Chapter 19: Hoà hôn
Chapter 19: Hoà hôn
Quỷ Vương bị tiêu diệt đồng nghĩa với việc U Minh Giới vô chủ, lúc này nếu tiếp tục liều chết chống lại Thiên Giới thì sẽ dẫn đến diệt vong cả Ma tộc. Jung Minjeong đến bên bờ Vong Xuyên, nàng đưa ra Khai Minh Bát Quái nằm trong chiếc vòng tay mà Aeri đã tặng nàng. Đây được xem là tín vật của Quỷ Vương, Minjeong dựa vào nó và ra lệnh cho tất cả người trong U Minh ngừng lại cuộc chiến này.
Kim Taeyeon nhìn từ phía trên xuống thấy tất cả đám binh lính trong U Minh Giới nghe theo lời một nữ nhân thì liền cảm thấy lạ. Nhìn kỹ lại thì cô mới nhận ra đây chính là đồ đệ của Mộc Thần. Từ khi nào và bằng cách nào mà nữ nhân này lại trở thành thủ lĩnh của U Minh Giới, điều này thật khiến cô tò mò.
Taeyeon biết rằng, việc huỷ diệt đi yêu ma trong U Minh thì sẽ chẳng khác gì để U Minh trở thành hoang địa, không lẽ lại đưa người ở Thiên Giới xuống nơi tối tăm này để sinh sống hay sao? Mục đích của cuộc chiến này chỉ là tiêu diệt Quỷ Vương và lập nên người quản lý mới của U Minh, bắt hắn thuận theo Thiên Giới.
Trong đầu Taeyeon nảy ra một suy nghĩ, có thể lợi dụng nữ nhân kia để thống nhất hai giới Tiên - Ma. Minjeong sai người gửi đến Taeyeon một bức thư ngừng chiến, lúc này việc đầu hàng là con đường duy nhất để giữ lại mạng sống cho các yêu ma ở U Minh Giới, cũng là tranh thủ thời gian để nàng gây dựng lại nơi này.
Thiên Đế sau khi nhận được lời đầu hàng của người đại diện U Minh Giới là Minjeong thì đã rất hài lòng, cô đồng ý rút binh, chờ ngày tạo ra một hiệp định mới cho hai giới. Chẳng mấy chốc trời quang mây tạnh, chỉ còn lại trước mắt là đống đổ nát cùng với hàng vạn thây xác nằm rải rác. Minjeong ra lệnh dọn dẹp và an táng những người đã ra đi, đây là điều cuối cùng mà nàng có thể làm cho bọn họ.
Không quá lâu, chỉ trong vòng một tháng đã có lệnh triệu tập nữ vương mới của U Minh Giới. Lần này nàng sẽ phải đích thân lên Thiên Giới gặp Thiên Đế để chịu sự thoả hiệp với nhiều bất công cho U Minh GIới.
- Ta lên Thiên Giới vài ngày, chuyện ở đây giao cho ngươi và Ningning quản lý. - Minjeong căn dặn Hyomin và Ningning.
Từ khi Aeri ra đi cả ba người bọn họ đều rất đau thương nhưng trách nhiệm gìn giữ U Minh thì không thể phủi bỏ được, bọn họ tự dặn lòng phải thay cô khiến nơi này trở nên tốt đẹp hơn.
- Tỷ tỷ đi cẩn thận nhé, nhớ về với muội. - Ningning rất lo sợ, cô đã có cái nhìn không tốt về người của Thiên Giới kể từ khi nhìn thấy Mộc Thần giết Aeri.
- Dù bọn họ có đòi hỏi điều phi lý gì đi chăng nữa thì ngươi cũng hãy nhẫn nhịn, lên đó như đi vào hang cọp, cái gì cũng phải cẩn thận. - Hyomin cũng lo lắng không kém mà dặn dò thêm vài thứ.
Minjeong gật đầu rồi cưỡi mây bay lên Cửu Trùng Thiên. Nơi này giờ đây đã không còn là nhà của nàng nữa, tất cả những kỷ niệm khi nhớ lại chỉ cảm thấy đau lòng. Minjeong đem theo thiếp mời từ Thiên Đế, đi qua cổng Thiên Cung để vào đến đại điện.
Người ngồi ở vị trí cao nhất đó là Thiên Đế, bên phải có Vương Mẫu, bên trái có Phong Thần. Bọn họ là người một nhà. Chỉ một yêu hồ nhỏ bé như nàng vậy mà lại được đón tiếp bởi những người trong hoàng tộc, điều này khiến Minjeong cười không nổi.
- Tham kiến Thiên Đế, Vương Mẫu nương nương, Phong Thần. - Minjeong chắp tay hành lễ theo phép của Thiên Giới.
- Miễn lễ. - Taeyeon nâng tay ra hiệu cho nàng đứng dậy.
- Lần này triệu kiến ngươi đến đây là để làm một hiệp ước hoà bình giữa Thiên Giới và U Minh Giới. Quỷ Vương đã không còn nữa vậy thì Thiên tộc sẽ thay hắn ta bằng một người khác. Sau khi xem xét thì ta thấy ngươi rất phù hợp với vị trí này. Dù sao thì ngươi cũng từng ở Thiên Giới, lại còn đi theo Mộc Thần rất nhiều năm, hẳn là hiểu được phép tắc ở nơi này. Cai quản U Minh chắc hẳn sẽ không là việc khó đối với ngươi, chỉ cần thuận theo Thiên Giới thì thiên hạ sẽ thái bình.
- U Minh vô chủ, Thiên Giới khoan hồng tha cho yêu ma bọn ta... Vậy thì xin đa tạ Thiên Đế...
Ngoài miệng nàng nói vậy nhưng trong lòng nàng biết rõ chính Thiên tộc đã gây ra chiến tranh, bọn họ nhân danh chính nghĩa để thể hiện quyền lực của mình. Đúng thật là vừa ăn cướp vừa la làng.
- Ba ngày nữa là đến Hội Bàn Đào, thiếp mời đã được gửi đến U Minh, ngươi lần này lên đây kí hiệp ước cũng tiện tham gia. Ta vẫn còn nhớ lần trước ngươi đã giành được đào tiên, hôm nay đã trưởng thành thế này rồi. - Thiên Đế vui vẻ nói nhưng quá khứ của Minjeong ở Thiên Giới này là thứ mà nàng không muốn nhắc đến nữa.
- Đa tạ Thiên Đế đã có lời mời, không làm phiền đến Thiên Đế và Vương Mẫu nghỉ ngơi, ta xin phép cáo lui. - Minjeong chắp hai tay trước mặt hành lễ rồi lui ra ngoài theo sự hướng dẫn của một cung nữ.
Chờ khi nàng đã ra khỏi chính điện, Vương Mẫu lúc này mới đặt chén trà xuống, đôi mắt trải đời nhìn về phía Taeyeon. Bà ta đã sống đến 3 đời Thiên Đế, đương nhiên suy nghĩ cũng không thể tầm thường.
- Nguyện vọng của con là thống nhất hai giới, ta rất hiểu suy nghĩ của con. Nhưng U Minh Giới trước nay luôn ngỗ nghịch, chắc hẳn bọn họ sẽ không phục mà tiếp tục phản loạn. Một kẻ nhỏ bé như yêu hồ vừa rồi cũng không thể quản lý hết yêu ma trong thiên hạ. Nếu muốn liên minh thì chi bằng hoà hôn đi.
- Người nghĩ rằng ai thì sẽ phù hợp đây? - Taeyeon quay sang xin ý kiến từ Vương Mẫu.
- Ngoài con ra thì con ai? Chắc chắn mọi quyền lực phải thuộc về hoàng tộc, không thể để lọt ra ngoài. Chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân mà có thể đổi lấy thái bình thiên hạ trong vài vạn năm, có gì tiếc nuối đâu. - Vương Mẫu nở nụ cười từng trải.
- Không thể, Minjeong không thể gả cho Taeyeon được. - Phong Thần lúc này đứng bật dậy phản đối.
Vương Mẫu nhìn qua đứa cháu ngỗ nghịch này, trước nay bà ta luôn muốn Sooyoung lập đại công để không làm mất mặt hoàng tộc, thế mà Phong Thần lại làm trái ý Vương Mẫu. Hết yêu đương với một phàm nhân, lại còn ham chơi, cứ mỗi lần sai đi trừ yêu thì lại trốn xuống Hạ giới gặp kẻ phàm nhân ấy, đã vậy còn nhờ vả Mộc Thần giải quyết công việc. Mỗi lần nhìn đến Phong Thần chỉ khiến Vương Mẫu thở dài ngán ngẩm.
- Thế gả cho con thì tốt sao? - Vương Mẫu chậm rãi hỏi.
- Cũng không thể gả cho con, Minjeong là đồ đệ của Mộc Thần, mọi người làm như vậy không hợp lý. - Sooyoung tiếp tục phản đối.
- Là đồ đệ của Mộc Thần thì càng tốt, ta thấy có vấn đề gì đâu? - Vương Mẫu nương nương mặc dù hiểu ý tứ sâu xa trong câu nói của Sooyoung nhưng vẫn giả bộ như đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa.
- Nhưng...nhưng...cô ấy là yêu quái, không phải thần tiên. Chẳng phải Thiên Giới trước giờ luôn kì thị bọn họ sao? Bây giờ làm như thế này thì thật là mất mặt. - Sooyoung không thể nói rõ về quan hệ giữa Jimin và Minjeong nên chỉ còn cách này để phản đối.
- Vậy con không nghĩ rằng nhờ cuộc hôn nhân này mà thần tiên sẽ xoá bỏ đi sự kỳ thị vốn có với yêu ma hay sao? Đây là điều tốt đúng không Thiên Đế?
Taeyeon nãy giờ vẫn còn im lặng thì chợt nghe đến tiếng Vương Mẫu nhắc đến mình, cô thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn để quay về thực tại.
- Người nói phải...nhưng con vẫn chưa nghĩ đến việc thành thân. Điều này có hơi gấp gáp... - Có thể thấy ý kiến của Taeyeon tạm thời giống như Sooyoung nhưng cô lại không dám phản đối.
- Đây là trách nhiệm của người đứng đầu, kết hôn không phải là yêu đương vô bổ, nó là chính trị. - Vương Mẫu tỏ rõ quan điểm trước hai người cháu của mình.
- Vâng, nhi thần hiểu rồi ạ. - Thiên Đế cúi đầu thuận theo ý của Vương Mẫu nương nương tuy rằng trong lòng vẫn chưa đồng tình.
Vương Mẫu nương nương trở về cung của bà ấy. Giữa Sooyoung và Taeyeon là một sự im lặng đến đáng sợ. Mặc dù bọn họ là hai chị em ruột nhưng lại khắc nhau như nước với lửa, ngay cả ngoại hình cũng trái ngược nhau.
- Ngươi sống như thế này mà cũng được à? - Sooyoung tỏ thái độ khó chịu khi thấy Taeyeon ngay cả việc phản kháng cũng không dám đối với Vương Mẫu.
- Thế sống như ngươi thì tốt hơn sao? - Taeyeon chỉ để lại một câu rồi rời khỏi chính điện.
Được sinh ra trong hoàng tộc cũng đồng nghĩa mang trách nhiệm cả Tam giới trên vai, muốn mưu cầu hạnh phúc cho bản thân là điều không thể. Bọn họ có thể khác nhau về tính cách, vẻ ngoài nhưng đều không thể tránh khỏi việc bị thao túng.
********************
Vạn Hoa Cung
- Jimin! Jimin! - Phong Thần vội vội vàng vàng tìm kiếm Jimin sau khi rời khỏi Thiên Cung.
Sooyoung đi một vòng rồi dừng lại ở tẩm điện của Jimin. Cô thấy Mộc Thần trong bộ bạch y đang ngồi thiền định bên trong. Sooyoung nóng trong lòng nghĩ :"Giờ là lúc nào rồi mà còn ngồi đây thiền."
- Jimin. Lớn chuyện rồi!
Sooyoung phá vỡ sự tĩnh lặng của Jimin, Mộc Thần dần mở mắt ra nhìn cô, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Phong Thần hoảng hốt đến tái mặt chạy lại đỡ vị bằng hữu của mình. Cô tự hỏi từ lúc nào mà Jimin trở nên yếu ớt như thế này, tiên chướng cũng không còn.
- Chuyện này là sao vậy Jimin? Đừng làm tớ sợ chứ!
- Nói nhỏ thôi, điều này không thể để ai biết được. - Jimin ho khụ khụ rồi đưa tay lên môi làm giấu với Sooyoung.
Phong Thần dìu Jimin ngả lưng vào ghế tựa rồi ngắm nhìn cô ấy một lượt. Sooyoung không thấy Jimin bất thường ở điểm nào cả, vẫn là hình dáng như thường ngày nhưng khi lại gần, kiểm tra tu vi của cô ấy thì mới ngỡ ngàng vì Mộc Thần đã mất hết tu vi.
- Jimin cậu...
- Chỉ là mất hết tu vi, không còn chút pháp lực nào cả. Bây giờ tớ chẳng khác gì một phàm nhân. Cậu cũng đừng nhìn tớ đau lòng như thế. Từ sau trận chiến vừa rồi với Quỷ Vương, tớ đã dùng tu vi cả đời của mình để tiêu diệt cô ta. Trước đó tớ đã biết mình không thể trụ được bao lâu nữa, thà rằng sử dụng tất cả còn hơn để mọi thứ tan biến.
- Cái tên đáng ghét này, tại sao lại làm như vậy cơ chứ? Đừng chết mà Jimin. - Sooyoung lo lắng ôm lấy Mộc Thần khóc lớn.
- Cậu ôm tớ chặt như vậy mới làm tớ chết sớm đó Sooyoung.
Mộc Thần gỡ cái ôm của Phong Thần ra, rồi đặt tay lên vai cô ấy để trấn tĩnh Sooyoung lại.
- Quỷ Vương đã chết nhưng tớ vẫn còn một vài điều lo lắng. Trong trường hợp những điều tớ lo lắng xảy ra thì cậu phải thay tớ giải quyết chúng.
- Chẳng phải tiêu diệt xong Quỷ Vương là mọi chuyện đã ổn thoả rồi hay sao? Cậu nói đi, tớ sẽ làm theo lời cậu. - Sooyoung ngạc nhiên hỏi nhưng cô không hề từ chối sự uỷ thác của Mộc Thần.
- Thứ nhất là Cửu Vĩ Hồ, tuyệt đối không thể để cho Minjeong khai ấn sức mạnh của nàng ta. Thứ hai, cậu phải tìm cho ra kẻ đứng sau giật dây trận chiến Tiên - Ma vừa rồi.
- Kẻ đứng sau? Ngoài Quỷ Vương ra chẳng lẽ...? - Sooyoung dần dần ngộ ra một số chuyện. - Jimin à, còn điều này tớ phải nói với cậu. Vương Mẫu quyết định hoà hôn giữa Thiên Giới và U Minh Giới, hai người được chỉ định cho cuộc hôn nhân này là Taeyeon và Minjeong.
- Cái gì? Làm sao có thế như thế được?
Jimin không khỏi ngạc nhiên sau khi nghe được chuyện này. Cô đã nghĩ Minjeong sau khi tránh xa khỏi thị phi của Thiên Giới thì sẽ không bao giờ quay lại đây nữa nhưng vì sao một Yêu hồ không ai quan tâm bây giờ lại có thể đại diện cho U Minh GIới thực hiện cuộc hoà hôn này?
- Minjeong đã trở thành nữ vương của U Minh Giới. Tớ không biết sự tình bên trong như thế nào nhưng người của U Minh đã thần phục cô ta. Có lẽ là liên quan đến Quỷ Vương.
Jimin cười nhạt, cô đã tính toán nhiều như vậy thế mà lại chẳng tính được việc Quỷ Vương sẽ đem cả U Minh Giới đưa cho Minjeong. Trước kia Mộc Thần cứ nghĩ Aeri cùng lắm chỉ có thể lợi dụng Minjeong để uy hiếp cô nhưng cuối cùng giữa bọn họ lại có thể nảy sinh tình cảm với nhau.
- Vương Mẫu đã có chủ đích của bà ta, vụ hoà hôn này đương nhiên có lợi cho Thiên Giới. Ít nhất sẽ không còn xảy ra chiến tranh nữa, vả lại nó cũng giúp Taeyeon củng cố địa vị của cô ấy. - Jimin từ tốn nhận định.
- Cậu thật sự để chuyện này xảy ra sao? Nhưng Minjeong...là đồ đệ của cậu mà. - Sooyoung vẫn không thể tin nổi, trước đây cô vừa nhìn đã biết giữa bọn họ không chỉ là tình cảm sư đồ đơn thuần.
- Minjeong từng là đồ đệ của tớ thì đã sao? Bây giờ nàng ta không còn là đồ đệ của tớ nữa thì lại càng không có lý do gì để ngăn cản.
Jimin lại một lần nữa cười nhạt, đúng vậy, đối với cô mà nói mối quan hệ sư đồ này dù có hay không thì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến hôn sự của Minjeong. Vốn dĩ cô không có tư cách ngăn cản.
Sooyoung ngậm ngùi, rõ ràng Phong Thần hiểu nỗi lòng của Jimin, ngay cả việc Mộc Thần đuổi Minjeong đi cũng là vì muốn tốt cho nàng ấy. Bây giờ thì hay rồi, Jimin thì sắp tiêu tan, Minjeong thì phải gả cho Taeyeon, ngoài kia thì còn thêm một tên chết giẫm nào đó chưa lộ mặt. Cứ nghĩ đến đây thì Sooyoung chỉ muốn khóc một trận tiếc thương cho người bạn của mình, sao mà Jimin lại khổ như thế này?
********************
Khi Quỷ Vương hồn phi phách tán, U Tinh hồn của Aeri được Ningning giữ lại. Lúc này hồn phách của Ningning trở nên đầy đủ, một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ vẫn đang ở trong người của nàng lại trở thành chìa khoá. Ningning đột nhiên được kích hoạt sức mạnh của mình. Khả năng của nàng đó là ngoại cảm, nàng có thể cảm nhận được hồn phách của người khác lưu lạc ở trong Tam giới.
Ningning chưa dám nói điều này cho ai biết nhưng nàng tự nhủ phải giúp Aeri hồi sinh. Nhân lúc Minjeong lên Thiên Giới, nàng liền trốn đến Nhân giới để thu thập hồn phách của Quỷ Vương. Thế nhưng dùng gì để đựng hồn phách đây? Ningning lén trộm lấy pháp khí của Minjeong, đó là Hồ Lô ly. Từ ngày Quỷ Vương bị tiêu diệt, Minjeong cũng không còn đem theo bảo bối này bên mình nữa mà để ở trong phòng riêng.
Ngày trước chính Minjeong đã chỉ cho Ningning cách sử dụng pháp khí này để hút nước từ sông đem về tưới cho rừng trúc trong mùa hạn hán. Ningning cảm thấy Hồ Lô Ly rất lợi hại, nó như một cái bình không đáy, có thể hút vạn vật vào bên trong.
Tại nhân giới.
Ningning có cảm giác rất mạnh về hồn phách của Aeri khi đến nơi này. Có lẽ nơi đây lưu lại nhiều kỷ niệm vui của Aeri nên hồn phách của cô mới lảng vảng tại đây chưa tiêu tan. Ningning mừng thầm trong bụng, chỉ cần nàng thu thập đầy đủ trước 49 ngày thì hoàn toàn có thể giúp Aeri hồi sinh.
Chẳng mấy chốc nàng đã thu thập được 7 mảnh phách của cô. Tìm hồn thì có chút khó hơn vì nó di chuyển rất nhanh nên chưa kịp đọc thần chú thì nó đã bay đi mất. Ningning đuổi đến một ngọn núi hoang vắng, nàng thấy Thai Quang hồn bay xung quanh một căn nhà tranh. Ningning niệm chú để hút Thai Quang hồn vào Hồ Lô Ly. Gió nổi lên vì lực hút quá mạnh, chợt bên trong căn nhà tranh ấy, một sơn nữ bước ra ngoài, nàng ta ngó lên trời như đang chờ đợi một ai đó. Gương mặt của thôn nữ ấy rõ mồn một trước mặt của Ningning.
- Hoàng hậu? Không thể nào... làm sao hoàng hậu có thể sống tới bây giờ? - Ningning ngạc nhiên khi gặp lại người quen.
Sơn nữ nhìn thấy hiện tượng kỳ dị thì liền hướng ánh nhìn về phía Ningning. Cả hai người bọn họ đều đang có những nghi vấn giống nhau. Nếu bọn họ không quen nhau trước đây thì cũng không thể nào sững sờ đối mặt nhau như thế.
- Ningning? - Sunkyu ngờ vực gọi.
- Hoàng hậu...
********************
Hội Bàn Đào cứ ngàn năm lại tổ chức một lần, đây cũng là cơ hội cho thần tiên tề tựu về Thiên Cung. Chính vì vậy mà mọi người trở nên nhiều chuyện hơn, tin đồn cũng nhanh chóng lan truyền.
- Tôi nghe nói Mộc Thần sau khi quyết chiến với Quỷ Vương thì đã bị thương, thế nên hôm nay không có vinh hạnh gặp người rồi. - Một vị tiên tiếc nuối kể chuyện.
- Mộc Thần bị thương nặng lắm sao? Lỡ như lúc này U Minh Giới trả thù thì chẳng phải không còn ai chống đỡ à? - Vị tiên khác tiếp tục bàn luận sôi nổi.
- Thiên Giới chúng ta còn rất nhiều người, có phải chỉ mỗi Mộc Thần đâu. U Minh Giới hiện tại còn phải cầu cạnh chúng ta ấy chứ.
- Nhưng lần trước chỉ có Mộc Thần đấu trực tiếp với Quỷ vương thôi, mấy người còn lại rất hờ hững. Ta nghĩ là bọn họ không chịu giúp Thiên Đế, ngôi vị này xem ra cũng không được ủng hộ cho lắm.
- Các người biết chưa, Mộc Thần đã lâu không còn qua lại với Thiên Giới nữa. Là do chuyện xảy ra ở Hội Bàn Đào lần trước đó. Thậm chí ta nghe được chuyện rằng Mộc Thần và Thiên Đế đã cãi nhau một trận, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. - Vị tiên này khua tay, múa chân kể chuyện như diễn kịch.
- Thiên Đế lần này chắc sẽ không nhận được sự tín nhiệm của mọi người nữa. Quyền lực trong tay không đủ thì làm sao cai quản được Thiên Giới cơ chứ! Hồi đó tiên đế đột ngột quy tiên, ngôi vị thuộc về trưởng nữ, trong khi suốt những năm qua Phong Thần luôn phải đi dẹp loạn khắp nơi, vậy mà Kim thần lại nhẹ nhàng ngồi vào vị trí đó. Rõ ràng là thiên vị rồi.
- Đúng vậy, đúng vậy...
Những vị tiên tụ tập bàn luận sôi nổi, chẳng mấy chốc lời đồn đã đi khắp nơi. Bọn họ dù không biết đúng hay sai nhưng lại rất thích đồn đoán như thế, điều này dần dần cũng đến tai Taeyeon. Mặc dù xưa nay cô thường bỏ ngoài tai những điều người khác nói không đúng về mình nhưng trong lòng vẫn xuất hiện một cảm giác không vui. Cô cũng đã rất cố gắng khi ngồi vào vị trí Thiên Đế, trong lòng của cô cũng chưa bao giờ muốn tranh giành gì với Sooyoung, nhưng được sinh ra là người trong hoàng tộc, việc cô phải làm gì cũng đã được sắp xếp cả rồi.
Lần này thần tiên thể hiện sự ủng hộ cho Mộc Thần nhưng cũng đồng thời bỏ đi sự tín nhiệm đối với Thiên Đế, điều này khiến cho không chỉ Taeyeon mà cả Vương Mẫu nương nương cùng lo ngại. Chính vì vậy hơn bao giờ hết, Taeyeon cần củng cố lại quyền lực của mình bằng cách liên hôn.
Thiếp mời dự Hội Bàn Đào cũng được gửi đến Vạn Hoa Cung mấy ngày trước, với tính cách của Jimin thì sẽ không tham gia nhưng cô cũng biết hiện tại nếu cô không xuất hiện thì Thiên Đế sẽ rất khó xử. Dù sao Mộc Thần cũng sắp tan biến, nếu ngôi vị của Thiên Đế bị lung lay thì tương lai thiên hạ sẽ nổ ra thêm một cuộc chiến mới. Lúc này dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần đủ sức mạnh và quyền lực thì cần phải giúp họ đứng vững để duy trì nền hoà bình.
Vì vậy, sự xuất hiện của Mộc Thần tại Hội Bàn Đào lại một lần nữa khiến chúng tiên kinh ngạc. Jimin một thân bạch y không vướng bụi trần bước vào đại điện, nhìn qua chẳng thấy gì là yếu đuối hay bị thương cả.
- Sao ngươi nói Mộc Thần bị thương mà. - Mấy vị thần tiên lại xì xầm với nhau.
- Thì ta cũng chỉ nghe đồn thôi. - Vị tiên này mau chóng gạt bỏ lời nói của mình lúc trước.
Mộc Thần tiến tới chỗ Vương Mẫu và Thiên Đế rồi nhẹ nhàng gật đầu chào, sau đó cô ra hiệu cho người theo hầu dâng lên một món quà.
- Ta đã chọn lựa một gốc rễ của cây Thánh Chi Thảo, Vương Mẫu chỉ cần chăm sóc nó một trăm năm thì sẽ ra quả.
- Đa tạ Mộc Thần đã có tâm lựa chọn món quà quý giá như vậy cho ai gia. - Vương Mẫu nương nương vui vẻ ra hiệu cho cung nữ nhận lấy.
Tất cả các vị thần tiên ở đó đều tròn mắt nhìn quà tặng mà Mộc Thần đem tới. Quả của Thánh Chi Thảo còn quý hơn Đào tiên gấp trăm lần. Trong Tam giới cũng chỉ có Mộc Thần là sở hữu được loại tiên thảo này.
- Sao ngươi nói Mộc Thần đã hết qua lại với Thiên Giới? - Các vị thần tiên lại tiếp tục xì xầm.
- Thì ta cũng chỉ nghe đồn thôi. - Vị tiên này chau mày khó chịu.
Thời gian đón khách cũng sắp hết, mọi người đã yên vị để chuẩn bị nhập tiệc. Lúc này từ phía cửa chính bước vào một nữ nhân xinh đẹp, đẹp đến mức mà tất cả các vị tiên nữ đều lu mờ đi. Mọi người không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Minjeong, tất cả đều bị nàng thu hút.
- Kia chẳng phải là đồ đệ của Mộc Thần sao? - Mọi người nhớ lại dáng vẻ này của một ngàn năm trước.
Jimin cũng nhìn thấy nàng từ lúc nàng bước vào, cô cũng nghe được những tiếng bàn tán của chư tiên nhưng trước sau khuôn mặt cũng chỉ có một biểu cảm lạnh tanh. Chẳng biết sắp xếp chỗ ngồi là vô tình hay cố ý nhưng Minjeong lại ngồi đối diện Jimin. Lúc trước chỉ là một đồ đệ đi theo sư phụ nhưng bây giờ đã có thể đường đường chính chính ngồi ngang hàng với người. Vì nàng bây giờ chính là nữ vương của U Minh Giới.
Jimin vẫn còn đang phân vân có nên nhìn thẳng vào nàng hay là tránh ánh mắt của nàng thì Vương Mẫu và Thiên Đế đã đứng lên chào khách mời, cũng vì thế mà cô có thể đưa ánh mắt của mình về hướng họ mà không cần phải nhìn thẳng vào Minjeong.
Đương nhiên cũng không chỉ có Jimin và Minjeong cảm nhận được sự ngại ngùng này mà ngay cả những vị thần khác cũng chú ý đến biểu hiện của hai người. Sooyoung, Miyoung và Hyoyeon cứ đảo ánh mắt qua lại nhìn bọn họ.
Các tiên nga múa vài điệu, lả lướt trước mặt mọi người, Jimin nhìn xuyên qua họ lại vô tình chạm phải ánh mắt của Minjeong. Chẳng ai có thể hiểu được vì sao bọn họ cứ phải dằn vặt nhau như thế này. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
Chẳng biết là đã qua bao lâu, Jimin cảm thấy không khoẻ trong người nên muốn đứng lên cáo từ trước nhưng chợt Vương Mẫu lên tiếng khiến mọi người tập trung, Mộc Thần cũng đành nán lại cho xong câu chuyện.
- Nhân Hội Bàn Đào năm nay, ta cũng có một chuyện công bố cùng các chư vị thần tiên. Để thiết lập mối hoà hữu giữa Thiên Giới và U Minh Giới thì sắp tới đây Thiên Đế sẽ kết hôn cùng với nữ vương tân nhiệm của U Minh.
Bên dưới lập tức ồn ào như một phiên chợ, ai cũng thắc mắc vì sao lại phải kết hôn với yêu ma để gìn giữ hoà bình, chẳng phải Thiên Giới đã đánh thắng Quỷ Vương rồi hay sao, giờ đây lại xuất hiện thêm một nữ vương.
- Làm sao mà thần tiên có thể chung đụng với yêu ma được cơ chứ. - Bên dưới nhiều tiếng phản đối.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, ngay cả Minjeong cũng chưa được nói trước về chuyện này. Nàng nghĩ trong lòng là do Vương Mẫu quá quắt, không xem nàng ra gì, ngay cả hôn sự của nàng cũng tự quyết. Thế nhưng Minjeong còn biết làm gì hơn ngoài nhẫn nhịn, nàng chỉ nhếch môi cười với những toan tính trong đầu, nàng không còn là một tiểu yêu ngây thơ ngu ngốc nữa.
"Muốn lợi dụng ta? Vậy thì cũng đừng hối hận."
- Chư vị thần tiên, xin hãy nghe ta nói một câu. - Thiên Đế lúc này mới cất tiếng để bầu không khí im lặng trở lại. - Trước đây chúng ta không qua lại với người của U Minh Giới là do mối hiềm khích từ trước nhưng nay hòa bình đã lập lại, bằng việc hòa hôn chúng ta có thể duy trì nó thật lâu dài. Hơn nữa Minjeong cũng từng là đồ đệ của Mộc Thần, cũng đã sống ở Thiên Giới mấy vạn năm, đã sớm thấm nhuần văn hóa và tư tưởng của chúng ta. Có thêm một Thiên Hậu như thế, chẳng phải là một điều tốt hay sao?
Mọi người trong bữa tiệc không thể phủ nhận những lợi ích mà U Minh Giới đem lại. Tuy ở nơi tăm tối nhưng U Minh lại là nơi không thể thiếu trong việc cai quản sinh tử của phàm nhân. Khắp cõi U Minh cũng có những bảo vật mà Thiên Giới luôn muốn sở hữu. Nếu Minjeong trở thành Thiên Hậu thì chẳng phải việc giao thương sẽ thuận lợi hơn sao? Đó là điều tốt nhưng vì thần tiên luôn nghĩ bọn họ thuộc về đẳng cấp cao hơn nên khó lòng chấp nhận một Thiên Hậu xuất thân là yêu quái.
Không quan tâm đến người khác nghĩ gì về việc hòa hôn, Jimin chỉ cảm thấy có thứ gì đó đánh mạnh vào lòng mình. Dẫu đã biết trước nhưng mặt đối mặt để nghe tin Minjeong sắp kết hôn cùng người khác, cô tự nhận thấy điều này quá hoang đường rồi. Mộc Thần không tránh né nữa, cô nhìn Minjeong một cách tự nhiên nhất. Nàng không cha, không mẹ, chuyện cưới hỏi của nàng thân làm sư phụ như cô ít nhất phải lo cho nàng được đến nơi đến chốn.
- Tháng sau sẽ chính thức cử hành hôn lễ. Ta mong rằng chúng tiên sẽ đến dự đầy đủ. Vì Thiên tộc, vì thiên hạ thái bình. - Vương Mẫu không để mọi chuyện đi xa thêm, bèn đứng lên chốt hạ một câu.
Xưa nay Vương Mẫu làm việc gì cũng tính tính toán toán, không một ai dám làm trái lời bà ấy. Một người phụ nữ đã sống đến 3 đời Thiên Đế thì không thể xem thường được. Cũng vì vậy mà các vị thần tiên có mặt không dám phản đối mà chỉ biết cúi đầu nghe theo.
Hội Bàn Đào sớm tàn, mọi người cũng đã ra về gần hết. Jimin cũng không còn lý do gì để ở lại. Cô cáo lui rồi âm thầm rời khỏi đại điện. Nhưng Mộc Thần đâu biết rằng từ lúc Minjeong nhìn thấy cô thì đã biết hết bí mật mà cô đang che giấu.
Nàng lẳng lặng đứng đợi ở bên ngoài, khi Jimin vừa bước qua, nàng tựa lưng vào bức tường phía sau, hờ hững nói:
- Người giấu ai cũng được nhưng không qua được mắt ta. Mộc Thần mất hết tu vi rồi sao?
Cách nàng xưng hô với cô đã thay đổi, như thế này có cảm giác xa lạ rất nhiều. Nội tâm của Jimin chấn động, làm sao nàng biết được bí mật này? Cô quay lại nhìn nàng, gương mặt này làm cô không thể phủ nhận một đoạn tình cảm đã khắc sâu vào tận xương tủy nhưng vẫn là không thể nào thừa nhận nó.
- Vi sư quả thật đã mất hết tu vi. - Jimin trực tiếp thừa nhận. Nếu nàng đã nhìn ra thì cô cũng không cần giấu làm gì nữa.
- Không, người không còn là sư phụ của ta nữa. Chẳng phải người đã từng đoạn tuyệt với ta rồi hay sao? Những gì ta nợ người thì sẽ trả cho người, những gì người nợ ta thì ta sẽ đòi lại không thiếu một điều nào cả. - Minjeong trực tiếp nói ra những lời thẳng thắn.
Thái độ của Minjeong lúc này cũng không nằm ngoài dự đoán của Jimin. Cô biết nàng hận cô, thế cũng tốt. Nhưng mà nếu nàng muốn trả thù thì cứ tìm cô là được rồi, không cần liên lụy đến kẻ khác. Thế nên dù là điều gì xảy ra đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không giải thích.
- Được. - Cô đáp lại nhẹ nhàng, hơi thở cũng yếu đi.
Nói rồi Jimin cưỡi chuồn chuồn khổng lồ bay lên. Trước đây cô không có vật cưỡi, chỉ cần đằng vân là có thể đi khắp đó đây nhưng nay đã mất hết tu vi nên đành bắt côn trùng trong Vạn Hoa Cung làm phương tiện đi lại. Minjeong nhìn theo bóng người mà nàng ngày nhớ đêm mong đang dần bay xa bỗng dưng lại cảm thấy một cỗ chua xót dâng lên trong lòng.
- Thì ra người đối với ta chưa từng là yêu.
----------TBC-----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top