Chương 2.
"đã hết cách rồi sao"
"Vẫn còn một cách.....nhưng " thái y e ngại nói.
"Mau nói" Mộ liệt phong quay ra nói.
"Bệnh tình của Hoàng thái hậu chỉ cần uống máu của Cửu vĩ hồ sẽ khỏi....nhưng hoàng thượng cũng biết đến cả Người cũng không thấy chứ lại muốn máu...chuyện này e là không có khả năng...."
"...." hắn im lặng hất tay thái y kia hiểu liền cúi đầu lui ra,hắn nhìn bà ta ánh mắt buồn bã hiện rõ.
"Nãi nãi đợi con con sẽ sớm bắt được cửu vĩ hồ" hắn đắp lại chăn cho y rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài .
Hắn căn dặn cung nữ rồi trở về cung.
Điện cam lộ.
Hắn thay y phục đến bàn ngồi xuống phê tấu sớ,thái giám dâng trà đến.
"Hoàng thượng...hôm nay ngài đã đi đâu vậy vết thương cửa người ..." thái giám mài mực cho hắn,nhìn hắn lo lắng hỏi.
"giải quyết việc nội bộ...vết thương nhỏ không sao,ta hỏi ngươi một câu "
"Hoàng thượng cứ nói"
"Ngươi đã từng gặp qua cửu vĩ hồ?Cửu vĩ hồ....rất xinh đẹp phải không?"
"Vâng,nô tài 20 năm trước khi tiến cung đã từng gặp qua cửu vĩ hồ "
"Ngươi còn nhớ mặt yêu nữ đó chứ?"
Thái giám gật nhẹ hắn lấy bút và giấy đưa hắn.
"Vẽ cho ta xem " thái giám nhận lệnh cầm bút bắt đầu vẽ.
Một lúc sau hắn đưa cho Mộ liệt phong, liệt phong bất ngờ nhìn y nữ trong tranh...."là cô gái hắn gặp hôm nay.....là nữ tử đó" hắn trầm lặng....
Trúc viên hiên.
Sau Trúc viên hiên có một căn nhà gỗ nhỏ cô hớt hải chạy vào...
"Bà bà"
"Ta đây ta đây cửu nhi tìm ta có việc gì sao" một bà lão chống gậy đi ra nhàn nhạ ngồi xuống bàn,cô bước qua chỗ bà ngồi xuống lấy tay rót trà đưa cho bà.
"Bà bà hôm nay con gặp một chuyện rất Lại bà lão díu mày nhấp trà.
"Chuyện gì khiến cho cửu nhi nhà ta tò mò vậy " cô rót trà uống một mạch.
"Hôm nay con gặp một người khi đứng cạnh người đó con không thể thi triển tiên thuật "
"Đến sớm vậy sao" bà lão thở dài cô nhìn bà ngơ ngác.
"Cái gì đến sớm bà bà "
"đưa mặt con lại đây" cô gật đầu ghé sát vào bà ,bà đưa tay lên trán cô một ánh sáng xanh làm vết bớt trên chán cô biến mất,cô luống cuống.
"Bà bà làm gì vậy sao lại phong ấn tuệ nhãn của con (tuệ nhãn là biểu hiện của hồ tộc là một phần tiên thuật của cô)"
"Tuệ nhãn của con không được phép để ai nhìn thấy nhất là người kì lạ con vừa nói cứ đến 15 trăng rằm hàng tháng con phải trở về đây để ta phong ấn lại" cô không hiểu ý bà nhưng cứ gật đầu cho Qua.
"Ba ̀ bà con đâu có đi đâu đâu"
"Con....Phải đi phải đi" bà đứng dậy lom com đi vào trong,cô đứng dậy nhìn bà .
"Về đi"
Cô chào bà rồi rời khỏi đến dòng sông cô đi qua ngồi xuống một tảng đá,lấy tay nhặt đá ném xuống sông,cô trầm lặng suy nghĩ lời bà nói.
Hoàng cung. ĐIện cam lộ
"Hoàng thượng đã đến giờ dùng bữa " thái giám đi vào tẩm cung Mộ liệt phong ngồi trên ngôi vua uy phong phê tấu chương,hắn dừng tay.
"Nãi nãi sao Rồi"
"bẩm hoàng thượng hoàng thái hậu đã tỉnh đã dùng bữa"
"Chuẩn bị nước đi trẫm muốn thanh tịnh một chút" thái giám cúi đầu lui xuống.
Trúc viên hiên.
Cô thơ thẩn ngồi ngắm ánh trăng treo trên bầu trời giữa những vì sao cô nhìn bàn tay mình tiên thuật bị bà bà phong ấn một nửa giờ cô chẳng thể như trước dùng nó thật lãng phí.
"Bà bà sao lại phong ấn tuệ nhãn của mình?người còn nói như ta sắp đi xa Vậy?tên quái đảng kia là ai hắn liệu có phải...? Hắn mạnh đến mức có thể kiềm hãm sức mạnh của cô ư?....." hàng đống câu hỏi chất trong đầu cô cô chưa từng nghĩ có kẻ ngang tầm với cô như hắn (không phải ngang là hơn cô rất nhiều).
Cô bỗng nhiên mỉm cười khi nhớ lại lúc cô gặp hắn "tên đó cũng khá tuấn tú đó chứ" hai má cô dường đỏ dần lên cô giật mình "mình đang nghĩ cái gì vậy không không tên đó chả hơn ca ca cô là mấy " rồi cô đập tay xuống bàn đứng bật dậy đi vào trong cô leo giường gáp vài cái rồi cuộn tròn vào chăn cô hở đuôi tai ra cả hàm răng nhọn hoắn.
Sáng sớm như mọi ngày,cô tỉnh dậy nhưng hôm nay khác với mọi hôm cô không còn điều khiển mặt trời như mọi khi nữa tiên thuật của cô cũng không như mọi khi khiến cô bực mệt trong người không buồn ra khỏi phòng.
~~tập này hơi ngắn tập sau bù nhoa ^^ mn ủng hộ e nha~~ ai hóng tập sau hông^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top