Chapter 17: Nơi tốt hơn để nàng thuộc về


Chapter 17: Nơi tốt hơn để nàng thuộc về

Khói đen tràn vào trong hang động lơ lửng dưới chân của Minjeong, nàng ngạc nhiên lùi lại vài bước. Trước đây hình như nàng đã từng gặp qua làn khói kỳ lạ này, là lúc nàng và Jimin ở dưới Hạ Giới và đã bị một hắc y nhân chặn đường truy sát. Vội vàng chạy ra ngoài, Minjeong cố gắng tìm kiếm những người còn lại.

- Hyomin, ngươi đâu rồi?

Khói đen ngày một nhiều, chẳng mấy chốc đã bay ngang đến ngực của nàng như muốn nuốt chửng lấy cả cơ thể. Minjeong không thể tìm thấy được đường ra, cứ mỗi bước chân nàng đi đều như bị một bàn tay giữ lại. Nàng hét lớn tìm người cứu giúp nhưng đáng tiếc không một tiếng đáp lời nào cất lên. Khói đen dần vượt quá đầu của nàng, nó đưa Minjeong chìm vào một màu đen tĩnh mịch. Xung quanh nàng tối đen như mực, không khí bị rút hết khiến nàng không thể thở được và dần lịm đi.

Không biết nàng đã bất tỉnh bao lâu cho đến khi tỉnh lại thì Minjeong thấy mình đang nằm giữa một cung điện to lớn nhưng chẳng giống như ở Thiên Cung hay Hoàng Cung, nơi này chủ đạo là màu đen huyền bí ẩn, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc đang cháy tí tách dọc theo những cây cột khổng lồ. Từng nét chạm trổ trên những phiến đá thạch anh vừa oai phong lại vừa rùng rợn. Minjeong ngước mắt lên cao thì chợt nhìn thấy một người mặc hắc bào, đeo một chiếc mặt nạ hình bán nguyệt trông rất quen thuộc. Chính là kẻ trước đây đã truy sát nàng và Jimin, kẻ ấy ngồi chiễm trệ trên chiếc ngai bạc, sáng chói lên trong không gian tối màu. Minjeong chống tay đứng dậy, cẩn trọng đối mặt với kẻ nguy hiểm kia.

- Ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta?

- Ta là Quỷ Vương, ta bắt nàng vì muốn giúp đỡ nàng. - Nụ cười nhếch môi của Quỷ Vương tràn đầy vị nguy hiểm.

- Giọng của ngươi... Chẳng lẽ là... - Minjeong ngờ ngợ, nàng không dám đoán dù rằng đã nghĩ ngay đến hình ảnh của một người trong đầu.

- Phải, ta là bằng hữu của nàng, Aeri. - Quỷ Vương tháo mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt của mình, vẻ mặt ngây thơ này quá hoàn hảo để che giấu thân phận đặc biệt của cô ta.

Mặc dù sự thật đang ở trước mắt nhưng Minjeong vẫn không thể tin được, những gì Aeri cho nàng thấy trước đây chính là một nữ tử ngây ngốc, anh hùng rơm hay ba hoa về bản thân. Thậm chí Hyomin còn không thể nhìn ra được một chút yêu khí nào từ Aeri. Những tưởng rằng cô ta yếu đuối chẳng có gì đáng ngại nhưng nào ngờ lại là một kẻ mạnh sánh ngang với các thượng thần. Ngày ấy khi đụng mặt Quỷ Vương nàng và Jimin chỉ còn cách tháo chạy, lúc đó nàng hoàn toàn không phải đối thủ của cô và hiện nay cũng thế.

- Mục đích của ngươi là gì?

- Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn giúp nàng thôi. Chúng ta giống nhau, điều khác biệt duy nhất đó là ta không bị Mộc Thần che mắt như nàng. - Lời nói của Aeri nhẹ như gió, không một chút đe doạ nhưng lại khiến người ta phát run.

- Sư phụ của ta thì liên quan gì đến ngươi?

- Hình như nàng nhầm rồi, cô ta không còn là sư phụ của nàng nữa. Mộc Thần đã đuổi nàng đi, bằng một cách tuyệt tình nhất.

Lời nói như dao sắc cứa vào tim của Minjeong khiến nàng vừa giận vừa đau. Minjeong giương đôi mắt dần ửng đỏ lên nhìn Aeri, hai bàn tay của nàng nắm chặt lại đến trắng bệt cả những đầu ngón tay. Nhưng Quỷ Vương xem ra lại rất bình thản, nhẹ nhàng gieo vào tai nàng những ngôn từ sắc bén.

- Nàng không thắc mắc vì sao Mộc Thần tiêu diệt cả Hồ Tộc nhưng chỉ giữ lại mình nàng sao? Thậm chí cô ta còn không cho nàng biết thân phận của mình nữa.

- Sư phụ không muốn ta làm điều xấu nên mới thu nhận ta làm đồ đệ. Còn về thân phận Yêu Hồ này, là do ta không xứng với Mộc Thần.

- Ha ha ha... - Aeri cười lớn xong rồi rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thản như cũ. - Nếu nàng chỉ là một tiểu yêu bình thường thì sao có thể nhanh chóng hoá thành hình người? Nếu chỉ là một Yêu Hồ bình thường thì tại sao nàng lại có chín đuôi? Nàng có bao giờ tự hỏi vì sao tu luyện lâu như vậy mà nàng vẫn không thể thành tiên không? Bởi vì nàng chính là Cửu Vĩ Hồ, là nữ vương của cả Hồ Tộc. Mộc Thần áp chế yêu tính của nàng, khiến nàng không thể giải phóng được sức mạnh, nàng là yêu thì làm sao tu theo kiểu thần tiên được, càng tu lại càng tự giam hãm chính mình!

- Ta không muốn nghe, ngươi đừng nói nữa. - Minjeong bịt hai tai lại, trái tim của nàng hoảng loạn đến mức đập ráo riết, nàng sợ biết được sự thật, sợ rằng không thể bảo vệ được tượng đài của sư phụ trong lòng của nàng.

- Mộc Thần giữ lại nàng với một mục đích duy nhất thôi, khiến cho yêu ma mất đi một kẻ mạnh để Thiên Giới dễ dàng đối phó với chúng ta. Jimin không đơn giản như nàng tưởng đâu. - Ngừng một chút Aeri mới nói tiếp. - Dù cho cô ta có tốt với nàng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng Yu Jimin đã giết cả Hồ Tộc. Đám thần tiên hay nói cái gì mà chính nghĩa nhưng đúng sai là do bọn họ tự đặt ra. Yêu ma giết chóc, thần tiên cũng giết chóc, có khác gì nhau? Nàng là yêu, nàng và Jimin không thể đến với nhau được đâu, hai người đã định sẵn là kẻ thù rồi.

- Đủ rồi! Ta không muốn nghe, không muốn nghe!

- Ta cũng không muốn ép nàng. U Minh Giới rất rộng lớn, nàng cứ ở đây đi, hơn nữa luyện công ở nơi này sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhận thấy rằng Minjeong đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, nếu Aeri cứ nói thêm nữa chắc nàng ta sẽ nổ tung mất. Quỷ Vương sớm đã chuẩn bị chỗ ở cho nàng, nơi này tuy rằng có chút kỳ quái nhưng cái gì cũng có, kể cả Thiên Cung cũng không chu đáo được bằng U Minh Điện.

- Ta không muốn. - Minjeong liền lên tiếng từ chối.

- Ta sẽ không làm hại nàng. Đợi khi nàng phục hồi đủ nguyên khí thì ta sẽ đưa nàng trở về. - Aeri từ tốn nói. - Còn về Hyomin, ta sẽ thông báo với nàng ấy, nàng cứ yên tâm ở đây mà tu luyện thật tốt đi.

Nói rồi Aeri sai người dẫn nàng đi mặc kệ cho nàng có muốn hay là không. Quỷ Vương thở dài một hơi rồi chắp tay ra phía sau lưng, bước chân chạm lên nền đất lạnh lẽo để tìm đường đến một mật thất. U Minh vốn đã tăm tối, ánh sáng có được cũng chỉ bởi lửa cháy trong những cái lò nung khổng lồ hoặc tỏa ra từ đuốc. Quỷ Vương đi đến đâu dấu chân liền phát huỳnh quang, chỉ trong chốc lát rồi lặn đi mất.

Căn phòng đầy khí lạnh, hơi thở của Quỷ Vương nhanh chóng biến thành khói bởi nhiệt độ đã xuống đến mức âm. Trung tâm nổi bật lên là hình ảnh một cỗ quan tài bằng băng trong suốt, người nằm trong đó là một nữ tử trẻ trung, gương mặt hiền hoà xinh đẹp. Không khó để nhận ra đó là công chúa Ningning của 200 năm về trước.

Aeri nhẹ nhàng đặt tay lên trên cỗ quan tài lạnh lẽo đó, những ngón tay vì băng lạnh mà truyền đến cảm giác tê buốt như có những mũi kim đâm vào rồi chẳng mấy chốc đã thành ra tê dại, không còn biết đau nữa. Con người ta có 3 hồn 7 phách, trong đó 3 hồn gồm Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh. Hồn phách của Aeri lưu lạc trong nhân gian đã vạn năm qua, chẳng biết là may hay rủi người nắm giữ U Tinh hồn của Aeri chính là Ningning. Với thân phận là Quỷ Vương thì Aeri phải vì đại cuộc, thu thập đủ hồn phách để có thể lấy lại được sức mạnh khi xưa nhưng cô còn vướng mắc một điều đó là "không nỡ".

Kể từ khi phục hồi ký ức, Aeri vẫn chưa thể trở về U Minh Giới, trong những ngày đầu của công cuộc tìm kiếm hồn phách cô đã được Ningning cưu mang. Đến lúc Aeri có linh tính, nhận ra được U Tinh hồn của mình trên người Ningning, mặc dù không nỡ nhưng cô cũng đành đoạt lấy để có thể tiếp tục tìm kiếm những mảnh còn lại của hồn phách.

- Ta xin lỗi.

**********

Minjeong đã ở U Minh Điện được hơn một tháng, quả nhiên như lời Aeri nói sức mạnh của nàng đã tăng lên đáng kể. Chẳng mấy chốc mà những tên đầu trâu mặt ngựa đã bại dưới tay nàng, không một gọng kìm nào có thể níu chân nàng lại được nữa. Thế nhưng khi cảm nhận được sức mạnh như máu nóng chạy khắp cơ thể thì nàng lại không muốn trốn thoát, ngược lại còn muốn nhiều hơn. Lý trí Minjeong bảo rằng không được để ma tính khống chế bản thân nhưng sự khao khát quyền lực ngày một lớn dần lên trong nàng.

- Ta vào được chứ?

Từ phía bên ngoài Aeri gõ nhẹ cánh cửa phòng của nàng đang mở hờ rồi bước vào. Minjeong cũng vừa luyện công xong cho ngày hôm nay, nàng ổn định lại nguyên thần rồi hướng ánh mắt về phía Quỷ Vương.

- Ngươi tìm ta có chuyện gì? - Minjeong hờ hững hỏi. Có lẽ khắp cõi U Minh này không ai dám có thái độ như vậy với Quỷ Vương ngoài nàng.

- Ta thấy nàng cũng đã tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên chỉ nhiêu đây thôi là không đủ. Trên Thiên Giới cũng không phải chỉ có một mình Mộc Thần. Thiên Đế, Phong Thần, Thủy Thần và cả Phượng Hoàng nữa, nếu bọn họ cùng nhau phối hợp thì nàng không phải là đối thủ của họ. - Aeri thật lòng nhận xét.

- Ai nói với ngươi rằng ta sẽ chống lại Thiên Giới?

- Nàng chỉ không chống lại Mộc Thần thôi còn Thiên Giới chính là kẻ thù của nàng. Chẳng phải vì bọn họ mà nàng không thể ở bên Jimin nữa sao? Mong muốn của nàng chỉ có thể đạt được bằng cách chiếm lấy ngôi vị Thiên Đế.

- Ngươi đừng quên, người cũng là kẻ bại trận. - Minjeong khó chịu nhắc nhở Aeri một câu.

Ấy thế mà Aeri chỉ cười ậm ừ một tiếng rồi từ trong lòng bàn tay của cô xuất hiện một làn khói hình cầu, bên trong mờ mờ ảo ảo là một mảnh kim loại bằng bạc có hình bát quái. Dần dần khói tan ra khiến cho hình dạng của mảnh bạc ấy hiện rõ nét hơn.

- Cái này cho nàng. - Aeri dùng một mảnh dây đỏ luồn qua mảnh bạc ấy rồi đeo vào cổ tay cho Minjeong.

Ban đầu nàng có ý rụt tay lại nhưng Aeri lại cương quyết đeo vào cho nàng. Nụ cười bình tĩnh trên gương mặt Aeri lúc này cũng không có vẻ gì là lừa gạt hay mưu mô, rất giống như 200 năm trước bọn họ gặp nhau.

- Đây là gì?

- Bảo bối đấy. Cái này nó sẽ giúp nàng mạnh hơn, khi luyện công đeo cái này sẽ rất tốt.

- Đồ tốt như vậy sao ngươi lại cho ta?

- Là thành ý của ta. Ta nói rồi, ta sẽ không làm hại nàng nhưng nàng phải tin ta.

Ánh mắt của Aeri trông có vẻ chân thật lắm nhưng chẳng phải cô ta là kẻ chuyên lừa đảo sao?

- Minjeong à... ta có chuyện này muốn nhờ nàng.

- Ngươi đừng có xúi ta đi đánh nhau với mấy người trên Thiên Giới nữa, ta đánh không lại. - Minjeong xua tay không đồng ý.

- Không phải chuyện đó... cái này ngoài nàng ra thì không ai làm được nhưng mà ta sợ rằng nàng sẽ không đồng ý.

- Chỉ cần là chuyện không trái với lương tâm, không chém chém giết giết thì ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cứ úp úp mở mở như thế làm gì?

- Chuyện này...ta muốn mượn một cái đuôi của nàng.

- Hả? Đuôi của ta? Ngươi mượn đuôi của ta làm gì chứ? Đừng nói với ta là ngươi thích mấy trò biến thái nhé! - Minjeong lập tức giữ khoảng cách với Aeri.

- Không, ta hoàn toàn bình thường. Chuyện là ta có một người bạn, người này nàng cũng quen biết đó. Nàng ta bị thiếu mất một hồn nên không thể tỉnh dậy được. Ta chỉ còn cách giữ lại thân xác của nàng ấy trong quan tài băng. - Aeri kể.

- Người ta quen à? - Minjeong ngẫm nghĩ một hồi vẫn không biết đó là ai.

- Chính là công chúa Ningning. - Aeri trực tiếp nói ra.

- Nàng ta là người phàm mà. Ngươi lại nghịch thiên giữ thân xác của nàng ấy suốt 200 năm?

Minjeong nhớ đến năm ấy có gặp qua vị công chúa này. Nhưng việc Aeri làm lại khiến nàng ngạc nhiên hơn, tại sao lại có thể lưu giữ xác của một phàm nhân một khoảng thời gian lâu như vậy.

- Đúng thế. Nhưng nàng ta chưa sống trọn kiếp của mình. Nàng thấy rằng nguyện vọng đó của ta có gì sai trái không? Ningning bị mất đi một hồn nên dù có đầu thai kiếp khác thì nàng ấy cũng không thể sống bình thường được.

Đối với Minjeong việc can thiệp vào sinh tử của một người rất rắc rối. Chưa chắc rằng việc kéo dài tuổi thọ của phàm nhân sẽ khiến họ sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên việc để một cô bé cứ mãi bị đóng băng như thế thì cũng rất tội nghiệp. Nàng không tiếc cái đuôi này, chỉ là không biết cách nào để dùng nó.

- Nhưng đuôi của ta thật sự có thể giúp nàng ấy tỉnh lại sao?

- Đúng vậy, chỉ cần nàng cho ta mượn một cái đuôi vì đuôi của Hồ Ly cũng giống như một sinh mệnh. Nó sẽ bù đắp những mảnh hồn thiếu sót của Ningning. Dù sao thì cũng chỉ là mượn thôi, nàng cũng biết phàm nhân sống không được lâu như chúng ta mà.

Minjeong thấy đuôi của nàng trước giờ ngoài gây phiền phức ra thì cũng chưa giúp ích được gì. Nếu Aeri đã nói vậy thì nàng cũng không tiện từ chối. Nàng nghĩ chỉ là cho mượn đuôi có mấy chục năm ở Nhân Giới thôi, khoảng thời gian này thật ra chớp mắt là xong. Vả lại tính tình của Ningning cũng rất tốt, Minjeong tin rằng nàng ta sẽ không làm hại ai.

- Nhưng mà ngươi thật sự không có ý đồ xấu xa chứ? - Minjeong nhướn chân mày dò hỏi.

- Ta xin thề là ta chỉ muốn giúp Ningning được sống như bao phàm nhân khác. Quỷ Vương ta có vay có trả, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. - Aeri giơ ba ngón tay lên trời lập lời thề.

----------

Thời gian dần trôi qua, những năm tháng này Minjeong đi đi về về giữa rừng trúc và U Minh Giới. Aeri không hề giam giữ nàng, ngược lại rất hay đem về những của ngon vật lạ giúp nàng tăng cường công lực. Trời lại chuẩn bị vào đông, đã một năm trôi qua ở Nhân Giới, nàng nhận ra rằng cuộc sống của phàm nhân tuy rằng ngắn ngủi nhưng cũng đầy đủ tư vị. Minjeong tự hỏi thần tiên hay yêu ma sống hàng vạn năm liệu có sống động bằng loài người hay không? Nếu chỉ vỏn vẹn 60 năm nhưng sống thật ý nghĩa thì cũng tốt hơn rất nhiều lần việc sống vạn năm nhạt nhẽo.

Bỗng từ xa có dáng người ôm một cái giỏ trước bụng chạy tới, đôi chân thoăn thoắt này một năm qua cứ lẽo đẽo theo nàng.

- Minjeong tỷ tỷ! Minjeong tỷ tỷ!

- Cẩn thận! - Minjeong nhìn mặt đất bám đầy rong rêu liền lo lắng cho nữ nhân kia.

<Oạch>

Nàng vừa nói xong thì cô nương ấy liền trượt chân ngã xuống, mọi thứ trong giỏ bay tứ tung. Minjeong chạy lại đỡ cô nương kia dậy, trong lòng cũng rất xót xa như chăm đứa con của mình.

- Ningning à, muội đừng có chạy lung tung nữa. Ngày nào cũng bị thương thì ta ăn nói làm sao với Aeri đây?

- Ui da ~ Khoai lang của muội.

Ningning vừa ôm lấy cái mông của mình vừa lo lắng cho đống khoai lang mà nàng ta vừa đào được. Đây là món ăn ưa thích của Ningning, cứ ba bữa nàng lại đi đào khoai lang một lần và lần nào cũng bị dính cái gì đó xui xẻo. Nhớ lần đầu nàng đi đào khoai cùng với Hyomin xém tí nữa đã bị sói ăn thịt, cũng may là Minjeong đến kịp để giải cứu cho nàng; Có lần thì bị cọp dí đến mức phải leo lên cây cả đêm, làm thức ăn cho muỗi. Nhưng mà tình yêu với món khoai lang của nàng đã vượt qua tất cả, bất chấp nguy hiểm nàng vẫn đi đào khoai đều đặn.

- Vào nhà rửa vết thương đi nào.

Vì Ningning là phàm nhân nên Aeri đã gửi nàng đến rừng trúc ở cùng Ningning và Hyomin, thỉnh thoảng cô sẽ đến thăm nàng. Có một điều đặc biệt là đồ ăn đem đến cho Ningning đều phải là những vật sinh trưởng tự nhiên ở Nhân Giới nếu không sẽ ảnh hưởng đến thân xác của nàng. Trước đây thần tiên hay yêu ma đều có thể biến ra thực phẩm cho phàm nhân ăn uống tuy nhiên đối với Ningning thì lại khác, cơ thể của nàng ta kỵ với những thực phẩm làm ra từ pháp thuật.

Ngay cả việc chữa lành vết thương trên cơ thể của Ningning cũng phải theo phương pháp của phàm nhân. Nhưng có một điều may mắn là vết thương của nàng ấy lành rất nhanh, cũng chưa từng bị bệnh gì trong thời gian qua. Có lẽ là do sức mạnh của cái đuôi hồ ly giúp thân xác của Ningning được bảo vệ tốt hơn.

Ningning ngồi xuống trên chiếc giường gỗ, nàng đưa cánh tay bị thương ra cho Minjeong rửa và bôi thuốc. Vị tỷ tỷ không cùng huyết thống này đã chăm sóc nàng từ lúc nàng mở mắt đến giờ nên mặc nhiên Minjeong chính là người thân của nàng.

- Nghe nói hôm nay nàng lại bị thương?

Tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa nhà. Aeri đã đến đây từ lúc nào, cô ấy xách theo giỏ cá vừa câu được và dựa vào cánh cửa để ngắm nhìn hai người bọn họ. Aeri chưa từng trách vì sao Minjeong để Ningning gặp chuyện suốt ngày như vậy bởi vì Minjeong còn quan tâm Ningning hơn cả cô.

- A! Aeri tỷ tỷ. - Đôi mắt trong vắt của Ningning ánh lên tia vui vẻ, quên luôn cả cái đau lúc nãy.

- Phạt muội hôm nay không được ăn khoai lang. Ăn cá mà ta đem đến này. - Aeri đùa giỡn rồi lại gần xoa đầu Ningning.

- Vết thương xử lý xong rồi. Muội đừng để nó bị ướt đấy. - Minjeong dặn dò rồi quay sang Quỷ Vương tiếp chuyện. - Hôm nay đến lượt ngươi chăm sóc Ningning, đừng có mà trốn việc như lần trước! - Nàng liếc một cái sắc lẻm.

Aeri chỉ biết nở nụ cười thân thiện để xoa dịu bà cô Hồ Ly khó tính này. Lần trước do U Minh Giới có chuyện gấp cần giải quyết nên đang lúc chơi với Ningning cô phải bỏ về ngang, chưa kịp giao lại cho Minjeong. Chẳng may lúc đó Ningning bị một bầy rắn thành tinh rượt đuổi, xém chút nữa là mất mạng.

Xem ra Quỷ Vương và Cửu Vĩ Hồ giống như cha mẹ đang chăm sóc con cái vậy, cứ thay phiên nhau chơi đùa và nuôi dưỡng Ningning. Mặc dù Ningning đã tỉnh lại nhưng trí nhớ của nàng về những việc 200 năm trước đã mất hết, thế nên Ningning phải học lại mọi thứ từ đầu như một đứa trẻ. Cũng may còn có nhà thông thái Hyomin nên chuyện tiếp thu kiến thức của nàng cũng được nâng lên một bậc nhờ có thầy giỏi.

- Hyomin đâu rồi? - Aeri ngó quanh nhà một lượt.

- Nàng ấy xuống núi để mua đồ ăn cho Ningning, chắc cũng sắp về đó. - Minjeong đáp.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát. - Vẻ mặt vui vẻ của Aeri bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

- Muội đem cá vào bếp rửa sạch trước đi nhé Ningning. - Minjeong giao việc cho Ningning cũng là vì không muốn nàng ấy nghe được câu chuyện.

- Dạ tỷ tỷ. - Ningning vui vẻ đem cá vào bếp.

Quỷ Vương và Cửu Vĩ Hồ ra bên ngoài cách đó không xa. Sau khi xác định xung quanh không có ai và tạo kết giới để tránh có người nghe lén Aeri mới buông bỏ được sự cảnh giác.

- Thiên Giới bắt đầu rục rịch chuẩn bị thiên binh rồi. Gần đây ta có bắt gặp người của Thiên Giới đang đến thám thính tình hình của chúng ta nhưng vì tránh bứt dây động rừng nên ta không bắt chúng lại.

- Đám người Thiên Giới này cũng thật là quá đáng. Chúng muốn ép yêu ma chúng ta không còn đường sống hay sao? Lúc nào cũng mang danh chính nghĩa nhưng lại đi dồn người khác vào đường cùng.

Minjeong sau khi ở U Minh Giới đã hiểu được cách sống của yêu ma nơi này. Bọn họ ngoài những thành phần không thuộc sự quản lý của Aeri làm hại đến bách tính ra thì đa phần đều rất tuân thủ luật lệ của Quỷ Vương. U Minh Giới cũng như Nhân Giới hay Thiên Giới mà thôi, cũng là chỗ để sinh sống và có những tài nguyên nhất định. Vì sao Thiên Giới và Nhân Giới luôn nghĩ rằng cứ là yêu ma thì sẽ hại người?

- Ta cũng rất muốn đánh cho bọn chúng một trận cá chết lưới rách nhưng mà binh lực của U Minh Giới không đủ. Nếu xảy ra đại chiến thì sẽ thiệt hại rất nặng nề. - Aeri siết bàn tay lại.

- Ngươi nói sức mạnh của ta khi nào thì có thể đạt được cảnh giới cao nhất?

Bỗng nhiên Minjeong hỏi câu này khiến Aeri có chút bất ngờ và mừng thầm trong lòng. Trước đây nàng ta chưa bao giờ muốn có sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ nhưng bây giờ đã bắt đầu quan tâm. Quả nhiên bản chất của nàng vẫn là yêu chứ không thể vì sống ở Thiên Giới mà thành tiên được.

- Thật lòng ta cũng không biết...phong ấn Mộc Thần căn bản không thể làm gì trên người nàng nếu như nàng muốn thoát khỏi nó. Chỉ là để đạt được sức mạnh đến cảnh giới cao nhất thì ta vẫn chưa tìm ra biện pháp. Ta cũng đã cố gắng đi tìm những loại bảo vật giúp nàng gia tăng sức mạnh nhưng xem ra vẫn không đủ.

- Hay là do ta ở Thiên Giới quá lâu nên sức mạnh đã bị tiêu biến rồi? Ta nhớ rằng khi xưa ta chỉ là một Tiểu Hồ Ly nhưng chỉ cần 300 năm là có thể thành hình người. Nếu ta không tu tiên có lẽ bây giờ đã có pháp lực đủ mạnh để giúp ngươi.

- Nàng muốn giúp ta? - Aeri quay sang vui vẻ hỏi.

- Ngươi đừng hiểu lầm ý ta, ta chỉ muốn bảo vệ những loài vật vô tội ở U Minh GIới thôi. - Minjeong vội vàng giải thích.

- Ta không muốn hiểu lầm ý nàng nhưng nghe câu nói này của nàng ta rất vui. Quả đúng là sức mạnh của nàng hiện tại chưa đạt đến cảnh giới cao nhất nhưng cũng không còn tầm thường như trước nữa. Một chọi một với bọn họ thì vẫn có khả năng. Nhưng mà tính tới tính lui chúng ta cũng chỉ có ta và nàng là đủ pháp lực để đấu với những kẻ mạnh nhất của Thiên giới.

- Khai Minh Bát Quái ngươi cho ta thật sự rất hiệu quả, nhờ nó mà công lực của ta ngày càng tăng. Quả thật sống là chính mình vẫn thoải mái hơn. Trước đây ta cứ nghĩ thành tiên thì sẽ xứng đáng ở bên sư phụ nhưng mà người chưa từng vì ta mà thoả hiệp với yêu ma.

Minjeong đưa cái lắc tay bằng bạc của Aeri lên ngắm nghía, đây chính là Khai Minh Bát Quái mà nàng nhắc đến. Nàng lại nhớ đến chuyện lúc trước. Ở dưới Hạ Giới nàng có cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, mười mấy năm thôi mà như đã rất lâu rồi, nàng không biết liệu rằng sư phụ có còn nhớ đến nàng hay không.

- Ta biết nó rất hợp với nàng. Ngoài nàng ra thì còn ai xứng đáng hơn? - Aeri giở giọng nịnh nọt nhưng lại không thấy một chút giả tạo nào, thế mà lại khiến cho Minjeong bật cười.

- Chuyện này chúng ta sẽ nói kỹ hơn khi về U Minh Giới còn bây giờ thì vào trong nấu cơm với Ningning thôi.

Minjeong vui vẻ vỗ vai Aeri như những người bạn, ít nhất thì nàng cũng không cô đơn khi ở đây. Có Hyomin, có Aeri, bây giờ lại còn có thêm Ningning, cuộc sống cũng rất vui vẻ như một gia đình.

Hyomin đi chợ cũng vừa về đến nhà. Nói đến mối quan hệ giữa Hyomin và Aeri thì ban đầu không được tốt đẹp lắm vì dẫu sao hai người bọn họ trước kia ở hai chiến tuyến khác nhau. Nhưng đúng là càng tiếp xúc thì hảo cảm càng tăng dần, đến bây giờ cũng không còn cảm giác bài xích nhau nữa.

Bữa cơm tối thịnh soạn giữa rừng trúc đan xen tiếng nói cười, cuộc sống của phàm nhân có cơm ngon, có rượu thơm lại có cả những mỹ nhân nữa. Xem ra không phải là quá tệ, Minjeong nhìn mọi người rồi lại có cảm giác bồi hồi trong lòng, bỗng nhiên nàng muốn bảo vệ họ, muốn có thể gìn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Nàng trước kia trong mắt chỉ có Jimin nên đã không màng gì đến mỹ vị nhân gian nhưng nay lòng nàng lại lưu luyến tình bằng hữu này. Rồi nàng có ý nghĩ rằng "hay là nàng không trở về Thiên Giới nữa, cũng chẳng muốn làm yêu ma, cứ thế này sống đến cuối đời."

Nhưng có lẽ thiên mệnh ngược đãi nàng, những điều vui vẻ và hạnh phúc chẳng thể kéo dài được lâu.

--------------------TBC--------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top