Chương 8: Gặp lại Diệp Hoan
*Tại Trường Xuân Cung của Lang Hậu.
Lang Hậu hôm nay bị kinh sợ không ít, lỗi lần này là do vị trắc phi bên cạnh nhi tử, nếu không trừng phạt e là đến Tiêu Vô Tiện cũng không cản lại được Bão Sơn Tán Nhân.
Tiêu Vô Tiện bước vào, thấy Lang Hậu đang ngồi trên phượng tọa, Lưu phi cũng ở đó, Vương Vong Cơ cùng Lưu Y Y đang đứng bên dưới. Y bước tới hành lễ, Lang Hậu thấy y đến vội hỏi:
" Chiến Nhi, thế nào rồi?"
Vô Tiện nắm tay bà, cười an ủi:
" Mẫu hậu yên tâm, con đã đưa sư tôn về khách quán nghỉ ngơi. Chuyện hôm nay... con đã nói chuyện với sư tôn, người sẽ không làm khó dễ Lưu trắc phi và vương gia đâu".
Lang Hậu nghe xong cũng đã bớt lo lắng phần nào, quay lại liếc nhìn hai người đang đứng.
" Thế nào hả? Giờ đã sướng chưa, hài lòng chưa? Nếu không phải Chiến Nhi là người Bão Sơn Tán Nhân thương nhất thì hai ngươi còn đứng đây được không?"
Vương Vong Cơ phản kháng ngay lập tức:
" Nếu không phải Bão Sơn Tán Nhân yêu thương y thì làm sao có người dị nghị việc con cưới Y Y làm trắc phi"
" Ngươi..." Tiêu Vô Tiện chỉ tay về phía Vong Cơ. Lưu Y Y bỗng nhiên nước mắt ngắn dài, khóc lóc ỉ ôi:
" Là lỗi của thần thiếp. Thần tiếp nhận được sủng ái của vương gia, làm vương phi cảm thấy bị thất sủng, Bão Sơn Tán Nhân mới đòi lại công đạo cho vương phi... Á..."
Lưu Y Y nhận ngay một cái tát từ Lang Hậu, Lưu Hâm Đình thấy cháu gái bị đánh vội đứng dậy chạy đến, nói:
" Hoàng Hậu bớt giận, Y Y con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, chuyện này thật sự..."
" Im ngay, không hiểu chuyện? Còn nhỏ? Lưu Hâm Đình, Lưu Y Y bằng tuổi với Vong Cơ đó, lẽ nào nó còn nhỏ. Hơn nữa, Tiêu Chiến nhỏ tuổi hơn hai đứa bọn nó tận năm nghìn tuổi, nó còn biết cách hành xử hơn hai đứa này"
Lưu ý: Ở chương 1 mình đã nhắc là khi Tiêu Chiến được năm nghìn tuổi thì đến dự sinh thần một vạn tuổi của Vương Nhất Bác.
Một vạn = mười nghìn; 10.000 – 5.000 = 5.000 ( tuổi)
Lưu Hâm Đình không thể cãi lại được, im lặng đứng sau. Lưu Y Y nãy giờ vẫn chưa ngừng khóc, hướng về phía Tiêu Vô Tiện nói như nhận lỗi:
" Vô Tiện đệ đệ, là ta sai, lấy hết ân sủng của đệ, ta..."
Tiêu Vô Tiện được Lang Hậu ban tọa, vừa ngồi xuống uống ngụm trà đã bị Lưu Y Y làm cho sặc, ho lên ho xuống.
" Lưu trắc phi, ta thật sự không cần cái gọi là ân sủng đâu, nếu có thể ta giao luôn sổ sách trong Vương phủ cho tỷ, mấy cái đấy tuy không khó để quản lí nhưng cũng đau cả đầu. Ta là người ưa thích tự do, không muốn bị trói buộc bởi việc quản gia. Với lại ta là nam nhi, tỷ là nữ nhi, giao cho tỷ là tốt..."
" KHÔNG ĐƯỢC" Lang Hậu tức giận đập tay lên bàn, thân là vương phi lại không được cầm quyền quản lý vương phủ thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu Bão Sơn Tán Nhân nghe được điều này không biết sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào?
Nhưng Tiêu Vô Tiện thì hận cái chức vị vương phi này lắm rồi, mệt lắm rồi, y muốn chơi cơ.
" Nhưng con đang mang thai mà, mệt lắm mẫu hậu a" Tiêu Vô Tiện quyết tâm gán cho Lưu Y Y, dù sao ả ta cũng muốn cái quyền này mà, vẹn cả đôi đường.
" Vậy thì, cứ theo ý con. Bác Nhi, quản chặt người của mình vào"
Đại sảnh đã giải tán, mọi người ai về nơi người ấy. Tiêu Vô Tiện vốn không ưa Vương Vong Cơ, cứ vậy lên trước hắn và Lưu Y Y. Vương Vong Cơ thấy người, vội gọi lại:
" Tiêu Chiến, sao lại làm như vậy?"
Tiêu Vô Tiện đứng sững lại, khó chịu quay người, trả lời:
" Tại lão tử không thích, đơn giản vậy thôi"
" Ngươi không phải là muốn cướp đi vị trí vương phi của Y Y sao?"
Tiêu Chiến khó chịu ra mặt, tức thì đẩy Vương Bác một cái làm Lưu Y Y vội đỡ lấy hắn, quát ầm lên:
" Tên hỗn đản nhà ngươi, ai nói là ta muốn cái vương phi gì đó chứ. Nói lại cho ngươi biết, ta không thèm"
Bỗng Tiêu Chiến bụm miệng nôn khan, A Ý hoảng sợ vội vàng đỡ chủ tử.
" Nhất Bác..."
" Ta tên Vương Bác, không phải Nhất Bác"
" ... Vong Cơ, trên người ngươi có mùi thơm lạ, là mùi đỗ quyên, nó làm ta buồn nôn"
Vương Bác nhăn mặt, khó chịu nói:
" Ngươi là có ý gì? Mùi này là mùi hoa đỗ quyên mà Y Y thích dùng, vừa nãy ta đỡ này nên ám vào người thôi. Ngươi bảo buồn nôn, Y Y muội ấy đã động chạm gì đến ngươi đâu mà ngươi lại ghét nàng vậy?"
Lưu Y Y nghe Tiêu Chiến nói vậy, sinh một bụng tức, mùi đỗ quyên là mùi ả thích dùng nhất, y nói vậy khác gì xúc phạm ả.
A Ý thấy Vương Bác nổi nóng, lạnh lùng giải thích:
" Vương gia bớt giận, chủ tử không phải có ý xúc phạm Lưu trắc phi, mà là do chủ tử đang mang thai, bị nghén, cộng thêm người mang thai nhạy cảm với mùi hương, từ trước giờ chỉ quen ngửi mùi hoa Tử Đằng cùng với mùi thảo mộc nhẹ... Mà dù sao vương gia cũng không thể mang thai, Lưu trắc phi chưa có hỉ, làm sao hiểu được"
Lưu Y Y chỉ vào mặt A Ý, tức giận không nói chơn chu một câu:
" Ngươi... ngươi dám hỗn láo với bổn trắc phi"
Tiêu Chiến vẫn còn đang sây sẩm mặt mày với mùi đỗ quyên, không muốn ở lại lâu, kéo A Ý rời đi.
Vương Bác còn nghe được câu Tiêu Chiến nói với A Ý:
" Đến rủ Hi Văn đi tìm Mộng Phạn, bổn điện hạ không thèm về cái nơi Vân Xuân gì đó đâu".
Ba chữ 'bổn điện hạ' như muốn vạch rõ ranh giới, Tiêu Chiến đã trao quyền quản lí, sổ sách cho Lưu Y Y, vì vậy y chỉ là Lang vương phi trên danh nghĩa, còn thực chất kẻ cầm quyền là Lưu trắc phi, y hiện tại là Cửu Vĩ Hồ Ly ngũ điện hạ.
Sau ngày tiệc đầu tiên, với cái tin Bão Sơn Tán Nhân xuất sơn thăm đồ tôn thì Vân Thâm Xứ càng nhộn nhịp khi các gia tộc nô nức kéo về Vân Thâm. Rút kinh nghiệm, thay vì tổ chức tiệc, Lang Hậu quyết định để khách đi tham quan Vân Thâm Xứ, tỏ rõ sự giàu có, phong phú của Vương thị.
Bão Sơn Tán Nhân vốn không thích náo nhiệt, nghỉ lại ở khách quán. Hiểu Tinh Trần bị Tiết Thành Mĩ lôi lôi kéo kéo đến Thái Y Trấn nổi tiếng của Vân Thâm. Tống Lam quyết không để Tinh Trần đi một mình với Tiết Dương, đành đi cùng.
Thái Y Trấn ở Vân Thâm Xứ nổi tiếng là phong phú, giàu có, quả nhiên là điểm đến thích hợp để Lang tộc cho thấy sự giàu có của tộc mình.
Tiêu Chiến cùng Vương Hi Văn, theo sau là A Ý đang mua kẹo hồ lô. Đây là lần hiếm hoi mà Tiêu Chiến mặc bạch y, vì mọi lần y đều mặc màu tối, không tím, đen thì cũng là xanh đậm, trên còn có hoa văn Tử Đằng. Bên hông y nổi bật là cây sáo đen tuyền, sợi tua rua tím với ngọc bội cửu vĩ hồ giắt bên hông, tóc búi nửa, cài trâm ngọc trắng. Y vẫn đơn giản như vậy, không cầu kỳ, mĩ lệ, nhưng lại toát lên vẻ thanh thuần, không nhiễm bụi trần, xen vào đó chút yếu đuối, mong manh, cần được bảo vệ.
Đáng lẽ, với những nơi đông người, Ôn Ninh phải theo sát Tiêu Chiến phòng trường hợp bất trắc, nhưng nhị hoàng tử Tiêu Vãn Ngâm đến thăm, Tiêu Chiến đuổi hắn theo hộ tống nhị ca.
A Ý đi đằng sau, vẫn nơm nớp lo sợ, giật nhẹ tay áo y, hỏi khẽ:
" Chủ tử, để Quỳnh Lâm hộ tống nhị hoàng tử, có ổn không?"
" Lo gì chứ, tu vi của ta đã đạt cấp hạ đẳng thượng thần, nếu có tiếp cận, dễ gì thắng được ta. Văn Văn tu vi cũng được hạ đẳng thượng tiên rồi, người nên lo là ngươi, một chút võ công cũng không có"
Dừng lại một chút, y nói tiếp:
" Với lại, Ôn Ninh và nhị ca lâu ngày không gặp, chẳng biết bao lâu họ lại phải rời đi. Cứ để cặp Ngọa Long Phượng Sồ này đi chơi với nhau đi".
Ba người vui vẻ trò chuyện tiến vào Mộng Phạn quán, không biết ở đằng xa, đôi mắt rắn đang nhìn chằm chặp vào phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cùng Lưu Y Y sánh vai đi trên đường, đi đến đâu cũng có người chào hỏi, chúc phúc. Ai mà chẳng biết Lang vương gia và cháu gái của Lưu phi là thanh mai trúc mã, từ lâu hắn đã muốn cho Y Y danh phận vương phi của hắn, vậy mà từ đâu ra vị ngũ điện hạ của Hồ tộc, ngang nhiên bước vào cửa Hàm Quang phủ làm vương phi, chính vì thế mà hảo cảm của họ đối với Lang vương phi là rất ít, nhưng lại từ đó thêu dệt lên những câu chuyện về vị Lang vương phi kiêu ngạo, độc ác, có người còn nói gương mặt y rất xấu, nên Vương Bác mới không sủng ái nàng ta. Cũng đúng thôi, có ai đã nhìn thấy y đường đường chính chính gặp mặt con dân Lang tộc đâu.
Lưu Y Y có vẻ rất thích màu hồng, y phục, trang sức, giày cũng là màu hồng. Lần đi chơi này, nàng mặc bộ y phục màu hồng phấn, mang vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang, sánh vai cùng Vương Bác y phục xanh đậm, mang vẻ tuấn tú, mạnh mẽ, ví như kim đồng ngọc nữ.
Lưu Y Y rất thích trang sức, Vương Bác cũng vui vẻ đưa nàng ta đến cửa hàng trang sức. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc:
" Ca ca, trang sức của huynh thật sự quá ít mà, huynh nên để ý hình tượng một chút chứ".
" Không phải ta có ít, của hồi môn bao nhiêu, ta mang đi làm quà thưởng còn chưa hết, chẳng qua là ta không thích đeo, rườm ra rườm ra, ta muốn đơn giản nhất có thể".
Hi Văn cầm chiếc vòng tay hồng ngọc, ngắm ngía, so đi so lại trên tay của Tiêu Chiến.
Lưu Y Y thấy y xuất hiện trong tiệm, bực bội vô cùng. Ả giật giật tay áo Vương Bác, õng ẹo nói:
" Vương gia, ta muốn mua trang sức hồng ngọc".
Vương Bác cưng chiều, tiến đến quầy hàng, giật lấy chiếc vòng trên tay Hi Văn, đưa cho Y Y.
Hi Văn giật mình, liếc thấy nhị ca và Lưu Y Y, không khiêm nhường lớn tiếng:
" Nhị ca làm gì vậy?"
" Y Y thích ngọc lục bảo, ta mua cho nàng" Vương Bác bình thản nói.
Tiêu Chiến cũng lên giữ Hi Văn, tính nàng luôn thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, lúc này không giữ lại, e à phải dẹp tiệm này mất.
" Văn Văn, bỏ đi, dù sao ta cũng không thích mấy cái này, chọn mua bạch ngọc là được".
Tiêu Chiến chọn lấy một cây trâm làm bằng gỗ Tử Đằng, mùi thơm gỗ Tử Đằng phảng phất, át bớt cái mùi đỗ quyên của Lưu Y Y.
" Lưu trắc phi... à không, vương phi tự nhiên mà chọn".
Vương Bác để ý bộ y phục Tiêu Chiến mặc, quả nhiên là bạch y không hợp với hồng ngọc. Hắn khó chịu, thả ra một câu: "Quê mùa". Lưu Y Y lấy khăn tay che đi nụ cười dịu dàng giả tạo.
A Ý không chịu được, thoáng nhìn Lưu Y Y, nói:
" Vương phi mặc y phục màu hồng quả nhiên là đẹp, rất hợp với hồng ngọc. Nhưng... người nên học lại cách chọn y phục cùng trang sức đi".
"Ý ngươi là sao?" Lưu Y Y vẫn cố cười nhẹ nhàng, trong lòng đã sớm nổi một cục tức.
A Ý khinh bỉ nhìn ả, cũng chuẩn bị sẵn mà nép sau lưng Tiêu Chiến.
"Thứ cho nô tỳ nói thẳng chứ quả thật... màu hồng rất dung tục".
" Ngươi..." Lưu Y Y chỉ tay về phía A Ý, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, người trong tiệm từ lúc Vương Bác đi vào đã dừng lại hóng chuyện, người ngoài đường cũng ghé vào xem.
Vương Bác mặt tối sầm lại, liếc nhìn A Ý đang đứng sau lưng Tiêu Chiến, Hi Văn cũng lên trước chắn người, gằn giọng nói
" Hi Văn công chúa, chắc cần được Lưu nương nương dạy dỗ lại".
" Đừng nhắc bà ta" Hi Văn quát lên, Tiêu Chiến có thể thấy quan hệ giữa hai người rất khó nói
" Biểu muội nói gì vậy? Cô mẫu là mẫu phi của muội mà" Lưu Y Y như muốn an ủi, ra vẻ hiếu thảo, bất bình cho cô mẫu.
"Từ khi bà ta làm ra cái hành động ấy, ta và bà ấy đã không còn một chút quan hệ nào rồi".
" Văn Văn..." Tiêu Chiến muốn gỡ không khí xấu này, kéo tay Hi Văn cùng A Ý ra khỏi tiệm trang sức. Lẽ ra bộn họ nên đến chỗ Mộng Phạn trước, nếu không họ sẽ không phải chạm mặt nhau, nhất là buổi trưa còn công khai cãi nhau, thậm chí y còn giao quyền cho Lưu Y Y... haizz
Mộng Phạn nhiệt tình chào đón y và Hi Văn, cũng khá bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến mặc bạch y, bình thường y đến đây đều là mặc hắc y, tử y. Hi Văn đang tức giận, hào phóng gọi rượu và đồ nhắm.
Mộng Phạn mặc lục y, luôn nở nụ cười hào sảng, làm cho người khác nhìn vào cảm thấy như thêm sức sống. Cô tựa cằm lên bàn, nói:
" Ta mở quán này ở đây cũng được năm mươi năm rồi, cũng toàn bán rượu Vân Mộng. Ây, ta mới ủ được loại rượu cực nổi tiếng của Vân Thâm, Thiên Tử Tiếu, uống không?".
Hi Văn đập tay lên bàn cái 'bộp', mặt hào hứng nói:
" Ta muốn thử Thiên Tử Tiếu lâu lắm rồi mà vẫn chưa được uống, mau mau mang ra đây".
Tiêu Chiến quay lại hỏi:
" Mộng Phạn tỷ, quán tỷ có Hà Phong Tửu không? Là loại rượu Vân Mộng mà ủ trong lá sen í?"
Mộng Phạn xoa cằm, nghĩ một lúc:
" A, có, có đó, để ta lấy cho đệ... ừm, nhưng đệ đang mang thai,có được không?"
" Được được, tỷ cứ mang ra đây".
Có lẽ y cũng như Hi Văn, mang một bụng tức nên cần rượu giải sầu a.
Hi Văn tửu lượng vô cùng cao, rượu ngon càng muốn uống thêm, gọi liên tục, Tiêu Chiến thì không như thế, lúc đầu hùng hổ nói không sao, giờ đã say khướt, sáo giắt bên hông, ngẫu hứng thổi.
Vương Bác cùng Hi Văn đang xem hoa đăng, bỗng nghe thấy tiếng sáo. Ma xui quỷ khiến, hắn theo tiếng sáo đi tìm người thổi, Lưu Y Y vội vàng theo sau mà chẳng hiểu chuyện gì.
Tiến vào Mộng Phạn Quán, đập vào mắt họ là cảnh Tiêu Chiến ngồi xích đu bay cao, tà áo bạch y theo từng đợt lên xuống mà tung bay cùng với mái tóc dài. Tiêu Chiến đẹp một cách thuần khiết, da trắng hồng, mắt phượng nhắm lại, mi dài khẽ rung, môi đỏ hồng chu chu thổi sáo. Tiếng sáo du dương trầm bổng, hệt như tiếng sáo hắn nghe thấy ở Tử Đằng Viên của Tiêu Chiến.
A Ý đẩy xích đu cho chủ tử, y hai tay điêu luyện trên mình sáo. Bỗng chợt một sợi dây buộc xích đu đứt ra, y đang ở trên cao không phòng bị, cả người ngã xuống, rơi vào vòng tay của một ai đó.
Diệp Hạ Vũ.
Vương Bác nhìn cảnh trước mắt, Tiêu Chiến mặt đỏ hồng do say, mắt phượng lim dim, mơ màng nhìn người phía trước, tay không tự chủ ôm vòng lên cổ Diệp Hạ Vũ, làm lòng hắn nổi sóng. Hi Văn thấy y bị người khác ôm, sợ y bị chiếm tiện nghi, đứng dậy xông đến.
Nào ngờ nàng chưa kị bước, một thân ảnh khác xuất hiện, giành lấy Tiêu Chiến đang say bí tỉ trên tay Diệp Hạ Vũ. Hắn đưa đôi mắt hổ phách sắc lạnh về phía địch, gằn giọng:
"Người của ta".
Diệp Hạ Vũ nắm chặt tay lại, nghe rõ từng tiếng bẻ xương, chuyển hướng nhìn sang Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay lớn của Vương Bác.
"Lang vương gia có hứng thú đưa sủng thiếp đi dạo, sao lại vào một quán rượu Vân Mộng nhỉ? Ta nhớ ngươi ghét nhất là những thứ ở Vân Mộng, đặc biệt là người trong tay ngươi mà?".
Lưu Y Y không biết Diệp Hạ Vũ là ai, nhưng thấy Vương Bác hình như có ý muốn bảo vệ Tiêu Chiến, nàng ta đương nhiên khó chịu, bực bội trong lòng. Ả nhẹ nhàng tiến đến đằng sau Vương Bác, dịu dàng nói:
"Vương gia, hắn ta là ai vậy? Nếu hắn ta muốn, cứ giao vương phi cho hắn ta, chúng ta tiếp tục đi chơi, thả hoa đăng đi...".
"Không được" Vương Bác nói, ngữ điệu không giấu được sự tức giận.
"Vương Vong Cơ, ngươi không yêu đệ ấy, thà rằng ngươi hủy hôn, ta và đệ ấy giống hạnh phúc. Ngươi cưới đệ ấy về, đến con đệ ấy cũng mang cho ngươi rồi, ngươi đối xử với đệ ấy ra sao, ta biết rõ. Còn Lưu trắc phi, giấy không gói được lửa, việc ngươi và ả Lưu Hâm Đình kia làm, ta biết rõ. Nếu dám động vào một sợi tóc của Tiêu Chiến, chỉ e là trong Điểu tộc sẽ không còn nhánh họ Lưu nữa".
Diệp Hạ Vũ nói, không giấu một chút cảm xúc nào, làm cho Y Y run sợ, nép mình vào Vương Bác.
"Bùm" một làn khói xuất hiện, Diệp Hạ Vũ biến mất. Vương Hi Văn và Mộng Phạn vẫn còn đang đơ người ra thì Vương Bác đã nhanh chóng đưa người về, bỏ quên mất Lưu Y Y đứng dậm châm, bứt khăn mà không làm gì được.
"Ta nói cho ngươi biết, phượng hoàng bị vặt lông tuy không đẹp bằng gà rừng, nhưng phượng hoàng vẫn là phượng hoàng, con gà rừng như ngươi mãi không sánh bằng huynh ấy đâu" Vương Hi Văn đi qua Lưu Y Y, để lại cho ả ta một câu. A Ý cũng nhanh chóng theo Hi Văn về, còn lại Lưu Y Y một thân hồng phấn đứng giữa quán rượu Mộng Phạn
Mộng Phạn cũng không ưa gì ả, nhưng vẫn để lại cho ả chút hình tượng, lựa lời đuổi khéo nàng ta đi.
Các bác nghĩ xem Vương Bác sẽ làm gì Tiêu Chiến sau khi hồi phủ.
Soát lỗi chính tả giùm mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top