Chapter 6: Du ngoạn Tam Giới
Chapter 6: Du ngoạn Tam Giới
Theo như sự tính toán của Minjeong thì lúc này hẳn là Jimin đã ra đời ở dưới Hạ Giới rồi. Vẫn còn sớm, nàng theo kế hoạch đã vạch ra từ trước liền đến U Minh GIới.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa Trúc Lâm Điện nàng lỡ đụng phải một người khiến cả hai lăn đùng ra. Minjeong chưa kịp định thần sau cú ngã vừa rồi đã bị hai tên thiên binh nhấc hai cánh tay lên và giữ lại. Chân của nàng vốn không dài bằng bọn họ mà còn bị kìm chặt thế này khiến chân không chạm mặt đất, hai cánh tay muốn lìa khỏi cơ thể.
- Thả ta ra, các ngươi làm gì vậy?
Việc dãy dụa thế này càng làm tay nàng thêm nhức mỏi, hai tên thiên binh thì mặt đơ như tượng, một chút cảm xúc cũng không có.
- Ngươi đụng phải bổn vương còn dám la lối?
Lúc này nàng mới để ý đến người đụng phải mình, thì ra là một tên mặt trắng, dáng vóc bé tí tẹo. Minjeong nở nụ cười nhếch mép khinh bỉ.
- Là do ngươi lùn quá, ta không thấy nên mới vấp phải.
Chẳng hề nể nang gì người trước mắt, Minjeong trực tiếp đụng chạm đến nỗi đau thầm kín của kẻ tự xưng là "bổn vương" kia. Gương mặt trắng bóc bỗng hóa đỏ.
- Ngươi chán sống rồi sao? Đem tiểu tiên này đến chỗ Lôi Công Điện Mẫu đài cho ta.
"Chỉ một câu của người này mà tất cả đám người xung quanh liền chắp tay vâng phục, xem ra cũng có chức quyền trên Thiên Giới. Chẳng biết có bằng được sư phụ không? Thôi chết! Sư phụ không có ở đây, ai cứu ta bây giờ?"
Nghĩ đến đây Minjeong mới thấy hối hận vì đã chọc giận đến tên khó tính này. Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân, chân tay lại không được dài mấy, mặt thì trắng trẻo như bột mì ai ngờ có thể ra lệnh cho một đám thiên binh to con thế này cơ chứ.
- Thả ta ra, thả ta ra!!! - Minjeong không ngừng la hét và giãy giụa.
Đang đi được nửa đường chợt từ đâu bay tới một dáng dấp thân quen. Tất cả liền ngừng lại còn Minjeong thì mừng rỡ gọi:
- Phong Thần, mau cứu ta!
"Nghe nói Phong Thần ở Thiên Giới cũng có chút địa vị, không ngờ cũng có ngày cần đến. Chẳng qua trước kia ta và Sooyoung có chút khắc khẩu nhưng cũng đã từng cùng nhau thu phục yêu quái, là thần thì cũng nên rộng lượng một chút đúng không?"
- Trả người cho ta. - Phong Thần nói một câu đầy khí lực.
- Từ khi nào mà ngươi lại đem tình nhân lên Thiên Giới vậy hả Sooyoung?
Vừa dứt câu Phong Thần lập tức trợn mắt nghiến răng. Hai người nhìn nhau cảm tưởng như sắp xảy ta chiến tranh đến nơi.
- Bọn ta không phải tình nhân. Là...là...đồng nghiệp.
Minjeong cũng chẳng biết dùng từ gì chính xác để miêu tả mối quan hệ giữa nàng và Phong Thần. Ngoài chuyện phục yêu quái ra thì cả hai đều không liên quan gì đến nhau, thôi thì dùng tạm "đồng nghiệp" vậy.
- Con giun trắng kia, còn không mau thả người. - Sooyoung lớn tiếng.
- Con quạ đen nhà ngươi, dám nói ta như thế, ta cho ngươi biết tay. - Mặt trắng lại đỏ mặt tía tai lần nữa.
Đỉnh điểm của cơn tức giận là đây, Minjeong thấy rằng giữa bọn họ chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến. Không biết ai là người chiến thắng nhưng ít nhất có thể đem nàng ra xa một chút không? Chưa gì đã thấy gió và sấm chớp nổi lên rồi.
"Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, sư phụ ơi là con đã không nghe lời người."
Đang khi gió và sấm chớp nổi lên thì ở đâu một xô nước đổ ập xuống đầu Sooyoung và "mặt trắng" khiến họ ướt nhẹp. Hóa ra là Thủy Thần đã tới, dẹp loạn náo nhiệt nơi này.
- Taeyeon, Sooyoung hai người có thôi đi không, cứ gặp nhau là sinh sự.
"Cả hai người bọn họ chẳng ai cãi lại cô nương ấy, xem ra người này chắc chắn pháp lực cao cường." - Minjeong thầm nghĩ.
- Là hắn gây sự trước. - Taeyeon chỉ thẳng vào mặt Phong Thần tố giác.
- Hắn bắt người của ta. - Sooyoung cũng bực tức đưa ra lý do.
- Người của ngươi?
Lúc này Miyoung mới quay sang nhìn Minjeong. Mỹ nhân trên Thiên Giới không thiếu chẳng qua là vẻ đẹp nàng thật sự rất khác biệt, nhìn vào liền có cảm giác bị cuốn hút.
- Đây thật là người của ngươi? - Miyoung gặn hỏi.
- Ph..phải. - Sooyoung trả lời lắp bắp.
- Mỹ nhân như thế này không thể rơi vào tay hai người các ngươi được. Trước khi ta xác nhận điều ngươi nói là sự thật thì cô nương này sẽ ở chỗ ta. Như vậy các ngươi cũng không cần phải tranh chấp nữa.
Lý lẽ như thế là tiện cả đôi đường, nếu cứ tiếp tục để cho Phong Thần và thái tử đấu với nhau thì không biết Thiên Giới sẽ loạn như thế nào nữa.
Mặc dù không đồng ý để Minjeong theo Miyoung về Ngọc Hải Cung nhưng xem ra hai người bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Sooyoung cho rằng chỉ cần Minjeong không rơi vào tay Taeyeon thì bí mật sẽ không bị bại lộ. Nếu để thái tử biết nữ nhân này là đồ đệ của Mộc Thần chỉ sợ nàng sẽ bị tra ra thân phận, lúc đó lại càng khó cứu.
- Nhưng tiểu tiên này đụng phải ta còn dám hỗn xược, chuyện hôm nay không tính thì ta nhất quyết không để nàng ta đi. - Taeyeon khoanh tay trước ngực, gương mặt hất lên cao tỏ vẻ kiên quyết.
- Đồ nhỏ mọn. - Minjeong thì thầm trong miệng.
- Ngươi mới nói gì? - Taeyeon thính tai nghe được liền nộ khí xung thiên.
- Ta là nói ta mỏi quá, nãy giờ bị xách muốn tét nách rồi.
Mọi người thì tranh cãi mấy ai để ý đến nàng đang treo lủng lẳng giữa hai thiên binh lực lưỡng.
- Thả nàng ta xuống. Ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. - Miyoung liền hạ lệnh cho thiên binh.
Vốn những thiên binh này là người của Taeyeon, không nghe theo bất kì lệnh của ai ngoài cô nhưng có một luật bất thành văn, hễ là lời Miyoung nói thì họ lập tức thi hành. Ngay cả Taeyeon cũng cảm thấy thật là mất khí thế mỗi khi đụng mặt Miyoung.
- Nàng ta sẽ bồi tội với ngươi sau, còn bây giờ ta mượn cô nương này một chút.
Nói rồi Miyoung dẫn Minjeong đi mất. Chỉ còn lại Phong Thần và thái tử đứng nhìn nhau ánh mắt tóe ra tia lửa.
- Tại ngươi đó đồ giun trắng.
- Tại con quạ đen nhà ngươi thì có!
-------------------
Tại Ngọc Hải Cung
Lần đầu tiên Minjeong được đến một nơi tươi mát thế này. Với màu xanh dương là chủ đạo, Ngọc Hải Cung như một vương quốc thu nhỏ của các sinh vật biển. Thủy Thần rất hiếu khách, mới đến mà đã đem ra đồ ăn cùng rượu ngon cùng nàng ngồi tán gẫu.
- Ở Thiên Giới này vạn nhất không nên dính đến thái tử và Phong Thần. Bọn họ thật sự rất rắc rối.
Miyoung rút ra một kinh nghiệm xương máu và truyền nó cho Minjeong. Tuy nhiên cũng mới chỉ là màn xã giao dạo đầu mà thôi.
- Ngươi tên là gì?
- Minjeong. - Nàng có chút rụt rè đáp.
- Ngươi ở trong Trúc Lâm Điện sao? - Miyoung vào thẳng vấn đề.
- Sao...sao người biết? - Nàng không ngờ Miyoung chưa từng gặp mà đã biết nàng sống ở đâu.
- Trên người ngươi có quần thể độc chướng, vạn độc bất nhập. Ngoài Mộc Thần ra thì ai có được? - Miyoung giải thích.
- Ta vốn tưởng chỉ là quần thể để nhận biết ta ở đâu thôi, không ngờ lợi hại đến vậy. - Minjeong không khỏi bất ngờ.
- Vậy thì ngươi đích thị là đồ đệ của Jimin rồi. Ta từng nghe Sooyoung nói Jimin có một đồ đệ cực kì xinh đẹp, quả nhiên là rất đẹp.
Thủy Thần gật gù đánh giá, từ nãy đến giờ Miyoung chẳng nói sai điều gì cả. Minjeong cảm thấy rằng người trên Thiên Giới đều rất thần thông quảng đại, cái gì cũng có thể nhìn ra, nàng mà nói dối liệu bọn họ có phát hiện được không? Nghĩ đến đây nàng có chút lo lắng.
- Cũng bình thường thôi, bình thường thôi.
Sư phụ dạy nàng phải khiêm tốn nên là Minjeong cười gượng đáp lại nhưng mà hình như câu trả lời ấy nghe không ra sự khiêm tốn trong đó. Vì biết là mấy vị thần lớn tuổi này chẳng hề tầm thường chút nào nên nàng không được thoải mái khi trò chuyện.
- Giữa ngươi và Jimin thật sự chỉ dừng ở mức sư đồ thôi sao?
Thủy Thần cũng không ngại hỏi thẳng điều mà nàng bấy lâu nay canh cánh trong lòng.
- Sư phụ và ta...chính là loại sư đồ rất thân thiết. - Minjeong từ tốn nhận định một câu.
Nàng nói xong câu này lại càng khiến Miyoung thêm mơ hồ. Thủy Thần kìm nén biểu cảm của mình và tỏ ra điềm đạm mà hỏi tiếp.
- Jimin và ngươi thân thiết như thế nào?
- Sư phụ rất tốt với ta. Người ôm ta, vuốt ve ta, thay đồ cho ta, ngủ chung với ta.
Minjeong kể ra những chuyện từ lúc nàng còn là tiểu hồ ly, nàng không hề bịa chuyện chẳng qua là nói không đúng chỗ cho lắm. Nghe tới đây Miyoung muốn ngã ngửa, nàng cảm giác như bị say sóng mặc dù là Thủy Thần.
- Các người...các người... - Miyoung không thể nói thêm câu nào nữa.
- Thủy Thần người sao vậy? - Minjeong lo lắng đỡ lấy Miyoung.
- Ta không sao. - Thủy Thần bám lấy cái bàn trước mặt để định thần lại.
- Cảm ơn người đã giải vây cho ta nhưng giờ ta có chuyện gấp phải đi.
- Ngươi đi đâu?
- Người có biết đường đến U Minh GIới không?
Minjeong biết rằng hỏi câu này với người ở Thiên Giới là điều rất kì lạ, bọn họ vốn chẳng giao du với chốn âm u kia. Nhưng nàng xưa nay chỉ ở trong Trúc Lâm Điện, nghe qua hướng dẫn trong sách cũng không bằng người có kinh nghiệm dẫn đi.
- Thần tiên ai lại đến đó làm gì. Nhưng mà ta cũng không phải là không biết. Tuy nhiên thì ngươi phải giúp ta một chuyện. - Lúc này Miyoung đã tỉnh táo trở lại.
- Nếu là chuyện ta làm được thì ta sẽ làm. - Ánh mắt của Minjeong hiện lên vẻ quyết tâm.
- Ta muốn ngươi chuyển cái này cho Jimin. - Miyoung nhét vào tay Minjeong một cục đá.
Bề ngoài thì cục đá này cũng không có gì đặc biệt nhưng nàng cũng không dám thắc mắc vì thần tiên bọn họ vốn kì quặc mà, đến lông nách còn trao tặng cho nhau được thì nói chi đến cục đá.
- Được thôi, vậy người mau dẫn ta đi đi.
Họ đồng ý trao đổi điều kiện với nhau, Minjeong đi cùng Thủy Thần đến U Minh Giới rất nhanh, nhanh hơn khi nàng cưỡi Hồ Lô Ly vì pháp lực của các vị thần đều rất cao nên cưỡi mây theo gió một lát là đã đến.
Bước vào U Minh Giới phải đi qua Quỷ Môn Quan, nhìn cánh cổng to lớn ấy nàng đã thấy rợn cả sống lưng. Mỗi bước tiếp theo đều là đi sát bên cạnh Thủy Thần. Phía ngoài là dã quỷ canh gác cổng, nếu không phải có Thủy Thần thì nàng có lẽ đã bị bọn họ bắt đi rồi.
- Đến nơi rồi. - Miyoung bảo.
- Người không vào sao? - Minjeong mong chờ Thủy Thần đồng ý.
- Ta đứng đây chờ ngươi. - Thủy Thần vô tình lại làm nàng thất vọng.
Vì không muốn để lộ bí mật nên dù muốn có Thủy Thần đi theo bảo hộ thì Minjeong cũng phải đi một mình. Nàng đã đọc sách rất kĩ rồi nên mong rằng có thể từ đây tự thân vận động, chỉ cần đừng ai ăn thịt nàng là được.
- Vậy ta đi...nếu lâu quá không thấy ta ra...thì giúp ta báo một tiếng với sư phụ. - Nàng dặn dò như là trăn trối vậy.
Qua cánh cổng to lớn ấy Minjeong tiếp tục đi trên con đường Hoàng Tuyền. Hai bên đường có hoa Bỉ Ngạn mọc trải dài đỏ như máu không hề thấy lá đâu cả. Những thứ này nàng cũng đã đọc trong sách.
"Cuối đường chắc là Vong Xuyên hà, dòng sông này bên dưới là những cô hồn ai oán không được siêu thoát, chẳng may bị bọn họ kéo xuống thì thịt nát xương tan mất"
Trên đường đi đến cầu Nại Hà bắc sang sông Vong Xuyên nàng lại vô tình thấy đá Tam Sinh. Cục đá to thế này dùng để ghi chép ba đời của một người. Nàng tò mò đến gần xem thử.
Nhưng mà vì sao lại không có tên nàng ở đây nhỉ? Minjeong cũng không quên tìm tên sư phụ, quả nhiên kiếp trước người chính là một phi tần có cuộc đời lãng phí. Kiếp này lại là thần tiên nhưng sao lại chẳng hề có kiếp sau?
"Không lẽ sư phụ sẽ hồn phi phách tán sao?"
Đọc tới đây nàng sợ hãi xem lại vì sao người kết thúc kiếp này nhưng kì lạ thay nó lại chẳng hề ghi chép mà chỉ dừng lại ở một thời điểm. Thậm chí nàng cũng không hề có mặt trong kiếp này của người.
- Không ổn rồi, có khi nào khi lịch kiếp người sẽ gặp đại nạn không? Là người nào biết sư phụ xuống Hạ Giới mà ra tay cơ chứ?
Một nỗi sợ hãi bủa vây lấy Minjeong khiến tim nàng thắt lại. Không quan tâm đến đá Tam Sinh nữa, nàng liền đến đầu cầu Nại Hà, phía trước có một nữ tử mặc áo vải thô, bên cạnh còn có một cái nồi lớn hun hút khói. Đây phải chăng là Mạnh Bà? Khi nàng đến gần, nữ tử ấy liền nheo mắt kì lạ nhìn nàng.
- Ngươi chưa chết sao lại đến đây?
- Ta đến xin người giúp đỡ. - Minjeong thành thật nói.
- Ta không lấy tiền, chỉ lấy nước mắt. Thứ ta có thể cho ngươi cũng chỉ là chén canh này. - Mạnh bà đáp.
- Nếu muốn quên một người trong một kiếp nhưng những thứ khác đều nhớ thì phải làm thế nào? Xin chỉ giáo.
- Cho ta nước mắt của ngươi, ta sẽ chỉ cách. - Mạnh bà vốn là người thích thu thập nước mắt nên liền ra điều kiện.
Minjeong muốn khóc nhưng không tài nàng khóc được. Mất thật lâu như thế nàng mệt mỏi ngồi xuống bên bờ sông Vong Xuyên. Những cô hồn dã quỷ kia không đầu thai lại chỉ chịu khổ ở đây cả ngàn năm để gặp lại người mình yêu đi qua cầu Nại Hà, chỉ nhìn mà không thể chạm tới. Họ lại chẳng uống canh Mạnh bà bởi vì không muốn quên một người trong đời. Nhìn cảnh đó tự nhiên nàng lại thấy cảm động. Nghĩ đến sư phụ, Minjeong lại càng không muốn quên người nhưng nếu sư phụ quên nàng thì nàng sẽ đau lòng như những cô hồn dưới dòng Vong Xuyên kia vậy. Một người nhớ, một người quên...là loại cảm giác rất đau lòng.
Chẳng để ý vậy mà nàng đã thực sự rơi lệ. Nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của nàng. Mạnh bà giúp nàng lấy đi giọt nước mắt.
- Dùng canh này pha với máu của người mà ngươi muốn quên thì ngươi sẽ chỉ quên một mình hắn. - Mạnh bà trao cho nàng một chén canh.
Minjeong cảm tạ rồi đem canh đổ vào hồ lô của mình. Nàng theo lối đi quay trở ra, mỗi bước chân đều nặng trĩu suy tư.
Đường đi cũng khá dài cho đến khi nàng trở lại Quỷ Môn Quan, nơi mà Thủy Thần vẫn đang đợi nàng. Minjeong bỏ đi vẻ mặt không mấy tươi tắn của mình mà nở với Miyoung một nụ cười.
- Cảm ơn vì đã chờ ta.
- Ở đây lâu không tốt, chúng ta đi thôi. - Miyoung nắm lấy tay nàng rồi nhún một cái đã bay lên cao.
Minjeong cũng để ý ánh mắt của Thủy Thần đối với nơi này không mấy thiện cảm hơn nữa bọn dã quỷ thật không biết lễ nghĩa, gặp Thủy Thần lại cứ trơ trơ ra không có vẻ gì là kính nể. Với pháp lực của Thủy Thần chỉ cần búng tay là bọn chúng sẽ tan thành mây khói.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã về đến Ngọc Hải Cung. Thủy Thần mặc dù rất tò mò nàng đến U Minh Giới làm gì nhưng vẫn là ngại không dám hỏi. Từ khi biết nàng thân thiết với Jimin như vậy Miyoung liền có chút dè chừng.
- Sao Jimin lại để ngươi lang thang ngoài Trúc Lâm Điện vậy?
Miyoung cũng lấy làm lạ, Jimin trước kia giấu đồ đệ này kĩ lắm sao hôm nay nàng ta lại có thể tự ý đi lại như thế, hơn nữa còn là xuống U Minh Giới. Liệu có phải là Jimin giao phó việc gì cho nàng ta không?
- Sư phụ bế quan tu luyện rồi. - Nàng theo lời Jimin dặn nói lại với Thủy Thần.
- Ngươi lén ra ngoài chơi phải không?
Miyoung búng tay một cái, ánh mắt còn tỏ ra tinh tường lắm. Vậy ra thần tiên cũng có lúc đoán sai. Minjeong nhẹ gánh trong lòng cười giả lả.
- Nếu vậy thì ở chỗ của ta đi. - Miyoung thật lòng rủ rê.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Ta thấy ngươi rất thú vị chi bằng chúng ta kết nghĩa tỷ muội cùng nhau du ngoạn. - Chưa gì Miyoung đã nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp.
- Điều này không thích hợp cho lắm...người là thần, ta còn chưa chính thức là tiên. Khoảng cánh rất xa, rất xa.
Minjeong nhẹ nhàng từ chối khéo. Bây giờ nàng mà kết thân với người ngoài để sư phụ biết được chắc chắn người sẽ truy hỏi vì sao. Lúc đó nàng lại phải bịa chuyện giải thích, nói dối nhiều quá nàng thực nhớ không nổi.
- Ta tình nguyện, tình nguyện nhận tiểu tiên như ngươi làm muội muội.
Ánh mắt của Thủy Thần long lanh đầy quyết tâm còn của Minjeong thì bất lực tràn trề. Nàng còn phải đi gặp sư phụ, lỡ may lúc nàng không ở gần sư phụ xảy ra chuyện thì phải làm sao?
- Được rồi tỷ tỷ, muội muội ta đây thực rất bận. Lần sau sẽ cùng tỷ bồi rượu.
Minjeong chắp tay lui bước tỏ ý cáo lui nhưng liền bị Thủy Thần tóm lại. Đúng là thoát không nổi mấy người trên Thiên Giới.
- Jimin bế quan rất lâu, lần trước là mười năm vậy nên ngươi cứ ở với ta một tháng đi.
Bị Miyoung choàng tay lên cổ nàng cảm thấy có chút quá thân mật so với người mới gặp cách đây mấy canh giờ nhưng vẫn là không dám gạt ra.
- Vậy muội cùng tỷ đi dạo một vòng Ngọc Hải Cung này rồi tỷ cho muội đi về nhé.
Minjeong đành phải thỏa hiệp, nàng nghĩ nếu nàng đi nhanh một chút thì sẽ sớm thoát khỏi nơi này thôi. Nhưng có vẻ suy nghĩ của nàng thật sự sai lầm.
Ngọc Hải Cung của Miyoung là nơi rộng lớn nhất trên Thiên Giới, muốn đi hết nơi này cũng phải mất mười mấy ngày hơn nữa Thủy Thần đi tới đâu lại thuyết minh tới đó khiến thời gian cứ thế trôi qua trong vô vọng.
Thắm thoát thoi đưa mà đã 5 ngày nàng vừa ăn vừa ngủ vừa đi du ngoạn cùng Miyoung. Minjeong không ngờ rằng Thủy Thần điềm đạm mà mọi người đồn đại lại nói nhiều đến mức này. Năng lượng của Miyoung quả thật là không đùa được, nàng ấy cứ cười và nói suốt thôi.
- Ta...thật sự phải đi rồi.
Minjeong không thể chịu nổi nữa, mặc dù sự nhiệt tình của Miyoung là điều tốt nhưng cứ thế này mãi thì sư phụ của nàng sẽ gặp nguy hiểm mất.
- Sao thế? Ngươi muốn đi đâu?
- Ta đến gặp sư phụ.
Nói rồi Minjeong lập tức bỏ đi, Hồ Lô Ly phóng to làm vật cưỡi cho nàng bay thẳng đến Hạ Giới. Miyoung nghe đến hai chữ "sư phụ" lại khiến lòng có chút đau. Đồ đệ này thật sự cũng thích Jimin như nàng vậy.
Nhưng nhân gian rộng lớn nàng biết sư phụ ở đâu mà tìm. Minjeong đi khắp nơi nhưng vẫn không có một chút tung tích nào cả. Nàng đến kinh thành, nơi lúc trước cùng sư phụ thu phục yêu quái xem thử có may mắn gặp được người hay không.
Người cần gặp chưa thấy nhưng nhân duyên bất ngờ, nàng lại gặp được những con người kì lạ. Phía bên kia có náo nhiệt, nàng bèn hỏi một người gần đó:
- Lão bá này, bên kia có chuyện gì thế?
- Có một vị đạo sĩ nổi tiếng diệt ma trừ tà mới đến đây nên ai nấy đều đến xem đó mà.
Nàng từng cùng Phong Thần chiến đấu với một con mãng xà khổng lồ, điều đó cũng không phải dễ dàng gì. Một đạo sĩ nho nhỏ thật sự có bản lĩnh đó sao? Minjeong vì thế mà tò mò liền đến gần xem thử.
- Bùa này của ta có thể trừ tà, đeo nó vào người giúp các ngươi thuận lợi trong mọi việc, không bị ai hãm hại. Ta làm việc thiện nên chỉ lấy rẻ mỗi cái hai lạng bạc thôi.
Đạo sĩ này thế mà lại là một nữ nhân trẻ tuổi, miệng mồm nhanh nhảu. Đôi mắt sáng to tròn, ngũ quan hài hòa nếu không phải nói là rất xinh đẹp. Nhưng Minjeong nhìn ra đây rõ ràng là lừa đảo.
- Này đạo sĩ. Ngươi bảo bùa này có thể trừ tà, đuổi yêu ma. Vậy bằng chứng đâu?
Mọi người đang chen chúc mua bùa vì câu hỏi của Minjeong mà dừng lại. Vị đạo sĩ trẻ kia cũng theo đó ngước mắt lên nhìn nàng.
- Ta đây từng tiêu diệt cả trăm yêu ma rồi. Ngươi nhìn đây, ta có cả bộ sưu tập răng của bọn chúng.
Vị đạo sĩ khoe ra một hộp toàn là răng được đính theo hàng. Minjeong nhìn qua thì thấy rõ ràng chỉ là răng thú vậy mà cô ta dám bịa chuyện.
- Đây là răng thú, không phải răng của yêu quái!
Nàng khẳng định chắc nịch khiến vị đạo sĩ kia bối rối, người dân cũng vì thế mà bỏ đi không thèm mua bùa của cô ta nữa.
- Ngươi là ai dám đến đây phá đường làm ăn của ta?
- Bản cô nương đây là thấy ngươi lừa gạt người nên mới ra tay. - Minjeong tự phụ ngước mặt lên trời.
- Ta nói cho ngươi biết ta quả thực có thể tróc yêu trừ tà. Ngươi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. - Vị đạo sĩ vẫn không ngừng tỏ vẻ.
- Được, vậy ta đưa ngươi đến chỗ yêu quái, ngươi bắt cho ta xem. Nếu ngươi bắt được ta cho ngươi một trăm lượng vàng còn như bắt không được ta đưa ngươi làm mồi cho chúng.
Minjeong nắm lấy cổ tay đạo sĩ kia kéo đi. Như dự đoán cô nương kia lúng túng giật ngược lại nhất định không đi theo nàng.
- Coi như hôm nay ta xui xẻo gặp phải ngươi vậy.
Nói rồi đạo sĩ kia dọn đồ rời đi chẳng thèm tranh chấp với nàng. Minjeong khoái chí vì đã thắng một màn với hắn. Nhưng tên này bỏ đi dễ dàng như vậy rồi cũng sẽ ngựa quen đường cũ mà lừa gạt nhiều người. Nghĩ thế Minjeong cảm thấy cần phải đi theo canh chừng cô nương kia.
- Này, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Đừng có phiền phức như thế chứ. - Vị đạo sĩ cau mày đuổi cái đuôi cứ lẽo đẽo đi theo nãy giờ.
- Sao ngươi biết là ta đi theo ngươi? Ta đang đi đường của ta đó thôi. - Minjeong vuốt tóc đáp, cố ý chọc tức cô nương kia.
- Vậy bây giờ ngươi đi đường nào? - Vị đạo sĩ bực mình hỏi.
- Ta đi...đường này. - Minjeong chỉ sang bên trái.
- Được, vậy ta đi đường này. - Đạo sĩ liền quẹo sang bên phải.
Mặc dù thế nàng vẫn đi theo tên đạo sĩ lừa đảo này. Cô nương ta cố tình tránh bao nhiêu nàng lại càng lì lợm đuổi theo bấy nhiêu đến khi cô ấy chán đến mức mặc kệ luôn cả nàng.
- Này, ngươi tên gì? - Minjeong hỏi.
- Ta không nói.
- Nói cho ta biết.
Chẳng biết từ đâu Minjeong rút ra một con dao kề sát cổ đạo sĩ kia. Cảm thấy lành lạnh sát khí bên người, cô nương ấy chẳng dám cãi lời.
- A...Aeri.
- Đấy, ngoan thì ta đâu phải làm thế này. - Minjeong rút lại dao.
Aeri nhận định rằng nữ nhân đang đi cùng mình nhất định là bị tâm thần rồi. Nếu không nghe lời nàng ta thì đầu sẽ lìa khỏi cổ mất.
- Ngươi đang đi đâu? - Minjeong lại hỏi.
- Ta về nhà. Ngươi đừng theo ta nữa. Tha cho ta một lần đi. - Aeri giở giọng năn nỉ.
- Được, vậy ta đi cùng ngươi.
Aeri nghe đến đây lại càng bất lực, chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi. Minjeong rất hứng thú với cô nương này dù sao nhân gian rộng lớn cũng không biết đi đâu để tìm sư phụ nên nàng thử dạo một vòng cùng nữ nhân này xem sao.
Đi mất cả một ngày qua biết bao là con đường mòn mới xuất hiện một thị trấn. Aeri thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng về đến nhà nhưng liếc sang Minjeong thì thấy nàng ta đang chầu trực trước xửng bánh bao hấp của Vương đại thúc một cách thèm thuồng.
- Sao thế? Ngươi đói à? - Aeri khều nàng một cái.
- Ừ... - Nàng gật gật cái đầu.
- Ngươi muốn ăn thì ta mua cho ngươi, chắc là không có tiền chứ gì. - Aeri bĩu môi một cái nhưng trong lòng lại thấy đắc chí.
Đang còn cười trong lòng thì từ đâu Minjeong móc ra một nén vàng đặt lên bàn. Nàng hô to lấy hết tất cả bánh bao trong xửng hấp.
- Ôi trời ơi khách quý, có ngay đây... - Vương đại thúc tay chân luống cuống gói bánh lại nhưng chợt nhận ra một điều. - Dù có bán hết đống bánh này thì ta cũng không có đủ tiền thối cho ngươi. - Vương đại thúc bối rối.
- Ta cho ông tiền thừa.
Lần đầu tiên Aeri thấy có người tiêu tiền mạnh tay như thế. Quả thật là cô đã nhìn nhầm quý nhân thành tiểu nhân rồi. Cơ hội tốt thế này Aeri đương nhiên ngồi xuống làm thân với người trước mặt.
- Ngươi rốt cuộc là ai sao lại có nhiều vàng như thế?
- Ta sao? Ta đào được kho báu đấy ha ha.
Nhìn sự ngây thơ của phàm nhân Minjeong cũng chỉ đùa một câu chứ nếu nàng nói mình là người trên trời và có pháp thuật thì sẽ rắc rối. Tuy vậy mà Aeri cũng tin sái cổ.
- Ta và ngươi ăn không hết nổi đâu, đem phát cho mấy đứa trẻ kia đi. - Minjeong chỉ sang đám con nít nheo nhóc bên con hẻm nhỏ.
Đang cùng Aeri phát bánh chợt Minjeong thấy hai người vội vã chạy trên đường. Tuy bọn họ lướt qua nàng rất nhanh nhưng dáng hình quen thuộc đó không thể phai mờ trong tâm trí của nàng dù chỉ một giây thôi.
- Sư phụ.
- Ngươi đang nói ai vậy? - Aeri khó hiểu nhìn nàng.
- Ngươi đi đi, ta bận rồi. - Minjeong đặt hết bánh lên tay Aeri rồi lập tức chạy đi.
- Ơ này, ngươi theo ta đến đây rồi lại bỏ đi. Còn chưa chỉ ta đào kho báu...
Aeri kéo cánh tay nàng lại phân tích một chút nhưng chưa hết ý đã bị tuột mất. Bước chân của Minjeong cố gắng hết sức chạy theo hình dáng của sư phụ, tuy rằng đường xá có đông người một chút nhưng cũng không thể làm khó nàng bắt kịp Jimin. Đến một y quán cách đó không xa nàng thấy sư phụ đang hớt hả cứu chữa người bị thương ở trong đó.
Một lúc sau khi mọi thứ đã ổn định nàng mới bước vô. Ánh mắt của Minjeong nhìn Jimin vẫn đầy mong chờ và yêu thương, chỉ có cô là lạ lẫm đón nhận ánh mắt của nàng.
- Cô nương cần gì?
Như đối với bao người khách khác Jimin cất tiếng hỏi, nhưng lúc ấy trong lòng cô cũng cảm thấy điều gì đó khác lạ ở nữ nhân xinh đẹp phía đối diện.
- Ta...ta... - Nàng quên mất phải nói thế nào.
- Cô nương bị bệnh hay sao mà mặt mày đỏ thế kia. Ngồi xuống đây một chút rồi ta sẽ bắt mạch cho.
Jimin đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi quay đi sắp xếp đồ đạc trong tiệm. Lúc này Minjeong mới có thể bình tĩnh mà quan sát một lượt. Thì ra kiếp này Jimin là một đại phu.
- Đưa tay ta mượn nào.
Jimin ngồi xuống gần Minjeong, cô kéo ống tay áo của nàng lên một đoạn rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt nhẹ nhàng lên cổ tay của nàng. Cảm giác mỗi khi hai người có sự va chạm dù là rất nhỏ thôi cũng khiến tim Minjeong đập nhanh rồi.
- Mặt thì đỏ, mạch lại nhanh thế này... Là động tâm với ai rồi sao?
Jimin bật cười, nụ cười của cô so với nắng ban mai còn đẹp hơn gấp vạn lần. Hàm răng đều tăm tắp trắng muốt, chiếc mũi cao thanh tú từ hướng nhìn của nàng tạo nên một góc nghiêng thần thánh. Dù bây giờ chỉ là phàm nhân nhưng khí chất bất phàm đó không hề mất đi.
Hơn nữa ánh mắt của cô lúc đó nhìn vào gương mặt ngơ ngác của nàng khiến Minjeong chìm sâu vào chấp niệm của mình, mãi mãi không rút chân ra được.
- Ta quả thật là không có bệnh.
Minjeong sực tỉnh khỏi sự mị hoặc của Jimin, nàng rút tay về trong sự ngại ngùng và bối rối. Trong đầu nàng đã tự nhủ hàng ngàn lần "Jimin là sư phụ của mình" nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào ngừng lại thứ cảm giác quyến luyến này.
- Ta đương nhiên biết. Nhưng mà mỹ nhân cô nương chắc không phải là người ở đây.
- Ta...từ kinh thành tới. Nghe nói ngươi là đại phu giỏi nhất ở đây nên tìm ngươi học hỏi một chút. - Nàng nghĩ ra lý do nào đó hợp lý.
- Ta không giỏi như lời đồn đâu. Đây là y quán của đại ca ta, nếu muốn học nghề thì nên tìm huynh ấy.
Sự nhiệt tình này của Jimin là lần đầu nàng thấy. Cô nói chuyện nhiều hơn, cả câu nói cũng dài hơn lúc trước. Như thế này lại khiến nàng có cảm giác được đáp trả. Chỉ cần nghe giọng nói ấm áp của Jimin thôi cũng khiến nàng thấy hạnh phúc.
- Ta là Yu Jimin, ngươi tên gì?
"Jimin? Ở kiếp này sư phụ cũng tên là Jimin sao?"
- Ta tên Minjeong.
Đang còn chào hỏi chưa xong thì từ trong xuất hiện một nam nhân cao ráo tuấn tú. Jimin lập tức gọi người đó.
- Ca ca!
Hắn ta nghe được liền lập tức đến chỗ Jimin. Vừa nhìn thấy Minjeong gương mặt của người này liền đỏ lựng, rõ ràng là đã bị nhan sắc của nàng câu mất hồn.
- Đây là Minjeong, nàng ấy là người mới đến muốn học nghề từ chúng ta. - Jimin vui vẻ giới thiệu.
- Ta là Yu Hyeok Joon.
Vẻ gấp gáp của hắn cũng dễ hiểu. Nhan sắc của Cửu Vĩ Hồ vốn là thứ tuyệt mỹ dẫn dụ con người ta phạm tội. Tuy nhiên Minjeong cũng không mảy may để ý vì trong mắt nàng trước nay chỉ có một mình Jimin.
- Hai người hãy nhận lấy chút ngân lượng, xem như là học phí.
Yu Hyeok Joon là lần đầu thấy một số tiền lớn như vậy. Riêng Yu Jimin nhìn nàng với ánh mắt khác thường. Y phục trên người của Minjeong là loại cao cấp, chắc cũng chỉ có người trong hoàng tộc mới có thể sở hữu. Hơn nữa lại đem theo nhiều ngân lượng thế này... Jimin hồ nghi nàng hẳn là người trong hoàng cung. Nhưng dù điều đó có đúng hay sai thì với bản tính của Jimin thì cô sẽ không hỏi cặn kẽ.
- Như vậy sao được... - Hyeok Joon đang từ chối thì...
- Ta sẽ nhận. - Jimin trực tiếp đem túi ngân lượng bỏ vào ống tay áo.
Hyeok Joon ngại ngùng vì tiểu muội của mình đã lấy ngân lượng của Minjeong, điều đó khiến cậu ta có chút mất nghĩa khí trước mỹ nhân. Tuy nhiên tính tình Jimin xưa giờ không phải hắn không biết, tiểu muội này của hắn chưa từng làm gì mà không suy nghĩ thấu đáo cả.
- Muội đã có chỗ ở chưa? - Hyeok Joon quan tâm.
- Ta còn chưa tìm được. - Minjeong thật thà đáp, nàng cũng chỉ vừa đến đây.
- Vậy ngươi có thể ở đây. Tối có thể ở cùng phòng với ta. - Jimin hào phóng đưa ra lời mời.
- Đúng thế, hãy ở đây với bọn ta. - Hyeok Joon nhanh nhảu.
Được nghe ở cùng Jimin khiến Minjeong vui còn không kịp. Mỗi ngày đều nhìn thấy sư phụ đó cũng là mục đích mà nàng cả gan xuống nhân gian. Nếu mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm như vầy thì chuyến đi này quả thật không uổng phí.
- Vậy đa tạ hai người.
--------------------TBC--------------------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top