Chapter 1: Lưới tình.

Fic này thời gian và địa điểm đều được bịa ra nên không có độ chính xác cao, mong các cậu thông cảm!! Xin cám ơn.

_________________________________________

Vào thế chiến thứ nhất, nước Triều Tiên bị chia cắt. Phân ra thành hai đất nước khác nhau, phía bắc và phía nam là Triều Tiên và Hàn Quốc. Do không cùng chí hướng nên hai bên khó làm hòa luôn gây mâu thuẫn.

Bên nước Triều Tiên có một vị vua đứng đầu, hắn tên là Điền Chính Quốc. Hắn nổi tiếng là ác độc, lạnh lùng, xảo trá vô cùng nhưng do có tài năng nên vẫn giữ vững ngôi đến bây giờ.

Còn bên xứ sở kim chi thì có một vị vua hoàn toàn trái ngược bên kia, gã nổi tiếng thân thiện, đào hoa, tốt bụng nhưng cũng rất nhẫn tâm. Gã tên là Trịnh Hạo Thạc.

_________________________________________

Bấy giờ ở xứ sở kim chi người ta luôn đồn rằng sâu trong hang động trên đỉnh núi có một con hồ ly tu luyện đã hơn chín trăm năm, mọc đủ chín đuôi.

Thiên hạ đồn rằng, nếu có thể bắt được hồ ly đó đem giết ăn thịt thì có tăng thêm chín mươi năm tuổi thọ. Và lời đồn đó đã đến tai của Chính Quốc, vị vua nổi tiếng ác độc.

Hắn liền cho người ngày đêm lên núi săn lùng bắt về bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt cho bằng được. Nhưng đổi lại là không bắt được còn gây ra thiệt hại lớn cho binh lính.

Thậm chí hắn còn treo giải thưởng cho ai bắt được con hồ ly đó. Tiền thưởng cao ngút ngời, tiền thưởng đủ cho một tên dân thường sống một cuộc đời sa hoa đến hết đời cũng chưa hết.

Nghe vậy dân chúng xô nhau mà lên núi săn, thậm chí còn dựng lều, gài bẫy khắp mọi nơi.

------------------------ Tại núi ------------------------

-Lũ người này thật phiền phức, tối ngày ăn không ngồi rồi lại đến chỗ ta quấy nhiễu giờ còn dựng lều ngủ ở đây luôn. Có lẽ lần trước ta chừng trị họ như vậy vẫn còn quá nhẹ, lần này ta sẽ cho chúng thấy thế nào là lễ độ, hừ.

Nói là làm, đêm đến, sau khi người dân đã đặt bẫy xong, họ vào lều và chìm vào giấc ngủ. Lúc này anh hành động, đem tất cả các bẫy mà họ làm đặt trước lều, còn rắc một ít độc dược lên.

Trong đêm tối dưới ánh trăng, một con hồ ly trắng với chín cái đuôi cong đẹp đẽ ngay lập tức biến thành một nam tử với dung mạo bất phàm, đôi mắt màu ngọc bích càng thêm rực rỡ, đôi môi mỏng nhếch nhẹ, tạo nên một gương mặt hiểm ác vô cùng nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng.

...

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, bước ra khỏi lều, nếu có mười người thì hết mười người đều bị 'gậy ông đập lưng ông'.

Máu ở mu bàn chân họ tuông ra, hòa huyện vào kịch độc, tích tắc vài phút sau máu đã lan ra khắp tứ chi, người họ chuyển sang tím rồi đen dần và cứ thế tắt thở chết tại chỗ.

Vài giờ sau, có một ông lão đang đi hái thuốc bỗng nghe mùi hôi thối bèn đến gần, ông vô cùng sửng sốt khi thấy rất nhiều thi thể đang bị phân hủy, ông hoảng sợ chạy xuống dưới núi rồi la hét kêu gọi người dân.

Vài giờ sau, chuyện này đồn ra khắp thành, vì đất nước này vốn là không có chuyện giết người, hay bị thú dữ ăn thịt cả vậy cớ làm sao mà xảy ra chuyện đáng sợ như vậy.

Chẳng mấy chốc chuyện này đồn đến tai của hoàng thượng, gã rất lấy làm lạ bèn xuất cung tận mắt chứng kiến vụ này.

...

Khu vực xung quanh đã được binh lính vây quanh, tất cả các tử thi đều chất đống một chỗ.

-Hoàng thượng giá đáo!!!

Âm vang của tổng quản dõng dạt khiến mọi người đang tập trung điều tra cũng phải giật mình mà quay lại. Trước giờ những thân phận thấp hèn như họ, có chết cũng chưa bao giờ được gặp hoàng thượng một lần. Nay hoàng thượng lại đích thân tới đây xuất hiện trước mắt họ khiến họ ngạc nhiên không khỏi bàng hoàng.

- HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ...

-Bình thân.

-TẠ HOÀNG THƯỢNG.

Hạo Thạc bước đến, mùi tử thi bốc lên hôi thối khiến gã phải lấy tay hơi che trước mũi lại.

-Thần xin đắc tội, chỉ mong hoàng thượng đừng đến gần, thân thể của người sao có thể bị những thứ này vấy bẩn được chứ ạ.

-Chuyện của ta, khi nào đến lượt một tên quan huyện nhỏ bé như ngươi quản vậy nhỉ? Còn không mau lui?

-Dạ hoàng thượng.

Gã bước đến gần, nhìn những tử thi, họ gần như bị thối rửa đến không nhìn rõ mặt, chắc là đã ba bốn ngày rồi.

-Những người này đã chết cách đây mấy ngày, giờ các ngươi um xùm gì nữa vậy?

Một tên trong số những người đang khóc mạnh dạng nói:

-Khởi bẩm hoàng thượng, con là nông dân chân lấm tay bùn, là cha của một trong số những tử thi kia, tối hôm qua, thằng con con còn về nhà lấy lều, lấy bẫy thì làm sao mà chết cách đây mấy ngày được ạ? Kính mong hoàng thượng khai ân làm rõ chuyện này, lấy lại công bằng cho con của chúng con ạ.

Ông lão ấy khóc nức nở, cúi đầu quỳ lạy.

-Con ông lấy bẫy, lấy lều mang lên núi này làm gì cơ chứ? Chẳng phải thú ăn thịt tập trung hết ở khu rừng phía đông sao muốn săn bắn thì lên đó cớ sự gì mà qua đây.

-Bẩm thưa hoàng thượng, chắc hoàng thượng không biết, vị vua bên nước Triều Tiên ở phía bắc viết cáo trạng ban thưởng cho những ai bắt được con hồ ly chín đuôi, phần thưởng rất lớn, nên nhà nhà đều đi săn.

-Hả, nếu vậy sao hắn không sai người của hắn mà đi bắt, lại phải nhờ đến các ngươi? Trong khi các ngươi chỉ là nông dân bình thường, sức yếu.

-Dạ thưa hoàng thượng, điều này thì thần không biết ạ.

Gã trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lại hỏi:

-Mà con hồ ly đó có gì đặc biệt mà tên kia lại muốn có đến như vậy?

-Dạ bẩm hoàng thượng, thần nghe loáng thoáng là khi ăn thịt hồ ly chín đuôi thì sẽ tăng thêm chín mươi năm tuổi thọ ạ.

-Vậy sao? Hahahaha..

-Dạ thần nói gì sai ạ?

-Giờ ta đã hiểu, vì sao con các ngươi lại bị như thế này rồi.

-Là do nước sông đã phạm tới nước giếng, binh lính ở phía bắc đã xâm chiếm chỗ ở của nó một lần và giờ các ngươi xâm chiếm chỗ ở của nó một lần nữa, chả trách nó lại nổi điên lên và chừng phạt các ngươi ra nông nổi này.

-Ta nghĩ đêm khuya khi con các ngươi ngủ nó đã di chuyển các bẫy đặt trước lều và rắc thêm một ít độc dược loại cực độc và mạnh. Loại này ta có độc qua trong sách, nó thuộc dạng là một loại hoa cổ và quý hiếm có cách đây ba trăm năm trước, và giờ loài hoa ấy đã bị tuyệt chủng. Nhưng nếu các ngươi biết phơi khô và giã nhuyễn  ra thì tính năng của loài hoa đó sẽ lưu giữ mãi mãi và không bao giờ bị hư hại cả. Quả là một con hồ ly thông minh.

Trong lúc mọi người đang lắng nghe những lời vàng ngọc của hoàng thượng, thì từ xa xa, có một tiểu tử có nước da trắng mịn, hai má hồng tự nhiên, đôi môi mỏng hơi chu ra, đôi mắt màu ngọc bích không chớp đang say đắm nhìn người đàn ông thông minh kia thuyết giảng những điều mà tưởng chừng như chỉ có mỗi mình anh biết.

Hình như anh rơi vào phải lưới tình của con người rồi.

.

.

_________________________________________

PG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top