Chapter 23: Là người gạt ta

Chapter 23: Là người gạt ta

Aeri thức dậy sau một giấc ngủ dài, Quỷ Vương vừa hồi sinh, cô cảm nhận được sự đau đớn và thống khổ của Minjeong. Nước mắt của Aeri rơi xuống, cô đến không kịp rồi, không kịp hồi sinh để cứu nàng ra khỏi đám người độc ác đó.

- Ta sẽ san bằng cả Thiên Giới, trả thù cho nàng ấy. - Aeri nắm lấy hai bàn tay nổi cả những gân xanh.

U Minh Giới ngày ngày luyện binh, vũ khí liên tục được rèn dũa, sự chuẩn bị công khai thế này đương nhiên đánh động cả Thiên Giới. Tuy nhiên Taeyeon vẫn còn đang rơi vào cơn mộng mị, từ ngày thu phục Cửu Vĩ Hồ Vương đến nay cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Người ta nói rằng là do Minjeong hạ độc Thiên Đế, chính bởi vậy Thiên Giới lại càng có cớ để mở cuộc chinh phạt đòi lại công bằng cho Taeyeon.

Mối hiềm khích giữa U Minh Giới và Thiên Giới ngày càng thêm sâu đậm, những trận chiến nhỏ lẻ vẫn cứ diễn ra mỗi ngày. Chỉ có một nơi tránh xa những ồn ào thị phi, đó là Vạn Hoa Cung.

Hồ Lô Ly được Jimin trấn yểm ở nơi có linh khí cực thịnh, xung quanh nó được bao bọc kết giới, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Jimin biết bên trong Hồ Lô Ly không phải nơi tốt lành gì, nó giam cầm mọi thứ mà nó hút vào, một nơi hư vô như vậy chỉ có sự cô đơn và hận thù.

Minjeong sau khi bị hút vào bên trong Hồ Lô Ly, nàng bị thương rất nặng, xung quanh nàng chỉ toàn là vật chất kì lạ, nó như một khoảng không gian vô tận nhưng đi mãi cũng không thấy được đường ra. Nàng mệt mỏi nằm xuống, cát gió xung quanh thổi mạnh khiến da thịt của nàng đau rát.

Minjeong khóc không nổi nữa, nước mắt của nàng vốn đã khô cạn, những vết thương trên cơ thể cũng không thể so bì với nỗi đau trong lòng mà Jimin ban cho nàng.

"Người vừa hồi sinh đã muốn giết ta, bọn họ vu khống, bắt nạt ta, ta mặc kệ nhưng vì sao người cũng giống như bọn họ muốn bức chết ta? Ta chưa từng làm hại người khác nhưng hết lần này đến lần khác người lại ruồng bỏ ta."

Bỗng nàng nghe thấy tiếng gầm rú, âm thanh này vừa có chút quen thuộc vừa mang đầy thống hận. À thì ra đó là tiếng của những loài súc sinh mà nàng đã từng thu phục, bọn chúng ở trong này cũng đã rất lâu rồi. Đằng kia chẳng phải là Mãng Xà mà nàng đã bắt được ở dưới Hạ Giới hay sao? Không chỉ có vậy, cả một binh đoàn yêu quái hình thù giống chuồn chuồn mà năm đó nàng cùng Jimin đã đánh bọn chúng tan tác ở Thiên Giới. Đến cả nơi tồi tệ như thế này rồi mà vẫn tràn ngập hình ảnh của Mộc Thần khiến nàng bật cười cay đắng. Nàng khổ sở thở một hơi khó nhọc, vết thương trên ngực trái cô để lại cho nàng còn chưa khô máu mà bây giờ còn phải đối mặt với đám yêu quái kia.

Bọn chúng nhanh chóng đánh hơi ra nàng, chẳng mấy chốc đã bu lại. Chỉ trách sao ngày đó nàng ngu ngốc, gây thù chuốc oán với bọn chúng để bây giờ mắc kẹt trong Hồ Lô Ly không thoát ra được, cũng không có ai đến ứng cứu. Cái đuôi của Mãng Xà lướt qua một cái liền hất tung nàng lên trời, thân thể nàng tiếp đất đau đến mức thở không nổi.

"Không hay rồi, ta bị hao tổn công lực quá nhiều, lại còn bị thương nữa. Nói không chừng lại làm mồi cho bọn chúng."

Minjeong gắng gượng ngồi dậy, lùi về phía sau. Đám chuồn chuồn thấy thế liền lập tức bay đến xâu xé thân thể của nàng. Minjeong dùng chút pháp lực còn lại tạo nên một kết giới bảo vệ.

"Cứ như thế này mình sẽ không thể hồi phục, bọn chúng càng lúc càng đông. Chẳng lẽ ở đây chờ chết sao?"

Minjeong chợt nhận ra trong người nàng còn một bảo bối, đó là Khai Minh Bát Quái. Nhờ thứ này thì nàng sẽ nhanh chóng phục hồi lại nguyên khí, còn có thể bảo vệ nàng khỏi bọn yêu quái kia. Nàng nhanh chóng thi pháp, một vòng bái quái phát sáng dưới chân của nàng rồi nâng nàng lên giữa không trung. Bọn yêu quái nhìn thấy cảnh tượng đó liền cả kinh, bọn chúng dường như nhận ra đây là bảo bối của Quỷ Vương nên ngay lập tức tránh xa. Nhờ thế mà nàng có thể yên ổn một thời gian trong nơi tăm tối này.

Tuy nhiên bên trong Hồ Lô Ly mỗi ngày sẽ có một trận mưa băng, cứ đến canh ba cả nàng và những súc sinh kia đều bị tổn thương không ít, mỗi lần đều là máu thẫm ướt cả y phục. Mục đích của trận mưa băng không phải để giết hết sinh linh trong này mà là để khống chế bọn chúng, không để cho yêu quái có cơ hội được gia tăng sức mạnh. Minjeong vừa mất đi 8 cái đuôi, vừa chịu 3 đạo thiên lôi, lại còn nhận một kiếm tuyệt tình của Jimin thế nên cơ thể dần trở nên yếu ớt, dù hồi phục được nguyên khí nhưng tổn thương thân xác là điều không thể tránh khỏi, chính vì vậy mà nàng lại có cảm giác đau đớn như phàm nhân, dằn vặt như thế mãi không nguôi ngoai.

************************

Chuyện Thiên Đế bị hạ độc và bất tỉnh mất ngày nay đã đồn khắp Thiên Giới. Như lời Vương Mẫu nương nương nói là Minjeong đã hạ độc trên người Taeyeon, ngoài ra còn lấy đi một bảo bối là vật bất ly thân trên người của cô, đó chính là Kim Ngân giáp.

Vương Mẫu không dừng lại việc đòi công bằng cho Thiên Đế nên đã gửi thư đến ép Jimin giao Minjeong ra. Mộc Thần đưa ánh mắt u sầu nhìn về phía Hồ Lô Ly trong hồ sen rồi vò nát bức thư trong tay.

- Ngươi hãy cứ ở trong đấy một thời gian đi.

Vạn Hoa Cung bây giờ như cấm địa, chẳng một ai dám xông vào nhưng bỗng nhiên có một vị khách đến thăm, đó là Phượng Hoàng. Jimin không tiện từ chối nên đành mở cửa đón tiếp. Bọn họ ngồi dưới một mái đình gần hồ sen để đàm đạo.

- Ta đã đến xem tình hình Taeyeon, không biết khi nào cô ấy mới tỉnh lại. Thiên Giới không thể không có Thiên Đế. Chẳng lẽ Minjeong thật sự hạ độc Taeyeon sao? - Hyoyeon chau mày suy nghĩ nhưng cũng là đang muốn gặn hỏi Mộc Thần.

- Người tin Vương Mẫu? - Jimin trầm ngâm hỏi lại.

- Không có bằng chứng, ta cũng không tin. Nhưng Jimin này, ngươi thật sự sẽ giữ tiểu hồ ly này ở bên mình sao? Nghịch thiên cải mệnh là điều cấm kị, ngươi không thể cố chấp như vậy được.

- Đó là lựa chọn của ta. Quỷ Vương hồi sinh rồi...có lẽ lần này ta không thể đấu với cô ta được nữa. Ta nhờ người một chuyện, hãy chuẩn bị sức mạnh của Cửu Thần, trận chiến cuối cùng sắp đến rồi.

********************

Hơn 2 tháng trôi qua.

Vương Mẫu nương nương vốn điềm tĩnh bấy lâu nay đã hoá kẻ cuồng dã chỉ vì thế lực của bà ấy đang bị đe doạ. Bà ta nhịn không nổi nên đã kéo một vạn thiên binh đến trước Vạn Hoa Cung đòi người. Sự ầm ĩ ở ngoài cổng đã đánh động đến Mộc Thần nhưng cô chẳng mảy may lo lắng. Để cho Vương Mẫu la hét khàn cả tiếng nửa ngày, lúc này Jimin mới bước ra. Bọn người khi nãy còn hung hãn vừa nhìn thấy cô đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt, không dám mở miệng ra nói lấy một câu.

- Vương Mẫu mệt rồi? - Cô hờ hững hỏi.

- Mộc Thần, ngươi mau giao Cửu Vĩ Hồ ra. Chính ả ta đã làm cho Taeyeon không thể tỉnh dậy được nữa, đừng nghĩ rằng Vạn Hoa Cung của ngươi có thể đấu lại với Thiên Tộc.

- Vậy hôm nay chúng ta giải quyết chuyện cũ một lần luôn đi. Vương Mẫu nương nương, người cùng ta đấu một trận, chỉ cần người tiếp nổi 10 chiêu của ta thì ta sẽ giao Minjeong cho người.

- Mộc Thần, ngươi đang ép ta sao?

- Chẳng lẽ Vương Mẫu ngay cả một trận chiến cũng không thể tham gia mà chỉ dám đem thiên binh ra thí mạng? Nếu người vì thiên hạ thì ít nhất cũng tham chiến một lần đi. Ta bảo đảm sẽ không giết người. - Lời nói của Jimin như dao sắc trực tiếp đánh thẳng vào nỗi sợ của Vương Mẫu.

Vương Mẫu đảo mắt lo lắng khi mọi người đổ dồn sự tập trung lên người bà ta. Không thể để cho bọn họ xem thường, dù gì Vương Mẫu cũng đã sống qua 3 đời Thiên Đế, sức mạnh cũng không phải là tầm thường. Bà ấy tự nhủ bất quá sẽ để thiên binh cứu viện.

- Được, ngươi nói thì phải giữ lời.

Vương Mẫu nương nương sở hữu một pháp khí độc nhất trong thiên hạ đó là Nguyệt Minh Thương và trên người bà ấy bỗng nhiên được bao bọc bởi một bộ giáp đen tuyền. Quả nhiên, đồ của Vương Mẫu là bảo vật trong thiên hạ. Còn Jimin chỉ đơn giản rút ra Trục Yêu Tiêu quen thuộc, nó ở trong tay cô nhanh chóng hoá thành lưỡi kiếm sắc bén toả ra thứ ánh sáng chói chang màu xanh lục.

Phong thái điềm tĩnh của Mộc Thần làm người khác phải dè chừng, gió nổi lên khiến mái tóc đen tuyền và tà áo của cô bay phấp phới, người ta vẫn thường bị bất ngờ bởi gương mặt lãnh đạm của cô nhưng cứ hễ mỗi khi cầm kiếm thì Jimin lại di chuyển nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt là đã xong chuyện rồi. Jimin lướt một cái liền ở phía sau lưng Vương Mẫu khiến bà ta một phen hoảng hồn.

<Bùm>

Một chưởng của Jimin tung ra trực tiếp đánh vào lưng của Vương Mẫu khiến bà ta mất đà ngã xuống. Tuy rằng đau đến mức đầu óc choáng váng nhưng Vương Mẫu nương nương không thể chịu mất mặt nên ngay lập tức ra đòn, bà ấy hướng đến phía Jimin với con mắt đằng đằng sát khí. Nhưng cô lại chẳng mảy may lo lắng, mọi chiêu thức của Vương Mẫu tung ra Jimin đều tránh được thậm chí khi Vương Mẫu tung ra đòn trí mạng còn bị Jimin dùng thuật phản vệ khiến bà ta lãnh đủ.

Chỉ mới 2 chiêu mà Vương Mẫu đã thở hồng hộc một cách đau đớn. Gương mặt của Jimin trước sau như một, chỉ có vẻ lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Cô hướng mũi kiếm của mình lên ngang mặt Vương Mẫu, bà ta nhìn mũi kiếm cách chóp mũi chỉ một phân liền đổ mồ hôi, ánh mắt đã không giấu nổi sự hoảng sợ.

- Những gì bà làm với Minjeong, ta thay nó tính sổ với bà. Tam Giới này ai dám đụng đến đồ đệ của ta? Chỉ bằng bà? - Jimin ném ánh nhìn khinh thường về phía Vương Mẫu, giọng nói lại khác với phong thái điềm tĩnh thường ngày, đây là nộ khí.

Vương Mẫu nương nương cả kinh, không ngờ rằng sức mạnh của Mộc Thần lại mang vài phần quái dị như thế, chỉ sợ nếu Jimin tiếp tục ra tay thì bà ấy sẽ không giữ được mạng. Jimin vung kiếm, lập tức một tiếng hét thất thanh vang lên. Cánh tay phải rơi xuống nền đất lạnh lẽo, máu tuôn như nước làm kinh hãi hết thảy mỏi người. Vương Mẫu nương nương nhìn thấy cánh tay của mình mà bị đả kích đến mức chịu không nổi, ngay lập tức ngất xỉu. Jimin rút khăn tay ra lau máu trên kiếm rồi vứt chiếc khăn xuống. Không nói lấy một câu, Mộc Thần trực tiếp trở vào Vạn Hoa Cung, cánh cổng lớn liền đóng sầm lại.

Không một ai dám lớn tiếng, bọn họ sợ hãi đến mức run cầm cập, đem Vương Mẫu và cả cánh tay kia trở về Thiên Cung. Ba chiêu thôi đã đủ tiễn đám người phiền phức kia đi, Vạn Hoa Cung rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Jimin ngồi bên đình ngắm nhìn Hồ Lô Ly, bàn tay của cô chạm lên nó rồi mân mê, hình như cô nhớ nàng rồi nhưng lại không thể để nàng ra ngoài được. Cô đứng lên rồi tiến đến dàn bầu trong vườn, tưới nước và bắt sâu cho chúng. Mộc Thần chẳng khác gì một người nông dân, ngày ngày chăm bẵm khu vườn nhỏ bên cạnh Hồ Lô Ly.

********************

Khai Minh Bát Quái bỗng mở ra một cánh cổng, có thể giúp Minjeong liên lạc được với Aeri. Vừa nhìn thấy Minjeong, mọi người trong U Minh Điện đã bật khóc. Nàng thoi thóp nằm một chỗ, trên người chi chít những vết thương do mưa băng gây ra.

- Minjeong tỷ tỷ...huhu... - Ningning không ngăn nổi sự xúc động. - Aeri à, tỷ mau cứu Minjeong đi, không thể để tỷ ấy chịu khổ như vậy thêm được nữa.

- Minjeong à, ngươi có nghe bọn ta nói gì không? Là ta, Aeri đây!

- Khụ khụ...ngươi cuối cùng cũng hồi sinh rồi... - Minjeong tuy rằng đang rất mệt mỏi nhưng vẫn có thể gắng gượng mỉm cười khi thấy Aeri đã quay trở lại.

- Ngươi cố gắng một chút, ta sẽ giúp ngươi ra khỏi nơi đó.

- Không được đâu... có lẽ cái số của ta như vậy rồi, chắc sẽ biến thành tro ở nơi này thôi. Aeri à, ngươi chăm sóc bọn họ giúp ta, U Minh Giới nhất định sẽ trở thành nơi tốt đẹp khi có ngươi. Ta đến đây thôi...được gặp các ngươi là điều mà ta cảm thấy an ủi nhất, chỉ tiếc là chúng ta không thể đến Hạ Giới chơi nữa rồi...

Nước mắt của nàng rơi xuống, hơi thở cũng dần yếu đi. U Minh Điện ngoài tiếng xót thương ra cũng đã không còn nghe rõ chữ gì. Minjeong mệt mỏi nhắm mắt, ý thức cũng dần mất đi. Aeri sốt ruột lập tức đem quân đội của U Minh Giới kéo lên Thiên Giới, lần này dù cho cá chết lưới rách thì cô cũng quyết tâm cứu nàng về.

Không chỉ riêng U Minh Giới là động binh, Thiên Giới sau sự kiện chặt tay Vương Mẫu cũng đã loạn lên. Thiên binh, thiên tướng lập tức được triệu tập, chuẩn bị kéo đến Vạn Hoa Cung nghênh chiến. Lần này lại là một trận kinh thiên động địa, chưa bao giờ căng thẳng đến thế.

Hồ Lô Ly được đặt trên một bàn bát quái, xung quanh là những nguyên tố Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Jimin lập đàn, chuẩn bị phong ấn sức mạnh của Minjeong. Nhớ ngày ấy khi cô đem Cục Bông về cũng đã từng làm điều này khiến nó đau đớn đến chết đi sống lại. Ngày hôm nay cô quyết tâm lập lại hành động đó một lần nữa.

Tuy rằng ở trong Hồ Lô Ly nhưng Minjeong hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi đau xé da xé thịt khi Jimin thi triển thuật phong ấn. Nàng đau đớn đến mức tỉnh dậy, tất cả mọi sinh linh trong Hồ Lô Ly đều bị ảnh hưởng mà gầm rú vang vọng khắp không gian.

- Sư phụ, người lại làm như vậy với ta? Người không cho ta sống, cũng không để ta chết yên ổn. Người thật sự độc ác quá...

Cơ thể của nàng như bị xé ra hàng trăm mảnh, đau đớn đến cùng cực. Sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ vốn đã phân tán khắp nơi nay vì thuật phong ấn mà bị triệu hồi, xuyên qua Khai Âm Bát Quái mà trở về đúng chủ nhân của nó. Ngay cả bản thân Mộc Thần cũng đột ngột bị mất đi nguồn năng lượng mạnh mẽ vì da thịt của cô chính là do một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ dệt nên.

Vạn Hoa Cung lập tức bị phá hỏng kết giới do những chiếc đuôi của Cửu Vĩ Hồ trở về, giờ đây ai cũng có thể nhìn được rõ mọi thứ bên trong. Phượng Hoàng, Thuỷ Thần, Phong Thần và cả Thái Thượng Lão Quân bị mất đi đuôi Hồ Ly liền nhận ra Thiên Giới xảy ra chuyện, bọn họ ngay lập tức đuổi theo đến nơi. Không hẹn mà gặp, chỉ trong chốc lát mọi người đã tụ họp đông đủ tại Vạn Hoa Cung, thành trì cũng đã không còn nữa, chỉ có duy nhất Mộc Thần đang cố gắng chế ngự sức mạnh phát ra từ Hồ Lô Ly.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy Jimin? - Sooyoung hoảng hốt khi cảm nhận được nguồn năng lượng cực mạnh.

- Giúp tớ!

Sooyoung tròn mắt ngạc nhiên nhưng ngay lập tức phụ giúp Jimin một tay. Thế nhưng lúc này người của U Minh Giới đã đến. Sunkyu nhìn thấy Phong Thần thì ngay lập tức cất tiếng gọi.

- Minjeong đã giúp chúng ta, chẳng lẽ ngươi lại theo phe Thiên Giới muốn giết chết nàng ấy sao? Ngươi không thấy Minjeong đã phải khổ sở vì chịu sự bất công như thế nào à? Cái đồ không có lương tâm này!

Sooyoung nghe thế nhưng vẫn không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ luôn ở phe đối lập với nhau khiến cô thật khó xử. Ngay lúc này Phượng Hoàng và Thuỷ Thần cũng đã có mặt, bọn họ nhìn Hồ Lô Ly rung lên phát ra thứ sức mạnh khủng khiếp thì ngay lập tức phụ giúp Jimin một tay.

Quỷ Vương thấy thế liền rút ra Nhiếp Hồn Song Đao, hướng tới phía bọn họ mà ra đòn. Lúc này ngoài việc muốn cứu Minjeong ra thì Aeri chẳng còn muốn nghĩ gì nữa. Đánh một hồi thì Hồ Lô Ly bị nứt, ánh sáng phát ra từ những vết nứt trở nên chói loà khiến bọn họ phải che mắt lại. Hồ Lô Ly không chịu được nữa, liền theo những vết nứt mà nổ tung thành từng mảnh. Cửu Vĩ Hồ xuất thế, không những không bị phong ấn mà sức mạnh đã đạt đến cực đại.

Minjeong nhắm mắt, chín cái đuôi ve vẩy bao quay lấy cô, từng vết thương mau chóng được làm lành, y phục trên người cũng đã thay đổi. Nàng mở mắt ra, sự tinh anh hiện rõ lên, nàng lúc này chính là bá đạo đến mức không thể ngăn cản nổi.

Mọi người lần đầu tiên được nhìn thấy một thứ vừa xinh đẹp ma mị lại vừa quyền năng đến thế. Bọn họ nhanh chóng bị câu mất hồn. Thì ra Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết thật sự lại có thể tuyệt mĩ về mọi mặt đến như vậy.

- Các ngươi bất ngờ lắm đúng không? Đến ta cũng bất ngờ cơ mà. - Nàng cười một cái, phong tình vạn chủng ấy vậy mà lại nguy hiểm chết người.

- Minjeong... - Jimin lùi một bước nhìn về phía nàng, gương mặt cũng không giấu nổi vẻ bất lực.

Minjeong nhìn một lượt tất cả những người đang hiện diện nơi đây. Thì ra trong suốt cuộc đời của nàng đã quen biết bọn họ lâu đến thế. Yêu hay hận nàng đều muốn phải rõ ràng.

- Phượng Hoàng, ta mượn người Hồn Quy Cơ vốn là bảo vật của U Minh Giới, ta trả lại cho người. - Minjeong hướng về phía Hyomin nhờ thư đồng này lấy ra bảo bối để trao trả rồi nói tiếp. - Thuỷ Thần, Mạn Châu ta cũng không dùng đến nó, chỉ muốn lấy lại hồn phách cho bằng hữu của ta bị kẹt ở bên trong, đến nay cũng hoàn trả lại cô nguyên vẹn. - Ningning nghe thấy thế liền đem Mạn Châu đưa tới dâng hai tay cho Miyoung. - Thái Thượng Lão Quân, hoàn hồn đơn ta xin ở chỗ người cũng đã dùng rồi, ta không thể trả lại cho ông, vậy ta lấy máu của Cửu Vĩ Hồ, cũng là thứ quý giá để trao đổi. - Nói rồi nàng biến ra một đoản đao, cắt lấy máu nơi bàn tay rồi để vào một ống nhỏ, dùng pháp lực đem nó trao vào tay ông lão tóc muối tiêu kia rồi nàng quay sang thiên binh, thiên tướng; cất lời. - Kim Ngân Giáp ta mượn từ chỗ Taeyeon, đã được sửa lại rồi, các ngươi đem về cho cô ấy. Ta nợ gì món gì thì cũng đã trả, Thiên Giới nợ gì ta, hôm nay Cửu Vĩ Hồ này sẽ đòi lại toàn bộ.

Từng món đồ được trả về đúng nơi, nàng có thể đường đường chính chính huỷ diệt những kẻ đã dồn nàng vào chân tường. Cái gì mà thiên hạ thái bình, chỉ có sức mạnh mới đem lại yên bình cho nàng.

- Ta cho các ngươi một cơ hội để rời khỏi nơi này, chỉ cần là thần tiên sau khi ta đếm đến 3 thì ta sẽ giết sạch. - Cửu Vĩ Hồ gửi một tối hậu thư đến tất cả thần tiên đang hiện diện ở đây.

Kẻ thức thời thì chạy trối chết, kẻ ỷ rằng Thiên Giới đông hơn vẫn còn chần chừ ở lại. Thiên binh, thiên tướng rối loạn cả lên như rắn mất đầu.

- Minjeong, ngừng lại đi! - Jimin cất tiếng.

Nàng nhìn về phía cô một cách vô tình. Chẳng phải cô chính là người nợ nàng nhiều nhất sao?

- Mộc Thần, người có tư cách gì sai bảo ta? Jimin, những gì người cho ta, ta đã trả đủ cho người. Mạng của ta do người cứu, ta trả lại cho người một mạng. Một kiếm người đâm ta, ta trả người ơn dưỡng dục. Hồ Lô Ly người tặng ta cũng đã vỡ tan. Ta đã hết nợ người rồi. Bị người giam cầm trong Hồ Lô Ly ta mới hiểu thì ra người trước nay chưa từng yêu ta. Người giữ ta bên cạnh vì sợ ta tổn hại đến thiên hạ của người, người đuổi ta đi vì sợ ta làm loạn Thiên Giới, người nhốt ta trong Hồ Lô Ly là vì muốn bảo vệ thế gian này khỏi sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ. Jimin, người cao thượng thật đấy, người vì người trong thiên hạ mà hết lần này đến lần khác tổn thương ta. Vậy mà ta lại bấy nhiêu lần tin tưởng người. Ta sai rồi, ta cũng không thể quay đầu được nữa. Hôm nay hoặc là ta, hoặc là thiên hạ của người sẽ không còn tồn tại.

Một trận cuồng phong nổi lên, kéo theo sau đó là tất cả mọi thứ bị cuốn vào bên trong, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Bầu trời xuất hiện cực quang, ánh sáng đủ màu phát sáng lên một cách kì dị. Trong vòng một vạn trượng tất cả thần tiên đều bị sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ làm tổn thương nguyên thần. Thiên binh, thiên tướng nào tiến lên với mục đích đả thương Cửu Vĩ Hồ đều bị phản vệ. Jimin biến ra Trục Yêu Tiêu, hướng đến phía Cửu Vĩ Hồ trên cao, cảnh tượng tiếp theo không thể tránh khỏi sư đồ tương tàn.

- Ngừng lại đi Minjeong, sức mạnh của con không phải để giết chóc kẻ vô tội.

- Trong mắt người chắc chỉ mình ta là kẻ có tội thôi đúng không? Ha ha... Mộc Thần, hôm nay ta với người chính là hai kẻ xa lạ. Người bước tới một bước, ta sẽ không ngần ngại mà giết người. Vậy người sẽ chọn giết ta hay đứng một bên nhìn những kẻ "vô tội" kia bị ta giết?

- Đừng ép ta Minjeong. - Jimin đau lòng nói.

- Cũng là vì người ép ta đến mức đường này.

Lần này không còn là Huyết Vũ Kiếm nữa mà từ trong tay của Minjeong xuất hiện một thần khí có năng lượng khủng khiếp. Kiếm màu bạc phát quang đến chói loà.

- Mau giúp Jimin chế ngự Cửu Vĩ Hồ! - Hyoyeon cất tiếng.

Tất cả các thượng thần đem binh khí của mình đến đối đầu với Minjeong, những người này đã từng là bằng hữu của nàng, bây giờ lại muốn hợp sức giết nàng. Minjeong mỉm cười cay đắng. Tuy nhiên Aeri cũng không để yên chuyện này, cô nhanh chóng đứng lên phía trước giúp Minjeong ngăn cản bọn họ.

Minjeong vung kiếm, lập tức tất cả theo phản xạ đỡ lại đòn đánh đầy sức mạnh của nàng, đến mức bị đánh văng ra xa. Mọi người đều bất ngờ nhưng cũng không còn cách nào khác là kìm chế cơn thịnh nộ của Cửu Vĩ Hồ lại. Minjeong đưa tay lên miệng, niệm một câu tâm pháp, bỗng xuất hiện một trận đồ kìm giữ tất cả các vị thượng thần lại trong đó. Jimin thấy vậy đành tiến đến tiếp chiêu của nàng.

Sư đồ bọn họ đánh đến long trời lở đất...

"Chẳng mấy ai trên đời có dịp được thấy trúc nở hoa, vậy mà khi bông hoa xinh đẹp thanh tao ấy nở rộ, dưới gốc gây một con cáo nhỏ đang ngước lên chiêm ngưỡng. Có lẽ cây trúc chỉ vì muốn thấy con cáo mỗi ngày nên đem lòng say đắm mà ra hoa. Chẳng giống như bao loài hoa khác sẽ sinh trái ngọt. Bởi đối với cây trúc...hoa tàn, trúc tử..."

Khi hai mũi kiếm hướng thẳng về phía đối phương mà đâm tới, cả hai người bọn họ không hề tránh né. Lưỡi kiếp ngọt đến mức xuyên qua da thịt mà không nghe thấy một âm thanh nào, thế mới biết đau thấu tâm can là ra sao. Jimin ôm chầm lấy người đối diện, gương mặt của nàng biến sắc, máu chảy ra thấm đẫm y phục của nàng.

Tiếng vũ khí rơi xuống nền đất vang lên am thanh lạnh lẽo, là Trục Yêu Tiêu màu xanh ngọc bích vỡ tan thành từng mảnh. Giây phút cuối cùng Jimin hoá kiếm thành tiêu, tiêu vừa chạm vào thân thể của nàng, cô đã buông tay.

Còn vũ khí của nàng chính là Diệt Hồn Kiếm, dù là thần tiên, chỉ cần để nó xuyên qua thì cũng sẽ hồn phi phách tán. Mà nàng thì không biết điều đó...cô ôm nàng chặt như vậy, máu tuôn ra làm dơ áo của nàng mất...Minjeong ngơ ngác giữa không trung, nàng không biết điều gì vừa xảy ra. Còn cô thì thầm bên tai nàng như một cơn gió thoáng qua, nàng nghe không rõ nữa... nhưng mà cô nói rất chậm rãi.

- Ta yêu nàng...

Jimin nhắm mắt, vòng tay đang ôm lấy nàng cũng không còn sức lực nữa mà buông ra. Thân xác Mộc Thần rơi xuống rồi biến thành từng tinh thể lấp lánh theo gió bay đi. Nàng nhìn vô định, hình như nàng vừa mất đi thứ gì đó quan trọng lắm... Nàng thẫn thờ nhìn xuống phía dưới, lưỡi kiếm này vừa đâm xuyên qua người nàng yêu nhất trên đời. Xung quanh Minjeong chẳng có gì ngoài sự hỗn loạn, nàng không nghe vào tai âm thanh nào mà chỉ biết rằng trong lòng đang dâng tràn một sự đau đớn vô hình. Đâu đó có tiếng la lớn:

- Củu Vĩ Hồ đã hạ độc Thiên Đế, nay lại chính tay giết chết Mộc Thần. Người của Thiên Giới không thể chịu nhục như vậy được. Tất cả thiên binh, thiên tướng hãy xông lên!

Một vị tiên trong số họ cảm thấy uất phẫn, liền lập tức tập hợp quân đội của Thiên Giới, nhất định lấy số đông để địch lại Cửu Vĩ Hồ. Ngày hôm nay lại hình thành hai chiến tuyến, U Minh Giới nhất định bảo vệ Minjeong, Thiên Giới nhất định đem máu nàng rửa sạch mối thù. Hai bên khí thế hừng hực chuẩn bị lao vào chiến đấu thì...

- Dừng lại!

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, đó chính là Taeyeon. Mọi người ngạc nhiên nhìn cô, chẳng phải cô đã bị Cửu Vĩ Hồ hạ độc không thể dậy được sao?

- Thiên Đế, người tỉnh lại rồi! - Thiên binh nhìn thấy Taeyeon ngay lập tức cảm thấy vui mừng. - Chúng thần sẽ lấy mạng của cô ta để trả thù cho người.

- Minjeong không hạ độc ta.

Taeyeon lắc đầu phủ nhận, lẽ ra cô phải giải thích điều này từ sớm để mọi người không hiểu lầm nhưng do cô không ngờ rằng mình chìm vào mộng cảnh lâu đến thế không thể thoát ra được, ngày hôm nay do Minjeong thu hồi lại sức mạnh nên cô mới có cơ hội tỉnh dậy. Thiên Đế nhìn đến Cửu Vĩ Hồ đang thất thần cầm Diệt Hồn Kiếm trong tay, trong lòng cũng dâng lên một cỗ đau lòng.

- Minjeong, trước khi bắt đầu cuộc chiến này ta muốn nói cho ngươi nghe một chuyện... Thật ra 9 đạo thiên lôi không phải là thiên kiếp Jimin... mà đó là thiên kiếp của ngươi. Chính cô ấy đã nhờ ta cho ngươi mượn Kim Ngân Giáp và tiết lộ ngày giờ xảy ra thiên kiếp cho ngươi biết. Kim Ngân Giáp là vật thu lôi nên 6 đạo thiên lôi đầu tiên Mộc Thần đã chịu giúp ngươi. Nếu Jimin để ngươi biết sự thật thì ngươi sẽ cố chấp chịu thiên kiếp một mình nên cô ấy mới nghĩ ra cách này.

Nàng nghe đến đây liền như có gì đó đánh thẳng vào trong lòng, đầu óc dần nhớ lại những gì đã xảy ra. Jimin ấy vậy mà lại gạt nàng... ai mượn cô cứu nàng, ai mượn cô thay nàng chịu thiên kiếp? Lòng nàng cứ thế siết lại đau đớn. Tại sao lại để nàng chính tay giết cô rồi mới nói sự thật cho nàng biết? Phượng Hoàng thấy Taeyeon tỉnh lại rồi thì cũng không muốn giấu giếm thêm nữa vì sự hy sinh của Jimin nếu không nói ra uẩn khúc thì mãi mãi Minjeong sẽ không thể biết được. Hyoyeon lúc này thoát khỏi trận đồ mà Cửu Vĩ Hồ bày ra, Phượng Hoàng từ tốn nói.

- Minjeong, có lần ngươi hỏi ta vì sao trên Đá Tam Sinh không ghi chép kết cục kiếp này của Jimin và trên đó cũng không có sự hiện diện của ngươi. Thật ra Mộc Thần cũng tính ra được thiên kiếp của cô ấy từ lâu rồi. Thiên kiếp của Jimin chính là ngươi. Vậy nên Mộc Thần đã sớm xoá đi phần ghi chép kể từ khi ngươi xuất hiện rồi.

Minjeong bất lực ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nàng không biết thể hiện cảm xúc như thế nào nữa. Trái tim của nàng như đang vỡ ra bởi những câu chuyện phía sau mà nàng chưa từng được biết. Vì sao cô lại gạt nàng nhiều đến thế? Cái gì cũng không cho nàng biết, chuyện gì cũng đều âm thầm làm một mình.

- Chẳng lẽ người muốn dằn vặt ta cả đời sao? Người vì sao một câu cũng chẳng nói với ta? Cái gì mà thiên kiếp của người là ta cơ chứ? Một đao giết chết ta là được, không còn sự tồn tại của ta nữa, người vẫn là Mộc Thần cao cao tại thượng cơ mà!

Nàng khóc đến thương tâm, nức nở đến mức không thở được. Mọi người nhìn nàng khổ sở như thế đều rất đau lòng nhưng không thể làm gì hơn. Jimin nghịch thiên cải mệnh, chắc chắn phải bị phản vệ, cứu được nàng thì không thể cứu được chính mình. Thiên kiếp này tránh không khỏi chẳng qua nàng cũng là mắc kẹt một vai ở trong cuộc đời của cô mà thôi. Trời tính, thần tính, cuối cùng cũng phải có một kết cục.

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top