Bi Thương~


  Nàng-Dương Thiên Băng Di, là 1 con hồ ly trắng, hóa thành thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp, quyến rũ, là 1 tuyệt sắc giai nhân. Dù là đạo sĩ chuyên trừ tà ma ngoại đạo, cũng khó nhìn ra nàng là yêu. Bởi, nàng là ''Cửu Vĩ Hồ''- Cảnh giới cao nhất và là Hồ Cung Chủ của tộc hồ ly.

Hắn là Nam Cung Ngạo, là hoàng thân quốc thích-Anh vua- là nam nhân văn võ song toàn. Nhưng kiêu ngạo.

............
     Năm ấy, hắn đem quân đi chinh chiến xa trường. Không may sa vào lưới giặc, bị thương rất nặng nhưng may thay chạy trốn được vào trong rừng. Vết thương quá sâu, mất nhiều máu nên hắn ngất ngay gần chân núi Tuyết Liên- nơi tộc hồ ly sinh sống!

Nàng xuống núi hái thảo dược, nhìn thấy hắn. Nam nhân mặc áo giáp vàng, tuy mặt tái nhợt, thập tử nhất sinh, nhưng không thể che đi sự lạnh lùng sắc sảo. Lần đầu tiên nàng thấy 1 nam nhân hoàn mĩ đến vậy!. * Ta quyết định, sẽ cứu chàng*. Nàng đã dùng linh lực để cứu hắn ( vi phạm thiên quy, cứu người phàm). Nàng biết rõ, nhưng với nàng, hắn là người nàng yêu, không phải người bình thường.

      Ngày ngày dung thảo dược cùng linh lực cứu chữa cho hắn. Hắn tỉnh dậy, trước mắt là mĩ nhân tuyệt sắc, quả thật, hắn cũng rung động trước nàng. Hắn cảm tạ nàng, cũng nói rõ thân phận của mình. Nhưng nàng vẫn giấu hắn, chỉ nói rằng mình là thôn nữ bình thường. Ngày tháng sau đó, khung cảnh 1 giai nhân sắc thuốc, 1 nam thần cạnh bên. Qủa thật, quá hạnh phúc.
1 tháng sau...Hắn đã bình phục hoàn toàn. Vừa cảm tạ ân đức của nàng, vừa say đắm nhan sắc tuyệt mĩ, hắn yêu nàng!. Hắn ngỏ ý, muốn thành thân với nàng. 

Nàng hạnh phúc lắm! vì nàng yêu hắn sâu đậm. Nhưng đường đường là Cung chủ của tộc Hồ ly, không cho phép nàng làm điều bại hoại thiên quy như vậy.  

  Biết phải làm sao...Nàng mê luyến mất rồi!. Bất chấp thiên quy, từ bỏ dòng tộc, bỏ trốn cùng hắn về phủ Thân Vương...Ngày thành hôn, hắn lấy đến hai người! 1 là nàng, 2 là con gái thừa tướng.

Rõ ràng, nàng là người đến trước, nhưng lại phải nhường bước cho người đến sau!??. Hắn nói yêu nàng, rồi đưa nàng đi sau ả bước vào. Yêu nàng, hắn cho nàng làm Trắc phi, còn cô ta là Vương phi!?? Nàng vẫn 1 mực thấu hiểu cho hắn, không hề oán trách. Đêm ấy, hắn bên cô ta, để nàng 1 mình trong phòng trống!. Nàng bỏ qua!

Hắn bận rộn, không quan tâm nàng. Nàng thông cảm.

Hiểu cho hắn, nàng để Vương phi kia mỉa mai, khinh rẻ.

Uống rượu say, hắn đến phòng nàng...1 đêm phong hoa tuyết nguyệt...Rồi lại cho nàng vào hư không.

Nàng phát hiện mình có thai, mừng rỡ báo tin cho hắn. Còn chưa kịp gặp, đã hay tin cô ta có tin hỷ. Hắn đến ân cần với Vương phi. Nàng...đau lắm!

Có con với hắn làm linh lực của nàng yếu đi. Ngay cả bát thuốc phá thai của Vương phi, nàng cũng không qua được. Con nàng mất rồi!...Nàng gào thét trong vô vọng! Lao ngay đến nơi hắn và ả ta đang âu yếm. Xô ngã ả ta, nàng bị hắn tát /CHÁT/ đau điếng. Nàng ngã xuống. Gào khóc trong uất hận:

-''Thiếp cũng có con, là con của hai chúng ta. Còn chưa kịp báo cho chàng đã bị ả ta hãm hại. Ta đã bỏ cả gia tộc để theo chàng về phủ làm thứ phi. Chàng bỏ mặc ta không quan tâm, ta cũng không oán hận. Làm vợ, ta chưa được toàn ý, ngay cả tư cách làm mẹ ta cũng không còn....Ta hi sinh nhiều như vậy là vì ai...Vì aiiiiiii''. Nàng gào hét, quá đau lòng.

-''Ta bắt cô phải theo ta?. Con cô, cô không giữ được, còn tìm ta oán hận?. Nực cười.''. Hắn cười khẩy, ả ta cũng nhìn cô khinh thường kinh tởm. Hắn cho người lôi nàng ra khỏi phủ cùng giấy hưu thư.

Nàng như điên dại, hét lên:

/AAAAAAAAAAAAAAAAA/. Hai hàng lệ cứ thế tuôn rơi không ngừng. Trời đột nhiên mưa rất to, hòa cùng nước mắt của thiếu nữ tuyệt mĩ ấy. Nàng mất tất cả rồi!...mất đi người nam nhân yêu thương nhất, mất đi danh hiệu nàng đáng có, mất đi thiên thần còn chưa kịp chào đời...mất đi cả cuộc đời trinh nữ. Nàng đau, đau đến ngạt thở. Từng nhát, từng nhát 1 cứ xuyên vào tim nàng rỉ máu. Nàng yêu 1 nam nhân ân cần, trao hết tình cảm cho nàng. Nhưng nàng lấy 1 tên mất nhân tính, tự cao tự đại, hủy hoại cuộc đời nàng. Nàng khóc...khóc vì một người không xứng đáng!. Sao nàng lại gánh chịu những bi thương này?

Mắt nàng bỗng chuyển thành sắc đỏ tà ác. *Dương Thiên Băng Di ta đường đường là Cung chủ Hồ tộc, cao cao tại thượng. Lại bị các người chà đạp như vậy. Sự kiêu hãnh của 1 Cửu Vĩ Hồ không cho phép ta bỏ qua chuyện này.* ''NAM CUNG NGẠO, TA HẬN NGƯƠI!!'' Nàng ngửa mặt lên trời thét lớn, cùng tiếng sấm sét đáng sợ. Nàng thề, đây sẽ là lần cuối cùng nàng khóc vì nam nhân.

...............................
Quay lại Hồ tộc, Nàng nói đi ngao du tứ phương, ngắm phong cảnh. Bế quan tu luyện 1 năm trời để hồi phục linh lực. Còn hắn, sau khi đuổi nàng đi vẫn sống rất hạnh phúc, chưa 1 lần nghĩ về nàng.

Sau đó...

''Người đâu, tập hợp tộc hồ ly cho ta''.Nàng cất tiếng lạnh lùng vang vọng.
'' Ta muốn. SAN BẰNG PHỦ THÂN VƯƠNG''

Đêm ấy, nàng đưa hồ tộc tấn công phủ hắn, giết chết tất cả (cả Vương phi). Chạm mặt, nàng không có gì là ngạc nhiên, cũng không luyến tiếc, trong mắt nàng giờ chỉ còn là oán hận. Hắn thấy nàng lạnh lùng vô cảm, không khỏi bất ngờ. Nàng nhìn hắn khinh rẻ, bay lên đón lấy ánh Nguyệt đêm rằm, nàng hiện nguyên hình là Cửu vĩ hồ. Cất giọng ma mị.

-'' Đã lâu không gặp, Thân vương gia.''

-''Ngươ...ngươi... là Cửu Vĩ Hồ?''. Hắn nhìn nàng có phần khiếp sợ.

-'' Thế nào?. Ngươi ngạc nhiên? Mĩ nữ cứu ngươi, yêu ngươi, chấp nhận theo ngươi, có con vì ngươi, chết cũng vì ngươi....lại là 1 Hồ cung chủ''. Nàng nhếch mép cười mỉa.

-'' Yêu nghiệt, ngươi còn dám đến phủ bổn vương làm loạn?''. Không do dự, hắn phi đến nhanh như gió, tấn công trực diện vào nàng. Không chút luyến tiếc, vô cảm, nàng dung linh lực trăm năm giết hắn chí mạng. Hắn gục xuống.

-'' Xưa ta lấy linh lực cứu ngươi, giờ ta dùng nó để đoạn tuyệt. Cũng không có gì là sai trái!''. Nàng vất cho hắn tờ hưu thư trước kia. Quay gót bước đi không ngoảnh lại.

-'' Ngươi...thật độc ác, quá nhẫn tâm...t...ta hận ngươi!''. Hắn gắng gượng nói câu cuối cùng.

*Hận ta...Hừ...Nam Cung Ngạo, dù cả thiên hạ này hận ta, nói ta tàn độc, ngươi cũng không có tư cách. Là chính ngươi khiến ta tàn độc như hôm nay. Chính ngươi hủy hoại ta. Ngươi, không có quyền oán hận.....
-----------------------------------END-----------------------
Cửu Vĩ Hồ không hại người...
Nhưng người đi quá giới hạn...Cửu Vĩ sẽ tàn nhẫn gấp ngàn lần.  

-----------------Đón tiếp phần 2 nhé-------Là Hạnh phúc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top