Chapter 22: Tuyệt tình
Chapter 22: Tuyệt tình
Minjeong đã đem Jimin về lại rừng trúc ở Hạ Giới, mấy ngày nay Mộc Thần vẫn bất tỉnh, nguyên của cô thần đang dần cạn kiệt. Minjeong đặt cơ thể Jimin lên một khối đá bằng phẳng, sau đó khoác lên người cô một bộ áo giáp màu vàng óng ánh.
Chẳng mấy chốc mây đen đã ùn ùn kéo tới, bầu trời xuất hiện một lỗ hổng như muốn hút tất cả vào bên trong. Sấm sét bắt đầu nổi lên, những vệt sáng xé tan bầu trời rồi kèm theo là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Minjeong lo lắng nhìn lên rồi lại nhìn xuống Jimin.
Đạo thiên lôi đầu tiên đánh xuống trực tiếp lên Jimin nhưng may thay chiếc áo giáp đã cản bớt lại được sức mạnh của nó. Rồi hai đạo thiên lôi lại trực tiếp giáng xuống khiến xung quanh vỡ vụn, tuy rằng Jimin mặc chiếc áo giáp ấy nhưng cũng bị sốc đến mức tỉnh dậy. Hai đạo thiên lôi tiếp theo trở nên mạnh mẽ hơn khiến cho áo giáp bảo hộ thân thể Jimin vỡ tan. Minjeong hoảng loạn khi nhìn đến trước mắt Jimin chỉ còn là một phàm nhân yếu ớt.
Nhưng thiên lôi không chịu dừng lại, nó lại trực tiếp giáng xuống 3 lần. Minjeong không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng đứng ra hứng chịu cho Jimin thiên kiếp này. Jimin lúc này tuy đã tỉnh lại nhưng không còn sức lực để cản nàng, cô cứ thế bất lực nhìn nàng bị sét đánh, nước mắt rơi dài trong giọng nói khản đặc.
- Minjeong! Đừng làm vậy!
Nàng không còn nhận thức, gục xuống trên bên Jimin. Cô lết khó nhọc đến chỗ Minjeong, ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng.
"Ông trời muốn giết ta, cứ nhắm vào một mình ta là đủ rồi, tại sao lại để nàng xuất hiện, tại sao lại khiến mối quan hệ của chúng ta trở thành nghiệt duyên?"
Đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, Jimin xoay người, ôm lấy Minjeong vào lòng, trực tiếp nhận lấy thiên kiếp này với thân xác phàm nhân. Cả cơ thể của cô như bị xé tan, đau đến cực hạn, từng tia sét hằn lên da thịt của Jimin như mạng nhện xen lẫn màu tím và đỏ của máu.
Minjeong chỉ nhận thấy bao bọc xung quanh cô là sự nóng rực truyền đến đánh thức nàng khỏi sự choáng váng vừa rồi.
- Sư phụ! Người đừng như vậy con sợ lắm.
Nước mắt của Minjeong rơi lã chã, nàng sợ rằng thân xác của Jimin sẽ bị hủy hoại, Minjeong vội vã đem đuôi của nàng dệt thành từng mảng da thịt chắp vá lại cơ thể của cô. Quả nhiên đuôi của Cửu Vĩ Hồ lần này lại hiệu nghiệm trong việc chữa lành, thân xác của Jimin vì thế mà giữ được.
Minjeong vừa khóc vừa mừng thầm trong lòng, nàng đặt vào miệng cô viên hoàn hồn đơn rồi giúp cô bảo toàn nguyên thần. Jimin đã từng chết nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thử cảm giác sẽ biến mất vĩnh viễn. Cô cũng đã từng chuẩn bị tinh thần cho việc hồn phi yên diệt của một vị thần nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi khi nhìn thấy nàng cô lại sinh ra cảm giác lưu luyến.
********************
Tại Động Hồ Ly
Nơi này nằm sâu trong rừng trúc, cũng chỉ là một hang động nho nhỏ. Minjeong đem Jimin về đây để dưỡng lại thân thể. Thiên Giới cũng chưa có động tĩnh gì về việc nàng cùng Mộc Thần mất tích, bọn họ vẫn cứ nghĩ Jimin bế quan tu luyện còn nàng thì cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Qua việc lần này Minjeong cũng chỉ còn một cái đuôi, sức mạnh cũng đã cạn kiệt sau khi chịu 3 đạo thiên lôi. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì không phải điều tốt, nàng còn phải dựa vào cái danh Cửu Vĩ Hồ Vương để dẫn dắt U Minh Giới chờ ngày Aeri hồi sinh.
Minjeong nhìn Jimin rồi mỉm cười. Bây giờ trong cô có nàng, da thịt của cô cũng là một phần thân thể của nàng. Minjeong gục đầu xuống bên cạnh Jimin, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ ngon một giấc.
********************
U Minh Điện
Đuôi của Cửu Vĩ Hồ dệt thân xác, Hồn Quy Cơ dệt hồn phách. Cứ thế mà cũng đã hơn một tháng trôi qua. Ningning ở bên cạnh trông chừng Aeri không rời đi nửa bước, nhìn thấy hình hài Aeri ngày một hồng hào hơn như người sống khiến nàng không khỏi vui sướng. Xem ra Quỷ Vương sắp hồi sinh rồi.
Gần đây U Minh Giới bắt đầu nhộn nhịp lên hẳn, bọn họ đã vượt qua được những tháng ngày khó khăn sau trận chiến tiên - ma. Minjeong quay về U Minh Giới một chuyến.
- Mặc dù không biết thời gian Aeri hồi sinh là khi nào nhưng nhìn qua thì có vẻ không quá một tháng nữa. Từ giờ đến lúc đó ta cần tổng hợp đủ sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ. Vẫn còn một chuyện phải làm đó là lấy lại Thai Quang hồn cho Sunkyu.
Minjeong ngồi cùng bàn cùng với Hyomin, Ningning và Sunkyu. Lần này cô về đây là để lập kế hoạch cho một cuộc đảo chính. Hòa hôn chỉ là kế tạm thời để giữ yên bình cho U Minh Giới, mục đích chính đó là nuôi quân chờ ngày báo thù.
- Mặc dù ta biết rằng Thai Quang hồn ở chỗ Vương Mẫu nhưng ta không biết bà ấy cất giữ nó ở đâu. - Ánh mắt của Sunkyu lộ rõ vẻ bất lực.
- Cô không biết nhưng có một người biết...Phong Thần. - Minjeong hạ giọng nói.
- Nếu cô ấy biết thì đã không để ta ủy khuất hơn ngàn năm... - Sunkyu cười nhạt.
- Đôi khi những thứ cô biết không phải là tất cả sự thật đâu. À...ta có một chuyện muốn nhờ mọi người giúp. - Minjeong đem từ trong khư đỉnh ra những mảnh giáp đã vỡ. - Giúp ta vá nó lại được không?
- Đây chẳng phải là Kim Ngân Giáp sao? Ngươi làm sao có được? - Hyomin vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là pháp bảo của Taeyeon. - Không lẽ ngươi ăn cắp sao? - Thư đồng tiếp tục há miệng ngạc nhiên.
- Ngươi có cách thì giúp ta vá lại, không phải ăn cắp đâu. Dễ gì mà lấy được vảy rồng trên người Thiên Đế cơ chứ.
Bọn họ nhìn đến những mảnh giáp rồi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Minjeong mà chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Những chuyện cần nói thì cũng đã nói, Minjeong cần phải quay về Thiên Giới để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của nàng.
********************
Vạn Hoa Cung
Người có thể ra vào nơi này cũng chỉ có Phong Thần, lần trước cô đã đánh cược giao Jimin cho Minjeong, đã hơn một tháng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Dẫu biết Jimin sẽ hồn phi yên diệt nhưng giao vào tay của Cửu Vĩ Hồ cũng là một quyết định khiến cô mất ăn mất ngủ.
Tuy nhiên hôm nay Minjeong đem Jimin đến trước mặt Sooyoung, hoàn toàn nguyên vẹn cả linh hồn và thể xác. Lúc này Phong Thần mới thở phào nhẹ nhõm, cô đưa Jimin vào tẩm điện, mặc dù Mộc Thần chưa tỉnh lại nhưng nhìn chung đã giữ được mạng sống, có thể sẽ sớm mở mắt ra thôi.
- Ngươi làm ta lo muốn chết. Nếu người khác mà biết được ta giao Jimin cho ngươi thì chúng ta chết chắc. - Sooyoung lau mồ hôi trên trán, giờ nghĩ lại cô vẫn thấy mình quá liều lĩnh.
- Tin tưởng ta thì không sai bao giờ đâu. - Minjeong tỏ vẻ mặt đắc chí.
Đã lâu rồi bọn họ không thoải mái như thế này với nhau, Sooyoung cũng không nghĩ một ngày lại có thể cùng Cửu Vĩ Hồ Vương nói chuyện tầm phào.
- Ngươi có thể cứu được Jimin, ta thật lòng rất ngưỡng mộ. Không phải ngưỡng mộ sức mạnh của ngươi...ta ngưỡng mộ tình cảm của ngươi, dám làm tất cả cho người mình thích. - Sooyoung lần đầu công nhận điểm tốt của Minjeong.
- Vậy ngươi thì sao? Ngươi lớn hơn ta không biết bao nhiêu vạn năm tuổi, ta làm được thì ngươi cũng làm được. Phong Thần, ta biết bí mật của ngươi, những người khác ngươi không thể nhờ vả nhưng ta thì có thể đấy!
- Bí mật? Ngươi thì biết gì chứ! - Sooyoung khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ người lớn.
- Sunkyu, cô nương ấy đang ở chỗ của ta. Sooyoung, vì sao ngươi là Phong Thần nhưng không thể cứu người mình yêu? - Minjeong trực tiếp chất vấn.
Sooyoung đột ngột bị nói trúng tim đen, gương mặt tỏ rõ vẻ bất ngờ và bối rối. Đúng vậy, cô là Phong Thần nhưng lại không đủ năng lực để cứu Sunkyu. Thai Quang hồn ở trong Thiên Cơ Tháp, là nơi đặc biệt, nếu là thần tiên thì chỉ có người trong Thiên Tộc mới có thể vào. Thế nhưng một mình cô thì không thể vượt qua tầng cuối cùng, cô đã thử rất nhiều lần, mỗi lần đều tổn hại đến tu vi, thậm chí còn có thể mất mạng. Ngoài cô ra thì chỉ có Taeyeon và Vương Mẫu là có thể vào nơi ấy nhưng đương nhiên bọn họ sẽ không giúp cô. Vì thế Sooyoung chỉ còn cách làm theo lời Vương Mẫu sai bảo khiến để thỏa hiệp với bà ta.
- Đúng vậy, ta không thể cứu người ta yêu. - Sooyoung nắm chặt bàn tay, cô không giận Minjeong mà là tự giận chính bản thân mình.
- Nếu ta giúp ngươi, ngươi có dám đi cùng ta không? - Minjeong chân thành nói.
- Ngươi...làm sao có thể?
- Đúng vậy, Thiên Cơ Tháp chỉ có người trong Thiên Tộc mới có thể vào nhưng đó là thần tiên, còn ta là yêu quái. Chẳng phải trong đó đều là yêu quái canh giữ hay sao? Ngươi từ xưa đến nay chắc cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ hợp tác cùng với bọn ta đúng không?
Phong Thần chợt nhận ra lời nói của Minjeong rất có lý. Đúng vậy, từ xưa đến nay cô chỉ quen biết thần tiên, yêu ma chính là kẻ thù thế nên không hề nghĩ đến vấn đề này. Cô ngắm nhìn lại Minjeong một lượt, đây chính là Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết, sức mạnh cũng không hề tầm thường, có thêm Minjeong thì cô như "Đại Bàng mọc thêm đuôi rồi".
- Lần trước ở Hạ Giới chúng ta cũng đã từng hợp tác rồi còn gì. Ngươi không tìm được ai khá hơn ta đâu. - Minjeong dương dương tự đắc.
- Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi.
Sooyoung vui như mở cờ trong bụng, liền lập tức nắm lấy cổ tay của Minjeong kéo đi một mạch.
--------------------
Thiên Cơ Tháp có 7 tầng, mỗi tầng đều sẽ có một loại yêu quái canh gác. Phải đánh thắng bọn chúng thì mới có thể lên được tầng kế tiếp. Sooyoung mở cổng tầng đầu tiên, quả nhiên Minjeong có thể bước vào tháp này. Bọn họ vượt qua liên tục 6 tầng một cách đơn giản, lần này Minjeong còn dùng cả Hồ Lô Ly bắt bọn yêu quái này vào trong để sưu tập. Tầng 7 được một con súc sinh cai quản, nó có pháp lực cao cường, thân hình là một con bạch tuộc, những cái xúc tu của nó không ngừng ngoe nguẩy có thể vật ngã bất kì kẻ nào chống lại nó. Hơn nữa nó còn có thể phun ra mực đen làm người khác không thể thấy đường, loại mực này khi chạm vào sẽ ăn mòn da thịt. Mấy lần Sooyoung đánh với nó đã bị hao tổn không biết bao nhiêu tu vi. Chính vì thế mà có những lúc cô phải nhờ Mộc Thần thay mình làm những chuyện mà Vương Mẫu giao để có thời gian hồi phục.
Minjeong cầm Huyết Vũ Kiếm, Sooyoung cầm Thiết Yểm Phiến, cả hai vừa nhìn đã hiểu ý nhau, mỗi người một hướng "làm thịt bạch tuộc". Bạch Tuộc bị tấn công dồn dập, lại còn bị cắt đứt mấy cái xúc tu liền phun mực ra tự vệ. Sooyoung quạt một cái, thứ mực kì dị kia bay ngược lại, che đi đôi mắt của Bạch Tuộc khiến nó mất phương hướng. Lúc này, Minjeong cầm kiếm đâm thẳng vào đầu của nó, khiến nó phát ra âm thanh đau đớn.
Bọn họ không giết con súc sinh này mà chỉ hút nó vào Hồ Lô Ly, nó ở trong này cũng sẽ không thể làm hại được ai. Sau khi chiến đấu xong, bọn họ có thể bước đến đỉnh tháp, nơi này có một chiếc hộp, bên trong nó chính là Thai Quang hồn của Sunkyu. Phong Thần mừng rỡ ôm lấy Minjeong, cuối cùng cô cũng có thể trả lại tự do cho người mình yêu.
--------------------
Dị tượng xảy ra trên bầu trời, hình ảnh một viên huyền thạch sáng lấp lánh giữa màn đêm tối dù đang là ban ngày. Sooyoung và Minjeong vừa bước ra khỏi tòa tháp sau 7 ngày 7 đêm chiến đấu thì đã thấy điều này. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau không hiểu điều gì đang xảy ra. Từ phía xa thiên binh thiên tướng ồ ạt tiến tới như đang muốn bắt sống họ.
- Cửu Vĩ Hồ Vương ở kia! Mau bắt lấy!
- Chuyện này là thế nào vậy Minjeong? - Sooyoung hoang mang không biết làm sao.
- Ngươi cầm Thai Quang hồn đến U Minh Giới giao cho Sunkyu. Ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng ở đây để ta lo. Bọn họ không phải là đối thủ của ta đâu, ngươi ở cùng ta sẽ bị liên lụy.
- Vậy ở đây giao cho ngươi. - Nói rồi Sooyoung bay đi mất.
Minjeong lấy ra Xích Mao Vũ rồi biến nó thành Huyết Vũ Kiếm đỏ rực trong tay chờ nghênh chiến.
- Các ngươi là ai mà dám bắt ta?
- Cửu Vĩ Hồ Vương! - Từ xa vọng lại một giọng nói quen thuộc, đó chính là Vương Mẫu nương nương. - Ta không ngờ ngươi lại có thể thâm độc đến thế, ngươi hạ độc Thiên Đế, âm mưu giúp Quỷ Vương xuất thế, nay lại còn cướp bảo vật trong Thiên Cơ Tháp. Ngươi đã biết tội của ngươi chưa?
- Ta hạ độc Taeyeon? - Minjeong không thể tin vào tai mình, nàng tự hỏi mình hạ độc Taeyeon để làm gì?
- Ngươi còn giảo biện? Người đâu, bắt lấy Cửu Vĩ Hồ Vương!
Minjeong chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bao vây bốn phương tám hướng, bọn họ lập thành trận đồ không để chừa ra cho nàng một lối thoát.
- Các ngươi ngậm máu phun người. Ta không hạ độc Taeyeon! Bảo vật ở trong Thiên Cơ Tháp này vốn là hồn của người khác, chính bà mới là kẻ cướp. Ta cứu Quỷ Vương thì đã sao, người của U Minh Giới chính là người của ta, chuyện kinh thiên địa nghĩa này ta còn phải nên đường đường chính chính làm trước mặt các ngươi. Được, hôm nay nếu bà đã muốn giết ta thì đừng trách vì sao ta vô tình.
Nói rồi Minjeong nhún nhẹ một cái đã bay lên không trung, từng lưỡi kiếm trút xuống như mưa khiến thiên binh tan tác. Bọn họ quả thật không phải là đối thủ của nàng nhưng 10 vạn thiên binh thì lại khác. Cuộc giao tranh diễn ra khốc liệt, Minjeong tuy rằng sức mạnh đã tăng lên nhiều so với trước đây nhưng lại bị phân tán trong những chiếc đuôi, hơn nữa nàng còn vừa tổn hao tinh lực trong Thiên Cơ Tháp nên lúc này không thích hợp để nàng chống lại cả Thiên Giới.
Trận đánh này đã kinh động cả Thiên Giới, các vị thần tiên ngay lập tức có mặt để viện trợ. Bọn họ nghe lời Vương Mẫu nói, đều tin rằng nàng đã hạ độc Thiên Đế và hồi sinh Quỷ Vương.
- Dị tượng này chính là điềm báo Quỷ Vương xuất thế. Huyền thạch vốn là chân thân của hắn. Ngươi vừa rồi còn đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin hoàn hồn đơn, còn chối cãi? - Vương Mẫu trực tiếp nói ra tội danh của nàng.
Nàng chỉ cười nhạt, bây giờ nàng giải thích cũng không có ích gì. Quả thật nàng có tính toán giúp Quỷ Vương hồi sinh nhưng còn những tội danh khác là họ vu khống cho nàng. Nàng chẳng nợ gì bọn họ, là bọn họ nợ nàng, nợ U Minh Giới. Bây giờ lại còn tỏ vẻ là người bị hại, Minjeong hận không thể một kiếm giết chết Vương Mẫu.
- Ngươi còn dụ dỗ Phong Thần cướp bảo vật trong Thiên Cơ Tháp, quả nhiên là hồ ly tinh, chuyên đi câu dẫn người khác. - Vương Mẫu một lần nữa nói lớn, gán cho nàng thêm tội danh.
Thai Quang hồn là của Sunkyu, cái gì gọi là bảo vật cơ chứ, đồ của ai thì phải được trả về cho người đó. Vương Mẫu khiến cho một phàm nhân đau khổ suốt hơn ngàn năm bằng việc giam giữ linh hồn, đây mới là chuyện độc ác.
- Tội nặng nhất đó chính là hạ độc Thiên Đế, dù ngươi có chết một trăm lần cũng không thể rửa sạch tội này.
Vương Mẫu nói đến đây thì trong lòng các vị thần tiên liền sục sôi, bọn họ cho rằng Minjeong đại nghịch bất đạo, lại có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy. Ai ai cũng muốn cô ta phải bị trừng trị thích đáng.
Ánh mắt của Minjeong trở nên lạnh như băng, nhìn thẳng vào Vương Mẫu, nếu bọn họ đã muốn dồn nàng vào chân tường thì đừng trách vì sao nàng vô tình. Minjeong đọc tâm pháp khiến Hồ Lô Ly hóa lớn, nó tiến thẳng đến đạo quân phía trước, trực tiếp hất mạnh phá vỡ trận đồ của thiên binh. Những vị thần tiên khác thấy thế liền khiếp sợ, bọn họ ỷ đông cùng bắt tay chống lại nàng.
Lúc này ở U Minh Giới, hồn phách của Aeri đã được dệt xong, Quỷ Vương đang dần xuất thế. Khi Mộc Thần tiêu diệt Quỷ Vương, cô đã dùng tất cả tu vi để phong ấn sức mạnh của Aeri vào trong Mạn Châu, nay hồn phách của Quỷ Vương đã đầy đủ cũng là lúc phá vỡ phong ấn đấy. Nay Quỷ Vương đã quay trở lại thì tu vi và cả pháp lực của Jimin cũng được trả về đúng chỗ của nó. Từ trong động Hồ Ly ở sâu trong rừng U Minh phát ra một ánh hào quang màu xanh lục bao phủ cả một vùng trời...
Thiên Giới vẫn đang trong cơn náo loạn bởi Minjeong đã làm bị thương không ít người. Hồ Lô Ly, Huyết Vũ Kiếm, Khai Âm Bát Quái đều là những bảo bối có sức mạnh phi thường giúp nàng chống chọi lại với đội quân hùng mạnh của Vương Mẫu. Ngay lúc này Phượng Hoàng và Thủy Thần cũng đã có mặt tuy nhiên bọn họ vẫn chưa động thủ.
- Thủy Thần, ngươi nói xem chúng ta nên làm như thế nào? - Hyoyeon cau mày nhìn sự hỗn độn trước mắt.
- Không thể giúp nàng ta...nhưng ta cũng không muốn theo phe Vương Mẫu. - Miyoung lắc đầu, nàng chỉ muốn là kẻ ngoài cuộc.
- Ngươi muốn để Minjeong làm loạn nơi này sao? Như thế thì không có phép tắc rồi. - Phượng Hoàng bồn chồn lo lắng.
- Người chẳng phải cũng muốn xem náo nhiệt nên mới tới đây sao? Bây giờ ngoài chúng ta ra thì chẳng còn ai là đối thủ của nàng ta cả. - Thủy Thần thừa biết tính khí của Phượng Hoàng.
- Vậy chúng ta đứng đây xem thêm chút nữa. - Hyoyeon gật gù, đem ra một cái kính đeo vào để nhìn cho rõ.
Nhưng cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở đó, Minjeong càng đánh càng hăng, dường như sức mạnh của nàng ngày một tăng lên mỗi khi đánh bại kẻ khác. Nàng sử dụng pháp khí thuần thục, Vương Mẫu nương nương nhìn nàng vung kiếm mà kinh hãi. Các vị thần tiên lần lượt đấu với nàng nhưng chỉ mấy chiêu đã bại dưới tay Minjeong.
Trước đây nàng chưa từng có ma tính nhưng lần này nàng cảm nhận được rõ máu đang chảy trong huyết quản, khao khát cuồng dã đến mức nghiện cảm giác giết chóc này. Vì cứ mỗi lần nàng đánh bại kẻ khác thì nỗi uất ức của nàng mới được giải tỏa. Chính những kẻ này đã khiến nàng trở nên như vậy.
Cứ một kẻ bước đến thì nàng giết một, hai kẻ muốn chạm vào nàng thì nàng giết hai. Đang khi Minjeong vung kiếm chém tan tác những đạo quân thì từ những đám mây một thân ảnh vút lên khí phách. Mộc Thần quay trở lại, đôi mắt của cô lạnh lẽo hướng về phía nàng.
- Cữu Vĩ Hồ, dừng tay! - Giọng nói của cô vang lên, tất cả những người có mặt ở đó đều đổ dồn sự chú ý về phía cô.
Minjeong nhìn qua Jimin, nàng thấy cô tỉnh lại rồi nhưng không biết nên mừng hay lo. Kiếm của nàng còn vương máu, bộ dạng lúc này của nàng chính là yêu ma, nàng biết mình đã trở thành điều chán ghét nhất trong mắt của Mộc Thần. Nhưng như vậy thì đã sao? Những thứ này là bọn họ ép nàng, Quỷ Vương cũng đã xuất thế rồi, Jimin cũng đã sống lại rồi, nàng làm được những điều mà nàng muốn. Trở nên xấu xí trước mặt Jimin còn quan trọng sao? Có lẽ ngày hôm nay cô và nàng sẽ mãi mãi không thể cùng nhau được nữa.
- Ta không thể quay đầu được nữa. Ta là Cửu Vĩ Hồ trong mắt người, ta đâu còn là đồ đệ của người. Hôm nay ta sẽ quyết tử với Thiên Giới. Mộc Thần, người chỉ còn cách giết ta thôi.
Minjeong nắm chặt Huyết Vũ Kiếm trong tay, hướng về phía Vương Mẫu mà tấn công. Đôi mắt của nàng chỉ còn là thù hận. Jimin ngay lập tức dùng Trục Yêu Tiêu cản nàng lại.
- Ngươi cuồng sát như vậy chính là đang muốn hóa ma sao? Ta đã dạy ngươi như thế nào? Minjeong, ngươi có còn xem ta là sư phụ không?
Jimin vừa ra chiêu vừa hỏi nàng. Đây là lần đầu tiên sư phụ đánh nàng, quả nhiên pháp lực cao cường. Minjeong nở nụ cười chua chát, kiếm trong tay cũng cầm không vững nữa. Nhưng nàng tuyệt đối không bỏ cuộc, nàng phải lấy mạng Vương Mẫu. Jimin nhìn thấy Minjeong ngoan cố như vậy, căn bản nàng không nghe vào tai lời nào của cô nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ càng tổn hại sinh mạng của nhiều người.
Trục Yêu Tiêu hóa thành kiếm, Jimin đâm vào ngực trái của nàng, mũi kiếm xuyên qua ngực nàng cũng chính là hủy hoại đi những yêu thương còn sót lại. Jimin chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào ám ảnh đến thế, cái cách nàng nhìn cô không oán không hận mà tràn đầy bi ai. Jimin cảm giác như có gì đó vừa vỡ tan, đến mức mà cô không thể ghép chúng lại được nữa. Minjeong buông kiếm, Huyết Vũ Kiếm hóa thành lông Phượng Hoàng rơi xuống nền đất lãnh lẽo. Nàng gục xuống, không một ai nương tựa, cô độc trước ánh mắt của tất cả những kẻ muốn giết nàng. Máu nàng chảy xuống, chảy theo lưỡi kiếm của Jimin, chạm lên tay cô, ướt át và đỏ thẫm...
- Ngươi từ bỏ đi. - Jimin lạnh lùng nói.
- Chỉ cần ta còn một hơi thở, ta nhất định hủy hoại Thiên Giới. - Nàng cười, vẫn không thể bỏ đi phần ngạo nghễ của một nữ vương.
Jimin rút kiếm, Minjeong theo phản xạ phun ra một ngụm máu, nàng rất đau nhưng nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau trong lòng được. Nàng muốn moi tim của mình ra để không còn bị nó dằn vặt nữa nhưng sức lực chẳng còn.
Jimin thu lại Hồ Lô Ly đang hóa lớn, cô nhìn nàng rồi đọc tâm pháp, Hồ Lô Ly rung lên một cách lưỡng lự.
- Đến ngay cả ngươi cũng không còn nghe lời ta nữa sao?
Jimin nhìn Hồ Lô Ly, đây là pháp khí mà cô luyện thành, cô tặng nó cho nàng để mong nó sẽ bảo hộ nàng. Nhưng nay cô không thể để nàng dùng nó nữa, cô sẽ nhốt nàng vào Hồ Lô Ly để nàng không còn làm hại đến ai. Vậy mà khi Hồ Lô Ly đi theo nàng thì linh tính của nó trở nên mạnh mẽ, sớm đã xem nàng là chủ nhân rồi. Jimin đương nhiên biết cách để thu phục Hồ Lô Ly, cô mạnh mẽ đọc tâm pháp, áp chế pháp khí khiến nó nghe lời, bằng mọi giá hút Minjeong vào bên trong để giam giữ nàng.
Chiến trường không sạch sẽ, dù đúng hay sai thì đây là thứ mà nàng đã tạo ra. Jimin thu Hồ Lô Ly vào trong tay áo, cô cầm Xích Mao Vũ lên và tiến đến chỗ Phượng Hoàng.
- Là ta dạy đồ đệ không tốt, cái này trả lại cho người.
Nói rồi Mộc Thần quay sang nhìn đến Vương Mẫu nương nương, bà ta thật khó để có thể nhìn thẳng vào Jimin như lúc trước bởi vì bà ấy đã làm điều sai trái.
- Của ai thì trả lại về cho người ấy. Hôm nay Minjeong chém giết thiên binh, ta sẽ phạt nó, đây là Trường Sinh Thảo, có thể giúp trị thương cho bọn họ... Nhưng mà Vương Mẫu đừng vội mừng. Những gì người làm với đồ đệ của ta, ta sẽ trả lại, không thiếu một phần.
Nói rồi Jimin quay lưng biến mất sau làn mây mờ. Thiên Giới an tĩnh trở lại...
----------------------TBC----------------------Author: Subin
P/s: Trong trường hợp không thể tìm thấy fic của mình các bạn tìm kiếm "Subin" sẽ dễ thấy hơn nhé hoặc follow mình trên Wattpad Subin_l0ve_SNSD nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top