Chapter 25: Kiếp sau ta sẽ lại tìm người
Chapter 25: Kiếp sau ta sẽ lại tìm người
Kỹ viện lớn nhất kinh thành ngày ngày đều tấp nập người ra vào. Minjeong lâu rồi cũng không đến những nơi như thế này, nàng nửa muốn trải nghiệm thú vui nhân gian, nửa lại muốn hóng thị phi. Minjeong cứ thế bước vào, cũng chẳng cần phẫn nam trang, nàng đi tới đâu liền khiến người khác chú ý tới đó.
- Cô nương này tới đây là... - Tú bà nhìn thấy mỹ nữ tiến vào liền đon đả tới hỏi thăm.
- Ta có tiền. - Nàng đáp ngắn gọn.
"Tiền" là câu thần chú hiệu nghiệm nhất đối với phàm nhân, nghe tới đây tú bà ngay lập tức trở nên xởi lởi mời nàng đến hẳn khu vực dành cho khách quý để chuẩn bị xem hát. Nhưng hôm nay cũng chẳng phải một mình nàng là khách quý. Từ cửa chính tiến vào là một nữ tử, trên tay còn phe phẩy một phiến quạt. Nhìn qua y phục của cô ta xem ra cũng là người nhiều tiền. Minjeong vô tình hướng ánh mắt về phía nữ tử kia, trong lòng của nàng chợt chết lặng. Gương mặt và hình dáng đó chẳng khác gì sư phụ của nàng.
Tú bà mời người đó đến chỗ ngồi dành cho khách quý cách nàng không xa, vừa đủ để nàng nhìn rõ đến từng chi tiết của nữ nhân ấy. Giống đến mức mà nàng cảm thấy tim đập chân run. Chẳng lẽ đây là Jimin sao?
Nữ tử kia bung quạt, nhẹ nhàng phe phẩy cho làn gió mát làm bay những lọn tóc hững hờ. Kĩ viện là nơi nhiều nữ nhân xinh đẹp nay đều bị lu mờ bởi hai vị khách lắm tiền nhiều của. Chẳng phải đợi lâu, tối nay sẽ có một màn đấu giá đệ nhất mỹ nhân trong kinh thành. Minjeong cho rằng đây là việc xem thường phụ nữ, nàng không hề thích những chuyện suy đồi đạo đức này diễn ra nên muốn đến giúp các cô nương thoát khỏi tay những kẻ buôn người kia, đương nhiên là đối với những người đồng ý với sự giúp đỡ của nàng, bởi thật sự cũng những cô nương làm điều này vì... đam mê.
Nhưng nàng thật khó để rời mắt khỏi cái người giống Jimin kia. Cô ấy cũng rất nhanh mắt hướng sự chú ý về nàng. Minjeong đương nhiên đã quá quen thuộc với việc người khác nhìn mình, bởi nàng biết nhan sắc của nàng ở mức xuất sắc. Nàng cũng không vừa, trực tiếp nhìn thẳng và kết nối ánh nhìn với nữ nhân nọ. Ấy vậy mà cô ta nheo mắt, nở nụ cười lừa tình rồi gật đầu chào nàng.
- Jimin, hôm nay cô tới đây là để đấu giá đệ nhất mỹ nhân của chúng ta sao? - Một người hình như quen biết với nữ tử kia gọi tên cô ấy, khiến Minjeong chấn động trong lòng.
"Cô ta cũng tên là Jimin?"
- Park công tử đừng tranh giành với ta đấy! - Jimin vui vẻ nói đùa một câu.
- Không dám, không dám. Ta đến đây cũng đã có đối tượng rồi. - Người này cúi thấp xuống, xem ra cũng kính nể Jimin vài phần.
Minjeong gọi một nữ nhân hầu rượu gần đó lại, nàng hỏi thăm về Jimin ở bên kia. Thì ra cô ấy là khách quen của kỹ viện này, danh tiếng vang khắp cả vương quốc. Jimin không phải con nhà quân vương mà cô là một thương nhân, nhờ tài kinh doanh nên tài sản so với hoàng đế cũng chẳng thua kém. Tuy không có chức tước trong triều đình nhưng tiền lại chính là thứ quyền lực lớn nhất.
Chẳng phải đợi lâu, cuối cùng màn đấu giá đệ nhất mỹ nhân cũng tới. Quả nhiên nhan sắc của nàng ta không tầm thường. Ánh mắt yêu kiều diễm lệ của đệ nhất mỹ nhân đã hớp hồn hết tất cả nam nhân nơi này. Nhưng Minjeong nhận ra được vẻ buồn bã ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Nàng đến đây thì cũng đã có tin tức từ trước, cô nương ấy bị cha dượng bán vào kỹ viện, đành phải bán nghệ kiếm cơm nhưng tú bà nào chỉ muốn như vậy, đến hôm nay dụ dỗ nàng ta bán thân cho những vị khách nhiều tiền nơi này. Một nữ nhân chỉ mới 16 tuổi mà bị dồn đến mức đường cùng, thật sự rất đáng thương.
Người người ra giá để có được đệ nhất mỹ nhân kia. Minjeong không muốn mất nhiều thời gian, trực tiếp ra giá cao gấp 10 lần bọn họ. Những tưởng việc này chỉ đơn giản như vậy thôi nào ngờ Jimin lại ra giá gấp 20 lần. Tuy rằng biến ra cả núi tiền không phải là vấn đề với Minjeong nhưng người vừa ra giá lại có gương mặt của Jimin nên khiến nàng khựng lại.
- Mời! - Jimin hướng về nàng, nhẹ nhàng nói một tiếng, lịch sự nhưng lại mang vẻ thách thức.
Nàng chau mày một cái, kiểu cách của cô ta chẳng giống gì với sư phụ của nàng.
"Cái đồ ham mê nữ sắc này, sở hữu gương mặt giống sư phụ của ta thật là làm xấu mặt người. Ngươi tưởng rằng phàm nhân thì có thể nhiều tiền bằng ta sao?"
- Ngươi ra giá bao nhiêu thì ta sẽ gấp đôi ngươi. Hôm nay cô nương đó sẽ đi cùng ta. - Minjeong khẳng khái đáp một câu.
- Vậy ta nhường cho nàng. - Jimin nở nụ cười cửa miệng, cũng không muốn cùng Minjeong cạnh tranh gay gắt.
Minjeong tuy rằng đạt được mục đích nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác hụt hẫng trong lòng. Cô ta cứ thế mà rời đi sao? Thậm chí còn không thèm cự cãi gì với nàng?
- Này, ngươi chỉ có thế thôi à? - Minjeong không kìm được nóng giận, gọi với theo bóng lưng của Jimin.
- Đúng vậy, ta chỉ có thế thôi. - Jimin nhún vai, phiến quạt trong tay lại tiếp tục phe phẩy, cao ngạo bước ra khỏi kỹ viện.
Lúc này Minjeong cũng không tiện đuổi theo, nàng đã lỡ trả giá cao như thế thì cũng phải thanh toán để giúp cô nương kia được trả tự do. Nhưng điều mà nàng không ngờ tới là "đệ nhất mỹ nhân" này vừa được nàng thả ra đã ngay lập tức tìm tới chỗ của Jimin. Bỗng nhiên nàng có cảm giác bị phản bội ghê gớm. Thế nhưng nàng vẫn quyết tâm theo dõi bọn họ, có lẽ thật lòng nàng không hề quan tâm đến mỹ nữ lầu xanh kia mà chỉ tò mò về nữ tử có vẻ ngoài giống Mộc Thần.
Minjeong biết nghe lén người khác nói chuyện là không tốt nhưng nàng tự cho rằng mình là Cửu Vĩ Hồ, cũng sẽ không can thiệp vào sinh tử của phàm nhân, biết một chút chắc là sẽ không xấu xa gì đâu nên cũng cố gắng vểnh tai lên nghe ngóng sau góc tường.
- Jimin, xin người hãy thu nạp ta. Ta vẫn còn trong sạch, người muốn ta làm gì thì ta sẽ làm điều đó, ta không thể sống thiếu người được. - Mỹ nhân nắm lấy cổ tay của Jimin giọng nói như van nài.
- Thật sự không thể sống thiếu ta? - Jimin lạnh lùng đáp, khác hẳn với vẻ ngoài phong tình ban nãy.
- Đúng vậy, xin người đừng ruồng bỏ ta. - Mỹ nhân tiếp tục van xin.
- Sohee, ngươi yếu đuối như vậy thì làm sao có thể tồn tại được? Ngươi đi đi, ta không thể giữ ngươi bên cạnh. - Nói rồi Jimin rút ra từ trong tay áo một tờ ngân phiếu rồi đặt vào tay mỹ nhân kia.
Cửa phủ đóng lại, cho dù mỹ nhân có khóc lóc thảm thương thì cũng không thể cầu xin được một cái ngoảnh đầu của Jimin. Minjeong nhìn chuyện xảy ra trước mắt lại thấy khó chịu trong lòng. Sư phụ của nàng cũng từng tuyệt tình như vậy.
Sự tò mò của Minjeong lại nổi lên, nàng vượt qua tường, theo cửa sau lẻn vào dinh thự của Jimin. Đèn trong phòng vẫn còn sáng, Minjeong thấy bóng của Jimin phản chiếu lên cửa. Chợt cô thổi tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng khiến nàng không thể nhìn thấy gì nữa.
Nhưng vốn dĩ nàng cũng không muốn chỉ dừng lại ở đây. Minjeong chờ một lúc nữa, đảm bảo rằng không còn tiếng động gì thì nàng mới dùng phép thuật bước xuyên qua cửa để vào trong phòng. Minjeong nhón chân bước đến bên giường, cứ nghĩ rằng là Jimin đã yên giấc nào ngờ từ phía sau một bóng đen xô nàng xuống, kìm chặt nàng ở dưới thân.
- Ngươi là ai? - Giọng nói này là của Jimin, đôi mắt của cô vẫn tinh anh kể cả trong màn đêm tối.
Minjeong đương nhiên không yếu đuối đến mức để một phàm nhân chế ngự chẳng qua là nàng bị sự quen thuộc này bủa vây đến mức thần trí lẫn lộn. Có hàng trăm suy nghĩ lướt qua trong đầu của nàng. Người này thật sự là sư phụ sao?
Jimin cảm nhận bên dưới cô là một thân thể nữ nhân mềm mại. Trong bóng tối, dần dần mắt người cũng có thể làm quen, gương mặt xinh đẹp kể cả khi ánh sáng đã tắt vẫn không thể nào che giấu.
- Đêm hôm lẻn vào phòng của ta, ai cử ngươi tới?
Nhận thấy nữ nhân này bất động giương đôi mắt trong vắt nhìn mình, Jimin cảm thấy rất kì lạ.
- Sư phụ... - Nàng vô thức gọi.
Jimin cau mày khó hiểu, cô thả lỏng sự kìm cặp trên người nữ nhân kia. Cô nhận ra đây là người đã gặp ở kỹ viện. Với nhan sắc này ngay từ khi nhìn qua đã thấy cái gọi là danh hiệu "đệ nhất mỹ nhân" chẳng thấm vào đâu so với nàng.
- Ngươi gọi ai vậy? Ngươi làm ta sợ đấy. - Jimin nhìn xung quanh xem còn có ai ở đây hay không.
Nhận thấy cứ mãi giữ tư thế này thì vừa mỏi vừa kì quặc nên Jimin thả người ở bên dưới ra. Cô cẩn trọng thắp lại đèn. Minjeong đứng dậy, bình tĩnh nhìn Jimin còn Jimin thì cảm thấy nhộn nhạo trong lòng khi có ánh mắt của người khác cứ soi xét cô.
- Ngươi đến đây làm gì? Ta sẽ báo quan nếu ngươi không thể giải thích được. - Jimin ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực.
Minjeong tiến tới trước mặt cô, nàng cúi xuống, để hai cặp mắt đối diện nhau. Có phải là người mà nàng đã chờ đợi hơn 100 năm qua hay không?
- Ta biết ngươi xinh đẹp nhưng ta cũng không phải kẻ háo sắc đâu nhé! - Jimin ngả người về phía sau tránh sự gần gũi này.
- Vì sao ngươi lại giống cô ấy đến vậy? - Minjeong nheo mắt hỏi.
- Ngươi đang nói cái gì thế? Ta mới là người được phép tra hỏi ngươi.
Jimin đứng bật dậy không để cho Minjeong tiếp tục nhìn mình một cách dò xét như vậy nữa. Nữ nhân này đêm hôm lẻn vào phủ của cô xem ra lá gan không nhỏ. Jimin nhanh tay thi triển món võ mèo để khống chế nàng. Nhưng cô không ngờ thân thủ của Minjeong lại cao cường như vậy, chưa kịp chạm vào nàng thì đã bị Minjeong bắt lấy vai, trực tiếp đẩy cô xuống bàn, tay thì bị chế trụ phía sau.
- Ngươi muốn gì, chỉ cần ta la lên là thị vệ sẽ ngay lập tức đến bắt ngươi giải lên quan huyện. Đến lúc đó thì ngươi sẽ ở tù mọt gông cho coi. - Jimin đe doạ.
- Ngươi la lên thử xem. - Minjeong vẫn không nhẹ tay khiến Jimin la lên oai oái.
- Người đâu, có thích khách!!!
Ấy vậy mà chẳng một ai đến ứng cứu cứ như xung quanh đã bị cô lập.
- Ui da, nhẹ tay chút, đại mỹ nhân xin tha mạng! - Jimin xuống nước năn nỉ.
Lúc này Minjeong mới nới lỏng sự kìm cặp, nàng nhận thấy trên người Jimin không có một chút tiên khí, hoàn toàn là một phàm nhân. Có lẽ nào cô chính là chuyển kiếp của Mộc Thần? Liệu rằng Minjeong có muốn nuôi dưỡng hy vọng nhỏ nhoi là Jimin đã chuyển thế và quay lai với nàng rồi hay không?
- Mỹ nhân à, nàng tên là gì? - Jimin vừa được thả ra liền thay đổi thái độ, cô nhận thấy đấu tay đôi với người này không phải là cách hay chi bằng thêm bạn bớt thù.
- Minjeong. - Nàng đáp.
- Minjeong, Minjeong... Tên đẹp như người vậy đó. - Jimin vui vẻ khen một câu.
Nàng không phản ứng gì chỉ là vẫn đang mông lung trong những suy nghĩ về Jimin. Nếu người này thật là sư phụ của nàng thì nàng nên làm gì tiếp theo đây? Cô ta trước mắt chỉ là một phàm nhân yếu đuối, không hề có tiên khí lẫn tu vi và cũng không còn ký ức nào về nàng.
- Nhưng mà nàng không phải là người bình thường phải không? - Jimin nhướn mày hỏi.
- Đúng vậy. - Nàng gật đầu.
- Ta biết ngay mà. Chứ người bình thường sao có thể khiến người trong phủ của ta mắt không thấy, tai không nghe như vậy được. - Jimin vui vẻ vỗ tay một cái khi đoán trúng. - Nàng muốn đi theo ta không? Chúng ta cùng làm giàu, sống một đời khoái hoạt.
- Ta không cần tiền. - Nàng lắc đầu.
- Kể ra hoàn hảo quá cũng khó nhỉ. Xinh đẹp, giàu có, lại còn bất bình thường như nàng thì còn cần gì nữa. Nhưng tính của ta rất trọng nhân tài, nếu nàng đi theo ta thì sẽ không uổng phí cuộc đời đâu. - Jimin ra sức chiêu dụ.
- Ngươi là vì thấy ta đẹp nên mới như vậy đúng không? - Minjeong liếc mắt một cái khiến Jimin hết hồn.
- Đẹp thì tốt mà. Ta chưa từng thấy ai đẹp bằng nàng. Có thể ngắm người đẹp mỗi ngày cũng là một thú vui tao nhã.
Minjeong lắc đầu, nàng có thể tìm được người có gượng mặt giống cô nhưng vì sao tính cách lại khác biệt như thế. Rõ ràng chẳng giống vẻ điềm đạm của Mộc Thần cao cao tại thượng tại Vạn Hoa Cung năm xưa. Hay đây chỉ là người giống người mà thôi và Jimin thật sự đã không thể trở lại nữa?
Nàng không nói một lời liền bước ra khỏi cửa phòng một cách hiên ngang mặc cho Jimin có í ới gọi với theo. Chỉ một cái phất tay Jimin liền ngất đi cho đến tận sáng mai mới tỉnh dậy. Cô tự hỏi có phải là mình đã nằm mơ hay không.
--------------------
Như thường ngày Jimin sẽ đến bến cảng để quản lý việc làm ăn, hàng hoá giao thương giữa các quốc gia đều đi qua con đường này. Nhưng bến cảng cũng không phải là địa phương yên ổn, ngày nào cũng sẽ có dăm ba chuyện cãi cọ, đánh nhau xảy ra. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thuộc hạ vừa đến bẩm báo rằng có người đến phá chuyện làm ăn, mấy kẻ bảo kê sắp không chịu nổi rồi.
- Lại phải đến tay ta. - Jimin thở dài.
Nhưng khi đến nơi điều khiến cô vui vẻ đó là nữ nhân hôm qua thật sự xuất hiện ở đây. Nhưng mà nàng ta có vẻ hơi mạnh tay, đã đánh đám thuộc hạ của cô tơi tả, Jimin nhìn qua cục diện nơi này mà có chút xấu hổ. Đường đường là những kẻ bặm trợn mà lại bại dưới tay một nữ nhân.
- Minjeong! - Jimin cất tiếng gọi.
Nàng quay sang nhìn cô, chớp mắt một cái rồi lẳng lặng đỡ đứa bé bên vệ đường dậy. Thuộc hạ bên cạnh kể lại cho cô chuyện đã xảy ra:
- Chuyện là đứa bé này đến đây xin việc đã 3 ngày rồi, đám người kia thấy phiền phức nên đã đuổi đánh nó, vốn chỉ là hù doạ thôi ai ngờ gặp phải nữ nhân kia thì chuyện đã thành ra thế này rồi.
Đúng là Jimin đã đặt ra nguyên tắc không nhận trẻ em làm việc tại bến cảng. Bởi nơi này công việc chủ yếu là bốc vác rất nặng nhọc, trẻ em ở đây chẳng khác gì đang bóc lột sức lao động của chúng. Chẳng qua cách thức của mấy tên thuộc hạ này quá thô lỗ, gặp phải người có tính cách nghĩa hiệp như Minjeong thì nàng sẽ nghĩ đám thuộc hạ của cô đều là người xấu cả.
- Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Minjeong nàng sẽ không nghĩ là người của ta bắt nạt đứa trẻ này chứ? - Jimin cười giả lả đến bên cạnh nàng, cúi xuống nói nhỏ.
- Ta chính là nghĩ ngươi xấu tính như vậy đó. - Minjeong thẳng thắn trả lời rồi lại nhìn đến đứa bé đen đủi trong vòng tay. - Ngươi vì sao lại đến đây?
- Thần tiên tỷ tỷ, muội muội của ta rất đói, chúng ta không còn cha mẹ, ta chỉ muốn đến đây làm việc để kiếm cơm cho muội muội mà thôi.
Đứa trẻ nắm lấy vạt áo của Minjeong, đôi mắt ừng ực nước nài nỉ trông rất đáng thương. Jimin cảm thấy khó xử nên đành phá lệ một lần.
- Người đâu, sắp xếp cho đứa bé này công việc phụ bếp đi.
Nghĩ tới nghĩ lui Jimin tìm được một công việc trong nhà bếp, thế cũng đỡ cho đứa nhóc này phải làm việc nặng nhọc ngoài bến cảng. Đứa trẻ mừng rỡ đa tạ Jimin rồi đi theo thuộc hạ mà cô phân phó. Minjeong chỉ chớp mắt rồi lẳng lặng bước tiếp. Jimin đương nhiên không thể để nàng đi dễ dàng như vậy nên cứ lẽo đẽo bên cạnh.
- Thật ra thì ta không xấu tính như nàng nghĩ đâu Minjeong. - Cô cất tiếng minh oan cho bản thân.
- Ngươi giải thích với ta làm gì? - Nàng bày ra gương mặt lãnh đạm.
- Đương nhiên ta phải giải thích với nàng rồi, nếu không nàng sẽ hiểu lầm ta.
Minjeong nghĩ trong lòng: "Phàm nhân này nói nhiều hơn sư phụ, lại còn sợ ta hiểu lầm". Thế nhưng nàng chẳng biết nên vui hay buồn. Một nửa nàng mong rằng đây chính là sư phụ, một nửa lại thấy cô ấy khác biệt quá lớn. Sư phụ cái gì cũng không nói, chỉ âm thầm làm; còn nữ nhân này cái gì cũng chủ động nói ra.
- Cũng trưa rồi, ta mời nàng ăn cơm nhé! - Jimin tranh thủ cơ hội.
Minjeong định từ chối nhưng cô đã vội nắm lấy cô tay của nàng rồi kéo nàng đến tửu lầu lớn nhất kinh thành. Đúng như những kẻ phàm nhân thích phô trương mà trước đây nàng từng gặp, Jimin bao hẳn cả một tầng chỉ để mời cơm nàng. Với các thiếu nữ nếu ở trong tình huống này ai mà chẳng rơi vào lưới tình cơ chứ nhưng nàng lại là Cửu Vĩ Hồ, mấy trò nhỏ nhặt thế này vốn không thể lay động được nàng.
Nhưng xui rủi đúng như trong truyện mà phàm nhân hay đọc, thế nào cũng sẽ có cường hào ác bá, thổ phỉ ở quanh đó. Một bàn 4 tên bặm trợn đã ngồi sẵn ở tầng mà Jimin bao trọn, chính vì cô ngang ngược đến sau mà muốn đuổi khách thế nên bọn họ ỷ đông liền sấn sổ tới gây hấn. Nhưng đám côn đồ đó lại nhìn trúng Minjeong nên tính dở trò với nàng. Jimin thấy vậy máu nóng liền nổi lên, cô liền gọi người đến dạy dỗ bọn chúng nhưng rồi Minjeong xua tay bảo:
- Thôi bỏ qua đi.
Không phải nàng không làm gì được đám người này mà khi nàng chưa kịp động tay thì Jimin đã kéo người tới. Minjeong cũng không muốn làm to chuyện, chẳng qua đám người đó uống say mày thôi, hơn nữa lại là Jimin đến gây chuyện trước.
- Bọn chúng đụng đến nàng đấy, đâu thể tha thứ dễ dàng như vậy được, là bọn chúng có lỗi với nàng mà. - Jimin cố chấp cãi.
- Ta không cần ngươi bảo vệ ta. - Minjeong buột miệng nói.
Jimin khựng lại, lời nói đến môi cũng không thể thốt ra. Minjeong nói đúng, đám người này chẳng thể làm tổn hại nàng. Nhưng mà lời nói này bỗng khiến cô cảm thấy đau lòng.
- Sau này nàng đừng như vậy nữa, ta sẽ bảo vệ nàng. Nàng làm sai cũng được, ta sẽ dung túng cho nàng. Ta giàu nhất ở đây, nàng nói một tiếng, cái gì ta cũng cho nàng.
Chẳng biết vì sao Minjeong nghe lời này thì cảm thấy rất ghét Jimin. Nàng cần gì cô bảo vệ, phàm nhân như cô thì làm sao bảo vệ được nàng? Hay là nàng đang tủi thân bởi những lời nói đó được thốt ra từ một kẻ có gương mặt giống với sư phụ của nàng?
- Ngươi còn nói nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi. - Nàng hung dữ hù hoạ.
Jimin lấy hai tay bịt miệng lại, lắc lắc cái đầu sợ hãi. Cô không hiểu vì sao nàng lại phản ứng gay gắt như vậy. Nữ nhân trên thế gian nghe mấy câu này đều sẽ xiêu lòng cơ mà. Nhưng không vì thế mà cô ngừng theo đuổi nàng, Minjeong đi đến đâu thì cô cũng lẽo đẽo theo sau đến mức nàng chán ngán.
- Ngươi đừng đi theo ta nữa. Ta là yêu quái, ta sẽ hút máu, moi tim, ăn thịt ngươi. - Nàng khó chịu nhe nanh, giương vuốt hù doạ.
- Nàng đừng làm vậy, ta sợ lắm. - Jimin mếu máo nói nhưng chân thì vẫn bước theo nàng không rời.
Minjeong đứng lại, bấm ngón tay mấy cái. Nàng quên mất đã đến lúc nàng phải bế quan. Từ lúc có được sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ thì cứ mỗi năm sẽ có một ngày nàng mất hết sức mạnh để 9 cái đuôi đi hấp thu tinh khí trời đất rồi trở về cơ thể của nàng. Có lẽ nàng phải trở về Vạn Hoa Cung để bảo đảm an toàn.
- Nàng tính gì thế Minjeong? - Jimin ngó xuống những ngón tay thanh mảnh của nàng.
- Ta phải đi rồi.
- Nàng đi đâu? Bao giờ quay lại? - Jimin vừa thắc mắc lại vừa có cảm giác tiếc nuối.
Minjeong đang tính bay lên thì chợt có một trận cuồng phong kéo tới. Yêu quái thời nào cũng có, U Minh Giới không thể cai quản hết tất cả bọn chúng nên luôn có một số loài nhũng nhiễu dân lành, đó là lý do vì sao Minjeong đến Hạ Giới để trừ yêu. Đang lúc nàng tính rời đi thì nó lại xuất hiện. Nàng đã chờ yêu quái này cả tháng nay, trong kinh thành có các vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân đều là các thiếu nữ vừa tròn 18 tuối. Dù triều đình có điều tra nhưng cũng không thể truy ra thủ phạm, Minjeong đã ngửi thấy yêu khí gần đây nhưng chờ mãi yêu quái này mới chịu xuất hiện. Nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội thu phục loại yêu ma độc ác này.
- Hiện tượng gì kì lạ thế này? - Jimin chau mày nhìn lên bầu trời giông bão.
- Ngươi mau trốn đi. - Minjeong nói rồi rút ra Diệt Hồn Kiếm rồi bay thẳng lên không trung.
Yêu quái là một con gấu đen đã tu hơn ngàn năm, hắn bắt những thiếu nữ 18 tuổi để thoả mãn dục vọng của mình và rồi giết chết các cô gái. Tội ác này trời không dung, đất không tha, hôm nay nàng sẽ thay trời hành đạo.
Gấu đen vốn không phải đối thủ của nàng, hắn chạy đến rừng trúc nhằm trốn thoát. Jimin cũng không nghe lời, lập tức theo thứ ánh sáng phát ra từ kiếm của nàng mà đuổi đến nơi. Minjeong cuối cùng cũng bắt kịp yêu quái kia. Hắn lộ rõ ánh mắt tràn đầy dục vọng lướt từ đầu đến chân của nàng rồi gầm gừ trong cổ họng. Minjeong bình tĩnh đến lạ, phong thái này là học của sư phụ của nàng, kiếm rút ra như vô ảnh khiến gấu đen bối rối, tránh né khó nhọc. Bọn họ giằng co một lúc thì gấu đen kiệt sức, hắn nhả ra một viên ngọc, đây là thứ mà hắn nhốt tinh khí của các thiếu nữ mà hắn đã giết, trong này đều là oán hận tạo thành sức mạnh khổng lồ. Minjeong nhận ra, ngay lập tức tạo ra kết giới bảo vệ bản thân. Tuy vậy, viên ngọc này chỉ giúp hắn cầm cự khỏi những đòn tấn công như vũ bão của Cửu Vĩ Hồ chứ không thể làm tổn hại đến nàng.
"Không hay rồi, sắp đến lúc ta mất hết sức mạnh. Phải nhanh chóng tiêu diệt hắn mới được"
Minjeong bất chấp thương tổn liền vượt ra khỏi kết giới, hướng mũi Diệt Hồn Kiếm đâm xuyên qua yêu quái kia. Hắn gầm lên đau đớn, phóng thích sức mạnh cuối cùng khiến nàng văng ra xa. Cuối cùng gấu đen chỉ còn cái xác còn Minjeong do cùng lúc bị mất sức mạnh, lại bị gấu đen đả thương nên nằm bất tỉnh trên mặt đất. May thay Jimin ở đó chứng kiến mọi chuyện, cô chạy đến bên Minjeong xem xét nàng rồi đưa nàng về phủ của mình.
Việc nàng không phải phàm nhân Jimin không nói với ai, người trong phủ cũng rất lấy làm lạ khi Jimin đưa một nữ nhân về. Trước nay cô chưa từng làm như vậy dù có hay trêu hoa ghẹo nguyệt ở kỹ viện. Nhưng người trong phủ đều ngờ vực bởi nữ nhân này đẹp đến mức khiến bọn họ thấy không giống người thường, chắc là vì quá xinh đẹp nên Jimin mới xem nàng là ngoại lệ.
Jimin tự tay chăm sóc cho nàng, cô không biết nàng bao giờ mới tỉnh lại nhưng Jimin tin rằng nàng mạng lớn, sẽ không chỉ vì một tên gấu đen mà ngủ quá lâu. Đêm nhanh chóng đến, Jimin đang ngồi với đống sổ sách còn nàng thì vẫn nằm im trên giường. Chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, càng ngày càng rõ ràng, bao phủ cả căn phòng. Đây là một loại hương thơm vốn có trên cơ thể của Cửu Vĩ Hồ, bình thường nàng có thể khống chế nó để không trở thành thứ hương tình quyến rũ người khác nhưng nàng lỡ bất tỉnh, cũng mất đi sức mạnh nên những thứ tự nhiên và bản năng nhất của yêu hồ liền phát tác.
Jimin cảm thấy nóng trong người, cô đằng hắng mấy tiếng rồi đứng dậy, ánh mắt của cô hướng về phía người đang nằm trên giường, chợt trong đầu lại có mấy ý niệm đen tối.
- Không được Jimin à. - Cô tự nhủ với bản thân, chắp hay tay ra sau lưng đi qua đi lại.
Nhưng mà một phàm nhân thì có thể cưỡng lại sự quyến rũ của Cữu Vĩ Hồ hay sao? Ánh mắt của Jimin chợt trở nên đục ngầu dục vọng, cô tiến lại gần Minjeong còn nàng thì vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Jimin theo bản năng chạm từng ngón tay lên gương mặt xinh đẹp của nàng rồi vuốt ve nó nhẹ nhàng, những ngón tay thanh mảnh theo cần cổ đi xuống đến vạt áo trước ngực của Minjeong rồi cởi chúng ta.
Gương mặt của Jimin dần hạ xuống, phả những hơi thở ấm nóng lên bờ môi của nàng, cô nhè nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, cũng chẳng biết mùi hương này dẫn dắt con người ta như thế nào mà dù Jimin có cố gắng tỉnh táo thì cũng không thể cưỡng lại được. Nụ hôn dần sâu, nó ướt át và căng thẳng đến mức khiến hơi thở của Jimin trở nên dồn dập. Lúc này Minjeong bất chợt tỉnh lại, nàng cảm thấy phía trên có sức nặng, ngực cũng bị đè nén đến khó thở. Khi nhận ra tình trạng trước mắt nàng vội vàng đẩy Jimin ra. Nhưng Minjeong quên mất mình đã mất hết sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ nên không thể ngay lập tức thoát được.
"Jimin, cô ta bị sao thế này? Chẳng lẽ là do mùi hương của ta?"
Minjeong nghiêng đầu, tránh nụ nôn của Jimin, hai tay nàng đẩy cô ra nhưng trong lúc này Jimin cao hơn nàng, khoẻ hơn nàng, càng giãy dụa chỉ càng thêm mất sức.
- Jimin, ngươi tỉnh lại đi!
Cô không đáp chỉ ở phía trên nàng mà siết chặt sự kìm cặp, bàn tay của cô nắm lấy cổ tay của nàng đè chặt xuống, nụ hôn cũng dần trở nên mạnh bạo hơn khiến Minjeong có cảm giác đau.
- Jimin...đừng như vậy. - Nàng bất lực cầu xin.
Cô thở khó nhọc, thần trí mất tỉnh táo bởi thứ mê hương đã đi vào từng mạch máu. Nhưng rồi cô cũng nới lỏng bàn tay đang kìm cặp Minjeong, Jimin gục xuống bên vai nàng rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân thể bên dưới.
- Ta không cố ý như vậy... xin lỗi... Ta yêu nàng. - Jimin thì thầm bên tai Minjeong dù cho thần trí đã bị mùi hướng của nàng bao phủ.
Chợt nàng cảm thấy chấn động trong lòng, một cảm giác như điện chạy dọc sống lưng khiến Minjeong nhớ về ngày đó khi Jimin hồn phi phách tán đã nói ba tiếng này bên tai nàng. Sự thân thuộc mà Jimin đem lại khiến Minjeong bất giác rơi nước mắt, người này có phải là sư phụ của nàng hay không?
- Sư phụ... - Nàng bật lên tiếng gọi nức nở.
- Minjeong... ngoan, đừng khóc.
Jimin cảm nhận nỗi đau đang siết lại trái tim của mình. Mạnh Bà quả nhiên không lừa người, chỉ cần một lần vấn vương mùi hương của nàng, kí ức sẽ theo đó mà lưu giữ. Ngay từ lần đầu gặp nàng cô đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc bị nàng cố tình che giấu, từng mảng ký ức dần hiện ra rõ ràng hơn.
Jimin vùi mặt vào trong hõm cổ của nàng, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mịn màng trắng nõn khiến Minjeong rùng mình. Minjeong vô thức vang lên những âm thanh rên rỉ trong cổ họng, nàng mặc kệ rằng có phải là mình đang hoang tưởng hay không nhưng một cảm giác mãnh liệt khiến nàng tin rằng đây chính là người mà nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Jimin bị mùi hương của Cửu Vĩ Hồ làm thần trí điên đảo, với sức lực của phàm nhân thì không thể chịu nổi đả kích khi thức tỉnh ký ức này. Tim cô đập nhanh như muốn vỡ ra, hơi thở trên nên gấp gáp rồi ngất đi.
Khi Jimin tỉnh lại, bên cạnh cô chính là Minjeong. Cô im lặng, ngắm nhìn nàng đang ngủ gục, có lẽ nàng đã trông chừng cô trong suốt khoảng thời gian mà cô ngất đi. Tự nhiên Jimin cảm thấy mọi thứ trở nên an tĩnh, cứ như cô vừa ngủ một giấc ngủ rất dài. Jimin đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc đang vương trên gương mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng có muôn phần thương xót nữ nhân này.
- Minjeong à... - Cô cất tiếng gọi.
Nàng tỉnh dậy, đôi mắt chớp chớp mấy cái rồi vui mừng như một chú cún nhỏ khi thấy chủ nhân trở về vậy.
- Jimin...sư phụ...
Nàng không biết nên xưng hô như thế nào cho phải. Cô nở một nụ cười mà có thể bao dung cả thiên hạ, bao dung cả cuộc đời dài đằng đẵng của nàng.
- Nàng gọi ta là Jimin đi. Ta không làm Mộc Thần nữa. Đời này, kiếp này chỉ là Jimin của nàng. Được không?
Minjeong không biết vì sao mà nước mắt tự động rơi xuống khiến nàng cảm thấy đau hai hốc mắt, bao nhiêu cảm giác tủi thân tràn về rồi nàng khóc như một đứa trẻ. Jimin vòng tay ôm lấy nàng vào lòng như là báu vật, cô nhẹ nhàng vỗ về nàng, cảm nhận sự mềm mại như đang tan chảy hoà vào làm một với cô.
"Ta đã ở trong đôi mắt của nàng 100 năm, thấy những gì nàng thấy, cảm nhận những nỗi đau của nàng và đau lòng mỗi khi nàng rơi lệ vì ta. Ta chuyển kiếp thành phàm nhân, tiếp tục viết câu chuyện nhân duyên cùng nàng."
--------------------
.
.
.
Jimin ngồi dưới mái đình bên cạnh một cái hồ rộng lớn, nước trong hồ màu xanh ngọc bích phản chiếu những ánh nắng dịu nhẹ ngày đông. Một chút bông tuyết rơi, chạm lên chiếc áo len tối màu rồi tan ra. Cô cầm một cuốn sách trên tay, tay còn lại chầm chậm đưa chén trà lên miệng uống một ngụm.
Một người phụ nữ nhìn qua đã ngoài 60 tuổi ngả đầu lên vai của Jimin, bà ta đưa mắt xa xăm, trên môi nở một nụ cười rồi bàn tay vuốt nhẹ ngực của Jimin khi cô ho vài tiếng. Đã 40 năm trôi qua dưới Hạ Giới, Minjeong nguyện cùng Jimin già đi, trở thành những lão bà tiêu diêu tự tại. Kiếp phàm nhân yếu đuối lại chẳng sống được lâu, cơ thể của Jimin cũng đã dần suy yếu. Nhưng mà bọn họ sống với nhau những năm tháng này như một đôi vợ chồng, hạnh phúc viên mãn.
- Ta già rồi. - Jimin hít thở những đợt không khí lạnh, tuy rằng sức khoẻ không còn tốt nhưng thần thái vẫn luôn điềm tĩnh.
- Kiếp sau ta vẫn sẽ tìm người. - Minjeong nhẹ nhàng hứa một câu.
Đôi tay bọn họ đan vào nhau, Jimin mỉm cười mãn nguyện tựa đầu lên cột gỗ trong mái đình, đôi mắt dần nhắm lại để kết thúc một kiếp nhân sinh.
.
.
.
--------------------The End--------------------Author: Subin
P/s: Chapter cuối của fic Cửu Vĩ Hồ Vương đã hoàn thành, mình viết fic này cũng đã 3 năm, nay nó kết thúc mình vừa vui lại vừa buồn. Mọi người có muốn mình viết ngoại truyện không nè?
Dù bạn biết đến fic này sớm hay muộn thì khi đọc xong chap cuối mong rằng mọi người có thể để lại một lời bình luận nhé. Fic Cửu Vĩ Hồ Vương được đăng tải bởi account Subin_l0ve_SNSD trên Wattpad, các bạn có thể follow để đọc thêm nhiều fic mà mình viết nha. Mãi iu ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top