Chapter 3: Pháp khí của Minjeong

Chapter 3: Pháp khí của Minjeong

Bên ngoài đang xì xào chuyện ở Trúc Lâm Điện có một đồ đề xinh đẹp được Mộc Thần nuôi dưỡng. Ai ai cũng tò mò về tướng mạo của vị đồ đệ này ra sao. Cửa Trúc Lâm Điện thì luôn đóng, xưa nay Mộc Thần hiếm khi giao thiệp với bên ngoài nay lại có nhiều người đi qua đi lại dòm ngó nên cô cảm thấy rất phiền.

- Sư phụ! - Minjeong cầm một trái hồ lô nhỏ bằng bàn tay đưa lên trước mắt Jimin.

- Con đang làm gì vậy? - Jimin khó hiểu nhìn trái hồ lô trên tay Minjeong.

- Sư phụ cho con cái này nha. - Minjeong chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng có chút năn nỉ.

- Con tìm thấy nó ở đâu? - Jimin hỏi.

- Trong vườn đó, nó ở trên giàn hơn trăm năm nay sau đó khô lại rồi rớt xuống.

- Là dàn bầu của ta sao? Ta cứ nghĩ nó sẽ không ra trái chứ. Nếu con đã có duyên với nó thì cứ giữ lấy đi.

- Sư phụ thật tốt. - Minjeong cảm ơn rồi nhảy chân sáo đi mất.

Ngày nào Minjeong cũng ra vườn, gần 200 năm qua nàng ta còn quen thuộc từng ngóc ngách ở Trúc Lâm Điện hơn cả Mộc Thần và Quy Lão. Ngoài thời gian tu luyện dưới gốc sồi, Minjeong sẽ đi loanh quanh khu vườn tìm những sinh vật kì lạ trong đó. Tuy nhiên vườn này dù có rộng cả ngàn dặm cũng không thỏa được tính hiếu kì của nàng vì Minjeong chưa từng bước chân ra khỏi kết giới của Mộc Thần, người ngoài nàng cũng chưa từng thấy một ai.

Thư sách của Mộc Thần rất rộng, Minjeong đã đọc rất nhiều sách trong đấy. Cứ mỗi tháng thư đồng lại đem về thêm một đống sách mới lấy từ cả Hạ Giới lẫn thiên giới. Vì thế suốt 200 năm qua Minjeong đã học được không ít. Nàng đặc biệt thích đọc sách dưới Hạ Giới nên lần nào cũng dặn dò thư đồng đem lên cho nàng.

- Hyomin này, thế rốt cuộc Mộc Thần là người như thế nào trong Thiên Giới vậy? - Nàng thắc mắc hỏi thư đồng.

Vì Minjeong chỉ ở trong Trúc Lâm Điện, không biết được quá khứ và hiện tại Mộc Thần là ai. Nàng đọc rất nhiều sách mà chỉ biết rằng người là một vị thần có pháp thuật cao cường đã sống cách đây rất lâu rồi.

- Mộc Thần là một vị thần cao cao tại thượng, các vị thần tiên khác ai cũng phải kính nể. Người đã sống qua ba đời Thiên Đế rồi, tu vi không biết đã đạt tới cảnh giới nào nữa. - Thư đồng vừa sắp xếp sách vừa ngưỡng mộ kể.

- Thế Mộc Thần cụ thể làm việc gì? - Minjeong lại thắc mắc.

- Thì người chăm lo về cây cối, thỉnh thoảng sẽ diệt trừ yêu ma giúp dân lành. - Thư đồng suy nghĩ rồi đáp.

- Ta muốn thấy Mộc Thần trừ ma. Chắc lúc ấy người rất uy phong nhỉ. - Minjeong chắp tay, tròn mắt tưởng tượng.

- Còn phải nói. - Thư đồng tự hào đáp.

Minjeong chợt bỏ dở cuốn sách đang đọc liền lập tức chạy tới chỗ Jimin. Nàng tìm mãi mới thấy cô phía hậu viện đang ở trong mái đình thổi sáo. Dáng người thướt tha thanh cao khiến không ai cảm thấy đủ xứng đáng mà lại gần. Tiếng sáo du dương khi trầm khi bổng hòa với khung cảnh từng cánh hoa rơi nghe ra có chút não lòng. Minjeong không dám cắt ngang, chỉ đứng một góc thưởng thức.

Kết thúc bản nhạc Jimin mới nhìn qua nàng, Minjeong ngây ngốc đứng đó ngắm Mộc Thần đến mức không để ý là cô đã dừng lại việc thổi sáo. Cho đến khi Mộc Thần cất tiếng gọi.

- Con tìm ta sao?

- Ơ...vâng...- Minjeong tỉnh táo lại, chạy tới bên cạnh sư phụ của nàng.

- Sư phụ, con nghe nói người rất uy phong khi trừ yêu ma phải không? - Minjeong hỏi dò.

Tâm Jimin có một chút động rồi lại nhìn xuống Minjeong đang ngồi tựa đầu lên đùi mình. Cô nhớ đến năm ấy từng diệt sạch tộc yêu hồ chỉ chừa lại một mình nàng.

- Ta bây giờ chỉ chăm lo về mùa màng, cây cối. Yêu ma bất lắm cũng đã có các vị thần tiên khác lo rồi. - Jimin không bàn về quá khứ.

- Nhưng yêu ma đều là kẻ xấu, sư phụ sao lại không xử lý bọn chúng nữa? - Minjeong ngây thơ hỏi.

- Nơi đâu cũng có kẻ xấu, người tốt. Không phải cứ là yêu ma thì sẽ xấu. - Jimin vuốt tóc Minjeong nhè nhẹ giảng giải.

- Sư phụ, người cho con xuống trần gian bắt yêu quái cùng người đi. - Minjeong lay lay chân của Jimin năn nỉ.

- Với tu vi hiện tại của con thì sẽ thành mồi cho bọn xấu mất. - Jimin nửa đùa nửa thật.

- Có sư phụ rồi mà, con không sợ đâu. - Minjeong vui vẻ ôm lấy chân của Jimin, nàng cảm thấy an toàn khi có cô.

Jimin thấy trái hồ lô đeo bên hông của Minjeong khiến cô chợt nghĩ ra một ý. Giàn bầu mà cô trồng mãi không ra trái vậy mà từ khi để Minjeong trông nom lại có thể kết thành hồ lô. Hơn nữa trái hồ lô này xem ra cũng có chút linh tính nếu đem luyện thành pháp khí cho Minjeong mang bên người thì có thể bảo vệ được nàng.

- Đưa hồ lô của con cho ta. - Jimin xòe bàn tay ra.

Minjeong tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng đưa lên cho cô. Nàng nghĩ có phải Jimin thấy hồ lô này của nàng dễ thương quá nên muốn lấy lại không? Mặc dù tiếc nhưng đã là thứ sư phụ muốn thì nàng nguyện cho hết mà.

Thật lâu sau đến khi nàng quên mất chuyện đó thì Jimin gọi nàng tới và đeo vào hông nàng chiếc hồ lô ấy.

- Đây là pháp khí của con. Ta sẽ chỉ con sử dụng nó.

Khi Jimin đọc chú, hồ lô sẽ rung lên rồi làm theo ý cô. Nó có thể hút vật thể vào bên trong, cũng có thể biến lớn hóa nhỏ, ngoài ra nó còn biết bay nữa.

Minjeong thử thi triển pháp thuật sai khiến hồ lô. Nàng hút luôn cả Quy Lão vào bên trong khiến ông ấy la oai oái, cũng may là có thể thả lão ra ngoài không thì sẽ bị sư phụ trách phạt. Minjeong còn thích cho hồ lô biến to, có lần to quá khiến cả một mảnh vườn của Mộc Thần bị đè bẹp. Kết quả là bị phạt một trận nhớ đời.

- Con muốn đặt tên nó là gì? - Jimin dành điều đặc biệt cho Minjeong.

- Con sẽ gọi nó là Hồ Lô Ly. - Minjeong tự hào đáp.

- Tên gì lạ vậy? - Mặt Jimin có chút nghệch ra vì cô không hiểu nổi tên ấy.

- Con là hồ ly, nó là hồ lô. Ghép lại là Hồ Lô Ly. Thế chẳng phải rất chí lý sao ạ? - Minjeong giải thích.

- À... - Jimin gật gù, gương mặt cười như không cười vì cảm thấy cái tên này khi giải thích ra còn kì lạ hơn.

Hồ Lô Ly này trở thành vật cưỡi của Minjeong. Minjeong mỗi lần ngồi lên Hồ Lô Ly là nàng phải ôm chắc lấy nó nếu không sẽ bị ngã, dáng bay xem ra không có thẩm mỹ chút nào.

Đang khi hai sư đồ tập bay chợt một cơn gió thổi đến. Phong Thần không mời mà tới khiến gió lốc lên làm Hồ Lô Ly xoay vòng vòng xém tí nữa thì Minjeong té ngã. Cũng may Jimin đã kịp thời thi triển pháp thuật đỡ lấy nàng.

- Sư phụ...huhu... - Minjeong ôm lấy cánh tay Jimin khóc lóc kể tội.

- Ta biết rồi, để ta đòi lại công bằng cho con. - Jimin vỗ về đồ đề rồi nhìn về phía Phong Thần đang lếch thếch chạy tới.

- Kết giới của cậu thật là lợi hại, mấy cái dây leo này cuốn vào tớ muốn ngộp thở. - Sooyoung vừa nói vừa gỡ dây leo ra khỏi cơ thể.

- Cậu đến đây đem theo gió lốc xém chút nữa đã hại đồ đệ của tớ rồi. Còn ở đó mà ăn vạ sao? - Jimin chắp hai tay ra sau lưng nói.

- Chẳng qua muốn đến thăm cậu thôi mà, ai ngờ kết giới này làm vướng víu nên mới dùng chút gió thoát ra. - Sooyoung giải thích còn cười giả lả.

- Cửa chính không đi lại xông vào kết giới. Cái này là cậu tự làm khó mình rồi. - Nhìn Sooyoung bị dây leo cuốn quanh, Jimin thấy thế cũng không nhịn nổi cười.

- Ơ, con bé này! Lại xinh đẹp hơn nữa rồi. - Sooyoung để ý tới Minjeong, ngạc nhiên mà cảm thán một câu.

Tay của Jimin khẽ đẩy Minjeong ra phía sau lưng che chắn cho nàng khỏi ánh mắt dò xét từ Sooyoung. Phong Thần vuốt cằm suy tư, cô cảm thấy hai người này nhất định là có bí mật muốn giấu.

- Cậu đến đây làm gì? - Jimin đằng hắng rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của Sooyoung.

- À, dạo gần đây dưới Hạ Giới yêu ma đang hoành hành. Tớ muốn rủ cậu cùng đi lập công đây. - Phong Thần dụ dỗ rồi còn nhích vai đẩy Jimin một cái.

- Bao nhiêu lần nữa thì bà ấy đồng ý với yêu cầu của cậu? - Thái độ của Jimin trái ngược với Sooyoung, cô rất nghiêm túc.

Chính vì thế mà Phong Thần như lột bỏ dáng vẻ thường ngày trong chớp mắt. Chợt nét bi thương phủ lên gương mặt gượng gạo cố gắng tỏ ra bất cần ấy.

- Cậu giúp tớ đi mà... - Sooyoung xuống giọng như là năn nỉ.

- Tớ chỉ là không tin vào lời hứa của bà ta thôi. Tuy nhiên giúp cậu là việc nên làm. - Jimin vỗ vai an ủi Sooyoung.

Ánh mắt của Phong Thần bừng sáng trở lại, gương mặt tràn đầy sức sống và cánh tay ngay lập tức ôm lấy Jimin với một lực đạo mạnh khiến xương khớp kêu răng rắc. Minjeong thấy điều đó liền xót xa cho sư phụ.

- Tớ yêu cậu lắm Jimin ha ha. Vậy tớ đi chuẩn bị một chút rồi chúng ta cùng nhau xuất phát. - Sooyoung cười lớn rồi nhanh như gió bay đi mất.

Minjeong chờ Phong Thần bay mất dạng rồi mới hỏi sư phụ:

- Tại sao Phong Thần mạnh như thế mà vẫn cần người giúp vậy?

- Thêm cả ta nữa thì sẽ làm được nhiều việc và nhanh hơn. Cậu ấy luôn gấp gáp như thế là bởi không có nhiều thời gian. - Jimin từ tốn nói.

- Vì sao không có nhiều thời gian? Không lẽ Phong Thần bị bệnh nan y, sắp chết sao?

Minjeong nhớ rằng nàng đã đọc trong những cuốn sách ở Hạ Giới, những người bị bệnh nặng sẽ không qua khỏi nên phải làm những việc mà bản thân muốn làm trước khi chết. Nghĩ đến đây Minjeong không thể ngừng thương hại cho Phong Thần.

- Thần thì làm sao bị bệnh được chứ. - Jimin bật cười vì suy nghĩ của Minjeong.

- Vậy sư phụ cũng thế. Sống mãi mãi với đồ đệ. - Minjeong liền vui vẻ vì biết Jimin cũng là thần.

- Điều đó ta không thể nói trước được... Mà thôi, cũng là dịp để ta đưa con xuống Hạ Giới học hỏi một chút.

Jimin xoa đầu Minjeong, cách cô đối xử với nàng luôn nhẹ nhàng như vậy. Cả Thiên Giới e rằng không ai dịu dàng bằng Mộc Thần trong việc cưng chiều đồ đệ.

Sooyoung quả nhiên là nhanh như gió, chỉ trong chốc lát đã quay lại chỗ Jimin. Lúc này Jimin còn đang dặn dò Quy Lão trông coi Trúc Lâm Điện để lại Minjeong tiếp Phong Thần.

- Này nhóc con, ngươi và Jimin là quan hệ sư đồ kiểu gì thế? - Sooyoung nghiêng người xuống cho bằng chiều cao của Minjeong mà hỏi.

- Thì là sư đồ chứ là gì nữa. - Minjeong phụng phịu đáp.

- Ta thấy một chút cũng không giống! - Sooyoung chề môi.

- Ngươi là thần kiểu gì thế, suốt ngày hóng hớt chuyện người khác! - Minjeong cũng chẳng sợ mà đáp trả lại.

- Ơ cái con bé này. Ngươi có biết ta là ai không hả? Đến sư phụ của ngươi còn phải nể ta mấy phần. - Sooyoung vừa nói vừa xắn tay áo.

- Xong rồi, chúng ta xuất phát thôi. - Jimin đúng lúc quay ra.

Thấy thế Sooyoung không dám ra oai nữa, Minjeong bụm miệng cười rồi núp ra phía sau tay áo của Mộc Thần sau đó còn lè lưỡi trêu Sooyoung nữa. Suốt chặng đường Sooyoung không ngừng làm mặt hăm dọa Minjeong nhưng đều chỉ dám len lén sau lưng Jimin.

- Sư phụ...Phong...ggg... - Minjeong lớn tiếng méc với sư phụ nhưng ngay lập tức đã bị Sooyoung bịt miệng lại.

- Ha ha, con bé này chắc bị trúng gió rồi. Để ta giúp nó. - Phong Thần cười giả lả rồi kéo Minjeong ra phía sau.

- Buông ta ra! - Minjeong kéo mạnh tay của Phong Thần rồi còn huých một phát khiến Sooyoung lảo đảo.

- Ngươi sao mách lẻo thế hả? - Phong Thần tức tối gầm gừ trong miệng.

- Là ngươi kiếm chuyện với ta trước chứ bộ. Ta không dễ bị bắt nạt đâu nhé! - Minjeong chỉ ngón tay về phía Sooyoung.

- Được rồi, là ta sai được chưa? Ngươi cứ thế này hỏng hết chuyện của ta. Đến Hạ Giới rồi thì đừng làm vướng tay vướng chân ta đó. - Sooyoung khoanh tay tỏ vẻ công to chuyện lớn.

Minjeong hất tóc một cái rồi quay đi. Chẳng bao lâu bọn họ cũng đến được Kinh Thành. Nơi này nhộn nhịp và ồn ào đến mức Minjeong loạn cả mắt. Bọn họ buôn bán vô số thứ thú vị, phía trước mắt là hoàng cung rộng lớn, tuy rằng không nguy nga bằng Thiên Cung nhưng cũng xem là cao quý rồi.

Đặc biệt đồ ăn dưới Hạ Giới làm cho Minjeong không thể cưỡng lại được. Nào giờ ở Trúc Lâm Điện chỉ ăn hoa quả, quá lắm mới được một bữa thịt so với Hạ Giới quả thật là một trời một vực.

- Sư phụ, con đói! - Minjeong giật giật tay áo của Jimin rồi xoa xoa cái bụng nhỏ xíu.

- Đúng rồi, tớ cũng đói muốn chết rồi đây. - Sooyoung cũng tranh thủ ủng hộ vì cô rất thích ăn uống.

Jimin cũng không khó khăn gì liền đồng ý kiếm một quán ăn cho bọn họ. Tiểu nhị thấy quần áo của ba vị khách xem ra cũng sang trọng nên lập tức đón tiếp niềm nở. Trên bàn bày ra bao nhiêu là món ăn, đều là Phong Thần gọi cả.

Jimin ăn ít như mèo, chỉ có Minjeong và Sooyoung ăn no nê không quan tâm đến hình tượng. Những vị khách xung quanh cũng phải chú ý vì sức ăn của bọn họ.

- Cho một vò rượu đi tiểu nhị! - Sooyoung vẫy tay gọi.

Minjeong thấy rượu ra cũng muốn thử. Quả nhiên nhân gian có rất nhiều mỹ vị, cả rượu cũng khiến người ta mê mẩn.

- Xong rồi thì chúng ta đi thôi. - Jimin chờ bọn họ ăn uống xong rồi nhắc nhở.

Khi tính tiền cô chỉ để lại một nén vàng nhỏ đã khiến tiểu nhị rối rít cảm ơn còn hẹn gặp lại nữa. Người dưới Hạ Giới xem vàng bạc là thứ để trao đổi mua bán, rất quý giá.

- Ở đây xem ra không có yêu quái cho chúng ta bắt rồi. - Sooyoung vừa đi vừa nói.

- Không phải là không có nhưng mà yêu quái ở đây sống hòa hợp với con người, chúng ta cũng không nên triệt đường sống của bọn chúng. - Jimin từ tốn nói.

- Sao sư phụ biết được hay thế? - Minjeong tròn mắt ngạc nhiên.

- Con nhìn tên bán đậu phụ ở đằng kia. Hắn chính là một con mèo đen hóa thành. Còn vị cô nương bán tơ lụa chân thân là một con nhện tinh. - Jimin vừa nói vừa chỉ điểm.

- Bách tính sống an nhàn như thế làm sao chúng ta giúp họ được nhỉ? Thật là chán quá đi. - Sooyoung thở dài.

Chợt phía xa có một đứa bé tầm 10 tuổi chạy đến chỗ bọn họ, gương mặt này rất quen hình như ngày nào cũng gặp qua rồi.

- Tham kiến Mộc Thần. - Đứa bé quỳ xuống.

Jimin vội vàng đỡ nó lên rồi kéo vô một góc không có người. Thì ra đây chính là Hyomin, thư đồng của Trúc Lâm Điện.

- May quá, người chưa đi xa. Người mau về đi ạ, Thiên Giới đang loạn vì Thiên Đế đòi phế truất thái tử đó. Vương Mẫu nương nương bảo mời Mộc Thần đến gấp. - Hyomin vội vã bẩm tấu.

- Chúng ta cùng về thôi Sooyoung. - Jimin quay sang nói với Phong Thần.

- Chuyện đó thì có liên quan gì đến tớ. Cậu về một mình đi. - Sooyoung bĩu môi.

- Vậy ta về trước. - Jimin phất tà áo quay đi.

- Con về cùng sư phụ. - Minjeong chạy theo.

- Này khoan, để Minjeong lại đây, tớ sẽ trông coi con bé. Hơn nữa nó có bảo bối, có thể giúp được tớ. - Sooyoung gọi với theo, nhất định không chịu ở lại một mình.

Jimin luôn tin tưởng Sooyoung, chẳng qua người bạn này thường bất cẩn không biết rằng để Minjeong ở lại có an toàn hay không nên còn lưỡng lự.

- Cậu cũng thấy ở đây an toàn mà, làm gì có yêu ma nào lợi hại đâu. - Sooyoung nói ra câu có lý.

- Được, vậy tớ giao Minjeong cho cậu, nhất định không được để nó bị thương. Nếu có gì xảy ra tớ sẽ tìm cậu tính sổ. - Jimin để lại một câu cho Sooyoung rồi quay sang đồ đệ của mình mà nói tiếp. - Ở đây giúp Phong Thần, nếu có gì khó quá thì phải chạy trước, ta đi rồi sẽ quay lại đón con.

Nói rồi Jimin và Hyomin cưỡi mây bay đi mất. Minjeong ngậm ngùi tiếc nuối. Mặc dù nàng thích Hạ Giới thật nhưng nếu có thêm Jimin thì niềm vui mới trọn vẹn.

- Jimin có vẻ quan tâm ngươi nhỉ? - Sooyoung vuốt cằm suy nghĩ.

- Đương nhiên, vì ta là đồ đệ của người mà. - Minjeong hất mặt tự hào.

Bọn họ đi vòng quanh kinh thành cả ngày mà cũng không tìm được một con yêu ma nào làm loạn cả. Trời cũng bắt đầu chuyển tối khiến cả hai chán nản.

- Bây giờ chúng ta làm gì? - Minjeong ngồi bệt xuống kế bên một gốc cây.

- Hừm...đã đến nhân gian rồi thì phải nếm thử hết thú vui nơi này chứ. Ngươi nói có phải không? - Sooyoung búng tay một cái.

- Đúng đúng, ngươi mau dẫn ta đi đi. - Minjeong mừng rỡ reo lên.

- Vậy chúng ta đến Hoa Tuyết lâu thôi. Ta đã đến đây vài lần rồi.

- Đó là đâu vậy? Có gì thú vị sao? - Minjeong nôn nóng muốn được mở mang tầm mắt.

- Đương nhiên. Nơi đó toàn là mỹ nhân. - Phong Thần chảy cả nước miếng khi nhắc đến.

- Được, chúng ta đi thôi. - Minjeong vô cùng hưng phấn.

Mà nàng đâu biết rằng nơi mà họ sắp đặt chân đến là kĩ viện nổi tiếng nhất kinh thành.

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top