Chapter 20: Chỉ có nàng là không biết
Chapter 20: Chỉ có nàng là không biết
Minjeong quay trở về U Minh Giới, nàng kể lại chuyện hoà hôn cho Hyomin nghe. Như dự đoán, thư đồng này cũng hết sức ngạc nhiên và phản đối.
- Không thể, bắt chúng ta nhượng bộ như thế nào cũng được nhưng ngay cả chuyện hôn sự của ngươi mà cũng muốn can thiệp, đám người Thiên Giới thật quá đáng! Họ không biết ngươi là đồ đệ của Mộc Thần hay sao mà lại đề nghị như vậy?
- Mộc Thần cũng đâu phản đối, cô ta cũng là "đám người Thiên Giới" mà ngươi nói đấy. - Minjeong nhắc đến Yuri với sự mỉa mai.
- Ngươi gặp Mộc Thần sao? - Hyomin kích động hỏi.
- Không chỉ gặp đâu, ta còn biết Mộc Thần đã mất hết tu vi rồi.
- Hả? Sao có thể như vậy được? Tu vi của Mộc Thần làm sao có thể mất hết? Ngươi đang bịa chuyện đúng không? - Hyomin không khỏi ngạc nhiên mà đặt ra hàng loạt câu hỏi.
- Ta nói thật đó. Mộc Thần mất hết tu vi thì cũng tốt, chúng ta sẽ có cơ hội trả thù cho Aeri.
Hyomin nghe xong lại cảm thấy có chút khúc mắc trong lòng, thư đồng này tự hỏi "thật sự là Minjeong đã cắt đứt chấp niệm với Mộc Thần rồi hay sao?".
- Nhưng mà Ningning đâu rồi? - Minjeong ngó quanh không thấy Ningning đâu.
- Con bé đến Nhân giới rồi. Chắc đi chơi cho khuây khoả đó mà.
- Thế cũng tốt, ta chỉ sợ muội ấy đau lòng quá mà sinh bệnh. Sau này ta ở Thiên Cung, sẽ không thể chăm sóc Ningning được, ngươi thay ta lo cho muội ấy một thời gian. - Minjeong nghĩ đến chuyện tương lai nàng liền gửi gắm Ningning cho Hyomin.
- Ngươi đồng ý hôn sự này à? - Hyomin đang gật gù thì liền nhảy dựng lên.
- Ta cũng đã tính cả rồi, ngươi đừng nghĩ ta kết hôn với Thiên Đế là sẽ yên ổn cho bọn họ điều khiển.
********************
Chẳng mấy khi rảnh rỗi Thuỷ Thần lần này ghé đến Nhân giới một chuyến. Việc thần tiên giả làm phàm nhân cũng hay xuất hiện trong tiên sử. Hwang Miyoung ghé vào một tửu lầu để nghe kể chuyện dân gian. Người kể chuyện lại thao thao bất tuyệt về một giai thoại.
- ...Mộc Thần dùng kiếm đâm xuyên qua Quỷ Vương khiến hắn hồn phi phách tán. Lúc ấy trời đất sấm chớp đến ba ngày ba đêm, cả một khu rừng trở thành bình địa. Các ngươi không tin ư? Ở phía sau Lục Quỷ Sơn có một thung lũng, đó là dấu tích của trận chiến để lại. Trước đây một vài tiều phu đi qua đó còn thấy được linh khí phát sáng.
Ở dưới khán giả đều tò mò muốn nghe lão ta kể tiếp, thế mà lão lại hẹn hôm khác đến nghe. Thuỷ Thần vui vẻ uống trà, tay phải còn cầm thêm chiếc quạt phe phẩy trước ngực.
- Lão ấy nói đến thứ gì mà lại có linh khí nhỉ? - Miyoung vuốt cằm suy nghĩ. - Thử đi xem mới được.
Nói rồi Thuỷ Thần đứng dậy rời đi, trên bàn đã đặt sẵn một nén bạc. Lục Quỷ Sơn là một dãy núi gồm 6 ngọn núi bao quanh một thung lũng, bên trong này thỉnh thoảng sẽ có vài dã quỷ sinh sống nên ít người phàm dám đi vào sâu bên trong.
Nơi này đúng là địa điểm lần trước Mộc Thần cùng Quỷ Vương giao chiến, vốn là một khu rừng mà đánh đến mức tạo thành sông núi có hình thù cổ quái. Thuỷ Thần bay trên những tán cây cao nhất, nhìn xuống phía dưới một lượt.
- Bọn dã quỷ cũng biết chọn chỗ ở đấy chứ, nơi này không tệ chút nào. Phong thuỷ hữu tình.
Thuỷ Thần đáp xuống bờ hồ giữa 6 ngọn núi, nước ở hồ màu xanh ngọc trong vắt, còn có những làn sương hững hờ trôi nổi trên mặt nước. Cảnh đẹp trần gian không thua gì Thiên Giới cả, thậm chí còn thấy thoải mái hơn. Phía dưới sâu dưới lòng hồ quả thật có nguồn linh khí mạnh mẽ phát ra, tên kể chuyện này cũng không phải kẻ nói dối.
Thuỷ Thần nâng chiếc quạt trong tay lên, hướng về phía lòng hồ, chẳng mấy chốc từ phía dưới nổi lên một vật phát sáng. Thứ đó bay về phía Miyoung rồi nằm hẳn vào lòng bàn tay của nàng. Thì ra đó là Mạn Châu.
- Đồ của ta.
Mạn Châu vốn dĩ là bảo bối của Thuỷ Thần tạo nên, lần trước cho Jimin mượn, hết qua tay Minjeong rồi lại tới Quỷ Vương, cuối cùng nằm lại Hạ Giới. Thuỷ Thần cất nó vào trong tay áo, trong lòng có chút vui vẻ.
- Khoan đã! - Từ phía xa bỗng vọng lại một tiếng gọi.
Thuỷ Thần ngạc nhiên quay lại thì thấy một cô nương xinh đẹp đang tiến đến chỗ mình.
- Xin thượng thần hãy dừng bước. - Ningning chắp hai tay trước ngực, cúi đầu nói.
- Ngươi biết ta là thần? Mắt nhìn tốt đấy. - Thuỷ Thần gật gù khen ngợi.
- Xin người cho ta mượn Mạn Châu. Tiểu nữ mấy ngày nay đã cố gắng lấy nó lên nhưng không thể.
- Ngươi hay thật đấy, đồ của ta mà cũng dám mượn.
Mạn Châu trước đây là để bảo vệ thân phận cho Minjeong, sau này là để tạo kết giới cho Quỷ Vương, bây giờ lại có một phàm nhân xin mượn. Thuỷ Thần tự nhận thấy mình đã quá dễ dãi với mọi người rồi.
- Bên trong Mạn Châu có chứa một thứ quan trọng với tiểu nữ.
- Mạn Châu của ta thì chứa gì của ngươi cơ chứ? - Thuỷ Thần đem bảo bối ra ngắm nhìn một chút.
- Là Sảng Linh hồn. - Ningning tuy có hơi ngập ngừng nhưng lại trực tiếp nói ra.
- Thế thì ta không thể cho ngươi mượn được. Muốn lấy hồn ra thì khác gì phá nát Mạn Châu của ta. Hơn nữa, ngươi đi thu thập hồn phách chính là chuyện nghịch thiên.
- Ta cầu xin người, người muốn gì ta cũng sẽ làm, chỉ xin người cho ta Mạn Châu. - Ningning quỳ xuống cầu xin.
- Này cô nương, thần linh không thể giúp các ngươi thay đổi quy luật trời đất được. Coi như ngươi chưa từng gặp ta đi. - Thuỷ Thần từ tốn đáp rồi đưa tay gọi một đám mây xuống chuẩn bị bay đi.
- Thuỷ Thần xin dừng bước!
Nhưng sự xuất hiện của một người nữa khiến Miyoung kinh ngạc. Người ấy chính là Minjeong, đồ đệ của Mộc Thần và là Thiên Hậu tương lai. Bọn họ đã từng gặp mặt nhưng không hề thân thiết, đó là chưa kể việc Jimin lấy đồ của nàng để giúp tiểu yêu nữ này che giấu thân phận. Đối với Miyoung, không ghét bỏ nàng ta thì đã là rộng lượng lắm rồi.
- Xin người giao Mạn Châu cho ta đi. - Minjeong nhẹ giọng nói.
- Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta sẽ đưa nó cho ngươi? - Miyoung cảm thấy nữ tử này quá phận rồi.
- Thuỷ Thần, ta có thứ để trao đổi với người.
- Người có gì mà đổi được Mạn Châu của ta?
- Đuôi của Cửu Vĩ Hồ.
Vừa nghe dứt câu thì Thủy Thần không giấu nổi nét kinh hãi trên khuôn mặt. Miyoung biết Minjeong là hồ ly nhưng không ngờ lại là Cửu Vĩ Hồ. Bí mật động trời này đã được Jimin che giấu bấy lâu nay. Thì ra đồ đệ này của Mộc Thần không thể thành tiên được là vì yêu khí quá mạnh.
Còn đuôi của Cửu Vĩ Hồ chính là thứ mà thiên hạ này ai cũng mong có được. Nó có thể cải tử hoàn sinh, đem lại sức mạnh ghê gớm cho người luyện pháp. Trước nay Miyoung luôn mong muốn có một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ để nâng cấp pháp khí của mình.
Mạn Châu bất quá cũng chỉ là tiện tay luyện thành, còn đuôi của Cửu Vĩ Hồ là thứ không thể cầu mà có được. Miyoung lăn tăn trong lòng bởi sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ quá lớn, nếu để Minjeong tiếp tục sống e rằng sẽ xảy ra đại họa về sau. Nhưng trước nay người này chưa từng làm hại đến Miyoung, hơn nữa nàng ta còn là đồ đệ mà Mộc Thần thương yêu, nếu lúc này làm tổn thương Minjeong thì Thủy Thần không đành lòng. Chi bằng lấy đuôi của nàng ta, cũng là ngăn cản việc tập hợp sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ sau này.
- Ngươi chắc chứ? - Thủy Thần nghi ngờ hỏi.
- Ta không nói hai lời. Xin Thủy Thần nhận lấy.
Nói rồi Minjeong trực tiếp đem một cái đuôi trắng muốt của mình giao cho Miyoung. Thủy Thần nhìn thấy trước mắt là báu vật liền cảm thấy xúc động trong lòng, sự mềm mượt của cái đuôi này khiến Miyoung không kìm nổi sự yêu thích.
- Được, vậy Mạn Châu này giao cho ngươi.
Bọn họ giao dịch thành công, Thủy Thần cũng không cần thiết lưu lại nơi này nữa mà vui vẻ quay về vì trong tay đã sở hữu được một thứ quý giá. Minjeong quay sang nhìn Ningning.
- Sao không nói với ta?
- Muội...sợ rằng tỷ sẽ lo lắng mà không đồng ý cho muội làm việc này. - Hai tay của Ningning vò lấy tà áo, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào vị tỷ tỷ đáng kính của mình.
- Ngốc quá! Ta đâu có ngăn cản muội nhưng việc này rất nguy hiểm. Ít nhất muội phải đi với Hyomin để cô ấy bảo vệ cho muội.
Minjeong nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu tiểu muội của mình. Bọn họ tuy không cùng cha mẹ sinh ra nhưng đã cùng nhau sống rất vui vẻ một thời gian như một gia đình phàm nhân. Minjeong sẽ không thể tha thứ cho mình nếu Ningning có mệnh hệ gì.
- Muội đã thu thập hồn phách của Aeri đầy đủ chưa?
- Chỉ còn Thai Quang hồn nữa thôi. - Ningning đáp.
- Vậy ta cùng muội đi tìm. - Minjeong rất vui khi nghe thấy điều này vì hồn phách của Aeri đã gần như đầy đủ.
- Muội tìm thấy rồi nhưng không thể lấy được. - Ningning khó xử nói.
Đúng vậy, Ningning đã thấy một mảnh hồn của Aeri ở nơi sơn cốc ấy nhưng Thai Quang hồn đã trú ngụ trong thân xác của Sunkyu. Không thể trực tiếp giết cô nương ấy để lấy lại hồn cho Aeri được. Sau khi nghe Ningning kể về Sunkyu, Minjeong đã rất ngạc nhiên, vì sao cô nương ấy có thể sống qua ngàn năm mà lại không mất đi trí nhớ, hơn nữa lại còn có thể thu hút được Thai Quang hồn của Aeri. Đến lúc này bọn họ mới tìm gặp lại Sunkyu để hỏi chuyện.
- Ta và các ngươi đã có duyên gặp nhau, ta cũng chưa từng kể chuyện này với ai. Nhưng có lẽ đã đến lúc ta nói cho các ngươi biết trên đời này còn có một loại tồn tại giống như ta. Ta là một phàm nhân, vào một ngày mưa gió Phong Thần đã xuống Nhân giới, kiếp ấy ta là một tiểu thư của một phú hộ, Sooyoung lại là một nữ tử giang hồ. Chúng ta đã trải qua tình kiếp cùng nhau. Nhưng ta đâu biết Sooyoung là người của Thiên tộc, lại còn là con của Thiên Đế, chính vì vậy mối quan hệ của bọn ta đã bị Vương Mẫu ngăn cản. Vì bọn ta quá yêu nhau nên không thể phân ly...và rồi Vương Mẫu viết lên sổ sinh mệnh của ta, cứ đến 25 tuổi thì ta sẽ phải chết để mãi mãi không thể hạnh phúc cùng Sooyoung. Nhưng bọn ta vẫn không thể buông tay, Sooyoung đã đến gặp Mạnh Bà, không để ta phải uống chén canh quên lãng đó. Cứ thế trải qua rất nhiều kiếp, ta giữ được kí ức của mình để có thể gặp được Sooyoung. Nhưng cứ mỗi khi ta 25 tuổi thì sẽ phải chịu một đạo thiên lôi, với thân xác của phàm nhân thì làm sao có thể chịu đựng nổi. Thai Quang hồn của Quỷ Vương đã chọn thân xác ta làm nơi trú ngụ vì ta căn bản không có Thai Quang hồn... hồn của ta thì đang nằm trong tay Vương Mẫu, thế nên bà ấy mới có thể kiểm soát sinh mạng của ta như vậy.
- Vương Mẫu kiểm soát cả Taeyeon và Sooyoung, bọn họ muốn sống theo ý mình cũng không được. Nhưng việc bà ấy tác động lên sinh mệnh của một người như vậy là không thể chấp nhận được. Điều đó quá ác độc. - Minjeong sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Sunkyu thì không khỏi đau lòng giùm bọn họ.
- Các ngươi muốn lấy Thai Quang hồn thì chỉ còn cách giết ta. Dù sao vài ngày nữa cũng đến lúc ta phải chết rồi. Nhưng ta mong các ngươi có thể giúp ta trả thù, giúp ta lấy lại hồn của mình từ chỗ Vương Mẫu. - Sunkyu bình thản nói.
- Ta có cách này giúp cô được sống để trả thù. Nhưng tuyệt đối không được nói cho Phong Thần biết.
Sunkyu suy nghĩ một chút, nếu cô luôn bị động, chờ chết và ẩn dật như thế này thì sẽ chỉ thêm đau khổ trong hàng trăm năm nữa. Chỉ cần cô được tự do thì sẽ có thể lấy lại những thứ thuộc về mình. Thế rồi Sunkyu gật đầu đồng ý.
Để lấy Thai Quang hồn ra thì cần thứ thế vào, Ningning nhanh chóng hiểu ý Minjeong. Lại thêm một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ được dùng để trao đổi. Ai cũng biết rằng những chiếc đuôi này quý như thế nào vậy mà Minjeong đã không ngần ngại trao đi chỉ để đổi lại hồn phách cho Aeri. Ningning thấy vậy đột nhiên trong lòng cảm thấy rất cắn rứt.
- Muội đừng lo lắng, chúng ta sẽ lấy lại Thai Quang hồn cho Sunkyu, lúc ấy thì tỷ có thể nhận lại đuôi của mình. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải cứu được Aeri.
- Các người muốn cứu Aeri ngoài việc thu thập đủ hồn phách của cô ấy ra thì cần phải có thứ kết nối chúng lại với nhau. Trước đây U Minh Giới có một thứ gọi là Hồn Quy Cơ nhưng vạn năm trước đã rơi vào tay của Phượng Hoàng. Thứ này có thể ghép những mảnh hồn phách lại với nhau, nếu có được nó thì Quỷ Vương sẽ nhanh chóng hồi sinh mà không cần chờ đến vạn năm.
- Vậy có lẽ ta phải đến Viêm Sơn Đảo để gặp Phượng Hoàng rồi.
Viêm Sơn Đảo là một ngọn núi lửa linh thiêng, nơi mà Phượng Hoàng đã ngâm mình trong dung nham nóng đỏ của nó hàng vạn năm. Đã có lần Minjeong ghé qua nơi này cùng Jimin, lại còn được Hyoyeon tặng cho một cọng lông làm bảo bối. Thật ra nàng và Hyoyeon cũng không có thù oán gì, ngược lại tính tình cổ quái của Phượng Hoàng xem ra lại rất hợp với nàng. Chẳng phải đợi lâu, Minjeong liền đi tìm Phượng Hoàng hỏi mượn Hồn Quy Cơ.
----------
Viêm Sơn Đảo ngoài các tiểu tinh linh sinh sống ra thì không có thiên binh gì cả, cũng giống như Vạn Hoa Cung của Mộc Thần. Khi Minjeong vừa đến, các tiểu tinh linh đã bu lại nhìn ngắm nàng, bọn chúng thật dễ thương.
- Ta là Minjeong, nữ vương của U Minh Giới, ta muốn xin gặp thượng thần.
- Nữ vương của U Minh Giới? Nhìn ngươi rất quen, trước đây hình như đã gặp qua rồi. - Một cây nấm tinh cất tiếng nói như đứa bé 3 tuổi.
- Đúng vậy, ta là đồ đệ của Mộc Thần, đã từng đến đây diện kiến Phượng Hoàng. Nhờ các ngươi đi bẩm báo một tiếng. - Minjeong cúi xuống để dễ nói chuyện hơn với các tiểu tinh linh xung quanh nàng.
- Được thôi, ngươi ở đây chờ một chút.
Không để nàng phải chờ lâu, Phượng Hoàng khoác một chiếc áo đỏ rực bước ra. Nhìn gương mặt này ai dám nghĩ đây là "bà cố nội" đâu chứ. Minjeong tự hỏi, duy trì được sự trẻ đẹp này là do tắm trong núi lửa hay sao?
- Tham kiến thượng thần. - Minjeong chắp tay, cúi người hành lễ cho phải phép.
- A! Là Minjeong đó sao? Ta nên gọi là Nữ Vương hay gọi là Thiên Hậu nhỉ? - Phượng Hoàng vui vẻ chào đón. - Vào đây, vào đây!
Minjeong đi theo Phượng Hoàng đến một đài các nhỏ. Bọn họ ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh của Viêm Sơn Đảo.
- Đã lâu rồi không có ai đến nơi này. Ta thật sự rất cô đơn. - Phượng Hoàng mếu máo kể lể.
Minjeong trong lòng thừa biết Viêm Sơn Đảo là nơi khó tìm, đến rồi cũng chưa chắc gặp được Phượng Hoàng, người khác cầu còn không được, lời nói này của Hyoyeon không chân thật chút nào.
- Thượng thần lại khéo đùa rồi. Ta vẫn nhớ năm xưa đến đây lượm được một cọng lông...mi của người. - Minjeong hồi tưởng lại.
- Đúng vậy, lông của ta vẫn dùng tốt chứ hả? - Hyoyeon nháy mắt một cái.
- Cái gì ở chỗ của người thì đều là đồ tốt cả.
- Thế hôm nay ngươi lại đến đây để lấy đồ tốt của ta đi nữa à? - Phượng Hoàng nửa thật nửa đùa nói.
Có lẽ Hyoyeon đã biết sẽ có ngày Minjeong đến nơi này, cũng biết nàng đến vì mục đích gì. Tính tình cổ quái của Phượng Hoàng chính là thứ khó đoán được. Minjeong mặc dù bất ngờ nhưng cũng không nằm ngoài dự tính. Chi bằng cứ thẳng thắn xin xỏ vị thượng thần này.
- Ta đến đây là muốn mượn Hồn Quy Cơ.
- Ha ha ha... Chẳng trách ngươi sống được tới bây giờ. Mặc dù Hồn Quy Cơ là vật của U Minh Giới nhưng lần đó ta đã tốn không ít công sức để giành được. Ngươi muốn cứu người không nên cứu à? Thế còn cái người ở Vạn Hoa Cung, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu sao?
- Ý của thượng thần là sao? - Trong lòng Minjeong có một chút chấn động.
- Hoa tàn, trúc tử. Thế ngươi nghĩ Mộc Thần chỉ vì Quỷ Vương mà mất hết tu vi thôi à? Chẳng bao lâu nữa Jimin sẽ hồn phi yên diệt. - Phượng Hoàng hai mắt láo liên nhìn xung quanh rồi ghé tai nói nhỏ cho Minjeong nghe.
- Không thể, các người là thần, chính là trường sinh bất tử, làm sao xảy ra chuyện đó được? - Minjeong không tin vào tai mình, nàng chỉ nghĩ đơn giản là Jimin mất hết tu vi thôi chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.
- Ai nói với ngươi làm thần thì sẽ bất tử? Tiên Thiên Đế chẳng phải cũng đã đi toi rồi à? Ngay cả ta đây rồi một ngày cũng sẽ tan vào hư vô. Nhưng ngày đó thì còn lâu lắm, ta tính ra được mà. - Phượng Hoàng vẫn giữ nét vui vẻ như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
- Ta phải đi tìm Mộc Thần. - Minjeong vội vàng đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Hyoyeon kéo lại.
- Này, ngươi vội vàng như vậy làm gì. Chẳng phải ngươi tới đây để mượn Hồn Quy Cơ hay sao? Cứ bình tĩnh đã. Ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng trà đi. - Phượng Hoàng từ tốn nói. - Hồn Quy Cơ ta có thể cho ngươi mượn nhưng ngươi đối với lão bà này thì cũng tình nghĩa chút chứ, đúng không? Bây giờ ngươi cho ta một cái đuôi của ngươi để ta luyện pháp khí, Hỏa tính của ta nếu có thêm cái đuôi này thì sẽ đánh cho Thủy Thần biết mặt. Ha ha, con nhóc kiêu ngạo đó lần trước dám dùng nước để dập lửa của ta, ngươi xem ta có nên đòi lại công bằng không chứ hả? Ngươi quen biết ta thì ngươi cũng nên giúp ta, chúng ta là một phe nhé. - Phượng Hoàng tỏ ra bộ mặt như người xấu dụ dỗ con nít.
- Nhưng người với Thủy Thần cũng đâu phải kẻ thù, sao nhất thiết phải làm như thế? - Minjeong lấy làm lạ, sở thích của Thủy Thần và Phượng Hoàng sao lại giống nhau như thế.
- Nhưng mà ta không thể chịu thua con nhóc đó được, ngươi phải giúp ta Minjeong à, ngươi là bạn của ta mà. - Phượng Hoàng nũng nịu, nắm lấy cánh tay của Minjeong lắc qua lắc lại.
- Ta có thể cho người mượn nhưng người hứa với ta là phải bảo quản nó thật tốt đó. - Minjeong thở dài một hơi rồi đành miễn cưỡng đồng ý.
Phượng Hoàng nghe thấy thế thì vui mừng ra mặt, lập tức đem Hồn Quy Cơ ra giao cho Minjeong. Hồn Quy Cơ nhìn qua giống như một khung cửi, những sợi hồn phách sẽ được nó dệt lại. Như đã nói, Minjeong đem một cái đuôi của nàng trao cho Phượng Hoàng. Khi đã xong việc nàng toan rời đi nhưng bất chợt quay lại hỏi một câu:
- Người nói khi nào thì Jimin hồn phi yên diệt?
- Không quá 3 tháng nữa đâu.
- Vậy có cách nào để cứu cô ấy không?
- Cách thì có...nhưng ngươi nghịch thiên cải mệnh thì sẽ bị phản vệ đấy. - Phượng Hoàng nhắc nhở.
- À ta có câu hỏi muốn hỏi người, vì sao trên Đá Tam Sinh không thấy ghi kết cục kiếp này của Mộc Thần?
- Cái đó...chi bằng ngươi hỏi trực tiếp cô ta đi.
Minjeong chớp mắt khó hiểu, nàng sao lại hỏi trực tiếp điều này với Jimin được. Phượng Hoàng đã không muốn trả lời thì nàng cũng chẳng ép.
- Ta đi đây, hẹn gặp lại người.
Nói rồi Minjeong rời khỏi Viêm Sơn Đảo. Phượng Hoàng nhìn theo bóng lưng của nữ nhân ấy mà thở dài một hơi.
- Ý trời, ý trời.
***********
Minjeong tìm đến Vạn Hoa Cung, nàng không nghĩ là sẽ quay lại đây thêm lần nữa nhưng khi nghe Phượng Hoàng nói đến việc Jimin sẽ hồn phi phách tán thì nàng không thể ngăn cản bản thân mình tìm đến cô. Minjeong hóa thành hồ ly, leo tường cửa sau để vào bên trong. Nàng ở đây biết bao lâu, đương nhiên từng ngóc ngách của Vạn Hoa Cung đều nắm trong lòng bàn tay. Cục Bông nhỏ như ngày xưa, ẩn ẩn hiện hiện tìm đến tẩm điện của Jimin.
Nàng nghĩ rằng chắc sẽ không ai thấy mình được, nàng giỏi nhất là mấy trò trốn tìm này. Thế mà Quy lão vẫn nhận ra Cục Bông quen thuộc. Ông ấy không tố giác nàng mà chỉ vừa cười vừa khóc, chẳng biết bao lâu rồi ông ấy mới có lại cảm giác thân thương thế này. Quy lão làm như không thấy, để nàng đi tìm Mộc Thần.
Minjeong ở ngoài nhìn qua một lỗ nhỏ trên cửa sổ, Jimin đang nằm trên chiếc trường kỷ đã bóng loáng theo thời gian. Mộc Thần nhắm mắt, gương mặt bình yên giữa căn phòng rộng lớn. Nàng thấy rằng Jimin lúc này cũng rất nhỏ bé, lúc trước nàng ngưỡng vọng về cô vì Jimin là một vị thượng thần cao cao tại thượng. Hôm nay nàng lén lút nhìn cô chỉ là một phàm nhân nhưng vì sao vẫn cảm thấy quá xa vời.
"Cửa chưa đóng..."
Nàng ngó qua cửa chính vẫn còn thấy nó hé mở, Cục Bông nhón chân đi vào, con cáo nhỏ cố gắng không để lộ một tiếng động nào. Minjeong nín thở lại gần Mộc Thần, cô đang nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều của Jimin khiến nàng có cảm giác quen thuộc. Bản tính của nàng vốn là một tiểu hồ ly, chẳng hiểu vì sao lại muốn sà vào lòng cô. Cục Bông cuộn tròn lại nằm bên ngực của Jimin, cảm nhận hơi ấm của sư phụ. Bất giác cánh tay của Jimin vươn ra ôm lấy nó, Cục Bông run lên nhè nhẹ rồi dụi cái đầu nhỏ bé của mình vào lòng của cô.
Khi cô lịch kiếp dưới Hạ Giới cứ ngày 15 tháng chạp thì cô đều để cửa mở và giả vờ như đã ngủ, chỉ có nàng không biết lại cứ nghĩ là đến nhìn cô một cách lặng lẽ rồi rời đi. Nếu Minjeong mà đọc được suy nghĩ của Jimin thì chắc sẽ đau lòng lắm vì từ đầu đến cuối mọi thứ cô làm đều chỉ vì nghĩ cho nàng. Có lẽ Minjeong không bao giờ biết được Jimin luôn mở cửa để chờ nàng vì cô biết nàng sẽ đến.
--------------------TBC--------------------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top