Chapter 2: Ảo Mộng hồ

Chapter 2: Ảo Mộng hồ

Ngọc Hải Cung đang sóng yên biển lặng, cá lội tung tăng thì đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi đến làm náo loạn cảnh vật. Chủ nhân nơi này đang tịnh tâm tu luyện phải vội vàng ra trấn định lại cảnh vật.

- Sooyoung! Nhà ngươi lại đến đây phá phách gì đó hả? - Đây là tiếng của vị thần vốn nổi tiếng điềm đạm như nước trong Thiên Giới, Thủy Thần.

- Chào Miyoung, lâu rồi không gặp...kể từ cái lần cậu bị té giếng ở trần gian nhỉ. - Phong Thần không biết là vô tình hay cố ý nhắc lại sự tình đó.

- Cá mập của ta đâu, hôm nay ta quyết sát sinh. - Miyoung mở miệng chuẩn bị đọc chú sai cá mập ra xử lý Sooyoung.

- Khoan đã. Tớ chỉ đùa thôi mà. - Sooyoung vội vàng bịt miệng Thủy Thần lại, do mạnh tay quá mà Miyoung té ngửa ra sau.

- Ngươi... Mau biến khỏi đây cho ta!!! - Thủy Thần tức giận lớn tiếng.

Chưa kịp ngồi nóng mông đã bị gia chủ đuổi cổ. Ngày hôm nay hết bị Jimin phũ lại tới cả Miyoung. Phong Thần tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị các vị thần khác hắt hủi như thế.

- Tớ qua đây đem rượu cho cậu uống này, còn có chuyện kể cho cậu nghe nữa. Đừng đuổi tớ mà. - Sooyoung bày ra vẻ mặt đáng thương xin tá túc.

Thấy Miyoung không nói gì thêm Sooyoung mới nắm tay Thủy Thần ngồi xuống bàn đá gần đó. Cô mở nắp vò rượu ra, mùi hương đặc trưng lan tỏa rất nhanh khiến Thủy Thần cảm thấy bớt nóng giận.

- Đây là rượu ngon lấy từ chỗ Nguyệt Lão đấy. Chỗ thân lắm mới mời đó. - Sooyoung khoe vò rượu mới nhưng chẳng dám nói đã mời Jimin trước mà Mộc Thần chẳng thèm uống nên đem sang đây.

- Vậy chuyện ngươi muốn kể là gì? - Miyoung liếc nhẹ một cái rồi lại nhìn đến chén rượu Sooyoung vừa rót ra.

- Hồi nãy tớ có đi ngang qua Trúc Lâm điện phát hiện Jimin có một đồ đệ mới, chân thân là một con cáo trắng. - Sooyoung nhìn quanh thấy không có ai rồi mới nói.

Nhắc đến Jimin lại thấy Miyoung chuyển biến sắc mặt, chẳng biết là vui hay buồn nữa. Sooyoung thấy thế chặc lưỡi một cái rồi nói tiếp:

- Cậu để gương mặt yên ổn một chút không được à? Dù sao cũng là một đại mỹ nhân, cảm xúc không nên lẫn lộn trên gương mặt như thế. - Sooyoung nhận xét kèm theo khuyên nhủ.

<Bộp>

Miyoung thẳng tay từ phía sau đánh vào gáy của Sooyoung khiến cô xém chút nữa thì úp mặt vô chén rượu. Không biết là cô đã nói gì sai mà lại bị đánh nhỉ, Sooyoung luôn tự hỏi câu này nhiều lần.

- Xưa nay Jimin chưa từng nhận đồ đệ, sao đột nhiên lại thế? - Thủy Thần chắp hai tay đặt lên bàn, tư thế tiêu diêu tự tại không vướng bụi trần sau cái bợp tai vừa rồi.

- Chưa có thì bây giờ có, việc nhận đệ tử là điều bình thường mà. Tuy nhiên thì...có chút lạ. - Sooyoung ngừng lại suy ngẫm.

- Lạ chỗ nào? - Miyoung gấp gáp hỏi.

- Đồ đệ này quả thực là một mỹ nhân, đẹp đến mức...không thể tưởng tượng nổi. - Sooyoung xuýt xoa.

Chợt có sóng trong lòng của Thủy Thần. Trước giờ cô luôn nghĩ Jimin không ham mê tửu sắc, liên tiếp từ chối biết bao nhiêu mỹ nam, mỹ nữ sao hôm nay lại đem theo một đồ đệ xinh đẹp bên cạnh?

Miyoung không hỏi thêm, trực tiếp đem cả vò rượu tu liền một hơi. Sooyoung tiếc rượu quá phải giật lại. "Sao nhắc tới Jimin thì Miyoung luôn có những phản ứng kì lạ như vậy nhỉ?" - Phong Thần tự hỏi.

Bọn họ tiếp tục uống rượu cho đến khi Thái Dương Tinh Quân đem mặt trời cất xuống chân trời. Cùng lúc đó ở Trúc Lâm điện Mộc Thần đem Minjeong đến vườn cây do Quy Lão trôm nom, giới thiệu với lão đó là Cục Bông hóa thành và nhắc nhở lão là không được nói cho bất kì ai biết.

- Minjeong, đi theo ta.

Jimin vẫy tay gọi, Minjeong như trước liền chạy theo, cứ lẽo đẽo kế bên chẳng khác gì lúc còn là hồ ly. Mộc Thần ngồi vào bàn, đem nghiên mực và thỏi mực để trước mặt Minjeong rồi bảo:

- Ta dạy ngươi mài mực. Làm thế này... - Jimin hướng dẫn từng thao tác.

Minjeong nhanh nhảu học theo, nàng dùng tới mười thành công lực chăm chú mài. Được một lúc lâu cũng là khi Jimin giải quyết xong công việc, cô quay ra nhìn lại Minjeong thì thấy mặt mày lẫn quần áo của nàng ta lấm lem đầy mực đen.

- Ngươi sao lại dơ thế này? - Jimin thảng thốt than một câu.

- Huhu bẩn hết áo rồi, mực không ra, không chùi được. - Minjeong lo lắng, nàng càng chùi càng lem ra.

Jimin lắc đầu, nếu là loại mực thông thường thì cô có thể dùng phép biến hóa nhưng đây là mực dùng trên Thiên Giới, nếu viết và xóa dễ như thế thì thần tiên nào cũng có thể thay đổi những thứ quan trọng rồi.

Mộc Thần đến bên tủ, lấy ra một lọ nước, cô đổ lên khăn tay của mình rồi dùng khăn ấy lau mặt và tay cho Minjeong. Minjeong ngoan ngoãn nhìn bàn tay Jimin nhẹ nhàng xóa đi những vết mực đen trên da liền cảm thấy an tâm. "Cái gì Mộc Thần cũng đều làm được cả" - tiểu hồ ly nghĩ thế.

- Nhưng y phục bẩn rồi, phải làm sao? - Minjeong buồn bã tiếc cho bộ y phục đầu tiên sư phụ tặng nàng.

- Ta cho ngươi bộ mới. - Jimin nhẹ nhàng đáp.

"Sư phụ thật hào phóng!" - Nàng lại cảm thán một câu trong lòng.

Chỉ một cái phất tay y phục của Minjeong liền thay đổi, sạch sẽ tươm tất không một vết bẩn. Mộc Thần cầm lấy một cuốn sách mỏng mà cô vừa mới ghi chép ra đưa cho Minjeong.

- Đây là thuyết pháp. Ngươi hãy chăm chỉ học và luyện thành tâm pháp. Dưới gốc cây sồi trong vườn là nơi thích hợp để tu luyện, mỗi ngày đều phải thật chăm chỉ đến đó. Ngươi nhớ chưa? - Jimin căn dặn kĩ càng.

- Nhưng để làm gì ạ? - Minjeong nghiêng đầu hỏi.

- Để thành tiên. - Jimin đáp.

- Nhưng con không muốn thành tiên. - Minjeong lắc đầu.

- Sao lại không muốn? - Jimin cau mày.

- Thành tiên thì có gì tốt hơn bây giờ sao? - Minjeong so sánh.

- Thành tiên thì ngươi sẽ trở nên lương thiện, không làm hại ai. - Mộc Thần ôn tồn trả lời.

- Con không làm hại ai mà. Con chỉ muốn ở bên sư phụ. - Minjeong nhí nhảnh đáp, lại còn cúi đầu dụi vào lòng Jimin như khi còn là hồ ly.

Jimin vuốt ve mái tóc suôn mượt của Minjeong nhưng cô nhận ra rằng cách cô đối xử với nàng ta hiện tại không thể giống như lúc trước nữa, một khi đã là hình hài con người thì không thể thân mật như vậy.

- Từ nay con không được làm thế này nữa. - Jimin nhắc nhở.

- Tại sao ạ? - Minjeong khó hiểu, nàng cảm thấy mất mát.

- Vì Thiên Giới không cho phép như thế. - Jimin nhẹ nhàng trả lời.

- Nhưng sư phụ cho phép là được mà...trước đây vẫn thế... - Minjeong vặn vẹo ngón tay không đồng ý.

- Ngươi không nghe lời ta sao? - Mộc Thần nghiêm giọng lại.

- Nghe rồi ạ... - Minjeong buồn vô hạn, hai mắt cụp xuống.

Chuyện chưa dừng lại ở đây, Minjeong càng buồn bã hơn khi Jimin không cho nàng ngủ chung giường nữa. Cách bên kia một tấm rèm sẽ là phòng của Minjeong, nàng chán nản nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định.

Hằng ngày Minjeong sẽ đem sách ra dưới gốc cây sồi tu luyện. Gần đó còn có một con suối, nó chảy qua một chỗ trũng, nơi đó tạo thành một hồ nhỏ với dòng nước ấm quanh năm, luôn có một màn hơi nước bao phủ.

Tu luyện thì chẳng được bao nhiêu nhưng Minjeong ngâm chân, ngắm cảnh, ăn vặt là nhiều. Chủ yếu là phải ra đây đủ giờ để Quy Lão không báo lại với Mộc Thần. Một ngày nọ Minjeong quyết định nhảy xuống hồ để tắm. Chẳng qua là nàng nghe mấy trái cây thành tinh đồn thổi về việc nếu tắm dưới hồ nước nóng sẽ mau tăng tu vi hơn.

Minjeong cài áo lên cành sồi, nàng trần trụi bước xuống. Sự ấm nóng của nước sớm bao phủ lấy nàng. Minjeong thoải mái thả mình xuống dòng nước. Cùng lúc ấy Jimin đến gặp Quy Lão, cách đó cũng không mấy xa.

- Minjeong có luyện tập chăm chỉ không? - Mộc Thần hỏi Quy Lão.

- Mỗi ngày nàng ấy đều đến đây đủ giờ nhưng chẳng hiểu vì sao tu vi vẫn không tăng lên là bao. - Quy Lão thở dài.

Jimin ngưng một giây suy nghĩ rồi cất bước đi đến gốc cây sồi. Đúng như Mộc Thần nghĩ, Minjeong không hề ngồi đây tu luyện mà đã đi đâu mất. Cô dùng chú dò tìm quần thể trên người Minjeong, nàng ta chỉ cách đó mấy bước.

Dưới lớp hơi nước mờ ảo kia Jimin mơ hồ thấy bóng dáng Minjeong đang gục bên tảng đá. Cô hốt hoảng nhảy xuống, ôm lấy thân thể mềm nhũn kia. Khi Jimin ẵm Minjeong ra khỏi được hồ nước, cô liền kiểm tra nguyên khí của nàng.

Nước từ dòng suối này nuôi dưỡng ảo mộng, dù là yêu ma, con người hay thần tiên đều sẽ bị chìm vào nó không thoát ra được. Những điều họ thấy và chìm đắm trong dòng nước này là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời.

- Minjeong, tỉnh lại đi!

Nếu chỉ mới chìm vào ảo mộng thì may ra có thể tỉnh lại, rất tiếc Jimin không biết Minjeong đã nhảy vào hồ nước này được bao lâu rồi. Thấy rằng nguyên khí của nàng dần cạn nên Jimin liền độ khí cho Minjeong.

Mất một lúc cũng chưa thấy tình trạng của Minjeong khả quan hơn. Đột nhiên nàng hiện nguyên hình thành Cửu Vĩ Hồ nằm im bất động trong lòng Mộc Thần. Có lẽ phải gặp tổn thương lớn nên mới quay trở về chân thân.

Jimin dùng sức mạnh phong bế nguyên thần của Minjeong lại rồi cô giấu nàng vào hang động bí mật trong Trúc Lâm điện. Đảm bảo rằng không ai có thể nhìn thấy chân thân của Minjeong, sau đó Jimin mới gấp gáp đến gặp Thái Thượng Lão Quân.

Tại Đâu Suất cung

- Mộc Thần hôm nay đến chỗ lão thần chẳng hay có việc chi? - Thái Thượng Lão Quân tay phải cầm phất trần, tay trái vuốt bộ râu bạc phơ ra nghênh đón.

- Ta muốn xin Lão Quân một viên hoàn hồn đơn. - Jimin chắp hai tay khẽ cúi đầu.

- Đơn của ta không phải muốn là sẽ có. Chẳng hay là vị nào cần dùng nó? - Thái Thượng Lão Quân xưa nay vẫn rất keo kiệt, chẳng muốn ai tới xin thuốc của mình cả.

- Là đồ đệ của ta, nó rơi xuống hồ Ảo Mộng, hiện tại nguyên khí đang dần cạn kiệt. Mong Lão Quân giúp đỡ, ta sẽ đền đáp người. - Jimin thật sự rất cấp bách.

- Mộc Thần đã nói vậy, ta cũng không dám từ chối nhưng nếu ta cho người thì các vị thần tiên khác sẽ so bì. Nghe nói ở chỗ Mộc Thần có thứ gọi là Trường Sinh Thảo? Ta cũng đang cần thêm vị ấy để luyện đan, chẳng hay có thể tặng ta một ít? - Thái Thượng Lão Quân bắt lấy cơ hội trao đổi.

- Được. - Jimin xòe tay liền mọc ra hai nhánh cỏ có hình thù kì lạ.

"Đồng ý nhanh như vậy sao? Trường Sinh Thảo quý giá như thế..." - Thái Thượng Lão Quân nghĩ trong bụng.

Nhận lấy đan dược xong, Jimin tức tốc trở về Trúc Lâm điện. Cô mở kết giới xung quanh hang động rồi tiến vào. Hoàn hồn đơn được bỏ vào miệng của Cửu Vĩ Hồ, một lúc sau Jimin thấy nguyên khí của nó dần dần khôi phục.

Cô lại gần Cửu Vĩ Hồ, vuốt ve bộ lông của nó, thỉnh thoảng nó sẽ cau chân mày lại khi Jimin rời tay rồi giãn ra mỗi khi cô vuốt ve trở lại. Lần này Jimin đối với Minjeong là vừa giận vừa thương. Biết rằng tính cách của nàng ta tự tung tự tác nhưng vẫn luôn dung túng cho qua, nếu nghiêm khắc hơn thì đâu xảy ra chuyện này. Một phần Jimin cũng tự trách mình đã không dặn dò trước khiến Minjeong tò mò nhảy xuống hồ Ảo Mộng.

Sau ba ngày ba đêm, Cửu Vĩ Hồ rốt cuộc cũng mở mắt, nó cử động được chín cái đuôi ve vẩy. Jimin vẫn túc trực bên nó không rời, điều này lại khiến nó thêm cảm động. Tiếc là nó bây giờ là một con hồ ly, không nói được nên chỉ có thể ngáp ngáp mấy cái, ve vẩy đuôi với Jimin mà thôi.

Thỉnh thoảng Jimin sẽ độ cho nó ít tinh khí, cứ như thế sức lực của cô cũng giảm đi. Mộc Thần mệt mỏi ôm lấy Cửu Vĩ Hồ vào lòng rồi thiếp đi mất. Đôi mắt của hồ ly long lanh ngấn nước như cảm động trước những việc mà Jimin đã làm cho nó.

Lúc rơi xuống hồ Ảo Mộng nó gặp cô trong bộ thanh y. Nó thấy Jimin cười với nó lại còn gọi nó đến gần. Cả thế giới lúc đó chỉ có nó và cô, điều hạnh phúc như thế làm nó không muốn thoát ra chút nào.

Lâu sau Cửu Vĩ Hồ dần bình phục, nó liền hóa thành cơ thể người. Nước da trắng nõn nà với những đường nét hoàn hảo mà đến những tiên nữ trên Thiên đình cũng không thể sánh bằng.

Từ hồ ly biến thành hình người nên nó vẫn đang được vòng tay của Mộc Thần bao quanh, đôi môi của Minjeong đo đỏ như đào chín mọng nước. Đôi mắt ấy rảo trên gương mặt xinh đẹp như tranh của Jimin lại có cảm giác không thật vì quá lay động lòng người. Minjeong bất giác mím môi rồi lại cắn lấy môi dưới khi đối diện với gương mặt của Jimin.

Hơi thở của Jimin tỏa ra có hương tươi mới như sương đọng trên cỏ lá. Đôi môi đỏ hồng như đào chín mọng không biết do đâu xui khiến lại chạm lên môi của Jimin. Từ hơi thở cho đến làn môi của Mộc Thần đều mang vị thanh khiết và ngọt ngào. Chiếc lưỡi không tự chủ được của Minjeong khẽ vươn ra liếm nhẹ lấy mật ngọt ấy. Một cảm giác vui sướng kèm theo sợ hãi bủa vây lấy Minjeong khiến nàng run lên nhè nhè.

Kết thúc nụ hôn ấy một cách tiếc nuối Minjeong cụp mắt xuống rồi nhẹ giọng gọi:

- Sư phụ...

Mộc Thần dần mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt là gương mặt xinh đẹp của Minjeong, gần đến mức khiến tim cô đập mạnh. Chưa kịp phản ứng thì Jimin đã ngó thấy tay mình ôm lấy thân thể không một mảnh vải của đồ đệ, chuyện như thế này làm sao có thể xảy ra giữa cô và nàng.

Jimin vội vã rút tay ra và ngồi dậy, quay mặt sang chỗ khác. Nhưng điều đó vẫn không làm cho Mộc Thần xóa được màu đỏ ửng trên mặt. Jimin ho nhẹ trong cổ họng để lấy lại uy nghiêm rồi mới cất tiếng:

- Con tỉnh rồi sao? Mau mặc y phục vào.

Nói rồi Jimin biến ra một bộ y phục mới cho Minjeong. Đồ đệ của cô ngoan ngoãn làm theo. Xong xuôi rồi Jimin mới dám quay lại nhìn Minjeong, cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì cuối cùng đồ đệ của mình cũng đã tỉnh lại nhưng chợt nhớ ra Minjeong đã không nghe lời mình chăm chỉ tu luyện nên giọng của Mộc Thần nghiêm lại:

- Con đã biết mình có lỗi gì chưa?

- Đồ đệ biết lỗi rồi, xin sư phụ tha cho lần này. - Minjeong quỳ xuống với vẻ mặt sợ sệt.

- Có tội thì phải phạt, ta đã quá dung túng cho con rồi. - Jimin quyết định không dễ dàng với Minjeong nữa.

- A...đầu con đau quá. - Minjeong chợt ôm lấy đầu rồi nằm ra.

- Con bị sao thế? Sao lại đau... Để ta xem nào! - Jimin vội vàng đỡ lấy Minjeong, vẻ mặt cực kì lo lắng.

Nhưng thực ra Minjeong chỉ đang lừa Mộc Thần, nàng giả bộ bị đau để không bị phạt. Nàng nhắm mắt tỏ ra đau rồi lại lén liếc sang Jimin xem cô phản ứng thế nào. Thấy sư phụ của nàng lo lắng như thế Minjeong cảm thấy rất thành công. Đã vậy Mộc Thần còn độ khí cho nàng, khiến cơ thể càng thêm sảng khoái.

Jimin cũng quên mất việc phạt Minjeong thay vào đó lại phải tiếp tục chăm sóc nàng thêm mấy ngày nữa. Đồ đệ của người ta thì hầu hạ sư phụ còn ở Trúc Lâm điện lại thấy cảnh tượng ngược ngạo thế này nên chẳng tránh được những lời đồn thổi.

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top