ngoảnh đầu lại nhìn nàng rồi đi đến bên bồn tắm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống để cho làn nước che đi những thứ cần che nhưng nước trong như vậy vẫn là có thể thấy thứ muốn thấy. Minjeong chợt nhận ra mình quá lộ liễu khi nhìn vào Jimin như thế. Nàng cố gắng không bày tỏ chút biểu cảm nào trên mặt rồi nhắm mắt cởi bỏ y phục.

Minjeong không biết Jimin có đang nhìn mình hay không nhưng nàng có cảm giác nóng ran như là có ánh mắt dán lên cơ thể mình. Cùng ngồi vào trong bồn tắm, hai người đối mặt nhau không nói câu nào. Mặt mũi đã phiếm hồng của cả hai trong không gian chật hẹp này chẳng khó để nhận ra. Bầu không khí trầm mặc bỗng bao trùm lấy họ, xem ra không nên kéo dài sự ngượng ngùng thêm nữa tại vì nó sẽ khiến bọn họ càng thêm khó xử. Jimin nhận ra điều đó nên mở lời trước:

- Hôm nay bị ngã chắc cơ thể của ngươi sẽ nhức mỏi. Để ta xoa bóp cho ngươi. Quay người lại đi.

Một phần Jimin muốn giúp nàng giải tỏa đau nhức, một phần là vì mặt đối mặt rất khó nói chuyện nên cô đưa ra ý kiến này có vẻ hợp lý.

- Vậy làm phiền ngươi rồi...

Minjeong cũng cảm thấy khó xử khi bọn họ có thể nhìn thấy thân thể của nhau qua màn nước trong vắt này. Nếu cứ đối diện với nhau thì thật sự không biết nên để tầm mắt chỗ nào cho ổn.

Minjeong quay lưng lại về phía Jimin. Tấm lưng nhỏ bé của nàng ướt át và gợi cảm đến mức Jimin phải tự hỏi trong lòng là đang có cảm giác gì mà sao lại nôn nóng đến vậy.

Cô đưa tay đặt lên vai nàng, ấn ngón tay cái vào phần cơ vai dưới gáy rồi dùng lực xoa tròn sau đó lại miết mát sang hai bên. Kĩ năng xoa bóp của Jimin thật sự đạt tới cảnh giới mê hoặc. Minjeong nhanh chóng chìm trong sự thoải mái mà cô đem lại. Mùi hương từ cơ thể của nàng dần lan tỏa, cuốn hút thần trí của cô.

Jimin động đậy một chút, hai chân vòng qua bên hông và dán vào đùi của nàng. Khoảng cách giữa hai cơ thể được rút ngắn, bàn tay của cô đặt lên vai của Minjeong rồi trượt theo cánh tay dần dần xuống phía dưới cho đến khi cô lồng hai bàn tay của mình vào của nàng. Cũng vì sự di chuyển này mà Minjeong cảm nhận rõ ràng ngực của Jimin đang đặt trên lưng của mình, mềm mại đến mức khiến nàng muốn tan chảy. Lúc này khoảng cách cũng không còn nữa, chỉ còn sự va chạm giữa da thịt của hai nữ nhân. Hơi thở không đều của cô vương vấn lên cần cổ thanh tú không chút phòng bị của Minjeong. Như là có hàng ngàn con kiến bò lên người, Minjeong rùng mình một cái.

- Thoải mái không? - Giọng nói trầm ấm thì thào bên tai Minjeong.

Đây là loại tình huống gì chính nàng còn không nhận thức được. Từ lúc nàng sinh ra đến giờ vẫn chưa từng nếm trải loại cảm xúc nửa muốn chối bỏ nửa muốn hòa quyện như thế này.

- Ừm... - Nàng vô thức trả lời bằng âm thanh trong cổ họng không được liền mạch mà lại giống như đang rên rỉ.

Sau đó bàn tay không an phận của Jimin vòng qua eo nàng, kéo nàng sát lại gần hơn khiến cả tấm lưng áp vào ngực và bụng của cô. Tuy là không bằng phẳng nhưng lại rất êm ái. Minjeong thở khó khăn hơn, tâm trí của nàng lúc này rối loạn đến mức không còn biết đến việc từ chối nữa. Bàn tay của Jimin tiếp tục trượt qua vòng eo phẳng lì thon gọn kia rồi đi lên theo phía bên xương sườn và ôm lấy cặp ngực căng tròn của nàng. Minjeong lắc đầu, lại không làm chủ được chính mình mà chỉ bật lên tiếng âm ư trong cổ họng. Nàng ngửa đầu ra sau thuận theo lực đạo của Jimin mà ưỡn người cong lưng đón nhận.

- Chỗ này...thoải mái đúng không? - Jimin lại cất giọng trầm ấm hỏi nàng.

- Ưm...ha ~

Môi của cô đặt lên cần cổ rồi hôn lên bờ vai của nàng sau đó di chuyển ra sau lưng một cách chầm chậm. Tiếp theo là một sự ướt át và nóng hổi lả lướt trên da thịt của nàng. Chiếc lưỡi nhỏ hồng nhuận của Jimin nhẹ nhàng liếm láp, nếm thử vị ngọt ngào đặc biệt. Đây là vị ngọt thanh khiết mà cô chỉ muốn nuốt trọn, chỉ cần một lần nếm là sẽ vương vấn hương vị cả đời.

Bàn tay lại một lần nữa di chuyển xuống dưới như một con rắn trườn đi. Nó nhanh chóng đặt lên hai đùi trong của Minjeong, lả lướt rồi tách ra khiến nàng đột ngột bị kích động. Minjeong thở gấp gáp, cơ bụng và ngực liên tục co rút theo nhịp thở, ngón tay của cô càng di chuyển lại càng làm nàng thêm nhạy cảm.

Đến lúc này những ngón tay lướt nhanh qua hoa huyệt mềm mại trơn trượt, nàng vì thế mà co rút bên dưới dù chỉ mới là tiếp xúc lần đầu tiên. Jimin đương nhiên hiểu cơ thể của nàng, lại một lần nữa cô tiến đến chỗ hoa huyệt, chạm vào nó một cách từ tốn và rõ ràng hơn. Minjeong bấu vào đầu gối của cô ở hai bên hông, nàng bắt đầu có những phản xạ từ chối. Jimin bất ngờ cắn lên vai nàng khiến Minjeong nhăn mặt kêu đau. Cùng lúc đó ngón tay lại xâm chiếm hoa huyệt làm nàng bất ngờ không kịp phòng bị. Minjeong giãy dụa nhưng chợt nhận ra hai chân của nàng bị hai chân của cô kìm chặt. Một cánh tay của cô cũng giữ chặt lấy thân thể của nàng, chỉ còn có những ngón tay ở bên dưới nghịch ngợm nơi tư mật ấy.

- Sư phụ...sư phụ... - Minjeong hoảng loạn kêu lên.

- Sư phụ? - Jimin dừng lại động tác nhìn gương mặt có phần khổ sở vì bị kích thích của nàng.

- Ta...điều này...không làm được. - Minjeong lắc đầu. Cơ thể nàng như đang bài xích tất cả.

- Sư phụ của ngươi là ai? - Jimin hỏi với giọng điệu có phần đáng sợ. Ngón tay tuy không động nhưng có lẽ chỉ cần nàng trả lời phật ý của cô thì cái kết sẽ không được tốt lắm.

- Không...không phải sư phụ... Ta tắm xong rồi, ta muốn đi ra. - Minjeong thở không đều, mọi thứ đều bấn loạn.

- Còn ta thì chưa xong.

Jimin dùng sức tiến vào hoa huyệt khiến nàng ngửa người ra bị động đón nhận. Theo phản xạ bên dưới nàng co lại không cho cô thâm nhập vào nhưng sự chống trả yếu đuối đó chỉ càng làm cho cô thêm cố chấp đâm vào.

- Đừng mà, đau... - Minjeong nói như van xin.

- Ngoan, sẽ không đau. - Jimin thì thầm dụ dỗ.

Minjeong nhận ra cái đau ngày một rõ ràng, nàng thấy máu hòa vào với nước, cảm giác đau này khiến nàng bừng tỉnh.

- Không...ngươi gạt ta. Ngươi làm ta đau quá!

Nàng không thể đánh cô, không thể tổn hại Jimin vì nàng thương sư phụ nhưng đả kích này Jimin dành cho nàng không chỉ khiến thân xác đau mà cả tim nàng cũng đau.

Jimin đưa tay nắm lấy cằm của nàng, cô dán chặt môi của mình lên môi của nàng. Ngón tay phía dưới vẫn không ngừng luận động. Nước mắt của Minjeong bỗng chảy ra, ướt cả hàng mi cong vút xinh đẹp nhưng điều đó lại càng khiến nàng thêm ma mị. Vẻ đẹp này nếu không thể nâng niu thì chỉ còn cách chà đạp và khiến nó đau đớn. Nếu Jimin còn là Mộc Thần thì chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện này, bây giờ cô chỉ là một phàm nhân nên những suy nghĩ tội lỗi đó dù muốn hay không đều đã thành sự thật.

Jimin xoay người nàng lại để lưng nàng dựa vào thành bồn tắm. Một tay cô nâng hông của nàng lên, tay còn lại liên tục vận động tạo nên tiếng va đập giữa da thịt và nước. Minjeong rên rỉ nhưng rất nhanh nàng không phân biệt được đâu là đau, đâu là khoái lạc.

Bên dưới của nàng co bóp dữ dội, tất cả các thớ cơ liên tục thắt lại khiến Jimin cảm thấy bị siết chặt bên trong. Cô cố gắng dùng sức chà sát và uốn cong cho đến lúc nàng đạt đến đỉnh điểm và các cơ giãn ra trở lại.

Từng hơi thở của Minjeong mang đầy vẻ mệt mỏi. Nàng thật sự muốn chìm xuống mặt nước này vì không còn sức để di chuyển nữa. Jimin vén những sợi tóc vương trên mặt của Minjeong sang một bên. Ngón tay cái của cô miết trên môi nàng rồi sau đó cô trượt ngón trỏ vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng sau đó nghịch ngợm với chiếc lưỡi ướt át ấm nóng kia. Động tác đè nén và vào ra của ngón tay trong miệng nàng khiến đồng tử của cô giãn ra. Cả cơ thể rất thích thú với biểu hiện của nàng lúc này.

- Sư phụ của ngươi có từng thấy ngươi như thế này?

Nàng không đáp chỉ cảm thấy trong miệng không thoải mái và buồn nôn. Ngón tay của Jimin từ từ được rút ra thay vào đó là một nụ hôn nóng rực như lửa. Sinh khí của Minjeong như bị hút hết, đầu óc cũng không còn nghĩ được gì cả chỉ có thể thuận theo sự dẫn dắt của Jimin. Bất kể là thần tiên hay phàm nhân thì Jimin vẫn luôn khiến nàng chìm đắm vào chấp niệm. Cứ mỗi lần muốn buông xuống lại có lý do để níu kéo.

Chỉ biết là cô đã đưa nàng ra khỏi bồn tắm và phủ lên người nàng tấm khăn trắng ấm. Cơ thể nàng run nhè nhẹ, cánh môi đỏ hồng bị cắn mút đến đau rát. Nhưng hơi thở của cô vờn quanh mùi hương của nàng càng khiến không gian thêm mê hoặc.

- Còn đau không? - Cô nâng cằm nàng lên quan tâm hỏi một câu.

Nàng gật đầu, nước mắt cũng đã khô nhưng chưa phải là ngừng hẳn. Chỉ là nhìn vào trong mắt nàng lại thấy xót xa. Jimin ôm lấy nàng vào trong lòng, chính cô cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đau lòng đến thế.

Mặc y phục cho Minjeong xong, Jimin nắm tay nàng bước ra khỏi phòng trong tiếng gọi í ới của Hyeok Joon. Ca ca của cô thì ra đã nấu một bữa ăn, sự đãi ngộ đặc biệt của hắn đối với Minjeong không phải là Jimin không nhận ra. Ngồi vào bàn ăn, ngoài sự nhiệt tình của Hyeok Joon ra thì hai nữ nhân lại có biểu hiện không giống thường ngày. Hắn nghĩ rằng giữa mấy vị cô nương nếu có xảy ra tranh cãi thì cũng là việc bình thường nên lại cười xòa lên tiếng:

- Minjeong, nàng ăn thử món này đi. - Hyeok Joon nhanh tay gắp cho nàng miếng ngon nhất.

- Ca ca, huynh thiên vị Minjeong rồi. - Jimin chỉ cười nói một câu.

- Minjeong đang bị thương mà. - Hyeok Joon ngại ngùng nói và liền để ý đến cánh tay của nàng.

- Hai người ăn tiếp đi. Ta no rồi. - Jimin buông đũa rồi đứng dậy đi mất hút.

- Ơ nha đầu này hôm nay sao thế? Muội đừng ngại, cứ tiếp tục ăn đi. - Hyeok Joon lại tiếp tục gắp đồ ăn cho Minjeong.

Xong bữa Minjeong phụ Hyeok Joon dọn dẹp rồi trở về phòng. Jimin đang đọc sách, khi nghe thấy tiếng mở cửa mới ngước lên nhìn nàng.

- Vì sao không ăn cơm? - Minjeong hỏi.

- Chẳng phải ta nói là đã no rồi sao? - Jimin đáp lại.

- Nhưng ngươi đã ăn gì đâu?

- Có. Ta đã ăn nàng rồi.

Nụ cười trên gương mặt của Jimin chẳng biết nên gọi là bỉ ổi hay đáng yêu nữa. Jimin bỏ sách sang một bên, hai chân ngồi xếp bằng trên giường, lớp trung y màu trắng mỏng che đi những kì quan bên trong của cô có phần vướng víu trong mắt Minjeong.

- Ngươi mệt rồi, ngủ đi. - Jimin vỗ xuống chỗ bên cạnh.

Minjeong cởi lớp áo ngoài cũng chỉ để lại phần trung y sau đó nằm xuống bên cạnh Jimin. Hơi thở đều đều của cả hai trong bầu không khí yên tĩnh lại càng thêm bứt rứt trong lòng. Jimin chợt cất tiếng:

- Hyeok Joon thích nàng.

- Ta biết. - Minjeong đáp.

- Huynh ấy cũng là một nam nhân tốt.

- Ý ngươi là sao?

- Nếu nàng thích huynh ấy thì chuyện đã dễ dàng hơn rồi. - Jimin bật cười.

- Ta không thích Hyeok Joon. - Minjeong khẳng định.

- Vậy nàng thích ta sao? - Jimin nghiêng mặt sang phía nàng, càn rỡ hỏi.

- Ta...

Làm sao chỉ là thích được? Minjeong thương người trước mặt đã ngàn năm rồi. Nếu không phải nàng bỏ ngoài tai lời dặn dò của sư phụ thì làm sao có thể phát sinh ra loại chuyện này. Jimin nếu trở lại là Mộc Thần mà vẫn còn kí ức về nàng thì làm sao nàng dám đối mặt với cô? Ban đầu Minjeong cũng chỉ là muốn ở bên cạnh Jimin mỗi ngày dưới Hạ Giới như một bằng hữu nhưng không ngờ...

- Ngươi tự tin quá rồi. - Minjeong cười đáp lại, cố gắng không để lộ ra sơ hở.

- Vậy thì nàng thích "sư phụ" sao?

Jimin không biết cô chính là Mộc Thần và cũng là sư phụ duy nhất của Minjeong. Tưởng rằng có thể chọc ghẹo được nàng nhưng thật ra là đang ghen tị với bản thân mình.

- Sư phụ là người tốt với ta nhất. - Nàng xoáy sâu ánh nhìn vào mắt Jimin.

- Vậy sư phụ của nàng đâu rồi? - Jimin bồi hồi bởi cái nhìn của nàng. Sâu trong đáy mắt là một thứ tình cảm mãnh liệt.

- Người... - Nàng muốn nói "ở trước mặt ta" nhưng rồi lại chẳng thành lời.

- Nhưng nàng có biết thích sư phụ của mình là loạn luân không? - Jimin nhếch môi cười.

- Vậy nên ta mới không dám. Nếu để sư phụ biết thì người sẽ tránh mặt ta mất.

- Nếu ta là sư phụ của nàng thì ta sẽ không làm như thế.

Câu nói này của Jimin khiến nàng mỉm cười hạnh phúc thế nhưng nàng đã sống hơn ngàn năm đủ để hiểu phàm nhân. Kiếp này chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Minjeong đưa bàn tay áp lên một bên má của Jimin và nghĩ:

"Nếu có thể thì kiếp này để ta yêu người, được không? Sau đó nhất định ta sẽ ngoan ngoãn đơn thuần làm đồ đệ của người."

Nàng rướn cổ đặt lên môi của cô một nụ hôn. Chẳng hiểu vì sao mà nàng lại rơi nước mắt. Rõ ràng biết là không thể nhưng lại cố chấp yêu cô, lợi dụng sự non nớt của phàm nhân mà mà đắm chìm trong chấp niệm...

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top