Chapter 21: Hôn lễ của Thiên Hậu
Chapter 21: Hôn lễ của Thiên Hậu
Hai canh giờ trôi qua, bỗng từ bên ngoài có tiếng nói:
- Jimin, hôm nay tớ có rượu ngon lấy từ chỗ Miyoung này.
Minjeong nhận ra giọng nói quen thuộc của Phong Thần. Nàng sợ rằng Jimin sẽ thức giấc và bắt gặp mình nên ngay lập tức rời khỏi vòng tay của cô rồi trốn vào trong tủ đồ. Sooyoung đẩy cửa bước vào thì cũng là lúc Jimin mở mắt ra, cô nhìn qua người bạn của mình với một ánh mắt không mấy chào đón.
- Sao thế? - Sooyoung nhận thấy thái độ của Jimin có chút kì lạ.
- Cậu biết tớ không thể uống mấy thứ này mà. Muốn tớ say xỉn ba ngày ba đêm sao? - Jimin nhìn đến hai vò rượu trong tay Soooyoung.
- Ai da, sống được bao lâu nữa đâu mà không uống? - Nhận thấy mình có hơi vô duyên nên Sooyoung cười giả lả. - Tớ đùa thôi, rượu là để giải sầu, lâu lâu chúng ta mới được uống mà. Uống cùng tớ đi Jimin!
Sooyoung háo hức mở nắp hũ rượu ra, mùi rượu thơm nồng xộc lên khiến Phong Thần càng thêm kích thích. Đã rất lâu rồi bọn họ mới có thể ngồi lại uống rượu với nhau. Jimin không từ chối, cũng nhận lấy chén rượu từ tay Sooyoung mà uống cạn.
- Jimin này, cậu sẽ đến dự hôn lễ của Taeyeon và Minjeong sao?
Jimin nhìn qua tủ đồ, hơi khựng lại một chút rồi mới trả lời:
- Minjeong không có cha mẹ, ta là sư phụ của nàng ấy thì cũng nên ra mặt.
- Nghĩ tới nghĩ lui tớ vẫn thấy không hợp, chuyện này rất kì dị đó. Cũng là Vương Mẫu quá đáng, lại ép hôn Minjeong của chúng ta. - Phong Thần uống cạn chén rượu rồi thở dài một hơi. - Vì sao những người yêu nhau không đến được với nhau vậy Jimin?
Mộc Thần không nói, chỉ lặng lẽ đưa chén rượu lên môi...cô cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa.
- Cậu vẫn cố chấp với phàm nhân ấy sao?
- Tớ sẽ bằng mọi giá lấy lại Thai Quang hồn cho Sunkyu. Kể cả không làm thần nữa thì tớ cũng muốn ở bên nàng ấy, già đi cùng nhau. - Sooyoung khẳng định chắc nịch.
- Ừ...già đi cùng nhau. Phàm nhân thường hẹn nhau kiếp sau, còn thần tiên thì biết hẹn kiếp nào đây?
Bọn họ cứ nói mãi những chuyện ngày xưa, rượu vào lời ra không biết đã trải qua những biến cố gì trong đời. Có lẽ là những chuyện đã xảy ra rất lâu, lâu đến mức mà bọn họ không nhớ nổi nay lại vì men rượu mà tuôn ra. Sooyoung rất đau lòng, cô biết rằng Jimin sẽ phải biến mất, sau này sẽ không còn ai cùng cô uống rượu nữa.
Chẳng mấy chốc Jimin chịu không nổi mà gục xuống trên bàn, chính vì cô đã mất hết pháp thuật và tu vi nên thân thể cũng không thể chịu đựng nổi loại rượu phẩm này. Sooyoung thì vẫn còn tỉnh táo, cô dìu Jimin lên giường rồi dọn dẹp ra về.
- Ngủ ngon nhé Jimin!
--------------------
Minjeong ở trong tủ đồ cũng đã nghe hết câu chuyện của bọn họ. Jimin xem nàng là đồ đệ, nay lại còn thay cha mẹ gả nàng đến Thiên Cung. Người ngoài nhìn vô chắc chắn ngưỡng mộ lắm vì Mộc Thần có thể cho nàng một vị phu quân hoàn hảo cùng với địa vị tối cao. Nhưng Minjeong đối với Jimin đâu phải là tình sư đồ thông thường, nàng cũng không muốn gả cho người khác, nàng chỉ muốn ở bên cô.
Minjeong bước ra khỏi cửa tủ, nàng trở lại hình người rồi đến bên Mộc Thần đang say men rượu. Gương mặt xinh đẹp đã ửng đỏ của Jimin khiến nàng không kìm lòng được mà cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Người chưa từng yêu ta nhưng mà ta đã yêu người từ rất lâu rồi. Nếu người cứ một mực gả ta đi như thế thì ta phải làm sao? Người thậm chí còn chưa từng hỏi ta có muốn hôn sự này hay không. Người chỉ cần bảo ta đừng làm như vậy thì ta sẽ nghe lời người, cớ sao lại tác thành cho ta? Người thật sự không cần ta nữa sao? Là người chọn như vậy...
Minjeong lau vội giọt nước mắt đã ướt mi nàng lúc nào không hay rồi xoay người rời đi...
********************
Thời gian một tháng cũng thấm thoát qua nhanh, Phong Thần đại diện cho Thiên Giới dẫn một đoàn hộ tống kiệu hoa đến U Minh Điện để đón Nữ Vương tân nhiệm. Minjeong trong bộ trang phục đỏ thắm kết hợp với nét trang điểm kiều diễm khiến mọi người không thể rời mắt khỏi nàng. Người ta bảo loài hồ ly chuyên dùng nhan sắc để câu dẫn người khác, quả nhiên với sắc đẹp này thì không cần dụng tâm cũng có thể đoạt được trái tim của bất kỳ ai.
Minjeong bước lên kiệu hoa, con dân U Minh Giới liền quỳ xuống bái lạy. Bọn họ cũng hiểu Minjeong đang hy sinh vì tính mạng của yêu ma nơi này.
- Ngươi có chắc chưa? - Phong Thần vì tình nghĩa năm xưa mà hỏi một câu.
- Chúng ta đi thôi. - Minjeong chỉ mỉm cười rồi đóng lại màn che cửa.
- Xuất phát!
Sooyoung hô lên một tiếng, đoàn người lại tưng bừng kèn trống đưa tân nương đến Thiên Cung. Đám cưới hoa lệ này đã đánh tiếng sắp Tam Giới, thần tiên từ mọi nơi đều tề tựu đông đủ, còn hơn là dự Hội Bàn Đào.
Kiệu hoa đi qua cổng Thiên Cung, tiến thẳng vào đại điện. Taeyeon mặc một bộ hỷ phục màu đỏ thanh thoát với những họa tiếng lấp lánh ánh vàng đang đứng chờ tân nương của mình. Đôi mắt của Thiên Đế tuy trong vắt như một đứa trẻ nhưng lại vô hồn đến lạ. Minjeong bước xuống kiệu, uy nghiêm tiến vào đại điện, chiếc áo dài lướt trên từng bậc thang vô cùng diễm lệ.
Taeyeon đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Minjeong rồi cùng nàng sánh bước đến lễ đường. Trong đại điện đã đầy đủ chư vị thần tiên, mọi người đều bị hớp hồn bởi nhan sắc của Minjeong, càng ngày mỹ nhân này càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ, chẳng trách sao Vạn Lễ năm nào phải trả giá bằng cái chết khi dám mạo phạm nàng.
Phía trên cùng là chỗ ngồi của bậc trưởng bối, Vương Mẫu nương nương cùng Mộc Thần đã yên vị sẵn. Jimin nhìn thấy nàng bước vào cửa điện, nàng xinh đẹp kiều diễm như vậy thật khiến người khác đem lòng đố kỵ. Còn cô, cũng đã từng chỉ muốn nàng mãi mãi là của mình.
Taeyeon và Minjeong đến trước mặt Mộc Thần, giờ lành cũng đã đến. Cung nữ đem ra hai chén trà, Taeyeon cầm một chén dâng lên trước Vương Mẫu, bà ấy rất hài lòng khi thấy đứa cháu của mình ngoan ngoãn như vậy. Minjeong cầm lấy một chén, nàng đưa đến trước mặt Jimin, ánh mắt hai người chạm nhau, không thế hiểu nổi đây là loại cảm giác gì.
Tay của Minjeong bất giác run lên, nàng nghĩ nếu sư phụ thật sự nhận chén trà này thì tình nghĩa sư đồ đến đây sẽ đoạn tuyệt. Nàng hy vọng Jimin có thể đưa nàng ra khỏi đây, nàng không cần làm Nữ Vương, cũng không cần làm Thiên Hậu, nàng chỉ muốn ở bên Jimin. Mọi người chú ý vào sự lưỡng lự của Minjeong, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử.
- Sư phụ, xin người nhận lấy chén trà này, đồ nhi cảm tạ công dưỡng dục của người.
Cuối cùng Minjeong cũng dâng lên chén trà, Mộc thần lặng im, hai tay cũng trở nên cứng đờ.
- Ôi, có con gái gả đi, phụ mẫu nào cũng đau lòng. Mộc Thần đúng là một sư phụ tốt.
Ở phía dưới người ta xì xầm khen ngợi. Vương Mẫu thấy thế cũng thuận nước đẩy thuyền:
- Mộc Thần yên tâm, Taeyeon sẽ chăm sóc cho Minjeong thật tốt.
Nghe đến tiếng "nhắc nhở" của Vương Mẫu, Jimin đưa tay lên đón lấy chén trà của Minjeong. Khi những ngón tay của họ chạm nhau cũng là lúc cảm xúc tuôn trào, khó mà khống chế được. Vậy mà cuối cùng Jimin cũng buông tay nàng, uống lấy ngụm trà tuyệt tình kia. Minjeong nhìn Jimin rồi cười nhạt, là cô hết lần này đến lần khác vứt bỏ nàng.
Taeyeon và Minjeong quay người lại đối diện nhau rồi cùng cúi bái. Bọn họ chính thức trở thành phu thê. Đột nhiên Jimin ôm lấy ngực, miệng phun ra một ngụm máu, trái tim của cô đau đớn rồi trước mắt tự nhiên tối sầm lại... hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là gương mặt của nàng.
********************
Chẳng biết qua bao lâu khi Jimin tỉnh lại thì đã thấy mình ở một căn phòng lạ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân, hai tay của Jimin bị trói lại với nhau, một chân cũng bị xiềng xích vào chân giường. Ngoài ra y phục của cô đã được thay thành một một bộ trung y mỏng manh. Đang còn bỡ ngỡ với hoàn cảnh kỳ lạ này thì đã có một cung nữ mở cửa bước vào với một khay đồ ăn. Cung nữ đặt nó xuống trước mặt Jimin rồi cúi người bước ra ngoài.
- Khoan đã, ta đang ở đâu, tại sao lại trói ta? - Jimin cất tiếng hỏi khi đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Cung nữ kia không nói gì, vẫn tiếp tục lùi lại và đóng cửa, Jimin cố gắng dùng sức cởi trói nhưng cô không còn pháp lực nên chẳng thể thoát ra được. Nhìn thấy đồ ăn trước mặt Jimin cũng cảm thấy bụng mình kêu lên, đúng là sau khi mất hết tu vi và pháp lực thì cô lại yếu đuối chẳng khác gì phàm nhân. Ngay cả suy nghĩ cũng trở nên rất đỗi con người. Thế là Jimin đành ăn uống để thỏa mãn thân xác này.
Vừa ăn xong thì lại là người cung nữ hồi nãy tiến vào, lần này cô ta còn đem thêm mấy người nữa đến và mở trói ở chân cho Jimin, cô muốn hét lên để có ai đó đến cứu mình nhưng vừa mở miệng thì đã bị cung nữ kia làm phép cho tắt tiếng.
"Cái gì thế này? Thượng thần ta đây mà có ngày bị một cung nữ nhỏ bé dùng thứ pháp thuật vỡ lòng này lên người à?"
Jimin không thể tin nổi sự thật phũ phàng này, cô cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi đám người kia nhưng lại bị bọn họ một lần nữa dùng pháp thuật khiến thân thể của cô mất hết sức lực.
"Các ngươi hay lắm, coi như ta thua các ngươi lần này đi."
Biết rằng không thể phản kháng lại với thân xác phàm nhân nên Jimin chỉ còn cách để họ lôi đi. Nơi mà họ muốn đưa cô tới là một bể nước nóng, xung quanh là các mỏm đá và tán cây được sắp xếp có chủ đích, vừa gần gũi với thiên nhiên, lại vừa tạo được không gian riêng tư.
Mấy cung nữ kia tự nhiên đỏ mặt rồi ném Jimin xuống bể nước khiến cô suýt chút nữa là bị sặc. Hai tay của cô còn đang bị trói lại nhưng cũng cố gắng rẽ nước ngoi lên, thật may mắn là mực nước cũng chỉ đến ngực. Cô quay lại bặm môi nhìn đám cung nữ với vẻ tức giận nhưng bọn họ lại chỉ ngượng ngùng rồi quay lưng bỏ đi.
"Đám người này bị cái gì vậy nhỉ?"
Jimin cứ thắc mắc mãi như thế cho đến khi cô bị một làn sương mờ ảo bao phủ, Jimin di chuyển giữa làn sương đó rồi bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng giữa dòng nước.
"Minjeong?" - Jimin nheo mắt xác nhận.
Nữ nhân ấy quay lại đối diện với cô, đúng vậy, đó là Minjeong. Nàng không một mảnh vải che thân, cả cơ thể ẩn hiện dưới nước. Jimin hốt hoảng di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, gương mặt cũng vì nóng mà đỏ lên. Từ lúc cô trở thành người phàm thì mọi thứ của thân xác này đều rất khó kiểm soát.
Vậy mà nàng lại không ngại ngùng gì tiến gần đến cô, từng bước chân của Minjeong tiến đến làm trái tim của cô đập liên hồi. Jimin lùi lại một bước nhưng rất nhanh đã bị nàng kéo lấy vạt áo và đẩy cô vào tảng đá bên cạnh. Jimin đưa hai cánh tay đang bị trói lên để đẩy nàng ra nhưng lại vô tình chạm vào cơ thể của nàng, điều này lại càng kì quặc hơn nên cô vội rút tay lại.
Khoảng cách cũng như tư thế của Jimin và Minjeong lúc này có muôn phần ám muội, nếu để người ngoài thấy được thì còn gì là thể thống nữa. Nghĩ đến đây Jimin lại càng hoảng sợ, cô muốn mở miệng nói nhưng lại không thể, ngay cả cử động cũng khó khăn. Minjeong bật cười rồi đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Jimin, nhìn người trước mắt khó xử và bất lực khiến nàng vui vẻ biết bao nhiêu.
- Muốn nói? - Minjeong nở nụ cười ma mị rồi giải pháp thuật trên người cô, giúp Jimin lấy lại được giọng nói.
- Minjeong, dừng lại.
- Người lấy tư cách gì ra lệnh cho ta? Chúng ta đã không còn là mối quan hệ sư đồ nữa rồi. Bây giờ gặp ta lẽ ra người còn phải hành lễ.
Jimin thở khó nhọc hơn bình thường, cô càng cố gắng vận động thì cơ thể lại càng yếu đi, có lẽ là do pháp thuật của đám cung nữ kia.
- Minjeong, nghe lời ta, nếu người khác nhìn thấy thì không hay đâu.
- À...người thì lúc nào cũng để tâm đến ánh mắt của người khác mà. Vậy ta không để bọn họ nhìn thấy là được chứ gì.
Minjeong luồn tay vào dưới lớp áo mỏng manh đã ướt sũng của Jimin, rồi vuốt ve từng mảng da thịt đã phiếm hồng của cô. Sau đó nàng đưa sát môi mình đến gần gương mặt của Jimin nhưng cô lại quay mặt đi, tránh sự đụng chạm của nàng.
- Ngươi làm như thế này là đại nghịch bất đạo.
- Ha ha...thì sao? Những thứ hôm nay ta có được là người ban cho ta, danh phận đồ đệ của Mộc Thần, chức Thiên Hậu. Thật là cảm động. Là người dạy ta thành thế này cơ mà. Hay là người muốn ta cảm ơn người vì đã giết cả Hồ Tộc và chừa lại một mạng của ta? Người đuổi ta khỏi Vạn Hoa Cung, người giết đi Quỷ Vương là kẻ đã cưu mang ta khi ta không nơi nương tựa. Mộc Thần, những thứ này người làm sao trả lại cho ta? - Minjeong tuy cười nhưng ánh mắt của nàng tràn ngập sự đau khổ.
- Là ta sai. Nếu mạng của ta có thể làm ngươi hả giận thì cứ một đao giết chết ta là được.
- Người vẫn nghĩ mình là Mộc Thần cao cao tại thượng, một mạng của người có thể giải quyết được tất cả sao?
Minjeong cười lớn, hương thơm từ cơ thể của nàng tỏa ra như một thứ tình dược mạnh mẽ quấn lấy Jimin. Cô không còn tu vi, cũng không còn pháp lực, sự yếu đuối của phàm nhân không thể chống chọi lại với ma lực của Cửu Vĩ Hồ. Jimin thở khó nhọc, vốn cô không còn sức mạnh, lại bị cung nữ thi pháp trên thân thể làm mất hết sức lực nên chẳng thể phản kháng. Lúc này cô chỉ cảm thấy vừa mệt lại vừa choáng váng đầu óc, hình ảnh của Minjeong trước mắt đã nhòe đi. Jimin gục đầu, ngả xuống vai Minjeong. Thân thể của Jimin dần đổ sập xuống trong lòng nàng.
- Ta vẫn chưa nói xong. Cái con người yếu đuối này! - Minjeong đỡ lấy Jimin rồi thở dài.
- Ta...mệt lắm... - Jimin thì thào bên tai của Minjeong, hơi thở của cô yếu ớt phả nhè nhẹ lên cổ nàng.
"Bây giờ mới biết mệt sao? Khi không còn sức mạnh nữa thì người mới chịu nói thật phải không?"
Minjeong đem Jimin về phòng, nàng biết nguyên khí của cô đang dần cạn kiệt. Ngoài việc độ khí cho Jimin ra thì Minjeong vẫn chưa tìm ra cách để cứu Mộc Thần. Cứ thế này mãi cũng không phải cách. Khó khăn lắm nàng mới thuyết phục được Sooyoung giao Jimin cho nàng, chỉ với đuôi của Cửu Vĩ Hồ thì không thể giúp Jimin thoát chết được, nàng cần một thứ có thể giúp cô cải tử hoàn sinh. Nếu Jimin phải chết vậy thì nàng sẽ nghịch thiên cải mệnh, bằng mọi giá giữ lại mạng sống cho cô dủ có bị phản vệ đi chăng nữa.
********************
Tại Đâu Suất Cung
- Kính chào Thiên Hậu, chẳng hay người đến đây là có việc gì? - Thái Thượng Lão Quân cúi đào chào cho đúng lễ nghi.
- Ta có một thỉnh cầu. Trước hết ta muốn đưa cho ngài một vật để tỏ rõ thành ý.
Minjeong biến ra một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ. Thái Thượng Lão Quân vừa nhìn thấy đã thất kinh. Thứ quý giá như vậy ở trước mặt của lão cũng là lần đầu. Sự yêu thích đặc biệt của lão với đuôi của Cửu Vĩ Hồ hiện rõ lên trên gương mặt già nua.
- Ta chỉ cần một viên hoàn hồn đơn. - Minjeong thẳng thắn đề nghị.
Mặc dù trong lòng đang rất muốn sở hữu một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ nhưng Thái Thượng Lão Quân vẫn rất nghi ngại. Ai chẳng biết Thiên Hậu hiện tại là Yêu Hồ, dẫu sao cũng không phải người của Thiên Giới.
- Ta mạo muội hỏi, người dùng đơn này để làm gì?
- Ta muốn cứu sống một người.
- Người cũng biết nếu can thiệp vào sinh tử của kẻ khác thì sẽ bị phản vệ, với lại hoàn hồn đơn chỉ có thể dùng khi thân xác còn nguyên vẹn...người chắc là hiểu ý ta.
Thái Thượng Lão Quân đang nghĩ đến việc Minjeong tìm cách cứu Quỷ Vương nên có ý nhắc khéo. Tuy nhiên lão cũng biết Quỷ Vương đã tan xác nên chẳng thể dùng cách này để cứu cô ta sống lại.
- Ngài yên tâm, người ta cứu không phải kẻ xấu.
Sau khi nghe câu trả lời chắc chắn từ phía Minjeong, Thái Thượng Lão Quân cũng lấy ra từ trong hồ lô một viên hoàn hồn đơn. Nhưng trước khi giao nó cho Minjeong thì lão đã vội lấy cái đuôi từ trong tay nàng.
--------------------
Nếu như nàng tính không lầm thì 3 ngày nữa là đến lúc Jimin phải chịu thiên kiếp. Rõ ràng ông trời muốn cô phải chết nên ngay cả việc giữ lại chút pháp lực để bảo hộ bản thân cũng không được vậy thì làm sao có thể chịu nổi 9 đạo thiên lôi. Nhưng mà muốn bảo vệ thân xác cho Jimin cũng không phải là không có cách...
--------------------TBC--------------------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top