Chapter 24: Như người mong muốn

Chapter 24: Như người mong muốn

Bỗng từ đâu một trận cuồng phong nổi lên, theo sau nó chính là sức nóng khủng khiếp. Đám súc sinh từ Hồ Lô Ly đã bị phá vỡ nay tập hợp lại, gào rú lên như gặp được đồng loại. Giữa khoảng không mở ra một cánh cửa, từ trong ấy bước ra chính là một kẻ có gương mặt quỷ dị. Hắn cất lên giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm và giễu cợt.

- Ôi, đau lòng quá. Sao các ngươi không tiếp tục cuộc chiến? Đánh nhau đi nào! Kịch đang hay sao ngươi lại xuất hiện thế Taeyeon? Ngươi phiền phức y như lão già phụ hoàng của ngươi. Nhưng mà không sao, các ngươi không giết nhau thì để ta thanh lý môn hộ vậy.

Tất cả mọi người đều bị khí thế của kẻ này làm cho dè chừng. Aeri vừa nhìn thấy hắn liền lùi lại một bước, cô không thể tin là hắn còn tồn tại. Kẻ này chính là Ma Tôn, từ trước khi Aeri lãnh đạo U Minh Giới thì Ma Tôn đã thống trị rồi nhưng chẳng phải cách đây rất lâu hắn đã bị tiên Thiên Đế, Phượng Hoàng và Mộc Thần tiêu diệt rồi sao?

- Thiên Đế đã chết rồi, giờ chỉ còn một đứa nhóc tập làm lãnh đạo? - Ma Tôn chỉ vào Taeyeon rồi cười lớn. - Mộc Thần cũng hồn phi phách tán. Đúng là chuyện tốt. - Giọng cười của hắn như ma quỷ, vừa cợt nhả lại vừa nguy hiểm. - Phượng Hoàng, bạn của ta, chẳng mấy ai sống lâu như ngươi, người ta chết hết rồi sao ngươi vẫn còn sống thế này? - Ma Tôn tỏ vẻ quen biết nhưng rõ ràng là đang châm biếm.

Ma Tôn nhìn một vòng, lại đặt ánh nhìn lên người Aeri, hắn tiến đến đặt bàn tay nặng như tạ xuống trên đôi vai gầy của Quỷ Vương rồi bóp chặt khiến cô đau đến mức nhăn mặt nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.

- Ta thật sự rất thất vọng về ngươi. Đám người của U Minh Giới ở trong tay ngươi trông như một lũ hèn vậy. Chỉ có Cửu Vĩ Hồ Vương mới là người mà ta nên đặt hy vọng thôi.

Ma Vương nở nụ cười nguy hiểm với Minjeong. Nhưng nàng quan tâm hắn là ai chứ, bây giờ Tam Giới có diệt vong thì liên quan gì đến nàng. Jimin mất rồi, nàng không còn thiết sống nữa.

- Ta đã thấy ngươi từ lúc ngươi còn nhỏ, ngày ấy ở Trúc Lâm Điện ngươi trốn ở đâu thế?

Ma Tôn cúi người, để gương mặt của hắn đối diện nàng, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói trầm đục cùng mùi cháy khét này khiến nàng nhớ về cái ngày mà Trúc Lâm Điện bị phá huỷ. Thì ra hắn vẫn luôn quanh quẩn ở đây, giữa bọn họ.

- Ngươi... - Nàng nắm chặt bàn tay, nghĩ đến kẻ đã huỷ hoại Trúc Lâm Điện đang nhởn nhơ sống mà chẳng ai làm gì được hắn.

- Cũng khá khen cho Mộc Thần, ả biết ta còn sống nên hết lần này đến lần khác bảo vệ con bé này. Ta thật lòng đã không đánh hơi ra ngươi. Phong ấn sức mạnh, túi hương, quần thể độc chướng, Mạn Châu. Mộc Thần che đậy ngươi kĩ thật đấy! Nhưng mà nước đi của ả ngày hôm nay cũng thật khiến ta ngưỡng mộ, hoá ra lập đàn phong ấn là để quy tụ sức mạnh và giúp ngươi bộc phá hết năng lực của Cửu Vĩ Hồ. Mộc Thần tính đúng đến từng giờ từng khắc, đây là muốn bảo vệ ngươi lần cuối bằng chính sức lực của ngươi sao? Vốn dĩ ta chỉ cần đứng một chỗ xem các ngươi tận diệt nhau nhưng Taeyeon à, ngươi phá đám thật đấy!

- Ma Tôn ngươi đừng vội đắc ý. - Taeyeon tỏ rõ sự kiên cường, ngũ quan thanh tú nhưng đầy vẻ nghiêm nghị.

- Nhóc con, ngươi nghĩ rằng với sức mạnh của ngươi có thể địch lại ta sao? Quân đội của ta đã được củng cố suốt mấy vạn năm nay. Một chút thử nghiệm nho nhỏ lần trước thôi mà đám người Thiên Giới các ngươi cũng khó lòng chống đỡ. Các ngươi thì có gì? Một lão Phượng Hoàng đã già cỗi, sức mạnh cũng dần cạn kiệt như cái núi lửa đã tàn lụi sao? Phong Thần, Thuỷ Thần, Kim thần? Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi cản ta? - Ma Tôn điểm mặt từng người, chưa bao giờ có kẻ dám sỉ nhục thượng thần như thế.

- Còn ta thì sao? - Aeri nắm chặt hai bàn tay, gằn giọng xuống thể hiện sự chống đối.

- Quỷ Vương, ngươi là người của U Minh Giới mà chống lại ta? - Ma Tôn cười lớn mang vẻ cợt nhả. - Từng bí mật của các ngươi ta đều nhìn thấu hết. Nỗi sợ của ngươi là gì vậy Quỷ Vương? Là con bé này à? Ha ha ha! - Ma Tôn chỉ vào Ningning đang nấp sau lưng Aeri rồi ngửa mặt lên trời cười lớn.

Quỷ Vương đưa tay ra phía sau, lấy thân mình che đi Ningning, cô nhất định sẽ không để ai làm hại nàng dù có phải mất mạng đi chăng nữa.

- Ở đây không một ai là đối thủ của ta cả. Các ngươi chọn quy phục hay chết? - Ma Tôn nhướn mày, tự tin hỏi một câu.

- Chưa đánh thì không thể biết được đâu Ma Tôn. Ta đã tiêu diệt ngươi một lần thì sẽ có lần thứ hai.

Phượng Hoàng vung tay một cái liền mặc lên chiến giáp đỏ rực như lửa, Xích Diệm Cung trong tay Hyoyeon phát sáng, đây chính là hình ảnh của một chiến thần mẫu mực. Mọi người xung quanh bị khí thế của Phượng Hoàng làm sục sôi ý chí, từng người cũng lấy ra pháp khí của mình chuẩn bị nghênh chiến.

Ma Tôn đương nhiên đâu chỉ tay không mà đến, hắn còn đem cả một đội quân hùng mạnh. Hắn đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi, việc thống nhất Tam Giới chính là chấp niệm sâu nhất cuộc đời của hắn.

- Sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ rồi cũng sẽ trở thành của ta.

Hắn nhanh như chớp đưa tay bóp lấy cổ của Minjeong, nàng cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn gì nữa bởi trái tim nàng đã vỡ vụn rồi. Bọn họ ai thắng ai thua cũng không liên quan gì đến nàng, nàng chết đi cũng tốt bởi lý do để nàng tồn tại cũng đã không còn nữa rồi.

- Minjeong, ngươi không được phép chết, Jimin đã vì ngươi mà làm nhiều chuyện như vậy chính là để một ngày Cửu Vĩ Hồ trở thành người tốt. Cô ấy đã đặt vào ngươi bao nhiêu hy vọng, chẳng lẽ ngươi muốn phụ lòng Mộc Thần hay sao? - Hyoyeon cất tiếng nói nghiêm nghị.

- Ta không muốn làm Cửu Vĩ Hồ, ta chỉ muốn ở bên sư phụ. Các người để ta chết đi, ta sống không nổi nữa rồi. Tim của ta đau lắm. - Minjeong bất lực nói.

Ma Tôn cười lớn, hài lòng với những gì đang diễn ra. Thời khắc này không còn một ai đủ sức để ngăn cản hắn nữa. Sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ nhanh chóng thôi sẽ thuộc về hắn mà không cần phải tốn một phần sức lực nào cả.

- Ít nhất hãy trả thù cho Jimin rồi hãy chết. - Taeyeon đưa ra một yêu cầu.

Minjeong nhắm mắt, một tiếng nổ động trời vang lên, bàn tay của Ma Tôn đang bóp cổ nàng bị phá nát. Đôi mắt của Cửu Vĩ Hồ trở nên sáng rực, hào quang từ nàng toả ra xung quanh chói loà. Ma Tôn thấy vậy liền kinh hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn chỉ là bất cẩn mới để bị thương, bàn tay mới của hắn mọc ra không một vết sẹo.

Tiếng trống giục giữa chiến trường, lần đầu tiên U Minh Giới và Thiên Giới cùng chung chiến tuyến để đấu lại đội quân hung hãn của Ma Tôn. Các vị thượng thần cùng Quỷ Vương và cả Cửu Vĩ Hồ nhắm thẳng vào Ma Tôn mà tiêu diệt hắn. Thế nhưng lần này trở lại Ma Tôn đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước, Phượng Hoàng là người nhận biết rõ nhất sự khác biệt này. Hắn trở nên khổng lồ, pháp lực và kinh nghiệm chiến đấu của Ma Tôn là thứ mà những người ở đây không một ai sánh bằng. Trận chiến kéo dài khiến màn đêm bao phủ Tam Giới đến 3 ngày 3 đêm.

- Phượng Hoàng, hãy dùng sức mạnh Cửu Thần! - Taeyeon hét lên giữa trận chiến khi bên phía họ đang dần yếu thế. - Cô ta chính là chìa khoá. - Thiên Đế chỉ về phía Ningning đang ở trong kết giới do Aeri tạo nên.

- Quỷ Vương, đem cô gái ấy đi theo ta! - Hyoyeon nói với Aeri, bỏ lại Ma Tôn cho những người còn lại giữ chân.

Bên trong lòng của Viêm Sơn Đảo, ở đáy thung lũng sâu dưới chân núi lửa. Nơi này chính là chỗ đã phong ấn sức mạnh Cửu Thần nhiều vạn năm về trước. Khi tiên Thiên Đế, Jimin và Hyoyeon chiến thắng Ma Tôn, bọn họ đã đem sức mạnh Cửu Thần chôn vùi xuống Viêm Sơn Đảo và giao cho Hyoyeon bảo vệ nó. Chìa khoá giải ấn được tiên Thiên Đế cất giữ, ngày mà Thiên Đế băng hà cũng là lúc chìa khoá giải ấn biến mất. Thì ra nó đã lưu lạc trong Tam Giới, nhập vào thân thể của một thiếu nữ. Chính vì vậy Ningning ẩn chứa khả năng truy hồn, là bởi cảm ứng được sức mạnh của Cửu Thần. Vừa hay có sự xuất hiện của đuôi của Cửu Vĩ Hồ, giúp Ningning bộc lộ được khả năng này.

----------Flashback----------

Hơn 2 tháng trước.

Đây là lần đầu tiên Minjeong đến tẩm điện của Taeyeon. Thật ra kể từ lúc thành hôn đến giờ Taeyeon cũng chưa từng làm khó nàng điều gì, cô để nàng tự do đi khắp Tam Giới, nàng muốn gì cô đều sai người đem tới. Nhưng vốn dĩ cô chưa từng đặt tình cảm ở nơi nàng.

- Ngươi có thể đổi cho ta đuôi của Cửu Vĩ Hồ không? Ta sẽ cho ngươi vảy rồng của ta.

- Ngươi bị sao vậy?

Minjeong bất ngờ khi Taeyeon hẹn cô đến đây chỉ để hỏi câu vô lý như thế này. Nàng biết chân thân của Taeyeon là một con Bạch Long nhưng không lẽ cô ta biến thái đến mức khoe bộ phận trên cơ thể của mình hay sao? Có phải chăng những loài cao quý như long, phượng đều rất thích trưng ra mấy thứ như lông và vảy không? Minjeong nhăn mặt, ánh mắt bỗng hiện lên sự kì thị.

- Thiên kiếp của Jimin sẽ xảy ra vào giờ ngọ ngày 5 tháng 8. Cô ấy sẽ phải chịu 9 đạo thiên lôi. Ngươi nghĩ rằng với thể trạng của Jimin bây giờ có thể chịu nổi sao?

- Vì sao ngươi biết? - Minjeong ngạc nhiên xen lẫn lo lắng hỏi.

- Điều đó không quan trọng. Vảy của Bạch Long có thể chế tạo thành Kim Ngân Giáp. Nó sẽ giúp ngươi...và Jimin vượt qua thiên kiếp này. Thứ ta muốn chỉ là đuôi của Cửu Vĩ Hồ.

--------------------

Mộc Thần nói rằng phải điều tra cái chết của tiên Thiên Đế nhưng bằng chứng để lại chẳng có gì cả. Chỉ còn cách đi vào mộng cảnh, chứng kiến ngày đó vì sao Thiên Đế hồn phi phách tán. Để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc thì cần có một vật bảo hộ nguyên thần cho Taeyeon, vì sợ rằng có kẻ muốn ám hại cô giống như cách mà hắn đã làm với tiên Thiên Đế. Vật đó đến rất đúng lúc, chính là đuôi của Cửu Vĩ Hồ.

Cô rơi vào mộng cảnh, chứng kiến lại ngày ấy xảy ra trận chiến long trời lở đất giữa Ma Tôn và bộ ba mạnh nhất Thiên Giới lúc đó. Sức mạnh Cửu Thần được phong ấn sâu dưới thung lũng ở Viêm Sơn Đảo, chìa khoá được tiên Thiên Đế giữ bên mình. Ngay lúc mộng cảnh sắp tan thì cô nhìn thấy một bóng đen đem theo sức nóng và mùi khét tiến vào mộng cảnh, hắn bắt lấy nguyên thần của tiên Thiên Đế và ra sức bóp chết ông ấy. Taeyeon chỉ có thể chứng kiến mà không thể làm gì hơn, dù cô có vùng vẫy cũng không thoát ra được mộng cảnh. Tiên Thiên Đế dùng sức lực cuối cùng của ông ấy bảo vệ chìa khoá giải ấn, khiến nó vụt bay đi mất. Bóng đen của Ma Tôn tức giận huỷ đi tất cả nguyên thần của Thiên Đế, đến hồn phách cũng không còn. Taeyeon khóc nấc lên trong mộng cảnh, thần trí của cô đi theo chiếc chìa khoá, chứng kiến nó nhập vào thân xác của một nữ nhân dưới Hạ Giới. Đến đây mộng cảnh bị một màn khói đen bao trùm, cô cũng không thể thoát ra được nữa. Cho đến ngày Cửu Vĩ Hồ thu hồi lại tất cả sức mạnh thì Taeyeon mới có thể thức tỉnh. Nhưng khi cô đến nơi thì đã quá trễ, Mộc Thần đã bị Cửu Vĩ Hồ một kiếm đâm chết.

----------End flashback----------

Đất trời rung chuyển, núi lửa phun trào, Viêm Sơn Đảo sở hữu một nguồn sức mạnh cực lớn khiến nó đổ sụp xuống sau khi Ningning được đưa đến để giải phong ấn. Phượng Hoàng nắm giữ sức mạnh của Cửu Thần, cô dùng toàn bộ tu vi đời mình hiến tế cho Cửu Thần. Ma Tôn đang bận đấu với Cửu Vĩ Hồ và các vị thượng thần khác liền sợ hãi tột độ, hắn đã tốn biết bao nhiêu thời gian để thống nhất Tam Giới, đây là chuyện mà hắn không cam tâm.

Ma Tôn đưa tay bóp lấy cổ Thuỷ Thần, Thạch Huyền Cầm trong tay của Miyoung rơi xuống, nàng vùng vẫy bất lực trong bàn tay to lớn của hắn. Thiên Đế bất chấp thân phận, ngay lập tức đến ứng cứu nào ngờ cánh tay của Ma Tôn mọc ra một ngọn giáo, trực tiếp đâm xuyên qua Kim Ngân Giáp, không gì có thể cản nổi sức công phá này, Taeyeon bất ngờ đưa ánh mắt đau lòng về phía Thuỷ Thần rồi thân xác của cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

- Taeyeon!!! - Sooyoung hét lên. - Tên khốn này!

Phong Thần dồn tất cả sức mạnh vào Thiết Yểm Phiến, chiếc quạt bay một vòng rồi chém hàng trăm nhát vào Ma Tôn nhưng hắn vẫn không suy chuyển một chút nào. Ma Tôn vứt Miyoung qua một bên rồi ra đòn quyết định, chỉ một chưởng hắn đã khiến Sooyoung văng ra thật ra, thân thể của cô đập vào vách đá rồi rơi xuống. Máu từ trán của Phong Thần chảy ra ướt đẫm cả một vùng.

- Sooyoung...đừng mà!!! - Sunkyu chạy đến, đỡ lấy thân thể của người mà cô yêu thương. Nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

- Ta xin lỗi, xin lỗi vì không thể cho nàng hạnh phúc mà ta đã hứa. - Cô để lại một câu rồi nhắm mắt, hơi thở cũng đã tắt. Sunkyu gào thét trong vô vọng...

Minjeong nhìn thấy mọi người bị Ma Tôn lần lượt đả thương đến chết thì trong lòng cảm thấy căm phẫn vô cùng. Nàng bất chấp tính mạng tung ra những đòn đánh với độ sát thương cực lớn về phía Ma Tôn. Hắn có hơi loạng choạng nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế.

- Minjeong, sức mạnh của Cửu Thần giao cho ngươi.

Phượng Hoàng lấy thân mình biến thành cung, sức mạnh của Cửu Thần là tiễn, hai vật này ở trong tay của Minjeong chính là thánh vật trong truyền thuyết. Nàng giương cung, hướng về phía Ma Tôn, chỉ một cái buông tay, mũi tên như xé gió hướng về phía hắn, dù hắn có tránh né thế nào cũng không thể thoát nổi.

Một tiếng nổ vang lên, giữa màn đêm đen tối, những đốm sáng lấp lánh từ sức mạnh của Cửu Thần như những tràng pháo bông, đẹp đẽ đến mức động lòng người. Không còn Ma Tôn nữa, không còn sức mạnh Cửu Thần nữa, không còn Thiên Đế, cũng không còn Phong Thần...lần lượt mọi người ra đi nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Chiến trường trở thành nơi tang thương, thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Thì ra đây là những gì mà Jimin đã thấy được, những việc này là ý trời, nhất định phải xảy ra. Cô nghịch thiên cải mệnh đem Cửu Vĩ Hồ trở thành người tốt nên không tránh nổi thiên kiếp, dù nàng ở phe nào thì đến cuối cùng cũng chính tay nàng phải giết chết cô mà thôi. Có lẽ đây là cái kết ít thương tổn nhất cho tất cả mọi người...

********************

Đã qua 3 tháng kể từ trận chiến với Ma Tôn. Mọi thứ trở về với nhịp sống vốn có của nó. Aeri và Ningning quyết định lui về U Minh Giới, bọn họ cùng xây dựng lại nơi này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Hyomin lại bắt đầu cuộc hành trình mới, thư đồng đến Hạ Giới để sưu tập sách vở như trước đây.

Thiên Giới sau khi bị tổn thất lớn do Ma Tôn gây ra thì cũng đã bắt tay vào công cuộc cải cách, Thiên Đế cùng với Phong Thần cuối cùng cũng đã được Thái Thượng Lão Quân dùng hoàn hồn đơn cứu sống chỉ là đã bị hao tổn không ít tu vi, cần phải điều dưỡng thêm. Sunkyu thì được phép lên Thiên Giới, sống trong cung của Phong Thần mà không bị Vương Mẫu nương nương ngăn cản nữa. Sau lần này Vương Mẫu đã bị mất hết quyền lực, bà ta đành trở về sống an yên trong cung, không bước ra ngoài gây sóng gió nữa. Đây bước đầu là một cơ hội để Taeyeon thực hiện quyền lực của một Thiên Đế, xây dựng Thiên Giới theo lý tưởng của cô mà không còn phải phụ thuộc vào bất kì người nào.

Viêm Sơn Đảo cũng đã sập rồi, núi lửa cũng không còn nữa. Tu vi mấy vạn năm của Phượng Hoàng đều mất hết, âu cũng là thiên kiếp của lão bà này. Ấy vậy mà Hyoyeon lại cảm thấy tự do tự tại hơn. Phượng Hoàng tìm một ngọn núi vắng vẻ, cất một ngôi nhà nho nho, ngày ngày thưởng trà, trồng cây, nhìn mọi thứ sinh ra và già đi trong chớp mắt, ở ẩn đến cuối đời... nhưng mà cũng chẳng ai biết khi nào lão bà này mới hồn phi yên diệt nữa.

Còn Minjeong, nàng cũng không biết phải về đâu, không phải không có nơi để đến chỉ là đến rồi cũng không biết phải làm gì. Thế rồi nàng quay lại Vạn Hoa Cung. Chính tay nàng giết chết chủ nhân của nơi này, ấy vậy mà các tinh linh trong Vạn Hoa Cung chẳng ghét bỏ gì nàng, ngược lại còn chào đón người cũ. Quy Lão đã lâu không gặp, vừa nhìn thấy nàng trở về đã vội bỏ cái cuốc xuống, chạy lại ôm chầm lấy nàng.

- Cục Bông, ngươi lần này là về ở đây luôn phải không?

- Ta cũng không biết phải đi đâu. Người không hận ta sao?

- Ngươi nói gì vậy nha đầu ngốc này, Mộc Thần căn dặn chúng ta phải chăm sóc cho ngươi mà. Thiên kiếp là điều không thể tránh khỏi, ngươi cũng đã khổ sở rồi. - Quy Lão xoa đầu Minjeong giống như ngày xưa.

- Quy Lão, ta thật sự rất đau... ta đã giết sư phụ rồi...

Nàng bật khóc tu tu như một đứa trẻ, chẳng ai biết nàng đã gắng gượng để tỏ ra mạnh mẽ suốt thời gian qua. Minjeong vốn đâu muốn như vậy, là ông trời ép nàng còn Jimin lại nỡ gạt nàng. Minjeong có cảm giác "về nhà" rồi nhưng cảnh thì còn mà người thì không.

********************

Người ta nói thời gian có thể xoá nhà tất cả, cũng có thể chữa lành vết thương. Cứ thế chẳng ai ngăn cản nổi thời gian trôi qua. Thấm thoát mà đã 100 năm...

Vạn Hoa Cung là thánh địa, hôm nay bỗng nhiên rộn ràng kèn trống, cả Tam Giới đều biết nơi này đang diễn ra một buổi lễ trọng đại.

- Bái kiến sư phụ.

101 đệ tự theo phép cúi chào bạch y nữ tử cao cao tại thượng đang ở nơi cao nhất trong Vạn Hoa Cung. Nữ tử ấy nở một nụ cười phong tình vạn chủng, đưa tay ra hiệu cho chúng đệ tử được miễn lễ. Vạn Hoa Cung 100 năm qua do Cửu Vĩ Hồ cải tạo, nàng đã cho phép thần tiên và cả yêu ma trong khắp Tam Giới đến bái sư học nghệ. Hôm nay đã là ngày mà lứa đệ tử đầu tiên của Cửu Vĩ Hồ xuất môn, coi như cũng đã luyện thành bản lĩnh để tung hoành Tam Giới. Đám đệ tử theo chân sư phụ của chúng đi vào đại điện để làm nghi thức cuối cùng.

- Bái kiến sư tôn.

Đám đệ tử cúi lạy, gương mặt nghiêm túc xen lẫn vui vẻ của chúng toả ra khí thế hừng hực khi cuối cùng cũng có thể theo lời của sư tôn và sư phụ đem những gì đã học được mà giúp mọi người trong Tam Giới. Gương mặt xinh đẹp thoát tục mang đầy nét ôn nhu của sư tôn cũng chính là Mộc Thần trao ánh nhìn về phía những người đối diện khiến họ có cảm giác vừa gần gũi vừa xa vời.

100 năm qua Minjeong đã dạy dỗ đệ tử rất tốt, dù có là thần tiên hay yêu ma thì nàng đều coi trọng như nhau. Đệ tử của Vạn Hoa Cung được học pháp thuật từ Cửu Vĩ Hồ, lại còn được học về mọi sự trong Tam Giới từ Hyomin. Vạn Hoa Cung trở thành "trường học" nổi tiếng nhất trong Tam Giới, ai cũng muốn đến để được vinh dự làm đồ đệ của Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết.

Buổi lễ long trọng được tổ chức xong, chúng đệ tự bịn rịn cáo từ Minjeong. Khi bước vào cổng Vạn Hoa Cung chúng chỉ là những đứa trẻ, mỗi đứa một tính cách; nhút nhát có, ngông cuồng có nhưng qua thời gian được sự dạy bảo của Minjeong thì những đệ tử này đã trở nên trưởng thành hơn, giống như cái cách mà nàng từng được Mộc Thần chỉ dạy. Mạnh yếu không quan trọng, chỉ quan trọng cuối cùng họ trở thành người như thế nào.

- Sư phụ à, cuối cùng thì lứa đồ đệ đầu tiên của Vạn Hoa Cung cũng đã tốt nghiệp rồi. Người có tự hào về chúng không? Và...người có tự hào về con không?

Minjeong ở lại trong chính điện một mình, nàng mỉm cười nhìn về phía bức tranh hoạ dung nhan của người nàng yêu nhất trên đời. Rồi nàng đưa tay chạm lên gương mặt của cô, đã 100 năm rồi, nàng cũng nguôi ngoai nỗi đau rồi nhưng mà nàng không thể bỏ được chấp niệm về cô. Minjeong luôn nghĩ Jimin vẫn còn ở đây, ở bên cạnh nàng, thấy được những gì mà nàng đã làm trong suốt thời gian qua.

Minjeong đi ra vườn, nhìn thấy Quy Lão đang cặm cụi nhổ cỏ. Nàng vui vẻ trong lòng một chút rồi tiến đến dàn bầu và chăm sóc cho chúng. Quy Lão nói rằng Mộc Thần đã căn dặn phải chăm sóc dàn bầu này cẩn thận. Thỉnh thoảng lão ta than thở, thứ gì trong Vạn Hoa Cung này cũng sinh sôi nảy nở rất tốt chỉ trừ giàn bầu này ra. Đã hơn trăm năm rồi những vẫn chẳng ra trái. Minjeong cười tinh nghịch bảo rằng ngày xưa nó cũng vậy, lúc ra trái lại chỉ còn trái bầu khô.

Nhưng nhờ sự chăm sóc của nàng suốt 100 năm qua mà cuối cùng dàn bầu cũng kết trái. Nó trở thành một cái hồ lô. Nàng nhìn qua mà chợt kinh ngạc. Hình dáng này chẳng phải giống với Hồ Lô Ly năm xưa lắm hay sao?

Minjeong cầm trái hồ lô lên, nàng ngắm nhìn nó rồi bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Hồ Lô Ly đã vỡ tan, có phải chăng Mộc Thần biết trước điều đó nên khi giam nàng ở bên trong Hồ Ly Ly thì đã cố tình chăm sóc giàn bầu này để đền cho nàng hay không?

- Người tính toán nhiều như vậy cuối cùng để ta lại một mình. Cái gì cũng cho ta được vậy mà chỉ không cho ta ở bên cạnh người. Cái gì cũng có thể quay lại, vậy mà chỉ người là không...ta thật sự rất nhớ người...

Minjeong ngồi dưới mái đình, ôm lấy trái hồ lô vào trong lòng. Nàng không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, mỗi lần đều chỉ mình nàng biết mà thôi. Với khả năng của nàng bây giờ việc luyện pháp khí không phải là điều ngoài tầm với. Hồ lô này Minjeong sẽ biến nó trở thành Hồ Lô Ly, đây là quà mà sư phụ tặng cho nàng, nhất định nàng sẽ để nó ở bên mình.

Sanh thần của Minjeong đã đến, người của Thiên Giới và U Minh Giới đều đem quà đến Vạn Hoa Cung để tặng nàng. Nhưng mà năm nay lại không có bữa tiệc mừng nào cả. Vạn Hoa Cung báo rằng Cửu Vĩ Hồ đi du ngoạn Tam Giới rồi, tạm thời sẽ không thể gặp được nàng ta.

Lần này Minjeong xuống Hạ Giới một chuyến nhưng là đi một mình. Nàng nhìn ngắm nhân gian rộng lớn, thả mình vào đời sống của họ. Minjeong rất thích nơi này vì đời sống của phàm nhân thì ngắn ngủi nhưng đều trải nghiệm đủ hỷ, nộ, ái, ố. Vốn dĩ thời gian ở bên nhau bao lâu không quan trọng mà chỉ cần là người mà chúng ta thương yêu thì khi họ mất đi đều sẽ là sự đau thương cùng cực. Nàng đến nhiều đất nước khác nhau, nhìn ngắm mọi vật, thu lại tất cả vào tầm mắt rồi nàng tự hỏi thế gian rộng lớn là vậy, người đang ở nơi đâu?

Minjeong sống ở Hạ Giới vậy mà đã hơn 60 năm, thời gian thấm thoát cũng chỉ bằng hai tháng trên Thiên Giới nhưng khoảng thời gian này thật sự khiến nàng bình tâm hơn. Một hôm nàng vô tình bay qua một ngọn núi, nàng nhìn thấy có khói bốc lên nên đoán rằng chắc có ai đó đang nấu ăn. Minjeong ở Hạ Giới cũng đã quen với hương vị ẩm thực nơi đây nên bỗng nhiên nàng thấy bụng đói cồn cào. Thế nên nàng mới quyết định ghé xuống để "xin miếng".

Quả nhiên là có một người đang nướng gà rừng, nhìn da gà bóng loáng mỡ làm nàng nuốt nước miếng ừng ực. Đang tính lên tiếng gọi thì người nướng gà đã quay lại nhìn nàng. Ơ? Đây chẳng phải là người quen sao?

- Phượng Hoàng?

- Cửu Vĩ Hồ?

Cả hai đồng thanh gọi nhau. Một trăm năm qua không thấy bóng dáng của Phượng Hoàng đâu hoá ra là lão bà này ở ẩn. Minjeong trong lòng cũng khá vui mừng khi thấy bóng dáng người quen.

- Đúng là duyên chưa cạn thì vẫn phải dây dưa với ngươi. - Hyoyeon vui vẻ nói.

- Người đang ăn thịt đồng loại à? - Minjeong chỉ vào con gà nướng.

- Ý ngươi nói ta chỉ là con gà thôi sao? A đầu này hôm nay thật lớn gan!

- Đúng là ý trời, vừa hay ta cũng đang đói bụng.

Minjeong cũng không cần xin phép, trực tiếp ngồi xuống kế bên Phượng Hoàng chờ đợi gà chín. Lão Phượng Hoàng sống cũng đã lâu nên không thèm chấp con nít như nàng, bèn bẻ một cái đùi chia cho Minjeong.

- Đa tạ. - Minjeong vừa thổi phù phù vừa ăn ngon lành. - Tay nghề của người không tệ nha.

- Ta nghe nói Vạn Hoa Cung rất náo nhiệt. Ngươi đã làm gì thế?

- Ta đã nhận một vài đệ tử.

- Thế cũng tốt... - Hyoyeon chợt nhìn thấy bên hông nàng đeo một cái hồ lô quen thuộc. - Cái này...sao lại ở đây?

- Là Hồ Lô Ly của ta. Ta đã chế tạo nó từ một trái bầu khô trong Vạn Hoa Cung. Người thấy có giống lúc trước không?

- Giống thật đấy. Ta cứ tưởng... ta quên mất ngươi cũng rất mạnh mà, mấy pháp khí này ngươi cũng có thể làm ra được.

Hyoyeon cũng tránh nói về Mộc Thần nhưng giữa bọn họ ngoài những kí ức về Jimin ra thì còn có thể trao đổi gì với nhau đây? Bỗng bầu không khí trùng xuống, không ai nói với ai câu nào nữa. Cứ thế một hồi Minjeong mới cất tiếng phá tan sự im lặng này.

- Người không cần phải tránh chủ đề về sư phụ của ta. Ta sẽ không khóc nữa đâu mà. - Nàng nhe răng cười như đứa con nít để Phượng Hoàng yên lòng.

- Ngươi vẫn còn tìm kiếm cô ấy sao?

- Ta đã đi khắp nơi nhưng cũng không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu cả. Người đừng bắt ta thôi hy vọng. Nếu ngay cả hy vọng mà ta còn không có thì ta không thể tiếp tục sống được đâu.

- Ta rất tiếc khi không thể giúp được ngươi. Thỉnh thoảng hãy đến đây chơi với ta. Ta sẽ nướng gà cho ngươi ăn. - Hyoyeon nhẹ nhàng an ủi.

Minjeong quay mặt sang hướng khác rồi nhanh chóng lấy tay áo quệt vội đi nước mắt. Nàng mạnh mẽ lắm, nàng nói rằng sẽ không khóc nhưng mà cuối cùng cảm giác tủi thân vẫn cứ dâng ngập tràn trong lòng nàng khiến nước mắt cứ thế tuôn rơi. Phượng Hoàng đau lòng đưa tay lên vỗ về nàng như một dỗ dành một đứa trẻ. Hyoyeon biết a đầu này đã phải khổ sở đến mức nào nhưng lão bà này không thể giúp được gì hơn ngoài việc ở bên cạnh như thế này thôi.

Khóc xong rồi Minjeong từ biệt Phượng Hoàng, nàng lại đến U Minh Giới. Khi đến đây Minjeong không hề báo trước với Quỷ Vương, nàng chỉ muốn ghé qua mà thôi. Nàng đã từng đứng bên bờ Vong Xuyên suốt 3 năm để tìm hồn phách của cô dưới dòng sông ấy. Ai nói gì nàng cũng không để vào tai bởi nàng nào có chấp nhận Jimin đã thật sự hồn phi phách tán. Rồi nàng nhận ra cứ mòn mỏi mãi ở nơi này cũng không phải là cách thể nên Minjeong mới quay về thực hiện những điều tốt đẹp cho thiên hạ. Lúc sống chẳng phải suốt ngày Jimin luôn đau đáu về chuyện người trong thiên hạ hay sao, nàng nghĩ đến đây liền cười khổ.

Trên đường xuống Hoàng Tuyền, Đá Tam Sinh cũng không ghi chép gì về Mộc Thần nữa, cô cứ thế biến mất khỏi thế gian này, chỉ có nàng là cố gắng lưu giữ mọi ký ức về cô. Minjeong đến chỗ Mạnh Bà, chẳng khó để bà ta nhận ra cố nhân.

- Cô nương đến đây có việc gì?

- Ta muốn quên một người.

Nàng đã đau lòng biết bao khi mỗi giây mỗi khắc đều nhớ đến cô trong suốt 100 năm qua. Nàng sợ mỗi khi mọi người khuyên nàng hãy quên cô đi mà sống tiếp. Nàng không thể chết, chẳng ai giết được nàng cả vì nàng là Cửu Vĩ Hồ. Có phải ông trời muốn nàng sống để dằn vặt nàng hay không? Nàng nhớ cô nhiều như vậy rồi, đau đớn đến mức không còn cảm giác gì nữa rồi, khóc cũng đã cạn nước mắt rồi. Bây giờ để nàng quên cô đi được không?

- Ngươi muốn quên Mộc Thần sao?

- Vì sao Mạnh Bà biết?

- Chuyện của ngươi ai mà không biết cơ chứ. Nhưng mà ngươi có chắc là muốn như thế không? - Mạnh Bà nhìn nàng với con mắt thương cảm. - Ngươi muốn quên đi cô ta nhưng cô ta lại chưa từng quên ngươi... - Mạnh Bà thở dài.

- Ý của người là...?

- Rất lâu trước đây Mộc Thần có đến chỗ ta hỏi cách làm sao để không thể quên một người dù có uống thứ canh quên lãng này. Ngươi có lẽ không biết là Mộc Thần nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra lúc lịch kiếp.

Đúng vậy, nàng vốn dĩ cứ nghĩ đã có thể lừa được cô. Làm cô quên đi những gì đã xảy ra giữa cô và nàng lúc lịch kiếp. Thì ra là cô nhớ hết nhưng lại không vạch trần nàng, vậy thì chuyện tình cảm phát sinh giữa nàng và cô khi đó Jimin đều nhớ rõ cả. Thì ra cô yêu nàng từ rất lâu rồi nhưng suốt khoảng thời gian sau này lại không thể trực tiếp nói ra mà chỉ giấu trong lòng để âm thầm bảo vệ nàng. Chỉ khi cô biết mình không còn tồn tại nữa mới có thể nói lời cuối cùng chôn giấu tận đáy lòng cho nàng nghe. Hoá ra tình cảm này không phải chỉ là nàng đơn phương mà ngay cả cô cũng đã cố gắng hồi đáp. Chẳng qua số kiếp đã không thể tác thành cho cô và nàng, bởi ngay từ khi cô gặp nàng thì chính là nghiệt duyên rồi.

Minjeong cáo từ, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng để không khóc trước mặt người khác. Nàng vừa đi vừa khóc, làm sao nàng tự tha lỗi cho bản thân được khi đến cả 100 năm sau nàng vẫn không biết hết những điều cô đã làm vì nàng.

Nàng lang thang ở Hạ Giới, cũng không biết là sẽ đi đâu. Minjeong trở thành một nữ tử giang hồ, đi qua nhiều quốc gia, giúp đỡ kẻ yếu, trừ gian diệt bạo. Có lẽ làm như thế này thì nàng sẽ thấy khuây khoả một chút. Nàng thấy rằng phàm nhân trải qua sinh ly tử biệt cũng đầy hạnh phúc và đau lòng như nàng vậy. Nàng tự hỏi phàm nhân cuộc sống ngắn ngủi như thế, mất đi người mình yêu cũng thương tâm vậy sao?

Có lẽ nàng vẫn sẽ sống được thôi nếu như không còn Jimin nữa. Chỉ là Minjeong không biết nàng sẽ sống đến bao giờ để có thể theo cô tan biến không còn dấu vết. Nàng đã nhìn ngắm vạn vật của thế gian, làm những điều tốt đẹp cho người khác. Cuối cùng cũng có thể trở thành người mà Jimin mong muốn...

Nhưng mà cô thì không còn ở đây nữa rồi...

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top