Chapter 4: Thu phục mãng xà

Chapter 4: Thu phục mãng xà

Nơi Thiên Cung nguy nga tráng lệ, chỉ có Mộc Thần và Phượng Hoàng đang tiếp chuyện cùng Thiên Đế. Phượng Hoàng đã xuất hiện từ thời thượng cổ, là thánh vật của đất trời, thân phận cao quý. Lần này Phượng Hoàng ra mặt cũng là có việc quan trọng.

- Thiên Đế, ngài không thể phế thái tử. - Jimin can ngăn.

- Nhưng nó quá bướng bỉnh rồi. Nó dám cả gan đến Bạch Hổ tộc từ hôn. - Thiên Đế vẫn chưa nguôi cơn giận.

- Ý người như thế nào hả Phượng Hoàng. - Jimin quay sang vị thần cao quý chờ sự đồng tình.

- Ta tưởng các ngươi gọi ta đến đây để dự yến chứ.

Hyoyeon tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng là cô ấy chẳng để ý gì đến câu chuyện cả. Phượng Hoàng này vẫn cứ cười ngây ngốc như thế.

- Ta thấy Taeyeon từ hôn cũng không phải là không tốt. Ta hiện tại ngoài lông ra thì ta không có gì làm quà cưới đâu. - Hyoyeon lắc đầu.

- Ngài sao lại cứ không nghiêm túc thế hả? - Thiên Đế khổ sở ra mặt.

- Ta rất nghiêm túc, chỉ là da mặt của ta qua mấy vạn năm đã biến thành vui vẻ thế này. Thật ra đó là nếp nhăn đó. - Hyoyeon chỉ chỉ vào mặt của mình.

- Chi bằng Thiên Đế đưa ra hình phạt cho Thái tử, để ngài ấy tự kiểm điểm. Nếu lúc này mà phế truất ngài ấy, chúng tiên đều sẽ dị nghị. - Mộc Thần đưa ra giải pháp.

Thiên Đế gật đầu suy nghĩ còn Phượng Hoàng vẫn giữ nét mặt vô ưu vô lo như cũ. Jimin biết Hyoyeon ngoài mặt là thế nhưng thật ra là một vị thần tinh thông tất cả. Những gì Phượng Hoàng nói giá trị còn hơn cả ngàn cuốn sách.

- Vậy các ngài xem ta nên phạt nó bằng cách nào đây? - Thiên Đế xuống giọng hỏi.

- Ta có ý này... - Phượng Hoàng ghé vào tai Thiên Đế thủ thỉ.

Mộc Thần bật cười vì hai người bọn họ tuy thân phận cao quý nhưng tính cách lại như trẻ con. Đặc biệt là Phượng Hoàng, chẳng ai biết được tuổi của vị thần này, chỉ biết là kể cả thần tiên nếu gặp Hyoyeon thì phải cung kính hai chữ "Thượng thần".

Thiên Giới thỉnh thoảng lại có thị phi cho cuộc sống của thần tiên bớt nhàm chán, cung nữ trên thiên đình cũng có dịp để bàn tán sôi nổi. Lại vì thế mà không ít chuyện của Thiên Giới lọt đến tai người trần. Nhắc đến đây Jimin chợt nhớ đến đồ đệ của mình. Sau khi nói chuyện xong với Thiên Đế và Phượng Hoàng, cô tức tốc đến Hạ Giới.

Trong lúc Jimin không có mặt, Sooyoung và Minjeong đã bước chân vào Thanh Hoa lâu. Phong Thần là người có kinh nghiệm, cô đã giúp Minjeong cải nam trang cho giống các khách nhân ở đây.

Nơi này đông đúc, lại hòa quyện mùi son phấn cùng men rượu khiến người ta có cảm giác không tỉnh táo. Phía trên gác lầu là một mỹ nhân đang chơi đàn, tách biệt với không gian là những cặp nam nữ quấn quít bên nhau đến nóng mặt.

Minjeong đang còn bận quan sát thì đã có hai vị cô nương ngả vào lòng với phong thái lẳng lơ.

- Vị công tử này là lần đầu đến đây sao? Đừng ngại, chúng em sẽ hầu hạ ngài thật tốt. - Các cô nương ấy khi cười còn lấy khăn tay che mặt nửa e thẹn nửa suồng sã.

- Ha ha, được được. - Minjeong vui vẻ gật đầu.

- Ngươi cũng thích nghi nhanh quá đấy! - Sooyoung trêu chọc.

- Ngươi nói xem, đây là lần đầu ta được người khác hầu hạ đấy. Lại còn rất mềm, rất đẹp. - Minjeong miệng cười không khép lại được.

- Này này, người bạn này của ta khẩu vị nặng. Các cô nên đi tìm khách nhân khác đi. - Sooyoung tách bọn họ ra.

Minjeong lớ ngớ vì chưa hưởng trọn vẹn đã bị Phong Thần cưỡng đoạt. Nàng thở hắt ra đường mũi, mắt liếc Sooyoung xuyên đến tận tim.

- Mục tiêu của ngươi là cô nương trên gác cao kia kìa. - Sooyoung hất mặt về hướng mỹ nhân chơi đàn.

- Sao lại là nàng ấy? Ta có hai vị cô nương kia là đủ vui rồi. - Minjeong thật thà đáp.

Phong Thần cốc đầu cô một cái khiến Minjeong ôm đầu ra oai oái.

- Dạy ngươi thật khó. Ngươi không nhìn ra cô ta chính là yêu quái sao? Cô ta hút tinh lực của con người bằng thứ nhạc cụ kia. Yêu quái này hồng hào như vậy, quả nhiên là đã ăn không ít rồi. - Sooyoung mỉm cười nhận xét.

- Vậy sao? Thế thì chúng ta bắt cô ta lại thôi. - Minjeong ngây thơ đáp.

- Chúng ta không được phép hiện thân ở Hạ Giới. Trước hết tiếp cận yêu nữ này đã.

Sooyoung khoanh tay rồi tiến bước lên từng bậc thang, Minjeong lon ton theo sau rất nóng lòng được bắt yêu quái. Khi hai người đứng sát bên yêu nữ kia, Phong Thần mới mở lời.

- Tay nghề không tệ. Chẳng hay đêm nay cô nương đã có hẹn với khách nhân nào chưa? - Sooyoung ánh mắt đưa tình như bao người khác trong kỹ viện này.

- Tùy vào sự sắp xếp của ma ma thôi. Chi bằng thiếu gia mua đêm nay của ta, ma ma rất nhanh sẽ đồng ý. - Nữ nhân này lẳng lơ đáp.

- Được, ma ma bà lại đây. - Sooyoung gọi lớn cùng với bàn tay hướng về phía tú bà.

Người phụ nữ trung niên ưỡn ẹo trong bộ y phục lòe loẹt, gương mặt trang điểm đậm đến mức có thể dùng dao cạo ra lớp phấn dày chính là kẻ quyền lực nhất ở đây. Tú bà vui vẻ nhìn qua trang phục của hai người liền nhận định là khách có tiền.

- Thiếu gia đã chọn được cô nương nào rồi?

- Vị cô nương này, ta mua đêm nay của nàng ấy. Như thế này chắc đủ rồi chứ.

Sooyoung vừa nói vừa đem ngân phiếu đặt lên bàn. Tú bà vừa xem số tiền ghi trên đó liền nhanh tay đút nó vào tay áo. Gương mặt của tú bà trở nên rạng rỡ hẳn lên, bà ấy lập tức lớn tiếng gọi người:

- Mau chuẩn bị phòng cho khách quý.

- Đây là quà ta tặng cho vị tiểu huynh đệ này. Hắn mới đến đây lần đầu tiên, mọi thứ cứ chậm rãi thôi. - Sooyoung cười gian nói với tú bà.

Minjeong nghe thế liền ú ớ. Nàng có biết gì đâu mà Phong Thần bảo nàng vào cùng phòng với yêu nữ này. Chẳng phải pháp lực của Sooyoung rất cao cường sao vậy mà lại đùn đẩy công việc cho nàng.

Tú bà nghe theo lời Sooyoung, trực tiếp dẫn Minjeong đến phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn. Trong phòng nến đỏ thắp xung quanh, rượu đã để sẵn trên bàn, thậm chí còn cả những dụng cụ rất kì lạ mà lần đầu tiên nàng thấy. Minjeong tò mò nhìn từng thứ một cho đến khi cánh cửa phòng mở ra lần nữa.

Nữ nhân hồi nãy bước vào, thân thể yểu điệu như không có sức sống. Hai tay nàng ta rót rượu điêu luyện, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Minjeong rồi lại còn cắn môi gợi tình.

- Ngươi có ngửi thấy mùi gì không? - Minjeong hít hít mấy cái.

- Mùi gì cơ? - Yêu nữ này liền cảm thấy mất hứng.

- Mùi gì hôi lắm. - Minjeong nhăn mặt lại.

- Làm gì có. - Nữ nhân chối bay chối biến.

Minjeong đánh hơi ra được mùi này là từ yêu nữ kia tỏa ra. Nàng thật thà bảo với nàng ta.

- Mùi này là từ ngươi đó!

- Ngươi nói gì? - Nữ nhân xấu hổ đến mức tức giận.

- Sao ngươi lại hút tinh lực của người phàm? - Minjeong không vòng vo mà hỏi thẳng.

Yêu nữ trợn mắt vì bị phát hiện nhưng không dám động thủ vì kẻ có thể nhìn ra chân thân của nàng thì pháp lực không tầm thường.

- Ngươi là ai? - Nữ nhân hỏi.

- Ta là ai không quan trọng. Ngươi nói đi, vì sao? - Minjeong điềm tĩnh hỏi.

- Yêu quái hút tinh lực của con người để tăng thêm sức mạnh và tuổi thọ. Có lợi như thế vì sao lại không làm? Hơn nữa những kẻ đến đây đều là loại người vô lại, ta chính là thay trời hành đạo đó chứ! - Nữ nhân dứt khoát kéo vạt áo ngồi xuống đối diện với Minjeong.

- Tu luyện cũng có thể tăng mấy thứ đó cơ mà. Với lại mùi của ngươi nặng như thế thì sẽ bị mọi người phát hiện ra ngươi là yêu quái thôi. - Minjeong cố gắng giữ khoảng cách vì cái mùi khó chịu đó đang chiếm hết không khí sạch xung quanh.

- Ta là một con chồn, mùi trên cơ thể đã làm ta rất khổ sở. Kể cả yêu quái cũng không chấp nhận ta, chỉ có nơi này giúp ta ẩn náu. Ta phải ngồi trên cao, dùng cầm nghệ và nhan sắc để dụ hoặc đám nam nhân dưới Hạ Giới nhưng mỗi khi chúng lại gần ta đều muốn bỏ chạy. Đã không ai thương ta thì ta sẽ hủy diệt hết bọn họ. - Yêu nữ siết chặt bàn tay lại, ánh mắt sắc bén vô cùng.

Minjeong lấy từ trong lồng ngực ra túi hương từ mấy trăm năm trước Mộc Thần đã đeo cho nàng. Trên đời này những thứ của Jimin tặng nàng đều trân quý vô cùng nhưng ngay lúc này nếu những thứ ấy có thể giúp mọi việc tốt hơn thì nàng sẽ tặng lại nó cho người khác. Minjeong nghĩ rằng khi về nàng sẽ xin sư phụ một túi hương mới, nếu thu phục yêu quái mà không cần đổ máu thì đây là một cách tốt.

- Ta có thứ này, nó che giấu mùi hương rất tốt.

- Đây là gì mà lại có mùi hương dễ chịu như vậy? - Yêu nữ kia đưa mũi lần gần túi hương để hít lấy hương thơm.

- Là các loại thảo mộc đó. Ta cho ngươi, ngươi đừng hại người nữa. - Minjeong đưa ra cho yêu nữ khiến cô nương ấy tròn mắt cảm động.

- Cho ta? Vậy là ta có thể trở về quê hương của mình, mọi người sẽ không xa lánh ta nữa. - Yêu nữ vui mừng nhận lấy túi hương và ôm nó vào lòng.

- Ta còn việc phải làm, ngươi cứ ở đây hết đêm nay nhé.

Minjeong nhớ ra là còn Phong Thần ngoài kia. Kẻ lưu manh này dám lừa nàng, bắt nàng một mình ở cùng yêu quái. Khi mà Mộc Thần quay lại nàng nhất định sẽ méc sư phụ.

Minjeong toan đi đến cửa chợt một lực đạo mạnh xộc thẳng vào. Nàng chỉ kịp nhìn thấy một thân rắn khổng lồ trườn nhanh vào bên trong. Cái đầu của con rắn cong lên cùng với chiếc lưỡi chẻ đôi đưa ra rút vào trông rất đáng sợ. Minjeong vội vã đứng dậy sau cú té vừa rồi. Nàng chui xuống dưới gầm bàn để tránh tầm nhìn của mãng xà kia.

- Cuối cùng ngươi cũng hiện nguyên hình. Hây da!

Từ đâu Phong Thần bay tới với chiếc quạt có lưỡi dao sắc bén chém những vệt sáng bắn về phía rắn khổng lồ. Mãng xà nào có chịu thua, nó liên tiếp mổ những đòn chí mạng về phía Sooyoung. Thân thể mãng xà to lớn trườn khắp cả Thanh Hoa lâu, bàn ghế nơi mà nó đi qua đều gãy tan tành. Nam nữ đang vui vẻ trong Thanh Hoa lâu đều bị dọa chạy toán loạn.

Minjeong luống cuống lấy hồ lô ra để giúp Phong Thần khống chế mãng xà nhưng chợt nhìn sang thấy yêu nữ chồn đang ôm bụng đau đớn. Là lúc nãy khi mãng xà xông vào phòng đã khiến một mảnh gỗ gãy đâm vào bụng nàng ta. Minjeong vội vàng bò lại gần đó đỡ yêu nữ dậy và bảo:

- Chúng ta rời khỏi đây thôi. Sao ở đây lại có mãng xà to đến vậy cơ chứ! Dọa chết ta rồi.

- Đó là ma ma. Bà ta cũng là yêu quái, ở Thanh Hoa lâu có đến mười mấy nữ tử là yêu quái. - Yêu nữ đáp.

- Đừng nói nhiều, rời khỏi nơi này trước đã.

Minjeong dìu yêu nữ đó chạy ra khỏi Thanh Hoa lâu, đi bất định về một hướng. Phong Thần cùng mãng xà đang quyết chiến một trận cũng là lúc thuận lợi để nàng thoát thân. Nhưng chạy đi chẳng được bao lâu thì mãng xà đánh hơi thấy gì liền quay đầu đuổi theo Minjeong. Phong Thần cũng nhận thấy điểm kì lạ bèn đuổi theo. Phàm nhân thấy yêu quá liền chạy toán loạn, ai nấy đều không dám đến gần, cứ thế bọn họ cứ kẻ chạy người đuổi đến ngoại thành.

- Mãng xà đuổi tới rồi, ngươi chạy trước đi. - Yêu nữ gấp gáp nói.

- Còn ngươi thì sao? - Minjeong không nỡ nhìn nữ nhân này chết dần chết mòn như thế.

- Ta không sao, ít ra bà ta sẽ niệm tình ta làm việc cho kĩ viện lâu nay mà tha mạng. Ngươi chạy đi. - Yêu nữ đẩy nàng ra rồi vô lực nằm xuống.

Minjeong thấy phía sau mãng xà đã đuổi tới nơi. Phong Thần cũng theo sát ra đòn không xuể nhưng mãng xà một mực chịu đau chỉ để tấn công nàng.

Chợt cái đầu to lớn bổ xuống, Minjeong may mắn né được nhưng cũng văng ra một đoạn làm nàng đầu óc choáng váng.

- Hồ Lô Ly của ta. Phải rồi! - Nàng nhớ đến pháp khí.

Minjeong hô biến Hồ Lô Ly liền bay lên trời và phình to đè lên mãng xà khiến nó tạm thời không thể đuổi nàng được nữa. Tuy nhiên mãng xà này không phải dạng tầm thường, cái đuôi dài ngoằn của nó đột nhiên vươn về phía trước cuốn lấy nàng đưa lên cao ngang miệng. Minjeong sắp rơi vào cái miệng khổng lồ của mãng xà, nàng điên cuồng giãy giụa và gào thét.

- Phong Thần, nó sắp nuốt ta rồi!!!

Sooyoung ngay lập tức chặn họng mãng xà lại bằng một cây gỗ to. Quạt của Phong Thần bay xung quanh liên tiếp chém vào mãng xà khiến nó rít lên kêu đau nhưng tuyệt nhiên nó vẫn giữ khư khư lấy nàng.

- Mụ ta thật lì lợm! - Sooyoung tức giận gọi gió đến.

Mãng xà biết nó chẳng còn sống được bao lâu liền dùng hết sức lực còn lại ném Minjeong xuống vực thẳm. Tiếng gió vù vù ồn đến mức Sooyoung không thể nghe được Minjeong cầu cứu mà chỉ tập trung tiêu diệt mãng xà.

Minjeong rơi nhanh xuống vực thẳm, nàng không thể gọi hồ lô bay tới cứu mình vì pháp khí của nàng cũng đang bị cuốn trong lốc xoáy. Minjeong nghĩ mình sắp chết rồi, lúc này nàng chỉ tiếc là không được gặp sư phụ lần cuối.

- Sư phụ, đồ nhi không báo đáp được cho người rồi! - Minjeong nói lời cuối.

Chợt một đốm sáng từ phía trên trời rơi thẳng xuống, vượt qua cả tốc độ rơi của nàng thậm chí nó đã lướt qua nàng thật nhanh. Là thứ gì vừa rơi cùng nàng sao? Minjeong mất nhận thức vì sợ nhưng rồi đột nhiên phía dưới có một lực đạo đỡ lấy nàng. Dừng lại giữa vực sâu thăm thẳm nàng nhận thấy mình đang an toàn trong một vòng tay và dần đi lên gần hơn với bầu trời.

- Sư phụ, người quay lại rồi. - Minjeong mừng rỡ đến rơi nước mắt.

Trong một khoảnh khắc tuy ngắn nhưng nàng thấy ấm áp vô cùng. Vòng tay của cô ôm lấy nàng khiến Minjeong có cảm giác gì đó rất mãnh liệt mà lại dịu dàng. Chỉ vài khắc sau Jimin đã đưa Minjeong lên trên mặt đất, khi nàng đứng vững vàng an toàn thì Mộc Thần liền đem sáo trúc ra. Đó chính là pháp khí của Jimin.

Mãng xà sắp chết lại gọi ra cả một bầy rắn con khiến Sooyoung gặp trở ngại. Jimin liền hóa sáo trúc thành kiếm, từng nhát chém là những thân rắn đứt đoạn giãy giụa trên nền đất. Mãng xà rít lên giận dữ lại bị một đòn kết liễu trí mạng của Jimin đâm vào tim, nó liền gục ngã. Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, gió cũng ngừng thổi.

- Hồ Lô Ly! - Minjeong gọi bảo bối của mình quay trở lại trong lòng bàn tay.

Nàng mở nắp hồ lô rồi niệm chú, lập tức những con rắn con và mãng xà bị hút vào bên trong. Khi yêu quái yếu hơn khả năng dùng pháp bảo của nàng thì chúng dễ dàng bị thu phục. Nếu nàng mạnh hơn thì đã sớm thu phục được bọn chúng mà chẳng phải chật vật thế này.

- Sư phụ!

Minjeong chạy đến bên Mộc Thần rồi ôm lấy cô như một thói quen. Mặc dù có Sooyoung ở đó nhưng Jimin cũng không nỡ đẩy Minjeong ra. Xém chút nữa nàng đã thịt nát xương tan rồi, làm sao cô lại không lo cho được?

- Không sao rồi, Minjeong ngoan! - Jimin vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé của đồ đệ.

- Hai người... Đủ rồi chứ? - Sooyoung đằng hắng cắt đứt màn âu yếm của sư đồ bọn họ.

- Sooyoung, cậu đêm hôm dẫn đồ đệ của tớ đến thanh lâu, lại còn để cho mãng xà kia xém chút nữa hại chết nó. Cậu nói xem tớ nên tính với cậu thế nào đây?

Lúc này Mộc Thần mới quay qua, gương mặt từ ấm áp ngay lập tức chuyển sang băng lãnh khắc nghiệt. Phong Thần biết mình đã đụng đến thứ không nên đụng của Mộc Thần rồi nên lùi mấy bước từ từ giải thích.

- Mọi chuyện thật ra vẫn trong tầm kiểm soát của tớ. Là tớ muốn bắt yêu quái nên mới dẫn Minjeong vào nơi đó, tú bà kia là mãng xà tu vi cũng đã hơn ngàn năm nếu vội vàng tấn công sẽ ảnh hưởng đến người phàm. Đành phải nhờ Minjeong đánh lạc hướng thôi mà.

- Nghĩa là cậu đem đồ đệ của tớ ra làm mồi nhử? - Mộc Thần nhướn mày hỏi lại.

Sooyoung nhận thấy rằng càng giải thích thì vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn. Nhìn xem con cáo nhỏ nép trong lòng Jimin đang ném cái cười khinh bỉ về mình khiến Sooyoung vừa giận vừa bối rối.

- Cậu...*thở dài* tớ không phải như thế mà, cậu phải tin tớ. Chúng ta làm bạn đã mấy vạn năm rồi không thể vì đứa nhóc này mà rạn nứt tình cảm được. - Sooyoung như có ngọn lửa trong lòng, bỏ ra không được mà để lại thì càng nóng.

- Sao cậu cứ ác cảm với đồ đệ của tớ vậy? - Jimin cau mày hỏi.

- Vì nó đẹp quá. Nó đẹp một cách kì lạ cậu không thấy sao?

- Hằng Nga tiên tử cũng đẹp đấy thôi mà cậu chẳng nói gì. - Jimin chỉ tay lên mặt trăng tròn vành vạnh.

- Không phải như thế, vẻ đẹp này chỉ có mang đến tai họa thôi. - Sooyoung bức bối nói lớn.

Ban đầu Minjeong còn nghĩ tính tình Phong Thần kì quặc thế thôi ai ngờ rằng Sooyoung có ác cảm với nàng thật. Chợt nàng thấy có chút tủi thân. Bạn thân của sư phụ nàng lại không thích nàng, còn nói nàng là tai họa.

- Cậu thôi đi Sooyoung! - Jimin lớn tiếng.

Phong Thần cũng cảm thấy mình đã lỡ lời nói ra hết những gì trong lòng. Cô nghĩ mình đã sống ngần ấy năm chẳng lẽ lại chấp nhất một tiểu tiên chưa sống đến ngàn năm mà tu vi còn cực kì thấp như vậy. Đường nào Sooyoung cũng thấy mình thật là nhỏ mọn nhưng linh cảm của cô chưa bao giờ sai cả.

- Tớ không nói nữa. Yêu quái thì cũng đã thu phục rồi, nơi này bình yên như vậy thì đành phải chờ thêm một thời gian dài nữa mới có việc để làm. Chúng ta đi tìm nơi nghỉ ngơi hết đêm nay ở Hạ Giới rồi mai hẵng quay về.

Sooyoung lui một bước là vì đã thấy mình quá đáng với Minjeong nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua mọi sự nghi ngờ về tiểu hồ ly này.

- Tớ có thể xây một ngôi nhà ở đây. - Jimin nhìn quanh khu ngoại thành vắng vẻ này.

- Không cần đâu, phía trước có một khách điếm. Chúng ta thuê phòng là được. Tớ còn muốn biết thêm tin tức. - Sooyoung cất bước đi trước.

Jimin quay lại nhìn Minjeong, tính cách tinh nghịch thường ngày bỗng biến đâu mất thay vào đó là vẻ mặt không tập trung. Cô biết là do Sooyoung đã nặng lời, người bạn này của cô rất thẳng tính nói cho cùng cũng không sai. Thân phận của Minjeong đặc biệt, không biết sau này sẽ làm ra chuyện gì. Jimin chỉ mong rằng có thể dạy bảo nàng ta trở thành người tốt, nghịch thiên cải mệnh.

- Cho ta ba phòng. - Sooyoung tới quầy nói với chủ khách điếm.

- Chỉ hai phòng thôi. Bọn tớ sẽ ở cùng. - Jimin lên tiếng sửa lại.

Sooyoung cũng không nói gì thêm nhưng trong lòng thầm nghĩ hẳn là Jimin đã bị đồ đệ kia câu mất hồn. Chẳng qua Minjeong mới bị dọa một trận nên Jimin mới muốn ở cùng đồ đệ để làm cho tinh thần nàng trấn tĩnh trở lại, cô chính là hoàn toàn đứng đắn không chút tà niệm. Nhưng đêm hãy còn dài....

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top