Chapter 14: Hội Bàn Đào

Chapter 14: Hội Bàn Đào

<Jimin hồi tưởng lại sự việc diễn ra cách đó mấy tháng. Cái ngày mà cô nhìn thấy chân thân của mình.

Có một đóa hoa trúc nở rộ lần đầu tiên. Hoa xinh đẹp tựa như bông tuyết, thanh tao không vương chút bụi trần ở trên ngọn trúc khẽ đung đưa theo gió... Sóng lòng của cô bỗng trỗi dậy, gương mặt cũng dần biến sắc...

Hoa tàn... trúc tử.>

----------

Ngày diễn ra Hội Bàn Đào rồi cũng đến. Jimin đã đắn đo rất lâu mới quyết định tham dự. Cô khoác lên mình một bộ hắc bào có điểm thêm họa tiết tinh tế bằng vàng lấp lánh khiến người ta không khỏi thấy lạ lẫm vì một vị thần vốn có phong cách giản dị mà hôm nay trở nên sang trọng bất phàm như vậy.

Minjeong là lần đầu thấy sư phụ xinh đẹp lộng lẫy như thế này, nàng ngắm nhìn cô không chớp mắt. Tất cả tinh linh trong Vạn Hoa Cung vừa nhìn thấy Jimin đã quỳ rạp xuống cung kính, vẻ uy nghiêm này của cô có khi còn vượt xa cả tiên Thiên Đế.

Minjeong đang ở ngay bên cạnh Hyomin, nàng huých nhẹ cánh tay của thư đồng này rồi cảm thán một câu:

- Sư phụ xinh đẹp thật đó!

- Mộc Thần vốn xinh đẹp từ xưa đến nay mà. Thiên Giới này chẳng mấy ai sánh được với người. Trong mắt ta chủ nhân là đẹp nhất. - Hyomin nói với vẻ tự hào.

- Đúng vậy. - Minjeong gật gù, thầm cảm thấy Hyomin đúng là có con mắt thẩm mỹ.

Mộc Thần bước đến đâu trăm hoa đua nở đến đó, hai bên đường tràn ngập hương sắc đón chào vị thượng thần. Minjeong ngây ngất nhìn sư phụ của nàng đến mức không quan tâm đến tiếng thư đồng gọi.

- Minjeong! Mộc Thần hôm nay đi dự Hội Bàn Đào đó, ngươi có xin được đi theo không vậy? - Hyomin đánh nhẹ Minjeong một cái cho nàng tỉnh táo.

- Hả? Ta tưởng người sẽ không đi.

- Nếu không đi sao lại ăn mặc thế kia? Người mới sai ta đi lấy thiệp mời đó. - Hyomin chỉ trỏ.

Hai nha đầu ngốc nghếch đang bàn tán chợt tiếng Jimin cất lên gọi:

- Minjeong, con lại đây.

Cánh tay Jimin đưa ra gọi nàng, cảnh tượng đó khiến Minjeong không khỏi rung động. Đối với nàng Jimin là một tượng đài cao lớn, chỉ cần một cử chỉ của cô cũng đủ làm nàng rung động.

Mộc Thần phất tay một cái y phục trên người nàng lập tức thay đổi. Hương thơm ngào ngạt từ ngàn hoa cuốn lấy nàng rồi biến thành hồng y tinh tế nhẹ nhàng, phù hợp với dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng.

- Đi cùng ta.

Một đám mây đáp xuống, Jimin nhẹ nhàng bước lên rồi đưa tay ra đỡ lấy nàng. Chạm vào bàn tay mềm mại ấy, gương mặt của Minjeong chợt ửng hồng, nàng cúi xuống che đi nét ngại ngùng. Minjeong vội nhìn sang Hyomin ở phía dưới, khuôn miệng nhỏ mỉm cười xen lẫn niềm sung sướng của nàng cất lên:

- Ta đi nhé! - Minjeong vẫy tay với Hyomin, phía dưới mọi tinh linh đều cử động như đang vẫy tay tạm biệt nàng và Mộc Thần.

Mộc Thần đằng vân bay đi, Vạn Hoa Cung trông theo bóng người đến khi mất hút. Hyomin thở dài nói với Quy Lão:

- Người xem, Minjeong lớn thật rồi. Mộc Thần cũng không giấu nàng ta nữa.

- Minjeong là một đưa bé ngoan. Từ khi có nha đầu này Trúc Lâm à...Vạn Hoa Cung đã vui lên rất nhiều. Chúng ta phải bảo vệ người mà Mộc Thần yêu quý, bảo vệ nhóc con mà ta cũng yêu quý. - Quy Lão nhoẻn miệng cười móm mém mang nét phúc hậu.

Hyomin gật gù đồng ý với lão rùa già. Nhưng mà cứ nghĩ đến thân phận của Minjeong thì thư đồng lại càng lo lắng. Sự tồn tại của Cửu Vĩ Hồ sẽ đem đến họa sát thân cho Mộc Thần. Cả hai người bọn họ đều là những người thân thiết của Hyomin, cô không muốn họ sẽ có kết cục đau lòng.

**********

Cổng Thiên Đình hôm nay thật náo nhiệt, thiên binh được tăng cường hơn mọi ngày, xếp thành hai hàng dài dọc theo cổng lớn để đón tiếp các vị thần tiên. Chẳng phải cứ là thần tiên thì đều ở trên Thiên Giới, không ít trong số họ cư ngụ ở rất xa nên đây là lần đầu tiên Minjeong được diện kiến họ. Thiệp mời chưa kịp trình ra thì hai thiên binh đã vội cúi người hành lễ rồi mời Jimin vào. Minjeong nắm lấy tay áo của người, nàng bước theo cô trong sự tò mò về mọi thứ xung quanh.

Lần đầu được tham dự tiệc trên Thiên Giới cũng là lần đầu chứng kiến sự tề tựu đông đủ của các vị thần tiên nên Minjeong đúng là được mở mang tầm mắt. Cung nữ từng đoàn mang theo trái cây, trà rượu đi ngang qua; bọn họ coi bộ có rất nhiều việc phải làm trong hôm nay. Cứ mỗi lần ai đó đến chào hỏi Mộc Thần thì nàng cũng phải theo phép tắc cúi đầu chào lại, ai ai cũng để mắt tới nàng bởi sự xinh đẹp tuyệt trần và lời đồn đại về nàng đã giúp Thiên Giới tiêu diệt yêu quái.

Đông Hải Long Vương từ xa đã lật đật chạy đến chào hỏi Mộc Thần. Bên cạnh ông ta còn có một vị cô nương xinh đẹp đang bẽn lẽn nhìn Jimin. Được vài câu lão rồng nước này liền giới thiệu:

- Đây là con gái của ta, Tiểu Long Nữ. Tên của nó là Ahn Sohee. Con bé cũng đã đến tuổi bái sư học đạo, ta đang muốn gửi gắm nó đến một nơi thật tốt...

Nghe qua cũng biết Đông Hải Long Quân muốn nhờ Mộc Thần thu nhận con gái của ông ấy làm đồ đệ. Nhưng chưa kịp nói hết câu Jimin đã mỉm cười đáp lại:

- Ông nghĩ sao về Thủy Thần?

- Ơ... Thủy Thần thì rất tốt... nhưng mà...

- Pháp thuật với nước chắc chắn không ai qua được Thủy Thần. Ta thấy nàng ấy đang ở bên kia, Long Vương hãy đến hỏi thăm nàng ta thử đi. - Jimin rõ ràng là muốn trốn tránh liền đẩy qua cho Thủy Thần.

Long Vương rơi vào tình thế này cũng không thể trực tiếp nói ra ý muốn nên đành cười giả lả đến bắt chuyện với Thủy Thần. Jimin bước đến chỗ đã được chuẩn bị trước cho mình, là một chỗ rất gần với vị trí chủ trì.

Minjeong ngồi ngay ngắn kế bên, hơi chếch về phía sau sư phụ của nàng cho đúng phép tắc. Jimin thấy trên bàn đã có sẵn trà và rượu. Chén trà có vị ngọt thanh của trái cây còn điểm thêm một nụ hồng nho nhỏ nổi lên trên trông rất bắt mắt. Jimin nhấc nó lên, xoay nhẹ trong tay và nhìn qua một chút rồi đưa xuống cho nàng.

- Con uống đi. - Cô mỉm cười dịu dàng.

Minjeong dùng hai tay đón lấy ly trà từ cô, vẻ mặt ngơ ngác rồi xen lẫn hạnh phúc khi được thưởng thức hương vị ngọt ngào và ấm áp đó. Mọi người xung quanh vẫn đang trò chuyện rất ồn ào chỉ có Thiên Đế ở phía sau màn châu nhìn thấy cảnh ấy, mắt của cô lại gợn lên vẻ hồ nghi.

Khi các vị thần tiên đã ổn định chỗ ngồi lúc này Thiên Đế và Vương Mẫu mới bước ra. Mọi người cung kính cúi chào trước hai vị thần đáng kính. Riêng chỉ có Phượng Hoàng vẫn ngồi một chỗ uống rượu rồi cười khà khà, còn Jimin thì nhìn đến Vương Mẫu gật đầu thay cho lời chào.

Minjeong nhận thấy tất cả những người mà nàng quen biết đều được xếp ngồi ở vị trí quanh đây, là nơi giành cho khách quý. Phía bên phải là Phượng Hoàng, trước mặt là Phong Thần và Thủy Thần, còn Thiên Đế thì ngồi phía trên bên cạnh Vương Mẫu nương nương. Những người này đều đã đạt đến phẩm vị thượng thần, khó ai sánh kịp.

- Nha đầu hôm nay cũng đi nữa à? - Phượng Hoàng vui vẻ hỏi.

Minjeong gật đầu lại nhớ đến chiếc lông mà Phượng Hoàng cho mình. Nàng thấy Hyoyeon có tính cách không được bình thường cho lắm, rõ ràng là rất thông thái nhưng biểu hiện lại cứ như đứa trẻ vậy.

- Ngươi có muốn ăn đào tiên không? Bổn thần sẽ cho ngươi. - Lời nói này của Phượng Hoàng chẳng biết là thật hay đùa.

Minjeong mím môi lắc đầu, cảnh tượng này thật giống như người xấu đang dụ dỗ con nít vậy. Jimin ở đó nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người mà không nhịn được cười bền quay qua nói:

- Đừng chọc đồ đệ của ta nữa. Nếu người thấy hứng thú như vậy thì tranh thủ hôm nay thu nạp một đồ đệ trẻ tuổi đi.

- Ta không thích trẻ con. - Phượng Hoàng khoanh tay, bĩu môi lắc đầu.

- Thế vì sao cứ mỗi lần thấy đồ đệ của ta người đều muốn dụ dỗ? - Mộc Thần hỏi đùa một câu.

- Vì độ đệ của ngươi rất đáng yêu. Về núi lửa của ta tu luyện không chừng lại thành bá chủ thiên hạ.

Lời nói này của Phượng Hoàng cũng chỉ vừa đủ ba người bọn họ nghe. Jimin chấn động trong lòng, ý cười trên gương mặt cũng mất đi. Hyoyeon rốt cuộc đã biết được những gì, sao lại không trực tiếp vạch trần mà ở đây trêu đùa cô?

Đang lúc đó Vương Mẫu nương nương đứng lên, mọi người xung quanh bỗng dừng lại tiếng ồn ào náo nhiệt mà hướng ánh mắt về người phụ nữ quyền lực ấy.

- Đã ngàn năm rồi chư vị thần tiên mới tụ họp ở vườn đào của ta cùng thưởng thức đào tiên. Nghĩ lại ta cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu cái ngàn năm nữa. Hiếm khi mới có dịp chúng ta tề tựu về một chỗ, hôm nay bổn cung mở Hội Bàn Đào cùng mọi người chia sẻ điều tốt đẹp nhất trong Thiên Giới.

Mọi người, kể cả Thiên Đế cũng nâng rượu cúi đầu đáp lễ Vương Mẫu. Đào tiên nhanh chóng được các cung nữ đem đến từng bàn. Những trái đào to lớn, tươi ngon nhất đương nhiên sẽ dành phần cho các vị thượng tiên được ngồi ở nơi cao, gần với chỗ của Thiên Đế và Vương Mẫu nương nương.

Jimin đã từng tham gia Hội Bàn Đào trước đây nhưng cũng đã gần vạn năm cô không lui tới những bữa tiệc cung đình thế này. Đào tiên này dù có ăn bao nhiêu cũng chẳng thấm vào đâu so với tu vi của Mộc Thần. Chính vì thế cô lại càng muốn nhường phần của mình cho đồ đệ bên cạnh. Nhưng luật của Thiên Giới không phải ai cũng được ăn đào tiên dù có được tặng đi chăng nữa. Hôm nay nếu Jimin không ăn hết trái đào này thì chính là không nể mặt Vương Mẫu rồi.

Mộc Thần từ tốn cắn một miếng đào, vị thanh ngọt tan chảy trong miệng khiến cô không kìm được mà nhắm mắt cảm nhận. Quả nhiên chính là báu vật của Thiên Giới, nếu không phải cô là thượng thần có tu vi rất cao thì e là sẽ bị choáng ngợp bởi đào tiên này.

Minjeong tò mò không biết vị đào tiên ra sao, liệu rằng nó có khác trái đào bình thường mà nàng từng ăn hay không. Nhìn mọi người ăn mà nàng không tự chủ được nuốt nước miếng ừng ực. Vương Mẫu nương nương nở nụ cười vui vẻ nhìn xung quanh, lại để ý đến nàng, ý cười trên môi hóa lạnh nhưng rồi lập tức trở lại bình thường.

- Trước nay cũng chỉ có các vị thần tiên mới được thưởng thức đào tiên. Bổn cung thấy rằng cũng nên ban phát cho các tiểu tiên, tinh linh chưa đắc đạo một cơ hội để gia tăng tu vi. Thế này đi, chúng ta tổ chức một cuộc thi cho bọn họ, ai đứng đầu sẽ được thưởng một trái đào tiên.

Ai cũng vui vẻ đồng ý vì dù sao những người mà các vị thần tiên đem theo bên mình đều là tâm phúc của họ. Trong số đó có người đem theo thú cưỡi, lại có người đem theo những tinh linh bé nhỏ, người thì đem theo con cái, cũng chẳng thiếu các vị thần tiên đem theo đồ đệ hoặc thư đồng hầu cạnh. Nếu được Vương Mẫu ban tặng thì cũng không còn ràng buộc bởi luật lệ nữa.

- Vậy theo người thì thi cái gì bây giờ? - Thiên Đế lúc này mới lên tiếng.

- Tài nghệ đi. Cũng là góp vui cho bữa tiệc. - Vương Mẫu quyết định với nụ cười luôn sẵn trên môi.

Từng người tiến lên biểu diễn, vẽ tranh, múa, ca hát lại còn có múa kiếm. Trong đó cũng không thể thiếu công chúa Ahn Soohye với màn múa điệu nghệ. Nhưng người tài trong Thiên Giới này cũng không chỉ riêng nàng ta, rất nhiều những tiểu tiên trổ tài khiến mọi người người kinh ngạc. Rồi chợt Vương Mẫu ngó sang Mộc Thần:

- Đồ đệ này của người đã thể hiện rất tốt trong trận chiến vừa qua. Chi bằng người cho nàng ta lên biểu diễn một tiết mục gì đi.

Minjeong bị cái nhìn của Vương Mẫu làm cho sợ. Nàng khẽ nói với sư phụ rằng:

- Người ta múa kiếm thì còn đẹp chứ con không thể múa hồ lô đâu.

Mộc Thần nghe nàng nói thế cảm thấy rất buồn cười nhưng không thể hiện ra ngoài. Vốn dĩ Jimin cũng không muốn Minjeong phải đứng ra mua vui cho bọn họ nên cô có ý muốn từ chối với Vương Mẫu. Thế nhưng Minjeong chợt đứng lên, tiến về phía sân khấu ở giữa mọi người. Nàng rút ra Xích Mao Vũ chính là lông của Phượng Hoàng. Cọng lông ở trên tay của Minjeong có màu đỏ chói lọi chợt phát ra tia sáng rồi biến thành một thanh kiếm đỏ rực như lửa và mang đường nét thanh thoát cùng với những nét chạm trổ tinh xảo. Vũ khí tốt như vậy vì sao lại ở trong tay nàng liền khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Thủy Thần thấy vậy liền móc ra lông của Phượng Hoàng nhưng dù có cố gắng biến hóa thế nào cũng không thể khiến nó thay hình đổi dạng. Điều này rõ ràng là không thể, đến ngay cả Hyoyeon cũng phải bất ngờ, ngoài chính Phượng Hoàng ra không ai có thể khai phá sức mạnh của Xích Mao Vũ vậy mà Minjeong còn có thể luyện nó thành pháp khí.

- Mộc Thần, thế này thì có vẻ nhanh quá rồi đấy. - Hyoyeon nghiêm túc nói.

- Là người đưa nó cho nàng ta.

Jimin khẳng định rằng trong chuyện này cũng là có sự đóng góp của Phượng Hoàng. Nếu có gì xảy ra thì Hyoyeon cũng không thể thoái thác trách nhiệm.

Minjeong cầm kiếm trong tay múa vài đường, lưỡi kiếm đi đến đâu tỏa ra hào quang đến đó như những đốm lửa giữa không trung. Jimin rút ra ống sáo của mình nương theo nàng mà thổi một vũ khúc. Minjeong được sự ủng hộ của Mộc Thần lại càng hưng phấn, mỗi động tác vừa bao gồm cả kỹ thuật và cả nghệ thuật. Tất cả các vị thần tiên ở đó đều một màn mở to mắt ngưỡng mộ, trầm trò trước vẻ đẹp của nàng. Hương thơm từ nàng tỏa ra như quyến rũ hết thảy mọi người, ngay cả túi thơm của Jimin cũng không thể che giấu được hương thơm ngọt ngào từ nàng.

- Đúng là yêu nghiệt mà. - Vương Mẫu nương nương nói nhỏ trong miệng chỉ riêng có Thiên Đế ngay bên cạnh vô tình nghe được.

- Đẹp quá!

Mọi người đều xuýt xoa khen lấy khen để mỹ nhân trước mắt. Có lẽ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện người nào đẹp và thu hút như nàng.

Bài múa kết thúc cùng với tiếng sáo trong trẻo. Minjeong thu kiếm lại, kiếm liền biến lại thành lông Phượng Hoàng như ban đầu. Jimin tuy rằng vừa rồi đã cùng nàng tung hứng nhưng lại rất lo lắng trong lòng. Nàng đặc biệt như thế này khiến ai cũng chú ý, điều đó thật sự không tốt cho nàng. Liệu rằng Mạn Châu có thể che giấu chân thân của nàng đến cuối cùng được hay không?

Tất cả đều ngây ngất trước vẻ đẹp họa thủy của Minjeong kể cả những vị tiên tưởng chừng như đã tránh xa lục dục nay lại vì nhìn thấy nhan sắc của nàng mà động tâm. Sự tán thưởng dành cho Minjeong vang lên không ngớt khiến nàng cảm kích vô cùng. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ quanh quẩn trong Trúc Lâm Điện, đến khi Trúc Lâm Điện không còn thì một Vạn Hoa Cung được dựng nên để bao bọc lấy nàng. Đây là lần đầu tiên nàng được gặp nhiều người như vậy và còn được công nhận. Một khi cảm thấy mình có giá trị trong mắt người khác như vậy có lẽ nàng sẽ nổi một chút ham muốn được tự do.

- Tiểu tiên này, ngươi tên gì? - Vương Mẫu nhẹ giọng hỏi.

- Thần tên là Minjeong. - Nàng chắp tay trước mặt trả lời.

- Ngươi múa kiếm đẹp lắm. Ta thưởng cho ngươi như lời đã hứa. Người đâu ban thưởng.

Cung nữ đem đến cho nàng một trái đào tiên. Tuy rằng không to và đẹp mắt bằng đào của các vị thần tiên ở đây nhưng nó cũng là một vật phẩm quý báu. Minjeong cúi đầu và nhận lấy phần thưởng của mình rồi trở về bên sư phụ.

- Mộc Thần, người có một đồ đệ tốt đấy!

Vương Mẫu nương nương trong giọng nói có ý khen nhưng cũng đồng thời xuất hiện sự chú ý không nên có. Jimin chỉ gượng cười đáp lại ngoài ra cũng không nói gì thêm để tránh mọi người đổ dồn sự tập trung về phía Minjeong.

Hội Bàn Đào không chỉ là dự tiệc ăn uống mà nó còn là lúc các vị thần tiên bàn thảo với nhau một số chuyện quan trọng. Bọn họ sẽ mời những vị thần trọng yếu đi tham quan vườn đào, cũng là nơi được phong tỏa không một ai có thể bước vào và nghe lén cuộc nói chuyện.

- Con ở đây chờ ta. Đừng đi đâu nhé.

Mộc Thần dặn dò Minjeong, cô đưa nàng đến chỗ có những tiểu tiên và đồ đệ của các vị thần tiên khác để gửi gắm nàng ở đó.

Trong khi các vị thần tiên đã vào vườn đào thì ngoài này đám người non trẻ liền tụ tập bàn tán. Bọn họ có người yêu thích Minjeong cũng có người ghen tị với nàng. Trong đó có Tiểu Long Nữ, người mà luôn cảm thấy nhìn nàng không vừa mắt chút nào.

- Là đồ đệ của Mộc Thần nhưng ngoài làm mấy trò quyến rũ ra thì một chút tiên khí cũng chẳng có. Ta tự hỏi ngươi tu luyện thế nào mà mãi không thành tiên được vậy? - Ahn Sohee nhếch mép cười.

Tiểu Long Nữ nói ra câu này lập tức gây chuyện thị phi khiến mọi người bàn tán. Quả thật ngoài xinh đẹp ra nàng không hề giống bọn họ, tiên khí một chút cũng không có.

Minjeong thừa biết vị công chúa được nuông chiều này đang công kích nàng nhưng trò trẻ con của cô ta làm sao có thể khiến nàng kích động được? Nhìn qua đã biết Ahn Sohee mến mộ Mộc Thần nhưng Jimin lãnh đạm như vậy chỉ một cái liếc mắt của người thôi mà Tiểu Long Nữ cũng không có được.

Chuyện giữa hai cô nương nhanh chóng trở thành tâm điểm của những người gần đó. Lời xì xầm bàn tán ngày một nhiều, Minjeong tuy mạnh mẽ nhưng vì sự khác biệt giữa nàng và bọn họ nên không tránh khỏi cảm giác cô độc. Nàng không giống bọn họ, có những kẻ sinh ra đã mang tiên khí, có những kẻ tu luyện trăm năm đã thăng tiên. Còn nàng dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được bản chất yêu quái của mình. Minjeong giỏi hơn bọn họ thì đã sao, nàng không thuộc về nơi này nên bị những tiểu tiên kỳ thị.

- Ngươi xem, ngươi chẳng giống ai cả. Ngươi cố gắng giành lấy đào tiên để làm gì, tư chất thấp kém như vậy làm sao xứng cơ chứ? - Sohee vì có nhiều người ủng hộ nên mạnh miệng đả kích nàng.

Nàng cảm thấy quay cuồng bởi những lời bàn tán của bọn họ. Nếu hôm nay ở đây làm lớn chuyện thì sư phụ của nàng sẽ không vui. Minjeong vì nghĩ đến Jimin nên không thèm tính toán với đám người này, nàng quay lưng rời khỏi đám tiểu tiên đó, tránh cho bọn họ có thêm cớ để gây sự với nàng. Tiểu Long Nữ liền cảm thấy đắc thắng, vẻ dương dương tự đắc của nàng ta nhanh chóng lọt vào mắt của kẻ khác.

-----------

Sau khi rời khỏi đám tiểu tiên ngoài kia Minjeong tiến đến một mái đình nho nhỏ bên cạnh cây cầu bắc ngang qua dòng nước trắng xóa. Khung cảnh ở đây không tệ chút nào, đó là lý do vì sao nơi này được gọi là Thiên Cung, vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của nó chẳng đâu bì được. Nhưng ẩn sau những điều đó lại là sự tranh đua và đố kị.

Đang khi nàng thả trôi tâm trí vào cảnh đẹp thì đột nhiên có người tới gần. Minjeong giật mình quay lại, trước mắt nàng là một vị mặc giáp sắt, gương mặt chữ điền đầy vẻ uy lực.

- Cô nương đây là người lúc nãy được Vương Mẫu ban thưởng đào tiên sao? - Người nọ hỏi.

- Đúng vậy. - Nàng cẩn trọng đáp lại. - Ngài là...?

- Ta là Vạn Lễ tướng quân.

Minjeong biết ở trên Thiên Cung nàng không có thân phận cao quý nên gặp ai cũng phải hành lễ cúi chào. Khi Minjeong vừa tính cúi xuống chào thì người kia đã đưa tay ra đỡ lấy nàng.

- Không cần đa lễ.

Minjeong lùi một bước tránh đụng chạm với người này. Vạn Lễ tướng quân nhận ra nàng muốn giữ khoảng cách nên cũng rút tay lại chắp ra phía sau lưng.

- Mộc Thần chắc đã đi thăm vườn đào rồi nhỉ?

- Người biết sư phụ của tiểu nữ sao?

- Đương nhiên rồi. Ai mà không biết Mộc Thần cơ chứ. - Vạn Lễ cười lớn. - Nhưng mà ban nãy nàng vì sao không ở lại với những tiểu tiên khác?

- Tiểu nữ hơi mệt nên muốn yên tĩnh một lát.

- Mộc Thần quay lại mà không thấy nàng thì sẽ không vui đâu. Để ta dẫn nàng đi gặp sư phụ nhé. - Vạn Lễ tướng quân thân thiện giúp đỡ.

- Nhưng sư phụ đang ở trong vườn đào, không phải ai cũng được phép vô đó đâu.

- Nàng không biết rồi. Vườn đào vô một đường nhưng lối ra lại ở hướng khác. Mộc Thần để nàng lại ở đây chẳng qua muốn nàng có thêm bạn bè thôi. Nhưng có vẻ bọn họ không thân thiện cho lắm. Ta thật lòng cũng không thích đám con nít đó. Lối ra ở hướng Tây, đi đến cuối đường rẽ trái là sẽ đến nơi thôi. Ta tin Mộc Thần thấy nàng ở đó sẽ rất vui. Bên đó cũng có một vài vị thần tiên đang đàm đạo, không chừng nàng lại học hỏi thêm được vài thứ.

Vạn Lễ tướng quân nhiệt tình giới thiệu, Minjeong còn ngại vì đây là người lạ nên cũng không dám bước theo. Thế nhưng chợt vị tiên này nắm lấy tay nàng dẫn bước, miệng thì không ngừng nói những điều hay ho khiến nàng có chút hứng thú.

Hết con đường Vạn Lễ và nàng rẽ trái. Nơi này ngoài một căn nhà ra thì không có ai cả. Minjeong chùng bước lại, kéo tay ra khỏi sự dẫn dắt của Vạn Lễ.

- Sao ở đây không có ai?

- Bọn họ đều ở trong này. Lại đây.

Vạn Lễ chỉ vào cánh cửa màu đỏ son đang đóng. Minjeong bước lại gần, nàng nhìn Vạn Lễ rồi dùng tay đẩy cửa vào. Chợt có một làn sương trắng dày đặc tỏa ra che khuất tầm nhìn của nàng. Sau khi sương tan đi Minjeong mới thấy trong này rất đông các vị thần tiên. Bọn họ đều đang trò chuyện rất náo nhiệt.

- Nàng thấy không, ở đây vui lắm. - Vạn Lễ nở nụ cười dẫn nàng vào bên trong.

- Bàn bên kia là Tứ Đại Thiên Vương, bên này là các vị Tinh Quân, còn đằng kia là mấy vị quận chúa. - Vạn Lễ giới thiệu cho nàng.

Minjeong theo Vạn Lễ đi tiếp, nghe chàng ta kể về từng nhân vật khiến nàng được mở mang tầm mắt. Chợt nàng thấy Thủy Thần lướt qua nàng, Minjeong tính gọi nhưng lại thấy nàng ta có vẻ lạnh lùng. Một lát sau lại có cả Sooyoung, Phong Thần đang ngồi uống rượu với gương mặt rất vui vẻ. Ngay lúc đó sư phụ của nàng tiến tới chỗ Sooyoung, cùng cô ngồi xuống một chỗ nói cười.

"Thật lạ, sư phụ và Phong Thần chẳng phải đang giận nhau hay sao? Bọn họ làm hòa khi nào thế? Nhưng mà sư phụ đang đi thăm vườn đào sao lại ở đây nhỉ? Thủy Thần cũng thế. Khoan đã..."

- Sư phụ! - Minjeong cất tiếng gọi.

Nhưng Jimin tuyệt nhiên chẳng quay lại, cũng chẳng ai có động thái gì như là nghe thấy tiếng của nàng. Nàng để ý đến cái lư hương ở giữa căn phòng, cứ mỗi làn khói bay lên lại khiến nàng nhìn ra thêm một cảnh tượng, nhìn mãi mà chẳng thấy hồi kết ở đâu, căn phòng thì cứ mãi lớn dần ra.

- Vạn lễ tướng quân, đây là...

Chợt Minjeong bị kéo về phía sau. Theo phản xạ nàng vùng vẫy nhưng càng cố gắng phản kháng thì tay chân lại càng yếu ớt đi. Gương mặt trước mắt Minjeong dần mờ đi rồi lại hóa ra dung nhan của Jimin. Nàng bất lực, nhận thức cũng mất dần...

Hồ Lô Ly lập tức rời khỏi thắt lưng của nàng, nó bay vòng quanh Vạn Lễ và gõ vào đầu hắn ta nhưng lực không đủ mạnh để có thể làm hắn bị thương. Hồ Lô Ly nếu không có pháp lực của chủ nhân điều khiển thì chẳng khác gì một đồ vật có linh tính mà chẳng có sức mạnh. Nó cảm nhận được chủ nhân đang gặp nguy hiểm nên ra sức bảo vệ. Hồ Lô Ly bay thật nhanh, đẩy mạnh cánh cửa đang đóng và thoát ra được khỏi căn phòng.

Kết giới của vườn đào không phải ai cũng đủ khả năng để phá bỏ. Hồ Lô Ly dù cố gắng cách mấy cũng không thể xông vào được. Nó chỉ còn cách bay vòng quay để mong sao Mộc Thần có thể nhìn thấy. Hồ Lô Ly rung lên thật mạnh, trước đây chưa từng nhìn thấy nó như vậy.

Xưa kia Jimin chính là người luyện Hồ Lô Ly từ một trái bầu già trở thành pháp khí thế nên giữa cô và nó có một sự kết nối. Jimin cảm nhận được điều đó liền hướng tầm nhìn ra xa, cô thấy Hồ Lô Ly đang bay vòng vòng bên ngoài kết giới. Mộc Thần đương nhiên hiểu rằng linh tính của Hồ Lô Ly ngày càng cao, nó xưa nay lại đi theo Minjeong không rời nay hẳn là có chuyện nên mới bay đi tìm cứu viện.

Jimin vung tay một cái chợt kết giới tan dần ra, cô liền bay theo hướng của Hồ Lô Ly chỉ dẫn. Các vị thần tiên ở đó bất ngờ bởi sức mạnh của Jimin, chỉ cần phất tay mà kết giới đã không còn tác dụng. Nhưng vì chuyện gì mà Mộc Thần lại đột ngột rời đi như vậy khiến bọn họ tò mò mà đuổi theo.

Rất nhanh sau đó Jimin đã đến được căn phòng huyền bí kia. Vừa nhìn qua cô đã biết nơi này được bao phủ bởi một loại khói tạo ảo ảnh, cô chỉ cần đưa tay ra phất một cái lập tức khói trắng tan ra để lộ khung cảnh chân thật của nơi này. Lư hương ở giữa phòng vẫn toả ra một mùi hương lôi cuốn nhưng càng hít phải người ta lại càng mất đi lý trí.

Mộc Thần bước vào phòng liền nhìn thấy Vạn Lễ đang dở trò đồi bại với Minjeong. Vạt áo của nàng đã bị xé toạc ra để lộ làn da trắng như tuyết. Nhưng Jimin liền để ý đến máu chảy ra từ bàn tay đang nắm chặt mảnh sành của nàng, rõ ràng Minjeong đã cố gắng phản kháng lại Vạn Lễ mà bị tổn thương. Vạn Lễ đã phải vất vả lắm mới có thể khống chế nàng nằm một chỗ, cũng bởi vì loại hương kia đã khiến Minjeong mất đi sức lực nên mới không thể đánh lại hắn ta.

Đôi mắt của Jimin long lên, sự giận dữ liền ngập tràn trong đó. Chưa bao giờ cô tức giận đến thế này. Vạn Lễ nghe thấy tiếng bước chân đã lập tức quay lại thì chạm phải cái nhìn như mũi giáo nhọn hoắt từ phía Mộc Thần. Toàn thân hắn run lẩy bẩy vì bị khí thế áp bức của cô bao trùm. Lúc này các vị thần tiên cũng đã đuổi tới, họ đều nhìn thấy chuyện đang xảy ra.

Chợt từ đâu mọc ra những loại dây leo có gai nhọn quấn lấy cơ thể của Vạn Lễ tướng quân, chúng siết chặt lấy cần cổ của hắn đến mức máu chảy ra rơi xuống nền nhà đỏ cả một vùng. Vạn Lễ thở không nổi, cũng chẳng nói nên câu, gương mặt nhanh chóng chuyển sang tím tái. Lúc này Taeyeon mới lên tiếng:

- Mộc Thần, xin hãy dừng tay!

- Ta vì sao phải nghe lời ngươi? - Thậm chí Jimin còn không thèm nhìn đến Taeyeon, gương mặt cô lạnh như băng, chỉ nhìn chằm chằm về hướng Vạn Lễ và khiến hắn đau đớn.

- Hắn là người của Thiên Giới, ta nhất định sẽ trị tội hắn thích đáng. Mộc Thần đừng làm bẩn tay mình. - Taeyeon biết rằng Jimin đang tức giận đến đỉnh điểm, chỉ sợ nơi này sẽ máu chảy thành sông.

- Hắn là người của Thiên Giới...nhưng ta thì không. - Gương mặt của cô trở nên vô cảm, lời nói ra cũng nhẹ nhàng ý như một mạng này của Vạn Lễ chẳng đáng một xu.

Jimin cắn chặt răng, những dây leo gai ngày càng siết chặt, chỉ vài khắc mà cơ thể Vạn Lễ đã bị ép cho đến thịt nát xương tan, máu văng ra khắp nơi, nội tạng cũng không được nguyên vẹn mà rơi rớt trên sàn nhà. Chưa dừng lại ở đó Jimin bắt lại hồn phách của hắn, sau đó trực tiếp thi triển phép thuật khiến hắn hồn phi phách tán, một mảnh cũng không còn.

- Mộc Thần, ngươi! - Lời nói của Taeyeon không có trọng lượng với Jimin nên đã khiến Thiên Đế tức giận.

- Ta làm sao? - Jimin lãnh đạm quay sang, gương mặt không mảy may sợ hãi mà chỉ tràn đầy vẻ vô tình đến lạnh lẽo.

- Dù sao hắn cũng là người của Thiên Giới, nếu ngươi giết hắn như vậy mà không thông qua ta vậy thì Thiên Giới này sẽ nhìn ta như thế nào? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Mộc Thần thì ta không thể làm gì ngươi. - Thiên Đế nóng giận cảnh cáo.

- Người của Thiên Giới nhưng ngươi không quản được lại ở đây nói đến thể diện. Taeyeon à, ngươi thay đổi đến mức ta không ngờ tới đấy.

Jimin mặc kệ lời nói của Taeyeon, cô tiến đến bên Minjeong đang nằm đó với bàn tay còn chảy máu. Mộc Thần nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay bị mảnh sành ghim vào, đôi mắt không giấu nổi vẻ xót xa.

- Sư phụ đến rồi, con đừng sợ.

Mộc Thần ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Minjeong vào lòng, nàng lúc này mới mơ hồ nhận ra cô. Nước mắt cứ thế tuôn ra uỷ khuất như đứa trẻ còn lại cuối cùng trong lớp học chờ thân mẫu đến đón về. Tất cả thần tiên ở đó nhìn thấy cảnh tượng này vừa thấy sợ lại vừa thấy kỳ lạ bởi sự thương yêu đồ đệ của Mộc Thần. Họ cũng không nghĩ rằng Jimin sẽ chống lại Taeyeon, nếu như thế thật thì Thiên Giới sẽ mất đi một đồng minh quan trọng.

- Ngươi vì nữ nhân này mà không màng đến thanh danh, luật lệ sao? - Taeyeon nhìn qua Minjeong đang ở trong lòng Jimin liền cảm thấy khó chịu bởi cô luôn nghi ngờ nữ nhân này không chỉ là một tiểu hồ ly bình thường.

- Thanh danh của ta không phải ngươi ban cho, luật lệ của ngươi cũng không thể quản nổi ta. Hôm nay nếu không trả thù được cho nàng ấy thì Mộc Thần có khác gì phế thần? Ta giết một mạng của hắn chính là không để liên luỵ đến kẻ khác, nếu Thiên Đế đây muốn ta tha cho hắn thì chỉ sợ người sẽ mất nhiều hơn đấy!

Mộc Thần để lại lời cuối rồi ôm lấy Minjeong bay đi. Mọi ánh mắt đều hướng theo bóng lưng của Jimin nhưng không ai dám cản cô lại. Kể cả khi nơi này có Thiên Đế và cả Vương Mẫu nương nương thì bọn họ cũng không thể làm lớn chuyện với cô. Vương Mẫu trầm ngâm từ lúc mới tới đây, bà ta cũng không nói một lời nào để tránh gây thêm hiềm khích với Jimin và tạo ra khoảng cách với các vị thượng thần khác. Trong chuyện này rõ ràng là Vạn Lễ đã phạm trọng tội, chỉ là Jimin trực tiếp ra tay với hắn mà mặc kệ lời nói của Taeyeon trong chính "nhà" của Thiên Đế khiến người khác có cái nhìn không vững chắc về ngôi vị của Taeyeon.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top