Chương 7: Thân thế

Vân Thâm Xứ mở tiệc cáo chiếu thiên hạ: Lang vương phi đã có hỉ, mời tất cả các tộc đến dự tiệc. Lưu Y Y tuy mới bị cấm túc được nửa thời hạn, Vương Vong Cơ viện cớ vương phi có hỉ, đoàn gia cũng chung vui, xin Lang Hậu bỏ lệnh cấm túc thành công.

Tiệc cáo chiếu này diễn ra bảy ngày sáu đêm liên tục, Hổ tộc, Điểu tộc, Hồ tộc cùng các tộc nhỏ khác đều đến chúc mừng, nhưng tuyệt nhiên không thấy Xà tộc đâu.

Vân Thâm Xứ về mức độ khoe khoang của cải so với Lang Lăng Xứ không hơn không kém, nhưng cách bài trí phù hợp, không đến mức dư thừa như Lan Lăng Điểu tộc. Trên thượng tọa cao nhất là Đế Hậu Lang tộc, thượng tọa thấp hơn một bậc là của phu phu Lang vương gia. Khách khứa đến nhiều vô kể, chủ yếu là các tộc nhỏ đến sớm lấy lòng gia chủ, các đại gia tộc vẫn chưa thấy đến.

Lưu phi Lưu Hâm Đình đã đến, ngồi ở vị trí gần thượng tọa của Lang Đế. Lưu Hâm Đình mặc y phục màu vàng, đeo trang sức vàng, tuy y trang này là không phù hợp với phi vị, chỉ dành cho Đế Hậu và Hoàng Quý Phi, nhưng hậu cung Lang Đế bây giờ, phi tần có chức vị cao nhất là Lưu phi, nàng ta mặc như vậy là không phạm phải cung quy.

Một lúc sau, có người báo các đại gia tộc đã đến, đang tiến vào chính điện.

" Lan Lăng Điểu tộc đến" Đoàn người tiến vào, khí thế vô cùng, tỏ sẵn sự giàu có của Điểu tộc. Thế tử Kim Lăng thay mặt gia tộc đến chúc mừng. Y phục màu vàng họa tiết phượng hoàng, y chính là nguyên thần phượng hoàng cao quý của Điểu tộc.

" Thanh Hà Hổ tộc đến" Đoàn người Hổ tộc tiến vào, đi đầu là Hổ Đế Nhiếp Minh Quyết cùng đệ đệ Nhiếp Hoài Tang.

" Vân Mộng Hồ tộc đến" Hồ tộc vốn là nhà ngoại vương phi, lần này đến vô cùng đông đủ, ngoại trừ Hồ Đế, Ninh phi thì Hồ Hậu và các công chúa, hoàng tử đều đến.


Lang vương gia, Lang vương phi đến"

Vương Vong Cơ mặc y phục màu xám tro giống với màu, lại vô cùng hợp với màu mắt hổ phách của hắn. Lang vương phi Tiêu Vô Tiện vẫn chung thủy mặc y phục màu đen với họa tiết hoa tử đằng tím, mái tóc được vấn nửa đầu, còn lại thả xuống, thêm hai dải tóc tím đặc trưng trước ngực, cài tim trâm ngọc màu cửu vĩ hồ ly, tuy nhìn đơn giản nhưng khi áp dụng lên Vô Tiện thì lại tôn lên vẻ ngoài đặc biệt của y.

Hai người tiến thẳng vào chính điện, nhưng không ai để ý Lang vương phi đưa mắt tìm kiếm Vân Mộng Hồ tộc. Ngồi xuống thượng tọa, Tiêu Vô Tiện bấy giờ mới nhìn thấy mẫu thân cùng các huynh tỷ, vui đến mức cứ nhìn chằm chằm về phía họ, mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi của Vô Tiện mà Vương Vong Cơ nhìn thấy, đâu chỉ hắn, tất cả mọi người ở đó đều bị hút hồn bởi y. Vương Vong Cơ để ý thấy những con mắt đang nhìn về phía Tiêu Vô Tiện, lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ muốn khoét con mắt đục của lũ người kia.

Ca vũ đã bắt đầu, đoàn vũ nữ tiến vào, từng điệu múa uyển chuyển, vô cùng đẹp mắt. Nổi bật là nữ tử ở vị trí trung tâm, mặc hồng y với khăn che mặt, y phục tuy được điểm thêm khá nhiều ngọc cùng với trang sức nhưng lại hở hang ở phần vai, eo, cánh tay, có ý muốn quyến rũ người khác.

" Gì đây chứ? Tiệc chúc mừng của Tuyền Tử thượng thần cũng dám ăn mặc thế này sao? Nữ quyến nhà nào đây? Gan lớn vậy?"

Bỏ qua vài lời bàn tán của mấy vị phu nhân, ca vũ vẫn tiếp tục. Tiêu Vô Tiện cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng không biết là ai.

Ca vũ kết thúc rồi, đoàn vũ nữ kia cũng lui hết, chỉ còn lại nữ tử hồng y. Bấy giờ ả mới tháo khăn che mặt xuống. Nhận ra rồi, thì ra là người quen, bảo sao quen mắt thế.

Lưu Y Y nhún người hành lễ, giọng ngọt nói:

" Thần thiếp Lưu Y Y chúc mừng vương gia, vương phi có hỷ sự"

Vương Vong Cơ nhận ra sủng thiếp, nhếch mép cười, mắt hông rời khỏi ả. Tiêu Vô Tiện thấy chướng mắt, cũng phải cười lại với ả:

" Lưu trắc phi có lòng rồi, đa tạ"

Lưu Y Y tưởng y ghen tỵ khi thấy Vương Vong Cơ để ý ả, vênh mặt lên cười rồi ngồi vào bên cạnh Lưu phi.

Mấy vị phu nhân xung quanh thấy ả được vương gia cưng chiều, mong muốn vương gia để ý ái nữ, lập tức gọi con gái đến kết giao với Lưu trắc phi.

Vu Bân từ ngoài bước vào,nói:

" Chủ tử, bọn họ đến rồi"

Tiêu Vô Tiện bỗng thay đổi nét mặt, cười tươi nói:

" Mau bảo họ vào đây"

Mọi người xung quanh đang thắc mắc, là cao nhân nào nữa đây. Kim Lăng cũng không nén nổi tò mò, lên tiếng:

" Tiểu cữu, bọn họ là ai vậy?"

Vương Vong Cơ cũng quay lại nhìn y, nhận được câu trả lời: " Người đứng đầu đến Thiên đế cũng phải phục".

Mọi người nghe xong, mặt biến sắc. Thiên đế họ đã phải nhún nhường, người mà Thiên đế cũng phải bái phục không biết sẽ như thế nào đây?

Một đoàn người đi vào, người đứng đầu là nữ tử, y phục trắng, tóc búi cao, tay cầm phất trần, phong thái uy nghi tỏa ra quả thật không thể đụng vào. Theo sau là ba nam tử, hai hắc y, một bạch y, hai người cầm phất trần.

Hồ Hậu Thái Vân Linh nhìn thấy đoàn người vội đứng lại, đồng thời lúc đó Lang Đế, Lang Hậu cùng Tiêu Vô Tiện cũng đứng lên hành lễ, đám người còn lại không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau. Lang Đế thấy vậy, vội quát:

" Hỗn xược, nhìn thấy Bão Sơn Tán Nhân còn không mau đứng lên hành lễ"

Bão Sơn Tán Nhân? Sao Người lại ở đây? Còn không mau đứng lên hành lễ, sợ rằng sẽ bị hóa kiếp sớm mất.

Nữ tử được gọi Bão Sơn Tán Nhân kia, không nói gì, ra hiệu, mọi người hiểu, liền ngồi xuống.

Ba nam tử sau lưng khi ấy mới đứng ra tự giới thiệu:

" Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần – Đệ tử thân truyền của Bão Sơn Tản Nhân, bái kiến các vị" Nam tử bạch y cầm phất trần.

" Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm – Thái tử Thiên giới" Nam tử hắc y cầm phất trần.

" Tiết Thành Mỹ - Hỏi người Ma giới xem biết ta là ai không?" Nam tử duy nhất không cầm phất trần, mặc hắc y nở nụ cười ma mãnh. Ai mà không biết Tiết Dương tự Thành Mỹ là con trai của Ma đế, là Thái tử Ma giới không ai dám động.

Tiệc chúc mừng của vương phi mà toàn đại nhân vật đến, sau này nên dè chừng vị vương phi này.

Đám người ngồi gần Tiêu Vô Tiện không biết đã rút đi đâu hết, nhường lại bàn đoàn Bão Sơn.

Vương Vong Cơ lúc này mới lên tiếng:

" Không biết trước Bão Sơn Tán Nhân sẽ đến, không thể chuẩn bị tốt, mong người đừng trách"

Bão Sơn khẽ lắc đầu, tỏ ý không quan tâm. Tống Tử Sâm đứng dậy, nói:

" Ta thay mặt mọi người, chúc mừng Hàm Quang thượng thần, A Chiến"

Thay mặt? Là thay mặt cả Thiên giới sao? Hay thay mặt Bão Sơn Tán Nhân? Rốt cuộc Tiêu Vô Tiện này có lai lịch gì mà đến cả Bão Sơn Tán Nhân cao cao tại thượng dẫn theo cả đệ tử thân truyền cùng thái tử Ma giới, Thiên giới đến chúc mừng.

Trong đám người Điểu tộc, có một vị thân vương Kim Tử Huân không nén nổi tò mò, lên tiếng hỏi:

" Không biết Tuyền Tử thượng thần đây có quan hệ gì với Bão Sơn Tán Nhân và các vị đằng sau?"

Gan lớn rồi, dám hỏi vậy à? Kim Tử Huân lên tiếng, tất cả mọi người đều hướng con mắt về phía hắn, vừa mắng hắn ngu dốt, vừa muốn biết sự thật.

Bão Sơn không nói gì, thanh thản thưởng trà, hiệu cho đồ đệ. Hiểu Tinh Trần tuân lệnh, đứng lên làm rõ thắc mắc.

"Chư vị đều biết, sư phụ nhận nhiều môn đệ, trong đó có ta và Tàn Sắc Tán Nhân. Sư tỷ Tàn Sắc đã sớm xuất sơn, yên bề gia thất. Thiên Đế và Ma Đế có ý muốn sư phụ thu nhận hai thái tử làm đồ đệ, chính vì thế ta và họ là đồng môn, cùng sư phụ đến đây chúc mừng là đương nhiên. Tàn Sắc sư tỷ là đồ đệ xuất sắc của sư phụ, đương nhiên tiệc chúc mừng của đồ tôn, sư phụ phải đến"

Mọi người bắt đầu xì xào. Nói như vậy, Hồ Hậu không phải tên là Thái Vân Linh, mà là đệ tự thân truyền của Bão Sơn Tán Nhân – Tàn Sắc Tán Nhân. Nhi tử Tiêu Vô Tiện chính là đồ tôn của vị Bão Sơn này. Quả thật thân thế không tồi.

Tàn Sắc Tán Nhân nhìn sư phụ, gượng cười nói:

" Sư phụ, không phải bảo sẽ giữ bí mật cho con sao?"

" Bí mật? Bí mật gì nữa. Bây giờ không cho bọn họ biết thân thế của thằng bé, để nó bị ức hiếp sao. Ngày thành hôn của tiểu tử, ta bế quan không xuống núi được, không biết Lang vương gia đưa hẳn trắc thiếp hồi gia đúng ngày quan trọng của A Chiến chứ"

Mọi người giật mình hoảng hốt khi thấy Bão Sơn đặt mạnh chén xuống, giọng đanh thép, khí thế tỏa ra có thể bức chết người. Tiêu Vô Tiện thấy Bão Sơn Tán Nhân tức giận, vội chạy đến nhanh nhảu nói:

" Sư tôn, Người bớt giận, con đưa người đi chơi cho khuây khỏa nha. Người ít khi xuống núi, con phải dẫn người đi chơi, để người thấy dưới núi vui mức nào. Sư tôn a ~~~"

Bão Sơn Tán Nhân thấy bảo bối làm nũng để mình vui, không cưỡng lại được, đành phải hậm hực đứng dậy, liếc nhìn Vương Vong Cơ đang đen mặt, lại chuyển sang Lưu Y Y đang tái mặt vì nghe nhắc đến mình.

" Nói cho các ngươi biết, A Chiến là đồ tôn nhỏ nhất của ta, là tiểu đồ tôn ta yêu quý nhất. Động vào nó cũng như động vào ta, NGHE RÕ CHƯA?"

Tiêu Vô Tiện cười không nổi, sư tôn có nhất thiết phải như vậy không, đành phải quay lại nhìn đám người Hiểu Tinh Trần nói: " Tiểu sư thúc, mọi người ở đây giúp con", rồi quay lại hướng mọi người cáo lui trước. Kim Lăng cũng bám đuôi tiểu cữu và sư tổ.

Mọi người ở tiệc vừa bị làm cho hết hồn, nhanh chóng kết thúc rồi ra về. Mấy vị phu nhân vừa xúi con gái kết giao với Lưu trắc phi giờ đỡ nhanh chóng rút lui, tránh chuốc họa vào thân. Các đại gia tộc cũng về khách quán nghỉ ngơi, riêng Vương Vong Cơ, Lưu Y Y bị Lang Hậu gọi lại, Lưu phi không yên tâm về cháu gái nên đi theo.

Linh dạo này lười quá các bác ạ. Thông cảm vì lâu mới ra chương :)

Các bác muốn đợi chương sau Green Tea bị ăn mắng không? Hehe :)

Linh muốn A Chiến ngoan ngoãn làm tiểu bảo bối, nên A Chiến phải làm con út nhe, tiểu hồ ly nghịch ngợm thân phận không đùa được đâuuuuuu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top