Chapter 13: Không thể để mất người
Chapter 13: Không thể để mất người
- Các ngươi có thôi đi không? Muốn đánh nhau một trận long trời lở đất chứ gì? Có ngon thì đánh với ta này! Mau giải tán hết cho ta! - Thủy Thần nổi tiếng thanh cao, hiền thục bước đến mắng sa sả vào mặt bọn họ.
- Là con quạ đen đó gây sự với ta trước. - Taeyeon biện minh cho chính mình, bản thân cô không hiểu vì sao lại rất sợ Miyoung.
- Con giun trắng này lươn lẹo như vậy cậu nhất định đừng tin! - Sooyoung lập tức lôi kéo Thủy Thần làm đồng minh.
Nhìn xung quanh một lượt Miyoung mới ngước nhìn lên Vạn Hoa Cung, cô nghe tin Jimin xây lại chỗ ở mới cách đây không lâu liền nghĩ xem có dịp gì phù hợp để chúc mừng nhưng ngại vì Mộc Thần rất ít nói và khá xa cách. Hôm nay vô tình đi ngang nơi này thì thấy hai tỷ muội "trắng - đen" kia gây lộn trước cổng, thật sự là không nỡ để Jimin vướng vào ồn ào nên đành phải ra tay tương trợ.
- Từ nay hai ngươi đừng đến phiền Jimin của ta nữa. - Thủy Thần căn dặn nghiêm túc.
- Từ khi nào Mộc Thần là của nàng vậy? - Taeyeon cau mày khó chịu.
- Đúng thế, Jimin chẳng là gì của cậu cả. - Sooyoung cả gan khoanh tay trước ngực lắc đầu.
Chợt một lực đạo đập vào gáy Sooyoung khiến cô choáng váng, Thủy Thần yêu kiều, hiền thục vừa tặng cho Phong Thần một cú đánh đau điếng. Sooyoung khóc không thành tiếng, ôm đầu bỏ chạy.
- Thiên Đế à, ta thấy ngươi nên bỏ qua cho Sooyoung đi, cãi nhau mãi thế này thì bao giờ mới trưởng thành được đây. - Miyoung nhìn xuống cái người thấp hơn mình mà lắc đầu.
- Ta không thích nàng gọi ta là Thiên Đế. - Taeyeon chau mày khó chịu. - Được rồi, ở đây mà chờ "Jimin của nàng đi". - Cô nhấn mạnh mấy từ cuối rồi kéo quân rời khỏi nơi này.
Không gian mênh mông chỉ còn lại một mình Thủy Thần chớp mắt ngây thơ vô tội. Vạn Hoa Cung đã đóng cửa, mà nó thì có lúc nào mở rộng cửa đón khách đâu cơ chứ. Nghĩ tới đây Miyoung thở dài một hơi tiếc nuối và hướng ánh nhìn vô định về phía cánh cổng to lớn đó.
----------
Nhiều ngày trôi qua như thế, Minjeong yên tâm ở lại Vạn Hoa Cung. Mỗi ngày nàng đều chăm chỉ đọc sách, luyện công. Mặc dù sư phụ không ép nàng phải tu tiên nữa nhưng vì muốn được ở bên người nàng tình nguyện làm những điều mà trước đây mình không thích. Mà có một điều lạ là mười ngày nửa tháng nàng mới gặp sư phụ được một lần. Người nói đang bế quan tu luyện thì nàng tin là vậy, siêng năng như sư phụ nên mới trở thành thượng thần được nhiều người kính nể như thế.
Thư phòng của Mộc Thần luôn sạch sẽ vì ngày nào Minjeong cũng thay cô lau dọn kể cả khi Jimin không có ở đây. Thật ra Minjeong không siêng năng làm việc nhà đâu chẳng qua là vì trong lòng nàng luôn hy vọng sẽ gặp cô ở đây nhưng xem ra số ngày Mộc Thần xuất hiện càng ngày càng ít đi. Hôm nay Minjeong lại tiếp tục đến lau dọn, đang khi nàng phủi bụi trên bàn thì đột nhiên Hồ Lô Ly rung lên.
"Sao nó lại rung lên nhỉ? Chẳng lẽ có yêu quái hay sao? Nhưng Vạn Hoa Cung canh chừng cẩn mật như vậy làm sao bọn chúng đột nhập vào được?"
Hồ Lô Ly rung lên một lúc rồi thoát khỏi dây áo của nàng và bay lên, Minjeong ngay lập tức chạy theo để bắt nó lại. Pháp khí của nàng chưa từng bất tuân với chủ nhân như thế.
Nó bay một đoạn qua Vạn Hoa Cung rồi dừng lại ở một gốc cây cổ thụ đồ sộ. Minjeong đuổi đến nơi cuối cùng cũng bắt được Hồ Lô Ly nhưng cô chợt nhận ra nơi này có một làn sương phát ra ánh sáng màu xanh lục. Gốc cây cổ thụ to đến mức nàng có thể chui vào thông qua bộ rễ lồi lõm của nó trên mặt đất. Thì ra dưới gốc cây là một mật thất.
Nàng đi vào bên trong liền thấy ánh sáng xanh lục càng ngày càng sáng hơn. Tò mò tiến đến, Minjeong phát hiện phía cuối ánh sáng ấy là một thân bạch y trắng xóa nằm lơ lửng giữa không trung. Nàng giật mình nhận ra đó chính là Mộc Thần. Vội vàng chạy đến bên cô, nàng thấy sư phụ của mình đã bất tỉnh, dù có gọi cỡ nào cũng không dậy. Minjeong sợ hãi khi không thấy cô thở nữa, linh khí của người cứ thoát ra ngoài, bay đi mất theo ánh sáng xanh huyền ảo kia.
- Sư phụ, sự phụ, người đừng làm con sợ mà. - Nàng nói như sắp khóc đến nơi.
Lần đầu tiên nàng sợ hãi đến như vậy, trước kia khi nàng gặp bất trắc gì đều đã có sư phụ cứu nàng về từ cõi chết nhưng bây giờ dù nàng muốn đánh đổi mạng sống của mình để cứu sư phụ thì cũng không biết phải làm thế nào.
- Hồ Lô Ly mau đi tìm Hyomin đến đây. - Minjeong niệm chú sai pháp khí gọi người tới.
Trong lúc đó nàng ngưng tụ chân nguyên, độ khí cho Mộc Thần nhằm giữ lấy sự sống mong manh của người. Pháp khí của nàng làm việc rất nhanh, chẳng tốn nhiều thời gian đã kéo được Hyomin tới mặc cho thư đồng kia không hiểu chuyện mà phản kháng.
- Hyomin, mau giúp ta với!
Minjeong cầu cứu, nàng biết ngoài sư phụ ra thì Hyomin là người đọc nhiều sách, biết nhiều điều, hy vọng rằng thư đồng này sẽ có cách giải quyết. Vì là thân cận của Jimin nên thư đồng vừa thấy chủ nhân của mình gặp chuyện liền vội vàng đến xem thế nào. Nhìn qua một lượt, Hyomin chau mày, bứt tóc.
- Mộc Thần bị hao tổn nguyên khí quá nhiều dẫn đến việc không tự chủ được để thoát linh lực ra ngoài. Cứ thế này người sẽ không trụ nổi mất.
- Nhưng sư phụ cách đây không lâu vẫn ổn mà. - Minjeong nghe thư đồng nói lại càng thêm sốt ruột.
- Người là ai chứ, bị bệnh chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra sao? Bây giờ phải tìm người độ khí cho Mộc Thần, giúp người có thể tỉnh lại. Chỉ có người sở hữu nguyên khí cực thịnh mới có thể bù đắp lại hao tổn của người mà thôi. Đúng rồi, nhanh đi tìm Phong Thần đến đây, bọn họ có giao tình tốt ta tin chắc Phong Thần sẽ giúp sư phụ.
Hồ Lô Ly lại một lần nữa rung lên, nó bay quanh Mộc Thần rồi đẩy Minjeong tiến đến. Nguyên thần của cô đang tan ra, nếu không mau định thần lại thì sẽ hồn phi phách tán. Minjeong bối rối xen lẫn sợ hãi, vội vàng ngưng tụ lại chân nguyên của mình rồi đem tất cả truyền qua cho sư phụ. Nàng bỗng cảm thấy đau rát khắp cơ thể, như có ai đó đang xé toác da thịt của nàng nhưng cứ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của sư phụ thì Minjeong lại không màng đến những đau đớn đó nữa.
- Minjeong à, ngừng lại đi, ngươi sẽ chết mất. - Hyomin quan sát thấy rằng nguyên khí của Minjeong đang dần cạn kiệt, sợ rằng nàng sẽ không chịu nổi.
Nàng rõ ràng cảm nhận được cơ thể của mình đau rát, hoặc là chết đi hoặc là buông ra để không còn phải chịu nỗi đau này nhưng dù là chỉ còn một chút tỉnh táo thì nàng cũng nhất định phải cứu sư phụ. Gương mặt của Minjeong dần tái nhợt, nàng không biết nguyên khí của nàng truyền cho sư phụ đã đủ hay chưa. Xem ra nếu nàng chết mà không thể giữ được mạng sống của sư phụ thì thật vô dụng, nàng nghĩ đến đó liền thấy tuyệt vọng.
- Sư phụ, người cố lên, người nhất định phải sống tiếp!
Một lần nữa Minjeong tập trung nguyên khí, đem nó đưa vào lòng bàn tay của Jimin. Xung quanh nóng lên bởi sức mạnh của nàng, Minjeong giải phóng một nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Hyomin đang còn tròn mắt ngạc nhiên thì liền bị thứ công lực ghê gớm ấy hất ra bên ngoài.
Rồi mọi thứ dần lắng xuống. Sau cú ngã ấy Hyomin lồm cồm bò trên mặt đất, nàng ta vội vã lại gần xem Mộc Thần và Minjeong như thế nào. Vén lớp cây cỏ đã che khuất tầm nhìn ra, thư đồng nhìn thấy Mộc Thần đã tỉnh lại và trên tay cô ôm lấy một tiểu Hồ Ly trắng muốt xinh đẹp.
- Đó là Minjeong sao? - Hyomin hỏi Hồ Lô Ly bên cạnh, quên mất rằng nó là đồ vật chẳng thể trả lời.
Hồ Lô Ly bay lại và từ từ đáp lên vạt áo của Mộc Thần, Jimin biết nó đang quan tâm đến chủ nhân nên mới mở rộng vòng tay ra một chút cho nó bay vào yên vị kế bên Minjeong.
- Linh tính của ngươi ngày càng mạnh rồi. Xem ra đồ đệ của ta thật sự có khả năng luyện pháp khí. – Jimin nói với Hồ Lô Ly.
Cô vuốt ve bộ lông mượt mà của tiểu hồ ly trong lòng, những ngón tay cảm nhận hơi ấm len lỏi qua từng tế bào trường sinh bất lão. Cô sống lâu như thế này, chưa từng không làm chủ được sinh mệnh của mình. Những tưởng rằng bản thân sẽ không trụ nổi mà hồn phi phách tán nào ngờ số mệnh lại khiến cô phải dây dưa với tiểu hồ ly này. Có lẽ đây vẫn chưa phải tận.
Mộc Thần đem Cửu Vĩ Hồ bế trên tay rồi đưa nàng về phòng. Hyomin vẫn không thể ngậm được miệng lại vì ngạc nhiên khi lần đầu tiên được thấy Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết. Thư đồng lật đật đi theo bọn họ, muốn nhìn gần hơn yêu hồ kia.
Nhưng mà mới đi theo được vài bước Mộc Thần đã phát hiện và hắng giọng khiến bước chân nhỏ nhắn của Hyomin phải khựng lại. Nha đầu với hai búi tóc lủng lẳng cười giả lả như là chưa biết gì rồi lập tức rời khỏi mắt của chủ nhân Vạn Hoa Cung.
Một ngày một đêm trôi qua, Jimin ở bên cạnh đồ đệ của cô không rời nửa bước. Cuối cùng Minjeong cũng trở lại được hình người. Do y phục trong lúc hiện nguyên hình là Cửu Vĩ Hồ đã không vừa mà tuột mất nên lúc này nàng không có lấy một mảnh vải che thân. Thế nhưng vẻ đẹp mĩ miều đó lại có cơ hội được bộc lộ. Jimin lấy mền quấn lấy nàng nhưng chợt Minjeong mở mắt ra, mắt bị ánh sáng bên ngoài làm chói khiến nàng phải nheo lại, từ từ mới có thể nhận diện được người trước mặt.
- Sư phụ...người còn sống? - Giọng nói của nàng mềm mại như sương sớm lại phảng phất chút nắng mai vui sướng cất lên.
- Phải, ta còn sống. - Jimin mỉm cười dịu dàng xác nhận điều nàng đang mơ hồ khi mới tỉnh dậy.
Minjeong đưa tay lên chạm vào gương mặt tuyệt mĩ của Mộc Thần. Chính là người mà nàng yêu thương đến cả mạng sống cũng không màng.
- Thật tốt... - Minjeong nở nụ cười hạnh phúc, cuối cùng nàng cũng cứu được sư phụ.
Bất ngờ, Jimin ôm lấy nàng, hai cánh tay của cô siết chặt qua lớp mền ghì lấy thân thể mỏng manh của Minjeong. Nàng mềm oặt dựa vào cô, không hề muốn đẩy ra một chút nào. Quả thật sư phụ của nàng rất ấm áp, chỉ cần là trong vòng tay của người thì nàng nhất định có lý do để tồn tại.
- Hứa với ta, đừng liều lĩnh như vậy nữa.
- Sư phụ... - Minjeong không dám hứa.
- Lỡ như chỉ một mình ta còn sống thì sao? Con bảo ta phải sống tiếp thế nào? - Giọng của Mộc Thần nghẹn lại.
- Vậy...lỡ như chỉ còn một mình con sống thì sao? Sư phụ có bao giờ nghĩ đến con sẽ sống thế nào nếu không có người?
Câu nói này của nàng như một tiếng chuông đồng ngân lên trong lòng khiến Jimin, cô nhận ra không chỉ một mình cô biết sợ mà còn cả nàng nữa. Có thể vì nhau mà chết đã khó nhưng vì nhau mà sống lại càng khó hơn.
- Vi sư hiểu rồi.
- Sư phụ à, người chưa hồi phục hoàn toàn đâu.
Minjeong sực nhớ ra lúc độ khí cho Mộc Thần dù có cố hết sức thì cũng chỉ vừa đủ để định thần cho sư phụ của nàng nên có lẽ bây giờ sức khỏe của Jimin vẫn chưa được tốt.
- Ta vẫn ổn, con đừng quá lo lắng.
Nhìn sắc mặt của người rõ ràng là tái nhợt nhưng lại nói thế cho nàng yên tâm. Minjeong biết tính sư phụ xưa nay không muốn phiền ai lo lắng cho mình nhưng nàng sống với cô đã hơn ngàn năm, nét mặt của cô ra sao chẳng lẽ nàng lại không nhận ra sự khác biệt?
- Sư phụ, con đi luyện công.
Nàng biết cô giấu nàng về tình trạng sức khỏe nhưng sư phụ đã không muốn nói thì nàng cũng không thể ép được. Duy chỉ có một cách có thể bảo vệ được người mà nàng thương nhất đó là phải trở nên mạnh mẽ. Nàng ghét nhất là luyện công nhưng bây giờ nàng rất chăm chỉ, cứ nghĩ đến ngoài kia bao nhiêu chuyện xấu có thể ập đến thì nàng lại có động lực để chú tâm rèn luyện bản thân.
Jimin nhiều lần bảo nàng nghỉ ngơi nhưng đồ đệ này của cô vẫn cứ cứng đầu luyện tập mỗi ngày. Cô mỉm cười nghĩ:
"Lúc trước ta bảo học tập cho tốt nhưng con lại rất lười biếng nay bỗng nhiên chăm chỉ như thế, ta thật có chút lo lắng."
**********
Minjeong đang ở trên Ngọc Thạch chăm chú học tâm pháp, nàng thử biến một cái để hóa thành chân thân nhưng chỉ có mỗi chín cái đuôi là hiện ra.
- Hình người sao lại có đuôi cơ chứ? Một cái đã rắc rối rồi đằng này lại tận chín cái. - Minjeong thở hắt ra đằng mũi.
Gần đó Hyomin cũng đã mon men tới gần. Dạo gần đây thư đồng không xuống Hạ Giới ngao du nữa mà lại hay tìm nàng nói chuyện. Đôi mắt sáng quắc của Hyomin nhìn vào chín cái đuôi trắng muốt của nàng còn kèm theo sự thèm thuồng khiến Minjeong bất giác rùng mình.
- Thật là đẹp quá đi...hê hê. - Hyomin đưa hai tay ra như muốn bắt lấy đuôi của Minjeong.
- Ngươi làm cái trò biến thái gì thế hả? - Minjeong cốc đầu Hyomin một cái khiến thư đồng kia la oai oái.
- Minjeong, ngươi thật sự là Cửu Vĩ Hồ? - Hyomin xoa xoa cục u trên đầu.
- Thì sao chứ? Ngươi đừng có mà nhìn ta với ánh mắt thèm thuồng như vậy. - Minjeong giấu đi mấy cái đuôi của mình.
- Ta chẳng qua là rất thích mấy cái đuôi ấy, ngươi cho ta một cái nhé! Ta sẽ gắn vào đây. - Hyomin chỉ chỉ vào cái mông của mình.
- Biến thái!
Minjeong đá thư đồng một cái khiến nàng ta văng ra xa, nàng không ngờ Hyomin lại có sở thích biến thái như vậy. Mặc kệ thư đồng kia đang ngấp ngỏm dưới suối sau khi chịu một cước của Minjeong, nàng đi thẳng không thèm ngoái đầu nhìn lại.
- Khoan đã! Chờ ta với! - Hyomin lồm cồm bò dậy chạy theo sau nàng.
- Ngươi đừng có bám theo ta nữa được không? - Minjeong thở hắt một hơi, cảm thấy phiền phức vì bị bám đuôi.
- Ngươi không cho ta thì thôi sao lại đá ta đau như thế? - Hyomin mếu máo. - Mà ngươi biết tin gì chưa? Hôm nay Vương Mẫu nương nương gửi thiệp mời đến đây, chính là mời Mộc Thần đến dự Hội Bàn Đào đấy.
- Hội Bàn Đào? Sao ta chưa từng thấy sư phụ nhắc đến bao giờ? - Minjeong đưa tay lên môi, nghĩ ngợi.
- Đương nhiên là ngươi không biết rồi. Đào tiên sáu ngàn năm mới có trái chín để ăn, còn lớn tuổi hơn cả ngươi. - Hyomin chắp tay ra sau lưng, bước nhanh hơn nàng mấy bước.
- Nhưng đào tiên là thứ gì? Nó lợi hại lắm hay sao? - Minjeong nghe qua cũng đoán trái đào tiên mà Hyomin nhắc tới là một thứ quý giá.
- Ăn một trái có thể gia tăng ngàn năm tu vi, trở mình thành tiên. - Nhắc đến đây ánh mắt của Hyomin liền trở nên long lanh, còn làm bộ dạng như đang thăng tiên nữa.
- Vậy nếu ta ăn vào cũng sẽ thành tiên chứ? - Minjeong ngây thơ hỏi.
- Ha ha, ngươi nghĩ là đến lượt ngươi sao? Đào tiên chỉ dành cho những vị thần tiên thôi.
- Thế đã là tiên rồi thì cần gì ăn thêm nữa. Cái này chẳng khác gì chọc tức người khác. - Minjeong khoanh tay trước ngực, không bằng lòng nói.
- Thiên Giới chính là như vậy, đã sinh ra là thần thì tự khắc có người đem của ngon vật lạ tới dâng, họ hao tổn ngàn năm tu luyện để thành tiên chính là để hưởng những thứ này mà. Chúng ta làm sao với tới được vị trí của họ. - Hyomin nói ra xong cũng thở dài tiếc nuối.
Tự nhiên Minjeong và Hyomin nhìn nhau thương cảm, mặc dù thư đồng này cũng là một tiểu tiên sống hơn ngàn năm ở Thiên Giới nhưng dù cố cách mấy cũng không được xếp vào hàng tiên ban. Vì mặc cảm với những vị tiên khác nên Hyomin mới hay xuống Hạ Giới làm bạn với loài người, ít nhất cũng không phải suốt ngày cúi đầu, còng lưng chào kẻ khác.
- Ngươi theo Mộc Thần thì làm gì còn ai dám ức hiếp ngươi? - Minjeong dựa vào câu "Cáo mượn oai hùm" mà an ủi.
- Là ngươi không biết đó thôi. Trong mỗi cung, mỗi điện đều phải có người đi ra đi vào, ta làm ở thư phòng thế nên lại càng hay được Mộc Thần sai đem cái này cái nọ cho người khác. Mỗi lần đi ra ngoài không cẩn thận gặp trúng vị thần tiên nào đang khó ở là lại bị phạt ngay. Mộc Thần đâu phải lúc nào có thể ra mặt bênh vực ta được, ta đành nuốt uất ức cho qua thôi.
Nghe xong cả hai lại cùng thở dài một hơi, làm tiên cũng chưa chắc đã sung sướng. Nhưng mà ít nhất thì Minjeong cũng biết đào tiên là một thứ có thể giúp nàng từ bỏ lốt yêu quái để trở thành tiên nga. Lúc đó có thể đường đường chính chính ở bên sư phụ không lo người khác phát hiện nàng là yêu quái nữa.
- Ta đi tìm sư phụ. - Minjeong hiện rõ vẻ quyết tâm trên mặt.
- Ai da, ngươi không cần vì ta mà đi đòi công đạo đâu. - Hyomin tưởng Minjeong thấy nàng bị hiếp đáp mà đến méc với Mộc Thần.
- Nào có. - Nàng tròn mắt, lắc đầu.
Gương mặt Hyomin sượng lại, giật giật rồi cố gắng cười cho bớt quê.
- Là tự ta đa tình. Ha-ha-ha. - Thư đồng xua tay, cười ngắt quãng, cong môi nhìn nàng rồi giận lẫy. - Ngươi đi đi, đừng có đến tìm ta hỏi cái gì nữa đấy!
Minjeong vô tư gật gật cái đầu rồi chạy biến đi mất để lại thư đồng cô đơn khóc không thành tiếng. Nàng biết sư phụ đang ở trong thư phòng. Minjeong cứ lấp ló ở cửa nhìn vào bên trong thì thấy Mộc Thần đang đọc văn kiện.
- Vào đây đi. - Đột nhiên Jimin cất tiếng khiến nàng giật mình, Mộc Thần nhận ra nàng ngay nhờ vào mùi hương đặc biệt của nàng.
Minjeong ngập ngừng bước vào, gương mặt ửng hồng cúi gằm xuống đất nhưng đôi mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn lên coi sư phụ của nàng đang làm gì. Jimin đặt văn kiện xuống nhìn nàng, cánh tay vươn ra vời nàng lại, lúc này Minjeong mới dám đến gần sư phụ.
- Con có việc cần tìm ta? - Mộc Thần nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng... sư phụ có dự Hội Bàn Đào không ạ? - Minjeong nhanh nhảu vào vấn đề chính.
- Là ai nói cho con biết? - Sắc mặt của Jimin không biến đổi, cũng không phải là đang tra khảo nàng.
- Là...là thư đồng đó ạ. - Minjeong thật thà đáp.
- Ta thật lòng không muốn đi nhưng lại không có lý do gì để từ chối.
- Phải rồi...người đã là thần thì cần gì ăn đào tiên nữa. - Minjeong buồn bã nói.
- Không phải là việc ăn đào tiên, đồ đệ ngốc à. Có nhiều việc ít thấy, ít nói thì sẽ tốt hơn.
Jimin nghĩ đến chuyện sẽ phải gặp những vị thần tiên ở đó, xem bọn họ diễn vài cảnh thâm tình ngàn năm, mượn gió bẻ măng biết đâu lại vô tình lôi cô vào. Hơn nữa vừa qua cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện mà ai ai cũng nhắc đến Mộc Thần thì thật khó tránh khỏi những lời ra vào của chư vị thần tiên.
- Vậy sư phụ báo bệnh đi ạ. Người cũng đang không khỏe mà. - Minjeong tuy rằng tiếc đào tiên nhưng sư phụ đã không muốn thì nàng cũng không ép người.
- Ta không thể nói mình bị bệnh được. Người ngoài không được biết tình trạng sức khỏe của ta. Có như vậy Vạn Hoa Cung này mới được yên ổn. - Jimin lắc đầu đáp.
- Sư phụ, ăn đào tiên thì có thể thành tiên.
Minjeong cố tình nói ra điều này, ước muốn của nàng là được ở bên sư phụ, muốn ở bên người thì nàng nhất định phải thành tiên. Đôi mắt của nàng nhìn người mang đầy hy vọng kèm theo vẻ van nài. Ai mà chẳng muốn trở thành thần tiên, trường sinh bất lão, vạn người tôn kính nhưng đối với nàng những thứ đó không quan trọng, nàng chỉ cần một cái cớ để được ở bên sư phụ mà thôi.
- Ăn đào tiên có thể tăng tu vi, đạo hạnh của con sẽ tăng lên nhưng không có nghĩa là sẽ thành tiên. - Mộc Thần nói ra sự thật.
Jimin có thể thấy trong mắt nàng là sự hụt hẫng, rất nhanh nàng đã chớp mắt để che giấu đi cảm xúc của mình. Cô đưa tay đặt lên vai của nàng như là dỗ dành rồi cúi xuống ngang tầm mắt với nàng, chân thành nói:
- Dù con không là tiên thì ta vẫn thương con.
Câu nói này của Mộc Thần có thể khiến nàng vui vẻ cả năm. Trong mắt nàng chỉ có một mình Jimin, có lẽ Minjeong không bao giờ có thể ngừng yêu sư phụ của mình. Chính vì nàng tin tưởng và thương yêu cô nhiều như thế nên tương lai chẳng thể tránh khỏi tổn thương.
----------TBC-----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top