Chương 5: Ta là Lang vương phi hay Cửu Vĩ Hồ điện hạ?

Tiêu Vô Tiện vừa bước ra khỏi cửa điện bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại, người không làm chủ được ngã xuống. Cơn đau sau cú va chạm là không nhẹ, nhưng y làm gì còn cảm nhận được nữa. Người hầu xung quanh rối rít, A Ý sợ hãi quỳ sụp xuống lay chủ tử:

" Vương phi, vương phi..."

Vương Vong Cơ và Lang Hậu chạy ra. Lang Hậu nhìn thấy vội quát người đi gọi y sư. Vương Vong Cơ không biết từ bao giờ đã cúi người xuống bế Tiêu Vô Tiện về Vân Xuân điện.

Y sư cũng vừa đến là Ôn y sư Ôn Tình, vội vàng bắt mạch cho vương phi, lúc bắt mạch, đôi lông mày cứ sát lại gần nhau, tạo cho người khác cảm giác bất an. Ôn Y sư chắp tay trả lời:

" Hồi Lang Hậu, vương gia, vương phi là do bị sốt nặng dẫn đến suy nhược ngất đi, thần đã cho uống thuốc, chắc sắp tỉnh lại rồi. Có điều nguyên nhân bị sốt... vương gia, vương phi là nam nhân, chính vì thế chuyện phòng the dễ tổn thương hơn nữ nhân rất nhiều. Vương gia sinh lực dồi dào, vẫn nên vì vương phi, tiết chế một chút"

Vương Vong Cơ nghe xong, tuy mặt không tỏ cảm xúc gì nhưng tai đã đỏ chót. Lang Hậu nghe xong cũng lên tiếng:

" Ôn y sư là người theo vương phi từ Vân Mộng Xứ đến đây, có nhiều kinh nghiệm mới có thể nói thẳng ra như vậy. Đa tạ Ôn y sư. A Ý theo Ôn y sư đi bốc thuốc đi"

Lang Hậu sau khi biết tình trạng khả quan của Tiêu Vô Tiện, cũng không muốn làm phiền phu phu hai người, nhắc nhở Vương Vong Cơ một chút rồi rời đi. Vương Vong Cơ ngồi bên cạnh, suy ngẫm lại những việc xảy ra đêm hôm qua. Ngồi hồi lâu mới nhớ đến người bên cạnh đang hạ sốt, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, y mới lấy khăn lau cho. Vừa bị động vào, Tiêu Vô Tiện đã khẽ mở mắt. Nhận thấy người bên cạnh là ai, y bật dậy, ánh mắt đề phòng dán chặt trên người Vương Vong Cơ, chín cái đuôi hồ ly hiện ra, trong vừa tức giận vừa đáng yêu. Vương Vong Cơ tiến lại gần, nói thật nhẹ nhàng tránh làm người kia kích động, dù sao lỗi cũng là của hắn.

" Tiêu Chiến, ta chỉ lau người cho ngươi thôi. A Ý đi lấy thuốc với Ôn y sư rồi".

" Khuê danh của ta, ngươi thích gọi là được sao" Tiêu Vô Tiện lườm hắn, đôi mắt phượng lúc này quả thật có phần đáng sợ.

A Ý vừa đi lấy thuốc về thấy cảnh này, vội chạy đến đẩy Vương Vong Cơ ra, đứng trước che chắn cho chủ tử. Vương Vong Cơ bị nàng đẩy cũng là lần thứ hai, tức giận quát lên:

" Nô tì này vô lễ với chủ tử, người đâu, lôi ra ngoài đánh"

Tức thì, Tiêu Vô Tiện kéo A Ý về phía sau mình, lớn giọng quát:

" Ai dám động đến một sợi tóc của nàng ấy, ta đồ sát cả nhà hắn"

Vương Vọng Cơ trợn mắt nhìn người trước mặt, rõ ràng trước đấy sốt phát ngất, giờ đã hùng hổ đứng ra bảo vệ cho người hầu. Y cười khinh một cái, chỉ tay về phía Tiêu Vô Tiện:

" Tiêu Chiến, hai chủ tử nhà ngươi diễn kịch giỏi lắm. Mẫu hậu ở đây, ngươi bày ra cái dáng vẻ yếu đuối để người thương hại, mẫu hậu rời đi rồi, ngươi làm phản chống đối lại ta"

" Cũng chỉ là một tên ăn bám, ham vinh hoa phú quý của Vương gia ta nên mới hạ mình bám theo, dù gì cũng là một điện hạ của cả tộc Cửu Vĩ Hồ"

Tiêu Vô Tiện không thể tin được những gì Vương Vong Cơ vừa nói, gì mà Lang vương gia đoan chính, giỏi giang hiểu lẽ nghĩa, sau này sẽ đối tốt với thê tử, tất cả những gì Hồ Đế nói đều sai rồi. Hay hiện tại hắn hận y vì chiếm mất vị trí vương phi của vị Lưu trắc phi bị bỏ rơi ở Phi Yến điện từ tối hôm qua.

" Vương Nhất Bác, ngươi thật sự coi ta là người như thế ư?"

Chẳng để cho Vương Vong Cơ nói gì, Tiêu Vô Tiện đã nói tiếp:

" Vương Nhất Bác, ngươi cũng biết ta là điện hạ của Cửu Vĩ Hồ Ly tộc ư? Vậy thì ngươi nên biết, bản thân ta không cần vinh hoa phú quý gì của ngươi. Ngươi ghét ta, ngươi cứ việc hòa ly với ta, ta lập tức viết hưu thư. Ta không phải nữ nhân, không cần bồi thường gì cả. Giờ ta về, chỉ cần một tiếng của cha ta, ta có thể thay Người bước vào tiếp quản vị trí Hồ Đế, ngang vai với phụ thân của ngươi".

Trong đầu Tiêu Vô Tiện bây giờ ngập tràn những câu hỏi:

" Ta là Lang vương phi hay Cửu Vĩ Hồ điện hạ?"

Vương Vong Cơ nghe xong, lửa giân đã lên đến đỉnh đầu, đẩy ngã Tiêu Vô Tiện xuống giường, áp chế dưới thân.

" Ngươi nghĩ Hồ Đế sẽ dễ dàng cho hòa ly vậy ư? Nếu Hồ Đế muốn hòa ly, vậy thì đã không gả ngươi từ Vân Mộng Xứ đến Vân Thâm Xứ xa xôi này rồi. Hay ngươi đang mơ mộng đến cái người ở Kỳ Sơn Xứ, muốn hòa ly về đoàn tụ bên hắn. Ngươi không cho người đi tìm Diệp Hạ Vũ, là bởi vì ngươi biết hắn chính là người hạ thuốc ngươi, nhưng ngươi không tra cứu, vì ngươi nguyện ý bên hắn, ĐÚNG KHÔNG?"

A Ý chạy đến cố kéo Vương Vong Cơ ra khỏi người chủ tử, bị hắn hất ngã đập đầu vào tủ, bất tỉnh nhân sự. Vương Vong Cơ kéo lớp y phục trên người cho lỏng, tháo đai lưng, rồi chuyển sang y phục của Tiêu Vô Tiện. Tiêu Vô Tiện lúc này mặt tái hẳn đi, sợ hãi nói"

" Vương Vong Cơ, ngươi định làm gì hả?"

" Làm gì? Làm ngươi, để ngươi nhớ đến rốt cuộc ngươi là người của ai?"

Tiêu Vô Tiện hét lên hoảng sợ, đập vào ngực hắn:

" Vương Vong Cơ ngươi điên rồi, ngươi phải nhớ người ngươi yêu là Lưu Y Y, không phải ta"

Vương Vong Cơ mặc kệ, đang định cởi y phục của Tiêu Vô Tiện thì một giọng nói ngoài cửa vang lên, làm y phải dừng lại.

" Nhị ca, cái tính này của huynh không bỏ được à, làm vương phi ca ca sợ hãi, đến ngoài tẩm điện cũng nghe được. Huynh mau về về với vị Lưu trắc phi kia đi, la hét om sòm, ai mà chịu được"

Vương Vong Cơ dừng lại, nói ba chữ:

" Vương Hi Văn"

Vương Hi Văn là con của Lưu phi, tam muội của Vương Vong Cơ. Nàng từ nhỏ tâm tình thiện lương, trái ngược với người mẹ toan tính, mưu mô xảo quyệt. Nàng đến gần, sai người đỡ A Ý dậy, gọi y sư, rồi chỉnh lại y phục cho Tiêu Vô Tiện. Vương Vong Cơ đối với người muội muội này rất thương yêu, nàng đã đứng ra bảo vệ Tiêu Vô Tiện, y cũng chẳng muốn làm gì nữa, di dời đến Phi Yến điện xem Lưu Y Y đã làm gì mà để muội muội y đến tìm tận nơi nói với y.

Vương Hi Văn đứng ngồi ở bàn trà ngoài điện chờ Tiêu Vô Tiện, y sư cũng đã về, Tiêu Vô tiện bước ra với bộ y phục khác. Hai người đứng lên hành lễ với nhau, cùng ngồi xuống bàn trà nói chuyện.

" Đa tạ Hi Văn công chúa"

" Vương phi ca ca không phải đa tạ, ta biết tính huynh ấy trước giờ cục cằn, mới đến đây thăm huynh, không ngờ có chuyện thật".

" Vẫn phải đa tạ Hi Văn công chúa"

Vương Hi Văn dịu dàng nói:

" Vương phi ca ca đừng khách sáo, nếu huynh không ngại, có thể gọi mỗi danh của ta, đừng thêm mấy từ 'công chúa' cứng ngắc"

Tiêu Vô Tiện mỉm cười, cầm một miếng bánh hạt sen đưa cho Hi Văn.

" Vậy thì... Văn Văn, muội ăn bánh ta làm đi".

" Dạ, vương phi ca ca"

*Tại Phi Yến điện.

" Tại sao chứ? Tại sao vương gia lại ở bên hắn ta? Rõ ràng vương gia yêu ta mà"

Một nô tì vào bẩm báo:

" Chủ tử, vương gia tới rồi"

Vương Vong Cơ bước vào điện nhìn xung quanh, người hầu quỳ một loạt trước sân, chén trà bay thẳng ra ngoài vỡ choang trước mặt hắn. Vương Vong Cơ đen mặt bước vào, Lưu Y Y đã chực sẵn, trang điểm lộng lẫy quyến rũ, ở trước mặt hắn khóc đến hoa lê đái vũ, kể một loạt nào thì đồ ban thưởng không bằng vương phi, nào thì vương gia bỏ mặc ả đem qua ở lại Vân Xuân điện của vương phi... Vương Vong Cơ thương hoa tiếc ngọc, vội vàng an ủi, sai người mang đồ tặng cho Lưu Y Y gấp đôi vương phi. Lưu Y Y nằm trong vòng tay hắn, giở giọng nũng nịu:

" Vương gia, người ta thấy thiếu thốn trong lòng lắm đó"

Vương Vong Cơ bế mĩ nhân trên tay đứng dậy, nói:

" Được, vậy để bổn vương gia bù đắp cho nàng"

Phi Yến điện đuổi hết người đi, để lại cái điện với bao âm thanh mị hoặc bao phủ...

Quả nhiên hôm sau chuyện truyền đến tai Lang Hậu, làm bà tức giận gọi cả ba người đến trước điện giáo huấn một trận. Tiêu Vô Tiện vốn không làm gì sai, lại có Vương Hi Văn đứng ra nói giúp, thành ra đến đó chỉ để nghe Lang Hậu mắng sả vào hai người còn lại. Lưu Y Y bị cấm túc hai tháng trong tẩm điện, chép hai trăm lần "Nữ Tắc". Người bị giáo huấn nhiều nhất vẫn là Vương Vong Cơ, y vẫn dửng dưng rồi nghe, vâng dạ rồi chứng nào tật nấy ngay. Lang Hậu cũng hết nói nổi, đành phải cho hắn về, dặn hắn nên biết lễ nghĩa, không nên sủng thiếp diệt thê.

***

Bẵng qua đã một tháng thành hôn, Tiêu Vô Tiện và Vương Vong Cơ vẫn tránh mặt nhau. Dù khi dự tiệc, hoặc thỉnh an, hai người vẫn diễn một vở kịch đầm ấm, hòa thuận, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Tiêu Vô Tiện sống ở đây chán nản, phải đa tạ Vương Hi Văn nhiều vì đã thường xuyên đến bầu bạn, gần như là mỗi ngày, còn rủ Tiêu Vô Tiện đi chơi, kết giao bằng hữu. Bằng hữu của Tiêu Vô Tiện không ít, chỉ là ở Vân Thâm Xứ xa xôi thì không nhiều. Từ đó, Tiêu Vô Tiện và Vương Hi Văn trở thành khách quen của Mộng Phạn quán, là hảo bằng hữu với chủ quán Mộng Phạn, cũng là người Vân Mộng, nhưng đến Vân Thâm mở quán rượu. Tiêu Vô Tiện đến đây không uống rượu, chỉ ngồi nói chuyện Vân Mộng với Mộng Phạn, thổi sáo đánh đàn.

Vương Hi Văn như thường lệ đến Vân Xuân điện chơi, lần này mang theo cả đồ ăn.

Đặt đĩa lên bàn, Vương Hi Văn cười nói:

" Vương phi ca ca, huynh nếm thử đi, đây là món Nấm đông cô nhồi thịt của Vân Mộng, muội tự học làm cho huynh đấy, huynh ăn đi"

Tiêu Vô Tiện ở Vân Mộng Xứ rất thích ăn món này do mẫu hậu làm, vội vàng lấy đũa gắp ăn thử. Lạ nhỉ, sao cứ thấy dạ dày co bóp, các thứ trong bụng muốn trào ra ngoài. Vương Hi Văn thấy biểu cảm của Tiêu Vô Tiện, vội nói:

" Vương phi ca ca, nếu huynh không ăn được thì thôi, đừng cố, muội biết tay nghề muội không tốt, muội..."

Vương Hi Văn chưa nói nói xong, Tiêu Vô Tiện đã chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo rồi ngất lịm đi. A Ý vội vàng đi gọi Ôn Tình, Vương Hi Văn kêu người đỡ vương phi vào, chạy bên không ngừng miệng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top