Chapter 1: Từ sủng vật thành đồ đệ

Cửu Vĩ Hồ Vương

Author: Subin

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại.

Pairings: Winrina/Jiminjeong

Rating: PG-15

Category: Huyền huyễn, sư đồ

Summary: Khi mọi thứ trái với ý trời, tình yêu và thù hận không ngừng chồng chất, liệu họ có thể ở bên nhau hay âm dương cách biệt?

Status: Longfic - Ongoing

Warnings: Bách hợp

Note: Fic được chuyển thể từ truyện cùng tên (Yulsic – SNSD)

--------------------o0o--------------------

Chapter 1: Từ sủng vật thành đồ đệ

Yêu hồ nhũng nhiễu dân lành, nhiều nam nhân đã bị bọn chúng moi tim trong rừng. Đạo sĩ hay pháp sư đều không thể trừng trị bọn hồ ly này và mỗi ngày lại có thêm nhiều người chết vì chúng. Người ta nói thời buổi mà bọn yêu hồ lộng hành như thế chính là vì đã có một con cáo tu thành Cửu Vĩ Hồ, trở thành đầu đàn của loài yêu tinh này.

Bách tính không ngừng cầu xin thần linh sớm đến tiêu diệt yêu tinh để đem lại cuộc sống an lành cho con người. Họ không thể trông chờ vào triều đình được nữa bởi vì không ít binh sĩ được cử đến đây đều đã bỏ mạng. Lúc này chỉ còn mong chờ phép lạ từ thần tiên mà thôi.

Sâu trong rừng U Minh, loài hồ ly tất bật thu gom trái tim và tinh lực của loài người. Tin đồn có một phần đúng đó là trong loài hồ yêu đã xuất hiện Cửu Vĩ Hồ nhưng không phải là một yêu tinh ngàn năm tu luyện mà chính là một tiểu yêu hồ hấp thụ tinh linh của đất trời mà sinh ra. Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết có một bộ lông đỏ như máu với chín cái đuôi còn Cửu Vĩ Hồ của bọn hồ ly này vẫn chỉ là một con cáo nhỏ. Chính vì thế bọn chúng không ngừng tìm kiếm tinh lực đem về cho Cửu Vĩ Hồ để con cáo nhỏ này mau hóa thân thành hồ yêu mạnh nhất trong truyền thuyết.

Thời khắc quan trọng đã tới, chỉ cần một bước nữa thôi thì tiểu hồ yêu sẽ hóa thân thành Cửu Vĩ Hồ. Xung quanh nó là những Tam Vĩ Hồ mạnh nhất trong bầy, chúng bằng mọi giá bảo vệ tiểu yêu tinh để đưa giống hồ ly lên làm bá chủ trong giới yêu ma.

Bọn hồ yêu không ngừng truyền tinh lực cho con cáo nhỏ có bộ lông trắng muốt. Yêu khí tràn lan khắp cả một khu rừng khiến không một ai dám đến gần. Từng cái đuôi của tiểu hồ ly bắt đầu mọc ra, một vài yêu hồ vì mất hết tinh lực mà chết, bọn chúng không ngờ rằng trong lúc truyền tinh lực từ thế chủ động lại chuyển sang bị động khiến tinh lực bị hút đi hết chỉ còn lại cái xác của loài cáo bình thường. Mấy trăm năm tu luyện vì ngày hôm nay mà dâng hiến, bọn chúng đều cam tâm tình nguyện.

Cái đuôi thứ chín vừa mọc ra thì mặt đất liền rung chuyển, bọn yêu hồ nhìn nhau hoảng sợ. Rễ cây từ dưới đất trồi lên tạo thành một bức tường bao quanh hang ổ của bọn chúng. Trước mắt hiện ra một ánh hào quang chói lọi rồi lập tức những yêu hồ cấp thấp bị hồn phi phách tán bởi ánh sáng ấy. Cả bọn hồ ly hoảng sợ tìm cách trốn chạy nhưng căn bản bọn chúng giờ đây như chim trong lồng, đều đã nằm gọn trong tay một vị thần. Những con yêu hồ lão làng vẫn không ngừng truyền tất cả tinh lực cho Cửu Vĩ Hồ mong rằng thủ lĩnh của bọn chúng mau chóng xuất thế để có thể ngăn chặn kẻ diệt tộc kia lại.

- Là Mộc Thần, kết giới của chúng ta đã bị phá rồi. Hơn nửa đàn bỏ mạng ở ngoài kia. Phải nhanh cho Cửu Vĩ Hồ xuất thế thôi.

Thế nhưng đã quá muộn, bọn chúng ngay lập tức bị một bàn tay vô hình nâng lên cao, sinh lực như bị hút cạn trong nháy mắt, ngay cả thân xác cũng không giữ lại được. Vậy là cả tộc hồ yêu đều bị hủy diệt trong một đêm.

Nguồn yêu khí phát ra mạnh mẽ, trên tay của Mộc Thần đã tụ sẵn năng lượng nhằm kết liễu hồ ly tinh cuối cùng nhưng khi bước vào bên trong hang động, trước mắt Mộc Thần là một cục bông trắng muốt, mượt mà còn hơn những đám mây trên trời. Cục bông là một con cáo nhỏ cuộn tròn, chín cái đuôi vẫy nhẹ nhàng rồi yên vị một chỗ. Mộc Thần nhìn mãi mà không thấy đầu của nó đâu, hóa ra là nó vùi đầu vào trong thân mình mà say giấc ngủ. Nhìn nó bình yên say giấc nồng như thế khiến người ta không nỡ xuống tay. Dù sao nó cũng chỉ là một tiểu hồ chưa thể làm hại đến ai, nó hấp thụ tinh linh trời đất mà thành lại bị bọn yêu hồ kia lợi dụng để biến thành một yêu quái làm bá chủ thiên hạ.

Thấy rằng nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ chưa có chấp niệm cũng không có tội tình gì nên trong lòng Mộc Thần dâng lên lòng thương cảm. Lại nhìn đến yêu khí trên người nó, Mộc Thần đưa tay lên bấm, nhẩm một hồi người nhìn nó mà thở dài một hơi.

- Yêu nghiệt. Thế nhưng nếu ta dạy dỗ ngươi, liệu có nghịch thiên cải mệnh được không đây?

Mộc Thần lấy tay bao phủ nó, tiểu yêu hồ bị một lực nâng lên khỏi mặt đất, nó nhúc nhích rồi lại chui rúc vào trong lòng Mộc Thần, bộ lông mềm mượt khiến người ta muốn vuốt ve mãi không thôi. Mộc Thần đắn đo rồi cưỡi mây bay lên trời.

"Đem yêu tinh lên Thiên Giới là một điều cấm kị, tiểu hồ này bản thân đã là yêu không thể thay đổi được, chỉ còn cách che giấu yêu khí cho nó. Hy vọng rằng sau này lớn lên nó sẽ sống như thần tiên, không vì bản chất là yêu tinh mà lầm đường."

Đối với Mộc Thần là yêu ma hay thần tiên không quan trọng, cái chính là cách sống sao cho đáng một kiếp bởi bất kể là thần linh hay yêu ma đều không thể bất tử. Có chăng đó là chuyển kiếp vẫn còn giữ được kí ức và sức mạnh của mình thôi nhưng cũng đã là một bản thể khác không thể quay lại được nữa.

Yêu hồ nằm gọn trên cánh tay trái của Mộc Thần, bàn tay phải xinh đẹp do dự đưa lên rồi đặt xuống bộ lông mượt mà kia. Quả đúng như Mộc Thần tưởng tượng, lông của tiểu hồ rất mềm mại khiến người ta sinh ra lòng yêu thích.

Về đến Trúc Lâm điện Mộc Thần đem Cửu Vĩ Hồ đặt lên bàn bát quái. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó một lúc rồi lùi ra sau niệm chú. Tiểu hồ bị vòng hào quang màu xanh lục bao phủ mỗi lúc một dày đặc. Nó đang thiu thiu ngủ liền bật dậy muốn chạy thoát nhưng chỉ còn lại tiếng ré lên đau đớn rồi nó bất động thở hổn hển. Đôi mắt nâu to tròn của nó ừng ực nước nhìn về phía Mộc Thần mang đầy oán trách. Một lúc sau vòng tròn hào quang dần biến mất, tiểu hồ lịm đi không biết từ khi nào. Bốn cái chân ngắn ngủn nhỏ nhắn của nó quặp lại, chín cái đuôi nay đồng nhất chỉ còn một cái.

Vừa rồi Mộc Thần dùng phép thuật áp chế yêu khí cho tiểu hồ, do sức mạnh của yêu và thần không thể hòa hợp nên Cửu Vĩ Hồ bị phản vệ dẫn đến đau đớn vô cùng. Mộc Thần nâng nó lên, xác nhận hơi thở của tiểu hồ đã ổn định rồi mới đem nó bỏ vào trong tay áo.

Chợt nghe có tiếng gió vù vù kéo đến, Mộc Thần thở dài một hơi rồi quay lưng lại. Người mới xuất hiện tóc tai có chút bù xù nhưng trên gương mặt lại sáng rỡ lên bởi hàm răng trắng sáng.

- Nghe tin cậu đi thu phục bọn yêu hồ tớ đến đây để phụ cậu một tay. - Người này không ngần ngại đưa tay lên vỗ vai Mộc Thần mấy cái.

- Sooyoung à, tớ đã làm xong rồi. Cậu nhanh như vậy nhưng mà lại chậm một bước. - Mộc Thần từ tốn đáp.

Người tên Sooyoung trông có vẻ ngô ngố kia thật ra là Phong Thần, nổi tiếng với tính cách nhiệt tình và sôi nổi, đương nhiên năng lực của Phong Thần chính là tạo ra và điều khiển gió thế nên Sooyoung có thể di chuyển rất nhanh.

- Yu Jimin, cậu không thể chờ tớ một chút được sao? Vội vàng còn hơn cả tớ nữa, ít ra cũng phải cho tớ có cơ hội lập công chứ! - Sooyoung khoanh tay, lắc đầu.

- Nếu mà chờ cậu ăn cơm xong thì xém chút nữa thế gian đã đại loạn. Công lao này cứ trình lên tên một mình cậu là đủ rồi, không cần thêm tên tớ vào. - Jimin phất tay, lại tỏa ra một mùi hương khiến cái mũi thính của Sooyoung đánh hơi được.

- Jimin à, mùi gì thế *khịt khịt* - Sooyoung nhúc nhích cái mũi.

Nhận ra mùi hương của Cửu Vĩ Hồ này khó che giấu nên Mộc Thần ho nhẹ một tiếng, chắp hai tay ra sau lưng đóng kịch với Sooyoung.

- Là loại hương mà tớ mới điều chế. - Mộc Thần nhướn mày tỏ ra chân thật lắm.

- Thơm như vậy thì hãy cho tớ một ít đi. - Sooyoung xoa xoa hai bàn tay lại với nhau tỏ ý xin xỏ.

- Để sau đi, chẳng phải cậu cần đi báo công lao cho Vương Mẫu sao? - Jimin cố ý lảng sang chuyện khác.

- Phải rồi, cảm ơn Jimin. - Ánh mắt Sooyoung ánh lên niềm hy vọng rồi vụt bay đi mất.

Jimin nhìn theo cơn gió của Sooyoung, tóc mái của cô nhẹ bay lên khiến gương mặt thêm phần xinh đẹp. Người bằng hữu hơn ngàn năm này của cô đã chịu không ít khổ tâm rồi...

Jimin nhìn vào tay áo, thở dài một hơi. Mùi hương của yêu hồ này rất hấp dẫn, kể cả thần tiên cũng không ngoại lệ. Cô chợt nghĩ ra cách đem túi thơm bên cạnh mình buộc vào cổ của yêu hồ này.

- Tuy rằng không thể áp chế hết mùi hương của ngươi nhưng ít ra nó sẽ làm loạn hương khiến người khác khó nhận ra.

Tiểu yêu hồ cứ thế trở thành thú cưng bên cạnh Mộc Thần. Nó chỉ có thể quanh quẩn trong Trúc Lâm điện, hiếm lắm mới được chui vào tay áo của Mộc Thần để ra ngoài nhưng không bao giờ lộ mặt.

Khi Mộc Thần ngủ, nó cuộn tròn lại rồi nhích vào trong lòng của cô, thỉnh thoảng sẽ được vuốt lông vỗ về. Cứ thế suốt 300 trăm năm thành thói quen, nó và Mộc Thần âu yếm nhau như thế.

Nhưng bất chợt một ngày nọ, tiểu hồ ly thấy cơ thể có thay đổi. Nó choáng váng đầu óc, bước đi trở nên xiêu vẹo nhưng lại chẳng thể nói với Mộc Thần rằng nó bị làm sao.

Khi Mộc Thần tỉnh giấc chợt thấy nặng tay, trước mặt người là một nữ nhân lõa thể. Gương mặt xinh đẹp tới mức không thể tin rằng có thể tồn tại trên đời. Đôi môi đỏ xinh chúm chím của nàng ta xém chút nữa đã chạm lên da thịt của Jimin. Đây là...

- Cục Bông? - Jimin không dám tin vào mắt mình.

- Ưm... - Nữ nhân phát ra tiếng rên khe khẽ trong cổ họng rồi lại vùi đầu vào trong cổ Jimin mà say giấc nồng.

Hơi thở nóng ấm của nữ nhân này cứ phả lên da thịt của Mộc Thần khiến cô không rét mà nổi hết da gà. Cô để ý đến túi thơm trên cổ của cô gái, đúng là cái mà cô đã đeo cho Cục Bông. Nhưng mà vì sao hồ ly này lại có thể hóa thành người sớm như thế?

Jimin kéo mền lên che đi thân thể trắng nõn của nữ nhân kia rồi lập tức xuống giường chạy đến thư sách. Cô tìm một lúc mới thấy thứ mình cần.

- Trong đây bảo loài hồ ly phải tu luyện đến ngàn năm mới hóa thành hình người được. Ta đã khống chế sức mạnh của Cục Bông rồi cơ mà, chẳng lẽ sức mạnh của nó còn khủng khiếp hơn ta nghĩ sao? Không ổn rồi.

Mộc Thần vội vàng quay trở lại chỗ Tiểu Hồ, cô làm phép rà soát yêu khí trên cơ thể của nữ nhân kia. Xem ra sau 300 trăm năm ở trên Thiên giới yêu khí cũng đã bị giảm đi đáng kể, kết hợp với thuật che giấu của Mộc Thần thì sẽ không có ai nhận ra được. Bên cạnh đó Jimin cũng không thấy gì bất thường ngoài việc Cục Bông của cô giờ đã trở thành một mỹ nhân.

- Ta muốn ngươi có thể bỏ đi tà niệm, tu thành tiên. - Jimin khe khẽ nói, tâm tư của cô như nước đong đầy.

Mộc Thần phất tay một cái liền hiện ra một bộ đồ sau đó mới lớn tiếng gọi Cục Bông dậy. Nữ nhân dụi mắt, vươn vai rồi chợt nàng nhìn thấy Jimin, theo thói quen lại mừng rỡ sà vào lòng người.

- Ơ nhưng mà... - Chợt Cục Bông nhận ra điều khác thường. - Ta...hóa thành hình người rồi!

Cục Bông nhìn khắp một lượt cơ thể, từ tay chân cho tới bên trong, nàng quăng cả tấm mền sang một bên mà ngắm nghía cơ thể mình.

- Whoaaa!!! Thích quá đi. - Cục Bông reo lên đầy sung sướng.

- Mặc y phục vô đi. - Mộc Thần lúc này mới nhắc nhở, hai má cũng chợt ửng hồng.

Cục Bông cầm y phục ướm thử rồi mặc vào, sau đó còn quay vòng vòng cho tà áo bay lên xòe thành hình tròn, quay đến mức chóng mặt không đứng vững nhưng miệng thì không ngừng cười, xem ra nàng ta đang rất vui.

Chợt ngoài cửa lại có tiếng bẩm báo: "Phong Thần tới!!!"

- Ở yên đây, ta ra ngoài rồi sẽ quay lại. - Jimin căn dặn.

Cục Bông gật gật cái đầu rồi lại tiếp tục quay vòng vòng thích thú với y phục của mình. Ngày trước trong hình cáo làm gì được mặc y phục đâu cơ chứ nên bây giờ Cục Bông rất phấn khích. Jimin ra tới ngoài chính điện, thấy Sooyoung đem tới một vò rượu, miệng thì không ngừng tươi cười.

- Có chuyện gì mà hôm nay cậu lại tới đây? - Jimin hỏi.

- Phải có chuyện mới tới tìm cậu sao? Hôm nay sẵn có rượu ngon mới lấy được từ nhà Nguyệt Lão, đem tới cùng cậu thưởng thức đây. - Sooyoung cười khanh khách.

- Hôm nay?... Không được rồi, tớ còn chuyện phải làm, cậu đi tìm Miyoung đi.

- Ơ hay... Cậu thì bận gì chứ? Suốt ngày cây với cỏ. - Sooyoung lườm một cái, đang vui thì lại bị tên mặt than này làm mất hứng.

- Aaaaaaaa!!!

Bỗng nhiên Cục Bông vừa la vừa chạy ra đến chính điện rồi núp sau tay áo của Jimin.

- Ngươi là ai, dám ăn dâu trong vườn hả? Ta sẽ chém chết ngươi!!! - Quy Lão đuổi theo còn cầm theo cả một cái đao to đùng.

Nhưng vừa thấy Jimin thì lão liền cung kính chắp tay, cúi đầu chào. Cái mai rùa khệnh khạng như thế kia làm Lão khó khăn di chuyển huống hồ là bắt được Cục Bông.

- Mộc Thần, kẻ này dám lẻn vào vườn, ăn mất cây dâu vừa ra trái. - Quy Lão chỉ thẳng về phía Cục Bông.

- Là ta. - Cục Bông đặt hai tay lên ngực, nhận người quen với lão ấy.

Thường ngày Cục Bông vẫn vào vườn ăn trái, Quy Lão không hề la mắng thậm chí còn cho thêm nữa, vậy mà hôm nay lại đem đao to ra đòi chém, thật khiến Cục Bông đau lòng.

- Là người của ta. Quy Lão lui về đi, ta sẽ giải thích sau.

Tuy rằng vẫn còn tức giận trong lòng nhưng Mộc Thần đã nói vậy thì Quy Lão cũng cúi đầu cáo lui. Lúc này Sooyoung mới nhìn một lượt qua Cục Bông, đôi mắt liền híp lại đánh giá.

- Đây là ai, ta chưa từng thấy người này trên Thiên Giới. - Sooyoung nghi ngờ.

- Là đồ đệ của ta. - Jimin đành nhận đại như thế.

- Thế nó là con cái nhà ai, sao lại được nhận làm đồ đệ của cậu? - Sooyoung tiếp tục chất vấn.

- Là một con cáo nhỏ dưới Hạ Giới thôi. Nó không có cha mẹ nên ta nhận nó làm đồ đệ, giúp nó tu tiên. - Jimin đáp.

- Thật sao? - Sooyoung vuốt cằm nghi ngờ mặc dù cô chẳng có râu.

Jimin đành gật đầu, tỏ ra chân thật lắm. Cục Bông lại chẳng hiểu gì cứ mở mắt to tròn nhìn Mộc Thần từ dưới cánh tay áo lên.

- Vậy ngươi tên gì? - Sooyoung xoáy ánh mắt về phía Cục Bông khiến nàng bối rối.

- Tên là Minjeong. - Jimin nghĩ ra một cái tên trong chớp mắt rồi nói lại với Sooyoung.

- Nhưng mà vì sao quanh nó lại có quần thể của Mộc Thần vậy? - Sooyoung cau mày suy nghĩ.

- Để kiểm soát thôi, sợ rằng nó sẽ chạy lung tung Thiên giới làm loạn. - Jimin lại vịn lý do.

- Tớ vẫn không tin lắm nhưng mà......thôi tớ đi đây. - Sooyoung ôm lấy vò rượu rồi bay đi mất.

Một lúc sau khi Sooyoung khuất dạng, Minjeong mới dám đứng ra một bên. Nàng đối diện với Jimin ngắm nhìn mình trong đôi mắt của Mộc Thần một cách thích thú.

- Con tên là Minjeong sao? Không phải là Cục Bông à? - Cục Bông chỉ vào mặt mình và hỏi Mộc Thần.

- Từ nay con tên là Minjeong, là đồ đệ của ta. - Jimin đặt tay lên vai Minjeong như là một hình thức nhận đồ đệ vậy.

Đôi mắt to tròn long lanh của Cục Bông ngước lên nhìn Mộc Thần. Trong đầu của Minjeong nghĩ "Đây giống như loại cảm giác được thăng tiến ấy, từ sủng vật đã trở thành đồ đệ rồi."

--------------------TBC-------------------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top