Chapter 11: Vạn Hoa Cung
Chapter 11: Vạn Hoa Cung
Rất nhiều loài sinh vật to lớn có cánh như chuồn chuồn bay thẳng lên Thiên Giới, đi đến đâu chúng gây ra tiếng ồn và phá hủy mọi thứ đến đó. Sooyoung cùng thiên binh thiên tướng ngăn cản bọn chúng lại nhưng với số lượng lớn và cách di chuyển bầy đàn như vũ bão chẳng mấy chốc mà những sinh vật đó đã phá được trận đồ do Phong Thần bày ra.
Sau khi hay tin Jimin liền tức tốc đến nơi giao tranh, nhìn thấy cảnh tượng này khiến cô không khỏi chùng bước. Mộc Thần quay sang bên cạnh nhìn vào Minjeong và dặn dò:
- Con dùng Hồ Lô Ly theo ta thu phục bọn yêu quái này. Chỉ cần bọn chúng bị ta đánh qua sẽ yếu đi, lúc đó với pháp lực của con có thể bắt được bọn chúng.
Được sư phụ giao nhiệm vụ nên Minjeong cảm thấy bản thân rất có giá trị. Nàng liền giữ chặt Hồ Lô Ly trong tay chuẩn bị ứng chiến. Mộc Thần nhún nhẹ một cái đã bay lên cao hút rồi đột nhiên hàng ngàn dây leo không biết từ đâu mọc ra đâm xuyên qua đàn yêu quái và đan lại với nhau. Điều này làm đám sinh vật kia hoảng sợ và bị vướng vào lưới dây leo do Mộc Thần tạo ra. Từng đợt yêu quái khi bước qua làn sương màu xanh lục do những loài hoa phun ra thứ mật kì lạ đều trúng độc mà chết. Ngay tức khắc Minjeong niệm chú cho Hồ Lô Ly hóa to và hút bọn chúng vào bên trong.
Nhưng hết đàn này rồi đến đàn khác tràn lên Thiên Giới, bọn chúng bay rất nhanh và có bộ răng nanh nhọt hoắt có thể cắn xé bất kì thứ gì. Một đàn yêu quái bay vòng ra phía sau Minjeong rồi tấn công nàng với tốc độ chóng mặt, nàng mới chỉ đưa mắt nhìn thì bọn chúng đã đến sát gần bên. Lúc này một lực đạo vừa đủ đem nàng nằm vào trong lòng ấm áp và mềm mại. Minjeong vài khắc sau mới nhận ra là sư phụ đã cứu mình nhưng sư đồ bọn họ lúc này đã nhảy khỏi Thiên Giới và rơi thẳng xuống chín tầng mây. Phía trên bọn yêu quái vẫy cánh chúi xuống đuổi theo. Nàng sợ hãi nhưng cùng lúc cũng cảm thấy an toàn trong vòng tay của sư phụ. Bọn họ cứ thế rơi xuống, bàn tay của Jimin ôm lấy phía sau gáy nàng, giữ nàng thật chặt vào trong lồng ngực, đem thân mình xoay xuống phía dưới để nàng nằm bên trên và cũng cùng lúc xem được bọn yêu quái đang đuổi đến đâu. Tiếng gió sượt qua tai nghe vù vù rất ồn ào đến nỗi không còn âm thành nào khác có thể lọt vào tai. Vậy mà nàng vẫn cảm nhận được sự rung lên trong lồng ngực của sư phụ đang áp sát vào tai nàng.
- Đừng sợ, ôm chặt lấy ta.
Có lẽ là khi sư phụ nói ra những lời này, nàng mặc dù nghe không rõ nhưng bất giác hai tay vẫn vòng qua eo của cô và siết lại, mặc kệ cho nỗi sợ tràn vào tâm trí.
Jimin dùng một tay còn lại tạo kết giới, rễ cây đâm ngang đâm dọc tạo thành một cái lồng tóm gọn hết đám yêu quái đang truy đuổi bọn họ. Hai cơ thể đột ngột dừng lại giữa không trung, Jimin nâng Minjeong lên theo tư thế đứng rồi vẫn ôm nàng bay trở lại lên Thiên Giới.
Nàng bị sự mạnh mẽ xen lẫn dịu dàng của cô hấp dẫn, thần trí lâu như vậy vẫn chưa thể ổn định lại. Hai cánh tay của nàng cũng không muốn rời vòng eo thon thả của Mộc Thần, nàng ôm chặt cô đến mức khó thở. Jimin đặt nàng đứng trên một đám mây rồi gỡ cánh tay của nàng ra khỏi cơ thể mình, lúc này Minjeong mới nhận ra nàng đã quá thất lễ.
- Vẫn còn rất nhiều yêu quái, chúng ta phải thu phục hết bọn chúng.
Với gương mặt ngại ngùng Minjeong gật đầu trước lời nói của Mộc Thần. Hồ Lô Ly đã bắt giữ được hàng ngàn tên yêu quái, Thiên Giới hiện đang chiếm ưu thế nhờ có Mộc Thần và nàng.
Chẳng may đằng xa Phong Thần bị trúng một đòn khiến cô văng ra xa rồi nằm yên bất động. Jimin nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy liền bay đến hỗ trợ, chưa kịp nhìn thấy Sooyoung thì Jimin đã bị một bóng đen tấn công. Để đỡ đòn của hắn ta Jimin cũng đã tốn không ít công lực, với sức mạnh ghê gớm như thế này thì hẳn hắn ta chính là chủ nhân của đám yêu quái kia.
Mộc Thần và bóng đen giao đấu hồi lâu không ai chịu thua ai. Đáng lẽ ra Jimin có thể mạnh hơn nữa nhưng trước đó cô vì Minjeong đã hao tổn không ít nguyên khí lại còn đánh đuổi hàng ngàn tên yêu quái nên khi một đối một với hắn Mộc Thần có chút chao đảo.
Minjeong sợ sư phụ sẽ bị hắn đả thương nên đem Hồ Lô Ly ra và vận hết công lực để hút tên cầm đầu ấy vào. Lực hút càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, bóng đen trợn to mắt ngạc nhiên vì khi hắn nhìn qua Minjeong và thấy nàng chỉ là một tiểu hồ ly thì làm sao lại có khả năng đem bảo bối thăng cấp sức mạnh lên như thế. Bóng đen chùng bước, dồn tất cả pháp lực để hộ thể. Những yêu quái gần đó cũng bị pháp khí của Minjeong thu phục. Không chỉ vậy mà hồ lô kia còn đem tất cả mọi thứ xung quanh không phân biệt tiên ma hút vào bên trong. Tên cầm đầu cảm thấy chuyện không xong liền tìm đường chuồn đi. Thiên binh thiên tướng vô tình cũng theo mọi thứ chui tọt vào Hồ Lô Ly khiến mọi người hoảng loạn.
- Minjeong, dừng lại đi! - Mộc Thần la lớn giữa tiếng gió ù ù.
- Không được rồi sư phụ, con không ngừng lại được. - Minjeong không thể dứt tay ra được dòng thi triển pháp thuật.
Jimin ngay lập tức bay lên, chống lại sức hút của pháp khí do chính tay cô tạo ra sau đó niệm chú, chẳng mấy chốc Hồ Lô Ly đóng nắp lại và trở về hình dạng cũ. Nếu pháp khí ấy không phải do Mộc Thần tạo nên thì có lẽ với sức mạnh của Minjeong nó đã hút tất cả vào bên trong rồi.
- Sư phụ...
Minjeong không ngờ nàng chính tay khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát thế này. Phía bên kia có một ánh mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc, chính là Taeyeon đang có thái độ cảnh giác trước nàng. Trong lòng Jimin bỗng chấn động, cô lập tức đem nàng rời đi bởi sợ rằng Taeyeon sẽ biết được bí mật của Minjeong.
Jimin đem những thiên binh thiên tướng vô tình bị hút vào Hồ Lô Ly ra bên ngoài rồi bảo rằng đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Bọn họ đương nhiên chẳng dám nghi ngờ gì vì tình thế cấp bách lúc đó cũng khó để sàng lọc được tiên ma. Nhưng Minjeong lại bắt đầu nghi ngờ về bản thân, nàng chắc chắn một điều rằng chính mình đã giải phóng một nguồn năng lượng rất lớn. Thế nhưng vì sao sư phụ lại lo lắng như vậy, hơn nữa còn che giấu việc nàng đã làm với người khác?
Thiên Giới trở về trạng thái bình yên, yêu ma đã rút khỏi khi kẻ cầm đầu tìm cách chạy trốn. Thần tiên kẻ thì tiếc, người thì xót xa bởi những thiện hại mà cuộc chiến đã gây ra. Ai lại về nhà nấy chỉ là Jimin và Minjeong chẳng còn nhà mà trở về. Trúc Lâm Điện hoang tàn trước mặt bọn họ, những tinh linh bé nhỏ cũng chẳng giữ nổi mạng sống. Mộc Thần thở dài, đã mấy vạn năm Trúc Lâm Điện ngự tại vị trí này, chốn an bình nhất Thiên Giới nay đột nhiên bị san bằng khiến cô không khỏi tiếc nuối.
- Sư phụ...chúng ta có xây lại được không?
Minjeong cũng buồn không kém bởi nàng từ khi mới sinh ra cũng đã sống ở đây, bao nhiêu kỉ niệm cùng nơi này làm sao có thể không để tâm cơ chứ.
- Xây lại được nhưng nó cũng không thể là Trúc Lâm Điện trước đây nữa. - Jimin mỉm cười, cái cười cố gắng nở ra để an ủi nàng.
Jimin hóa phép, trước mắt đống đổ nát tự động tiêu tan, cây lá đâm chồi nảy lộc. Những rễ cây đại thụ mọc dài ra đâm xuyên qua từng đám mây rồi tán cây vươn lên cao lớn. Trăm hoa đua nở chẳng mấy chốc đã tạo thành một khung cảnh tráng lệ và hùng vĩ. Không chỉ vậy còn có cả những tinh linh bé nhỏ được sinh ra, cây cối, hoa lá, rau củ đều có sự sống và nhận thức. Trúc Lâm Điện không giống như lúc trước mà đã thay đổi diện mạo hoàn toàn. Tòa lâu đài được kết cấu từ những thân cây khổng lồ hiện ra, to lớn như một ngọn núi. Vườn cây mỗi dặm là một loài sinh sôi, hoa oải hương trải dài một vùng trời tím rịm, hoa anh túc chen chúc khoe sắc suốt dọc con đường đi.
Mộc Thần dụng tâm xây dựng một cung điện rộng lớn thay thế cho Trúc Lâm Điện tĩnh lặng trước đây. Tốn nhiều tâm huyết và pháp lực như vậy cuối cùng cũng hoàn thành được "ngôi nhà" đặc biệt này. Minjeong tròn mắt tán thưởng, nàng không thể tin được sư phụ có thể làm ra những điều đẹp đẽ như thế này, trong lòng lại càng thêm ngưỡng mộ.
- Con tùy ý chọn một chỗ cho mình đi. - Jimin quay sang nhường cho nàng sự lựa chọn đầu tiên.
- Thật sự là lớn quá! Tất cả con đều thích. - Minjeong cười tít mắt, chạy thẳng vào bên trong xem từng ngóc ngách.
Jimin nhìn theo bóng lưng của nàng ánh mắt nghiêm túc dần chuyển sang dịu dàng. Lần đầu tiên cô cảm thấy làm những điều khoa trương tốn kém thế này chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng cũng rất xứng đáng.
- Mộc Thần thật lạ, không nghĩ rằng cậu có sở thích thế này.
Từ đâu Phong Thần bước tới, cô cũng vươn tầm mắt chiêm ngưỡng kiến trúc đặc biệt này. Với tính tình của Jimin trước nay chưa từng khoa trương như thế, lần này Mộc Thần xây lại cung điện có lẽ muốn biến nó thành nơi đẹp nhất Thiên Giới rồi.
- Sao cậu lại đến đây? Chẳng phải lúc này nên ở chỗ Thiên Đế sao?
- Cái tên đó làm Thiên Đế thì có liên quan gì đến tớ đâu?
Sooyoung lắc đầu cười, tay xách theo hai vò rượu. Lần này lại muốn tìm Jimin uống rượu giải sầu. Đến đây vào lúc này đương nhiên không thể đem bộ mặt ảm đạm đi ăn tân gia rồi, đành phải lấy lý do là chúc mừng thôi.
- Nào, không say không về. - Phong Thần hào sảng nói.
- Được. - Jimin bật cười đồng thời dọn ra một cái bàn gỗ quý giá để tiếp khách.
Sooyoung chợt nhìn thấy Minjeong đang loay hoay gần đó, đối với cô hôm nay chứng kiến Minjeong lập được nhiều công lao như vậy tự nhiên trong lòng lại có chút cảm tình. Vốn trước đây Phong Thần luôn nghĩ Minjeong sẽ gây rắc rối cho người bạn thân của cô nhưng xem ra kể từ khi có con cáo nhỏ này Jimin đã vui lên không ít.
- Gọi tiểu hồ ly nhà cậu ra đây cùng ăn mừng đi.
- Chẳng phải cậu không thích đồ đệ của tớ sao? - Jimin cười thầm.
- Nhóc con này cũng được việc đó chứ. Bây giờ tự nhiên không còn thấy chướng mắt nữa. - Phong Thần gật gù.
Jimin vẫy tay gọi Minjeong tới, nàng thấy sư phụ tìm mình liền vội vàng nhảy chân sao đến bên. Thấy mặt than của Phong Thần Minjeong liền bĩu môi khiến cô bật cười.
- Sư phụ gọi con?
- Ngồi xuống đây đi. - Jimin kéo ghế kế bên, phủi nhẹ những hạt bụi còn vương vấn trên đó.
- Sư phụ của ngươi dạy ngươi không tệ. Này, uống đi, ta thưởng cho ngươi rượu hoa quế ngon nhất Tam Giới. - Sooyoung khen ngợi rồi rót rượu ra ly mời nàng.
- Minjeong không uống được đâu, nàng ta còn nhỏ lắm. - Jimin đưa tay cản lại.
- Nhỏ á? Này Jimin, tiểu hồ ly này sống đã hơn ngàn năm rồi đấy, sớm thành lão bà bà rồi.
Đúng vậy Minjeong đã sống rất lâu rồi, kể từ khi sinh ra đã sống trong Trúc Lâm Điện nên nàng cũng quên mất việc mình già như thế nào. Nàng liếc Phong Thần một cái rồi chẳng kiêng nể gì liền trực tiếp rót rượu uống cạn, đến Jimin cũng không kịp ngăn cản nàng.
- Đúng, ta là lão bà bà còn ngươi già đến mức thành lão tổ tông luôn rồi.
- Ta sẽ xem đó là lời khen. - Phong Thần bật cười khoái trá lại càng làm tiểu hồ ly bực dọc.
- Cậu đừng chọc ghẹo đồ đệ của tớ nữa. Mà... vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy có lẽ cũng chưa phải là kết thúc đâu.
Bỗng nhiên mặt của Mộc Thần có chút nghiêm trọng, cả Thiên Giới đều nghĩ rằng bọn họ đã đẩy lùi được bọn yêu ma nhưng chỉ có một vài người thật sự hiểu tất cả chỉ mới bắt đầu. Hôm nay sự xuất hiện của Minjeong chính là điều mà không ai ngờ tới nên đã làm cục diện thay đổi nếu không thì hậu quả sẽ khó lường.
- Sư phụ, ai là kẻ đứng sau chuyện này vậy?
- Ta vẫn chưa thể chắc chắn. - Gương mặt Mộc Thần trở nên đăm chiêu.
- Cậu không nghĩ là do Quỷ Vương sao? Hắn ta xuất thế lần nữa không ngoài lý do trả thù.
Phong Thần luôn nghi ngờ mọi thứ nhưng không phải là không có căn cứ, hơn hai vạn năm về trước đã xảy ra một cuộc chiến Thiên - Ma kết quả Quỷ Vương bị phong ấn hồn phách, thân xác xé thành ngàn mảnh. Lần này hắn trở lại được tất sẽ báo thù.
- Cũng có thể nhưng mà tớ thấy có điểm bất đồng. Hắn không giống với lần trước.
- Cậu nên cẩn thận đó Jimin à, hắn ta rõ ràng là nhắm vào cậu. Từ lúc cậu lịch kiếp ở Hạ Giới cho đến ngày hôm nay lại thêm sự việc Trúc Lâm Điện bị phá hủy. Thiên Đế ngày ấy cùng cậu đánh bại Quỷ Vương cũng đã bị ám sát đến hồn phách không còn, chẳng thể trở lại nữa.
Nhắc đến Hạ Giới bỗng nhiên gương mặt Minjeong biến sắc, nàng nhìn qua Sooyoung liền thấy cô ấy có ánh nhìn ẩn ý. Nàng cụp mi xuống không dám lên tiếng và cũng chỉ mong chuyện này nhanh chóng qua đi. Jimin nhấc ly rượu uống cạn, gương mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào.
- Nhà mới của cậu đẹp thật đó. Lần này không chỉ tạo kết giới mà còn có những tinh linh biết chống trả. Bảo vệ kĩ càng như vậy là vì sợ tiểu hồ ly này bị bắt đi sao? - Sooyoung tinh ý hỏi thẳng.
- Lúc trước do tớ quá hờ hững. Những tưởng chỉ cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi nhưng không ngờ cũng có lúc cần phải có tường thành kiên cố. Ngày hôm nay Trúc Lâm Điện bị xóa sổ cũng khiến chúng tiên hoang mang, nếu tớ không từ đống đổ nát này dựng lại thì chẳng phải sẽ làm mọi người lo lắng sao?
- Nơi này khác xa với Trúc Lâm Điện lúc trước. - Phong Thần cảm thán.
- Tớ nghĩ nó cần có một cái tên mới. Minjeong, con đặt tên cho nơi này đi. - Jimin nhìn sang đồ đệ của mình, dành cho nàng một vinh hạnh.
- Cả Thiên Giới này ta chưa từng thấy ai chiều đồ đệ của mình như sư phụ của ngươi cả. Nếu để người ngoài biết thì người ta sẽ tới đây bái sư thành hàng dài đó.
- Vậy gọi nó là Vạn Hoa Cung đi. - Minjeong đưa tay lên môi suy nghĩ một chút rồi trả lời.
Cả Jimin lẫn Sooyoung đều gật gù đồng ý. Bọn họ chẳng biết ngồi hàn huyên bao lâu cho đến khi Minjeong trở nên say mèm. Nàng gục đầu xuống bàn nhưng miệng vẫn không thôi lẩm bẩm ca hát. Phong Thần và Mộc Thần nhìn bộ dạng của nàng mà phì cười.
- Chúng ta dừng ở đây thôi. - Jimin nghĩ đến lúc đưa Minjeong đi nghỉ ngơi rồi.
- Vậy tớ về đây, mai còn phải bái kiến Thiên Đế tỷ tỷ nữa. - Giọng của Phong Thần có chút châm biếm.
Jimin không biết nên nói thế nào cho phải bởi Taeyeon và Sooyoung đều là người tốt nhưng bọn họ lại chẳng ưa nhau, nếu chỉ vì cô là bằng hữu của Sooyoung mà chê trách Taeyeon thì điều này không công bằng. Phong Thần cũng hiểu tính của Jimin nên chỉ cười qua loa, chuyện gia đình của cô thì cô sẽ tự giải quyết vậy.
Mộc Thần vòng tay qua lưng Minjeong nâng nàng dậy rồi dìu vào bên trong, nàng không yên ổn hết dựa vào cô rồi lại ngả ra nhiều hướng khiến Jimin khó khăn lắm mới đưa được đồ đệ này đến được phòng.
Hai má của nàng vì uống rượu mà trở nên hồng nhuận lại càng thêm đáng yêu. Minjeong nằm trên giường thở nhè nhẹ, mùi rượu nồng nàn hòa với hương thơm đặc trưng của Cửu Vĩ Hồ khiến bầu không khí có chút ngột ngạt. Jimin đặt nàng nằm ngay ngắn và giúp nàng cởi hài. Cô cứ nhìn nàng như vậy rồi nhận ra rằng từ lúc nào bản thân đã không kiểm soát được tình cảm nữa. Jimin muốn mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, cô muốn dung túng cho nàng, chiều chuộng nàng như bảo bối. Thế nhưng nếu cô cứ bất chấp như vậy liệu rằng có đảm bảo được tính mạng của nàng hay không? Lỡ như một ngày Minjeong nhận ra nàng không thuộc về nơi này, chính là cô đã diệt cả tộc Hồ Ly để đem nàng về thì nàng sẽ nghĩ như thế nào?
Nếu nàng không kiểm soát được sức mạnh mà trở thành sinh vật khát máu thì lúc đó cô nên chọn theo nàng hay giết nàng? Jimin cứ nghĩ rằng có thể mãi mãi giữ được bí mật này và phong ấn vĩnh viễn sức mạnh của Cửu Vĩ Hồ nhưng không ngờ chỉ vì cứu cô mà phong ấn ấy đã bị phá hủy.
- Nếu một ngày con hận ta thì hãy giết một mình ta thôi, đừng liên lụy đến người vô tội. Bản chất con lương thiện, vi sư mong là đã dạy con đúng đắn.
Ngón tay của Jimin vén nhẹ sợi tóc vương trên mặt nàng rồi men theo từng đường nét hoàn mỹ mà vuốt ve âu yếm. Không biết là thứ gì thôi thúc khiến cô không làm chủ được bản thân cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn. Từ lúc này cô chính thức mê đắm trong sự quyến rũ ma mị của nàng. Những ngón tay thanh mảnh của cô mở ra vạt áo mềm mại trơn trượt trên làn da trắng trẻo, theo từng cái hôn nhẹ nhàng cô di chuyển môi mình xuống cổ rồi hạ thấp hơn đến cặp ngực phập phồng ấm áp của người đang say giấc.
Sau cánh cửa còn khép hờ là đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, Sooyoung đã nhìn thấy cảnh tượng mà cô không ngờ tới. Trong lòng cô mọi thứ như vỡ vụn. Phong Thần vốn nghĩ Minjeong là kẻ đem lại điều xui rủi cho Jimin, lợi dụng tình sư đồ để khiến Mộc Thần thân bại danh liệt nhưng hóa ra người bạn mà cô luôn xem trọng lại trong lúc đồ đệ không biết gì làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý.
"Bọn họ là đang loạn luân, điều này làm sao có thể chấp nhận được?"
Sooyoung đứng không vững, lùi bước về phía sau. Cô quay đầu rời khỏi Vạn Hoa Cung với biết bao tơ rối trong lòng. Còn trong căn phòng tràn ngập hương thơm của Cữu Vĩ Hồ, Jimin bị cuốn theo dục vọng không lối thoát, cô ôm lấy cơ thể mỏng manh của đồ đệ mình rồi vùi đầu vào ngực nàng và chìm đắm trong sự thỏa mãn ấy.
"Là ta say rượu hay say nàng?"
Rõ ràng cô biết thế này là sai nhưng sao cô lại bỏ qua cho chính mình để tiếp tục trầm luân. Tiếng Minjeong rên lên nhè nhẹ trong cổ họng bởi sự quấy rối giấc ngủ của nàng, y phục và thân thể chồng lấp lên nhau, những nơi phơi bày ra bên ngoài liền thấy lạnh khi có cơn gió thổi qua. Minjeong vô thức ôm ấy người bên trên mình khiến cho giữa bọn họ không còn khoảng cách.
- Minjeong... - Jimin run rẩy, những ngón tay nắm chặt lấy mảnh vải khiến nó nhàu nát. - Ta không thể làm như vậy được.
Cô khó khăn rời khỏi sự cám dỗ từ cơ thể nàng, đôi chân run rẩy bước ra khỏi căn phòng ám muội này. Trong lòng không khỏi có cảm giác râm ran bứt rứt nhưng cô nhất quyết không thể vượt quá giới hạn với đồ đệ của mình. Lần đó là vì cô không biết nàng là ai, thân xác phàm nhân có thể vượt qua mọi rào cản luân thường thế nhưng khi mọi thứ trở lại bản chất thật của nó thì cô và nàng mãi mãi không thể.
**********
Nhiều ngày sau đó mọi chuyện cũng trở lại bình thường, không chỉ có Vạn Hoa Cung mà cả Thiên Giới đều yên ả như trước kia. Jimin đứng trước cổng Vạn Hoa Cung ngắm nhìn đăm chiêu, cô cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Minjeong tò mò đến bên xem sư phụ của nàng đang có tâm sự gì.
- Sư phụ đang làm gì thế? Người ở đây đã hơn một canh giờ rồi.
- Con xem cánh cổng này có chút đơn điệu nên ta muốn trang trí nó. Con thích hoa cẩm tú cầu hay là uất kim? - Mộc Thần mỗi tay hóa ra một loài hoa cho Minjeong lựa chọn.
- Con thích sư phụ...
Sau câu trả lời của Minjeong đột nhiên Jimin sững người ra, quên mất nên phản ứng lại như thế nào cho phải thì nàng mới nhanh chóng sửa lại.
- Ý con là sư phụ thích cái gì thì con thích cái đó. Nếu người đã phân vân giữa hai loại hoa này thì chi bằng cùng treo cả hai lên đi. - Minjeong nở nụ cười như chưa có gì xảy ra.
Mộc Thần gật gù nghe theo lời đồ đệ, hóa phép khiến cánh cổng tràn ngập hương sắc. Cô nhìn qua nàng thấy một nụ cười vô tư lự bỗng chốc lòng lại như có cơn sóng dào dạt khó tả. Vì sao cô lại nhạy cảm với những lời nói của nàng như thế, càng lúc lại càng không thể giấu giếm được những điều trong lòng.
- Sau này khi chỉ có hai chúng ta thì con mới được nói những lời như vậy thôi nhé. - Jimin đặt tay lên vai nàng, hướng về nàng ánh nhìn nhắn nhủ.
- Con biết rồi.
Nàng gật đầu nghe lời, sư phụ chỉ nghĩ rằng nàng là đứa trẻ ngoan nhưng ý tứ trong câu nói của người nàng đều thấu đạt cả. Không sao, lòng nàng đau như thế này đã quen rồi.
Từ phía xa có bóng người đi tới, dáng vẻ cao quý trong bộ long bào sáng chói càng làm nổi bật lên nước da trắng như tuyết. Chẳng mấy xa lạ người ấy chính là Taeyeon - tân Thiên Đế.
- Mộc Thần hôm nay thật có nhã hứng.
Jimin chỉ gượng cười mang ý chào chứ trong lòng không hề muốn đón tiếp bất kỳ ai. Hôm đó Taeyeon nhìn thấy sức mạnh của Minjeong, điều này không tránh khỏi sự nghi ngờ về thân phận của nàng. Taeyeon lại là người cẩn trọng nên chắc chắn sẽ điều tra cho rõ. Đây là lý do mà Mộc Thần muốn tránh mặt Thiên Đế.
- Đồ đệ của Mộc Thần đây sao? Lúc trước chúng ta cũng đã có duyên gặp qua. - Taeyeon nhìn ra phía sau lưng Jimin, ánh mắt tập trung lên người Minjeong.
- Đến giờ luyện công rồi, con vào trong nhờ Quy Lão giúp đi. - Jimin lập tức đem nàng giấu đi, tránh ánh mắt suy xét của Taeyeon.
- Mộc Thần thứ lỗi cho ta nói nhiều nhưng xưa nay bất kể sinh vật gì muốn lên Thiên Giới đều phải đến chỗ Hà Diệp Tiên Sư học thiên quy, xem xét tố chất tu tiên rồi mới được trả về các cung điện. Đồ đệ của ngài cũng nên như vậy chứ?
Nghe qua lời này Jimin liền nhướn mày nhìn Taeyeon. Xưa nay cô và người này không thù không oán sao nay cứ nhất thiết muốn dồn đồ đệ của cô vào đường cùng. Ý đồ của Thiên Đế có phải là muốn trừ hậu họa để bảo vệ vị trí cửu ngũ chí tôn?
- Ta không phải là người của Thiên Giới. Trời đất bao la, tìm một chỗ là nhà vô tình lại ở gần các người thôi. Chẳng lẽ ta nhận một đồ đệ cũng phải xin phép Thiên Đế hay sao? - Mộc Thần cũng không khách khí nữa.
- Mộc Thần là người thế nào mọi người đều biết cả, ta nào dám có ý mạo phạm. Nếu Mộc Thần không muốn, ta cũng sẽ không ép. - Taeyeon nở nụ cười cửa miệng.
- Ta nghĩ việc học thiên quy rất cần thiết. Minjeong nên được dạy dỗ như bao người khác.
Từ đâu tiếng của Phong Thần cất lên. Cả Jimin lẫn Taeyeon đều bị bất ngờ. Gương mặt của Mộc Thần biến sắc không hiểu vì sao Sooyoung lại chống đối mình như vậy. Còn Thiên Đế cũng không ngờ rằng đứa em vốn hay nghịch ý mình nay lại có cùng tiếng nói. Chẳng phải Sooyoung vẫn luôn thay Jimin bảo vệ Minjeong hay sao? Vậy hành động này là có ý gì?
- Tớ nghĩ Minjeong sẽ được dạy dỗ nhiều hơn, phân biệt được đúng và sai, biết được luân thường đạo lý là gì. - Phong Thần nói tiếp.
- Ý cậu là gì? Tớ không đủ khả năng dạy những điều đó cho Minjeong sao? - Jimin nhìn sang Sooyoung với ánh mắt nghi hoặc.
- Cậu nuông chiều đồ đệ như vậy tớ sợ sẽ dạy hư nàng ta... - Sooyoung cũng không sợ hãi, trực tiếp đối mặt với Jimin.
Mộc Thần không nói lý với bọn họ, gương mặt của cô dù tỏ ra cứng rắn nhưng không giấu nổi vẻ thất vọng. Những gì Phong Thần nói hôm nay giống như đang phản bội lại niềm tin và tình bạn của cô.
- Hôm nay tớ rất bất ngờ về cậu. Đất trời rộng lớn, có lẽ nơi này không hợp cho sư đồ chúng tôi ở lại nữa. - Jimin khẽ nhếch môi, cái cười đau lòng và châm biếm.
Rồi Mộc Thần quay đi bước qua cánh cổng của Vạn Hoa Cung. Khi cánh cổng đóng lại sau tấm lưng mảnh mai mang nét cô độc của cô cũng là lúc Sooyoung và Taeyeon nhìn sang nhau với vẻ xa lạ.
- Đừng nghĩ là ta ủng hộ ngươi.
Phong Thần để lại một câu cho Taeyeon rồi bay đi mất. Cơn gió thoảng qua khiến tóc mái của Taeyeon bay bay, cô chau mày khó hiểu nhưng nghĩ đến Minjeong thì lòng cô lại dấy lên cảm giác lo lắng.
---------------TBC-------------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top